Bjyx Longfic Giang Son Hoan
Lâm Tuyền quan, Xích Long khẩu bị thất thủ, đã làm Lương Hương Trung tức giận đến ngã bệnh. Trong vòng hai tháng đã mất hai quan ải, vậy mà gã quốc sư của Lương đế lại tự tin mình sẽ giết được Vương Nhất Bác. Đúng là Lương đế đã tin dùng phải một tên vô dụng, không làm được trò trống gì.Việc Xích Long khẩu bị thất thủ, đã khiến cho Cảnh Trung hoang mang sợ hãi. Đại quân của Hoàng Kỳ thế mạnh như thác đổ, chỉ cần một vạn quân chủ lực của Tiêu gia quân đánh vào soái phủ, cho dù là tòa thành có vững chắc đến đâu cũng sẽ trở tành một đống hoang tàn đổ nát.Cảnh Trung ngồi giữa soái đường nghe thám mã báo tin hơn năm trăm thủy binh của Xích Long khẩu bị diệt không còn một mống, thì trong lòng sợ hãi tột cùng. Tần Vũ vương này là người thế nào, mà có thể dụng binh tải giỏi như vậy. Cảnh Trung đang không biết làm sao để đối phó với Vương Nhất Bác, thì thám mã chạy vào bẩm báo:- Hồi bẩm chủ soái! Có một đạo sĩ một mắt, nói là sư phụ của Cao quốc sư. Cảnh Trung mời sư phụ của Cao Tường vào soái đường, rồi đem toàn bộ sự việc kể cho tên đạo sĩ một mắt nghe. Tên đạo sĩ nghe xong, thì tức giận đập tay lên bàn nói:- Tướng quân yên tâm! Bần đạo đã có ở đây, nhất định sẽ giúp tướng quân đẩy lui đại quân của Hoàng Kỳ.Tên đạo sĩ một mắt, đi lên thành lầu niệm chú một hồi, thì trên bầu trời mây đen kéo đến, mùi máu và mùi thối tanh nồng bay xộc vào mũi, khiến người ta ngửi cảm thấy buồn nôn.Cảnh Trung đứng bên cạnh nhìn mây đen kéo đến rồi tan biến, liền quay sang hỏi tên đạo sĩ một mắt:- Đạo trưởng! Vừa rồi đạo trưởng làm gì vậy? Sao lại có mùi gì tanh như máu vậy?Tên đạo sĩ vẽ một đạo bùa khai nhãn cho Cảnh Trung và nói:- Mời tướng quân xem thử? Cảnh Trung được tên đạo sĩ một mắt khai nhãn, liền nhìn thấy cách cửa Nam của Sơn Mộng quan có một nghĩa trang. Bên trong là hình nhân, tử thi chất chồng, vải trắng, sát khí trong trận bay kín trời. Cảnh Trung quan sát một hồi, không biết ma trận trước mặt mình là gì, bèn quay sang hỏi:- Đạo trưởng! Chẳng hay trận pháp này là gì? Tại sao biến hóa huyền diệu như vậy?Tên đạo sĩ vuốt râu, cười ngạo nghễ nói:- Đây là Ôn Dịch trận. Bên trong trận là những tử thi chết vì những dịch bệnh trong thiên hạ. Không chỉ có dịch bệnh, còn có khí độc cực mạnh. Một khi hít phải, nội lực càng mạnh mẽ, thì độc phát tán càng nhanh. Cộng thêm bị giam trong trận, cho dù đối phương có mọc cánh cũng khó mà thoát ra ngoài.Cảnh Trung nghe xong trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng, vội đi vào trong soái đường, lấy bút mực viết một chiến thư sai người mang đến doanh trại của Hoàng Kỳ đưa cho Vương Nhất Bác. Sơn Mộng quan có Ôn Dịch trận này rồi, thì Tần Vũ vương có bảy cái mạng cũng không thể nào phá được trận. Ở doanh trại Hoàng Kỳ, Vương Nhất Bác nhận lời phá Ôn Dịch trận của tên đạo sĩ một mắt Từ Nguyên, đã chọc giận Tiêu Chiến, dẫn đến hai người cãi nhau ầm ĩ rồi chiến tranh lạnh với nhau cả một ngày. Hại các võ tướng khác có quân tình cũng chỉ dám báo với Vương Hạo Hiên, không dám đến soái trướng nửa bước. Vì bọn họ sợ mình bị đem ra trút giận.Trời vừa rạng sáng, Vương Nhất Bác đã giáp mũ chỉnh tề cùng Tào Dục Thần, Quách Thừa và Hạ Bằng thống lĩnh ba ngàn binh mã đến trước cổng thành của Sơn Mộng quan nghênh chiến.Mặc kệ lời khuyên của Tiêu Chiến nên tham trận trước, rồi mới nhập trận. Vừa đến gần Ôn Dịch trận, Vương Nhất Bác nhìn thấy sát khí trong trận bay kín trời, mùi thối xộc thẳng vào mũi. Đừng nói vào vào trong trận. Chỉ ngửi mùi thôi là đã muốn nôn hết những thứ đang có trong tỳ vị ra ngoài. Quả nhiên là một ma trận đáng sợ.Vương Nhất Bác quan sát trận một lúc, rồi lại nhìn thấy một tên đạo sĩ đứng trên thành lầu, mặt mũi hung tợn, râu quai nón màu hun đỏ, mặc áo bát quái, thì biết người này chính là một trong những đệ tử bị Bạch Long thượng tiên trục xuất khỏi sư môn.Tên đạo sĩ nhìn thấy Vương Nhất Bác, thỉ đứng trên thành lầu nhìn xuống nói lớn:- Vương Nhất Bác! Hoàng Kỳ các ngươi là một đại quốc, ngươi lại là vương gia dưới một người trên vạn người. Vì cớ làm sao mà ngươi lại xuất đinh tấn công Lương quốc.Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẩy trả lời:- Từ đạo trưởng! Hoàng Kỳ và Lương quốc vốn là nước sông không phạm nước giếng, nhưng Lương Hương Trung cứ năm lần bảy lượt, hết lần này đến lần khác tấn công biên giới Hoàng Kỳ. Bổn vương vì thương xót bá tánh hai nước sẽ phải gánh họa diệt thân, nên đã xin chỉ ý của thiên tử xuất binh thảo phạt. Không lấy đầu Lương đế, thề không lui binh. Tên đạo trưởng giận đỏ mặt tía tai chỉ tay vào mặt Vương Nhất Bác và nói:- Được! Nếu như ngươi phá được Ôn Dịch trận của lão phu, thì lão phu sẽ đầu hàng dâng thành cho ngươi. Còn không thì ngươi chỉ có con đường chết thôi.Vương Nhất Bác siết chặt Vô Ảnh nghiến răng ken két, hạ lệnh cho Tào Dục Thần, Quách Thừa và Hạ Bằng chia ra ba cửa Đông- Tây-Bắc tấn công Sơn Mộng quan, rồi thi triển khinh công xông vào trong trận. Trước khi vào phá trận, Vương Nhất Bác không quên căn dặn các võ tướng. Nếu như hắn thất bại tuyệt đối không được lui binh. Chỉ được treo bài miễn chiến.Các võ tướng nhận lệnh của Vương Nhất Bác lập chia nhau ra, Quách Thừa tấn công cửa Đông, Tào Dục Thần tấn công cửa Bắc và cửa Tây là Hạ Bằng. Nhưng không ngờ các võ tướng gặp phải mai phục của kẻ địch, nên giao chiến chưa đến một trăm hiệp đã bị Thiên Tằm càn khôn của Cao Tường bắt giữ.bị giam vào đại lao của Sơn Mộng quan.Vương Nhất Bác bước vào trong trận đảo mắt quan sát, thấy xung quanh vải trắng treo khắp nơi, hình nhân bằng giấy đầy đủ hình dáng quái dị, xương trắng thì máu me be bét, sát khí bay kín trời...Có thể nói trận này chính là, muốn triệt để lấy mạng của hắn.Lúc ở ngoài Vương Nhất Bác đã ngửi được mùi thối rửa của tử thi, nên hắn càng biết rõ khi càng vào trong trận tử khí sẽ càng nhiều, càng có nhiều độc tính.Dù không bị giết trong trận, thì cũng bị trúng độc mà chết. Sau một quan sát trận, Vương Nhất Bác càng khẳng định rằng Cao Tường muốn một trận sống chết với hắn.Ngay lúc Vương Nhất Bác đang tìm cách phá trận, thì đám hình nhân và tử thi trong trận đột nhiên cử động. Hắn lại nghe trong tiếng kẽo kẹt của những bụi tre trúc, có tiếng quạ kêu và tiếng kèn gọi quỷ, liền vận nội công rút kiếm chém một nhát về hướng có tiếng quạ kêu. Lưỡi kiếm đầu tiên chém xuống, lũ quạ bay loạn xạ trên trời, hình nhân trong trận cũng theo đó mà di chuyển đến gần Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác không một chút do dự, vẽ một đạo bùa lên kiếm, rồi thi triển khinh công vào giữa đám người giấy. Một mình hắn tả xung hữu đột chém đám hình nhân trở thành những mảnh giấy bay kín trời.Hình nhân vừa bị chém xong, thì đám tử thi không biết từ đâu xông lên đông như kiến. Vương Nhất Bác cảm nhận được trong mùi tanh và thối từ những xác sống trước mặt bay ra có khí độc. Hắn liền vận công phong tỏa hết các huyệt đạo trong cơ thể, để ngăn độc phát tán đến tim, rồi mới vung kiếm xông lên chém đám thây ma.Tên đạo sĩ ngồi trên pháp đài, thấy Vương Nhất Bác bị đám hình nhân và tử thi bao vây tấn công, lại còn hít phải khí độc mà vẫn không bị gì, bèn vẽ một đạo bùa vào trong trận giam giữ Tần Vũ vương trong đó. Chỉ cần bị giam trong cái lồng âm dương này, chưa đến bảy ngày thì Vương Nhất Bác sẽ chỉ còn là cái xác không hồn. Hoàng Kỳ không có hắn, không khác gì rắn không đầu.Chém xong tử thi cuối cùng, Vương Nhất Bác thấy có một con rết khổng lồ từ lòng đất chui lên giao chiến với hắn. Vì đang trúng độc, lại vừa đánh nhau với đám hình nhân, nên đánh nhau không đến mười hiệp, con độc trùng đã dùng đuôi gạt bay kiếm của hắn.Vương Nhất Bác niệm chú triệu hồi Vô Ảnh kiếm vào vỏ, định lấy Phiên Thiên ấn đánh bể đầu con rết, thì bị một cái lồng bát quái giam trong đó. Hắn vung kiếm chém một đường lên tấm lưới để tim đường thoát ra ngoài, nhưng đây là pháp bảo của Bạch Long thượng tiên luyện ra. Vì thế, cho dù Vô Ảnh kiếm là tiên kiếm hút linh khí trời đất suốt mấy trăm năm, thì cũng không chém đứt được.Khí độc trong trận càng lúc càng nhiều, Vương Nhất Bác lo lắng mình sẽ gục trước khi phá được trận. Hắn nhanh tay vẽ một đạo bùa tự bảo vệ mình, rồi ngồi xuống trong trận pháp vận công trị thương, đẩy độc tính trong cơ thể ra ngoài. Tên đạo sĩ đứng trên pháp đài thấy Vương Nhất Bác bị giam trong trận, liền gia tăng công lực lên Chiêu Hồn phướng, mong muốn Tần Vũ vương chết nhanh một chút.Ở doanh trại của Hoàng Kỳ, Tiêu Chiến ở trong soái trướng lo lắng cho Vương Nhất Bác đến đứng ngồi không yên, thì có binh sĩ hốt hoảng chạy vào bẩm báo:- Khởi bẩm vương phi! Vương gia cùng ba vị tướng quân thống lĩnh ba ngàn tinh binh tiến đánh Sơn Mộng quan thất bại. Vương gia bị giam trong Ôn Dịch trận chưa rõ sống chết, còn ba vị tướng quân thì bị bắt giam chưa rõ an nguy thế nào. Xin vương phi định đoạt.Tiêu Chiến nghe xong tin báo thấy trước mắt trời đất tối sầm lại, đầu óc quay cuồng. Vương Nhất Bác bị giam trong Ôn Dịch trận, cảm giác như có một tiếng sét giáng xuống bên tai. Phu quân của y đang bị giam trong trận, chưa rõ sống chết ra sao. Tại sao, tại sao người gặp tai kiếp này là hắn, mà không phải là y. Trịnh Phồn Tinh và Tuyên Lộ sau khi nghe tin Tào Dục Thần và Quách Thừa bị tướng giặc bắt sống, thì ngồi bệt xuống ghế. Hai người hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, toàn thân như không còn chút sức lực nào. Một người vừa thành thân chưa bao lâu, một người thì chưa kịp nói lời trong lòng với ý trung nhân. Tại sao mọi việc lại thành ra như thế này.Vương Hạo Hiên là người duy nhất giữ được bình tĩnh. Sau khi, Tống Kế Dương dìu Tiêu Chiến về soái phòng, liền hạ lệnh cho tướng sĩ treo miễn chiến bài. Không có Vương Nhất Bác, trong quân tuyệt đối không được manh động.Ở Hạ phủ, Dương Kiều đang ngồi trong thư phòng may một cái áo bông cho đứa bé trong bụng. Nàng vừa may vừa thỉnh thoảng vuốt vuốt cái bụng gần chín tháng của mình vài cái, thì bỗng nhiên cây trâm ngọc trên tóc rơi xuống gạch vỡ tan tành. Dương Kiều nhìn những mảnh vỡ dưới chân, trong đầu vô thức nhớ đến lời nói của Hạ Bằng ở Thanh Long quan:- Nếu một ngày trâm ngọc bị vỡ, thì có nghĩa là ta đã tử trận ở sa trường. Như vậy thì nàng đừng chờ ta nữa.Dương Kiều run rẩy nhặt từng mảnh vỡ của cây trâm ngọc mà Hạ Bằng đã tặng cho nàng lúc trước, trong lòng dự cảm một chuyện không lành. Phu quân của nàng, không phải ở chiến trường đã xảy ra chuyện gì rồi phải không. Sẽ không đâu, tướng công của nàng từ nhỏ đã theo Hạ hầu gia ra trận. Nhất định sẽ không sao đâu.Nha hoàn Tiểu Hỉ thấy tiểu thư của mình thần sắc hoang mang, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào cây trâm ngọc đã bị vỡ, thì mới đi đến gần nắm tay Dương Kiều trấn an:- Tiểu thư! Người đừng lo lắng, tướng quân cát nhân thiên tướng. Nhất định sẽ được tổ tiên phù hộ bình an trở về. Người đừng lo lắng nữa, sẽ không tốt cho tiểu thiếu gia trong bụng.Dương Kiều nắm chặt tay Tiểu Hỉ, hai mắt ngấn lệ run rẩy nói:- Phải...phải...chàng sẽ về...nhất định sẽ về...Ngày chàng xuất binh, chàng đã hứa với ta như thế. Bên ngoài sấm chớp rền vang, mưa rơi tầm tã. Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào giường nhìn ra ngoài, bàn tay của y khẽ vuốt vuốt bụng dưới tự an ủi bản thân rằng Vương Nhất Bác không sao. Phu quân của y là đệ tử của An Thành Quân chân nhân, nên nhất định hắn sẽ không sao đâu. Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến rằng, năm hắn hai mươi bốn tuổi sẽ gặp đại nạn nhưng không chết.Vì vậy y phải tin hắn, nhất định phải tin hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz