ZingTruyen.Xyz

[ BJYX ] Gặp Anh Thật Tốt Bảo Bối Của Em

Tùy Bút ( hoàn chỉnh )

bjyxszd-095

   
( Hello xin chào m.n mấy hôm trc tôi có làm bài tùy bút í mà cô tui ko có lấy bài tôi 😃 nên tui đăng lên đây ai đọc thì đọc thấy hay cho nhẹ cái sao đê bro❤️❤️)

Quá khứ là dòng hồi ức lưu trữ những niềm vui nỗi buồn của mỗi người. Có lẽ những năm tháng bên mái trường là những kỉ niệm sâu sắc nhất. Ai cũng có cho mình một ngôi nhà chung một kí ức đẹp! Từ dạo chuyển đi đến nay tôi chưa có cơ hội vào thăm lớp được. Nhưng những lần đi học về chạy ngang mái trường. Dừng xe bên đường nhìn ngắm ngôi nhà thân thương này lòng tôi lại nôn nao đến lạ! Tôi sực nhớ lại mảng kí ức về ngày họp mặt ban cán sự và những lời khuyên dạy ân cần của cô Trang khiến tôi xúc động.
   Tôi làm sao quên được những khoảng thời gian đầu khi mới vào lớp học sau đợt dịch lúc đó tình hình lớp tôi xuống dốc trầm trọng. Trong mỗi tiết học đều có những âm thanh đặc trưng và những thanh âm với tần số lớn như : " Im lặng hết coi! ". Tuy vậy, tiếng ồn vẫn không suy giảm đã thế nó còn vang vọng mãnh liệt hơn. Điều tôi không thể chấp mà cũng chẳng có thể làm được gì chính là ngay cả lớp trưởng cũng.... Phó trực tự lại giao cho những thành phần hung hãn, mất trật tự nhất lớp khiến cho lớp ngày càng được nhiều giáo viên phê bình đánh tiết khá nhiều hơn. Sự lười biến đã thôi hóa nhiều bạn trong lớp lười học đạt điểm kém trong kiểm tra. Chuyện tranh chấp, đánh nhau cộng với việc trốn tiết trở nên phô trương và diễn ra một cách bình thường. Lớp 7a2 trở thành một lớp mang danh hiệu ưu ái " Lớp quậy nhất trường ". Điều không thể phủ nhận ban cán sự quả thật cố gắng rất nhiều. Từ việc nhắc nhở học tập đến tình hình trật tự của lớp cũng được tôi và những bạn quản lí chu toàn. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Một số bạn bất lực rồi cũng chạy theo gót những thành viên kia. Tôi thật sự chán nản lắm nên cũng buôn xuôi không nói năng gì nữa. Tôi cũng chỉ là một phó văn thể nhỏ nhoi phần thì phận sự của tôi trong lớp cũng chả có gì khiến tôi cảm thấy bản thân chỉ là bức bình phong của lớp.

Sau chuyến công tác 2 tuần trở về cô Trang rất mệt cộng với chuyện tình hình lớp,mặc dù đã sinh hoạt cả buổi với lớp nhưng xem ra chỉ đỡ được vài phần. Nhìn vẻ mặt nhạt nhạt của cô chúng tôi rất lo. Buổi chiều hôm nọ, sau hai tiết văn mệt mỏi, cô Trang gọi tất cả các ban cán sự _Quỳnh Như, Xuân Huỳnh, Anh Thơ và tôi  đến văn phòng để dặn dò đôi chuyện. Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cô chắc có lẽ chuyện cô muốn nói liên quan đến tình hình lớp học. Tôi thở dài rồi từng bước nối gót theo sau. Ai trong chúng tôi trong lòng đều có một điều gì đó muốn nói nhưng lại không nói nên lời được. Chỉ có thể im lặng nhìn nhau.

Bước đến văn phòng, cô Trang đứng ngoài bảo chúng tôi vào chỗ ngồi. Mọi người thay nhau kéo ghế, riêng Xuân Huỳnh có lẽ thấy tôi không biết ngồi chỗ nào nên lịch thiệp chọn chỗ cho tôi. Tôi cảm ơn rồi ngồi xuống . Lúc này, tôi mới để ý nãy giờ cô Trang đứng bên ngoài quan sát hành động chúng tôi rất nghiêm túc, tôi không hiểu gì cả nên cũng cho qua. Cô Trang vào chỗ ngồi rồi nhìn chúng tôi cất giọng hỏi : "
_  Nếu muốn tất cả các bạn trong lớp đạt điểm cao thì phải làm gì?
Không có tiếng gì phát lên để trả lời câu hỏi của cô, chỉ có tiếng xì xào nhỏ từ chúng tôi. Thấy thế cô Trang lại hỏi:
_ Được rồi bỏ qua câu hỏi vừa nãy. Bây giờ các em trả lời cô xem các em làm gì khi lớp ồn ào nào! Lớp trưởng nói trước đi.
Quỳnh Như nói :
_ La bọn nó á cô nếu không nghe thì ra tay
Sau từ ra tay Quỳnh Như ra hiệu nấm đấm. Tôi cười thầm với cách ứng xử của Quỳnh Như rồi quay lại chú tâm quan sát biểu cảm của cô Trang.
_ Còn các bạn còn lại thì sao?
Cô Trang hỏi tất cả chúng tôi với giọng lãnh đạm. Ai cũng đồng tình với cách làm của Quỳnh Như và tôi cũng vậy. Tôi nghĩ ngoài việc đó thì còn việc gì nữa để giải quyết chứ? Nhưng những ý nghĩ ban đầu của tôi chợt bay theo mây theo gió khi cô Trang giải bài :

_ Các em ạ! Việc em hoàn thành trách nhiệm không đồng nghĩa với việc em la hét và dùng uy quyền trước lớp với một ý duy nhất là muốn cả lớp im lặng. Em hãy suy xét đều này. Lớp học trong tình cảnh đó rất ồn em còn la lớn như vậy chẳng khác nào em là người làm ồn nhất! Thầy cô khác đi ngang sẽ đánh giá thế nào? Thay vào đó hãy thử điểm mặt và gọi tên. Các em hiểu không?

_ Về phần mâu thuẫn đánh nhau cô dã giải quyết ở tiết sinh hoạt rồi ai chịu tội gì cũng xong và cô không muốn nhấc lại, cũng không muốn việc này diễn ra thêm bất cứ một lần nào nữa nhé! Riêng các em cô sẽ phạt viết tự kiểm.
Chúng tôi nghe thế liền " ơ " một tiếng_âm thanh đủ nghe không lớn không nhỏ.
Cô nhìn chúng tôi một lượt rồi giải thích:
_ Lý do cho quyết định này, bởi vì các em là những người quản lý, điều hành lớp nhưng lại ngó lơ việc đáng lẽ không xảy ra... Quỳnh Như có mặt lại không can ngăn. Lớp trưởng không làm gương phạt gấp đôi các bạn. Viết 2 tờ tự kiểm cho cô! Có chữ kí phụ huynh.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau mắt nhiếu nhẹ lại tỏ vẻ chán nản. Lòng ai cũng rạo rực, người tỏ thái độ bực dọc, người khác nói gì.  Nhưng vẫn trả lời cho có với cô " Dạ " một âm thanh đồng loạt đến bất ngờ. Tôi cũng không ngờ cô lại phạt chúng tôi như vậy... Tôi không biết nên xử sự hay nói gì trong lúc này nên chỉ im lặng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy văn phòng này lại lạnh lẽo đến như vậy. Mặc dù có đi ngang mấy lần nhưng mà lần này tôi lại cảm thấy bản thân như mắc phải trọng tội.
Nhưng từng lời của cô Trang như đưa tôi đến một không gian mới lạ, một nơi không có bất kỳ sự quyền uy nào như là những người bạn ngồi nói chuyện phàn nàn với nhau. Mọi chuyện diễn ra tiếp theo trong kí ức tôi đã quên đi khá nhiều nhưng tôi còn nhớ như in lời nói cuối cùng của cô khi kết thúc buổi họp mặt. " Hãy đặt mình vào vị trí của bạn và hãy giải quyết mọi việc một cách khách quan nhất! " Rồi cô giải tán cuộc họp. Mọi người cùng rời đi xù xì to nhỏ. Tôi đi chầm chậm nghĩ về những việc cô vừa nói khi nãy. Tôi chợt nhớ đều gì và chạy đến nhà xe giáo viên may là cô chưa về. Tôi hỏi thật nhanh trong sự nóng vội :
_ Cô ơi vậy còn câu hỏi đầu tiên ạ? Cô có thể
Tôi chưa kịp nói hết câu cô quay sang tôi rồi thì thầm vào tai tôi nói nhỏ cho tôi đủ nghe :
_ Suy nghĩ về hành động của Huỳnh sẽ có câu trả lời em nhé!

Sau câu trả lời đầy ẩn ý của cô, đêm đó tôi ngủ không an giấc. Tôi mơ mơ màng màng suy nghĩ về điều cô nói và sáng đó tôi đã hiểu. Học tập không phải là khó nhưng điều làm cho nó khó là thiếu sự giúp đỡ và tính đoàn công.  Những người bạn học yếu đó cũng giống như hình ảnh chọn chỗ ngồi của tôi. Trong một không gian tương đối nhưng có rất nhiều thứ nhất định phải đưa ra lựa chọn, sự phân vân làm bản thân ta đứng yên lúc nào không hay biết. Thật ra không phải họ không muốn học tốt, họ đã đưa ra rất nhiều định hướng cho bản thân nhưng vì họ không hiểu bài lại dẫn đến không thể làm bài tập và còn rất nhiều môn học khác  nên cứ thế cho qua. Việc này theo thời lâu dài hình thành thói quen xấu và cứ thế thành tích cũng sụt giảm. Hành động của Huỳnh có thể nói là một luôn ánh sáng mang đến tia hi vọng cho con thuyền ngần ngại đúng giữa đại dương.

Chiều đó, tôi vào lớp nói nhỏ với các ban cán sự, hoá ra họ đã hiểu từ khi rờI phòng họp. Tôi thầm cười khổ bản thân. Từ ngày đó chúng tôi bắt đầu thực hiện theo những ẩn ý ấy. Nửa tháng sau, lớp tiến bộ hẳn ra. Điểm các môn học của các bạn học yếu được cải thiện một cách đáng kinh ngạc. Không còn điểm 2,3,4 nữa mà chỉ có những con điểm từ 7 trở lên mà thôi. Nhờ vậy, mọi người trong lớp ai cũng có ý thức và học tập. Có lẽ nhờ vào những ấn ý ấy mà lớp tiến bộ thấy rõ!

Tôi chợt tỉnh khi nghe thấy tiếng của ai đó phấp phớt. " Xe hư giữa đường hả con? ". Là một người lạ, tôi vội trả lời " không có ạ! Tại con mỏi chân nên dừng lại " Một cách nhanh chóng nhưng rồi tôi phát hiện người lạ kia là người giáo viên chủ nhiệm đáng quý của tôi cô Trang. Vì cô mang khẩu trang và ốm đi nhiều. Khi nghe xong câu trả lời chiếc xe chạy nhanh đi, có lẽ cô đang vội. Cô vẫn vậy, vẫn như ngày xưa. Cô luôn quan tâm đến mọi người xung quanh dù là học sinh của mình hay bất kỳ một ai khác. Tôi thở phào, rồi đạp xe về nhà và thầm nghĩ đi nghĩ lại câu hỏi ẩn ý đầy thú vị của cô. Khuôn sau lớp khẩu trang cười nhẹ.

     Có lẽ sự thành công phụ thuộc vào nhiều mảnh ghép nhưng mảnh ghét quan trọng nhất chính là sự đoàn kết, sang sẽ, giúp đơn lẫn nhau. Sự sang sẽ trong học tập sẽ làm cho việc học trở nên đơn giản và dễ tiếp thu hơn. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả các cá nhân cùng nhau chung tay cùng nhau phát triển một tổ chức tập thể. Tôi hi vọng dựa vào bài học kinh nghiệm về việc quản lý lớp học của tôi các bạn có thể học được gì đó và áp dụng vào trong môi trường lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz