[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO
Chap 23
Đường đêm trời đổ tuyết trơn trượt dễ gây ra những tai nạn bất đắc dĩ từ nhẹ tới nặng.
Thế nhưng Vương Nhất Bác giờ phút biết được địa chỉ nơi ở của Tiêu Chiến nào có bình tĩnh để nghĩ được nhiều đến thế.Chiếc siêu moto vận hết tốc lực cho phép lướt nhanh trên đường dài.Nếu chậm trễ thêm giây phút nào nữa thôi thì cậu sẽ hối hận suốt cuộc đời của mình, sẽ càng căm hận chính bản thân mình hơn.Tầm mắt của Vương Nhất Bác rất tốt, từ phía xa đã có thể nhìn thấy được tình hình phía trước là xảy ra cái dạng tình huống gì.
Còn có người tâm tâm niệm niệm trong lòng cậu bao lâu nay nhớ nhung làm sao có thể không nhận ra dù cho nơi đó bóng tối bao trùm ánh sáng mờ ảo.Chiếc xe càng đến gần bàn tay cậu càng siết chặt, hàm răng cắn chặt tới nghe thấy tiếng ken két, khuôn mặt đanh lại mang nét giận dữ đáng sợ bên trong mũ bảo hiểm.Cảnh tượng trước mắt thật sự đã khiến cậu bộc phát cơn cuồng nộ, khi người mà cậu yêu nhất đang bị người khác áp đảo lôi kéo hết sức thô bạo vào trong chiếc xe ô tô kia.Kẻ đó không khác gì một kẻ điên với ý nghĩ đê hèn đặt chủ ý biến thái xấu xa lên người Tiêu Chiến.Và cậu biết, tên điên đó là ai.Chính là kẻ mà cậu trước nay hoàn toàn không để vào mắt, trước kia còn có ý ghét bỏ.Bây giờ chỉ có hai từ " kẻ thù "Một kẻ đã từng bị cậu tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết cũng vì dám có những hành động bẩn thỉu đối với Tiêu Chiến.
Đây cũng là lần thứ hai cậu bắt gặp hắn làm những chuyện đồi bại này.Tên điên Trương Kỳ...Vương Nhất Bác đá chống xe, cầm theo mũ bảo hiểm full face nặng trịch trong tay cùng với cơn thịnh nộ bừng bừng bước nhanh tới.Bước chân vội vàng lại vững chắc mang theo khí thế hừng hực lửa giận, cậu không một chút do dự nào dồn sức vào tay phải bổ mạnh chiếc mũ vào cửa kính chiếc xe ôtô kia.Rầm ~~~
Xoảng ~~~~
Âm thanh chát chúa rền vang trong đêm vắng nghe tới thật chói tai và hãi hùng.
Mà cảnh tượng diễn ra cũng thật quá mức chấn động khiến cho người bên trong xe giật mình kinh hãi.Cú va chạm quá mạnh, từng đường kính nứt vỡ ra mang theo tiếng thủy tinh bị đập bể loảng xoảng giòn tan.Chỉ bằng 1 lần, cửa kính cường lực xe oto liền vỡ nát từng miếng thủy tinh vỡ ra trước con mắt kinh hãi của kẻ gian xảo.Không biết hắn đang tức giận hay sợ hãi, đôi mắt dù cố mở lớn cũng chẳng thể to hơn bao nhiêu chăm chăm nhìn người vừa phá hủy chiếc xe cùng cuộc vui của mình.- Mày...
Hự...
Còn chưa kịp phản ứng gì, lắp bắp chưa thành câu Trương Kỳ đã phải kêu lên một tiếng đau đớn.Vương Nhất Bác nắm lấy vai hắn giật mạnh ra phía sau trong khi hắn vì kích động và bất ngờ mà vẫn giữ nguyên cái tư thế khốn nạn nằm đè lên người Tiêu Chiến.Điều này khiến cho ánh mắt Vương Nhất Bác như muốn biến thành màu đỏ của lửa và máu, rực lên sự chết chóc của loài sư tử.
Cái gọi là sát khí từ nơi cậu cũng khiến cho Trương Kỳ đã ngã nhào trên đường tuyết cũng cảm thấy sợ hãi.So với lần chạm mặt trước kia, Vương Nhất Bác dường như đáng sợ hơn rất nhiều.Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt về phía trong chiếc xe ô tô nhìn một cái. Khuôn mặt đã lạnh như hồ băng nay lại sầm xuống đen hơn bao giờ hết.Cậu không nói một lời nào, từng bước từng bước chậm rãi tiến tới gần kẻ đang trừng mắt hoảng loạn chật vật muốn bỏ chạy kia.Trương Kỳ hắn không nghĩ rằng mình sẽ có một ngày cảm thấy sợ hãi trước một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình như vậy.Lúc trước bị Vương Nhất Bác đánh ngã trên sàn nhà trong công ty cũng không có cảm giác sợ hãi tới tột cùng như lúc này đây.Vương Nhất Bác bây giờ rất khác so với trước kia.Hắn cảm tưởng khí chất người này không đơn thuần là một thằng nhóc nghèo hèn chạy shipper thấp kém.
Con sư tử trước mắt hắn đây mang khí chất của chúa tể sơn lâm, sẵn sàng cắn chết đối thủ của mình.Muốn không phải sợ hãi cụp đuôi như một con chó thì chi bằng đừng mưu tính mang tâm tư xấu xa đê hèn, bây giờ có muốn chạy cũng chạy không thoát.Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo lôi hắn đứng dậy.
- Mày...tao cảnh cáo mày...đừng...đừng có mà động...Cái nhếch mép đầy sự khinh bỉ dành cho kẻ sắp chết tới nơi vẫn cố tỏ ra mạnh miệng cùng với đó là liên tiếp cú lên gối chuẩn xác vào bụng hắn.Trương Kỳ gập người lại đau tới mức chỉ có thể há miệng á khẩu không la nổi một từ cảm thán gì.
Muốn ngã xuống đất ôm lấy bụng đau đớn nhưng lại bị một tay Vương Nhất Bác giữ chặt lấy không buông tha.Lực Vương Nhất Bác dùng không hề nhẹ đâu, bởi cậu đang điên lên đây này.
Thế này còn chưa là gì với cơn lửa giận của cậu đâu.
Càng không thấm thía với những gì hắn gây ra cho Tiêu Chiến.
Bụp ~~~
Lần này Vương Nhất Bác
không dùng chiếc mũ bảo hiểm đến kính cường lực còn đập vỡ được kia nữa, cậu sợ sẽ đánh chết kẻ điên này dù cho bản thân đang thật sự muốn giết người.Giết chết hắn lúc này chỉ tổ làm bẩn tay cậu mà thôi, cậu không muốn bản thân phạm pháp vì một kẻ cặn bã như hắn.Hôm nay đánh cho hắn thừa sống thiếu chết là đủ, còn về sau này ăn cơm tù bao nhiêu năm thì còn tùy vào cái đức hắn có được.Lực tay Vương Nhất Bác quả nhiên không hề nhỏ tý nào, bằng tay trần cũng đủ đấm cho tên kia khóc cha gọi mẹ, mặt mũi toàn máu là máu.Trương Kỳ không có cơ hội phản kháng hay tránh né gì, Vương Nhất Bác ra tay quá nhanh quá mạnh và chuẩn xác.
Đến sức lực kêu đau cũng không có, a a mấy tiếng vô nghĩa lại bị Vương Nhất Bác dựng người dậy xem như bao cát mà liên tiếp hạ đòn.
Đòn sau còn mạnh hơn đòn trước, đánh cho kẻ kia choáng váng đầu óc trời đất quay cuồng, sợ rằng đến bản thân mình là ai cũng không còn biết nữa.Điều đáng sợ hơn là trong quá trình ra tay tẩn người kia một trận ra trò, nửa chữ Vương Nhất Bác cũng không hé miệng. Sự âm trầm băng lãnh cùng lửa giận bộc phát khiến cho cậu như mang dáng vẻ của thần chết.
Một đóng máu thịt mơ hồ không ra nhân dạng nằm bẹp trên nền tuyết trắng bị xáo trộn hỗn loạn nhìn tới đau cả mắt.Tới khi hắn thoi thóp nằm úp sấp bất động thì cậu mới chịu dừng lại.
Bàn tay vẫn còn siết chặt thành nắm đấm đầy mãnh lực không khỏi hiện lên những vết đỏ do va chạm mạnh để lại.
Cố gắng không chế cảm xúc bản thân, Vương Nhất Bác híp mắt phóng cái nhìn chết chóc nhìn kẻ sắp chết kia lần cuối trước khi xoay người bỏ đi, mặc cho kẻ kia tự sinh tự diệt khi trời bắt đầu đổ tuyết lớn....- Chiến ca...em đến rồi...Cởi lấy chiếc áo khoác trên người nhẹ nhàng bọc người lại, từng động tác hết sức cẩn thận.
Một lần nữa cậu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh khi đối diện với anh lúc này.Thế nhưng đôi bàn tay run run lên kia lại tố cáo tất cả.
Rằng Vương Nhất Bác đang mất bình tĩnh, ánh mắt không khỏi đau thương khi gặp lại người trong hoàn cảnh không hay này.Cảm xúc trong cậu càng hỗn loạn hơn khi Tiêu Chiến lúc này như đã rơi vào trạng thái hoảng loạn cùng run sợ.
Anh gục đầu vào ghế dài, nửa nằm nửa ngồi hai tay vẫn giữ nguyên trạng thái nắm chặt áo bông ấm cố gắng bảo vệ bản thân khỏi sự xâm phạm đê hèn kia.- Chiến ca...chúng ta về nhà thôi...Ánh mắt mắt anh mơ mơ hồ hồ nhắm lại, cơ thể suy nhược như buông bỏ xuống sự sợ hãi, tạm thời bắt ép chủ thể nghỉ ngơi khi vừa trải qua sự việc kinh khủng kia.Vương Nhất Bác cúi người cẩn thận nhẹ nhàng hết mức có thể vòng tay qua để bế người lên ôm trọn vào lòng.Lạnh...cơ thể của anh sao mà lạnh quá....
.
.Tiêu Chiến mệt rồi, hai mắt nhắm nghiền lại mơ mơ hồ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc mà anh hằng nhớ mong vang lên bên tai." Chiến ca...chúng ta về nhà thôi..." Anh là đang mơ đúng không... chắc có lẽ...đúng là vậy rồi...Là anh quá miệt mỏi cùng nhớ mong và cả sợ hãi tới mức sinh ra ảo giác chân thực tới như vậy.Vương Nhất Bác lần nữa đến cứu anh...Vương Nhất Bác ghét anh, cậu căm hận anh, cậu đã từng đuổi anh đi...sao bây giờ lại muốn cùng anh về chung một nhà cơ chứ.Ấm ...
Vòng tay này thật quen thuộc quá...
Mơ...lại chân thực tới từng nhịp tim hơi thở nơi ngực trái cuộn trào tình yêu.Khẽ tựa đầu tìm kiếm hơi ấm đã rời xa bấy lâu.
Tham lam níu lấy chút tình ý còn đọng lại.Chẳng hiểu đau đớn đến cực độ nào người chìm vào hôn mê lại lặng lẽ rơi nước mắt.Một lần này thôi...
Chỉ duy nhất lần cuối này thôi...
Để cho anh ảo tưởng rằng người vẫn còn yêu anh...vẫn còn cần đến anh." Nhất Bác...anh nhớ em..." ...Căn phòng nhỏ đã bao lâu rồi không có sự hiện diện đủ cả hai người
Khí lạnh mùa đông bao trùm không gian xung quanh lại dè chừng hơi ấm nhỏ len lỏi quanh đây.Vương Nhất Bác sau khi bế Tiêu Chiến về tới, liền từ tốn đặt anh xuống giường nhỏ nơi hai người từng cùng nhau yêu thương.Không phí phạm thêm thời gian, cậu vội đi đun bình nước ấm dùng để lau người cho anh.
Ở ngoài trời đêm gió tuyết lâu như vậy, không khéo bị cảm mất, thật không tốt cho người mang thai tý nào.Lại nhìn dáng vẻ người lặng im nằm trên giường trong lòng không khỏi dâng lên cổ chua xót tới nghẹn đắng.Cởi bỏ áo bông ấm, thân thể của anh cậu vốn đã quen thuộc, thế nhưng không hiểu sao chạm vào lại xúc động tới muốn khóc Đây mà là dáng vẻ của một người đang mang thai 6 tháng sao, cậu có cảm tưởng anh so với trước kia còn ốm đi mấy vòng
Riêng chỉ có vùng bụng nhô tròn lên cao này là khác biệt.- Hức...Âm thanh nghẹn ngào dù cố gắng đè nén vẫn không sao tránh khỏi.
Vương Nhất Bác đối diện với sự thật rằng Tiêu Chiến mang thai đứa con của mình mà rơi nước mắt.Trong lòng càng rối bời cảm xúc hỗn loạn cậu nghĩ tới những gì mà anh đã phải một mình chịu đựng trong suốt thời qua khi mà bị cậu ghét bỏ hắt hủi nói những lời tuyệt tình.
" Khốn nạn"Là hai từ mà Vương Nhất Bác dùng để tự mắng chính mình.
Cậu cảm thấy bản thân mình cũng không khác gì những tên tra nam trong mấy bộ phim truyền hình ăn khách.Dù muốn dù không cậu gián tiếp khiến anh rơi vào vực thẩm cuộc đời, lại là nguồn cơn chính khiến anh đau khổ." Thật ngốc "Vì một người đã bỏ rơi mình mà tự hành hạ bản thân ra bộ dáng tang thương kia...liệu có đáng không." Không đáng...một chút cũng không... Chiến ca... " Đưa tay quẹt đi hai hàng lệ lăn dài mím chặt môi, cậu kiên nhẫn lau người chăm sóc cho Tiêu Chiến bằng cả tâm ý cùng sự yêu thương dành cho anh.Qua rồi...
Tất cả đều qua cả rồi...vất vả xóa bỏ nghi kỵ lừa dối...chúng ta bắt đầu lại đi...
Cả một đêm đó Vương Nhất Bác không ngủ, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh giường ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi người nằm trên giường.Ánh mắt ôn nhu cùng si tình lần nữa lướt tới bàn tay phải nhỏ xinh có phần gầy đi của anh.Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ mang theo sự yêu thương, tâm tâm niệm niệm đem chiếc nhẫn kia đeo vào ngón tay áp út nơi anh.
Chiếc nhẫn ánh lên tia sáng trong veo của một thứ gọi là tình yêu.- Ưm...Nhất Bác... Bất chợt nghe thấy tiếng anh gọi tên mình, Vương Nhất Bác không khỏi mừng rỡ hướng ánh mắt về phía Tiêu Chiến, để rồi mang theo chút ít thất vọng khi nhận ra người chỉ là vô thức trong cơn ngủ sâu mà gọi tên mình.- Chiến ca ngoan...
Em ở đây, bên cạnh anh...
Nào.
Ngủ thêm chút nữa.- Ưm...Loáng thoáng âm thanh đáp trả bé xíu vang lên.
Dù là vô thức trả lời, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho cậu vui.Về rồi...người về với Vương Nhất Bác rồi......Sáng sớm hôm sau, sau khi kiểm tra chăn mềm giữ ấm cho Tiêu Chiến thêm một lần nữa thật cẩn thận thì cậu mới an tâm ra ngoài.Hôm nay không đi làm, toàn tâm toàn ý cậu bây giờ đều đặt hết vào anh cả rồi..
.
.- Bà chủ.
Cho hai phần mỳ hoành thánh mang về.Tiêu Chiến thức dậy hẳn là sẽ muốn ăn gì đó.
Không biết khi mang thai khẩu vị của anh có thay đổi gì không.Vì không ở bên cạnh anh thời gian qua, nên cậu không rõ anh hiện tại thích hay ghét ăn thứ gì, thế nên Vương Nhất Bác dạo quanh hàng quán quen thuộc của hai người, mỗi thứ gom về chút ít.
Cho Tiêu Chiến ăn nhiều một chút cũng tốt, anh ốm quá lại suy nhược tới mức nhìn tới liền đau lòng, đứa bé trong bụng cũng chịu thiệt thòi.- Hôm nay mua tận 2 phần.
Cháu có gì vui sao ? Ý tứ trong câu hỏi dĩ nhiên cậu nghe liền hiểu ngay.
Bất giác lại mỉm cười đầy hạnh phúc.Đúng vậy...Vương Nhất Bác tất nhiên là vui rồi.
Người đã về...ánh dương mai rồi sẽ sưởi ấm khắp nhân gian.
.
.
.Vương Nhất Bác kệ nệ mang một đóng đồ lỉnh kỉnh vào nhà cùng với vẻ mặt có phần hạnh phúc sau lớp mặt nạ băng lãnh của mình.Trong đầu không ngừng vẽ ra ty tỷ cảnh gặp mặt sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại.Chỉ là...Vương Nhất Bác không ngờ tới, vừa mới bước chân vào cửa ý cười trên môi liền vụt tắt...Căn phòng vốn ngăn nắp bị xáo trộn cả lên, đồ vặt đổ vỡ khắp nơi, trên sàn nhà loang lổ màu máu...
Mà người ở trên giường kia...đã biến mất......_Kim_Tối rồi ngủ ngon nhen.Đừng quên để lại 5 tệ động lực cho Kim nhé.Có ai thấy laopoa của BoBo đâu không.
Mấy chỵ trả cho Bo đi.
Thế nhưng Vương Nhất Bác giờ phút biết được địa chỉ nơi ở của Tiêu Chiến nào có bình tĩnh để nghĩ được nhiều đến thế.Chiếc siêu moto vận hết tốc lực cho phép lướt nhanh trên đường dài.Nếu chậm trễ thêm giây phút nào nữa thôi thì cậu sẽ hối hận suốt cuộc đời của mình, sẽ càng căm hận chính bản thân mình hơn.Tầm mắt của Vương Nhất Bác rất tốt, từ phía xa đã có thể nhìn thấy được tình hình phía trước là xảy ra cái dạng tình huống gì.
Còn có người tâm tâm niệm niệm trong lòng cậu bao lâu nay nhớ nhung làm sao có thể không nhận ra dù cho nơi đó bóng tối bao trùm ánh sáng mờ ảo.Chiếc xe càng đến gần bàn tay cậu càng siết chặt, hàm răng cắn chặt tới nghe thấy tiếng ken két, khuôn mặt đanh lại mang nét giận dữ đáng sợ bên trong mũ bảo hiểm.Cảnh tượng trước mắt thật sự đã khiến cậu bộc phát cơn cuồng nộ, khi người mà cậu yêu nhất đang bị người khác áp đảo lôi kéo hết sức thô bạo vào trong chiếc xe ô tô kia.Kẻ đó không khác gì một kẻ điên với ý nghĩ đê hèn đặt chủ ý biến thái xấu xa lên người Tiêu Chiến.Và cậu biết, tên điên đó là ai.Chính là kẻ mà cậu trước nay hoàn toàn không để vào mắt, trước kia còn có ý ghét bỏ.Bây giờ chỉ có hai từ " kẻ thù "Một kẻ đã từng bị cậu tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết cũng vì dám có những hành động bẩn thỉu đối với Tiêu Chiến.
Đây cũng là lần thứ hai cậu bắt gặp hắn làm những chuyện đồi bại này.Tên điên Trương Kỳ...Vương Nhất Bác đá chống xe, cầm theo mũ bảo hiểm full face nặng trịch trong tay cùng với cơn thịnh nộ bừng bừng bước nhanh tới.Bước chân vội vàng lại vững chắc mang theo khí thế hừng hực lửa giận, cậu không một chút do dự nào dồn sức vào tay phải bổ mạnh chiếc mũ vào cửa kính chiếc xe ôtô kia.Rầm ~~~
Xoảng ~~~~
Âm thanh chát chúa rền vang trong đêm vắng nghe tới thật chói tai và hãi hùng.
Mà cảnh tượng diễn ra cũng thật quá mức chấn động khiến cho người bên trong xe giật mình kinh hãi.Cú va chạm quá mạnh, từng đường kính nứt vỡ ra mang theo tiếng thủy tinh bị đập bể loảng xoảng giòn tan.Chỉ bằng 1 lần, cửa kính cường lực xe oto liền vỡ nát từng miếng thủy tinh vỡ ra trước con mắt kinh hãi của kẻ gian xảo.Không biết hắn đang tức giận hay sợ hãi, đôi mắt dù cố mở lớn cũng chẳng thể to hơn bao nhiêu chăm chăm nhìn người vừa phá hủy chiếc xe cùng cuộc vui của mình.- Mày...
Hự...
Còn chưa kịp phản ứng gì, lắp bắp chưa thành câu Trương Kỳ đã phải kêu lên một tiếng đau đớn.Vương Nhất Bác nắm lấy vai hắn giật mạnh ra phía sau trong khi hắn vì kích động và bất ngờ mà vẫn giữ nguyên cái tư thế khốn nạn nằm đè lên người Tiêu Chiến.Điều này khiến cho ánh mắt Vương Nhất Bác như muốn biến thành màu đỏ của lửa và máu, rực lên sự chết chóc của loài sư tử.
Cái gọi là sát khí từ nơi cậu cũng khiến cho Trương Kỳ đã ngã nhào trên đường tuyết cũng cảm thấy sợ hãi.So với lần chạm mặt trước kia, Vương Nhất Bác dường như đáng sợ hơn rất nhiều.Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt về phía trong chiếc xe ô tô nhìn một cái. Khuôn mặt đã lạnh như hồ băng nay lại sầm xuống đen hơn bao giờ hết.Cậu không nói một lời nào, từng bước từng bước chậm rãi tiến tới gần kẻ đang trừng mắt hoảng loạn chật vật muốn bỏ chạy kia.Trương Kỳ hắn không nghĩ rằng mình sẽ có một ngày cảm thấy sợ hãi trước một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình như vậy.Lúc trước bị Vương Nhất Bác đánh ngã trên sàn nhà trong công ty cũng không có cảm giác sợ hãi tới tột cùng như lúc này đây.Vương Nhất Bác bây giờ rất khác so với trước kia.Hắn cảm tưởng khí chất người này không đơn thuần là một thằng nhóc nghèo hèn chạy shipper thấp kém.
Con sư tử trước mắt hắn đây mang khí chất của chúa tể sơn lâm, sẵn sàng cắn chết đối thủ của mình.Muốn không phải sợ hãi cụp đuôi như một con chó thì chi bằng đừng mưu tính mang tâm tư xấu xa đê hèn, bây giờ có muốn chạy cũng chạy không thoát.Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo lôi hắn đứng dậy.
- Mày...tao cảnh cáo mày...đừng...đừng có mà động...Cái nhếch mép đầy sự khinh bỉ dành cho kẻ sắp chết tới nơi vẫn cố tỏ ra mạnh miệng cùng với đó là liên tiếp cú lên gối chuẩn xác vào bụng hắn.Trương Kỳ gập người lại đau tới mức chỉ có thể há miệng á khẩu không la nổi một từ cảm thán gì.
Muốn ngã xuống đất ôm lấy bụng đau đớn nhưng lại bị một tay Vương Nhất Bác giữ chặt lấy không buông tha.Lực Vương Nhất Bác dùng không hề nhẹ đâu, bởi cậu đang điên lên đây này.
Thế này còn chưa là gì với cơn lửa giận của cậu đâu.
Càng không thấm thía với những gì hắn gây ra cho Tiêu Chiến.
Bụp ~~~
Lần này Vương Nhất Bác
không dùng chiếc mũ bảo hiểm đến kính cường lực còn đập vỡ được kia nữa, cậu sợ sẽ đánh chết kẻ điên này dù cho bản thân đang thật sự muốn giết người.Giết chết hắn lúc này chỉ tổ làm bẩn tay cậu mà thôi, cậu không muốn bản thân phạm pháp vì một kẻ cặn bã như hắn.Hôm nay đánh cho hắn thừa sống thiếu chết là đủ, còn về sau này ăn cơm tù bao nhiêu năm thì còn tùy vào cái đức hắn có được.Lực tay Vương Nhất Bác quả nhiên không hề nhỏ tý nào, bằng tay trần cũng đủ đấm cho tên kia khóc cha gọi mẹ, mặt mũi toàn máu là máu.Trương Kỳ không có cơ hội phản kháng hay tránh né gì, Vương Nhất Bác ra tay quá nhanh quá mạnh và chuẩn xác.
Đến sức lực kêu đau cũng không có, a a mấy tiếng vô nghĩa lại bị Vương Nhất Bác dựng người dậy xem như bao cát mà liên tiếp hạ đòn.
Đòn sau còn mạnh hơn đòn trước, đánh cho kẻ kia choáng váng đầu óc trời đất quay cuồng, sợ rằng đến bản thân mình là ai cũng không còn biết nữa.Điều đáng sợ hơn là trong quá trình ra tay tẩn người kia một trận ra trò, nửa chữ Vương Nhất Bác cũng không hé miệng. Sự âm trầm băng lãnh cùng lửa giận bộc phát khiến cho cậu như mang dáng vẻ của thần chết.
Một đóng máu thịt mơ hồ không ra nhân dạng nằm bẹp trên nền tuyết trắng bị xáo trộn hỗn loạn nhìn tới đau cả mắt.Tới khi hắn thoi thóp nằm úp sấp bất động thì cậu mới chịu dừng lại.
Bàn tay vẫn còn siết chặt thành nắm đấm đầy mãnh lực không khỏi hiện lên những vết đỏ do va chạm mạnh để lại.
Cố gắng không chế cảm xúc bản thân, Vương Nhất Bác híp mắt phóng cái nhìn chết chóc nhìn kẻ sắp chết kia lần cuối trước khi xoay người bỏ đi, mặc cho kẻ kia tự sinh tự diệt khi trời bắt đầu đổ tuyết lớn....- Chiến ca...em đến rồi...Cởi lấy chiếc áo khoác trên người nhẹ nhàng bọc người lại, từng động tác hết sức cẩn thận.
Một lần nữa cậu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh khi đối diện với anh lúc này.Thế nhưng đôi bàn tay run run lên kia lại tố cáo tất cả.
Rằng Vương Nhất Bác đang mất bình tĩnh, ánh mắt không khỏi đau thương khi gặp lại người trong hoàn cảnh không hay này.Cảm xúc trong cậu càng hỗn loạn hơn khi Tiêu Chiến lúc này như đã rơi vào trạng thái hoảng loạn cùng run sợ.
Anh gục đầu vào ghế dài, nửa nằm nửa ngồi hai tay vẫn giữ nguyên trạng thái nắm chặt áo bông ấm cố gắng bảo vệ bản thân khỏi sự xâm phạm đê hèn kia.- Chiến ca...chúng ta về nhà thôi...Ánh mắt mắt anh mơ mơ hồ hồ nhắm lại, cơ thể suy nhược như buông bỏ xuống sự sợ hãi, tạm thời bắt ép chủ thể nghỉ ngơi khi vừa trải qua sự việc kinh khủng kia.Vương Nhất Bác cúi người cẩn thận nhẹ nhàng hết mức có thể vòng tay qua để bế người lên ôm trọn vào lòng.Lạnh...cơ thể của anh sao mà lạnh quá....
.
.Tiêu Chiến mệt rồi, hai mắt nhắm nghiền lại mơ mơ hồ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc mà anh hằng nhớ mong vang lên bên tai." Chiến ca...chúng ta về nhà thôi..." Anh là đang mơ đúng không... chắc có lẽ...đúng là vậy rồi...Là anh quá miệt mỏi cùng nhớ mong và cả sợ hãi tới mức sinh ra ảo giác chân thực tới như vậy.Vương Nhất Bác lần nữa đến cứu anh...Vương Nhất Bác ghét anh, cậu căm hận anh, cậu đã từng đuổi anh đi...sao bây giờ lại muốn cùng anh về chung một nhà cơ chứ.Ấm ...
Vòng tay này thật quen thuộc quá...
Mơ...lại chân thực tới từng nhịp tim hơi thở nơi ngực trái cuộn trào tình yêu.Khẽ tựa đầu tìm kiếm hơi ấm đã rời xa bấy lâu.
Tham lam níu lấy chút tình ý còn đọng lại.Chẳng hiểu đau đớn đến cực độ nào người chìm vào hôn mê lại lặng lẽ rơi nước mắt.Một lần này thôi...
Chỉ duy nhất lần cuối này thôi...
Để cho anh ảo tưởng rằng người vẫn còn yêu anh...vẫn còn cần đến anh." Nhất Bác...anh nhớ em..." ...Căn phòng nhỏ đã bao lâu rồi không có sự hiện diện đủ cả hai người
Khí lạnh mùa đông bao trùm không gian xung quanh lại dè chừng hơi ấm nhỏ len lỏi quanh đây.Vương Nhất Bác sau khi bế Tiêu Chiến về tới, liền từ tốn đặt anh xuống giường nhỏ nơi hai người từng cùng nhau yêu thương.Không phí phạm thêm thời gian, cậu vội đi đun bình nước ấm dùng để lau người cho anh.
Ở ngoài trời đêm gió tuyết lâu như vậy, không khéo bị cảm mất, thật không tốt cho người mang thai tý nào.Lại nhìn dáng vẻ người lặng im nằm trên giường trong lòng không khỏi dâng lên cổ chua xót tới nghẹn đắng.Cởi bỏ áo bông ấm, thân thể của anh cậu vốn đã quen thuộc, thế nhưng không hiểu sao chạm vào lại xúc động tới muốn khóc Đây mà là dáng vẻ của một người đang mang thai 6 tháng sao, cậu có cảm tưởng anh so với trước kia còn ốm đi mấy vòng
Riêng chỉ có vùng bụng nhô tròn lên cao này là khác biệt.- Hức...Âm thanh nghẹn ngào dù cố gắng đè nén vẫn không sao tránh khỏi.
Vương Nhất Bác đối diện với sự thật rằng Tiêu Chiến mang thai đứa con của mình mà rơi nước mắt.Trong lòng càng rối bời cảm xúc hỗn loạn cậu nghĩ tới những gì mà anh đã phải một mình chịu đựng trong suốt thời qua khi mà bị cậu ghét bỏ hắt hủi nói những lời tuyệt tình.
" Khốn nạn"Là hai từ mà Vương Nhất Bác dùng để tự mắng chính mình.
Cậu cảm thấy bản thân mình cũng không khác gì những tên tra nam trong mấy bộ phim truyền hình ăn khách.Dù muốn dù không cậu gián tiếp khiến anh rơi vào vực thẩm cuộc đời, lại là nguồn cơn chính khiến anh đau khổ." Thật ngốc "Vì một người đã bỏ rơi mình mà tự hành hạ bản thân ra bộ dáng tang thương kia...liệu có đáng không." Không đáng...một chút cũng không... Chiến ca... " Đưa tay quẹt đi hai hàng lệ lăn dài mím chặt môi, cậu kiên nhẫn lau người chăm sóc cho Tiêu Chiến bằng cả tâm ý cùng sự yêu thương dành cho anh.Qua rồi...
Tất cả đều qua cả rồi...vất vả xóa bỏ nghi kỵ lừa dối...chúng ta bắt đầu lại đi...
Cả một đêm đó Vương Nhất Bác không ngủ, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh giường ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi người nằm trên giường.Ánh mắt ôn nhu cùng si tình lần nữa lướt tới bàn tay phải nhỏ xinh có phần gầy đi của anh.Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ mang theo sự yêu thương, tâm tâm niệm niệm đem chiếc nhẫn kia đeo vào ngón tay áp út nơi anh.
Chiếc nhẫn ánh lên tia sáng trong veo của một thứ gọi là tình yêu.- Ưm...Nhất Bác... Bất chợt nghe thấy tiếng anh gọi tên mình, Vương Nhất Bác không khỏi mừng rỡ hướng ánh mắt về phía Tiêu Chiến, để rồi mang theo chút ít thất vọng khi nhận ra người chỉ là vô thức trong cơn ngủ sâu mà gọi tên mình.- Chiến ca ngoan...
Em ở đây, bên cạnh anh...
Nào.
Ngủ thêm chút nữa.- Ưm...Loáng thoáng âm thanh đáp trả bé xíu vang lên.
Dù là vô thức trả lời, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho cậu vui.Về rồi...người về với Vương Nhất Bác rồi......Sáng sớm hôm sau, sau khi kiểm tra chăn mềm giữ ấm cho Tiêu Chiến thêm một lần nữa thật cẩn thận thì cậu mới an tâm ra ngoài.Hôm nay không đi làm, toàn tâm toàn ý cậu bây giờ đều đặt hết vào anh cả rồi..
.
.- Bà chủ.
Cho hai phần mỳ hoành thánh mang về.Tiêu Chiến thức dậy hẳn là sẽ muốn ăn gì đó.
Không biết khi mang thai khẩu vị của anh có thay đổi gì không.Vì không ở bên cạnh anh thời gian qua, nên cậu không rõ anh hiện tại thích hay ghét ăn thứ gì, thế nên Vương Nhất Bác dạo quanh hàng quán quen thuộc của hai người, mỗi thứ gom về chút ít.
Cho Tiêu Chiến ăn nhiều một chút cũng tốt, anh ốm quá lại suy nhược tới mức nhìn tới liền đau lòng, đứa bé trong bụng cũng chịu thiệt thòi.- Hôm nay mua tận 2 phần.
Cháu có gì vui sao ? Ý tứ trong câu hỏi dĩ nhiên cậu nghe liền hiểu ngay.
Bất giác lại mỉm cười đầy hạnh phúc.Đúng vậy...Vương Nhất Bác tất nhiên là vui rồi.
Người đã về...ánh dương mai rồi sẽ sưởi ấm khắp nhân gian.
.
.
.Vương Nhất Bác kệ nệ mang một đóng đồ lỉnh kỉnh vào nhà cùng với vẻ mặt có phần hạnh phúc sau lớp mặt nạ băng lãnh của mình.Trong đầu không ngừng vẽ ra ty tỷ cảnh gặp mặt sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại.Chỉ là...Vương Nhất Bác không ngờ tới, vừa mới bước chân vào cửa ý cười trên môi liền vụt tắt...Căn phòng vốn ngăn nắp bị xáo trộn cả lên, đồ vặt đổ vỡ khắp nơi, trên sàn nhà loang lổ màu máu...
Mà người ở trên giường kia...đã biến mất......_Kim_Tối rồi ngủ ngon nhen.Đừng quên để lại 5 tệ động lực cho Kim nhé.Có ai thấy laopoa của BoBo đâu không.
Mấy chỵ trả cho Bo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz