ZingTruyen.Xyz

Bjyx Hoan Chu Tich Gia Ngheo

Tin tin ~~~

Là âm thanh tin báo, màn hình điện thoại của cậu đặt trên bàn ăn nhỏ cũng hiển thị tin tức  " Thông tin mới nhất về công ty BXG, đứng trên bờ vực phá sản. "

Những dòng chữ bén ngót đó vô tình hữu ý thế nào cả cậu cùng anh đều đã thấy được...

Vương Nhất Bác cứng đơ cả người âm thầm nuốt khan một ngụm, khẽ liếc mắt nhìn sắc mặt của anh lúc này.

Cậu biết công ty BXG lâm vào hoàn cảnh này người shock nhất chính là anh, là Tiêu Chiến.
Trước hay sau gì Tiêu Chiến đều là người đứng đầu công ty, tâm huyết của anh đều đặt hết cả vào đấy. Là người đứng đầu trách nhiệm của anh càng lớn hay nói trắng ra là mọi điều bất lợi hiện tại đều đổ hết lên đầu anh.

Một thân một mình chống đỡ không một ai giúp sức, không có lấy một người nào nguyện cùng anh gánh vác. Làm sao anh của cậu, Tiêu Chiến của cậu có thể chịu nổi đây.

Đúng như cậu nghĩ, sắc mặt vừa mới chớm tốt lên chút ít đã biến mất khi những dòng chữ quái ác đó đập vào mắt anh.
Gương mặt xinh đẹp mà tiều tụy đanh lại âm trầm hơn bao giờ hết.
Ly sữa trong tay không tiếp tục uống nữa, động tác đặt lại ly lên bàn cũng không mấy nhẹ nhàng gì. Anh xoay lưng nằm hướng mặt vào trong, tấm chăn kéo lên che khỏi vai.

Khi hai mắt anh mệt mỏi khép lại, Vương Nhất Bác bất lực nén tiếng thở dài, số lần thở dài những ngày qua còn nhiều hơn cả một năm trước kia cộng lại.
Cậu biết tâm tình anh bây giờ không tốt chút nào nên chỉ đành giữ không gian im lặng cho anh nghỉ ngơi.
Trước mắt phải để sức khỏe của anh được ổn định trở lại, mọi việc sau này mới có thể có chuyển biến tích cực hơn.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài nhẹ đóng cánh cửa lại, không muốn đánh động tới anh.
Đứng nơi hành lang thật lâu, cuối cùng cũng bấm vào dãy số mà trước đây cậu không nghĩ sẽ có ngày mình chủ động gọi đến.

" Tôi muốn gặp Vương Gia Nhĩ "
Âm thanh đổ chuông vang lên thật lâu sau đó không có ai tiếp nhận cuộc gọi tới của cậu, lại tự động lưu lại một tin nhắn chờ.
Vương Nhất Bác tắt máy, tiếp tục rơi vào trầm tư không khỏi ngước nhìn bầu trời không nắng mùa đông.

Cậu nhớ lại những mùa đông năm ấy, khi mà anh với cậu vẫn vô tư mặn nồng bên nhau.
Cậu nhớ...Tiêu Chiến anh ấy rất thích mùa đông, cứ hễ đông tới tuyết rơi liền sẽ có một chàng trai lớn hơn cậu 6 tuổi, lôi lôi kéo kéo người nhỏ hơn đi chơi trò ném tuyết. Lúc đầu cậu lại chẳng mấy hứng thú gì, tuyết ở đất nước này không phải là điều hiếm lạ, đôi khi nó còn gây thêm nhiều phiền phức cùng rắc rối. Về sau cậu lại không nghĩ như thế nữa, vui vui vẻ vẻ cùng anh chiến đấu, có khi còn vui tới mức lăn lăn lộn lộn trên nền tuyết dầy ở công viên gần khu chung cư.

" Nhất Bác Nhất Bác bên này nè."

Bụp~~~

"Ha ha ha
Cún con em lại bị lừa rồi...

Khí trời mùa đông rất lạnh nhưng khi ấy Vương Nhất Bác tiếp nhận đạn tuyết bay trúng thân mình kia lại cảm thấy rất ấm, nụ cười nắng mai nơi anh luôn là điều mà cậu yêu quý và trân trọng nhất.

Hai từ " Cún con" đó, danh xưng thân mật chỉ duy nhất được phát ra từ anh, cũng là tên gọi thân thương mà cậu thích nhất.

Vậy mà bây giờ...đông tới tuyết bay...người ấy lại không còn cười...cũng không còn gọi cậu bằng hai từ " cún con " nữa...

Vương Nhất Bác đưa tay siết chặt áo nơi ngực trái, cậu cảm thấy trong lồng ngực nhộn nhạo không yên vô cùng khó chịu .

Tự mình cắn răng nhịn xuống, lại nghĩ tới bao nhiêu đây đau đớn cậu chịu phải nó có là gì so với những tổn thương cùng mất mát mà anh chịu đựng trong thời gian qua đâu. Tiêu Chiến anh ấy đã mệt mỏi rồi, lần này hãy để cậu làm bờ vai vững chắc cho anh tựa vào.

.

.

.

Có một lần anh thức giấc không thấy Vương Nhất Bác đâu, nhìn xuống ổ nhỏ dưới chân giường nơi anh nằm ngủ đã được dọn dẹp mất rồi.

Lại nói tới sao lại có chuyện như vậy, ổ nhỏ đó là gì, hai người không cùng nằm chung một giường nữa sao.

Chính là phải kể tới cái đêm thứ 2 mà Tiêu Chiến trở về căn nhà nhỏ này.

Đêm đó, khi đã tới giờ đi nghỉ ngơi, ngồi trên giường vốn anh không muốn để tâm tới Vương Nhất Bác đang làm cái gì, thế nhưng cậu cứ đứng cạnh giường chần chừ, hết gãi đầu rồi tới bứt tai đi đi lại lại, trông có chút buồn cười không khỏi làm anh liếc mắt lưu ý tới.

Chuyện là Vương Nhất Bác cậu đang đắn đo suy nghĩ xem tối nay mình nên ngủ ở đâu đây.
Cả một đêm hôm qua, trông chừng chăm sóc anh cả đêm, ngủ nghỉ gì đó cậu không để tâm tới, trực tiếp thức cả đêm, để giường cho anh ngủ một giấc ngon.

Bây giờ thì không thể tiếp tục thức đêm dài mà không nghỉ ngơi được.
Một đêm hai đêm không đáng nói nhưng thời gian dài không ngủ thì cậu cũng không có sức đâu mà chăm sóc cho anh, lỡ như cậu mà đổ bệnh chỉ thêm phiền phức cho anh.

Ngủ ?

Bây giờ cậu nên ngủ ở đâu đây ?
Ở trong chính căn nhà của mình, nhưng cậu lại không biết mình nên ngủ ở đâu cho phải.
Căn nhà chật hẹp chỉ có duy nhất 1 cái giường.
Cái giường này tuy nhỏ, nhưng trước kia vẫn đủ cho hai người có thể nằm chung lại còn rất thoải mái làm những chuyện cần làm.

Nhưng đó là trước kia, khi hai người còn mặn nồng yêu đương.

Bây giờ không phải không còn yêu, thế nhưng giữa anh và cậu đã xuất hiện một vết nứt không nhỏ, khoảng cách ngày càng xa, hiện tại muốn thân thân mật mật nằm ngủ cùng anh như trước là chuyện không thể.

Cậu rất nhớ anh, muốn ôm anh vào lòng, vỗ về người ngon giấc truyền cho anh hơi ấm, muốn anh cảm nhận tình yêu nồng cháy từ mình...nhưng anh lại không.

Cậu biết Tiêu Chiến anh ấy không thoải mái với những đụng chạm đến từ mình, muốn chung một giường ôm người thủ thỉ còn khó hơn lên trời.

Huống hồ gì cậu còn thấy chiếc giường này bây giờ khá là chật hẹp không thoải mái cho người mang thai, có thêm một thân hình 1m8 sẽ càng chật chội bức bối hơn.

Suy đi tính lại không biết làm sao, cậy vẫn là muốn được gần gũi anh phần hơn, bao nhiêu ngày tháng xa cách, nỗi nhớ càng lớn hơn, khát khao yêu thương gần gũi anh cũng nhiều hơn.
Vô tình mắt cậu liếc qua bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn mình dò xét, Vương Nhất Bác còn chưa kịp dò hỏi ý kiến của anh liền nhận ngay cái lườm cháy xém.

Ý tứ của anh là gì cậu có thể phần nào đoán được.
Ánh mắt đó muốn nói, anh hoàn toàn không muốn nằm gần cậu đâu, mau mau tránh xa một chút.
Hành động tiếp theo của Tiêu Chiến càng khẳng định cho đáp án đó, anh xoay người tự  kéo chăn đi ngủ, vị trí nằm hoàn toàn không để ai kia có cơ hội trèo lên giường đâu.

Vương Nhất Bác nén tiếng thở dài khi một lần nữa anh tuyệt tình bơ mình như thế. Đành vậy, nằm một mình một giường anh sẽ thoải mái hơn, chỉ cần anh muốn cậu liền chiều theo không một lý do một lời phàn nàn nào cả.

Đêm đó, Vương Nhất Bác tự mình làm thành một cái ổ nhỏ dưới chân giường bằng tấm chăn mỏng trải trên sàn nhà, vài cái áo bông và một cái gối.
Cậy cứ nằm tạm bợ như vậy dưới chân giường mà ngủ, khí lạnh trời đông lại nằm dưới sàn nhà ngủ quả thật không mấy dễ chịu gì cho cam, đã lạnh nay càng lạnh hơn.

Thế nhưng Vương Nhất Bác chấp nhận, một phần vì căn phòng này không mấy rộng rãi gì, một phần vì cậu muốn nằm gần anh, nếu không thể chung một giường, vậy cậu sẽ ngủ ở dưới chân giường. Như vậy, chỉ cần anh cần thứ gì đó, cậu liền có thể nhanh chóng tới giúp, tất cả mọi thứ Vương Nhất Bác đều là nghĩ cho anh.

Có những lần nửa đêm thức giấc, ổ nhỏ dưới chân đã khiến anh giật mình không ít, anh không nghĩ rằng trời đêm đông lạnh giá như thế mà cậu có thể ngủ dưới sàn nhà với mấy thứ tạm bợ nhiều ngày như vậy.
Nói anh không xót cho cậu thì hẳn là trái tim làm bằng sắc đá, huống hồ gì Tiêu Chiến từng yêu người như vậy.

Là đã từng yêu...

Đã có những lần anh như vô tình làm rớt cái gối hay thậm chí là tấm chăn bông xuống giường, cốt chủ yếu cũng vì lo lắng cho ai kia mà thôi.
Vậy mà cái người kia lại chẳng hiểu ý của anh, thành thành thật thật mang mấy thứ vừa rớt xuống bên người mang trả lại cho người nằm phía trên. Cậu nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh, hay dùng chiếc gối kia đặt cạnh giúp anh giữ hơi ấm.

Hôm nay thức dậy, lại không thấy dáng vẻ nằm co ro vì lạnh kia đâu cả, nhìn quanh nhà cũng không thấy đâu.

Mới sáng sớm mà Vương Nhất Bác đã chạy đi đâu mất có chút kỳ lạ.
Bởi lẽ mấy ngày nay Vương Nhất Bác không đi làm, cậu tạm thời ở nhà vài ngày chuyên chú chăm sóc anh, dù cho anh vẫn một mực xa cách mình.

.

.

.

Có một điểm kỳ lạ,Vương Nhất Bác là đang đi đâu làm gì, sao cậu lại có mặt tại một trong những trụ sở công ty to lớn sang trọng bật nhất cái thành phố Bắc Kinh này vậy.

- Thật hiếm có quá.
Cũng đã hơn 10 năm rồi nhỉ.
Nói đi, đệ tới đây là muốn người anh họ này giúp cái gì ?

Ngồi đối diện với cậu lúc này là một thanh niên so về tuổi tác không lớn hơn cậu bao nhiêu, gương mặt điểm trai ưa nhìn, nụ cười luôn túc trực trên môi, bận lên người bộ vest chính chắn.
Nhưng trong ký ức lúc nhỏ của mình, cái người này luôn là người bày ra những trò quậy phá kéo theo cả cậu cùng nháo loạn.

Người bày trò là Vương Gia Nhĩ , người bị mắng bị trách phạt lại luôn là cậu.
Những ánh mắt không thiện cảm, thậm chí mang cả ác ý chán ghét nhầm cả vào đứa nhỏ tuổi ngây ngô, đôi khi còn là những cái đánh cái mắng để lại những vết tích chẳng mấy đẹp mắt trên thân thể đứa trẻ vô tội.

Còn người đó, người anh họ đó, dù có bày ra trò đùa phá phách thế nào vẫn luôn được bao che, luôn được bảo vệ dỗ dành, luôn nhận được những thứ tốt đẹp nhất mà cậu từng khao khát nhìn theo với đôi mắt trẻ thơ không hiểu chuyện đời.

Lớn hơn một chút thì cậu cũng hiểu được sự khác biệt đó là do đâu.
Là bởi vì người kia là cháu trai được cả dòng họ Vương công nhận, còn cậu thì không...

Một chút danh phận chính thống cậu cũng không có được, mãi mãi là người ngoài dòng tộc mà thôi.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại chưa từng mang tâm thế tức giận hay căm hận với người này như những kẻ còn lại.
Người duy nhất nhà họ Vương ngoài cha đối xử tốt với cậu, người duy nhất nói với cậu hai từ " Xin lỗi " .
Đem cho cậu đồ ăn ngon, cũng là người duy nhất đứng ra bảo vệ cậu khi cha không có mặt ở đó.
Là người dù có bị bậc phụ huynh ngăn cấm vẫn cứ luôn miệng réo gọi tên cậu, chủ động tìm tới đứa em trai không chính thống kéo nó vào những thú vui của trẻ nhỏ.
Là người không chán ghét cũng không xua đuổi đứa nhỏ mang tên Vương Nhất Bác.

Vương Gia Nhĩ người anh họ đó bây giờ cũng đã trở thành một vị giám đốc trẻ tuổi của Vương thị, cũng mà người cùng họ duy nhất mà cậu có thiện cảm và giữ liên hệ tới tận bây giờ.

Vương Nhất Bác đã dứt khoát ghi hận và rời khỏi dòng họ Vương sau cái chết đầy thương tâm của cha mẹ mình.
Từ đó về sau cậu lấy nơi ở lúc trước của hai mẹ con mà tự sinh tự diệt, không nhận bất kỳ sự trợ cấp gì từ những con người họ Vương kia, những người ngoài miệng thì nói đạo lý thâm tâm lại tối như hố sâu vực thẩm.

Ngay cả khi người anh họ Vương Gia Nhĩ ngỏ ý giúp đỡ cậu cũng mặt lạnh khước từ.

Dù nói là giữ liên lạc thế nhưng 2 người cũng chẳng mấy khi gặp nhau trong 10 năm qua.
Số lần gặp mặt chưa đủ một bàn tay, luôn là cậu tránh né tất cả những lần Vương Gia Nhĩ tìm tới, ngay cả tiền người anh họ này gửi cho, cậu cũng mang trả lại, không dùng lấy một xu nào.

Lần này khi nhận được tin từ trợ lý có bảo có người tên Vương Nhất Bác tìm gặp, Vương Gia Nhĩ đã hết sức ngạc nhiên, càng bất ngờ hơn hơn khi địa điểm gặp mặt lại chính là nơi công ty làm việc của mình, một trong những nơi mà cậu em họ này rất chán ghét, năm lần bảy lượt mời người về công ty làm cũng chẳng được.

Hiếm có dịp gặp lại em họ mình sau một thời gian dài, cố cười hề hề vui vẻ cho bầu không khí đỡ căng thẳng hơn chứ Vương Gia Nhĩ sớm đã đổ mồ hôi lạnh trước gương mặt hắc sắc của người nhỏ tuổi hơn mình kia rồi.

Y thừa thông minh để biết, phải có chuyện trọng đại thật sự cấp bách nào đó mới có thể mang Vương Nhất Bác đến đây, thế nên người hiểu chuyện liền trực tiếp đi vào vấn đế chính.

- Tôi muốn gặp Vương Thiên Hải.

Trong nhất thời Vương Gia Nhĩ không biết có phải do tai mình bị hỏng rồi hay không sau khi nghe câu nói kia của Vương Nhất Bác.
Cái tên Vương Thiên Hải đó vậy mà được nói ra từ miệng của Vương Nhất Bác.

Vương Gia Nhĩ không khỏi trố mắt nhìn cậu em họ, ý muốn hỏi rằng y không nghe lầm đó chứ.

- Tôi nói.
Tôi muốn gặp Vương Thiên Hải.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn lập lại lần thứ hai cái tên đó, giọng điệu kiên định không một chút đùa bỡn nào cả.

Gặp Vương Thiên Hải, chẳng phải là nói muốn gặp Vương lão gia gia, là ông nội của hai người sao, cái người quyền lực nhất họ Vương, cũng là người mà đáng lý ra cả đời này Vương Nhất Bác căm hận nhật, chán ghét nhất và không muốn gặp mặt nhất mới phải.

Vương Thiên Hải là người đứng đầu dòng tộc họ Vương, cũng là người nắm giữ chức chủ tịch của Vương thị.
Nói tới người này trên thương trường sẽ khiến không ít già trẻ trong giới kinh doanh phải run sợ đâu.
Bởi lẽ ngoài là tay thương nhân giỏi thì sự bảo thủ cùng sự độc tôn của người này khiến không ít người lâm vào cảnh khốn cùng, là kiểu thuận ông thì sống nghịch ông thì đi tìm quan tài cho mình đi.

Đó là còn chưa nói tới, chính ông ta, vì sự kiêu ngạo độc tôn và sự ngăn cấm của ông ta là nguyên nhân khiến cho con trai cả của mình cũng là cha của Vương Nhất Bác cùng mẹ cậu tự tử cách đây hơn 10 năm về trước.

Vương Thiên Hải gián tiếp cướp đi cha mẹ của đứa bé tên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khi ấy 10 tuổi ngoài, đứng trước mặt người được cho là ông nội mình, chỉ thẳng tay vào ông ta mà mắng trong làn nước mắt " Ông là kẻ ác độc. "

Nếu nói Vương Nhất Bác hận ai nhất thì chính là cái tên Vương Thiên Hải này.

- Có chuyện gì sao ?

Vương Gia Nhĩ cẩn thận hỏi lại, phải có một nguyên do đặc biệt nào đó nới khiến Vương Nhất Bác mang ý định kia.
Chuyện này không phải là việc đơn giản, làm không khéo chỉ sợ mối quan hệ giữa hai bên càng căng thẳng hơn.

Lúc trước sau vụ việc kinh hoàng đó, Vương Thiên Hải cũng đã bàng hoàng nhận ra sai lầm của mình. Mang theo đau thương quá nhiều mà hối hận, ông đã xuống nước một phần, muốn nhận đứa cháu kia về nuôi dưỡng.
Nhưng trái với những gì ông mong muốn, Vương Nhất Bác khi đó đã tức giận từ chối, còn thẳng miệng mắng ông là kẻ độc ác.
Vương Thiên Hải sống hơn nửa đời người, chưa có ai dám mắng ông như vậy đâu, còn là một thằng nhóc đáng tuổi con cháu mình.

Vương Thiên Hải trong nhất thời nổi giận lôi đình, cùng với Vương Nhất Bác từ mặt kể từ đó.

Cậu không trả lời câu hỏi của người kia, chỉ lẳng lặng lấy ra điện thoại, mở một tập tin rồi đẩy nó về phía đối diện.

Đọc những dòng chữ hiện lên trong màn hình, Vương Gia Nhĩ không khỏi cau mày suy nghĩ, hết nhìn điện thoại lại nhìn Vương Nhất Bác như không tin vào mắt mình.

Là người trong giới thương trường tất nhiên y có biết về vụ việc chấn động gần đây.
Công ty BXG đó nếu không gặp vụ việc như vậy, vài tháng tới nói không chừng sẽ còn trở thành đối tác làm ăn với Vương Thị ở mảng kinh doanh mới.
Điều y không ngờ nhất ở đây, Vương Nhất Bác vậy mà lại dính dáng tới công ty BXG đó.

- Muốn cứu công ty này ?

Vương Nhất Bác nhàn nhạt gật đầu nhưng cái gật đầu đó lại rất dứt khoát.
Muốn mang người trở lại như xưa, không phải nói suông là được, cậu cần phải hành động.
Điều cậu có thể nghĩ tới, đó chính là vực dậy cũng như trả lại sự công bằng cho BXG một cách đường đường chính chính.
Có như vậy, Tiêu Chiến của cậu mới thôi không còn đau lòng nữa không thống khổ nữa, dù gì đó cũng là tâm huyết của anh.

- Chuyện này không đơn giản, càng không phải chuyện nhỏ đâu.

Dù biết Vương Nhất Bác tìm tới mình nhất định không phải là chuyện đơn giản gì.
Thế nhưng việc này cũng quá sức một giám đốc trẻ như y, chuyện này y không thể một mình quyết định được.
Cứu BXG y không đủ sức làm một mình đâu, tính toán sai lầm thì cả Vương thị cũng lâm nguy.

- Thế mới nói muốn gặp Vương Thiên Hải.

Khóe mắt y giật giật, một lần Vương Thiên Hải hai lần ba lần cũng Vương Thiên Hải, y còn chưa dám gọi thẳng tên chủ tịch Vương thị nhiều lần như vậy đâu, quả thật người em họ này không nể mặt chút nào mà.

- Muốn khi nào gặt mặt ?

- Càng sớm càng tốt.

.

.

.

- Chiến ca.
Hôm nay chúng ta đi dạo công viên đi.

Vừa bước chân vào nhà, cậu liền rũ bỏ nét băng lãnh trên gương mặt mình, bày ra vẻ hớn hở muốn cùng anh ra ngoài dạo chơi .

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác đã rất chuyên chú tìm hiểu cách chăm sóc người mang thai. Và trong sách cũng có nói, đi dạo công viên thư giãn đầu óc rất có ích cho người mang thai.

Lại nhớ những lần nhìn thấy anh tự mình chậm rãi khó nhọc đứng lên rồi lại từng bước chân thật chậm di chuyển, khẽ thấy cái nhăn mặt mệt mỏi từ anh lòng cậu không khỏi nhói lên từng cơn.
Tiến tới đưa tay muốn đỡ lấy liền bị người lạnh nhạt lơ đi.
Trong lòng buồn phiền không ít, nhưng trên hết vẫn là lo lắng cho anh.

Mắt thấy anh cứ ở nhà hoài như vậy tâm sự càng nặng nề không được giải tỏa, chi bằng cùng anh đi dạo cho có tinh thần hơn, cũng thoải mái hơn.

Trời thì vừa mới đổ tuyết, Vương Nhất Bác lại muốn đưa anh đi dạo công viên chơi, này là ý kiến hay ho gì ?

.

.

.

_Kim_

Lâu rồi không gặp, mọi người vẫn còn ở đây chứ.
Iu thương thì thả chút sao và cmt tương tác vs fic nha.

À còn nữa, dạo này mình rất bận và đang rất rất Stress, mong rằng m.n đừng cmt hối chap mới nhen.
Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz