ZingTruyen.Xyz

Bjyx Longfic Giang Son Hoan

Triệu thái sư dẫn binh truy bắt Vương Thành, nhưng bị mất dấu đành dẫn binh quay trở về Trường An. Lại bị đội quân bằng đậu của vị đạo sĩ ấy đánh lạc hướng, đành dẫn quân quay về kinh thành.

Triệu thái sư về đến kinh thành được bá quan nghênh đón, hỏi thăm mọi việc thế nào.

Triệu thái sư đem sự việc kể rõ đầu đuôi, ai nghe xong cũng đều ngơ ngác. Ai cũng biết cả Vương gia, trừ nhị công tử Vương Nhất Bác được theo An Thành Quân chân nhân học đạo, thì những người còn lại không biết tiên pháp hay cái gì gọi là thuật độn thân. 

Vậy mà, cả đoàn quân hơn hai trăm nhân mạng lại biến mất không dấu vết. Nhất định là có tiên nhân giúp đỡ.

Bá quan đang bàn tán xôn xao bỗng có quân vào báo với Triệu thái sư:

- Bẩm thái sư! Vương Thành chém đầu Hoàng tướng quân ải Thanh Long.

Triệu thái sư đang thất kinh bỗng có một quân sĩ khác vào báo:

- Bẩm thái sư! Vương Thành chém đầu Trần Kỳ và Trần Minh vượt ải Vân Mộng rồi.

Bá quan cả kinh lại thấy một binh sĩ mang vào một lá thư trình cho Triệu thái sư. Triệu thái sư mở thư ra đọc, tức giận nói lớn:

- Tiên đế trước khi uy thiên phó thác cho ta bảo vệ đại Kì, không ngờ thiên tử bất chính, triều thần tạo phản, Đông bá hầu, Bắc bá hầu, Tây bá hầu đồng loạt tạo phản, nay Nam bá hầu cũng đang âm thầm chiêu mộ hiền tài, tất cả đều là ý trời. Tuy nhiên, ta lại không thể bỏ mặc giang sơn, phụ lòng phó thác của tiên đế.

Nói xong, Triệu thái sư truyền lệnh hội họp các tướng sĩ tại phủ thái sư. 

Triệu Lỗi đưa bức thư cho các tướng đọc, ai nấy đọc xong đều thở dài, phủ thái sư trong chốc lát khung cảnh im lặng như tờ, chỉ còn lại những cái lắc đầu của các tướng sĩ.

Vu Bân đứng bên hàng tả, thấy sắc mặt của Triệu thái sư không tốt, liền bước ra hành lễ:

- Bẩm thái sư! Bây giờ, Đông bá hầu Dương Nhất Thiên tấn công ài Kỳ Sơn, khí thế như nước chảy. Ải Lục Quyền không thể tấn công chỉ có thể cố thủ. Tây bá hầu Nhạc Minh Thuận đang hạ lệnh tấn công ải Thanh Hà, Bắc bá hầu và Nam bá hầu tuy hiện nay im hơi lặng tiếng, nhưng việc Vương Thành đầu Nam Châu không khác gì hổ mọc thêm cánh. Nay nhân lúc Nam Châu quân lực và lương thảo chưa dủ, dù có xuất binh cũng có năm ải trấn thủ. Xin thái sư suy xét.

Triệu thái sư suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng hỏi các tướng:

- Vậy theo các vị tướng quân, chúng ta nên làm thế nào?

Vu Bân tiếp tục nói:

- Bẩm thái sư ! Hiện nay tuy ải Kỳ Sơn và ải Thanh Hà thế quân của Đông bá hầu và Tây bá hầu mạnh như nước đổ, nhưng cũng không phải là mối lo ngại lớn nhất cho đại Kì. Việc chúng ta đang lo lắng là Nam bá hầu và Bắc bá hầu âm thầm liên thủ, lại có Hoàng Thúc Kháng nổi danh dụng binh như thần, nếu hai trấn chư hầu Nam-Bắc cùng nhau liên thủ, quân ta khó lòng trấn áp. Hơn nữa chúng ta ai cũng biết Vương gia và Uông gia vốn được tiên để hạ chỉ ban hôn, nói thế nào việc Vương Thành đầu quân cho Nam bá hầu khác gì thả hổ về rừng. Chi bằng thái sư cử một tướng sĩ đi thám thính, nếu thật sự các chư hầu có ý tạo phản, chúng ta xuất binh cũng không muộn.

Triệu Lỗi vỗ tay tán thưởng Vu Bân:

- Hay...nói rất hay. Vậy tướng quân nào đồng ý đến Nam Châu thám thính quân tình?

Kỉ Lý tiên phong cánh hữu bước ra thưa :

- Mạt tướng xung phong sang Nam Châu thám thính, vì đại Kì mạt tướng không sợ hang hùm hổ cọp.

Triệu Lỗi hài lòng, cấp cho Kỉ Lỷ hai ngàn binh mã cùng binh phù và hai vạn lương thảo tùy nghi sử dụng không cần bẩm báo.

Tại núi Bích Vân, động Hàm Ngọc. Trời vừa hừng sáng, Vương Nhất Bác liền đến quỳ trước mặt An Thành Quân chân nhân.

An Thành Quân vuốt chòm râu bạc, và đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác quỳ dưới gạch, một thân bạch y bay nhẹ nhàng trong gió:

- Nhất Bác! Con theo ta bao lâu rồi ?

Vương Nhất Bác hành lễ đáp :

- Thưa sư phụ! Đã được mười năm.

An Thành Quân gật đầu nói:

- Tiên thuật và kiếm pháp của con đã thành thạo, nên ta đã không còn gì để truyền lại cho con nữa rồi. Phụ thân của con đã đưa theo gia quyến đến Nam Châu an toàn, bây giờ Nam hầu gia đang chiêu mộ binh sĩ. Con hãy xuống núi giúp đỡ ông ta phò trợ chân mệnh thiên tử thảo phạt hôn quân.

Nói xong, An Thành Quân trao cho Vương Nhất Bác ba quyển binh thư và tặng cho Vương Nhất Nhất Bác một con báo sư màu trắng làm thú cưỡi khi ra trận. Sau đó dặn dò hắn thêm vài câu, rồi phất tay cho hắn xuống núi.

Tiểu đồng tử đi theo Vương Nhất Bác xuống núi, đi được khoảng chừng mười ba dặm, tiểu đồng tử hành lễ từ biệt hắn, sau đó leo lên bạch hạc rời đi. 

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn núi Bích Vân lần nữa, cung kính hành lễ rồi cũng leo lên bạch sư rời đi.

Đi theo An Thành Quân được tám năm, Vương Nhất Bác luôn khắc khoải mong nhớ phụ mẫu ở quê nhà và trong tám qua hắn luôn cố gắng học đạo, rèn luyện tiên pháp. Chỉ mong có ngày trở về thăm lại cha m và cùng Vương Thành và huynh trưởng ra sức tận trung với triều đình và thiên tử.

Tiếc thay cho một hiếu tử như Vương Nhất Bác. Ngày mà hắn thành đạo, thì lại chính là ngày hắn nhận được tin mẫu thân của mình bị hôn quân làm nhục. Trên dưới Vương gia có hơn hai trăm nhân mạng trở thành phản thần và phải trốn chạy qua Nam Châu để giữ mạng.

Đi được nửa canh giờ, Vương Nhất Bác dừng lại ở bên bờ suối, lấy sáo ngọc ra thồi một khúc Trường Tương Tư. Trong tâm trí hắn lúc này vô thức nhớ lại đứa trẻ năm đó hắn đã gặp khi theo An Thành Quân dự hội chư tiên.

Đứa trẻ đó mặt mũi tươi sáng, mắt phượng long lanh tựa minh châu, nốt ruồi dưới khóe làm đôi môi tựa đóa anh đào nở rộ trong nắng xuân, giữa trán có một nốt ruồi son, mỗi khi cười tựa ánh nắng ban mai ấm áp.

Nhớ lại năm đó, khi đó Vương Nhất Bác chỉ mới mười ba tuổi, được sư phụ dẫn theo đến đại hội chư tiên. An Thành Quân cùng các vị tiên gia, bàn luận đạo pháp, đối với một đứa bé mười ba tuổi như hắn, khác nào nghe thác chảy không hiểu gì hết. Khi đang chăm chú, bỗng có một hình nhân bằng giấy đậu lên vai tặng cho hắn một con chuồn chuồn cỏ.

Vương Nhất Bác cầm con chuồn chuồn cỏ trên tay, đánh mắt nhìn một lượt các đệ tử đi theo các vị tiên gia, thì hắn ánh mắt của hắn đã nhìn thấy một tiểu đồng tử trạc tuổi mình. 

Là đệ tử của Dương Thành Quân chân nhân.

Tiểu đồng tử nở nụ cười với Vương Nhất Bác, sau đó đứng lên và đi đến gần nắm tay Vương Nhất Bác chạy ra phía sau núi.

Tiểu đồng tử dừng lại ở một cái hồ bên cạnh thác nước, cởi giày xoăn ống quần bước xuống hồ nghịch nước. Vương Nhất Bác ngồi trên phiến đá ngắm nhìn tiểu đồng chơi đùa, hai tai bất giác đỏ lên.

Tiểu đồng nghịch nước một mình chán chê, liền lấy tay vốc nước bắn lên ướt mình Vương Nhất Bác. Hắn bị ước y phục, liền bực tức dùng chân hất nước làm ướt luôn y phục của tiểu đồng.

Tiểu đồng bị hất nước liên tục lấy tay đỡ không kịp nói lớn:

- Tiểu ca ca...tiểu ca ca...Ta sai rồi...ta không trêu huynh nữa.

Vương Nhất Bác dừng lại, tim đập loạn một hồi lâu mới bình thường trở lại. Hắn đứng lên đến gần nắm tay tiểu đồng kéo lên bờ, sau đó quay trở lại ngồi lên phiến đá.

Tiểu đồng thấy Vương Nhất Bác cứ im lặng không nói, cảm thấy nhàm chán liền đến ngồi xuống bên cạnh hỏi:

- Tiểu ca ca! Huynh tên gì vậy? Ta họ Tiêu tên Chiến, năm nay ta được mười một tuổi, ta là đệ tử lớn tuổi nhất của Dương Thành Quân chân nhân. Phụ thân của ta là Bắc bá hầu Tiêu Nhuận Phi.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm phiền một hồi đành lên tiếng :

- Ta họ Vương tên Nhất Bác, năm nay mười ba tuổi, ta là nhị đệ tử của An Thành Quân chân nhân. Phụ thân ta là Công quốc Bình Quận vương Vương Thành.

Tiêu Chiến cười khúc khích để lộ ra hai chiếc răng giống một tiểu bạch thố, hai mắt híp lại thích thú nói:

- Nhất Bác ca ca! Huynh thật là anh tuấn. Lớn lên đệ sẽ gả cho huynh. Được không?

Vương Nhất Bác không nói, nhưng tim đã đập loạn lên như đánh trống trận, sau đó hắn đã lấy một đoản kiếm bằng ngọc tặng cho Tiêu Chiến, rồi đứng lên trở về tìm An Thành Quân chân nhân. 

Sau này, Vương Nhất Bác mới biết lần đó là lần đầu cũng là lần cuối hai người gặp nhau.

Buông cây sáo, Vương Nhất Bác lấy con chuồn chuồn cỏ trong túi ra ngắm nhìn, môi khẽ nở nụ cười. Hắn tự chế nhạo bản thân thật ngây thơ, lời hứa năm đó của một đứa trẻ mười một tuổi căn bản là lời nói đùa, thế mà hắn năm đó mười ba tuổi đã khắc cốt ghi tâm. 

Mãi đến năm Vương Nhất Bác mười tám tuổi mới nhận ra rằng, ngày hôm đó bản thân đã động lòng vì nụ cười của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đang thổi sáo, thì nghe tiếng động từ phía sau. Hắn theo phản xạ lấy trong thắt lưng hai phi tiêu ném về phía có tiếng động. Bỗng nhiên, hai phi tiêu bị một lực đánh trả quay về tay của hắn.

Từ trên cây có một hắc y nhân lao đến vung kiếm vào Vương Nhất Bác, nhưng hắn cũng rất nhanh tay rút Vô Ảnh đánh trả. Hai bên giao chiến kịch liệt, một đen một trắng đánh nhau đến gió bụi mịt mù.

Kẻ áo đen kia thấy Vương Nhất Bác thân thủ nhanh nhẹn, kiếm pháp phi thường lợi hại, khiến y cảm thấy càng đánh càng hăng.

Nào ngờ, trong lúc đánh nhau đoản kiếm bằng ngọc trong người tên áo đen rơi xuống. Vương Nhất Bác nhìn vật nhỏ vừa rơi ra, thì cảm thấy rất quen thuộc, liền vung kiếm chém đứt mũ sa của đối phương.

Kẻ áo đen thấy Vương Nhất Bác chém đứt mũ sa của mình, y vội dùng khinh công bỏ chạy. Hắn không đuổi theo mà tra kiếm vào vỏ, nhìn theo hướng tên bịt mặt bỏ chạy, rồi bước đến cầm đoản kiếm lên kiểm tra liền thất kinh.

Là đoản kiếm năm đó Vương Nhất Bác đã tặng cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác siết chặt đoản kiếm, vội leo lên lưng bạch sư hướng về phía thành Túc Trung nơi tên bịt mặt ấy tẩu thoát, cũng là nơi mà hắn muốn đến.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác đuổi theo gần đến cổng thành thì mất dấu. Vì bạch sư là thần thú, một ngày có thể đi cả trăm dặm, nên hắn chưa mất nửa ngày đã đến thành Túc Trung.

Vương Nhất Bác cưỡi bạch sư vào thành, khiến bá tánh trong thành kinh ngạc không thôi. Một tiểu đạo trưởng chỉ mới mười tám, mười chín tuổi, lại có thể cưỡi một con thần thú mà những người tu tiên đạo trong thiên hạ đều ao ước muốn có.

Vì lần đầu xuống núi, Vương Nhất Bác không biết Vương phủ đang ở đâu. Nên hắn đành phải chủ động hỏi một bá tánh trong thành Túc Trung:

- Cô nương! Tại hạ ở nơi xa đến đây, không biết Vương phủ ở hướng nào? 

Tiểu cô nương nhìn thấy Vương Nhất Bác một thân bạch y, mắt to da trắng, môi đỏ như son, nhưng vẫn toát lên vẻ hiên ngang. Trong chốc lát, tiểu cô nương kia có chút bối rối:

- Vương phủ...vương phủ ở hướng tây thành. Công tử cứ đi một đoạn là sẽ thấy.

Vương Nhất Bác tạ ơn tiểu cô nương, rồi leo lên lưng của Thần Kỳ hướng thẳng phí tây để đến Vương phủ.

Dừng lại trước Vương phủ, Vương Nhất Bác thấy pháo đỏ treo khắp cửa phủ, chữ HỶ dán khắp cột trước Vương phủ. Một quân sĩ đã từng gặp Vương Nhất Bác ở ải Thanh Long, nên nhận ra vội mời hắn vào phủ, bản thân thì dẫn Thần Kỳ ra sau hậu viện tắm nắng.

Vương Thành đang ở đại sảnh trò chuyện cùng Hoàng thừa tướng. Bỗng nhiên, nghe thấy nha hoàn bàn tán xôn xao vội bước ra xem thử. Vừa thấy Nhất Bác trở về, Vương tướng quân liền mừng rỡ cười thành tiếng.

Hoàng thừa tướng đứng bên cạnh hỏi Vương Thành:

- Vương gia! Vị công tử này là...

Vương Thành cười lớn trả lời:

- Đây là con trai của Vương mỗ, tên là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quỳ xuống hành lễ với Hoàng thừa tướng:

- Vãn bối Vương Nhất Bác, nhị đệ tử của An Thành Quân chân nhân, núi Bích Vân, động Hàm Ngọc, xin thỉnh an thừa tướng.

Hoàng Thúc Kháng dìu Vương Nhất Bác đứng lên rồi nói:

- Thì ra, nhị công tử là đệ tử của sư huynh ta. Vậy thì theo vai vế, con nên gọi ta hai tiếng sư thúc.

Vương Nhất Bác gật đầu hành lễ cáo lui, đi tìm huynh trưởng, đã lâu không gặp muốn hỏi xem hôm nay là hôn lễ của ai.

Trong thư phòng lúc này, Vương Thiên Khoan đang đứng yên cho gia nhân trong phủ giúp thay hỉ phục tân lang. Vì hôm nay Vương đại công tử chính thức được đón người trong lòng về Vương phủ.

Bỗng nhiên, Tiểu Thanh từ ngoài chạy hớt ha hớt hải vào thư phòng bẩm báo:

- Đại công tử...đại công tử...

Vương Thiên Khoan sốt ruột nói:

- Từ từ nói. Có chuyện gì?

Tiểu Thanh điều hòa nhịp thở từ tốn trả lời:

- Thưa đại công tử! Nhị công tử...nhị công tử trở về rồi.

Vương Thiên Khoan vui mừng hỏi:

- Đệ ấy hiện giờ đang ở đâu?

Tiểu Thanh cười tươi nói:

- Nhị công tử hiện đang ở sảnh chính trò chuyện cùng vương gia.

Vương Thiên Khoan lẫn gia nhân đều vui mừng ra mặt, vội truyền lệnh cho gia nhân cùng mình đến sảnh chính. Nào ngờ, chân chưa kịp bước ra khỏi cửa đi đến đại sảnh gặp đệ đệ, thì cửa phòng mở ra một thân ảnh bạch y bước vào.

Vương Nhất Bác mỉm cười nói:

- Huynh trưởng! Thật không ngờ thấy huynh chỉ toàn y phục màu lam, không nghĩ cũng có ngày thấy huynh mặc màu đỏ.

Vương Thiên Khoan không nhìn Nhất Bác nhưng vẫn trả lời:

- Nhất Bác! Đệ đang trêu huynh đó hả?

Vương Nhất Bác bình thản trả lời:

- Không. Hôm nay về thật đúng lúc. Có thể tận mắt nhìn thấy huynh trưởng thành thân.

Vương Thiên Khoan lắc đầu thở dài, rồi cùng Vương Nhất Bác bước ra đại sảnh. 

Bà mai thấy Vương Thiên Khoan một thân hỉ phục tay vẫn cầm ngọc tiêu, bà mai Trương hối hả chạy đến trước mặt Vương Thiên Khoan và nói:

- Đại công tử ơi đại công tử! Công tử đi đón tân nương không phải đi đánh trận, công tử đem ngọc tiêu theo làm gì?

Vương Thiên Khoan mỉm cười nói:

- Đây là tín vật Thành Nhi tặng cho ta, đệ ấy nói ta lúc nào cũng phải mang theo bên người, kể cả ngày thành hôn cũng không được rời tay.

Bà mai khổ sở nói:

- Công tử à! Công tử đừng đem theo ngọc tiêu được không?

Vương Thiên Khoan vẫn cười và nói :

- Đệ ấy nói, ngày thành hôn đệ ấy sẽ bị khăn đội đầu che mắt, đệ ấy sẽ không biết là ta đến đón đệ ấy, hay là gian tặc. Vì vậy, hôm nay ta phải mang theo ngọc tiêu. Nếu không đem đệ ấy sẽ nghĩ ta là gian tặc, sẽ không cho ta đón đệ ấy.

Bà mai thở dài nói :

- Công tử à! Như vậy không được đâu...

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nghe bà mai Trương lèo nhèo bực tức nói:

- Huynh trưởng! Bà ấy không muốn huynh đem ngọc tiêu đi rước đại tẩu, vậy huynh mang Thạch Vân kiếm theo đi.

Bà mai nghe Vương Nhất Bác nói xong, toát mồ hôi im lặng không nói gì nữa, lặng lẽ đi theo tân lang xuất phát đến Uông phủ đón tân nương. Vì bà mai Trương biết rằng, nếu lằng nhằng Vương Thiên Khoan nhất định sẽ mang Thạch Vân kiếm theo đón tân nương.

Vương Thiên Khoan nhìn bà mai mỉm cười rồi ung dung đi thẳng ra cửa, trực tiếp leo lên lưng ngựa giục ngựa đi trước, đoàn kiệu rước dâu đi theo phía sau, trống kèn thổi vang cả phố.

Lúc này tại Uông phủ, Uông Trác Thành đang ngồi trước gương, được nha hoàn vấn tóc đeo khóa cát tường, đội khăn che đầu. Nhu Uyển và Ôn Khai sẽ là gia nhân theo Uông Trác Thành đến phủ vương gia hầu hạ chủ nhân.

Uông Trác Thành đang ngồi trầm tư, không biết lang quân của mình có giữ lời hứa hay không. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đá bay một nam tử toàn thân hắc y đến bàn trà đặt giữa phòng ngan nhiên ngồi xuống. Nha hoàn cùng gia đinh trong phòng hành lễ với nam tử ấy rồi bước ra ngoài.

Uông Trác Thành không mở khăn che đầu nhưng biết người ngồi trong phòng mình là ai liền hỏi:

- Biểu ca! Huynh vừa xuống núi, không về Tiêu phủ lại đến đây làm gì? Không sợ di nương lo lắng sao.

Tiêu Chiến thở dài nói:

- Đệ thật là vô tình. Ta nhận lệnh sư phụ sau khi xuống núi phải đến Nam Châu gặp Hoàng thừa tướng phò trợ chân mệnh thiên tử. Ấy vậy mà, lệnh sư phụ ta chưa làm chạy đến đây thăm đệ, đệ còn trách mắng ta. Đệ hết thương ta rồi.

Uông Trác Thành lắc đầu hỏi Tiêu Chiến:

- Huynh đá hỏng cửa phòng của đệ, không phải vừa gặp chuyện gì không vui rồi chứ?

Tiêu Chiến thở dài sầu nảo trả lời:

- Đệ đoán trúng rồi. Vừa xuống núi vô tình nghe được tiếng sáo rất hay, ta nấp ở một góc nghe hắn thổi, vô tình bị hắn ta phát hiện. Cái tên không hiểu lí lẽ đó, không những rút kiếm đánh nhau với ta, mà còn lấy luôn đoản kiếm mà 'người đó' tặng cho ta. Đệ nói xem, ta có nên tìm tên đó để lấy lại không?

Uông Trác Thành bất lực thở dài nói:

- Đúng...đúng...đúng...phải lấy lại...

Tiêu Chiến cười khúc khích rồi đứng lên đi ra ngoài, bỏ lại Uông Trác Thành ngồi một mình trong phòng.

Đến giờ Tỵ, một nha hoàn đi vào cùng bà mai Trương, đến dìu Trác Thành đến đại điện bái tạ phụ mẫu. 

Uông Trác Thành đến trước đại điện quỳ xuống bái tạ Uông Cảnh, bên cạnh là Vương Thiên Khoan bước đến dìu y đứng lên.

Uông Trác Thành rụt tay lại cảnh giác, Vương Thiên Khoan không nói, trực tiếp đưa ngọc tiêu lên thổi một khúc nhạc chỉ cả hai người biết. Khúc nhạc kết thúc, y mới đồng ý cho hắn nắm tay dìu ra kiệu.

Uông Trác Thành ngồi trên kiệu hoa, Vương Thiên Khoan cưỡi ngựa đi trước, kiệu hoa theo sau, bà mai Trương vội vàng chạy theo đi bên cạnh kiệu hoa.

Kiệu hoa dừng trước cửa vương phủ, Vương Thiên Khoan đến trước cửa kiệu đá vào màn ba cái, bà mai Trương giúp hắn vén màn kiệu hoa, để hắn dìu tân nương bước xuống khỏi kiệu.

Vương Thiên Khoan dìu Uông Trác Thành vào trong phủ, đến đứng trước mặt Vương Thành bắt đầu cử hành đại lễ thành thân. Hoàng thừa tướng là người chủ trì hôn lễ.

Ba lạy thành thân kết thúc, nha hoàn dìu Uông Trác Thành vào tân phòng. Vương Thiên Khoan ở lại uống rượu mừng củng các bá quan đến dự lễ thành hôn của mình.

Khách mời về hết cũng là lúc trời tối, Vương Thiên Khoan tửu lượng tuy cao, nhưng vì uống khá nhiều nên đầu óc mơ hồ. Hắn cố gắng về đến phòng, đến gần lấy ngọc tiêu vén khăn đội đầu của Uông Trác Thành lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh, ôm thê tử vào lòng nỗi nhớ bao năm qua cuối cùng cũng được xóa bỏ. 

Vương Thiên Khoan dùng nội lực đánh một chưởng tắt hết nến trong phòng. Đêm hôm nay sẽ là một đêm đáng nhớ của hai người.

Lại nhắc đến Vương Nhất Bác, trời vừa tối, hắn đang ngồi trong phòng đọc sách, thì nghe tiếng động bên ngoài xuất phát từ hoa viên. Nên đã cầm kiếm mở phòng bước ra ngoài xem thử.

Vương Nhất Bác hướng mặt về phía phát âm thanh nói lớn:

- Ra đây đi. Không cần nấp nữa.

Từ trên mái nhà một kẻ bịt mặt nhảy xuống, vung kiếm nhắm thẳng Vương Nhất Bác mà tấn công. Hắn không một chút run sợ, liền rút kiếm ra đỡ, tiếp đó trực tiếp vung kiếm tháo khăn che mặt của kẻ đó.

Kẻ bịt mặt uất ức chỉ mặt Vương Nhất Bác nói lớn:

- Huynh...huynh...huynh thật vô lí...buổi sáng này huynh tấn công ta bằng hai ám khí, lại còn lấy đoản kiếm của ta. Ta đến lấy lại, thì huynh lại đánh ta...huynh không phải là quân tử mà.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói:

- Nhạt nhẽo

Vương Nhất Bác tra kiếm vào vỏ rồi quay lưng đi vào phòng, mặc kệ kẻ vừa tấn công mình là ai. Hắn ngồi trên ghế, tay cầm chặt đoản kiếm, nghĩ mãi không thông, kẻ tấn công hắn hôm nay tại sao có đoản kiếm bắng ngọc này.

Nghe tiếng động bên ngoài Vương Nhất Bác lại lên tiếng:

- Đã mất công đến đây thì vào đi.

Cửa phòng mở ra hắc y nhân bước vào đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác:

- Huynh thính tai thật, ta nấp kĩ như vậy mà huynh vẫn biết ta chưa đi.

Vương Nhất Bác đưa đoản kiếm ra trước mặt hắc y nhân và hỏi:

- Đoản kiếm này từ đâu mà có?

Hắc y nhân mửng rỡ nói:

- Trả cho ta

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm hỏi lại:

- Nói! Từ đâu mà có.

Hắc y bĩu môi nói:

- Ta nói rồi huynh phải trả nó cho ta đó. Nếu không đến khi ta gặp lại 'huynh ấy' ta sẽ nói 'huynh ấy' tính sổ với huynh.

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Uhm!

Hắc y nhân mừng rỡ nói:

- Thanh đoản kiếm này là của một tiểu ca ca tặng cho ta. Năm ta mười một tuổi theo sư phụ đến hội chư tiên, ta đã gặp huynh ấy ở đó. Ta tặng huynh ấy con chuồn chuồn cỏ, còn huynh ấy tặng ta đoản kiếm này. Ta đã hứa đến khi ta lớn lên sẽ gả cho huynh ấy. Cho nên ta nhất định phải lấy lại đoản kiếm này. Ta đã nói hết rồi, bạch y ca ca à! Huynh trả đoản kiếm cho ta đi.

Vương Nhất Bác thất kinh hỏi lại:

- Hắn tên gì?

Hắc y cười khúc khích trả lời:

- Huynh ấy tên là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thất kinh đứng lên nhìn chẳm chằm người trước mặt, mắt phượng sáng long lanh như minh châu, cùng với nốt ruồi son giữa trán thật không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Vương Nhất Bác hỏi lại một lần nữa:

- Đệ là Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi lại:

- Huynh...huynh...biết ta sao?

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến chưa kịp trả lời cho hắn biết, thì bên ngoài có tiếng hỏi của gia đinh:

- Nhị công tử! Đã khuya rồi sao công tử còn thức sao?

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tiêu Chiến tẩu thoát từ cửa bên và nói với gia đinh:

- Ta đọc sách một lúc nữa...ngươi lui xuống đi.

Gia đinh lui xuống, Tiêu Chiến cáo biệt Vương Nhất Bác rời đi. Hắn ngồi thất thần trong phòng, người mà hắn tìm kiếm bao lâu cuối cùng cũng có thể gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz