ZingTruyen.Xyz

Bjyx Hoan Tron Doi

Người kia nói anh ta tới tìm Vương Nhất Bác, lúc đó Lục Tiểu Bắc cười gằn một tiếng, nói: “Vương Nhất Bác là người mày muốn tìm là tìm à? Không hẹn trước thì không tìm được Vương Nhất Bác, để tao xếp lịch hẹn cho mày nhé.”

Nghe giọng người kia thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu, Tiêu Chiến chau mày lại, nghe thấy anh ta nói: “Thực ra tao cũng có muốn tìm thằng đấy đâu, nhưng có người báo mộng cho tao, bảo tao tới tìm nó nói mấy câu. Tránh ra nào em giai, hay là mày cảm thấy mày có thể cản nổi tao?”

“Mày cút đi.” Lục Tiểu Bắc nói, “Ai kêu mày tới thì mày gọi nó tới. Không phải nó báo mộng được sao? Nhờ gì, sao không nhờ thẳng đại ca tao luôn đi.”

Người kia cười rất to, cười đến không thở nổi. Cười xong vừa ho sù sụ vừa nói: “Mày nghĩ nó không báo chắc? Mày tưởng đại ca đáng thương của mày không mơ thấy nó à?”

Tiêu Chiến theo bản năng nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn còn đang cúi đầu xăm, tay rất vững, động tác không có chút dị thường. Còn nói với người phía trước: “Cố chịu đựng đừng nhúc nhích, nét mảnh sợ nhất là run.”

Anh chàng phía trước cũng rất phối hợp, nằm sấp ở đó không động đậy, chỉ là vẫn xuýt xoa kêu, hỏi: “Còn bao lâu nữa hả anh.”

Vương Nhất Bác nói: “Hơn ba giờ nữa.”

“Vậy nghỉ một lát nhé.” Trán chàng mập rịn mồ hôi, giật giấy ăn ra lau trán, “Đùi em sắp lì luôn rồi.”

“Ừ, đợi tôi làm xong chỗ này.” Vương Nhất Bác trả lời.

Ngoài kia Lục Tiểu Bắc vẫn còn đang đuổi người nọ đi, Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy, vẻ mặt chưa từng thay đổi.

“Lâu lắm không gặp nhỉ, Vương Nhất Bác.” Giọng nói ở phòng khách dưới tầng một vang lên, Vương Nhất Bác vẫn như trước không quay đầu nhìn lại. Tiêu Chiến thì lại nhìn sang, sau đó rất ngạc nhiên, bởi nghe giọng nói kia anh cứ đinh ninh rằng ngoại hình anh ta sẽ rất khó coi. Nhưng không hề, là một gương mặt không tì vết.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua còn rất đẹp trai.

“Tôi rất thích nhìn anh xăm.” Người này cười nói, tìm một cái ghế rồi kéo ra ngồi xuống, ngước đầu nhìn lên trên, “Nhìn đẹp trai lắm.”

Đáp lại anh ta chỉ có tiếng máy xăm kêu rè rè.

Hai câu nói này của anh ta khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất nguy hiểm, nếu quan hệ bình thường thì không nói như vậy đâu. Anh lại nhìn kỹ một chút, ánh mắt người kia vẫn dán lên người Vương Nhất Bác, đồng tử mắt không di chuyển. Ánh mắt của anh ta khiến Tiêu Chiến không tự chủ chau mày, anh không biết hình dung thế nào, nói chung nhìn vào cảm thấy rất khó chịu, không thoải mái.

Tất cả mọi người đều không nói gì nữa, có một thợ xăm khác ở dưới tầng, sau khi tiễn khách cũng đi luôn, ngay cả chào cũng không dám chào, bầu không khí lúc này thực sự quá ngột ngạt, cảm thấy nói gì cũng không ổn.

Vương Nhất Bác vẫn xăm nửa cánh tay nữa mới dừng lại, tháo găng tay ra vỗ vỗ cánh tay người trước mặt: “Nghỉ một lát nhé.”

“Vâng, em nghỉ một chút. Anh cũng mau xử lý chuyện của anh đi anh Vương, chỗ này ầm ĩ ghê á.” Người này lập tức đứng lên, giữ nguyên một tư thế trong suốt thời gian dài có hơi khó chịu, một tay chống eo đi vào nhà vệ sinh. Chàng mập đã nhịn một lúc rồi, nếu nhịn thêm một lúc nữa chính chàng ta cũng không chịu đựng được.

Vương Nhất Bác cũng đứng dậy, hắn không chống eo, nhưng nhấc tay lên đấm bóp cổ, hơi ngước đầu lên.

Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn thôi cũng đã thấy mệt rồi, càng không nói tới Vương Nhất Bác giữ tư thế ấy suốt nhiều giờ liền. Tiêu Chiến nói: “Anh xoa bóp cho em nhé?”

“Không cần, không có việc gì.” Vương Nhất Bác phất phất tay, bình tĩnh nói: “Quen rồi.”

“Đó là ai vậy?” Người dưới tầng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chòng chọc Tiêu Chiến. Đôi mắt đào hoa vốn rất quyến rũ, nhưng bởi ánh mắt anh ta quá âm trầm, mà lại có vẻ hung dữ. 

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn anh ta, giơ tay lên: “Xin chào, Tiêu Chiến. Anh tên gì nhỉ?” 

“Anh là ai?” Người này không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, ánh mắt đăm đăm khiến Tiêu Chiến cảm thấy trên người mình sắp thủng ra hai cái lỗ. Tiêu Chiến nhếch nhếch khóe môi: “Không phải tôi đã nói rồi hay sao? Tiêu Chiến.” 

“Anh có quan hệ gì với Vương Nhất Bác?” Ánh mắt người này liếc nhìn qua gương mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cuối cùng dừng trên gương mặt Vương Nhất Bác, gặng hỏi bằng chất giọng khản đặc của mình, “Anh ta là ai?” 

Tiêu Chiến đang định nói tiếp, Vương Nhất Bác ở phía sau lại chạm vào cánh tay anh. Tiêu Chiến tạm dừng, Vương Nhất Bác cất tiếng, hắn không nói gì khác, chỉ cất giọng trầm thấp: “Thầy Tiêu.”  Tiêu Chiến liền nuốt lời bên miệng trở lại. 

Người ở dưới tầng đã leo cầu thang xi măng đi lên, đến chỗ của bọn họ, ngay lúc sắp chạm mặt, Vương Nhất Bác lại đá cái ghế, ghế đụng vào đùi anh ta, lúc này anh ta mới dừng lại.  “Ngồi ở đấy đi.” Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

“Cậu kết bạn à?” Trong mắt anh ta hằn lên tơ máu, ở khoảng cách gần trông rất dọa người.

Lục Tiểu Bắc mang thức ăn từ sảnh ngoài đi vào, mấy món Tiêu Chiến gọi đã được đưa tới, đầy một hộp lớn. Lục Tiểu Bắc ở dưới gọi với lên: “Mày truyền lời xong chưa? Xong thì phắn đi, bọn tao muốn ăn cơm.”

Dứt lời cậu ta vẫy vẫy tay về phía Tiêu Chiến: “Anh Tiêu, ăn cơm thôi!”

“Ừa, tới đây.” Tiêu Chiến đáp một tiếng, vòng qua ghế muốn đi xuống dưới tầng. Anh không có ý định dính líu vào chuyện của Vương Nhất Bác với người này, giờ anh vẫn còn chưa có thân phận, cũng không có lập trường để can dự vào.

“… Tôi còn bảo sao thằng bé lại báo mộng cho tôi chứ.” Đôi mắt anh ta đỏ quạch tơ máu, nói rồi túm lấy Tiêu Chiến đang đi qua bên người mình lại. Tiêu Chiến không ngờ anh ta lại đột ngột ra tay, cánh tay bị túm lấy. Bàn tay túm lấy tay Tiêu Chiến dùng nhiều sức, bóp đến mức Tiêu Chiến thấy hơi đau.

Vương Nhất Bác lập tức nói: “Buông ra.”

“Trong lòng anh không thấy sợ à?” Anh ta liếc mắt nhìn sang, nhìn chòng chọc vào mắt Vương Nhất Bác, “Cậu dám kết bạn à? Cậu gan nhỉ, cậu dám kết bạn cơ à? Cậu có cái mạng ấy không?”

“Buông ra thằng chó này!” Lục Tiểu Bắc ở dưới mắng, “Sợ cái mả bố mày, đừng ở đây cắn loạn nữa, có chuyện gì thì nói mẹ nó đi, nói xong thì cút!”

Vương Nhất Bác đó giờ vẫn luôn bình tĩnh, lúc này đây cũng sa sầm mặt. Hắn dùng sức đá ghế, đập mạnh vào đầu gối anh ta, phát ra tiếng rất lớn, nghe rất đau. Giọng Vương Nhất Bác lạnh lùng: “Bảo anh buông tay ra.”

Người này vẫn không nhúc nhích, Vương Nhất Bác đá văng ghế ra muốn túm lấy cánh tay anh ta. Tiêu Chiến không để hắn chạm vào, nói “Không có chuyện gì”, sau đó giơ tay lên, trở tay túm lấy tay người kia, người kia bị đau liền buông lỏng tay ra. Tiêu Chiến xoa xoa cánh tay mình, nói: “Lực mạnh phết nhỉ.”

Lúc ăn cơm Tiêu Chiến không hỏi câu nào, tuy rằng nếu có hỏi Lục Tiểu Bắc cũng không có ý định nói, nhưng Tiêu Chiến không hỏi gì khiến Lục Tiểu Bắc không nhìn ra được manh mối nào. Tiêu Chiến ăn cơm xong liền đi, lúc đi cũng không chào, bởi ngẩng đầu lên không thấy Vương Nhất Bác ở trên tầng.

Tuy rằng chuyện hôm nay không liên quan gì tới anh, nhưng nói không ảnh hưởng gì tới tâm trạng là không thể nào. Không biết anh chàng giọng nói khó nghe tướng mạo oki kia có quan hệ gì với Vương Nhất Bác, mấy câu anh ta nói có lượng thông tin rất lớn, dồn dập tới khiến Tiêu Chiến nhất thời không rõ. Nhưng anh cũng không nghĩ lại làm gì, không có ý nghĩa, anh có nghĩ nhiều cũng chưa chắc đã đúng.

Đêm đó trước khi đi ngủ anh nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mở ra xem. Vương Nhất Bác gửi một tin: Thầy Tiêu, xin lỗi chuyện hôm nay.

Tiêu Chiến trả lời rất nhanh: Xin lỗi gì chứ, có gì đâu mà.

Phía Vương Nhất Bác hiển thị đang nhập nửa buổi, Tiêu Chiến vẫn cứ chờ, cuối cùng chỉ nhận được một dòng tin nhắn ngắn ngủi: Nghỉ ngơi sớm một chút.

Tiêu Chiến mím môi nhìn màn hình, sau đó gửi một biểu cảm “ngủ ngon”.

Chuyện này dường như không có ảnh hưởng gì, Tiêu Chiến cũng không định để bụng, nhưng cuối cùng vẫn ảnh hưởng tới tiến độ theo đuổi người ta của Tiêu Chiến. Hai tuần sau đó Tiêu Chiến đều không tới cửa hàng, hoa vẫn được đưa tới như thường lệ, chỉ là không thấy bóng dáng người đâu.

“Xong phim rồi,” Lục Tiểu Bắc vừa vẽ để thêm vào kho hình của bản thân, vừa nói, “Vất vả lắm mới có một người tử tế tới, cũng bị dằn vặt đi rồi.”

Từ Lâm ở bên cạnh nhìn cậu ta vẽ, lại lén lút liếc nhìn Vương Nhất Bác đang xăm hình cho khách không dám tiếp lời.

“Thằng dở kia cứ như bị bệnh hoang tưởng thần kinh vậy, mắt đỏ vằn lên, được người nào tốt cũng sợ nó mà bỏ đi hết.” Lục Tiểu Bắc vừa nghĩ tới chuyện này liền buồn thối ruột, “Cứ như sao tang môn ấy.”

Vương Nhất Bác vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, dường như không nghe thấy mấy lời cậu ta lẩm bẩm.

“Mấy hôm nay fanboy có liên lạc gì với anh không?” Lục Tiểu Bắc nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn không ngẩng đầu, không lên tiếng, nhưng dường như hắn khe khẽ lắc đầu.

Từ Lâm và Lục Tiểu Bắc trố mắt nhìn nhau, cô bé hé miệng, rất ngạc nhiên với chuyện Vương Nhất Bác đáp lại. Lục Tiểu Bắc càng phát hỏa, nhăn nhó mặt mày nói tiếp: “Xong phim thật rồi, sao không ai chịu rước đại ca này đi chứ.”

Khách hàng “xì xì” một tiếng rồi nở nụ cười, là một cô bé rất cởi mở, cười nói: “Đùa à, có lao mẻ đầu cũng không giành được anh ấy, nếu không ai rước thì để em rước nhé?”

Lục Tiểu Bắc nói: “Thích thì cứ rước đi.”

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, nói: “Anh có cho em cơ hội không?”

Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, lắc lắc đầu, chỉ nói một câu: “Đừng nhúc nhích cánh tay.”

“Đấy anh xem, đừng đùa nữa.” Cô bé cười hì hì nói: “Có lẽ do giới tính không phù hợp, không đấu tranh được rồi.”

Lục Tiểu Bắc nhanh chóng vẽ xong ba hình nhỏ, mang tới cho Vương Nhất Bác xem, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua rồi nói: “Bình thường, trông máy móc quá. Đừng chìm trong phong cách cá nhân, cái thứ phong cách cá nhân kia chính là một cái bẫy.”

“Rồi, để em sửa lại.” Trước giờ Lục Tiểu Bắc không cãi cọ về mặt này, rất khiêm tốn. Cậu theo Vương Nhất Bác nhiều năm, bản lĩnh trên người đều là Vương Nhất Bác dạy. Vương Nhất Bác chỉ có một đồ đệ như vậy, sau nhiều năm ở chung đã không còn giống sư đồ nữa.Thoạt trông lòng Vương Nhất Bác không hề gợn sóng, hắn lại cúi đầu đi nét. Lục Tiểu Bắc thầm nghĩ trong lòng, lão Vương à anh giả bộ nữa đi, đám Phương Hi nói anh lãnh cảm cũng đáng đời, nói hay quá, nói dễ quá.

Lục Tiểu Bắc vẫn cứ đau đáu chuyện Tiêu Chiến không tới, suy nghĩ một chút vẫn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh: Anh Tiêu à, anh mà không tới là người ta rước đại ca em đi đấy. Đến lúc ấy anh đừng trách Bắc Bắc không nói trước cho anh biết.

Lục Tiểu Bắc đợi nửa buổi mà không thấy trả lời, trái tim nguội lạnh: “Tiêu đời rồi.”

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn cậu, Lục Tiểu Bắc nói: “Không trả lời tin nhắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz