ZingTruyen.Xyz

Bjyx Em Cu Tuong Minh Don Phuong

Trường trung học Phúc Nguyện vẫn đang nằm giữa cái ẩm ướt của thời tiết bên ngoài , tiếng chuông ra chơi vừa điểm , hành lang bên ngoài vốn đang yên tĩnh ,phì phèo giấc ngủ đột ngột trở nên sống động , tiếng cười nói vang khắp cả hành lang . 

Phía trên khu sân thượng ít người lui tới  , có hai chàng trai lôi lôi kéo kéo nhau lên , có vẻ như hai người đang có hiềm khích gì đó  . 

- " Này , Vương Nhất Bác , em có bị điên không , tự dưng nhảy vào lớp anh kéo người đi còn ra thể thống gì " . Tiêu Chiến giật mạnh tay , vừa xoa xoa cổ tay , vừa ai oán trách mắng cậu bạn nhỏ ngang ngược .

Vương Nhất Bác chẳng thèm để tâm những gì anh vừa nói , dán đôi mắt sâu hoắm lên khuôn mặt anh , lạnh lùng nói : 

- " Tại sao không để ý em ? " 

- " Hồi nào ? " . Tiêu Chiến giả vờ như không biết , quay đi chỗ khác trả lời . 

- " Tiêu Chiến , em không đùa , tại sao không để ý em " . Vương Nhất Bác thấy có chút bực , đã nguyên một tuần Tiêu Chiến giận dỗi cậu vô lý rồi , đi học cũng tránh mặt , ở nhà cũng tránh mặt , khó chịu gần chết . 

- " Vậy tại sao anh phải để ý em ? " . Tiêu Chiến quay ngoắt lại trả lời 

Vương Nhất Bác không biết nói gì , đây là một trong rất ít lần cậu bị dồn vào thế bí , cậu nên nói gì với anh ? nên bảo anh vì sao phải để ý cậu ? cậu cũng không biết , chẳng lẽ phải nói rằng vì cậu thích anh nên mới không chịu được khi anh lơ cậu sao ? Không thể . Vương Nhất Bác trầm luân trong suy nghĩ , cứ tự nghĩ rồi tự trả lời . 

- " Vương Nhất Bác , em đang nghĩ gì thế? " . Tiêu Chiến thấy cậu nhóc thất thần một hồi lâu cũng thấy khó chịu . 

- " Vương Nhất Bác , sao em không dỗ anh ? mau dỗ anh đi " . Tâm trí Tiêu Chiến muốn nổ luôn rồi . 

- " Không có gì , nếu như anh đã không muốn để ý em , vậy em không phiền anh nữa ". Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời , trong câu nói còn mang thêm vài ý tứ tủi thân. 

- " Ài , thua em luôn đó , anh cũng không phải không để ý em , anh chỉ nói trêu thôi mà" . Tiêu Chiến lại là người phải dỗ ngược lại . 

Vương Nhất Bác toan đi nghe vậy liền xoay người lại , đem người con trai kia lập tức ôm vào mặc cho mọi thứ có như nào , tủi thân nói : 

- " Không cho phép anh không để ý đến em " 

- " Được được , để ý , để ý nên mới thấy em vui vẻ trò chuyện với người khác , nghĩ hai người yêu đương rồi nên anh mới giữ khoảng cách với em đó " . Tiêu Chiến bị ôm cũng không đẩy ra , viện lấy cho mình một lí do mà nói . 

- " Anh chính là thích em đó Vương Nhất Bác , nhưng lại không đủ can đảm để nói với em , đối với chúng ta hiện tại không thể là tình yêu được , nhưng anh lại vô cùng khó chịu em biết không ? khó chịu khi thấy em nói chuyện với người khác về mặt tình cảm " . 

Hai người ôm nhau một lúc cho đến khi nghe tiếng Vương Kỳ Vỹ và Lưu Tử Vũ nói chuyện ở phía dưới chân lầu lên sân thượng . 

- " Kỳ quái , tôi thấy Vương Nhất Bác nhà ông lôi bạn tôi chạy lên , đi tìm qua ba tầng rồi , chỉ có sân thượng là chưa tìm " . Lưu Tử Vũ vừa đi vừa nói .

- " Vậy lên tầng thượng xem xem , cậu có biết hai người họ có chuyện gì không ?" .Vương Kỳ Vỹ sau khi nghỉ ốm mất một tuần cũng vừa mới quay trở lại đi học vào tuần trước . 

- " Ài , cậu hỏi tôi , tôi mà biết được mới lạ đó , chỉ biết là em trai cậu mặt mày hầm hổ lôi Tiêu Chiến thẳng ra khỏi lớp ".

- " ây cậu nói xem có khi nào hai người đó chuẩn bị đánh nhau luôn không ? Cả trường còn đang đồn ầm lên hai người đó bất hòa đó " . Lưu Tử Vũ lại tiếp tục thao thao bất tuyệt . 

Hai người họ vừa lên tới nơi thì Bác- Chiến cũng vừa kịp buông nhau ra . 

- " Ây , hai người đây rồi " . Lưu Tử Vũ nói 

- " Anh lên đây làm gì " . Vương Nhất Bác lạnh lùng nhả chữ .

- " Hơ , anh phải đi tìm hai người nãy giờ , tự dưng cậu xông vào lớp anh như vậy , còn tưởng cậu chuẩn bị bạo lực bạn của anh đây đó " .

Vương Kỳ Vỹ,cậu ta có một khuôn mặt so với Vương Nhất Bác cũng không quá khác biệt là bao , vừa nhìn liền biết là anh em , mà tính tình của đại thiếu gia Vương thị này cũng trầm ổn , hai người có mặt trái duy nhất là một người thì lạnh lùng , khó gần  , người còn lại thì mang dáng vẻ trầm ổn , trưởng thành hơn . Cậu ta sinh cùng năm với Tiêu Chiến nhưng lại học khác lớp .Im lặng nãy giờ mới lên tiếng . 

- " Nhất Bác , em dù có cãi nhau với Tiêu Chiến cũng phải từ từ , làm vậy là không tôn trọng người lớn " . Giống như một người cha già tuyên giảng đạo lý cho người con phạm lỗi của mình . 

Vương Kỳ Vỹ nói xong , Vương Nhất Bác cũng không có động thái gì hơn , cậu chỉ im lặng đứng ở đó nghe người anh mình nói . Lưu Tử Vũ và Tiêu Chiến nghe mà nhức đầu thay , hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lại cùng nhau lắc đầu , thầm nghĩ " chuyến này Vương Nhất Bác không xong rồi" .

 Ấy thế mà may mắn hay trùng hợp thế nào , tiếng chuông vào lớp vang lên , là tiếng chuông tử thần đối với những học sinh còn đang muốn chơi thêm chút nữa , nhưng hiện tại với ba người Vương Nhất Bác mà nói chính là tiếng chuông cứu mạng a . 

- " Được rồi , không nói với em nữa , chúng ta mau về lớp đi" .

- " Đi đi , chúng ta mau đi " . Lưu Tử Vũ không nhịn được nôn nóng , nghe đến đây liền phấn khích. 

Đường đi xuống lại quay ra chọc ghẹo người nọ một chút :

- " Này chứ , Vương Tử Kỳ cậu có phải hay không chính là một tiểu gia hỏa cứng nhắc ? cậu nói mà tôi còn đau đầu thay cho Nhất Bác nữa " .

Nhưng Vương Tử Kỳ không trả lời , chỉ im lặng tự mình nhanh chân về lớp học .

- " Ơ " . Lưu Tử Vũ hoang mang luôn 

Nhưng đi thêm một hai lớp nữa cũng đã đến lúc Tiêu Chiến và cậu ta phải vào lớp rồi . Vừa đến cửa lớp Tiêu Chiến nhẹ nhàng quay qua nói với cậu bạn nhỏ nhà mình :

- " Anh vào lớp trước , tí ăn trưa lại nói chuyện sau" 

Nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của đối phương , anh mới mỉm cười bước vào lớp .

Mà trong suốt hai tiết học tiếp theo ấy , "heo hường" nhà Tiêu Chiến thi thoảng lại trộm cười trong lớp khiến bạn cùng bàn của cậu còn đang mang theo suy nghĩ rằng " cậu ta bị điên rồi". Nhưng đâu chỉ có cười , cậu ta cứ vài giây lại ngó xuống chiếc đồng hồ treo tường ở cuối lớp chờ đợi giờ ra chơi , khiến cho thầy giáo khiển trách vài lần , kết quả thì sao ? Cậu ta vẫn thế , vậy là được đứng lên suốt cả tiết . 

Thời gian cuối cùng cũng điểm giờ ăn trưa , sau khi kết thúc tiết học Vương Nhất Bác toan đi thì bị thầy gọi lại , giáo dục thêm một chút , phải khoảng 5 phút sau cậu mới tới được nhà ăn , ba người kia đã có mặt , vừa thấy cậu Lưu Tử Vũ liền ai oán : 

- " Anh nói cậu hôm nay sao lại đến muộn như vậy " 

- " Ài được rồi , mọi người đều ở đây rồi , lấy đồ ăn thôi ". Tiêu Chiến nói 

- " Để em đi lấy đồ ăn giúp anh " 

- " A được , vậy lấy luôn giúp anh nha Nhất Bác, mệt muốn chết" . Lưu Tử Vũ nhanh nhảu nói .

- " Không" . Vương Nhất Bác liền từ chối thẳng thừng .

Sau đó vẫn là mệnh ai nấy lấy đồ ăn , chỉ có Tiêu Chiến là được sủng ái lên tận trời , ngồi đó chờ người mang cơm tới .

Ăn xong cơm , cả đám lại ai về lớp nấy , mà bữa cơm hôm nay Tiêu Chiến cảm thấy không hề tự nhiên chút nào , cả bữa cơm Vương Nhất Bác vừa ăn nhưng đôi mắt lại cứ dán lên người anh . 

.

.

.

Lại qua thêm mấy tháng nữa , trời chuyển lạnh , những cơn gió lạnh phả lên từng tấc hơi thở của mọi người , mặt đường tuyết đang dần phủ kín , xe cộ khó khăn đi lại , nhìn xung quanh đâu đâu cũng là những cửa hàng quần áo rét . 

- " Wow , lạnh thật đó " . Tiêu Chiến vừa đi vừa cảm thán , đôi tay xoa xoa vào nhau .

Thời tiết thành phố đã xuống âm 5 độ , nhìn một mặt Tiêu Chiến như vậy Vương Nhất Bác khẽ cười , cảm thán : 

- " Nhìn anh ngốc chết đi được " 

Vừa mới dứt câu liền hứng trọn ánh mắt của "anh trai" , Tiêu Chiến nhe răng đe dọa : 

- " Vương Nhất Bác , em lại bắt đầu rồi , muốn đánh nhau hả ?" 

- " Nào được rồi , hai người đừng náo nữa " . Vương Kỳ Vỹ sắp sửa bị hai người này nháo đến đau đầu rồi . 

- " Phải đó , hai người cũng đâu có phải xxj đâu chứ , ngày nào cũng , hazzz " . Lưu Tử Vũ cũng phụ họa . 

Nhưng nhờ vậy mà hai con người ấu trĩ kia đã ngưng đấu khẩu . 

Thời tiết lạnh , chuẩn bị chuyển giao sang năm mới , đối với học sinh cuối cấp như Tiêu Chiến , Lưu Tử Vũ hay Vương Vỹ Kỳ thì lại vô cùng bận rộn , nhà trước tuần trước vừa ra thông báo sắp xếp kí túc cho học sinh cuối cấp ở lại trường để tập trung ôn thi , chuẩn bị cho trung khảo năm sau.  Cho nên xuyên suốt tuần này nhìn mấy bạn nhỏ cuối cấp có vẻ vô cùng mệt mỏi .

Bốn người đang dảo bước , Lưu Tử Vũ lại lên tiếng : 

- " Ẩy , hai người đã chuẩn bị đồ chưa ? dù sao vẫn phải chuyển vào kí túc , lúc ý chúng ta đăng kí ở chung phòng chắc cũng được ha " . 

Sau đó ba người , một thế giới phiêu lưu trong câu chuyện , Vương Nhất Bác càng nghe càng khó chịu , liền quát : 

- " Mấy anh định chuyển đi đâu thì chuyển , nói nhiều như vậy làm gì chứ ?" 

- " Nhất Bác , không được ăn nói như vậy " . Vương Kỳ Vỹ lại phải lên tiếng chấn chỉnh em trai. 

Nhất Bác không nói nữa , liền đem một mặt khó chịu tách khỏi ba người , rời đi . 

- " Hai người từ từ nói chuyện , tôi đuổi theo em ấy" . Thấy nhóc rời đi , Tiêu Chiến cũng không an tâm lắm , liền rút khỏi câu chuyện , thông báo một câu rồi cứ như vậy rời đi . 

Khó khăn lắm mới đuổi kịp cậu , trên sân thượng gió thổi còn lạnh hơn phía dưới , Tiêu Chiến thở hồng hộc , từng hơi thở phả ra đầy cực nhọc ,anh cảm thán một câu : 

- " Lạnh muốn chết người " 

- " Cún con , sao lại giận dỗi rồi ?" . Anh nhẹ nhàng tiến tới bên cậu bạn nhỏ của mình . 

Cách đây mới 4 tháng tại đây vẫn còn là anh đang giận dỗi người ta , còn giờ thì ... 

Vương Nhất Bác không đáp lời anh , vẫn cứ như cũ , đem hướng nhìn , nhìn về phía thành phố xa hoa . 

- " Này , Vương Nhất Bác , trả lời anh " . Tiêu Chiến khó chịu lại lần nữa lên tiếng . 

Lần này Vương Nhất Bác mới xoay người lại về phía anh , trong giọng nói nhẹ nhàng cầu khiến :

- " Đừng ở Kí túc xá được không? " 

- " Hả ? " 

- " Em nói anh có thể đừng ở kí túc xá được không ?" 

- " Sao em lại nói vậy , đây là sắp xếp của trường m " . Anh còn chưa nói hết đã bị cậu bạn nhỏ ôm lấy , khẽ thủ thỉ : 

- " Em không muốn anh ở cùng người khác " 

Tiêu Chiến đẩy nhẹ cậu ra , tách hai người đang ôm nhau , từ tốn nói : 

- "  Lưu Tử Vũ và Kỹ Vỹ đâu có tính là người khác ? " 

- " Đều là người khác "

- " Thôi nào , đây là sắp xếp của trường anh cũng không thể không làm theo , với giờ đang là lúc cao điểm ôn thi , đi đi về về thật sự rất bất tiện đó  , thật sự cũng chỉ có 2 tháng thôi mà , qua tết chúng ta lại tiếp tục đi học cùng nhau , chơi cùng nhau mà " . Anh hết cách cũng chỉ đành thuận nước nhẹ nhàng dỗ dành . 

Vương Nhất Bác dù không cam nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu , lại lần nữa ôm lấy người nọ vào lòng , ôm thật chặt như để gom hết sự ấm áp này vậy , bởi trường sắp xếp học sinh cuối cấp đến một nơi vô cùng an tĩnh , thuận tiện cho ôn thi nên hai tháng tới Vương Nhất Bác hoàn toàn không có cơ hội gặp Tiêu Chiến , cũng chẳng thể nhắn tin vì điện thoại của mọi người đều sẽ bị tịch thu . 

Rồi cứ như vậy , đúng một tuần sau , mọi người được xe đưa đón của trường trực tiếp đón đưa đi.

Tiêu Chiến ngồi trên xe , nhìn về hướng cậu nhóc nhà mình khẽ cười một nụ cười ấm áp . 

--------------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 2 

LAZILEI  

Chú thích : 

1. Suy nghĩ của nhân vật được in nghiêng , lời thoại hồi tưởng là in đậm 

2. xxj là 小学鸡 /xiao3 xue2 ji1/ : Gà tiểu học , kiểu như ấu trĩ ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz