ZingTruyen.Xyz

Bjyx Hoan Chu Tich Gia Ngheo

Cạch ~~~

Chuông cửa vang lên liền ngay sau đó cửa bị mở ra một cách bất ngờ.
Tiêu Chiến còn đang cảm thấy lạ, không biết là ai tìm tới.
Nếu là Vương Nhất Bác thì cậu không cần bấm chuông đâu, mà người lạ thì sao lại tự tiện mở cửa bất lịch sự như vậy.

Còn chưa hết khó hiểu anh đã phải ngạc nhiên tới hoảng hốt khi nhìn thấy được người trước mặt là ai...

- Thế nào ?
  Không hoan nghênh ?

Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ, nếu người kia đối với Vương Nhất Bác mà hỏi câu này, câu trả lời chắc chắn sẽ là " không, không hoang nghênh".

Với anh cũng thế, câu trả lời vẫn là không.
Khác với Vương Nhất Bác sẽ ngay lập tức thẳng tay đuổi người, thì anh lại rất có chừng mực lễ phép dù muốn dù không vẫn khẽ gật đầu cúi chào, còn theo phép lịch sự mời người kia vào nhà.

Người kia đứng trước cửa, chắn hết ánh sáng ít ỏi ở bên ngoài, nhìn thấy dáng vẻ hiểu lễ nghĩa của anh cũng không nói gì thêm, ung dung hiên ngang bước vào, cái khí thế này không phải ai khác chính là Vương Thiên Hải.

Cái tình huống bây giờ thật đúng với câu " Rồng đến nhà tôm " .
Đã là ngày thứ 4 kể từ hôm náo loạn tại biệt thự nhà họ Vương, anh cùng với Vương Nhất Bác bỏ về sau khi cậu chọc cho Vương lão gia tức tới muốn thổ huyết.

Bốn ngày trôi qua đồng nghĩa với việc chỉ còn 1 ngày nữa, tòa án sẽ đưa ra phán quyết mà về phía anh lại chẳng có nổi một chút khả quan nào để cứu vớt tình hình.

Không phải Tiêu Chiến không muốn, mà là lực bất tòng tâm.
BXG bị tất cả các mối quan hệ làm ăn quay lưng, còn bị tiểu nhân kéo bè lũ bịa đặt ép vào đường cùng.

Bạn bè gì đó trên thương trường cũng không nói tới tình nghĩa gì nữa. Duy chỉ có A tổng A Vân Ca vẫn là đứng về phía anh, thế nhưng sức 1 người cũng có hạn, giúp được đều đã giúp, bằng khả năng và quan hệ của mình, A Vân Ca đã giúp anh kéo dài tình hình tới hiện tại, chống đỡ thêm nữa e rằng là không thể, đã tới mức hạn cuối.

Về phía anh, Tiêu Chiến vẫn không làm gì được nhiều trong hoàn cảnh hiện tại.
Lúc trước khủng khoảng sức khỏe không tốt muốn nghĩ cách cũng quá khó khăn, tự mình vực dậy bản thân để không nghĩ quẫn đã là cố gắng lắm rồi.
Đến khi chuyện cá nhân đã chuyển biến tốt hơn thì thời gian để anh lật lại tình hình cũng không còn nhiều.
Đó là còn chưa nói tới, với thể trạng bụng mang dạ chửa như anh bây giờ, muốn buôn ba đấu tranh ngoài thương trường nói suông đã khó chứ nói gì tới làm, và Vương Nhất Bác cũng tuyệt không cho anh động tay vào mấy việc mạo hiểm đó.

Mấy ngày qua Tiêu Chiến đã giấu cậu mà suy nghĩ rất nhiều.
Anh nghĩ tới trường hợp xấu nhất, hơn 90% sẽ xảy ra, BXG sẽ thật sự bị kết án oan, nợ chồng nợ và vết nhơ đó sẽ bám theo anh mãi về sau.

Lúc đó... không biết rằng anh còn dũng khí mà tiếp tục ở lại cạnh bên cậu hay không.

Yêu...vì yêu Vương Nhất Bác hơn chính bản thân mình, nên anh không muốn cậu vì anh mà cùng gánh lấy số nợ khổng lồ đó.
Rời đi cũng là trả lại một Vương Nhất Bác tự tại như xưa.

Nhưng cũng là vì yêu.
Vì yêu Vương Nhất Bác hơn hết nên anh không thể rời xa cậu một lần nào nữa.
Sự trống vắng lạnh lẽo cô đơn đó thật quá đáng sợ, anh không muốn trải qua những thứ đó lần nào nữa đâu.

Mâu thuẫn trong anh ngày càng lớn hơn khi một ngày lại một ngày trôi qua, lời phán quyết càng đến gần.
Giữ cho bản thân với dáng vẻ không u sầu lo lắng cốt là để cho cậu an tâm. Và dường như anh đã đạt được mục đích của mình khi Vương Nhất Bác mấy ngày nay  không có vẻ gì là buồn phiền hay vì chuyện kia mà cau có mất vui, cũng không thấy cậu buôn ba khắp nơi vì chuyện của anh nữa, cho tới hôm nay Vương Nhất Bác mới chạy đi đâu mất lúc sáng sớm cho tới tận bây giờ.

- Vương lão gia.
  Mời ngài dùng nước.

Vương Thiên Hải ngồi bên bàn, chiếc bàn cơm nhỏ đặt giữa căn phòng của hai người, ánh mắt sau lớp kính đen âm thầm quét quanh một lượt, nơi đây quả thật nhỏ bé để đón tiếp đại nhân vật tầm cỡ trong thương trường như ông đây.

Động tác đưa tay lên tháo xuống mắt kính của ông
cũng khiến Tiêu Chiến cảm thấy nghẹt thở.
Đúng là anh đã mời ông vào phòng, còn kéo ghế mời ngồi, nhưng bây giờ anh có chút hối hận rồi, không khí trong căn phòng bây giờ có phần căng thẳng tới khó thở.

- Còn gọi là Vương lão gia ?

Tiêu Chiến không ngồi cùng bàn với Vương Thiên Hải, anh đứng cách đó một khoảng, nghe xong câu nói kia chân muốn đứng không có vững nữa.

Trong đầu anh vài giây trước còn đang căng như dây đàn, tự soạn thảo ra hàng trăm câu chữ dùng để sẵn sàng đối phó với những câu nói hóc búa hay mang đầy tính sát thương đe dọa từ ông.

Bởi dù gì theo anh nghĩ, Vương lão gia tử đến đây không phải là để nói mấy câu thâm tình con cháu gì gì đó đâu. Sự lạnh lùng tới tàn nhẫn của nhà họ Vương...ít nhiều gì anh đã từng hứng chịu qua.

Bây giờ Vương Thiên Hải nói ra câu kia còn không phải là muốn nhìn nhận cậu và anh đó chứ.
Điều này quá mức bất ngờ với Tiêu Chiến rồi đi, trong nhất thời còn chưa có tiêu hóa hết đâu.

Không gian trong căn phòng nhỏ lại lần nữa rơi vào trầm tư, cuộc nói chuyện này cũng thật không dễ dàng gì.
Quả thật sau câu nói kia của Vương lão gia, Tiêu Chiến không biết phải đối lại như thế nào, nên buồn hay nên vui, nên chấp thuận hay khước từ.

Đôi hàng lông mày tinh tú khẽ nhíu lại khó nghĩ, anh là đang nghĩ, đổi lại là cậu, là Vương Nhất Bác thì sẽ chọn như thế nào, cậu sẽ làm gì.

- Khó nghĩ tới thế sao ?
  Khó nghĩ thì đừng nghĩ nữa.

Vương Thiên Hải lần nữa bắt đầu câu chuyện.
Lời nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng hành động cứ xoay xoay ly nước trong tay tố cáo tất cả, ông cũng đang căng thẳng không kém.

Để đến đây, nói ra được mấy lời này hẳn ông đã đấu tranh tư tưởng không ít.
Cuối cùng thở dài ra một hơi, quyết định buông bỏ làm lại từ đầu.

Vương Nhất Bác nói đúng, là ông nợ đứa cháu này của mình, nợ cậu quá nhiều.
Một món nợ mà cả đời ông cũng không thể trả hết được.
Đã nhiều năm như vậy, người cũng đã yên mồ xanh, đau cũng đã đau, lương tâm cắn rứt cũng không ít. Đã bao lần muốn quay đầu nhưng đều vì một chữ "sĩ" mà không thể.

Bây giờ người kia đã nổ ra tín hiệu, cái ông cần làm là nắm bắt lấy cơ hội, cứu người cũng chính là cứu vớt phần đời còn lại của chính mình.

- Cậu thật sự đang mang thai sao ?

Một câu hỏi mang tính tò mò, dù cho trước đó Vương Gia Nhĩ nói với ông rằng người kia, ám chỉ Tiêu Chiến đang mang thai, không thể ở ngoài trời tuyết lâu được.
Tiêu Chiến khi đó vận một chiếc áo bông vừa to vừa dài che đi chiếc bụng quá khổ của mình, Vương Thiên Hải có nhìn cũng không nhìn ra.

Hôm nay đột ngột tập kích, thấy được dáng vẻ của anh hiện tại, ông không khỏi ngạc nhiên cùng vui sướng.

Ngạc nhiên là vì quả thật nam nhân có thể mang thai, tỷ lệ thấp như vậy mà đứng trước mặt ông có một người đây này. Còn vui sướng vì đứa bé trong bụng anh chính là máu mủ dòng họ Vương, là chắt tử của ông.

- Thật sự là con của Vương Nhất Bác ?

Mang theo dáng vẻ ngại ngùng khẽ gật đầu trả lời cho câu hỏi trước đó thì ngay lập tức sắc mặt Tiêu Chiến chuyển biến.
Ánh mắt trở nên lạnh lẽo và đầy sự tức giận.
Câu hỏi kia nghe vào trong tai nghĩa là Vương lão gia đang nghi ngờ anh, nghi ngờ đứa con trong bụng Tiêu Chiến không phải là giọt máu của Vương Nhất Bác.

Câu hỏi quá nhạy cảm, nó thật sự đã khơi dậy cơn giận dữ ẩn trốn sâu trong con người Tiêu Chiến.
Là bất cứ ai cũng không được  nghi ngờ về thân phận đứa nhỏ của anh, dù có là Vương Nhất Bác đi chăng nữa cũng tuyệt đối không được.

- Quả nhiên là có năng lực.
Thảo nào thu phục được con hắc báo kia.

Vương lão gia lại tiếp tục tự đọc thoại nói ra một câu mà lần nữa khiến Tiêu Chiến hoang mang không hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
Câu sau khó hiểu hơn câu trước. Thế nhưng ánh mắt của anh lúc này không thể hiện sự hoang mang đó ra, tất cả đều được giấu kín sau lớp bình tĩnh tới lạ thường.

Và đó cũng chính là vẻ mặt mà Vương Thiên Hải muốn nhìn thấy, vẻ mặt của một người lăn lộn trong thương trường.

Tiêu tổng Tiêu Chiến, cái tên này trong giới kinh thương ông đã từng nghe qua, là một trong những hậu bối có năng lực được ông đánh giá cao.
Thế nhưng chuyện người này dây dưa với Vương Nhất Bác ông lại không biết tới.

Biết rồi lại cứ nghĩ chỉ là yêu đương tuổi trẻ không đáng tin, nào ngờ ông lại lần nữa đánh giá sai, lại hạ thấp coi thường tình cảm của người ta mất rồi.

Không cần nói tới thằng cháu bướng bỉnh lạnh lùng khó chiều nhà ông đã vì người này mà làm những gì.

Suy cho cùng thì ông thấy rất đáng, Tiêu Chiến con người này trong mắt ông ngoài có này năng lực ra thì có đủ nhu và cương, rất có chính kiến riêng của bản thân.
Nói không chừng Tiêu Chiến sẽ khiến ông khó xử hơn cả đối mặt với Vương Nhất Bác, cho nên trước khi anh mở miệng, ông nhanh chân cướp lời.

- Đừng căng thẳng và giận dữ như vậy.

Ngay lúc không khí trong căn phòng ngột ngạt như muốn bóc cháy, thì Vương lão gia tử nhàn nhã lấy ra điện thoại, động tác như vừa gửi đi một tin nhắn gì đó.
Xong việc ông giơ chiếc điện thoại lên lắc nhẹ trước mắt Tiêu Chiến.

- Thứ gì cần làm đều đã làm
  Còn lại phải nhờ vào mấy người trẻ tuổi các cậu.
Hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình. Và cho tôi thấy mình đầu tư không sai chỗ.

Nói rồi ông không để cho Tiêu Chiến tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe thấy được đã nhanh chân xoay người rời đi.

Bước chân ra ngoài, Vương lão gia tử thoáng có chút bất ngờ khi nhìn thấy một người sớm đã đứng tựa lưng bên cửa từ lúc nào mà cả ông và Tiêu Chiến đều không hay biết.

Bằng sự từng trải, nét mặt rất nhanh trở về vẻ nghiêm nghị ông liếc mắt nhìn người đó, người nọ cũng đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn ông khóe môi nhếch lên cao biểu hiện vô cùng đắc ý.
Người đó dĩ nhiên là Vương Nhất Bác.

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác như muốn nói với ông rằng
" Thế nào, tôi biết chắc ông sẽ tìm tới đây. "
Dường như tất cả mọi việc đều nằm trong kế hoạch của cậu mà ra. "

Tứ lúc mang suy nghĩ cần sự giúp đỡ của người kia, Vương Nhất Bác đã suy tính thấu đáo, nói gì làm gì để cho Vương lão gia tử đồng ý giúp mình.

Cầu xin ?
Quỵ lụy khóc lóc ?

Tất cả đều không có khả năng, chỉ càng làm bản thân mình nhỏ bé trong mắt người nọ.
Chỉ có cách khiêu khích bằng chính sự thật tàn nhẫn mới có công dụng, tác động mạnh vào Vương Thiên Hải mà thôi, và kết quả cho thấy cậu đã đúng.

Hai ông cháu nhà này có chạm mặt nhau thì cũng xem như không gặp, nhìn nhau tới tới tóe lửa rồi lướt qua như người dưng.
Chí ít cũng tốt hơn là khắc khẩu hay làm ra mấy chuyện ta đánh ngươi mắng chẳng hay ho gì.

.
.
.

- Chiến ca.
  Sao lại đứng ngay ra đó.
  Mau mau tới bên giường nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác bước vào liền nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn đứng ngay người tại chỗ một lúc lâu, trong lòng âm thầm nghiến răng mắng người kia nói mấy câu tổn thương anh.

Ngay lúc Vương Thiên Hải hỏi đứa bé có thật sự là con của cậu không, Vương Nhất Bác thề với chính mình lúc đó cậu thật muốn đạp cửa bước vào, cùng lão gia tử kia sống chết một phen.
Cũng là cậu lúc đó, đã phải cố gắng kìm chế chính bản thân mình, trong đầu lập đi lập lại chữ " nhịn "

Thật may cuộc nói chuyện kia sớm kết thúc, nếu không Vương Nhất Bác sợ mình không nhịn nổi mất.

- Nhất Bác.
  Em về từ lúc nào ?

- Từ lúc anh mời lão ta uống nước.

Vương Nhất Bác trả lời, một bên từ từ đỡ Tiêu Chiến đi tới bên giường ngồi tựa lưng vào gối bông mềm lót phía sau.
Nhất cử nhất động đều hết sức nhẹ nhàng, vùng tròn đã lớn vượt mặt, ngày sinh cũng sắp tới gần, đi lại có chút khó khăn, làm gì cũng phải cẩn thận hơn.

Nghe thấy câu trả lời của cậu, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai đời lại gọi ông nội của mình là " lão ta " bao giờ chứ, người kia cũng có nhã ý muốn nhận ba người bọn họ rồi cơ mà.

Nói thì nói thế, chứ anh làm sao mà không hiểu cho được.

Người kia nhận bọn họ là một chuyện mà Vương Nhất Bác có nhận Vương Thiên Hải là ông nội hay không lại là một chuyện khác. Và chuyện này anh tuyệt đối sẽ không xen vào hay khuyên giải cái gì.
Vương Nhất Bác đã trưởng thành, quyết định thế nào là quyền của cậu.
Chỉ cần là cậu thì anh sẽ hết lòng ủng hộ, chỉ cần lựa chọn đó đủ để cậu thoải mái vui vẻ với những tháng năm sau này là anh đã an tâm.

- Về tới sao không vào nói giúp anh vài câu ?

Anh nói giọng điệu hờn dỗi trách móc, cốt là để bầu không khí không phải rơi vào trầm tư đáng sợ.
Anh không muốn việc Vương lão gia tìm đến đây khiến cậu không được vui.

- Không vào.
  Là vì em biết Tiêu tổng thừa sức đới phó với ông ta.

Cậu cười, nhưng anh thì không...

Hai chữ " Tiêu tổng" trước kia anh nghe đã quen tai, nhưng từ miệng Vương Nhất Bác nói ra thì không sao quen cho được, không khỏi hết hồn một phen, vô thức nhớ lại trước kia.
Khi tuyệt tình muốn vứt bỏ anh, cậu cũng gọi anh bằng hai từ " Tiêu tổng ".

Lén liếc mắt nhìn cậu, trong ánh mắt thoáng có chút mất mát.

- Hì.
  Chiến ca ngoan.
  Đừng sợ.

Nói hai người bọn họ là tâm linh tương thông cũng không có sai.
Vương Nhất Bác biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu cùng ánh mắt mang nét u buồn kia, cậu phì cười nắm lấy bàn tay đang tự siết chặt gấu áo của mình, mà xoa xoa nói lời trấn an.

- Chiến ca.
  Anh yên tâm
  Em nhất định sẽ trả lại cho anh cái ghế đó.

- Nhất...Nhất Bác...không...không cần...ưm...

Âm thanh nghẹn ngào cùng bao lời muốn nói anh không cần thứ đó đâu đều bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn sâu.

Lần đầu gọi Tiêu tổng là để chế giễu, lần hai gọi để mắng người, sỉ nhục người.

Nhưng ở lần này, gọi Tiêu tổng cũng là để gọi Tiêu Chiến, cùng với bao nhiêu yêu thương trân trọng cậu trao cho anh.
Cũng là thay lời muốn nói, dù cho sau này anh có quay về vị trí của mình, có là chủ tịch là giám đốc của một công ty tên gọi BXG đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ yêu anh, Vương Nhất Bác đời này mãi mãi yêu một Tiêu Chiến mà thôi.

.

.

.

Tại một không gian riêng biệt ở quán bar nào đó, bên trong tuy có chút yên tĩnh hơn tiếng nhạc xập xình ngoài kia nhưng không khí ngập tràn mùi rượu vẫn cứ khiến con người ta khó chịu.
Nam nữ bên trong đưa đưa kéo kéo ngã ngớn nhìn vào đau cả mắt với những thú vui trụy lạc này.

- Trương tiên sinh.
  Uống thêm ly nữa.

- Không uống nữa, không uống nữa.

- Trương tiên sinh làm sao vậy.
Uống với người ta thêm mấy ly nữa đi.

- Anh nói mấy em nghe.
Một lát nữa Vương thiếu gia tới, phải hết lòng phục vụ có biết không.
Làm tốt anh đây thưởng thêm.

Vừa nhắc người thì người đã tới, cánh cửa mở ra, vừa nhìn thấy người vừa bước chân vào ánh mắt gã liền sáng lên.

Đồng minh của gã tới rồi đây.

.

.

.

_Kim_

Xin chào
Đã để m.n chờ lâu, thật xin lỗi.

Đọc fic vui vẻ, tui đi ngủ trước đây.

Hãy trong sáng dù đang tối nhé 🙄🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz