ZingTruyen.Xyz

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi Đi

CHAP 63 : TÌNH YÊU VÀ LÒNG TRUNG THÀNH 2

wangxiao_9506

Từ Phong Lãng thấy Vương Nhất Bác nổi giận muốn bóp nghẹt Tiêu Chiến luôn rồi liền định đến chỗ hắn nói vài câu, dù sao mỹ nhân đẹp thì cũng không nên tổn thương quá mạnh.

Nhưng mà vừa bước được hai bước thì Mạc Vân Đình ngăn lại, căn bản Tiêu Chiến không cần đến ai trợ giúp cả. Sống với cọp thì biết tính cọp, Tiêu Chiến hoàn toàn có khả năng ứng phó được.

Hoảng loạn chỉ là nhất thời, bình tĩnh được liền có thể tự cứu mình. Ngón tay Tiêu Chiến chạm đến cổ tay Vương Nhất Bác nắm lấy, mặt có chút đanh lại vì nghẹt thở, xong vẫn cố nói -"Anh...nghe tôi nói đã...tôi không phải phớt lờ câu hỏi của anh...tôi chỉ tính xác xuất có lợi cho chúng ta thôi...Vương Nhất Bác...".

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa nguôi giận, một câu cũng chưa đủ thuyết phục hắn -"Hỏi em chuyện lúc trước em nói không thể nhớ rõ! Đến phiên kẻ cứu em thì một giây cũng không quên phải không?!!"

Tiêu Chiến cương quyết lắc đầu -"Không...không phải...!!".

Từ Phong Lãng sắp không nhìn được nữa rồi, Vương Nhất Bác không thương hoa tiếc ngọc nhưng hắn thì có, mặc cho Mạc Vân Đình ngăn cản nhưng vẫn tiến lên nói -"Vương Nhất Bác siết thêm một chút nữa người sẽ chết đấy!! Tiểu bảo bối nhà cậu nói không phải rồi đấy thôi, tin người một chút đi được không?!".

Vương Nhất Bác đã không nghe Tiêu Chiến nói thì Từ Phong Lãng có đáng là gì, mắt thấy mình sắp bị đạp cho một phát hắn liền tự động nhảy lùi ra sau.

Vương Nhất Bác quả thật định sút Từ Phong Lãng, nhưng chân chưa kịp giơ lên hắn đã chạy mất. Tiêu Chiến bên dưới gần như sắp tắc thở ngất xỉu đến nơi rồi thì Bạch Chính Dương liều mình nhảy vào lôi Tiêu Chiến ra thật mạnh.

Vương Nhất Bác trong cơn tức giận vẫn có thể cảm nhận được có người đến, nhưng Mạc Vân Đình và Bạch Chính Dương kết hợp khá ăn ý một kẻ giả đánh một kẻ lôi người cuối cùng
thành công giật Tiêu Chiến ra khỏi tay Vương Nhất Bác .

Nhưng mà kéo chưa được một sải chân Vương Nhất Bác đã đạp lên ghế túm lấy cổ áo cậu xách lên, Tiêu Chiến chao đảo mắt quay vòng vòng co rúm người lại. Mạc Vân Đình bị Vương Nhất Bác đẩy mạnh nằm bẹp xuống đất, ngay cả Bạch Chính Dương cũng ăn nguyên một phát đạp của hắn, Từ Phong Lãng nhìn đến một cảnh tan hoang liền hờ hờ mấy cái tự mình thối lui.

Việc của ai người nấy lo...

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến trở về tay, siết mạnh eo kéo cậu bám dính vào người hắn. Mãi một lúc sau hồn của Tiêu Chiến mới trở về liền vừa thở dốc vừa nói -"Các anh...ặc...các anh coi tôi là bao rác à? Vương Nhất Bác...tôi sắp không được rồi...buông...buông nhanh!!!".

Tiêu Chiến dùng lực đẩy mạnh một phát thoát được liền chạy ngay vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bụng dạ Tiêu Chiến dạo gần đây không có bình thường lắm, bữa ăn bữa không, hôm có Vương Nhất Bác thì hắn nhét cho không chừa miếng cơm nào, hôm không có hắn liền coi bữa cơm như giờ bình thường mà tung bay khắp nơi, thành ra không ổn định.

Bị xô trái xô phải liền muốn nôn, cũng may thoát được khỏi tay Vương Nhất Bác nếu không thả hết lên người hắn có lẽ chuyện sẽ còn tệ hơn.

Mặt Tiêu Chiến trắng xanh lẫn lộn, mắt lảo đảo nhìn vào cái gương phía trước. Mặt mình còn chưa thấy đâu đã thấy Vương Nhất Bác ở phía sau giơ lên nắm đấm bụp một phát vào lưng cậu, điều này càng làm cậu thêm buồn nôn. Không những thế, trong lồng ngực còn sốc lên một thứ tanh nồng nhanh chóng trào ra ngoài, bồn rửa mặt có màu trắng liền ngay lập tức nhuốm một màu đỏ đen.

Mạc Vân Đình lo lắng nhưng cũng chỉ biết đứng ngoài cửa xem, thấy Tiêu Chiến nôn ra máu liền nóng lòng muốn chết. Từ Phong Lãng ngó thấy mặt hắn liền nói -"Không phải người của cậu lo thế làm gì?!".

Mạc Vân Đình -"Từ Lão Đại! Có những thứ không phải cứ nói thích là sẽ thích, tôi hiện tại chỉ coi Tiêu Chiến là một tiểu thiếu gia thôi, là bạn bè!".

Từ Phong Lãng châm một điếu thuốc lá, khóe miệng nhếch lên lại nói -"Không có được thì chiếm lấy việc gì phải khổ! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đem được tiểu Hạ của các cậu về nhà thôi!".

Bạch Chính Dương nghe xong lời khiêu chiến của Từ Phong Lãng liền bật cười thật lớn, tay cào tóc mái lên lộ ra khuân mặt sắc bén đáp trả lại -"Trừng nào ngài bước qua được xác của tôi thì hãy đem Hạ Tri đi! Nếu không thì cho dù ngài có muốn cũng không thể nào có được!!".

Từ Phong Lãng vui vẻ trào ra một tiếng chế giễu -"Ồ!".

Tiêu Chiến bị đánh cho đến nôn máu độc cùng toàn bộ số thức ăn Vương Nhất Bác nhét vào bữa tối ra ngoài hết, nôn xong còn khóc ăn vạ hắn.Đây là cách tốt nhất khiến Vương Nhất Bác không chú ý đến thái độ của cậu lúc nãy nữa.

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống đất được Vương Nhất Bác nhấc lên bàn rửa mặt, hắn quan sát nốt tay thâm lại trên cổ Tiêu Chiến sau đó lại nhìn khuôn mặt trắng xanh chả rõ của cậu, một cái hừ lạnh cũng đủ làm Tiêu Chiến giật mình.

Vương Nhất Bác chạm tay lên cổ Tiêu Chiến xoa nhẹ -"Từ lần sau không cho phép em được do dự trước câu hỏi của tôi! Hôm nay tôi sẽ tha cho em, nhưng lần sau tôi sẽ nghiền nát em ra ngay lập tức đã nhớ rõ chưa?!".

Giọng Tiêu Chiến khàn đặc nói không ra từ, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Việc của Chu Dương cũng không cố gắng giải thích nữa, hai viên kim cương đó nếu Chu Dương cố tình để nó lọt vào tay Từ Phong Lãng hẳn đã tốn rất nhiều công sức, không thể để một câu nói của cậu mà mọi công sức của Chu Dương đổ sông đổ biển được.

Với lại đây cũng là thứ có lợi cho Vương Gia, đúng như Chu Dương nói Hắc Bạch không đụng chạm, việc của chính phủ không thể để Vương Nhất Bác chen vào, nếu thật sự có thể bắt được bọn chúng tận mặt và nói rằng những kẻ này mang tội buộc chính phủ phải xử phạt, thì ai mà biết được chính phủ có xử phạt hay không? Hay là lại bao che đến hết cả đời.

Vì vậy nếu có bằng chứng buộc tội khác, ngoài tội muốn sát hại những người có địa vị ở buổi tiệc tại Paris sắp tới ra tòa án quốc tế, nhất định chúng sẽ phải chịu án phạt thật sự.

Đây là theo lí luận của pháp luật, còn lí luận của Vương Nhất Bác sẽ khác hắn sẽ không cho một con kiến nào muốn cắn hắn được phép sống sót, một người cũng sẽ không tha.

Diệt cỏ lần này là diệt tận gốc, Đại thiếu gia Vương Khang Anh buộc phải chết. Đây là mục đích phải đạt được trong buổi tiệc tại Paris.

Lúc Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến cũng là lúc cậu đang chăm chú nhìn hắn nhất, nhận thấy ánh mắt của hắn Tiêu Chiến liền ngả người ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, đến chân cũng vòng qua eo hắn siết một cái.

Cổ bị ép đau không nói ra được lời nào.

Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế ấy ôm Tiêu Chiến ra ngoài trở về nhà chính luôn, lúc đi qua chỗ Bạch Chính Dương còn nói -"Tiếp tục kiểm tra!".

Từ Phong Lãng không có việc gì ở đây cho nên cũng đi theo sau Vương Nhất Bác luôn, vừa đi vừa nói -"Hôm trước tôi có dạo quanh một vòng New York có tóm được một vài kẻ đáng nghi! Có muốn khảo sát một chút không?!".

Vương Nhất Bác -"Không phải người của tôi thì chỉ có thể là người ngoài, trực tiếp giết không cần phải tra xét!".

Từ Phong Lãng mày hơi nhíu lại, chuyện về Đại thiếu gia Vương Khang Anh gần đây có chút rầm rộ, lại thấy Vương Nhất Bác không phản ứng gì với chuyện này liền nói -"Vương Khang Anh! Còn sống hay đã chết?".

Vương Nhất Bác -"Còn sống!".

Chuyện của Đại thiếu gia vốn dĩ chỉ có nhóm người có địa vị trong Vương Gia biết, còn lại đều không có truyền ra ngoài. Vậy nên Từ Phong Lãng mới không biết kẻ địch thực sự của mình chính là Vương Khang Anh.

Từ Phong Lãng có chút sững người nhưng ngay sau đó lại hồi phục dáng vẻ phong độ ban đầu, chế giễu một câu -"Cậu biết nhiều như thế cũng không nói cho tôi biết! Hại tôi chạy vòng vòng lùng sục người về cho cậu!!".

Tiêu Chiến nghe xong liền ngó đầu lên nhìn Từ Phong Lãng, phát ra được mấy tiếng mà cổ vừa rát vừa đau -"Tại...anh...không hỏi thôi...!".

Dứt câu liền ho liên tiếp mấy cái, Vương Nhất Bác đưa tay vỗ nhẹ mà như đấm vào lưng vậy.

Từ Phong Lãng -"Còn có cái gì tôi không biết nữa không? Nói nốt đi cho tôi đỡ mệt!".

Vương Nhất Bác rẽ hướng lên thẳng khu một nhà chính, bỏ lại Từ Phong Lãng phía sau một bước -"Ngày mai nói!".

Từ Phong Lãng đứng một chỗ suy nghĩ một vài thứ về công việc, phía sau hắn đổ bóng trên đất hai cặp chân dài, chẳng cần quay lại cũng biết là ai.

Ivan Ireny nhảy xổ lên người Từ Phong Lãng ôm lấy cổ hắn đu bám, còn Ivan Irena lại chậm dãi đến đứng ngang hàng với Từ Phong Lãng nói -"Nửa đêm ngài ra ngoài làm gì? Còn không cầm theo áo khoác".

Từ Phong Lãng mỉm cười, ngay sau đó ngó xuống thấy cả chân Ivan Irena và Ivan Ireny đều trống trơn liền đưa tay hất nhẹ vạt áo Ivan Irena lên, ngay sau đó liền vỗ nhẹ vào mông Irena một cái -"Ra ngoài còn không chịu mặc quần! Định quyến rũ ai? Hửm!!".

Ivan Ireny cúi đầu xuống, chân siết thêm một vòng nói -"Ở đây ngoài ngài ra thì không ai nhìn em! Không mặc cho ngài xem thì mặc cho ai xem?!".

Từ Phong Lãng một tay đỡ mông Ireny một tay nắm lấy tay Irena dắt về phòng, trước đó còn phát ra một câu -"Lẳng lơ!!".

Tiêu Chiến bị ôm về giường, nhưng mà Vương Nhất Bác hắn có việc của hắn cho nên không cùng cậu ngủ vậy nên Tiêu Chiến liền cứ chạy theo vào thư phòng cho được, dù sao cũng phải làm Vương Nhất Bác nguôi giận chuyện lúc nãy.

Vương Nhất Bác ngồi lên ghế, Tiêu Chiến liền mon men ngồi lên đùi hắn nhưng mà liền bị Vương Nhất Bác kéo một cái ghế khác đẩy cậu ngồi xuống bên cạnh.

Vương Nhất Bác -"Nếu không muốn ngủ vậy làm việc đi!".

Tiêu Chiến mới thèm mà quan tâm, ghế đẩy ra tự mình chui xuống gầm bàn bò vào giữa chân Vương Nhất Bác nhìn hắn từ bên dưới -"Anh...anh vẫn còn giận?! Bóp cổ tôi tới suýt chết còn chưa đủ...chưa đủ à?!".

Vương Nhất Bác không chú ý Tiêu Chiến càng làm cậu thêm khó chịu, nhưng mà hắn không giống cậu không phải dỗ ngọt đôi ba câu là hết giận ngay, ít nhất cũng phải cho hắn một cái giá thật đáng mới được.

Nhưng bây giờ thì biết làm cái gì?.

Tiêu Chiến xoay người ngồi ngả ra sau, đầu đặt lên chân Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn hắn, tay không an phận thò lên bên trên hư hỏng đụng chạm. Vương Nhất Bác ngay lập tức nhìn xuống nhíu mày quát -"Tôi cảnh cáo em! Đừng khiêu khích sự nhẫn lại của tôi, ngoan ngoãn ngồi dậy làm việc đừng để tôi phạt em!!".

Vương Nhất Bác càng nói thế Tiêu Chiến càng nhờn, không dùng tay nữa thì dùng đầu. Động tác rõ ràng là khiêu khích, phạt mấy cùng lắm cũng chỉ là thao một trận thôi, đau một chút nhưng ít nhất hắn sẽ không còn giận nữa.

Vương Nhất Bác túm lấy gáy áo Tiêu Chiến kéo cậu đặt lên bàn, mặt nổi gân cũng đanh lại -"Em thật sự xem thường lời nói của tôi?!".

Tiêu Chiến bĩu môi, cổ ngả xuống đầu cụng vào trán Vương Nhất Bác nói -"Nếu không phải muốn anh hết giận tôi sẽ dám làm sao? Chuyện lúc nãy với Chu Dương tôi không hề có ý gì hết, anh cũng vì thế mà giận tôi! Rồi không để ý tôi!".

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn kéo Tiêu Chiến lại đổ lên người hắn ôm bằng một tay -"Muốn tôi hết giận em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đừng cố gắng làm trái ý tôi!!".

Tiêu Chiến xùy một tiếng lại nói -"Cho anh thao một cái là hết thôi cần gì phải làm vậy? Thân thể của tôi đáng giá lắm đấy, anh xem ai cũng đều muốn tôi chẳng qua họ sợ anh cho nên mới không dám làm gì tôi thôi!!".

Vương Nhất Bác nhíu mày tay đánh mạnh vào mông Tiêu Chiến một phát, lời nói cậu phát ra quá độ damdang không giống thường ngày, Tiêu Chiến đưa tay xoa nhẹ mông lại nói -"Lại còn không? Mạc Vân Đình muốn tôi! Tên mặt đáng ghét Từ Phong Lãng đó cũng muốn tôi! Anh lại không muốn tôi à?!".

Vương Nhất Bác -"Câm miệng lại!!".

Tiêu Chiến khó chịu liền cạp vào vai hắn một phát, nói ra mấy lời đó đúng thật là ngượng mồm muốn chết nhưng vì muốn thử một chút xem Vương Nhất Bác hắn có thực sự sẽ tức giận hay không cho nên mới nói.

Quả nhiên hắn không những bị chọc điên mà đến cái quần Tiêu Chiến cũng không được mặc nữa, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị thao nhưng mà mỗi lần Vương Nhất Bác làm đều có những cách làm khác nhau, lần này hung bạo hình như lên một tầm cao mới rồi, còn không kịp nói một câu nào miệng đã bị bịt lại, bên dưới chịu xâm nhập mãnh liệt của Vương Nhất Bác .

Đúng là cái miệng hại cái thân.
Bạch Chính Dương cùng Mạc Vân Đình ở dưới hầm vẫn tiếp tục nghiên cứu viên kim cương cho đến sáng, ngoài những thứ đã xem hôm qua thì còn tìm thấy tất cả các kế hoạch tội trạng khác, trung quy gom lại thì có sáu nước có người của chính phủ.

Như vậy có thể đoán ra được ELT được hỗ trợ và bảo hộ suốt gần mười năm chứ không phải ba năm có những ai.

Bảy giờ sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tha lôi Tiêu Chiến xuống dưới nhà bếp ăn sáng, hôm nay còn có cả Từ Phong Lãng cho nên đồ ăn hết sức được chăm chút, thật ra thì khẩu phần ăn của mọi người vẫn thế chỉ là của Từ Phong Lãng thì nhiều hơn một chút vì người làm không biết hắn hay ăn cái gì.

Irena và Ireny liếc mắt một chút gạt bỏ toàn bộ chỗ đồ ăn không cần thiết sang một bên chỉ để lại năm món trước mặt Từ Phong Lãng, đây đều là những món hắn có thể ăn được.

Tiêu Chiến thấy mấy người đó bày vẽ liền nhìn không rời mắt, miệng còn bĩu nhẹ muốn thu lưu hết thức ăn về chỗ mình, nhưng mà bữa sáng của cậu không được phép quá sáu món, đây là yêu cầu của Vương Nhất Bác vì cậu cần ăn như thế mới mập nhanh và không bị bệnh.

Khi mọi người bắt đầu động đũa thì Hạ Tri từ bên trên đi xuống, theo sau còn có Lưu Anh. Tiêu Chiến ngó thấy liền bỏ muống xuống ngớn cả người lên nói -"Ca!!!".

Lưu Anh không có hơi mắng Tiêu Chiến, không đếm xỉa gì đến cậu cứ thế tự kéo ghế ngồi xuống cách Lưu Vũ một khoảng, Tiêu Chiến thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn liền hướng Hạ Tri nói -"Ca thế nào?!!".

Hạ Tri không nói gì chỉ cười tay xoa nhẹ đầu Tiêu Chiến chấn an.

Từ Phong Lãng nhìn đến vằn băng lộ rõ trên áo Lưu Anh liền nói -"Làm cái gì mà tả tơi thế? Vương Nhất Bác cậu lại đánh thuộc hạ của mình à?!!".

Lưu Vũ không chần chừ đáp lại -"Có tội đáng phạt!".

Từ Phong Lãng không tiện xen vào liền thôi không nói nữa, mắt chuyển đến nhìn Hạ Tri và Tiêu Chiến hai bông hoa nở rộ nhất trong Vương Gia, từng điệu cười cử chỉ đều đẹp đến mê người.

Tiêu Chiến thì không để ý cho lắm, ngó không thấy Bạch Chính Dương và Mạc Vân Đình đâu liền cố gắng ăn thật nhanh rồi đi tìm bọn họ nhờ việc một chút, mô hình cậu bảo bọn họ làm nhất định phải xong trong hôm nay.

Nhưng mà gặm được nửa cái sandwick thì Mạc Vân Đình lại chạy từ bên ngoài vào khiến Tiêu Chiến ngơ ngác, trán hắn mướt một tầng mồ hôi hơi thở cực kì mạch, không hề nhận biết là trong phòng ăn có ai chỉ chú ý một mình Hạ Tri nói -"Đại Nhân!! Neil...Neil tỉnh rồi...có thể nói...ngài mau qua xem!!".

Cái đũa trên tay Hạ Tri cũng vội đặt xuống, xin phép Vương Nhất Bác một câu rồi chạy đi luôn. Miếng sandwich trên miệng Tiêu Chiến rớt xuống đĩa, cũng không kịp hỏi Vương Nhất Bác một câu liền chống tay bật người một phát qua bàn cơm ngay trước mặt hắn chạy vèo đi không thèm quay đầu.

Một màn mà khiến ai cũng phải trừng mắt mà nhìn, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến một tiếng nhưng cậu chỉ la lên một câu -"Xin lỗi!!! Chút nữa về tạ tội anh sau!!!".

Mới sáng nay vừa bị thao xong, chân lại còn chưa khỏi mà dám chạy nhanh nhứ thế đúng là chỉ có Tiêu Chiến .

Mạc Vân Đình sáng nay đem một chút đồ ăn đã xay nhuyễn đến cho Neil, phát hiện hắn có thể nói được một vài từ liền bỏ luôn cả cặp lồng xuống bàn chạy đi tìm Hạ Tri ngay.

Tiêu Chiến loi nhoi chạy qua bên trái giường lại chạy qua bên phải giường nhìn Neil, như thế mấy lần liền đụng phải Hạ Tri. Mạc Vân Đình biết cậu nóng lòng nhưng mà cũng không nên nhao nhao như thế dễ gây rối lắm, vì vậy liền kéo cậu đến một chỗ nói -"Đứng im!!".

Neil tất nhiên có thể nhìn được vẻ mặt ngáo đá của Tiêu Chiến, tuy nhiên hắn không động được chỉ có thể cười nhẹ. Tiêu Chiến như thế liền bị hắn làm cho khóc -"Tôi tưởng anh sẽ không thể dậy được nữa...tôi tưởng anh sẽ không...ức...t...!".

Hạ Tri đưa tay chạm xuống sau gáy Neil, phát hiện khối u nhỏ lúc trước xuất hiện ở đây đã nhỏ đi, chính vì nó đè lên dây thần kinh của Neil cho nên mới khiến hắn bị liệt nửa người.
Hạ Tri -"Tiêu Chiến ngoan! Đừng có khóc chuyện vui mà!!".

Mạc Vân Đình -"Cậu ta mừng đến phát khóc đó Đại nhân!".

Tiêu Chiến gật đầu, tay gạt đi hai dòng nước mắt lại nói -"Như vậy...như vậy thì bao giờ hắn mới bình thường trở lại?!".

Hạ Tri -"Tiến triển bây giờ đã là rất tốt rồi, cũng sắp hết một tháng sau khi chúng ta đi Paris trở về hoàn toàn có thể giúp hắn tập đi lại bình thường!!".

Tiêu Chiến vui vẻ ngồi bên cạnh giường nói -"Bây giờ có thể cho hắn ra ngoài được không? Ngồi xe lăn cũng được! Em thấy hắn sức khỏe cũng tốt rồi mà".

Mạc Vân Đình ngay lập tức phản đối -"Không được! Yếu còn ra gió cậu đừng có nghịch ngợm!!".

Tiêu Chiến -"Ai nói tôi nghịch ngợm? Hắn ngày nào cũng ở trong phòng bí bách, máy móc lắp khắp người có cái gì thoải mái! Chúng ta đưa hắn ra ngoài hóng gió một chút có sao đâu!!".

Mạc Vân Đình một lần nữa định chối bỏ đi ý của Tiêu Chiến, nhưng Hạ Tri cảm thấy như vậy cũng rất tốt liền đồng ý luôn. Mạc Vân Đình do dự nói -"Vậy còn máy trợ tim? Mày điều hòa khí huyết cũng không thể cùng lúc đem ra ngoài được!!".

Hạ Tri -"Không cần lo! Tôi có thể chuẩn bị được, cậu đi kiếm một cái xe lăn về đây chúng ta đưa Neil ra ngoài một chút không thành vấn đề!!".

Mạc Vân Đình thấy Tiêu Chiến quá mức xem thường sức khỏe của Neil liền dúi đầu cậu một cái nói -"Vui vẻ cái gì? Hôm nay cậu có buổi tập súng cùng Lão Đại đấy liệu mà về đi nếu không một cái răng cũng không còn đâu!!".

Tiêu Chiến ngẩn tò te ra, bây giờ mới nhớ đến mình còn có việc phải làm, với lại lúc nãy gấp quá còn nhảy qua cả bàn cơm ngay trước mặt Vương Nhất Bác , nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình.

Mặc dù muốn ở lại cùng Hạ Tri để xem Neil thế nào nhưng mà nếu đặt hai việc lên bàn cân thì Vương Nhất Bác khẳng định nặng đến mức hất bay chuyện của Neil ra khỏi đầu Tiêu Chiến, vì vậy chỉ có thể tạm biệt Neil trước rồi chạy đi ngay.

Mười lăm phút chạy ra ngoài, lại thêm mười lăm phút chạy ngược về nhà chính, nhưng mà về cũng không thấy Vương Nhất Bác đâu chỉ nghe người làm nói hắn cùng Từ Phong Lãng ra ngoài rồi.

Khỏi cần nói cũng biết là đi đâu, Tiêu Chiến liền chạy ra sau nhà chính leo lên trực thăng bay đến bản doanh.

Vương Nhất Bác đứng ngoài cổng chính của bản doanh nhìn lên trời, miệng nhẩm đếm thời gian. Đúng bảy giờ ba mươi phút Tiêu Chiến không xuất hiện trước mặt hắn thì khẳng định xương cũng sẽ không còn.

Mà nếu hắn ở đây thì chắc chắn Từ Phong Lãng cũng phải ở đây, bộ mặt chán nản chẳng lẫn vào đâu được. Irena và Ireny mỗi người một bên quấn lấy hắn như con rắn bám lấy mồi vô cùng khiêu khích.

Lâm Nghi đứng sau mặt chẳng có chút cảm xúc nào, đúng hơn là nhìn đến quen rồi.

Lưu Anh liếc mắt qua lại định vào bên trong trước, muốn xem Lila Marthy hiện tại thế nào nhưng mà lùi chưa được ba bước đã đụng vào Lưu Vũ phía sau, hắn nhìn vào cái vẻ mờ ám của Lưu Anh mà càng tức giận nắm lấy cổ áo Lưu Anh xách về.

Từ Phong Lãng khó hiểu nói -"Vương Nhất Bác, cậu bảo tôi đến đây chỉ để đứng ngoài cửa thôi à? Dù không có tính là bạn bè nhưng cũng có chút giao tình, cậu không thể nể mặt tôi một chút sao? Irena và Ireny cho hai người này vào trước đi!".

Vương Nhất Bác đang có lửa nóng trong lòng, một câu phật ý liền đáp chẳng kiêng nể -"Cút!!".

Từ Phong Lãng ủy khuất, chỉ có thể dỗ ngọt hai bảo bối ở bên tay nhẹ nhàng, bảy giờ ba mươi không chệch đi một giây nào Tiêu Chiến vẫn chưa xuất hiện, Vương Nhất Bác nhíu nhẹ mày nhưng ngay sau đó liền hừ lạnh một tiếng quay đầu đi vào bên trong.

Tiêu Chiến nhìn vào đồng hồ trên trực thăng biết là muộn rồi liền nói với phi cơ -"Đi thẳng vào sân trong bản doanh! Thả tôi từ trên xuống là được!".

Cuối cùng khi mà Tiêu Chiến đến sân giữa trại, cậu thấy một nhóm người đi qua hơi xa một chút nhưng chắc chắn là Vương Nhất Bác, vậy lên liền cuống cuồng đeo dây bảo hộ vào người nhảy xuống.

Mặc dù sợ độ cao đến tái cả mặt nhưng mà vì Vương Nhất Bác ở bên dưới cho nên mới có dũng khí nhảy xuống, động tác không được đẹp lắm cho nên gió tạt mạnh vào người cậu cứ lật trái lật phải chật vật vô cùng.

Vương Nhất Bác ban đầu không để ý chiếc trực thăng bên trên, bởi mỗi ngày bản doanh bay đi bay lại trực thăng trên đầu rất nhiều để ý cũng chẳng hết, cho đến khi nghe được một tiếng la ngay trên đầu mới quay ra.

Là Tiêu Chiến kêu.

Sợi dây bảo hộ của cậu bị tuột, lúc nãy thắt vội vàng liền cài không đúng gió lại hất cậu bay trái bay phải nó liền tuột ra ngay, Tiêu Chiến sau khi la một tiếng thất thanh liền nhanh chóng co người lại tạo thành một cục tránh tổn thương nhiều nhất có thể.

Vương Nhất Bác phản ứng còn nhanh hơn con mắt nhìn của hắn, Tiêu Chiến rơi không xa vị trí đứng của Vương Nhất Bác, cho nên hắn chỉ chạy ba bước dài đã tóm được Tiêu Chiến đang rơi cực nhanh xuống, vì tốc độ lao quá nhanh cho nên cũng đẩy ngã Vương Nhất Bác lăn vài vòng dưới đất.

Tiêu Chiến nhắm tịt mắt lại, người bị ôm chặt cứng. Hồn còn chưa kịp về đã bị Lưu Vũ tóm cổ áo xách lên như gà.

Lưu Vũ -"Cậu bị ngu một cách thái quá rồi phải không?!".

Tiêu Chiến vớt được cái hồn trở về, nhưng mà đứng không được liền quỵ cả gối xuống đất. Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi dậy từ dưới đất biết là ai đã đỡ mình, liền muốn ngất xỉu.

Tiêu Chiến hất tay Lưu Vũ ra bò đến chỗ Vương Nhất Bác với cái đầu choáng váng -"Nè...Vương Nhất Bác...tôi muộn...muộn có ba phút...ba phút... Anh không được...đánh...au...!!".

Một quả đấm mạnh hơn bao giờ hết đỉnh ngay vào đầu Tiêu Chiến, một cái còn chưa đủ lại thêm hai cái nữa. Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi mặt đất liền không để Tiêu Chiến kịp than một câu nào đã nắm tóc cậu kéo đi.

Trước lúc đó còn bàn giao lại công việc cho Lưu Vũ và Lưu Anh -"Mang Từ Phong Lãng xuống hầm! Tra khảo trực tiếp Alien, Lila Marthy và bốn người hắn tóm được trên đường! Dùng cách thức nào tôi cũng cho phép, đến khi tôi trở về phải có đủ thông tin!!".

Lưu Anh vẫn còn do dự, nhưng Lưu Vũ thì không hắn gật đầu một cái rồi lại liếc Lưu Anh cảnh cáo.

Từ Phong Lãng nhìn Vương Nhất Bác nắm tóc Tiêu Chiến đi mà sót đến tận ruột...

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm tóc đau liền vừa khóc vừa la -"Đau quá!! Vương Nhất Bác đau quá!! Thả ra đi mà...rụng hết tóc rồi...Vương Nhất Bác...đau!!".

Kêu mấy thì hắn cũng vẫn không chịu buông, Tiêu Chiến bất lực để hắn kéo đến khu tập súng của bản doanh. Hôm nay không có ai ở đây cho nên tiếng bước chân của Vương Nhất Bác cũng trở nên vô cùng đáng sợ.

Tiêu Chiến thấy hắn dừng lại đúng căn phòng hôm qua liền mới nói -"Thả tôi ra đi mà...".

Vương Nhất Bác không thả còn nắm mạnh hơn giật một phát dí cậu vào tường -"Em nên biết mình phải làm gì để xứng đáng với thứ đeo trên cổ của em!! Đây là bản doanh không phải ở nhà, ngay cả việc thả dây từ trên xuống em cũng làm không xong thì sau này ai dám ở phía sau em nghe lệnh của em?!!".

Tiêu Chiến bị quát liền im lặng, Vương Nhất Bác vì thế lại càng tức giận -"Tôi đã cảnh cáo em ngay từ đầu, hai tuần nữa nếu người em không ở trạng thái tốt nhất tôi sẽ không tha cho em, hôm nay nếu không phải tôi đỡ được em thì em khẳng định còn bao nhiêu cái xương lành?!!".

Tiêu Chiến giật thót một cái co người lại, vừa khóc vừa nói -"Vì tôi sợ anh...đến muộn anh sẽ đánh tôi...anh sẽ lại không vừa lòng...tôi cũng có muốn bị thương đâu, là tại...tại...".

Vương Nhất Bác -"Tại cái gì?!".

Tiêu Chiến -"Tại...tại...?".

Tại vì cậu hậu đậu.

Nhưng mà lời này nói ra hơi mất giá cho nên Tiêu Chiến không muốn nói liền nuốt nó về bụng luôn.

Vương Nhất Bác buông tóc Tiêu Chiến ra, lật người cậu đối mắt với hắn -"Tôi hỏi em lần cuối có hay không tự biết bảo toàn thân thể? Nếu em không làm được thì tôi làm giúp em!!".

Tiêu Chiến -"Anh chỉ cần đừng đánh tôi nữa tôi liền không sợ anh...cũng liền có thể không gấp gáp...".

Vương Nhất Bác định đưa tay lên bóp cổ Tiêu Chiến một phát, nhưng dấu tay hôm qua của hắn vẫn còn ở đó, do dự thế nào lại chuyển lên bóp vào hai bên má Tiêu Chiến -"Tôi không đánh em thì em định nhảy lên đầu tôi ngồi?! Không làm em sợ thì em càng được bước lấn tới, đã làm sai còn dám lớn tiếng cãi lời tôi em tự xem lại bản thân mình còn có một chút quy củ nào không?!".

Tiêu Chiến -"Anh...an...bỏ...ga...ra...!!".

Vương Nhất Bác buông má Tiêu Chiến ra, mặt đanh lại nói tiếp -"Tôi cho em lựa chọn một là ra ngoài quỳ hết một ngày, hai là trong ngày hôm nay em phải bắn trúng hồng tâm chạy một trăm lần không nghỉ! Chọn đi".

Tiêu Chiến chọn được mới lạ, cả hai đều không làm được.

Vương Nhất Bác -"Làm không được thì đừng để tôi phải xích em lại một chỗ!!".

Tiêu Chiến nghe đến hắn muốn xích cậu lại liền cáu gắt đáp -"Tôi tập súng là được chứ gì, anh có cần phải quá đáng với tôi như thế không? Tôi đã nói là không phải có ý muốn bị thương rồi cơ mà, tôi sợ anh giận tôi anh lại đánh tôi cho nên mới bất cẩn như thế!!".

Giọng Tiêu Chiến có chút tức giận lại xen lẫn ủy khuất, nói xong liền gạt Vương Nhất Bác sang một bên tự mình ra ngoài, lúc đi còn nói thêm một câu -"Anh về làm việc của anh đi! Tôi không cần anh".

Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến đang có thái độ khó chịu với hắn, nếu Tiêu Chiến nghe lời cũng chỉ quy vào việc cậu ngoan ngoãn, Tiêu Chiến dứt câu cũng chỉ nói -"Không hoàn thành không được phép nghỉ!".

Tiêu Chiến đang cầm khẩu súng lên cũng muốn ngay lập tức ném hỏng, trong lòng buồn nhưng lại nhịn chẳng khóc, vẫn cứ cố gắng cầm súng cùng hộp đạn đem ra ngoài mà chẳng nói gì.

Vương Nhất Bác nhận được tin từ chỗ Lưu Vũ liền chỉ liếc qua Tiêu Chiến một cái rồi đi luôn ra ngoài, cửa đóng lại cũng là lúc Tiêu Chiến quay đầu, chẳng hiểu sao lúc nãy lại không muốn mè nheo một cái lấy lòng hắn hoặc là xin lỗi một câu, chỉ là lúc đó cảm thấy Vương Nhất Bác có chút quá đáng...

Tình cảm không rõ ràng chính là kiểu lên voi xuống chó như thế, có lúc cảm thấy rất vui vẻ nhưng có những lúc lại ủy khuất không nói lên lời.

Người nào yêu nhiều người ấy đau nhất, Vương Nhất Bác hắn không biết yêu cũng không có tình tất nhiên là hắn chẳng cảm nhận được cái gì đau đớn, hắn chỉ có một năng lực duy nhất là chiếm dụng sở hữu cho đến khi người chết cũng không buông.

Chung quy Tiêu Chiến không có khả năng quyết định, cậu cho dù không muốn yêu hắn thì cũng phải ở trong tay của hắn, mà như vậy thì lại khiến Tiêu Chiến càng yêu Vương Nhất Bác nhiều hơn.

Tiêu Chiến lẩm bẩm một vài câu tẻ nhạt xong liền chán nản cầm băng đạn lên lắp vào súng bắt đầu nhắm đến hồng tâm đang đong đưa ở phía xa.

Vương Nhất Bác quay trở về hầm dưới bản doanh, bên trong bố trí khá nhiều người canh gác cứ một đoạn sẽ có người đi qua đi lại thường xuyên, camera ba trăm sáu mươi độ quay vòng vòng không góc chết, cảnh giới đạt cao đến cực điểm.

Đi xuống hai lần thang máy, rẽ hướng đến mấy lần liền mới xuống được bên dưới khu sâu nhất và cũng là nơi rộng nhất ở đây, Vương Nhất Bác bước vào bên trong liếc mắt đã nhìn thấy Lưu Anh bị ép ngồi một chỗ vai bị Lưu Vũ ghì xuống không thể đứng dậy, vẻ mặt cũng chẳng có tốt gì.

Từ Phong Lãng ngồi ghế bên trên chăm chú nhìn không chớp mắt, bên tai nghe được tiếng động liền quay đầu lại -"Đến rồi à? Tới xem một chút đi!".

Vương Nhất Bác nhìn đến Alien và Lila Marthy cơ thể dính máu nằm dài trên đất, đôi mắt chảy ra máu thậm chí khóe mắt còn bị rách một đường, Hạ Tri ở phòng bên kia nhìn sang qua lớp cửa kính, sau đó lại chậm dãi quay đầu lại xử lí thứ trên tay.

Là một thứ mỏng như lens dính đầy máu.

Bạch Chính Dương ở bên ngoài cửa, chờ Hạ Tri rửa xong liền đem đến chỗ Vương Nhất Bác nói -"Lão Đại! Thứ này được gắn trong mắt của cả hai người này, cực kì mỏng nhưng hoàn toàn có khả năng ghi lại hình ảnh âm thanh!".

Vương Nhất Bác dùng kẹp gắp một mảnh lên nhìn qua một chút rồi lại thả xuống, thứ này đương nhiên hắn biết. Tiêu Tử Phúc lúc trước có thiết kế ra một loại thiết bị như thế này, nhưng chỉ dừng lại ở bản thảo chứ chưa thử sản xuất cho nên nhận diện nó đối với Vương Gia vô cùng khó.

Chuyện này không cần đoán cũng biết ai đã làm ra, ngoại trừ Lăng Tư Phàm thì không còn ai có thể tiếp cận gần nhất với Tiêu Tử Phúc cả.

Mà nếu như Lăng Tư Phàm còn sống việc này không thể nào không liên quan đến Richard Neil.

Vương Nhất Bác -"Mang về để Tiêu Chiến kiểm tra!".

Bạch Chính Dương gật đầu, sau đó hắn lại đưa ra phía sau để Hạ Tri bỏ vào một cái lọ, một chút nữa sẽ đem về nhà chính.

Từ Phong Lãng ngây ngẩn một chút mới nói -"Đánh chết cũng không chịu khai đúng là lì lợm! Nếu như không tìm ra trong người có gắn cái thứ kia có khi lại chẳng ai tin Lila Marthy phản bội Vương Gia!!".

Lời của Từ Phong Lãng chẳng khác nào đâm một con dao sâu nhất vào lòng Lưu Anh, người hắn run đến mức răng phải cắn chặt vào môi để không phát ra một tiếng nào.

Lưu Vũ ở gần đương nhiên cảm nhận rõ nhất, nhưng hắn chỉ có thể nhìn ngoài ra không thể làm gì khác. Lưu Anh thu lưu Lila Marthy ban đầu là vì tài năng và sự khôn khéo, đi theo hắn suốt ba năm trời rõ ràng là trung thành là tận tụy như thế, nhưng đùng một cái sự tin tưởng lại bị bẻ gẫy không thương tiếc...

Lưu Anh là người thông minh, hắn biết ai có sự trung thành và ai không có, Lila Marthy phải có cái gì đó thì hắn mới dám tin tưởng.

Cái gì nên thì lại không có, mà cái gì không nên lại có. Điều Vương Nhất Bác cấm kị nhất là tình yêu lại có...

Lòng tin của Lưu Anh với Lila chính là dựa trên cái được gọi là tình, Lưu Anh luôn kìm chế bản thân chỉ coi Lila Marthy là thuộc hạ trung thành, còn Lila Marthy kìm chế bản thân là vì không thể sinh tình với bất cứ ai trong Vương Gia, cả hai đều coi như tình chính là một mỗi họa cho nên chẳng ai chấp nhận nó cả.

Nhưng vì đối phương mỗi người đều có tình cho nên mới có cái được gọi là tin tưởng.

Lila Marthy trước đây sẵn sàng chịu một nhát dao thay cho Lưu Anh không phải vì muốn chiếm lấy lòng tin của hắn mà chính là trong lòng có Lưu Anh mới vậy, hoàn toàn không suy nghĩ.

Một khi sinh tình vạn lần khó dứt.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng Lưu Anh thẫn thờ liền đi đến nắm lấy cổ áo hắn xách lên -"Cậu định cho tôi một lời giải thích thế nào?!".

Lưu Anh hôm trước bị đánh, thân thể bị giảm đi một nửa sức mạnh. Chấn động nãy giờ không ngừng dồn lên hắn, hiện tại Vương Nhất Bác hỏi cũng không thể trả lời.

Từ Phong Lãng chậc chậc mấy tiếng liền chen vào -"Vương Nhất Bác! Bình tĩnh đi chuyện này cậu cũng không nhìn ra trách Lưu Anh làm gì?!".

Hạ Tri cũng nói thêm vào -"Sức của Lưu Anh bây giờ chỉ còn có năm mươi phần trăm, nếu như còn tiếp tục đánh sẽ không hồi phục lại ở mức tốt nữa đâu Lão Đại!!".

Vương Nhất Bác nghiến răng lại, động tác nắm cổ áo Lưu Anh càng thêm chặt nhưng ngay sau đó liền ném hắn mạnh xuống đất -"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Ngay từ lúc tôi thu lưu cậu tôi đã nói không được phép đem chuyện tình cảm vào công việc, cậu cho rằng tôi nói là thừa thãi phải không?!".

Lưu Anh lấy lại một hơi nói -"Không thừa...!".

Vương Nhất Bác -"Không thừa? Nhưng vẫn làm?!".

Lưu Anh lúc này không thể trả lời được nữa liền chỉ biết cúp mắt xuống, Vương Nhất Bác nổi điên cầm cái ghế ở bên cạnh ném mạnh vào bức cửa kính ngăn cách phòng khiến nó vỡ tan, Từ Phong Lãng ngồi gần chỗ đó phải phi thật nhanh ra một đoạn mới không bị mảnh kính cứa vào người.

Từ Phong Lãng -"Lão Đại nhà các cậu điên rồi à?!".

Hạ Tri -"Ngài ấy không đời nào cho phép đem tình cảm vào công việc, Lưu Anh là một trong những thuộc hạ ngài ấy tâm đắc nhất, mắc sai lầm lẽ nào lại không nổi giận?!".

Lưu Vũ thấy Vương Nhất Bác sắp vượt quá giới hạn chịu đựng rồi liền nói -"Lão Đại! Ngài tha cho cậu ta một lần đi, dù sao cũng chưa gây thiệt hại đối với Vương Gia quá nhiều, chỉ cần loại bỏ đi Lila Marthy là được".

Vương Nhất Bác -"Nếu như có thiệt hại cậu cho rằng Lưu Anh còn được đứng ở đây?! Tôi còn phải đợi cậu ta gây ra chuyện rồi mới đi dọn tàn cuộc? Bản thân mang vị trí cao bao nhiêu càng phải biết mang mình làm gương bấy nhiêu!! Tôi không đời nào ép buộc các cậu không được có tình, nhưng đem tình vào công việc hậu quả chính là thế này!!".

Lưu Vũ nắm lấy cổ áo Lưu Anh kéo ra sau, bản thân lại chen lên trước nói -"Việc này một phần lỗi là do tôi quản người không nghiêm ! Ngài để tôi xử lí hắn, thời gian đến Paris còn gần hai tuần nữa trong thời gian này tôi sẽ cắt đứt tất cả những dây dưa mà cậu ta có. Lão Đại! Công việc là trên hết hiện tại không đủ thời gian....".

Lưu Vũ còn chưa nói xong Vương Nhất Bác đã tặng cho hắn một quả đấm, ở đây không có bất cứ ai đủ khả năng để lên tiếng bắt Vương Nhất Bác phải làm thế này phải làm thế kia, cho dù Lưu Vũ dùng kính ngữ hoàn toàn không có ý ra lệnh nhưng mà việc hắn chen vào đáng đánh.

Lưu Vũ chịu đau nhưng cũng không kêu, sức đánh của Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến và Lưu Vũ khác nhau nếu so ra thì Tiêu Chiến chỉ tốn có mười phần trăm sức lực thôi, còn Lưu Vũ phải tám mươi mới chừa.

Từ Phong Lãng -"Được rồi! Để Lưu Vũ giải quyết đi, Lâm Nghi đem tin tình báo trở về rồi chúng ta đến xem một chút!".

Vương Nhất Bác rời đi cùng Từ Phong Lãng tức là đã bỏ qua cho Lưu Anh lần này, vì chưa có thiệt hại nào hắn mới bỏ qua nếu không xác định chết cùng với Lila Marthy luôn rồi. Hạ Tri thở ra một hơi, nhìn Lưu Vũ nói -"Sao lúc nãy anh liều thế? Lão Đại lúc đó mà vượt qua sức chịu đựng thì manh xác cũng không còn đâu!!".

Bạch Chính Dương thấy Hạ Tri bắt đầu bon chen vào chuyện của Lưu Vũ liền lắm lấy cổ áo Hạ Tri vừa lôi đi vừa nói -"Tiểu tổ tông của anh!! Không phải chuyện của em đâu, mau đi thôi!!".

Hạ Tri còn muốn nói nhưng mà Bạch Chính Dương lôi mạnh quá liền cứ bị giật đi không nói được gì.

Lưu Anh có chút choáng váng lùi một bước dựa người vào tường phía sau, Lưu Vũ thấy nhưng cũng không có ý định đỡ hắn chỉ nói -"Đi về!".

Lưu Anh mở mắt ra nhìn hắn, sau đó cũng không nghe lời mà đi qua Lưu Vũ đến chỗ Lila Marthy nhấc người cô lên một chút, hoàn cảnh lúc nãy hắn không thể làm gì vì Lưu Vũ đè hắn xuống không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn Lila Marthy la hét bị đến mấy người ghì chặt lại lấy thứ trong mắt ra.

Lưu Vũ cho Lưu Anh năm phút, đúng hết năm phút hắn lại đã đứng ở sau lưng Lưu Anh nói -"Tôi không nói nhiều đâu! Đi về hoặc tôi gọi Cố Thanh đến xách cậu về, quyền hạn của cậu tôi đã tước bỏ bây giờ chỉ có thể nghe lời hoặc chết!".

Lưu Anh -"Tôi không muốn về!".

Lưu Vũ -"Cậu đang trưng cái bộ dạng yếu đuối đó ra cho ai xem?! Lila Marthy là kẻ phản bội, cho dù có chuyện gì xảy ra cô ta vẫn sẽ phải chết!!".

Lưu Anh một tay ôm Lila Marthy càng chặt, hắn sao có thể không hiểu nhưng mà lúc này hắn chính là không muốn hiểu -"Trước đây, khi Lục Tiểu Dao không rõ tung tích anh cũng luôn mang bộ dạng này ra cho tôi xem, có gì khó hiểu?!".

Lưu Vũ -"Không giống nhau! Tôi chưa từng có tình với Lục Tiểu Dao, cậu còn vòng vo thêm một câu tôi sẽ lập tức mang Lila Marthy đến phòng hành hình, đứng dậy đi về!!".

Lưu Anh không có lựa chọn, chỉ có thể buông Lila Marthy xuống cởi áo khoác ngoài đắp lên trên người Lila xong thì liền đứng dậy trở về, vết thương trên lưng thấm máu lộ ra ngoài, vẻ mệt mỏi trên người Lưu Anh chưa bao giờ nhiều và hiện rõ đến thế.

Lưu Vũ cũng không có lựa chọn, hắn chỉ có thể đi đường nào có lợi cho Vương Gia nhiều nhất, việc tình cảm bên ngoài hắn không thể chen nó vào công việc, ngay cả Lưu Anh cũng không thể.

Chín giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn còn ở ngoài sân miệt mài bắn súng, một trăm viên đạn trúng hồng tâm chạy cậu đã hoàn thành ba mươi phút trước, nhưng mà lại không muốn đi ra ngoài vì sợ gặp phải Vương Nhất Bác .

Nhưng mà bây giờ không đi vẫn phải đi, người được Vương Nhất Bác chọn cho chuyến đi Paris sắp tới đều được Lưu Vũ điều đến đây luyện tập khả năng dùng súng, giữa hai bên ồn ào Tiêu Chiến không thể nào tập trung nổi, với lại trong lòng vướng chút tâm tư vậy nên liền dọn súng và hộp đạn vào chỗ cũ rồi đi luôn.

Về nhà cũng không muốn cho nên Tiêu Chiến đến khu chế tạo của Bạch Chính Dương, vừa mới bước được một chân vào cửa đã thấy Lưu Anh ngồi ở một đoạn xa tít bên kia, khoảng cách khiến cậu không thể nào nhìn ra là hắn đang bị cái gì nhưng mà cảm thấy vẫn nên qua xem một chút thì hơn.

Mặt trái của phòng chế tạo có một cái hồ nước nhỏ, chỗ này chẳng biết xây lên nhằm mục đích gì, chắc là để hóng mát.

Tiêu Chiến ở đằng sau tiến càng gần càng nhìn rõ dấu máu phía sau lưng, biết rằng Vương Nhất Bác mà đánh thì khỏe mấy cũng không chịu được, nhưng mà cũng quá tàn nhẫn rồi...

Tiêu Chiến -"Ca! Vết thương sau lưng thế nào lại chảy máu rồi? Hạ Tri không phải nói đã ngừng rồi sao?!!".

Lưu Anh không để ý vết thương nhiều lắm, Tiêu Chiến nói cũng chỉ quay đầu lại nhìn cậu một cái rồi thôi. Nhất thời bầu không khí có chút quái dị, Tiêu Chiến nhìn ra Lưu Anh có tâm sự nhưng mà cậu cũng đoán được phần nào tâm sự này có liên quan đến Lila Marthy.

Chính ra ngay từ đầu khi Vương Nhất Bác nói đến việc Lưu Anh mang tình cảm vào công việc, cho đến khi Lila Marthy bị đem đi Tiêu Chiến vốn dĩ đã đoán trước được kết quả sẽ như thế này rồi, nhưng mà chuyện của cậu còn chưa vào đâu làm sao đi an ủi người khác...

Tiêu Chiến đưa hai tay chạm vào đầu Lưu Anh xoa xoa vuốt vuốt, nói thẳng vào vấn đề -"Anh trung thành với Vương Nhất Bác bao nhiêu?!".

Lưu Anh -"Bằng tính mạng!".

Tiêu Chiến -"Thế thì anh không còn lựa chọn nào khác là phải bỏ một bên xuống... Từ bỏ Vương Nhất Bác đi, Lila Marthy chỉ có một mình anh nhưng Vương Nhất Bác lại có cả một đoàn người".

Lưu Anh hất tay Tiêu Chiến ra khỏi đầu, mày nhíu lại nói -"Không có chuyện đó! Nếu như ngay cả việc tôi không giữ nổi lòng trung thành mà rời đi thì bất cứ kẻ nào khác sau này cũng có thể dời đi, ngay cả cậu!!".

Tiêu Chiến lắc đầu -"Em có thể dùng tính mạng để thề, cho đến khi Vương Nhất Bác không còn cần em nữa em tuyệt đối sẽ không từ bỏ hắn... Cho dù sau này tình cảm của hắn không đặt vào em thì em cũng vẫn sẽ ở lại!".

Lưu Anh vẫn cực kì dứt khoát, rời bỏ Vương Gia là chuyện không thể nào xảy ra, hoặc là hắn bị loại bỏ hoặc là phải cân cả hai bên.

Lưu Anh -"Tôi sẽ không từ bỏ bên nào cả".

Tiêu Chiến kinh ngạc đến thẫn thờ mất mấy phút mới nói -"Anh không thể? Nếu như anh không chịu buông bỏ tất cả đối với Vương Gia, Lila Marthy sẽ phải chết! Anh không có khả năng cứu cô ấy, làm ơn tỉnh táo lại cho em... Tình cảm và công việc không đời nào đi song song được với nhau anh hiểu không? Vương Nhất Bác là người như thế nào anh phải hiểu rõ nhất...!!".

Lưu Anh phát hiện phía sau có động liền vội vàng bịt miệng Tiêu Chiến lại, không ngoài dự đoán là Lưu Vũ. Nhìn biểu hiện của hắn chắc là chưa nghe thấy những gì Tiêu Chiến nói đâu...

Lưu Vũ xuất hiện lù lù phía sau, hắn liên tục bước đến lúc Tiêu Chiến nhìn thấy liền cũng tự động cứng đơ người. Lúc nãy bị kích động cho nên nói ra quá nhiều lời không vào đâu, để Lưu Vũ nghe được chắc chắn sẽ bị đấm cho bẹp rúm...

Lưu Vũ -"Tôi bảo cậu về nhà chính không phải ngồi ở đây! Từ ngày mai không được phép bước chân đến bản doanh nữa, nghe rõ chưa?!".

Lưu Anh buông tay khỏi miệng Tiêu Chiến đẩy cậu sang một bên, vẻ mặt vừa chán nản vừa cam chịu đứng dậy đi qua Lưu Vũ trở về nhà, Tiêu Chiến lại không muốn như thế nếu Lưu Anh yêu Lila Marthy thật sự thì Tiêu Chiến vẫn sẽ ủng hộ, mà đã là như thế đi thì cũng không thể để Lưu Anh bỏ cuộc được.

Đang định chạy theo kéo người trở lại thì Lưu Vũ đã nắm lấy gáy áo cậu giật mạnh về phía sau, nhìn bằng con mắt sâu hơn bao giờ hết.

Tiêu Chiến -"Buông ra... Là anh cố ý phải không? Cố ý để Lưu Anh ca phải nhìn Lila Marthy phản bội anh ấy, anh có còn là con người không?!!".

Lưu Vũ cũng không có nhỏ nhẹ gì với Tiêu Chiến, hắn ném cậu ngồi xuống ghế xong liền gằn giọng lên -"Như vậy thì thế nào? Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai được sống nếu dám phản bội Vương Gia, Lưu Anh sinh tình với Lila Marthy thì cậu ta phải tự mình gánh chịu!".

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, tự mình đứng dậy nổi giận đá mạnh cái ghế bên cạnh ra xa. Tâm trạng hôm nay không được tốt cho nên nói gì làm gì cũng đều có thể khiến cậu nổi điên, không muốn ở lại cãi thêm một câu lí lẽ nào nữa Tiêu Chiến quyết định trở về nhà.

Ở bên cạnh Hạ Tri, Mạc Vân Đình và Neil là thoải mái nhất.

Giữa buổi trưa, giờ cơm vắng hầu như là tất cả chỉ có Vương Nhất Bác, Lưu Vũ và nhóm người Từ Phong Lãng. Bạch Chính Dương ở lại bản doanh làm việc thì không nói, đằng này cả Hạ Tri, Tiêu Chiến và cả Lưu Anh cũng không có ở đây.

Từ Phong Lãng chậc chậc mấy tiếng mới nói -"Tôi bảo cậu rồi! Đừng có đánh thuộc hạ của mình nữa, nhìn xem bây giờ còn không có ai muốn ăn cơm cùng cậu! Đáng tiếc quá".

Vương Nhất Bác không nói gì, mắt nhìn đến vị trí ngồi của Tiêu Chiến một cái sau đó mới gọi thuộc hạ lại -"Tiêu Chiến về chưa?!".

-"Thiếu gia về từ sớm rồi ạ nhưng mà tâm trạng hình như không được tốt lắm, về nhà cũng chỉ cầm chuột rồi đến khu chế dược của Hạ Tri Đại nhân thôi ạ!!".

Vương Nhất Bác -"Đem về đây! Không chịu về thì đánh đến khi nào chịu về thì thôi!".

Thuộc hạ ngoài vâng dạ ra thì chẳng còn có thể làm gì, mãi một lúc lâu sau khi mà Từ Phong Lãng đã ăn xong và đi lượn lờ bảy bảy bốn chín vòng quanh sân chính rồi thì Tiêu Chiến mới lết được cái xác về nhà chính.

Cơm đều đã dọn đi, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa ở phòng khách ngoài sảnh nhắm mắt như có như không, Tiêu Chiến thấy nhưng cũng không có ý định đến, chỉ vào bếp lấy đồ ăn cho chuột rồi lên phòng luôn.

Nhưng mà vừa bỏ được một ít thức ăn vào cái bát chuẩn bị cẩm lên phòng thì quay ra đã đụng phải Vương Nhất Bác rồi, hắn chắn ngang đường đi của cậu thì cậu lại cúi đầu rẽ sang hướng khác đi.

Vương Nhất Bác -"Thử tiến thêm một bước nữa xem tôi có phế chân em hay là không?! Quay lại nhanh!!".

Tiêu Chiến nhẫn nhịn quay lại, nhưng cũng không nhìn vào hắn mà chỉ nhìn vào chuột nói -"Tôi tập súng rất mệt muốn lên phòng nghỉ một chút, anh nói gì thì nói nhanh đi!!".

Vương Nhất Bác -"Ngẩng mặt lên!".

Tiêu Chiến do dự, mắt đảo qua đảo lại. Chưa kịp suy tính xem sẽ đáp lại như thế nào cho phải thì con chuột cùng với cái bát trên tay đã bị giật lấy vứt xuống đất, cả người cậu bị Vương Nhất Bác đẩy xuống bàn cơm, răng hắn cắn xuống bả vai Tiêu Chiến mạnh đến mức khiến cậu co cả người lại.

Tiêu Chiến bị đau nhưng không hề kêu lên một tiếng nào, tay nắm chặt lại răng cắn vào môi nhịn một hơi thở dài, Vương Nhất Bác trút giận lên da thịt Tiêu Chiến xong mới chịu buông tha. Hắn ngửa người dậy bóp lấy phần xương quai hàm của Tiêu Chiến nói -"Đi đâu? Làm gì? Ngay cả mệnh lệnh của tôi em cũng bỏ qua?!!".

Tiêu Chiến gạt tay Vương Nhất Bác ra nhưng cũng phải cố lắm mới được, mắt không trực tiếp nhìn Vương Nhất Bác mà liếc đến chỗ khác -"Đưa Neil ra ngoài hóng gió! Không làm gì hết".

Vương Nhất Bác luồn hai tay xuống hai bên xườn bế Tiêu Chiến ôm vào người đem lên phòng, động tác mạnh bạo vô cùng gần như là muốn ngay lập tức xé nát cậu luôn vậy. Có điều Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm, muốn làm gì thì làm.

Con chuột ngơ ngác nhìn xung quanh, đồ ăn rơi xuống đất cũng khinh miệt không ăn, mãi cho đến khi người làm đi vào thấy rồi đổ cho nó một bát mới nó mới chịu ăn, ai cũng đều biết con chuột của Tiêu Chiến mắc chứng sang chảnh, cho ăn đàng hoàng thì ăn không thì thôi...

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên phòng, ban đầu cũng chỉ vứt cậu lên giường thôi nhưng mà lúc sau hắn quay lại trên tay đã có bốn sợi dây xích bằng bạc đặt trong cái hộp khiến Tiêu Chiến kinh hãi, tay chân run rẩy.

-"Anh....anh định làm cái gì?!".

Vương Nhất Bác đặt nó xuống bàn, tháo dây xích chỉ lấy cái vòng tròn đem ra ngoài đeo cả vào tay lẫn chân Tiêu Chiến -" Không có sự cho phép của tôi thì không được tháo nó ra!".

Tiêu Chiến dơ chân, dơ cả tay lên xem vẫn chẳng hiểu công dụng của nó để làm cái gì, tuy nhiên chỉ cần Vương Nhất Bác không xích cậu vào bốn chân giường là được, biểu cảm chán nản cùng mệt mỏi lộ ra bên ngoài, Tiêu Chiến lật chăn lên chui vào nói -"Anh muốn làm gì thì làm! Dù sao tôi cũng chẳng thể làm gì được".

Vương Nhất Bác tất nhiên không bỏ qua, thái độ của Tiêu Chiến quá mức bất chợt, chăn bên trên người Tiêu Chiến bị kéo ra vứt xuống đất, cả người Tiêu Chiến co lại như con tôm cũng bị hắn lật lại -"Nếu em cho rằng tôi mắng em quá mức vô lí thì tôi hỏi em một câu, điều em làm có sai hay là không?!".

Tiêu Chiến mãi mới chịu mở mắt ra, liếc đến chỗ Vương Nhất Bác buồn bã nói -"Tôi sai...!".

Vương Nhất Bác -"Biết bản thân sai còn mang thái độ đó ra đối kháng tôi?".

Tiêu Chiến -"Đối kháng với anh? Tôi lấy đâu ra dũng khí, tôi chỉ cảm thấy mệt không muốn nói anh liền quy tội tôi thái độ với anh? Anh bảo tôi chăm sóc sức khỏe tôi tập súng về liền đến chỗ của Hạ Tri khám, trở về nghỉ ngơi anh cũng không cho? Tôi lại làm cái gì sai, lại làm cái gì có lỗi với anh à?".

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không rời mắt, ngay sau đó hắn ngửa người dậy kéo chắn đến đắp lên người Tiêu Chiến, lời hắn nói Tiêu Chiến tuân theo không có gì là giả, không thể cưỡng cầu Tiêu Chiến thêm bất cứ điều gì cho nên tuyệt nhiên người dừng hôm nay là hắn.

Tiêu Chiến nhìn theo lưng Vương Nhất Bác, thấy hắn ra ngoài rồi cũng cảm thấy đau lòng muốn chết, lúc nãy bản thân hình như có chút quá lời khiến hắn tức giận. Nhưng mà suy nghĩ thế nào cũng không có chạy theo như những lần trước nữa mà trùm chăn kín đầu ngủ.

Từ Phong Lãng lượn lờ bên ngoài mấy lượt cùng anh em nhà Ivan, đến chán liền qua bản doanh tiếp. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Lâm Nghi cùng Lưu Vũ đứng một chỗ điều quân, chuẩn hơn thì là nâng cao thân thủ.

Lâm Nghi mặc dù rất chú tâm xem nhóm người của Lưu Vũ nhưng cũng chú ý đến động thái xung quanh, Từ Phong Lãng còn cách hơn mười mét cũng đã phát hiện mà quay đầu lại nhìn.

Từ Phong Lãng chậc chậc vài tiếng mới nói -"Lâm Nghi nhà chúng ta sao chả chịu chủ động gì hết!! Lẽ nào tôi vẫn chưa nhét đủ vào cái đầu trống rỗng tình cảm của cô ta sao?!!".

Ivan Irena -"Ngài nhét toàn những thứ bậy bạ, Lâm Nghi tính nết có chút không dịu dàng mấy cái đó nhét cũng vô dụng!!".

Ivan Ireny cũng đồng ý lại nói -"Hơn nữa tôi cảm thấy Lưu Vũ Đại nhân không thích hợp với Lâm Nghi cho lắm, lòng ngài ấy có người rồi không thể chú ý Lâm Nghi nhà chúng ta nữa!!".

Từ Phong Lãng -"Thế à! Tôi vẫn còn đang ở đây, đưa mắt sáng ra như thế nhìn Lưu Vũ làm gì?".

Ivan Ireny chẳng ngần ngại chút nào, mặc dù đang đứng trước người cưu mang mình nhưng mà nhìn người đẹp trước mắt sao có thể không sáng -"Lưu Vũ ngài ấy đoan chính! Còn ngài chỉ biết hành hạ chúng tôi thôi, lại còn đào hoa!!".

Ivan Irena -"Ngài đừng tưởng chúng tôi không biết ngài trăng hoa bên ngoài bao nhiêu! Tôi hoàn toàn có thể cho ngài một con số cụ thể luôn đấy quý ngài của tôi ạ!!".

Từ Phong Lãng bật cười, cũng không đáp lại.

Lâm Nghi thấy hắn đến gần liền cúi đầu chào một tiếng xong mới nói -"Ngài qua đây làm gì?!".

Từ Phong Lãng -"Rồi tôi làm chủ hay cô làm chủ? Cô tính nhảy lên đầu tôi ngồi luôn hay sao mà không cho phép tôi đến đây?!".

Lâm Nghi -"Không phải...".

Lưu Vũ không tiện xen vào chuyện của Từ Gia bọn họ vậy nên chỉ đứng ngoài nhìn, cho đến khi Từ Phong Lãng chuyển đổi chủ đề sang công việc mới bắt đầu nói -"Sáu nước hợp lại che dấu ELT đã có danh sách, ngài nên xem qua một chút đi có những kẻ đã từng là đối tác mật thiết của ngài đấy".

Từ Phong Lãng cầm lên một bản văn kiện mà Lưu Vũ đưa cho ra xem, phần đầu tiên cũng chỉ đọc qua vài cái tên sau đó lại dở sang trang bên kia. Phát hiện hình ảnh chứng thực hơn bao giờ hết liền cảm thán một câu -"Đúng là không thể tin được! Năm đó Vương Nhất Bác quét sạch Vương Gia tàn bạo như thế mà Vương Khang Anh vẫn còn có thể sống sót".

Lưu Vũ -"Sớm muộn cũng sẽ chết".

Từ Phong Lãng -"Các cậu có quá tự tin rồi hay không? Vương Khang Anh cũng không có phải dạng vừa, cùng mang dòng máu chung với Vương Nhất Bác lẽ nào lại không đủ nhẫn tâm và tàn bạo?! Tôi cảm thấy nếu hắn ta nhìn thấy tiểu thiếu gia nhà các cậu đã nhắm lấy uy Vương Nhất Bác rồi!!".

Lưu Vũ -"Ngài không cần quá lo lắng, Lão Đại nhà chúng tôi mắt cũng không phải mù, nếu ngài ấy cho phép Tiêu Chiến được đi thì chắc chắn đã cân nhắc đến kết quả, lần này Tiêu Chiến phải là người dẫn dắt không có ngoại lệ".

Lâm Nghi -"Có quá mạo hiểm hay không? Tôi cảm thấy tiểu thiếu gia có đôi chút trẻ con....tất nhiên là tôi không chê gì tài năng của cậu ấy, tuy nhiên cậu ấy còn quá nhỏ khó có thể thực hiện việc lớn như thế này!".

Irena gật đầu đồng tình -"Tôi còn chưa nghe được một chút danh tiếng nào từ cậu ta nữa! Nếu để tiểu thiếu gia nhà các anh thực hiện còn không biết có thể thị uy hay là không?!!".

-"Xin đừng đánh giá tài năng của Tiêu Chiến qua một cái nhìn!!".

Hạ Tri đột ngột xuất hiện từ phía sau, tất cả những gì bọn họ nói lúc nãy Hạ Tri đều đã nghe, bọn họ không tiếp xúc với Tiêu Chiến mà cũng dám nói như thế, nếu để Tiêu Chiến nghe được còn không biết tủi thân đến mức nào.

Hạ Tri -"Từ Lão Đại! Ngài ở nơi của ngài làm sao biết được Tiêu Chiến đã làm những gì?! Ngài nói như thế nếu để Tiêu Chiến nghe được tôi xem ngài có còn manh xác nào không".

Từ Phong Lãng -"Hung dữ!!".

Cái này còn không biết là chỉ ai, chắc là Hạ Tri hoặc Tiêu Chiến. Cơ mà để Hạ Tri hung dữ lên thì chỉ có thể là người khác chọc đến Tiêu Chiến mới khiến Hạ Tri tức giận như vậy.

Lâm Nghi cũng cảm thấy lời mình lúc nãy nói ra có chút phiến diện liền xin lỗi một tiếng, nhưng mà tính Hạ Tri vốn thẳng thắn cho nên gạt bỏ ngay lập tức. Lưu Vũ phải kéo Hạ Tri lại thì mới không xổ ra một tràng những việc mà Tiêu Chiến đã làm cho Vương Gia.

Tuy nó không đến mức khiến bọn họ cảm thấy có gì to tát, nhưng đối với Hạ Tri hoặc là tất cả những người bên cạnh Tiêu Chiến đều cảm thấy nó đáng giá. Nguy hiểm lúc nào cũng luôn đi kèm với tính mạng, Tiêu Chiến lại liều mạng vì Vương Gia chẳng cần ai công nhận, chỉ cần có sự tin tưởng là được.

Từ Phong Lãng là người ngoài, tuy hắn có địa vị gần như ngang bằng với Vương Nhất Bác thế nhưng cũng bị Hạ Tri dẫm bùm bụm thể diện dưới chân, đáng ra phải có chút nhục, cơ mà da mặt hắn dày hơn nước biển đại dương thành ra cứ nhe nhởn chọc ghẹo lại Hạ Tri.

Từ Phong Lãng -"Ai không biết còn tưởng cậu là mẹ của Tiêu Chiến đấy!! Tức giận như thế làm gì? Tôi cũng đâu có phải không công nhận tài năng của tiểu thiếu gia nhà cậu!!".

Hạ Tri -"Vâng!! Vâng!! Vâng!! Ngài nói cái gì chẳng đúng, lời ngài nói ra Lão Đại hoặc Tiêu Chiến nghe được xem cái ghế có vạng phải người ngài không?!!".

Từ Phong Lãng -"Tướng phu thê! Khẩu khí lại giống nhau như thế?".

Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng mới nói -"Từ Lão Đại! Xin đừng can thiệp vào chuyện riêng tư của ngài ấy, công việc còn rất nhiều ngài có thể xuống dưới hầm bàn bạc!!".

Lâm Nghi -"Kế hoạch của ELT chúng ta không có manh mối, đến hôm đó chỉ có thể tùy cơ ứng biến, hai hôm còn lại ở đây tôi sẽ cố gắng hoàn thành trao đổi thông tin!".

Trực thăng mấy cái bay vù vù trên đầu, Lưu Vũ phát hiện tín hiệu của Vương Nhất Bác qua bộ truyền tin liền biết hắn đã đến cho nên đi đúng hướng mấy cái trực thăng đang bay về sân giữa trại.

Vương Nhất Bác vừa xuống thì Bạch Chính Dương đến. Hắn nói vài câu sau đó liền cầm lấy sợi dây mà Vương Nhất Bác dùng đu xuống cài vào người lên trực thăng, là trở về tìm Tiêu Chiến một chút.

Tiêu Chiến ở trong phòng ngủ cũng không được liền túm lấy con chuột mang ra gặm đầu nó, máy tính của Vương Nhất Bác đặt bên cạnh cũng cầm đến tải mấy trò chơi ấu trĩ về nghịch, tuy nhiên được mười phút thì chán lại xóa đi, nghĩ đến hôm nay còn chưa nói chuyện xong với Lưu Anh liền đội chuột lên đầu mon men đến phòng hắn.

Tiêu Chiến -"Lưu Anh ca!!".

Bên trong không có trả lời nhưng lúc sau cửa liền mở, Tiêu Chiến rạng rỡ vừa cười được một cái cửa liền đóng lại rầm một tiếng, tuy cửa không có đập vào mặt nhưng da lại cảm giác dát vô cùng -"Ca....anh sao vậy?!!".

Lưu Anh -"Đem con chuột đi ngay trước khi tôi đấm chết cậu!!!".

Tiêu Chiến bất giác sờ tay lên con chuột trên đầu, giờ mới hiểu tại sao Lưu Anh lại vừa mới mở cửa xong liền đóng, Tiêu Chiến túm con chuột xuống mắng nó -"Tại mày ý!!".

Nói xong liền đặt nó xuống mép cửa nói lại -"Em mang đi rồi!! Anh mở cửa đi".

Lưu Anh do dự, đầu tiên mở cửa nhỏ một chút sau đó không thấy gì mới mở hẳn ra -"Đến làm gì?".

Tiêu Chiến -"Hôm nay tậm trạng em không được tốt, anh đừng phũ phàng mắng em...".

Tiêu Chiến vừa nói vừa chen vào bên trong, con chuột cũng định nhảy theo gót chân của Tiêu Chiến nhưng bị Lưu Anh nhìn thấy, hắn liền dùng chân gẩy một phát ra ngoài, sau đó còn đóng cửa rõ mạnh thậm chí là vứt luôn cái dép đang đeo ở chân vào thùng rác.

Tiêu Chiến vừa vào đã coi cái sofa trong phòng Lưu Anh làm cái giường mà nằm bò lên, mặt phụng phịu chán nản thấy rõ -"Ca...chúng ta...có thể ra ngoài sống được không?!".

Lưu Anh -"Không thân thiết!!".

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhíu mày nói -"Ai nói không thân thiết? Chỉ cách có mấy năm anh liền muốn đá bay em, lúc nào cũng mắng em chẳng thương em như trước nữa!! Anh toàn hùa vào cùng với Lưu Vũ và Bạch Chính Dương bắt nạt em thôi".

Lưu Anh -"Trước đây là trước đây! Bây giờ là bây giờ hoàn toàn không giống nhau!!".

Tiêu Chiến -"Anh không muốn bảo hộ em nữa à?!".

Lưu Anh đột nhiên quay sang Tiêu Chiến, thấy vẻ mặt ủy khuất buồn chán nhân đôi của cậu liền cũng không có đanh giọng lên nói nữa, đúng là Tiêu Chiến đã thay đổi nhưng mà những lúc ngoan ngoãn đều rất giống với trước đây, ngây thơ không có tội.

Lưu Anh -"Lại chọc giận Lão Đại cái gì?! Có chết cũng không ở riêng được đâu đừng có giữ suy nghĩ đấy làm gì, ngoan ngoãn ở đây đi".

Tiêu Chiến -"Hiện tại em cảm thấy nên trung thành với hắn như thuộc hạ, còn hơn trung thành với hắn vì tình cảm...!".

Lưu Anh -"Tôi sẽ không cho cậu bất cứ lời khuyên nào cả, việc này tự cậu phải quyết định! Nhưng thay vì ngồi đấy mà than thở thì đi làm việc đi, lần này Lão Đại sẽ giao nhiệm vụ tất cả để cậu điều khiển, không phải ngồi chơi đâu!!".

Tiêu Chiến đang định nói thì bên ngoài có tiếng gõ cửa là Bạch Chính Dương, Lưu Anh bị thương lười ra mở cửa cho nên cứ để hắn tiến vào.

Bạch Chính Dương ngó thấy Tiêu Chiến liền nhìu mày -"Đồ lười biếng!! Bảo cậu đến bản doanh vào buổi chiều không nhớ sao mà còn phè phỡn ở đây?!!".

Tiêu Chiến -"Tôi không làm đâu, tôi mệt lắm anh tự làm đi!!".

Bạch Chính Dương tất nhiên không chỉ nghe Tiêu Chiến nói thế thì tha cho cậu, hắn bước qua ghế nắm gáy áo cậu lôi ra ngoài. Cơ mà đến cửa thì Lưu Anh nói chen vào -"Bạch Chính Dương thả ra để cậu ta tự đi!! Muốn giết người luôn phải không?!".

Bạch Chính Dương ngó thấy Tiêu Chiến bị mình xách cổ áo sắp nghẹn đến nới rồi mới thả xuống, nhưng mà không xách đằng sau thì kéo cổ áo đằng trước, dù sao thì cũng phải lôi Tiêu Chiến đi cho được.

Con chuột thấy Tiêu Chiến ra ngoài cũng liền chạy theo đến bản doanh cùng luôn.

Ngoại trừ việc thiết kế món đồ hôm bữa, Tiêu Chiến còn phải phân tích bốn mảnh hình tròn mỏng như lens lấy từ mắt của Alien và Lila Marthy nữa.

Bản thảo của ba cậu Vương Gia vẫn còn giữ lại ít nhiều, cộng với sự hiểu biết của Tiêu Chiến làm khoảng một tiếng là xong, trong đó có chứa dữ liệu nhưng cũng chỉ là ghi lại cảnh lời nói mỗi ngày thôi.

Sau khi cop lại video xong, Bạch Chính Dương để người khác kiểm tra xem dữ liệu gần đây có bị gửi đi hay không, khoảng một tuần trước thì có nhưng mấy ngày gần đây thì không, may mắn là chuyện quan trọng chưa có tiết lộ nhiều cho cô ta vì lúc đó Lưu Anh đã có cảnh giác rồi.

Bạch Chính Dương -"Có thể làm một thứ như thế này được không?!".

Tiêu Chiến -"Có thể! Nhưng mà bây giờ tôi không muốn làm, anh đưa tôi đến khu chế tạo đi! Hoàn thành sớm một chút càng tốt tôi muốn nghỉ ngơi!!".

Bạch Chính Dương -"Lại làm sao? Lão Đại mắng cậu hay gì mà mặt như đưa đám thế? Ngày trước cậu chạy đi khắp nơi với cái chân què còn dư năng lượng được cơ mà?!!".

Tiêu Chiến nhíu mày -"Sao cái gì các anh cũng nói là tôi chọc giận Vương Nhất Bác xong để hắn mắng tôi thế? Bộ mặt tôi viết ra chữ đó sao?!!".

Bạch Chính Dương -"Mắt cũng không có mù!!".

Đang có sức lực cãi nhau với Bạch Chính Dương thì tiếng Vương Nhất Bác ở phía sau làm cậu tụt hết sức lực, hắn gọi cậu một tiếng thôi nhưng mà cũng cảm thấy không muốn quay đầu lại.

Vương Nhất Bác -"Qua đây mau!!".

Tiêu Chiến tháo kính vứt cho Bạch Chính Dương, tay ôm chuột mặt hờ hững đi ra ngoài cửa nói -"Tôi lại làm cái gì sai à?!".

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ngược đống tóc của Tiêu Chiến lên rồi lại trượt tay xuống lưng bế cậu mang ra ngoài, lúc đầu tưởng hắn định đưa cậu về nhà rồi xử phạt nhưng mà không phải.

Hướng đi này là vào thành phố, cơ mà trên người Tiêu Chiến lại mặc pijama màu xanh đen, không phù hợp một chút nào thành ra lúc hạ cánh xuống sân thượng của tòa nhà thương mại liền chẳng dám bước ra.

Vương Nhất Bác đứng xuống dưới rồi nhưng không thấy Tiêu Chiến ra liền quay lại -"Ra ngoài!!".

Tiêu Chiến -"Anh điên à? Còn không biết là tôi đang mặc cái gì...tôi không xuống, tôi muốn đi về!!".

Vương Nhất Bác nhíu mày lại, hắn kìm chế có giới hạn liền vươn tay vào bên trong nhấc thẳng Tiêu Chiến ra ngoài ôm chặt vào người mặc kệ cậu có vẫy vùng cỡ nào cũng không thể thoát được.

Vương Nhất Bác không đem người theo sau, chỉ có một mình hắn và Tiêu Chiến đi vào thang máy xuống tầng dưới. Không khí có chút căng thẳng, là Tiêu Chiến cảm thấy thế thôi....

Tiêu Chiến -"Anh đưa tôi đi đâu? Không thích!! Bỏ ra tôi muốn về nhà!!".

Vương Nhất Bác siết lấy một vòng tay cảnh cáo -"Đừng để tôi phải đánh em ngay tại đây!!".

Tiêu Chiến nhẫn nhịn không nói, tay vẫn ôm chuột thật chặt mày nhíu lại mặt tỏ ra khó chịu. Đến mức mà lúc thang máy mở ra, người ở bên ngoài nhìn vào chưa sợ khí thế của Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến lườm liếc cho chạy mất dép.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào một cửa hàng bán quần áo, nhân viên nhận dạng được hắn liền gọi quản lí ra tiếp đón thay vì bản thân, không hề túm lại một chỗ chỉ chỏ e thẹn mà chính là mặt căng cả ra chỉ sợ hắn không vừa lòng.

Quản lí bị Vương Nhất Bác phớt lờ ngay lập tức, cũng may là nam có độ cứng rắn nhất định nếu không đã xỉu trái xỉu phải, xỉu bốn năm độ xỉu từ Châu Á qua Châu Âu luôn rồi...

Vương Nhất Bác đặt cậu lên ghế sofa ở giữa, Tiêu Chiến nhìn khắp nơi toàn là quần áo với tấm kính liền muốn đau đầu, đương lúc Vương Nhất Bác lượn vài vòng chọn quần áo cho Tiêu Chiến thì nam quản lý kia đi đến.

-"À....cậu đây có cần gì không? Chúng tôi có thể tư vấn cho cậu một chút nếu cậu muốn!".

Tiêu Chiến lắc đầu -"Không cần...!!".

Nam quản lý ngần ngại một chút lại nói -"Chỗ chúng tôi có dành hậu đãi chăm sóc động vật, có thể đưa chuột của cậu cho chúng tôi trông! Nếu muốn chúng tôi hoàn toàn có thể làm đẹp cho nó nữa!!".

Tiêu Chiến nhìn xuống con chuột láo toét của cậu, làm đẹp kia chắc là kiểu chăm sóc lông cắt tỉa móng. Ngó qua ngó lại thì đúng là nó có hơi lụi tàn một tí, vậy nên Tiêu Chiến mới chần chừ đưa cho nam quản lý kia.

Nam quản lý nâng niu con chuột của Tiêu Chiến như vua, thật ra cửa hàng bán đồ hiệu nhưng làm gì có dịch vụ tắm rửa chăm sóc động vật, chẳng qua muốn lấy lòng một chút liền mới phải làm vậy, vừa hay tầng dưới có nơi dành riêng cho chăm sóc động vật vậy nên liền đưa con chuột xuống dưới đấy.

Vương Nhất Bác cầm về một bộ đồ và một đôi giầy cho Tiêu Chiến, tất nhiên không phải hắn cầm mà là nhân viên chạy theo cầm. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn mình trong gương mãi cho đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện phía sau mới hoàn hồn nhìn hắn.

Vương Nhất Bác -"Vào thay đồ!".

Tiêu Chiến -"Anh đưa tôi đi đâu? Tôi muốn về nhà!!".

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng dậy, xoa nhẹ vào tóc cậu mấy cái rồi đẩy lưng vào bên trong. Mấy nhân viên cũng rất hiểu ý liền đến bên cạnh Tiêu Chiến dụ dỗ cậu vào bên trong thay đồ, rèm kéo lại Vương Nhất Bác liền ngồi xuống chăm chăm nhìn về phía trước chờ Tiêu Chiến thay đồ xong.

Tiêu Chiến cảm thấy ngại ngùng khi có người thay đồ cho cậu vậy nên quần và áo sơ mi Tiêu Chiến đều tự mình mặc hết, lúc sau mới để bọn họ khoác áo véc trắng lên chỉnh lại vạt áo cho phẳng lại, tóc mọc lên mấy cây đậu cũng vuốt xuống gọn gàng.

Nữ nhân viên thấy tóc Tiêu Chiến chạm mắt liền mạn phép nói -"Thiếu gia! Có muốn cắt lại tóc không?!".

Tiêu Chiến -"Không cần....".

Tiêu Chiến còn non nớt lắm, đối với người phục vụ khách họ luôn có cái miệng cực kì giảo hoạt, vài lời thôi cũng khiến Tiêu Chiến phải cứng người, họ nói -"Vương Lão Đại đưa ngài đi hẹn hò hay sao? Làm đẹp một chút sẽ lãng mạn hơn rất nhiều, thiếu gia tin tưởng vào tay nghề của tôi đi tôi từng học cắt tóc rồi, đảm bảo sẽ khiến thiếu gia trở nên lộng lẫy nhất!!".

Tiêu Chiến nghe được đúng hai từ khiến cậu phải lắp bắp lập lại -"Hẹn hò?! ....ha....ha...làm ơn đừng ...đừng dọa tôi....".

Người Tiêu Chiến run đến lợi hại, da gà da vịt đều nổi cả lên. Vương Nhất Bác chịu đi hẹn hò với cậu? Có bị thần kinh không. Cho dù bảo với cậu là núi lửa phun trào ngay trước mặt cậu còn tin chứ chuyện này thì không thể nào.

Cuối cùng tóc cũng bị cắt đi, cũng không làm gì công phu chỉ tỉa gọn đi đuôi tóc, mái cắt thẳng một đường vậy là xong. Tuy nhiên chỉ thế thôi cũng khiến khuôn mặt Tiêu Chiến trở nên cục cưng hơn rất nhiều.

Tóc đen da trắng, bộ véc phù hợp dung mạo tuyệt nhiên không có khuyết điểm, củ nhân xâm ngàn năm có một Tiêu Chiến .

Hai nhân viên nữ nhìn Tiêu Chiến mà cũng đỏ mặt e dè, hai cô nàng bước ra bên ngoài trước sau đó vén rèm lên cho Vương Nhất Bác chiêm ngưỡng, tuy nhiên việc cắt pheng đi mái tóc của Tiêu Chiến cũng khiến hai cô nàng có chút sợ.

Tiêu Chiến ngơ ngác đứng ở giữa cái bục, đèn soi sáng tự nhiên bật lên làm cậu giật mình. Mấy câu nói của hai nhân viên vừa nãy vẫn cứ văng vẳng trong đầu, Tiêu Chiến thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác luôn.

Vương Nhất Bác quan sát đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, cũng phát hiện tóc của cậu bị cắt đi. Hắn nhíu mày đứng dậy ngoắc Tiêu Chiến xuống bên dưới, hai nhân viên nữ thấy hắn khó chịu liền co rúm lại.

Tiêu Chiến đi xuống, nhưng mắt cứ nhìn đi đâu ý. Đứng trước mặt hắn mà lại chẳng nhìn thẳng, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm, hắn đưa tay lên cầm một đoạn tóc mái của Tiêu Chiến nhìn ngắm một lúc lâu.

Tiêu Chiến ngại ngùng liền gạt tay hắn ra nói -"Về được chưa?! Không phải nói công việc có rất nhiều à? Anh bận đến mức không có thời gian nghỉ cơ mà, tại sao còn phí thời gian ra ngoài chẳng có mục đích gì!!".

Vương Nhất Bác luồn tay qua eo Tiêu Chiến kéo mạnh cậu lại dán vào người hắn, đầu cúi xuống nói -"Đẹp!".

Cái gì đẹp? Tự dưng đẹp?!.

Tiêu Chiến không quen đứng trước người lạ mà ôm ôm ấp ấp, vậy nên liền đẩy Vương Nhất Bác ra -"Buông ra...xấu hổ!!".

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, tiếp sau đó còn chọn cho Tiêu Chiến vài ba bộ đồ nữa để cậu thay, cơ mà toàn véc Tiêu Chiến không thích lắm vì nó quá mức ngột ngạt, thay đi thay lại cũng chỉ có ba bộ vừa ý hắn.

Tiêu Chiến như con lăng quăng chạy lung tung vơ mấy món đồ cậu thích chạy vào bên trong thay ra mặc kệ Vương Nhất Bác có thích hay là không, tất nhiên đồ cậu chọn quá mức hoa hòe lá hẹ. Áo cây dừa, quần đùi biển...

Vương Nhất Bác phải đấm cho Tiêu Chiến một phát cậu mới đem tất cả những món đồ đó thay ra, mặc lại bộ ban đầu.

Vừa lúc thay xong đồ thì con chuột được đi spa xong đã quay trở về tay Tiêu Chiến, quản lí còn mua thêm một chiếc lồng khá xịn xò cho nó vào trong nữa.

Nhưng mà Tiêu Chiến không lấy, trực tiếp cầm chuột ôm vào người. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra bên ngoài mới nói -"Đói không?!".

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn hắn -"Anh...Anh bị làm sao thế? Mang tôi ra ngoài còn hỏi đói hay không!! Chúng ta về nhà ăn là được rồi, anh...anh đừng đối tốt với tôi rồi lại đâm tôi một nhát, tôi muốn bây giờ về nhà được không?!".

Vương Nhất Bác ngoắc tay một cái, lúc sau có hai người mặc đồ đen xì đến, hắn bốc con chuột trắng trên tay Tiêu Chiến ném cho thuộc hạ rồi luồn tay vào hai bên xườn nhấc Tiêu Chiến lên ôm vào người đem đi.

Trung tâm thương mại lắm người, bọn họ không khỏi trở thành tâm điểm chú ý. Chẳng thiếu máy quay chĩa về phía này, nhưng mà trên người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có một loại sóng vô tuyến phản lại camera cho nên hình ảnh hay video được quay lại đều sẽ bị che đi hình dáng.

Tiêu Chiến đẩy người về phía trước, nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống ngại ngùng nói -"Thả tôi xuống đi....nhiều người nhìn kìa!! Anh không ngại nhưng mà tôi ngại...xin anh đấy!!".

Vương Nhất Bác -"Nếu em chịu ngoan ngoãn thì chuyện này sẽ không xảy ra!!".

Tiêu Chiến bất lực, chỉ có thể cúi mặt chôn đầu vào cổ Vương Nhất Bác tránh đi ánh nhìn hiếu kì của những người xung quanh, đến lúc mà cậu ngẩng đầu lên thì đã ngồi trong một căn phòng sang trọng, mặt ngoài đối diện cảnh trên cao, đường phố buổi tối sáng đèn.

Nói chung là chanh sả.

Vương Nhất Bác vẫn bế cậu như thế ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến muốn xuống nhưng hắn không cho.

Tiêu Chiến -"Anh...anh đừng chạm...về nhà...muốn về nhà!!".

Vương Nhất Bác thò tay ra khỏi lớp áo ngoài của cậu, ôm Tiêu Chiến vỗ nhẹ đầu -"Ăn xong tôi đưa em về, đừng quậy phá!".

27 . 11 . 2023

Sorry mí cô tui dỗi app hơi lâu.
Hôm bữa eđit xong hết rồi xong cái đăng lên nó lại lỗi một nửa , mà chap đó nó dài nên tui dỗi luôn app đến hôm qua mới quay lại nè 😭

Mà mấy chap gần đây chuẩn bị cho mình mụt trái tim thậc sắt đá nhaaa. Nó không ngược đâu nhma đọc thấy tội cả Chiến cả Lão Đại ấy 😔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz