Bjyx Em Cu Tuong Minh Don Phuong
* Gợi ý BMG : Day Dứt Nỗi Đau - Mr SIRO - " Nhất Bác , anh và Kỳ Vỹ đang yêu nhau, tương lai biết đâu lại trở thành anh dâu của em đó" . Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của Vương Kỳ Vỹ giơ lên trước mặt người nọ , vừa lắc lắc như thể muốn người nọ nhìn rõ , vừa cao hứng nói. Vương Nhất Bác bừng tỉnh giữa đêm , cơn mộng mị ấy , không đúng phải nói câu nói của quá khứ ấy đã ám ảnh hắn suốt 6 năm qua . Từ mộng tỉnh , mồ hôi đã ướt đẫm trên lưng áo khiến Vương Nhất Bác đầy ghét bỏ mà ném đi , tỉnh rồi lại không thể ngủ lại nữa , giữa 1-2 giờ sáng đem bản thân tắm qua một lượt nước lạnh , khoác theo chiếc áo choàng tắm , trên tay còn có một bao thuốc lá , tiến về phía ban công .Ánh trăng trên cao vẫn sáng rực như vậy , lung linh giữa bầu trời đêm , Vương Nhất Bác phả vào không trung một làn khói trắng , hắn biết hút thuốc từ khi nào ? , không ai biết cả chỉ là đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn xa xa về phía những tòa nhà chọc trời với những dòng chữ tiếng anh loằng ngoằng. 6 năm nay hắn vẫn luôn ở đây , ở Anh Quốc , học tập và làm việc . Vương Nhất Bác đem suy nghĩ của mình lội ngược dòng về quá khứ , nhớ lại ngày hôm đó , ngày hắn tốt nghiệp cấp 3 .- " Ây dô , Nhất Bác của chúng ta , tay cậu đang cầm gì ấy hử , hử ?" . Lưu Tử Vũ , người anh em vẫn luôn sát cánh bên tuổi thơ của hắn , Tiêu Chiến và Vương Kỳ Vỹ.Sớm đã không biết Tiêu Chiến và Vương Kỳ Vỹ đi đâu , chỉ biết rằng chỗ náo nhiệt này , bây giờ chỉ còn hắn và Lưu Tử Vũ . Hôm nay Vương Nhất Bác dự rằng sẽ tặng quà cho Tiêu Chiến , đồng thời cũng sẽ thổ lộ với anh tình cảm của mình. - " Chuyện liên quan tới anh chắc ?" . Vương Nhất Bác đanh đá trả lời người đối diện. - " Này nha , anh cậu cũng chỉ trêu thôi , tốt nghiệp cấp 3 rồi mà vẫn không ngừng dọa nạt anh mày nha". Lưu Tử Vũ xua xua tay nói , lại trông về phía xa xa như bắt gặp được cứu tinh , nói vọng lên .- " Ây Tiêu Chiến , bên này bên này " .Vương Nhất Bác cũng ngoái đầu theo tiếng nói nhìn về phía xa , Tiêu Chiến và Vương Kỳ Vỹ cũng đang sóng đôi đi đến , cảm giác có chút gì đó thật nhức mắt , mặt mày liền tối sầm lại. - " Hai người đợi bọn tôi có lâu không?" . Tiêu Chiến cười cười hỏi .- " Nửa ngày có tính là lâu không?" - " Lưu Tử Vũ cậu thiếu đánh phải không?" . Nghe Lưu Tử Vũ nói xong Tiêu Chiến lại đe dọa .- " Các cậu chỉ biết suốt ngày ức hiếp tôi , xí , không thèm chơi với mấy cậu". Lưu Tử Vũ liền bày ra một mặt ủy khuất , cuối cùng là vẫn không có ai thèm dỗ cậu ta.Vương Nhất Bác có chút đỏ mặt , ngước lên nói :- " Anh Chiến , ừm , cái đó , anh có thể cùng em ở riêng một chút không?" - " Hả ? anh cũng vừa mới tới thôi mà , còn muốn nghỉ ngơi , sẵn tiện liền thông báo hai người một chút ". Tiêu Chiến nói xong liền quay sang cười cười với Vương Kỳ Vỹ , sau đó lại xoay về phía hai người họ, đôi tay hai người nhanh chóng đan vào nhau , một loạt động tác nhanh gọn . - " Nhất Bác , anh và Kỳ Vỹ đang yêu nhau, tương lai biết đâu lại trở thành anh dâu của em đó " . Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của Vương Kỳ Vỹ giơ lên trước mặt hai người kia , vừa lắc lắc như thể muốn người họ nhìn rõ , vừa cao hứng nói.
Nghe anh nói xong , cảm xúc trong Vương Nhất Bác như muốn bùng nổ , trái tim lập tức tan vỡ , anh nói gì ? , anh nói anh và anh trai hắn , hai bọn họ đang yêu nhau. Lưu Tử Vũ nghe xong cũng há hốc miệng , lại không nhịn được ngoảnh đầu về phía Vương Nhất Bác trong lo lắng. Ai , ai nói chuyện gì đang xảy ra được không? cái cặp lẽ ra ai cũng nghĩ đến với nhau , thế mà lại không đến với nhau , cái cặp không ai ngờ tới lại , lại , ài .Cuối cùng , Vương Nhất Bác cố giúp bản thân bình tĩnh , thốt ra hai chữ "Chúc mừng" rồi chạy đi mất. - " Ê , cái đứa nhóc này , Nhất Bác " . Tiêu Chiến thấy cậu chạy đi , vừa khó hiểu lại vừa kêu lên , nhưng Vương Nhất Bác cũng không còn dừng lại , ngoảnh mặt về phía anh như cái cách hắn vẫn hay làm nữa.Sau đó , chỉ biết sau đó một tuần , Vương Nhất Bác từ nhà ngoại trở về liền nói muốn đi Anh Quốc du học , mà một lần đi là tận 6 năm . 6 năm , hắn cũng đã sớm quen với việc không cập nhật tin tức gì quá nhiều ở quê nhà , đơn giản là vẫn giữ số điện thoại để người nhà tiện liên lạc , hắn không xóa bạn với Tiêu Chiến , chỉ là 6 năm nay vẫn luôn không nhắn tin với anh , cũng không bao giờ đăng hay lướt vòng bạn bè , hắn không muốn bản thân mình phải đau lòng nữa.Trái tim cũng từ từ khép lại , nhẹ nhàng , an tĩnh đến lạ , nhưng mỗi khi đêm xuống , lại tạo nên mộng mị , kéo hắn từ trong tỉnh dậy , suốt hai năm đầu tiên đến đây , mỗi lần mơ tỉnh hắn đều khóc nấc lên trong căn phòng của mình ,hắn sợ tối , vì vậy vẫn luôn mở tivi ở mức 3 , nhưng khi ấy cũng chẳng át nổi tiếng khóc . Năm thứ 3 , hắn đã không còn khóc nổi nữa , chỉ cảm thấy trái tim khi đêm xuống đầy trống rỗng , tủi hờn , dường như chỉ cần hắn tắt tiếng tivi đi nhất định có thể nghe được trái tim đang vỡ vụn, mỗi ngày như vậy , như đang tra tấn tinh thần , đau đớn đến tột cùng. Năm thứ 4 , Vương Nhất Bác đã không còn sợ bóng tối nữa , hắn tập thích nghi với bóng đêm hiu quạnh , hắn tập hút thuốc để ép bản thân cố gắng đừng lún sâu vào nỗi nhớ anh , kết quả cứ đem trái tim của hắn lênh đênh giữa mặt hồ ký ức , cảm xúc hụt hẫng , trống rỗng , không gì tả nổi , không thể khóc ,càng không khóc được. Năm thứ 5 , Vương Nhất Bác đã hút thuốc thành thạo hơn, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng , lạnh đến đáng sợ , hắn khóa chặt trái tim mình lại , hắn tập dần với việc tắm nước lạnh giữa đêm , ngay cả khi trời đông , hắn đã quen dần với thành phố cô đơn của mình. Bây giờ là năm thứ 6 , mọi thứ dường như đã có vảy , những vết thương lòng cũng như vậy chìm sâu vào những bận rộn bấy lâu của hắn. Hắn hít xong điếu thuốc , dập tàn , rồi lại hướng về phía giường , cứ cô độc như vậy , ru chính mình ngủ đi .7:00 sáng , tiếng đồng hồ sinh học reo lên , khiến cho hắn nheo mắt lại , có chút buồn ngủ nhưng vẫn với tay tắt đi , cũng lập tức đứng dậy , làm những gì cần làm cho một buổi sáng . 6 năm nay hắn vẫn luôn bỏ bữa sáng , cứ xong xuôi lại đến công ty. Vương Nhất Bác 21 tuổi , ở cái độ tuổi mà nhiều người vẫn còn đang điêu đứng , hắn đã ở trên cao , có cho mình sự nghiệp , hắn không dựa vào gia đình hắn nữa, cũng không trở về Vương Thị cùng anh trai hắn tiếp quản , hắn tạo cho mình thế giới của những tay đua. Xây dựng công ty Tracer85 chuyên sản xuất các loại xe thể thao ,cũng vì vậy mà ở tuổi 21 , chỉ một mình hắn đã giữ trong tay tài sản ròng lên đến 240 triệu USD. Là một trong những triệu phú trẻ tuổi nhất toàn cầu , lọt top 100 người thành đạt sớm nhất. Có lẽ đặc quyền của người có tiền là như vậy , ngay cả cánh cửa cũng chẳng cần động ngón tay, Vương Nhất Bác chỉ vừa dừng trước cửa Tracer85 , đã có người vì hắn mà mở cửa. Từ trong , trợ lý của hắn - Dương Bằng , cũng là một người Trung , tiến lại gần. Niềm nở cung kính đi theo hắn , vừa đi vừa báo cáo công việc hôm nay. Một con người bận rộn , Vương Nhất Bác chỉ vừa đặt mình xuống ghế , công việc liền dồn dập , dồn dập đến. " Cốc cốc" , Tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài phòng làm việc của hắn , trên màn hình hiển thị khuôn mặt của Dương Bằng , hắn nhẹ nhàng ấn công tắc phía trước bàn làm việc , mở cửa.- " Vương tổng , đã thu mua thành công Bách Hoa". Dương Bằng thực hiện đúng tác phong , không sai chuẩn , báo cáo. - " Ừ , được rồi , anh lui ra trước đi". Vương Nhất Bác nghe xong , cũng gật đầu , qua loa vài câu .Nhiệm vụ của Dương Bằng cũng đã hết , hắn cũng lui ra ngoài. Mấy nay chuyện Vương tổng nhà bọn họ thu mua công ty giải trí Bách Hoa đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của nhân viên công ty. Dương Bằng vừa bước ra đã có ba , bảy nhân viên lôi kéo ra chỗ khác , tò mò hỏi :- " Ấy , Trợ lý Dương , rốt cuộc tại sao Vương tổng lại thu mua công ty giải trí Bách Hoa của Trung Quốc vậy? Chẳng phải công ty chúng ta vốn chẳng có liên can gì tới giới giải trí sao ? " .- " Đúng vậy , Trợ lý Dương , anh thăm dò được gì không?" Dương Bằng bị họ lôi kéo liền bày ra bộ mặt lãnh đạo : -" Chuyện này không liên quan tới mấy người , mấy người tính thất nghiệp hết hay sao ? Hay chê lương công ty cấp cho các người quá ít?" .-" Nào có , nào có chứ " . Một trong đám người vội xua tay nói , đồng thời cũng ra hiệu mọi người giải tán. Khi đám người thối lui hết , Dương Bằng vẫn đứng đấy , mấy nay hắn giúp Vương tổng nhà hắn làm việc , cũng không suy nghĩ nhiều , nay đám nhân viên hỏi vậy , rốt cuộc hắn cũng có chút suy nghĩ , tại sao Vương Tổng nhà hắn lại thu mua cái công ty đang trên bờ vực phá sản như vậy? . Sau rồi hắn lại lắc lắc đầu , đem mấy câu hỏi của mình ném đi , chốt hạ một câu : Vẫn là không nên thắc mắc lý do tiêu tiền của người giàu . Sau khi Dương Bằng rời khỏi , Vương Nhất Bác liền gọi một cuộc điện thoại về nhà. Khoảng vài giây sau đã có người bắt máy.- " Mẹ" - " Nhóc con vẫn sống tốt chứ ? " . Mẹ hắn đầu dây bên kia ân cần hỏi -" Con ổn , mọi người thì sao?" . Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trả lời , âm thanh mang theo chút trầm trầm của người trưởng thành. - "Ài , mọi người vẫn ổn , con đó lo liệu công việc bên đó ổn chưa ? Khi nào thì về ?" - " Con tự có sắp xếp của mình , còn vấn đề về Trung Quốc chắc là khoảng nửa tháng sau"- " Cũng được , con nhớ ăn uống , nghỉ ngơi thật tốt , 6 năm rồi con không một lần về nước , ba mẹ nhớ gần chết đi được" . Mẹ Vương đầu dây bên kia vừa tỉ mỉ dặn dò , vừa không quên mang theo chút giận dỗi .- " Con biết rồi , mọi người cũng chú ý sức khỏe "- " Được rồi , mẹ biết con nhiều công việc , mẹ tắt máy đây " .Khi điện thoại được tắt , Vương Nhất Bác lại thơ thẩn nhìn vào chiếc điện thoại của mình, bao năm nay nếu có thể không sử dụng đến mạng xã hội , hắn tuyệt đối sẽ không dùng , người ngoài nhìn vào thì nghĩ đây hẳn là thói quen tốt , nhưng chỉ có hắn biết , đây là cách duy nhất để hắn không nhìn thấy người kia. Chuyện thu mua Bách Hoa chỉ vừa mới diễn ra vào tuần trước, hắn vô tình xem qua tin tức tivi , Bách Hoa vốn là công ty giải trí lâu đời ở Trung Quốc , có bề dày lịch sử vậy mà đi theo năm tháng , với những đối thủ mới đáng gờm ,không ngờ lại ngã ngựa , mà vừa hay , người đó cũng ở đây. Hắn cũng không biết ma xui , quỷ khiến ra sao mà khi vừa xem xong liền gọi điện cho Dương Bằng thu mua lại Bách Hoa. Chuyện này sau đó hắn cũng không nghĩ đến nhiều , vừa nãy Dương Bằng không vào thông báo , có lẽ hắn cũng ném chuyện này sau đầu rồi. -----------------------------Chương 5 LAZILEI!:>>>
Nghe anh nói xong , cảm xúc trong Vương Nhất Bác như muốn bùng nổ , trái tim lập tức tan vỡ , anh nói gì ? , anh nói anh và anh trai hắn , hai bọn họ đang yêu nhau. Lưu Tử Vũ nghe xong cũng há hốc miệng , lại không nhịn được ngoảnh đầu về phía Vương Nhất Bác trong lo lắng. Ai , ai nói chuyện gì đang xảy ra được không? cái cặp lẽ ra ai cũng nghĩ đến với nhau , thế mà lại không đến với nhau , cái cặp không ai ngờ tới lại , lại , ài .Cuối cùng , Vương Nhất Bác cố giúp bản thân bình tĩnh , thốt ra hai chữ "Chúc mừng" rồi chạy đi mất. - " Ê , cái đứa nhóc này , Nhất Bác " . Tiêu Chiến thấy cậu chạy đi , vừa khó hiểu lại vừa kêu lên , nhưng Vương Nhất Bác cũng không còn dừng lại , ngoảnh mặt về phía anh như cái cách hắn vẫn hay làm nữa.Sau đó , chỉ biết sau đó một tuần , Vương Nhất Bác từ nhà ngoại trở về liền nói muốn đi Anh Quốc du học , mà một lần đi là tận 6 năm . 6 năm , hắn cũng đã sớm quen với việc không cập nhật tin tức gì quá nhiều ở quê nhà , đơn giản là vẫn giữ số điện thoại để người nhà tiện liên lạc , hắn không xóa bạn với Tiêu Chiến , chỉ là 6 năm nay vẫn luôn không nhắn tin với anh , cũng không bao giờ đăng hay lướt vòng bạn bè , hắn không muốn bản thân mình phải đau lòng nữa.Trái tim cũng từ từ khép lại , nhẹ nhàng , an tĩnh đến lạ , nhưng mỗi khi đêm xuống , lại tạo nên mộng mị , kéo hắn từ trong tỉnh dậy , suốt hai năm đầu tiên đến đây , mỗi lần mơ tỉnh hắn đều khóc nấc lên trong căn phòng của mình ,hắn sợ tối , vì vậy vẫn luôn mở tivi ở mức 3 , nhưng khi ấy cũng chẳng át nổi tiếng khóc . Năm thứ 3 , hắn đã không còn khóc nổi nữa , chỉ cảm thấy trái tim khi đêm xuống đầy trống rỗng , tủi hờn , dường như chỉ cần hắn tắt tiếng tivi đi nhất định có thể nghe được trái tim đang vỡ vụn, mỗi ngày như vậy , như đang tra tấn tinh thần , đau đớn đến tột cùng. Năm thứ 4 , Vương Nhất Bác đã không còn sợ bóng tối nữa , hắn tập thích nghi với bóng đêm hiu quạnh , hắn tập hút thuốc để ép bản thân cố gắng đừng lún sâu vào nỗi nhớ anh , kết quả cứ đem trái tim của hắn lênh đênh giữa mặt hồ ký ức , cảm xúc hụt hẫng , trống rỗng , không gì tả nổi , không thể khóc ,càng không khóc được. Năm thứ 5 , Vương Nhất Bác đã hút thuốc thành thạo hơn, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng , lạnh đến đáng sợ , hắn khóa chặt trái tim mình lại , hắn tập dần với việc tắm nước lạnh giữa đêm , ngay cả khi trời đông , hắn đã quen dần với thành phố cô đơn của mình. Bây giờ là năm thứ 6 , mọi thứ dường như đã có vảy , những vết thương lòng cũng như vậy chìm sâu vào những bận rộn bấy lâu của hắn. Hắn hít xong điếu thuốc , dập tàn , rồi lại hướng về phía giường , cứ cô độc như vậy , ru chính mình ngủ đi .7:00 sáng , tiếng đồng hồ sinh học reo lên , khiến cho hắn nheo mắt lại , có chút buồn ngủ nhưng vẫn với tay tắt đi , cũng lập tức đứng dậy , làm những gì cần làm cho một buổi sáng . 6 năm nay hắn vẫn luôn bỏ bữa sáng , cứ xong xuôi lại đến công ty. Vương Nhất Bác 21 tuổi , ở cái độ tuổi mà nhiều người vẫn còn đang điêu đứng , hắn đã ở trên cao , có cho mình sự nghiệp , hắn không dựa vào gia đình hắn nữa, cũng không trở về Vương Thị cùng anh trai hắn tiếp quản , hắn tạo cho mình thế giới của những tay đua. Xây dựng công ty Tracer85 chuyên sản xuất các loại xe thể thao ,cũng vì vậy mà ở tuổi 21 , chỉ một mình hắn đã giữ trong tay tài sản ròng lên đến 240 triệu USD. Là một trong những triệu phú trẻ tuổi nhất toàn cầu , lọt top 100 người thành đạt sớm nhất. Có lẽ đặc quyền của người có tiền là như vậy , ngay cả cánh cửa cũng chẳng cần động ngón tay, Vương Nhất Bác chỉ vừa dừng trước cửa Tracer85 , đã có người vì hắn mà mở cửa. Từ trong , trợ lý của hắn - Dương Bằng , cũng là một người Trung , tiến lại gần. Niềm nở cung kính đi theo hắn , vừa đi vừa báo cáo công việc hôm nay. Một con người bận rộn , Vương Nhất Bác chỉ vừa đặt mình xuống ghế , công việc liền dồn dập , dồn dập đến. " Cốc cốc" , Tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài phòng làm việc của hắn , trên màn hình hiển thị khuôn mặt của Dương Bằng , hắn nhẹ nhàng ấn công tắc phía trước bàn làm việc , mở cửa.- " Vương tổng , đã thu mua thành công Bách Hoa". Dương Bằng thực hiện đúng tác phong , không sai chuẩn , báo cáo. - " Ừ , được rồi , anh lui ra trước đi". Vương Nhất Bác nghe xong , cũng gật đầu , qua loa vài câu .Nhiệm vụ của Dương Bằng cũng đã hết , hắn cũng lui ra ngoài. Mấy nay chuyện Vương tổng nhà bọn họ thu mua công ty giải trí Bách Hoa đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của nhân viên công ty. Dương Bằng vừa bước ra đã có ba , bảy nhân viên lôi kéo ra chỗ khác , tò mò hỏi :- " Ấy , Trợ lý Dương , rốt cuộc tại sao Vương tổng lại thu mua công ty giải trí Bách Hoa của Trung Quốc vậy? Chẳng phải công ty chúng ta vốn chẳng có liên can gì tới giới giải trí sao ? " .- " Đúng vậy , Trợ lý Dương , anh thăm dò được gì không?" Dương Bằng bị họ lôi kéo liền bày ra bộ mặt lãnh đạo : -" Chuyện này không liên quan tới mấy người , mấy người tính thất nghiệp hết hay sao ? Hay chê lương công ty cấp cho các người quá ít?" .-" Nào có , nào có chứ " . Một trong đám người vội xua tay nói , đồng thời cũng ra hiệu mọi người giải tán. Khi đám người thối lui hết , Dương Bằng vẫn đứng đấy , mấy nay hắn giúp Vương tổng nhà hắn làm việc , cũng không suy nghĩ nhiều , nay đám nhân viên hỏi vậy , rốt cuộc hắn cũng có chút suy nghĩ , tại sao Vương Tổng nhà hắn lại thu mua cái công ty đang trên bờ vực phá sản như vậy? . Sau rồi hắn lại lắc lắc đầu , đem mấy câu hỏi của mình ném đi , chốt hạ một câu : Vẫn là không nên thắc mắc lý do tiêu tiền của người giàu . Sau khi Dương Bằng rời khỏi , Vương Nhất Bác liền gọi một cuộc điện thoại về nhà. Khoảng vài giây sau đã có người bắt máy.- " Mẹ" - " Nhóc con vẫn sống tốt chứ ? " . Mẹ hắn đầu dây bên kia ân cần hỏi -" Con ổn , mọi người thì sao?" . Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trả lời , âm thanh mang theo chút trầm trầm của người trưởng thành. - "Ài , mọi người vẫn ổn , con đó lo liệu công việc bên đó ổn chưa ? Khi nào thì về ?" - " Con tự có sắp xếp của mình , còn vấn đề về Trung Quốc chắc là khoảng nửa tháng sau"- " Cũng được , con nhớ ăn uống , nghỉ ngơi thật tốt , 6 năm rồi con không một lần về nước , ba mẹ nhớ gần chết đi được" . Mẹ Vương đầu dây bên kia vừa tỉ mỉ dặn dò , vừa không quên mang theo chút giận dỗi .- " Con biết rồi , mọi người cũng chú ý sức khỏe "- " Được rồi , mẹ biết con nhiều công việc , mẹ tắt máy đây " .Khi điện thoại được tắt , Vương Nhất Bác lại thơ thẩn nhìn vào chiếc điện thoại của mình, bao năm nay nếu có thể không sử dụng đến mạng xã hội , hắn tuyệt đối sẽ không dùng , người ngoài nhìn vào thì nghĩ đây hẳn là thói quen tốt , nhưng chỉ có hắn biết , đây là cách duy nhất để hắn không nhìn thấy người kia. Chuyện thu mua Bách Hoa chỉ vừa mới diễn ra vào tuần trước, hắn vô tình xem qua tin tức tivi , Bách Hoa vốn là công ty giải trí lâu đời ở Trung Quốc , có bề dày lịch sử vậy mà đi theo năm tháng , với những đối thủ mới đáng gờm ,không ngờ lại ngã ngựa , mà vừa hay , người đó cũng ở đây. Hắn cũng không biết ma xui , quỷ khiến ra sao mà khi vừa xem xong liền gọi điện cho Dương Bằng thu mua lại Bách Hoa. Chuyện này sau đó hắn cũng không nghĩ đến nhiều , vừa nãy Dương Bằng không vào thông báo , có lẽ hắn cũng ném chuyện này sau đầu rồi. -----------------------------Chương 5 LAZILEI!:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz