ZingTruyen.Xyz

Bjyx Edit Tham Nhap Tiem Xuat

Tối hôm đó làm có chút hung ác, nhưng lại không hung ác như những lần trước đó, chí ít là không làm cho Tiêu Chiến ngày hôm sau không thể xuống giường đi làm.

Hôm sau Tiêu Chiến gọi điện cho Tề Giai Lân, cuối cùng khiến Tề Giai Lân bị tức đến bật cười, ngay sau đó liền bị mắng máu chó đầy đầu.

"Tổ tông ơi, anh dám nhận kịch bản đam cải ở ngay dưới mí mắt của kim chủ sao?"

Thực ra quả thật là Tiêu Chiến cũng không nhắc đến với Vương Nhất Bác, kịch bản lần này anh nhận đúng là một bộ IP đam mĩ. Nói đúng ra thì là đam cải, hoặc là đại cải.

"Không phải chứ, quay phim thôi mà, quay cùng nam hay nữ thì đều là quay phim, huống hồ hiện tại có ai dám quay đam mĩ một cách trắng trợn chứ, nhân vật này của tôi sớm đã được sửa lại rồi, chẳng có một chút quan hệ ngoài định mức nào với nam chính, thế này còn không phải là bị thừa ra một nữ chính nữa sao."

Tề Giai Lân thật sự là bị chọc tức đến trợn trắng mắt: "Em ngất luôn! Trọng điểm là sửa nhân vật sao? Sao mấy người biết quan hệ của anh với Vương tổng lại có thể nói anh giống hồ ly tinh nhỉ? Đầu óc đơn giản thế này! Mặc kệ là sửa hay không sửa, thả chim hoàng yến trong lồng ra rêu rao tóm lại là đã không dễ rồi, còn đam mĩ? Nhìn anh và một người đàn ông khác mắt qua mày lại sao? Anh không sợ anh ta đổi một người bạn tình nghe lời hơn ư? Anh đừng nghĩ đến nữa, em cược là bộ phim này sẽ đồi trụy lắm!"

Tề Giai Lân chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, nói một tràng như vậy rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn ngu ngơ giải thích.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, hắn sẽ ăn giấm sao? Anh không phải người đầu tiên lên giường của Vương Nhất Bác hắn, càng sẽ không phải là người cuối cùng, hắn còn quản anh nhiều như vậy à?" Trong ngữ khí của Tiêu Chiến giống như chẳng hề để ý, nhưng trong lòng dường như vừa được Tề Giai Lân làm cho thức tỉnh.

"Ok, tùy, em hết cách luôn rồi. Anh thích nhận thì nhận đi!" Tề Giai Lân cuối cùng cũng dứt khoát không khuyên giải nữa, liền để Tiêu Chiến tự giải quyết cho tốt. Nhưng một lát sau lại hiện nguyên hình hóng hớt, ra vẻ mê hoặc giả cười một tiếng: "Aizz anh nói đi, đã là không có phân cảnh nam nam yêu yêu đường đương rồi, vì sao hắn vẫn không cho cậu quay? Anh không nghĩ là hắn không cho anh quay là vì có để ý đến anh một chút sao?"

"... Hả?" Tiêu Chiến giống như vừa được nghe chuyện cười, "Một giây trước không phải cậu còn nói anh sắp bị đạp xuống giường rồi sao? Sao lại nói là để ý đến anh?"

Tim Tiêu Chiến cảm giác như bị hỏi loạn, vội vàng ngăn cậu ta lại: "Cậu vẫn là nên tự quản chính mình cho tốt đi! Bái bai!"

"Em tự quản rất tốt, lão công hiện tại của em đối..."

Còn chưa nghe xong Tiêu Chiến đã cúp điện thoại rồi. Cậu nhóc này suốt ngày không làm việc đàng hoàng, lăn lộn bụi cỏ, nói mấy lời cợt nhả là giỏi.

Có điều mấy câu nói của Tề Giai Lân thật sự khiến trong đầu Tiêu Chiến hiện lên một suy nghĩ rất buồn cười.

Chẳng lẽ lại là bởi vì mình nhận phim đam mĩ nên kim chủ ba ba mới tức giận?

Tiêu Chiến nhún vai, lập tức ngừng cái suy nghĩ không thiết thực này lại.

Anh chuyển sang nghĩ những chuyện khác, kết quả lại nghĩ đến chuyện: Vì sao Tề Giai Lân đổi giọng nhẹ nhàng nhanh như vậy, còn gọi lão công rồi?

Tiêu Chiến vừa nghĩ đến là toàn thân đều run lên, cảm thấy mình đánh chết cũng không gọi được cái danh xưng này.

Mặc dù cảm thấy cả buổi chiều đều chỉ ngồi nói nhảm, nhưng tối hôm đó Tiêu Chiến vẫn còn mang một ý nghĩ muốn thử dò xét, đặc biệt lễ phép, chủ động nhắn cho Vương Nhất Bác một tin nhắn:

Vương tổng, đêm nay tôi... có cần tới không?

Bên kia trả lời rất nhanh, lại vô cùng đơn giản: Có.

Biết ngay mà, nửa thân dưới là cầm thú. Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Thời điểm anh đến Vương Nhất Bác còn chưa trở về, sau đó anh đi lên lầu trước, rất tự giác trực tiếp tiến vào phòng tắm tắm rửa. Hôm nay không biết làm sao lại vô thức đưa tay đút vào hậu huyệt, tự giác khuếch trương hậu huyệt của mình, hơn nữa còn đút vào khá lâu. Hậu huyệt đã mở ra, chạm vào điểm cực kì mẫn cảm, Tiêu Chiến dường như vẫn không hài lòng cho nên đút từ một ngón tay thành ba ngón, thẳng đến khi mình không nhịn được nữa mà rên rỉ, sắc mặt ửng hồng.

Mỗi lần làm thế này anh đều thấy ngại, nhưng trước đó từng bị Vương Nhất Bác đối xử thô bạo như vậy, sau này anh cũng tự thương mình hơn, đây là chuyện không thể không làm, mà hiện giờ làm lại vô cùng dễ dàng.

Hay cho một thẳng nam, hiện tại lại biến thành một người biết dùng mấy ngón tay đút vào để làm cho mình lên cao trào, Tiêu Chiến phỉ nhổ trong lòng một tiếng, đóng vòi hoa sen lại, thời điểm thoa body lotion, chậm rãi vuốt ve cần cổ trắng nõn và cơ ngực, vẫn là không kìm lòng được nhìn vào gương bày ra một ánh mắt mê ly câu dẫn.

Tiêu Chiến nhìn một chút liền cười, nói cho cùng thì vẫn là mình có chút vốn liếng.

Lúc anh bước ra cửa còn vô thức có ý lấy lòng mặc một chiếc quần chữ T viền ren vào, giờ thì mặc thêm một chiếc áo sơ mi trắng rộng vừa dung tục vừa thanh thuần vào, chiếc áo ngắn đến thương cảm miễn cưỡng che đi được bờ mông kia, sau đó anh nằm trở về giường.

Tâm tình của Tiêu Chiến không có chút gợn sóng nào, chuẩn bị xong còn cảm thấy vô cùng buồn cười, thật sự giống như tiểu thiếp đang chờ Đế vương sủng hạnh vậy.

Thời điểm Vương Nhất Bác xoa huyệt thái dương đi vào liền nhìn thấy một màn này, lông mày nhớn lên, giọng nói chậm rãi không có chút chập trùng nào:

"Lẳng lơ như vậy sao?" Hắn dùng một tay giật cà vạt ra, nới lỏng cổ áo.

"Vương tổng có thích không?" Tiêu Chiến khiêu khích nói một câu.

Vương Nhất Bác lập tức xích lại gần bên gáy Tiêu Chiến hung hăng ngửi một hơi, sau đó khẽ cắn lên vành tai của Tiêu Chiến, dùng đầu lưỡi liếm láp, nhiệt khí trực tiếp xông vào lỗ tai Tiêu Chiến, toàn thân Tiêu Chiến run lên một cái, sau đó cơ thể lập tức mềm nhũn.

Tay hắn luồn vào trong áo sơ mi trắng, hung hăng bóp hạt đậu nhỏ trên ngực Tiêu Chiến, lúc này cảm giác đau đớn cũng không quá rõ ràng, ngược lại là giống như mở chốt ở hậu huyệt của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy có thứ gì đó chảy ra.

"Nếu như có một ngày nào đó em làm vậy mà không mang theo mục đích gì thì tôi sẽ càng thích hơn."

Vương Nhất Bác khẽ xì một tiếng, sau đó đứng lên. Xoay người chuẩn bị đi vào phòng tắm.

"Hôm nay không làm."

Nghe được bốn chữ này, sắc dục trong lòng Tiêu Chiến lập tực trút xuống hơn phân nửa.

Cũng đúng, kim chủ ba ba chinh chiến lâu năm, trong lòng anh đang nghĩ gì hắn chẳng phải đã quá rõ rồi sao.

Tiêu Chiến thực sự không nhịn được liếc mắt nhìn về phía phòng tắm: Không muốn làm còn đồng ý cho tôi tới đây làm gì, thần kinh.

Tiêu Chiến đưa tay rút một tờ giấy ở đầu giường, lau sạch nơi vừa bị thấm ướt đi.

Có điều không quan trọng, dù sao cũng không cần mặt mũi, hôm nay anh hấp tấp tới đây chẳng phải là... muốn thổi chút gió bên gối sao?

Vương Nhất Bác tắm rất nhanh, lúc đi ra trông thấy Tiêu Chiến chậm rãi mặc quần lại.

Tiêu Chiến giả bộ đáng thương nói:

"Vương tổng, ngài nói là không làm, vậy giờ em đi về sao?"

Lúc trước Vương Nhất Bác sẽ không giữ ai ngủ lại, chỉ là lần trước đã phạm vào điều cấm, lần này anh cả gan muốn thử một chút xem sao.

Quả nhiên, ánh mắt của Vương Nhất Bác là ngầm ra hiệu cho anh ở lại, trong lòng Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, nhưng lại ra vẻ ngạc nhiên kéo chăn ra nằm trở về.

Vương Nhất Bác cởi trần quấn khăn tắm bên hông, trực tiếp leo lên giường cầm điện thoại lướt tin tức.

Nói thật thì Tiêu Chiến cảm thấy có chút không được tự nhiên, loại tình huống che kín chăn bông nói chuyện phiếm đơn thuần, thực sự là lần đầu tiên diễn ra giữa anh và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đang do dự không biết có nên mở miệng trước hay không, cũng lắm là bị cự tuyệt thôi?

Kết quả lúc này liền thấy Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại đặt tay lên đầu.

Hóa ra hôm nay không làm là vì mệt mỏi? Tiêu Chiến thầm nghĩ, sau đó nhẹ nhàng mở miệng:

"Vương tổng... hơi nhức đầu sao? Vậy em xoa giúp ngài nhé?"

Đợi mấy giây không thấy hắn từ chối liền tiến gần đến, nghiêng người, không nặng không nhẹ xoa huyệt thái dương cho Vương Nhất Bác.

Không khí yên tĩnh trở lại, Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ phải nói với Vương Nhất Bác thế nào, học theo giọng điệu nũng nịu ỏn ẻn lúc Tề Gia Lân gọi điện kia sao? Anh cảm thấy Vương Nhất Bác căn bản sẽ không dính chiêu này.

Cũng may Vương Nhất Bác trầm mặc lâu như vậy nhưng rốt cuộc cũng chịu chủ động nói chuyện.

"Người quay bộ phim đó cùng em là Tần Dục Minh?"

"Vâng." Tần Dục Minh là một trong những ảnh đế trong giới giải trí được mọi người công nhận là vừa có nhan sắc vừa có thực lực, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng đã có kha khá tác phẩm tiêu biểu.

"Ừ."

Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng, người này không thể nói thêm mấy câu sao?

Anh nghĩ một hồi liền trực tiếp nghiêng người sang thăm dò mở miệng:

"Vậy Vương tổng, em có thể..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại không nói chuyện, chỉ là sau một hồi lâu cũng khẽ ừ một tiếng.

Thế này... là đồng ý rồi?

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không thể tin, vốn còn đang nghĩ tiếp theo nên nói cái gì đây, kết quả là đã được đồng ý rồi?

Thực ra việc thử tạo hình và hợp đồng đã sớm lập xong rồi, hôm nay tạo ra tiết mục này cũng chỉ để nhận được một tiếng đồng ý của Vương Nhất Bác, dù sao hắn không nhúng tay vào thì mọi chuyện mới có thể thuận lợi được.

Tiêu Chiến ngăn ý mừng thầm trong lòng mình lại, tay càng thêm chăm chú xoa huyệt cho hắn, lúc nặng lúc nhẹ, không nhanh không chậm.

Ai ngờ được Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra, đưa tay nắm lấy cánh tay của anh, một tay khác trực tiếp vòng qua người anh, trực tiếp sờ vào bờ mông trong lúc lơ đãng đang cong lên, đẩy một đoạn vải ở giữa ra rồi trực tiếp đút một ngón tay vào.

Hậu huyệt của Tiêu Chiến vẫn còn có chút mềm, ngón tay kia vội vàng đút vào gần như là chạm vào điểm mẫn cảm. Anh kinh ngạc hô lên một tiếng, thở gấp run rẩy hỏi:

"Vương... Vương tổng, không phải anh nói hôm nay không làm sao?"

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, tăng nhanh tần suất ra vào của ngón tay, cũng trực tiếp dùng miệng chặn lại tiếng thở gấp của anh.

Cơ thể đột nhiên thay đổi, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác gắt gao chế trụ, khiến anh có chút cảm giác không an toàn, thậm chí là bị điệu bộ này làm cho sợ hãi. Nhưng thỉnh cầu đã được đồng ý, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, theo bản năng liền phối hợp mở rộng hai chân, sau đó tay không tự chủ được rút khăn tắm quấn ở bên hông Vương Nhất Bác ra.

Vừa mới tháo khăn xuống liền cảm nhận được Vương Nhất Bác đang càng dùng sức tách hai chân của anh ra, bỗng nhiên đẩy vào. Anh thuận thế cúi đầu nhìn cái vật dữ tợn kia của Vương Nhất Bác, quái vật khổng lồ đã dựng thẳng, chống vào hậu huyệt đang mở ra của anh, miệng quái vật còn cắn lên cửa huyệt nộn hồng một cái.

Trong lúc cự vật thúc vào, Vương Nhất Bác khàn giọng hung hăng nói:

"Tôi cũng đã nói là em không được phép quay rồi, không phải sao?"

//

Theo cả nhà thì giữa 2 mốc là Tết Âm lịch và @_didiler được 1k follow thì cái nào đến trước nhỉ :))) Cái nào đến trước thì tôi up nhá fic mới luôn ngày hôm đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz