ZingTruyen.Xyz

Bjyx Longfic Giang Son Hoan

Nhắc lại chuyện Thanh Long quan bị công kích lần đầu, tên Cao Tường đã cao chạy xa bay, đến hôm nay chưa rõ tung tích. Điều này lan truyền đến tai Tô Thức, khiến hắn tức giận đến ngã bệnh một trận. Trọng dụng một tên bất tài, tham sống sợ chết, đúng là hắn đã trọng dụng phải một tên phế vật.

Việc Cao Tường trốn thoát, đã khiến cho Phòng Triết lo lắng không ít. Đại quân của Nam Châu thế mạnh như nước đổ, hắn chỉ có thể không từ thủ đoạn sai người thả rắn độc vào trong doanh của đại quân, làm cho đại quân tử thương hơn nửa.

Người mà Phòng Triết lo lắng không phải là Hoàng Thúc Kháng, mà người hắn lo lắng đến mất ăn mất ngủ, chính là cá võ tướng dưới trướng Hoàng Thúc Kháng. Người nào cũng anh dũng thiện chiến, đa mưu túc trí, võ công hơn người, mội người có thể đấu lại trăm quân.

Hắn lo lắng sau khi các tướng sĩ của Nam Châu bình phục sẽ công phá Thanh Long quan lần nữa, nên đã mời Huyền Cóc đạo sĩ xuống núi một chuyến giúp hắn đánh bại Nam Châu.

Huyền Cóc đạo sĩ vốn là huynh đệ đồng môn với An Thành Quân và Dương Thành Quân, nhưng do hắn làm trái luật tiên gia, luyện độc hại người nên đã bị Bạch Long thượng tiên loại khỏi tiên môn.

Huyền Cóc ôm hận trong lòng, thu nhận đệ tử mong một ngày có thể trả thù các vị tiên gia đã loại hắn khỏi tiên môn năm xưa.

Phòng Triết hai tay để sau lưng, đi qua đi lại, lo lắng không yên, thì có quân sĩ vào báo:

- Bẩm chủ soái! Có một đạo sĩ nói là sư phụ của chủ soái.

Phòng Triết mừng rỡ nói:

- Mời vào...Mời người vào...

Huyền Cóc không đợi đệ tử hành lễ liền hói:

- Con mời ta xuống núi có chuyện gì?

Phòng Triết đem toàn bộ sự việc kể lại đầu đuôi. Huyền Cóc nghe đồ đệ mình kể lại việc Thanh Long quan bị Hoàng Thúc Kháng dẫn quân công phá, liền nhớ đến mối hận năm xưa, nghiến răng nói:

- Được lắm, chèn ép đồ đệ của ta. Xem ta trừng trị bọn chúng thế nào đây.

Nói xong, Huyền Cóc liền ra đứng trên cổng thành niệm chú, trên trời mấy đen kéo đến vần vũ che phủ cả Thanh Long quan. Huyền Cóc ngừng niệm chú, mây đen cũng tan đi, nhưng sương mù vẫn còn thậm chí còn dày đặc đến dù có giơ tay để trước mặt cũng không thấy.

Phòng Triết bị sương che mắt liền nói lớn:

- Sư phụ người ở đâu?

Huyền Cóc niệm chú phá tan một mản sương mù phủ trên thành và nói:

- Ta từ đầu luôn đứng bên cạnh con. Đây là Độc Xà Trận, bên trong trận là sương mù dày đặc, khắp ngóc ngách đều là độc xà quý hiếm, nếu chẳng may bị cắn trúng, không đến một chén trà có thể chầu trời. Bọn quân sĩ Nam Châu có tài giỏi đến đâu, cũng phải chịu chết thôi.

Lúc này bên doanh trại Nam Châu, Trịnh Phồn Tinh hôn mê nhiều ngày cuối cùng cũng tỉnh lại. Quách Thừa ngồi đọc binh pháp bên giường, nghe tiếng sột soạt, liền bỏ sách xuống xem xét tình trạng của Trịnh Phồn Tinh.

Thấy Trịnh Phồn Tinh hôn mê gần mười ngày cuối cùng cũng tỉnh lại, vội sai quân sĩ mời Hoàng Thúc Kháng và Tuyên Lộ đến xem mạch cho Trịnh Phồn Tinh.

Hoàng Thúc Kháng đang cùng Vương Thiên Khoan bàn luận đối sách công phá Thanh Long quan, thì nhận được tin Trịnh Phồn Tinh tỉnh lại, ông mừng rỡ nhanh chóng đến xem mạch cho Trịnh Phồn Tinh.

Bắt mạch xong, ông để tay Trịnh Phồn Tinh vào chăn và nói:

- Độc trong người không còn nữa, ngươi tịnh dưỡng vài hôm nữa sẽ khỏi.

Trịnh Phồn Tinh cố gắng ngồi dậy và nói:

- Mạt tướng đa tạ thừa tướng đã ra tay cứu mạng.

Hoàng Thúc Kháng hất nhẹ đầu về Quách Thừa và nói:

- Lão phu thấy người ngươi nên cảm kích là Quách Thừa.

Nói xong, Hoàng Thúc Kháng đứng lên đi ra ngoài để Quách Thừa ở lại với Trịnh Phồn Tinh. Trịnh Phồn Tinh nhìn Quách Thừa chằm chặp, khiến Quách Thừa bối rối đến mức chỉ có thể gãi tai.

Trịnh Phồn Tinh tựa người vào đầu giường, lấy tay vỗ nhẹ xuống giường và nói:

- Qua đây...

Quách Thừa ấp úng nói:

- Ta...ta...ta quên mất hôm nay đến lượt ta luyện võ cho các binh sĩ.

Nói xong, Quách Thừa ba chân bốn cẳng đi nhanh ra ngoài, vì sợ ở lâu thêm một chút sẽ bị Trịnh Phồn Tinh hỏi dồn và sẽ khai ra việc trong những ngày Trịnh Phồn Tinh hôn mê, Quách Thừa luôn dùng cách hôn để đưa thuốc qua miệng Trịnh Phồn Tinh.

Còn Tiêu Chiến sau khi độc tố được loại bỏ, tịnh dưỡng vài ngày đã có thể cùng Vương Nhất Bác mỗi ngày luyện kiếm pháp.

Kiếm pháp của Tiêu Chiến tuy giỏi, nhưng so với Vương Nhất Bác người luyện võ từ năm sáu tuổi thì y quả thật bị lép vế. Điển hình là lần luyện kiếm pháp hôm nay, hai người cùng nhau luyện kiếm ở sau núi.

Tiêu Chiến vung kiếm nhắm thẳng Vương Nhất Bác mà đâm tới, nhưng hắn nhanh chóng xoay người né đướng kiếm, thuận tay khều gáy của ý, khiến cho giận dỗi vung kiếm nhắm thẳng miếng ngọc bội trên người hắn mà chém. Nhưng mà y không ngờ, hắn đã đoán được, nên vung một kiếm làm rơi Nguyệt Băng, đã vậy còn thừa cơ ôm ai kia vào lòng.

Tiêu Chiến thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, triệu hồi Nguyệt Băng về vỏ, sau đó đến ngồi lên tảng đá gần gốc cổ thụ, hai tay chống cằm, uất ức nhìn hắn và nói:

- Không luyện nữa...không luyện nữa...đệ không luyện nữa...

Vương Nhất Bác tra kiếm vào vỏ đến trước mặt Tiêu Chiến và hỏi:

- Đệ làm sao không luyện nữa, chẳng phải thường ngày đệ rất thích luyện kiếm cùng với huynh sao?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ủy khuất nói:

- Không lần nào đệ thắng huynh.

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời Tiêu Chiến, thì Vu Bân từ đâu đi đến nói với hia người:

- Vương tướng quân, Tiêu Tướng quân! Thừa tướng tìm hai người.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng Vu Bân đến lều thừa tướng gặp Hoàng Thúc Kháng. Thấy trong lều không chỉ có hai người được gọi đến, mà những võ tướng khác cũng có mặt. Cả hai biết nhất định là việc rất nghiêm trọng.

Sau khi hai người hành lễ rồi đứng sang một bên. Hoàng Thúc Kháng Nhìn một lượt các võ tướng, thấy không ai vắng mặt liền nói:

- Phòng Triết gửi chiến thư. Muốn sống chết với quân ta một trận.

Vu Bân bẻ các khớp tay cười lớn nói:

- Cuối cùng cũng có thể công phá Thanh Long quan rồi. Mạt tướng muốn nhanh chóng lấy đầu tên Phòng Triết đó lắm rồi.

Hoàng Thúc Kháng vuốt râu một lúc rồi nói lớn:

- Các tướng sĩ nghe lệnh!

Các tướng quỳ xuống hành lễ:

- Mạt tướng đợi lệnh.

Hoàng Thúc Kháng nhìn các võ tướng đang có mặt và nói:

- Vương Nhất Bác, Quách Thừa, Tất Bồi Hâm! Ngày mai hai người các ngươi chỉ huy ba vạn binh mã tấn công cửa Nam, tuyệt đối không được để cho tên Phòng Triết trốn thoát. Hạ Bằng, Tào Dục Thần! Ngày mai hai người các ngươi chỉ huy ba vạn binh mã tấn công cửa giữa. Sau khi đánh tan cửa giữa liền đến cửa Nam chi viện cho Quách Thừa và Vương Nhất Bác. Các ngươi lui xuống chuẩn bị chu đáo, giờ Mão ngày mai công thành.

Các tướng đồng loạt nói lớn:

- Mạt tướng tuân lệnh.

Sáng hôm sau, đúng giờ mão năm võ tướng chỉ huy sáu vạn binh mã chia hai cửa tấn công Thanh Long quan.

Vương Nhất Bác, Quách Thừa và Tất Bồi Hâm dẫn ba vạn binh mã đánh vào cửa Nam. Bên trong thành không lấy một bóng người, chỉ thấy sương mù dày đặc, cảm thấy có gì đó không ổn Vương Nhất Bác vội viết lên lưng Quách Thừa và Tất Bồi Hâm một đạo bùa bảo vệ hai vị bằng hữu.

Tất Bồi Hâm truyền nội lực vào kiếm chém một dường trong không trung đánh tan sương mù, lại nghe dười chân có tiếng thở phì phì của rắn vội nhìn xuống. Cả ba thất kinh, dười chân đều là rắn cực độc.

Bỗng nhiên, có một con rắn từ dưới chân Vương Nhất Bác phóng lên cắn vào vai Quách Thừa.

 Quách Thừa xoay người né vết cắn, đồng thời vung kiếm chém lìa đầu con rắn. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nghe tiếng la thất thanh của các binh sĩ.

Vương Nhất Bác nghe thấy trong sương có tiếng khè khè, liền dùng nội lực đánh một chưởng về hướng phát ra âm thanh phá tan màn sương.

Sương bị đánh tan, trước mặt ba võ tướng trẻ tuổi là một con mãng xà khổng lồ dài hơn năm thước, thân to như một cây cổ thụ, hai mắt đỏ ngầu như lửa, xung quanh nó là mũ và binh khí của những quân sĩ xấu số.

Con ác thú dùng đuôi đánh sập một ngôi nhà, cả ba tướng thi triển khinh công né đòn đuôi của con mãng xà.

Vương Nhất Bác rút kiếm thi triển khinh công nhắm thẳng vào giữa đầu con mãng xà mà đâm xuống, con xà tinh hung hãng dùng đuôi quất trực tiếp vào ngực của hắn, đánh bay hắn văng thẳng vào tường, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn dùng Vô Ảnh chống xuống đất lấy thế đứng lên, sau đó lại thi triển khinh công vung kiếm nhắm thẳng mắt của con yêu thú mà đâm tới.

Quách Thừa và Tất Bồi Hâm thấy Vương Nhất Bác bị thương, mà vẫn liều mạng xông lên tử chiến với con mãng xà khổng lồ, liền rút kiếm thi triển khinh công yểm trợ cho hắn.

Con mãng xà khè ra mấy tiếng, tức thì phun nọc độc vào người Tất Bồi Hâm và Quách Thừa. Vương Nhất Bác thất kinh, vội đầy Tất Bồi Hâm và Quách Thừa sang một bên, vô tình để cánh tay trái của hắn bị trúng nộc độc.

Cả ba người không chịu thua cùng con mãng xà quyết chiến hơn hai trăm hiệp, khắp người con mãng xà bị chém đến máu chảy loang ra khắp đường.

Quách Thừa thấy con mãng xà đã đuối sức, liền vung kiếm đâm vào mắt con ác thú. Tất Bồi Hâm vung kiếm chém đứt đầu con rắn. 

Vương Nhất Bác thấy con mãng xà vẫn còn giãy giụa, liền lấy Phiên Thiên ấn ném bể sọ con mãng xà, khiến nó chết gục tại chỗ.

Diệt được con mãng xà, cả ba người lập tức dẫn những quân sĩ còn lại tiến đến cửa giữa chi viện cho Tào Dục Thần và Hạ Bằng.

Bên cửa giữa lúc này Tào Dục Thần và Hạ Bằng đang bị hai con rắng hổ mang tấn công, quân sĩ hi sinh hơn nữa.

Một con rắn hổ phóng tới cắn vào vai Tào Dục Thần, Hạ Bằng nhanh chóng vung kiếm chém vào mỏ nó trước khi nó cắn vào vai Tào Dục Thần.

Tào Dục Thần tức giận vung kiếm chém bay đầu con rắn hổ, rồi cùng Hạ Bằng giết con còn lại.

Con mãng xà còn lại bị giết, Vương Nhất Bác, Quách Thừa và Tất Bồi Hâm cũng vừa đến. Tào Dục Thần thấy Vương Nhất Bác bị thương lo lắng hỏi:

- Vương huynh! Vết thương của huynh...không sao chứ?

Vương Nhất Bác nhìn vết thương trên tay trái rồi trấn an Tào Dục Thần:

- Ta không sao! Nhưng phiền huynh cũng các bằng hữu đứng nói cho Chiến Nhi biết.

Hạ Bằng thấy Vương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt, vết thương trên tay máu chảy nhiều hơn, khẩn trương nói:

- Tào huynh! Chúng ta thu quân đưa Vương tướng quân về doanh trại trị thương trước. Ta thấy vết thương của huynh ấy không nhẹ đâu.

Nói xong, Tào Dục Thần cùng Hạ Bằng dìu Vương Nhất Bác ra khỏi thành. Vừa ra khỏi thành, Vương Nhất Bác liền ngất xỉu, miệng liền chảy máu đen. Quách Thừa hốt hoảng phong bế huyệt đạo của Vương Nhất Bác, rồi nhanh chóng đưa hắn về doanh trại.

Tào Dục Thần dìu Vương Nhất Bác về lều, Quách Thừa và Tất Bồi Hâm đi tìm Tuyên Lộ, còn Hạ Bằng đi tìm Hoàng Thúc Kháng nhận tội, vì tự ý thu quân.

Tuyên Lộ đang cùng Tiêu Chiến phơi thuốc ở sân sau của doanh trại, thì nhận được tin báo Vương Nhất Bác bị thương từ Quách Thừa. Y nghe xong hốt hoảng vội nắm tay nàng đến xem mạch cho hắn.

Tuyên Lộ ngồi bên giường xem mạch cho Vương Nhất Bác, đôi mày thanh tú khẽ chau lại. nàng bảo Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất bác ngội dậy, lấy ngân châm ghim lên đỉnh đầu của Vương Nhất bác xoay xoay vài cái. 

Thấy Vương Nhất Bác thổ huyết Tuyên Lộ liền thở phào:

- Ổn rồi...ổn rồi...đệ ấy không sao rồi.

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác nằm xuống, sau đó quay sang hỏi Tuyên Lộ:

- Trưởng tỷ! Nhất Bác...huynh ấy không sao chứ?

Tuyên Lộ thấy Tiêu Chiến hai mắt lưng tròng, liền xoa đầu y và nói:

- Đệ ấy bị trúng độc rắn thôi, nhưng tỷ đã đẩy độc rắn trong người đệ ấy ra rồi. Tỷ đi sắc thuốc cho đệ ấy.

Nói rồi, Tuyên Lộ cùng mọi người rời khỏi lều, để Tiêu Chiến ở lại chăm sóc cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác áp lên má mình và nói:

- Huynh không được bỏ rơi đệ đó...huynh đã hứa sau khi chiến sự kết thúc sẽ mang kiệu hoa đến Tiêu phủ đón đệ Vương phủ làm thê tử của huynh. Huynh không được nuốt lời đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz