ZingTruyen.Xyz

Bjyx Hoan Chu Tich Gia Ngheo

Bản thân con người vốn là thứ phức tạp nhất trên thế gian này, càng khó hiểu hơn chính là tâm ý con người.

Một mớ hỗn độn rối như tơ vò trong lòng Vương Nhất Bác mãi chẳng tìm được nút thắt.

Vậy mà sau cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô dụng kia lại có thể cứu vãn tình hình, mang một ý nghĩa quyết định cho mãi về sau.

Thật ra...từ lúc xảy ra vụ việc cho tới bây giờ Vương Nhất Bác chỉ cố tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ dứt khoát như vậy mà thôi.

Không ai biết được tâm cậu đã đau như thế nào khi phát hiện việc người mình yêu thương nhất tin tưởng nhất lại lừa dối mình bấy lâu nay.

Cậu là người bị dối gạt, vậy nên... cậu được quyền thất vọng đau lòng, cậu được quyền tức giận chứ, đó cũng là những biểu hiện thường tình.

Cố nói ra những câu nói làm tổn thương lòng người với vẻ mặt băng lãnh tới mức tuyệt tình.
Lúc đó, tự mình nói ra cũng tự mình đau.
Tiêu Chiến nghe thấy những lời kia lòng đau năm, cậu đau mười.
Càng yêu người bao nhiêu lại thất vọng càng đau đớn bấy nhiêu.

Ngày ngày giả vờ bản thân mình ổn, giả vờ rằng người kia...chả có chút ảnh hưởng nào tới mình cả.

Thế nhưng...Vương Nhất Bác lại có đủ minh mẫn để biết rõ bản thân mình đối với Tiêu Chiến là yêu tới dường nào, cũng biết rõ bản thân mình nhớ thương anh ra sao.

Những đêm vắng vô thức vòng tay muốn ôm ai đó vào lòng.

Có những lần tự mình mua về bánh mỳ nhỏ, tự mình ăn một phần còn để lại một phần.

Có khi về nhà mệt mỏi vô thức gọi "Chiến ca" .

Có những lúc hoa mắt nhìn thấy người đang ở cạnh bên.

Nhưng rồi tất cả đều tan biến.
Tan biến... để lại mình cậu cô độc với nỗi nhớ.

Có nhớ...mới biết rằng mình còn yêu.
Có nhớ...mới biết rằng mình chưa từng muốn mất đi người.
Có nhớ...mới biết rằng đau đớn ra sao.
Có nhớ...mới biết quý trọng những giây phút hạnh phúc bên nhau.
Có nhớ...mới biết thì ra mình không hận anh tới thế

Vương Nhất Bác cố chấp khư khư tức giận cùng cái dáng vẻ lạnh lùng tuyệt tình của mình dù rằng lòng có nhớ nhung người ra sao.
Để rồi bây giờ nhận ra mình thật ngu ngốc quá.

Rõ ràng biết sẽ chia ly, rõ ràng biết sẽ đau đớn như vậy lại không một lần hỏi tới lý do ẩn đằng sau đó.

Không phải...là cậu sợ...
Là Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với sự thật.

Nếu lỡ như...người kia thật sự dùng cậu để chơi đùa...tâm Vương Nhất Bác làm sao chịu nổi đây.

Một lần đã là quá đủ...

Cậu cố tỏ vẻ lạnh lùng cũng chỉ để bảo vệ chính bản thân mình mà thôi.

Bản thân an tòan rồi cậu có thoải mái không, có vui vẻ không ?

Một chút cũng không...

.
.
.

Bên trong hộc tủ đầu giường Vương Nhất Bác lấy ra một thứ.
Là chiếc hộp gấm nhỏ màu đỏ, chiếc hộp mà kể từ ngày hôm ấy cậu đã vứt nó vào trong đó và không một lần muốn nhìn tới nữa.

Nói là vứt, thế nhưng ngay cả trong lúc tức giận khi ngọn lửa bùng cháy lên tới đỉnh điểm thì Vương Nhất Bác vẫn rất luôn trân trọng và cẩn thận với vật kia.

Ngày hôm ấy sau khi chứng kiến cảnh kinh hỷ tại công ty BXG, cậu trở về nhà cùng chiếc hộp gấm nhỏ trên tay.

Vương Nhất Bác dù tâm tình khi đó như muốn phát điên nhưng vẫn dùng chút lý trí cuối cùng của mình vội cất nó vào chiếc tủ kia và khóa lại. Bởi cậu sợ lúc mình quá nóng giận sẽ làm hỏng thứ quý giá này.

Bên trong hộp gấm chính là chiếc nhẫn cầu hôn dành cho người cậu yêu nhất...Tiêu Chiến.

Giữ lại chiếc nhẫn này là vì...là vì cậu vẫn hy vọng và mong chờ...
Mong chờ tới một ngày chiếc nhẫn kia vẫn sẽ tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của mình, được đeo vào ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn của anh.

Vương Nhất Bác là vẫn còn yêu...

Nếu thật sự còn yêu, sao không cho nhau cơ hội.
Nếu thật sự còn yêu sao cứ dày vò lẫn nhau.
Nếu còn yêu sao cậu lại cố chấp tới mức tuyệt tình như vậy.

Đừng mãi sống với nỗi dằn vặt, hãy tự mình bước ra khỏi bóng tối đó.
Thay vì mãi chìm đắm trong cái quá khứ nặng nề đó mà làm người đau mình đau, thì chi bằng gặp nhau một lần giải bày tâm tư.

" Đừng để sự cố chấp của mình khiến bản thân hối hận về sau ."  Câu nói cuối cùng của cô gái kia đã đánh thức phần yêu thương cùng tâm trí bị quá khứ tồi tệ kia che khuất trong cậu.

Có lẽ cậu đã hiểu nhầm cho anh mất rồi...
Có lẽ Tiêu Chiến không cố ý dối gạt cậu...
Và có lẽ...Vương Nhất Bác vô tình làm tổn thương người mất rồi...

Vương Nhất Bác đã thông suốt...
Cậu...biết mình nên làm cái gì rồi...

Cầm hộp nhẫn nhung đỏ trong tay, khẽ mở ra, ánh sáng chiếc nhẫn nhỏ bên trong phát ra dịu nhẹ, giống như chủ nhân vấn dĩ của nó, nhẹ nhàng ôn nhu lại vô cùng xinh đẹp tinh khiết và mạnh mẽ.

Cậu cười...nụ cười hạnh phúc mà bấy lâu nay đã không còn xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy.
Không hiểu sao cứ nhìn tới chiếc nhẫn này là lòng cậu lại thấy vui, cho dù chưa biết kết quả việc ngày mai cậu tới tìm anh ra sao .

Ngây ngẩn nhìn nhẫn đẹp hồi lâu, trời cũng đã khuya mất rồi, mắt đã mỏi, Vương Nhất Bác cẩn thận cất chiếc hộp nhỏ vào hộc tủ đầu giường lần nữa.

Lại nói thêm bên trong hộc nhỏ có vẻ có thứ gì đó không đúng lắm.
Vì chỉ đưa tay cảm nhận bên trong chứ không có dùng mắt nhìn tới, cậu nhận thấy bên trong hộc tủ kia còn có vật gì đó là lạ.

Hộc tủ đầu giường này khá bé không thường xuyên dùng tới, trước kia bên trong đó thường chỉ để...để mấy cái durex hay mấy thứ đại loại như vậy.
Đôi khi anh và cậu có thứ gì nho nhỏ cần tạm thời giấu người kia liền sẽ cất vào trong đấy.

Vương Nhất Bác tò mò lấy ra một thứ từ bên trong hộc tủ kia đưa ra ngoài ánh sáng.

Vật nằm trên tay bây giờ thật lạ mắt, trước đây cậu chưa từng thấy nó bao giờ.

Nhìn tới màu sắc chiếc hộp nhỏ trong tay mình bất giác Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ lần nữa.

Đây chắc chắn là đồ của anh rồi, Tiêu Chiến thích nhất là màu đỏ mà, chiếc hộp bé bé màu đỏ xinh xắn này quá đúng phong cách của anh.

Cậu càng vui vẻ hơn khi lật lại mặt kia chiếc hộp, có chiếc nơ xanh nhỏ cực kì dễ thương đính bên trên.
Xanh và đỏ, một nóng một lạnh lại hợp nhau tới lạ.

Bất chợt tính tò mò nổi lên, trước kia cậu chưa từng thấy qua vật này, cũng chưa từng nghe anh nhắc tới nó, không biết đây là thứ gì nữa.

Đấu tranh tư tưởng thật khiến Vương Nhất Bác đau đầu, nửa muốn mở ra xem, nửa lại nghĩ nên tôn trọng đồ vật của anh, hay là đợi đến khi 2 người bọn họ lại như xưa, tới lúc đó hỏi anh cũng không muộn.

Lý trí bảo là không nhưng tay lại vô thức mở chiếc hộp kia ra mất rồi.
Hộp nhỏ đã mở, vật ở bên trong càng khiến cho cậu thêm chú ý tới, đôi hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Từng hàng chữ nắn nót xinh đẹp hóa thành ngàn vạn mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực trái...

" Nhất Bác, cún con à !

Anh không chắc sau này còn có thể được gọi em bằng cái tên này hay không, khi em đọc tiếp những dòng chữ phía dưới này.

Dù biết sẽ rất khó, dù muốn dù không nhưng hôm nay anh vẫn quyết định nói cho em biết. Em xứng được biết sự thật này.

Nhất Bác à...anh xin lỗi...
Xin lỗi vì hơn 3 năm nay anh đã lừa dối em.

Anh...anh không phải là một thầy giáo dạy vẽ gì cả, anh càng không phải là một giáo viên của trường tiểu học Quả Quả.

Nhất Bác...xin lỗi...
Anh là chủ của một công ty...
Công ty BXG đối diện với trường tiểu học Quả Quả là của anh...

Thật nực cười có phải không, một giáo viên quèn bùm một phát hóa thành tổng tài.
Nhưng... đó mới là sự thật...sự thật mà bấy lâu nay anh đã cố giấu dím em.

Nhất Bác ...anh biết nói ra điều này sẽ khiến em tức giận, khiến em chán ghét và nghĩ anh là kẻ dối trá...

Anh thật xin lỗi...
Dối lừa em về thân phận của mình bấy lâu nay là anh sai.

Anh nghĩ kỹ rồi, dù có bao biện cho hành động này bằng cái lý do gì đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận được có đúng không...

Nhất Bác à...thật xin lỗi...có phải bây giờ em đang rất tức giận không, chắc là em hận anh lắm nhỉ.

Kẻ dối gạt người khác như anh đáng chịu như thế đúng không em.
Em cứ giận cứ chán ghét cứ đánh mắng anh đi, anh không phản kháng đâu...anh biết mình không có tư cách đó.

Nhất Bác à, dù em có căm ghét anh thế nào đi chăng nữa anh vẫn không oán trách em nửa lời.
Duy chỉ có một điều anh cầu xin em Nhất Bác...

Xin em đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu anh dành cho em là giả dối.

Đời này anh có lỗi với em là thật, nhưng kiếp này Tiêu Chiến anh chỉ yêu mỗi Vương Nhất Bác cũng là thật.

Cún con...liệu em có thể tha thứ cho anh không...

Cún con...em có thế chấp nhận cái thân phận thật sự kia của anh không...

Cún con...tới bây giờ em vẫn còn yêu anh chứ...

Cún con à...nếu như...nếu như em có thể...thì hãy mở nốt phần còn lại trong chiếc đỏ kia ra đi...phần quà kinh hỷ đó vẫn còn đang chờ đợi em chấp nhận nó đó.

Một chiếc hộp nhỏ, một tờ giấy đầy chữ cũng nhỏ nốt thế nhưng từng câu từng chữ sao lại có thể nặng nề tới mức khiến tâm cam đau nhói như vậy.

Vương Nhất Bác tay run run cầm tờ giấy còn lại được anh gấp cẩn thận đặt bên dưới ra xem.

Lần này không còn là những dòng chữ dài chi chít như trước đó nữa, thế nhưng lực sát thương nó mang lại mãi mãi cũng không thể khiến cậu quên đi.

Một tờ giấy xét nghiệm khoa sản, hình ảnh trắng đen cùng những thuật ngữ y khoa hiện ra bên trên đó cậu nhìn thế nào cũng không hiểu, càng là không dám tin vào mắt mình.

Đôi hàng lông mày vốn đã nhíu chặt, bây giờ càng khiến nó mang hình thù khó coi hơn, dòng chữ tay bé xíu phía bên dưới tấm ảnh kia.

" Nhất Bác...em có thể chấp nhận hai cha con anh không ?"

Đoàng ~~ một tiếng thật lớn vang vọng trong đầu khiến mắt mù tai điếc...

Vương Nhất Bác thật muốn mắt mình mù đi đi, để cho từng câu chữ kia đừng từng chút từng chút xé nát tâm can mình nữa.

Kinh hỷ này quá lớn rồi, trong nhất thời cậu không biết mình hiện tại nên rơi nước mắt hay nên cười, không biết mình nên hạnh phúc hay tâm can đau đớn chua xót không nguôi mới phải.

Cảm xúc hỗn loạn tim như bị bóp nghẹn, hít thở không thông, nghẹn thành từng cơn từng cơn đè nặng nơi ngực trái.

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác mày đã làm cái gì vậy ?

" Nhất Bác à hôm nay về sớm nhé.
Anh có kinh hỷ dành cho em"

"  Có một thứ anh muốn lấy đi, em có thể cho anh vào nhà một chút được không...
Sau này...sau này...anh sẽ không tới làm phiền em nữa..."

Không còn là có lẽ nữa...cậu đã thật sự làm tổn thương anh mất rồi.

Cậu bàng hoàng nhận ra lần  đó anh vốn đã muốn thú nhận với mình ngay từ đầu.
Anh muốn tự mình nói ra tất cả sự việc đã giấu diếm bao lâu nay.
Tiêu Chiến không muốn tiếp tục lừa gạt mình nữa.

Vì vốn anh chưa từng lừa gạt cậu, tình yêu của anh giành cho cậu luôn chân thành.

Lần đó Tiêu Chiến đứng dưới trời mưa đêm đông, run rẩy cầu xin cậu nghe mình giải thích...
Sau cùng anh còn nói muốn lấy đi một thứ, có phải là anh muốn lấy lại hộp quà này không...anh muốn giữ kín bí mật này mãi mãi sao...

"Kinh hỷ " mà anh nói...món quà lớn nhất đời này cậu có được...đứa nhỏ của cả hai.

Không phải Tiêu Chiến tước đoạt đi món quà vô giá đó, mà chính là cậu, chính là Vương Nhất Bác đã từ chối nhận nó...

Tách~~~ tới lúc này Vương Nhất Bác đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, giọt nước mắt bên khóe mi lăn dài nhỏ giọt trên tờ giấy giấy xét nghiệm...

Mặn...đắng...

Đã bao lần anh níu kéo...
Đã bao lần Tiêu Chiến muốn giữ lấy tình yêu của hai người.
Thế mà Vương Nhất Bác cậu đã nói gì, đã làm gì, tất cả đều là tuyệt tình đẩy anh rời xa mình.

" Sau này không mong làm phiền cậu nữa."

Vương Nhất Bác ngã người trên giường ôm lấy hai chiếc hộp đỏ nhỏ, bức thư cùng tờ giấy xét nghiệm cuộn tròn thân người mà khóc .

Lần này chẳng thèm quan tâm đến sỉ diện nam nhân hay giả vờ lạnh lùng cái gì nữa.

Đau thì khóc .

Vương Nhất Bác thật sự đã tự ôm lấy mình tự ôm lấy mấy đồ vật kia mà khóc cả một đêm khi cậu không ngừng nghĩ về anh.

Vương Nhất Bác tự hỏi bản thân mình còn phải là con người hay không, có còn là Vương Nhất Bác hay không.

Vương Nhất Bác sẽ không tổn thương Tiêu Chiến đâu.
Vương Nhất Bác sẽ không lạnh nhạt xua đuổi anh rời xa mình đâu.
Vương Nhất Bác sẽ không nhẫn tâm làm anh đau lòng tới co rút tâm can.
Vương Nhất Bác càng không thể động tay động chân với Tiêu Chiến.

Nghĩ tới đây, trên môi bắt đầu rỉ máu.

Đau ?

Làm sao đau bằng việc cậu tuyệt tình hất ngã anh cơ chứ, khi đó anh còn đang mang thai.
Tiêu Chiến mang thai đứa con của chính cậu, của Vương Nhất Bác đó.
Tiêu Chiến vì cậu làm tất cả, vậy mà thứ cậu dành cho anh là sự giận dữ lạnh lùng cùng những câu nói cay nghiệt.

Anh ngã trên nền tuyết liệu có đau không.
Đứa nhỏ có bị thương gì không, đứa nhỏ vẫn bình an vô sự chứ.

Từng hình ảnh của anh như một thước phim chầm chập chạy qua, từng lời van xin tới câu nói ẩn ý chia tay.
Tất cả đều tái hiện lại trước mắt chân thật tới mức Vương Nhất Bác cảm giác lòng ngực mình đau quá.
Đau tới mức không còn chút sức lực nào để gào để khóc nữa.

- Chiến ca...xin lỗi...

.

.

.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau cậu tỉnh dậy với gương mặt sưng húp trông có chút buồn cười nhưng tinh thần lại ảm đạm tối đen mịt mù.
Cả một đêm không ngủ cùng với mớ hỗn độn tinh thần khiến cậu có thêm hai quầng thâm trên mắt.

Vương Nhất Bác chẳng quan tâm tới.
Điều duy nhất cậu mong muốn lúc này là chạy thật nhanh tới tìm Tiêu Chiến, mang anh về nhà yêu thương chăm sóc và nói với anh lời xin lỗi.

Anh không sai, tất cả là do bản thân cậu quá mù quáng để cho quá khứ che mắt và sự cố chấp của bản thân mà suýt chút nữa cậu mất đi hai người yêu thương nhất mãi mãi.

Vương Nhất Bác sáng sớm đã túc trực tại cổng lớn công ty BXG.
Cậu muốn thật sớm gặp được  anh, vậy nên chờ ngoài cổng công ty là cách khả thi và nhanh nhất.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại nhầm tưởng rồi, cả một ngày chờ đợi cũng không thấy anh đâu.

- Cho tôi hỏi, Tiêu tổng của mấy người hôm nay không đi làm sao ?

- Tiêu tổng hôm nay bận lắm, còn không có thời gian đến công ty đâu.
Nếu được cậu có thể quay lại vào ngày mai.

Cậu muốn sớm tìm gặp anh, thế nhưng chợt nhận ra bản thân mình lại không biết chút thông tin gì về anh cả.
Đi đâu để tìm người đây, cả số điện thoại khi xưa cũng không còn liên lạc được nữa.

Chờ tới khi trời đã về chiều, hình bóng người thương vẫn nhạt nhòa không xuất hiện.

Bất chợt ngực trái nhói lên, Vương Nhất Bác cau mày lo lắng.

" Chiến ca...anh đang ở đâu..."

.

.

.

_Kim_

🥺 để m.n chờ lâu rồi.
Ngủ ngon nhé và đừng quên để lại động lực cho Kim nhen.
Tui ngủ trước đây.

Vương Nhất Bác đã tới lúc truy thê.
Còn truy được hay không thì không biết.

À quên nữa, m.n ủng hộ phim của gg nhen và 1 điều này nữa BJYXSZD 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz