ZingTruyen.Xyz

Bjyx Edit Tham Nhap Tiem Xuat

Sau buổi trình diễn lớn lần này, Tiêu Chiến thật sự rất muốn nghỉ ngơi trọn vẹn một chút, Vương Nhất Bác cũng ân cần hơn, mặc dù ngoài miệng thì nói muốn chiếm tiện nghi, nhưng cũng không giày vò anh. Tuy nhiên anh không thể nghỉ ngơi quá lâu, bởi vì lịch trình lúc trước bận rộn nên hiện giờ vẫn phải quay bổ sung bộ phim kia.

Số lần Vương Nhất Bác đến tham ban càng ngày càng nhiều, mấy lần trước còn đi dạo đây đó với đạo diễn một vòng, sau này cứ đi thẳng đến phòng nghỉ hóa trang của Tiêu Chiến.

Nhiều lần đến đều thấy được cảnh quay hát hí khúc trên đài, mỗi lần thay trang phục và trang điểm đều phải chờ rất lâu, ban đầu Tiêu Chiến còn có chút đứng ngồi không yên, cảm thấy liệu Vương Nhất Bác có đứng ở một bên chờ lâu đến mức không kiên nhẫn nổi nữa không, nhưng về sau anh phát hiện Vương Nhất Bác lại kiên nhẫn vượt mức tưởng tượng của anh. Tiêu Chiến đột nhiên muốn đùa ác một chút, chính là cố ý muốn giả vờ kiêu căng một chút xem Vương Nhất Bác có đen mặt đi không, một hồi gọi Vương Nhất Bác đi lấy nước, một hồi lại nhờ Vương Nhất Bác cầm điện thoại giúp mình. Nhưng Vương Nhất Bác thật sự "theo lệnh mà làm", cái gì cũng làm theo, đến mức một nữ thợ trang điểm trẻ tuổi ở bên cạnh cũng lộ ra ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Sau một lần hai lần, Tiêu Chiến cũng đã thành thói quen, thời điểm Vương Nhất Bác tới thậm chí còn không treo nụ cười giả tạo đón tiếp như trước nữa, Vương Nhất Bác lại thấy tâm tình cũng không tệ.

Có một hôm lúc đang chờ thay đổi lớp hóa trang, anh ngồi một mình nghĩ lại lịch trình mấy ngày nay mà buồn chán, nhìn thấy Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, vô thức đứng lên trực tiếp trêu chọc nói: "Ya, sao hôm nay không đi tìm Dục Minh ca mà lại tới chỗ này của em rồi?"

Vương Nhất Bác nhếch miệng, trực tiếp đi tới trước mặt Tiêu Chiến ôm eo anh. Eo của anh bình thường vốn đã nhỏ rồi, hiện giờ lại vẫn đang thắt khăn lụa cho nên càng lộ ra điểm yếu ớt, một cánh tay cũng có thể ôm đủ.

Vương Nhất Bác dụng ngón tay trỏ nâng cằm Tiêu Chiến lên, ánh mắt trượt từ đôi mắt to tròn vì hơi kinh ngạc xuống, rơi đến đôi môi đỏ vì chưa tẩy trang, sau đó ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt lớp son nhòe sang bên khóe môi có nốt ruồi nhỏ, tay dần dần nắm chặt, hai mắt cũng nhắm lại một chút. Tiêu Chiến bị ôm chặt eo, cả người áp sát lên người Vương Nhất Bác, vốn là có chút không thở nổi, lại đột nhiên bị đau đến nỗi hơi nhíu mày, đôi môi đỏ hé mở liền bị Vương Nhất Bác tiến vào khống chế.

Vương Nhất Bác không có chút thu liễm nào, ngược lại còn đưa tay đến bên gáy Tiêu Chiến, dùng sức áp về phía mình, tiện thể mút đôi môi đỏ cùng cái lưỡi hồng nhạt vào miệng mình.

Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt, bị ép tiếp nhận một nụ hôn sâu không hề có màn dạo đầu này, lưỡi có chút đau, nhưng lại không tự chủ được mà kịch liệt đáp trả. Phòng hóa trang không có nước, tiếng nước bị phóng đại thêm mấy lần, Tiêu Chiến nghe được mà lòng cũng dần dần nổi lên đốm lửa, đến cuối cùng vòng tay qua bả vai Vương Nhất Bác, ngồi ở trên bàn trang điểm, hai chân cũng theo bản năng vòng qua eo Vương Nhất Bác.

Cuối cùng kết thúc một màn này lại đột nhiên xuất hiện một màn cướp đoạt, môi của anh triệt để nhòe đi, Tiêu Chiến thở hổn hển, đôi mắt mờ mịt mơ hồ, nóng lòng liếc nhìn Vương Nhất Bác, lại có mấy phần ủy khuất. Vương Nhất Bác thấy mà tâm tình vô cùng vui mừng, hôn lên khóe miệng hơi sưng của Tiêu Chiến, thuận hướng hôn lên gò má đôi phương, sau đó áp đến bên tai Tiêu Chiến, khàn giọng cười nói:

"Em có biết hiện giờ mình giống cái gì không?"

"Cái... cái gì?" Tiêu Chiến còn đang thở, rũ mí mắt vô lực nhìn xuống cửa, sợ có người đẩy cửa đi vào.

Vương Nhất Bác lại nắm chặt cằm Tiêu Chiến, để anh quay ra nhìn mình.

"Một kẻ không giữ được khách cũ sau đó quay ra dỗi hờn..." "Khách" còn chưa nói xong, nhưng toàn bộ không khí đã trở nên càng thêm vi diệu.

"Cut..." Tiêu Chiến hơi lo sợ thú tính của Vương Nhất Bác đại phát bất kể địa điểm nào, vừa ghét bỏ vừa vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra, rốt cuộc mình cũng đào thoát được khỏi vòng tay hắn. Anh nhảy xuống bàn trang điểm, chân lại có chút bủn rủn, đành phải tựa vào mặt bàn, rũ mắt lẩm bẩm, đỏ mặt cố gắng ổn định hơi thở.

Vương Nhất Bác cười nói: "Như thế này càng giống hơn."

Cho nên sau khi Lý Lâm đi vào liền nhìn thấy một màn này, bị dọa cho đóng sầm cửa lại, chờ đến khi người bên trong gọi vào mới giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta ở bên trong chờ Tiêu Chiến trang điểm, Vương Nhất Bác cũng chờ, một câu anh ta cũng không dám nhiều lời, chỉ thỉnh thoảng lén nhìn dò xét hai người một chút. Trong lúc trang điểm Tiêu Chiến lại kêu mình khát, thời điểm Lý Lâm đang chuẩn bị đi lấy nước thì đã thấy Vương Nhất Bác đưa ly nước tới trước mặt Tiêu Chiến.

"Trà xanh, giảm sưng."

Lý Lâm khẽ giật mình, mấy ngày nay anh không đi theo Tiêu Chiến, sao cục diện đã biến thành thế này rồi?

Ban ngày ban mặt, trắng trợn quá. Ở trước mặt kim chủ còn bày ra bộ dạng áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há miệng thế này. Sau khi Vương Nhất Bác đi, anh không nhịn được lén lút chọc Tiêu Chiến một chút, thấp giọng sợ hãi thán phục:

"Gần đây cậu phục vụ rất tốt sao?"

"Có sao?"

"Còn sai khiến Vương tổng đi đi lại lại như vậy."

"Lúc mới bắt đầu tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi thấy hắn cũng rất hưởng thụ nha."

Lý Lâm tấm tắc cảm thấy kì lạ: "Tôi lại cảm thấy Vương tổng không giống Vương tổng lắm, cậu nói cậu đi Tiểu Tiêu lão sư, năng lực mê hoặc người khác đỉnh quá nha."

Mặc dù Vương Nhất Bác cũng không có việc gì làm ở đoàn làm phim nhưng hắn đã đến đoàn tham ban từ những ngày đầu bấm máy, mọi người liền biết tư bản này nhất định là có quan hệ cá nhân với diễn viên hoặc nhân viên công tác, hiện tại chuyện có quan hệ cá nhân với Tiêu Chiến cũng đã thành bí mật công khai, chỉ dám bàn về mức độ, cũng không ai dám nói huyên thuyên với người ngoài.

Không khí quái dị lại mập mờ dạo gần đây của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đến tai Tề Giai Lân. Có một lần Tiêu Chiến về kí túc xá lấy đồ, cậu hỏi: "Cậu còn nói là cậu không động tâm."

Tiêu Chiến dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Tề Giai Lân:

"Cậu đây là đang mong tôi động tâm?"

Tề Giai Lân dừng lại trong giây lát, sau đó thở dài một hơi: "Haizz nói thật này, tôi thật sự không có ý kiến gì về chuyện cậu và đại lão này yêu đương."

"Đương nhiên rồi, vì nếu sau này chia tay thì cũng không đến nỗi nào, cậu vẫn sẽ làm việc trong giới giải trí, chỉ cần hai người hảo tụ hảo tán thôi."

Tiêu Chiến nghe lời phân tích này của Tề Giai Lân, trong lòng có chút nguội lạnh, lúc trước khi anh nghĩ đến "sau này" hoàn toàn chỉ là nghĩ đến chuyện mượn tài nguyên mà Vương Nhất Bác cho mình để leo lên, đến lúc đó cho dù kết thúc thì anh cũng đã lấy được thứ mình muốn, bản thân cũng cho rằng rất "đáng giá". Nhưng đến hiện tại anh lại bối rối phát hiện, anh không dám nghĩ nếu như chia tay sẽ như thế nào.

"Có điều, Vương Nhất Bác quả thật là đối xử với cậu rất đặc biệt, tôi cũng không phủ nhận rằng ánh mắt hắn nhìn cậu cũng rất khác, hắn đều chưa từng nhìn người khác như vậy, cho nên, nói không chừng hai người thật sự có thể đi từ bao nuôi đến chân ái đấy chứ, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ để thuận theo tự nhiên đi."

Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười: "Ý là cậu đang an ủi tôi à?"

Tề Giai Lân nhún vai, cười đùa tí tửng nói: "Coi như là vậy đi."

Về phần quan hệ với Vương Nhất Bác Tiêu Chiến cũng không biết phải hình dung như thế nào, có thứ gì đó dường như đã thật sự thay đổi. Có điều nếu như mình đã nghĩ không ra thì hãy cứ để như lời Tề Giai Lân nói, thuận theo tự nhiên đi.

Cảnh quay ngày hôm nay là một cảnh bắn nhau trong rạp hát kịch. Tần Dục Minh đóng vai Triệu Tấn Hành cùng Tiêu Chiến diễn Thẩm Viêm Băng đột nhiên gặp phải mai phục. Thực ra đây chỉ là một lần thị uy để cảnh cáo Triệu Tấn Hành vẫn đang có ý định thân Nhật mà thôi, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Thẩm Viêm Băng phát hiện quân đội không phải chỉ muốn cảnh cáo mà là thật sự muốn giết Triệu Tấn Hành. Cho nên trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Viêm Băng trực tiếp nhảy từ trên đài xuống, vội vàng chạy nhào về phía Triệu Tấn Hành, trực tiếp ôm Triệu Tấn Hành ngã qua một bên.

Cảnh quay hôm nay là mới thêm vào vì muốn cho Thẩm Viêm Băng một quá trình chuyển hướng tình cảm rõ ràng.

Tiêu Chiến và Tần Dục Minh càng ngày càng ăn ý sau khi quay phim chung mấy tháng, cảnh quay bị NG càng ngày càng ít đi. Tổng thể lần quay thứ nhất đều vô cùng tốt, chỉ là góc độ lúc nhào xuống hơi mất kiểm soát và vị trí máy quay chưa được đúng lắm cho nên cần quay lại một lần nữa.

Nhưng vào thời điểm quay lần thứ hai, lúc Tiêu Chiến đang nhảy ra khỏi sân khấu thì không đứng vững vì đôi giày đang đi tương đối cao, thân thể nghiêng về phía trước, đồng thời vẫn tiếp tục diễn theo phản xạ, trực tiếp bổ nhào về phía Tần Dục Minh, sau đó hai người cùng lăn qua một bên, bàn gỗ đều bị xô lệch đi.

Sự việc phát sinh chỉ trong một tích tắc, Vương Nhất Bác bị dọa cho giật mình, đi hai ba bước trực tiếp đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Mặt Tiêu Chiến có vết trầy xước nhỏ vì chạm xuống đất, chủ yếu là vết thương ở eo bên phải vì vừa rồi lúc nhào về phía Tần Dục Minh đã lao vào cái đinh còn chưa xử lý tốt ở góc bàn đạo cụ, vết thương tương đối sâu khoảng 3-4 cm còn đang chảy máu.

Các nhân viên y tế được trong trường quay vội vàng chạy tới xử lý, nhưng cũng chỉ là tạm thời băng bó đơn giản cầm máu.

"Đi bệnh viện." Vương Nhất Bác không ngẩng đầu nói thẳng.

"Không sao không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi, không có nghiêm trọng như vậy, trang điểm lại vẫn có thể quay mấy phân đoạn cận cảnh trước."

Phó đạo diễn ở một bên rất có mắt nhìn nói: "Đúng vậy Tiểu Chiến, bệnh viện cũng không xa, cậu xử lý kịp thời mới có thể hồi phục nhanh, để lâu cẩn thận bị uốn ván đấy."

Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm không nói chuyện, sau đó Tiêu Chiến giả bộ không thấy gì, quay đầu nói với đạo diễn Lam:

"Tôi quay cận cảnh trước, một cảnh thôi đạo diễn, rất nhanh thôi, nếu không để một lát nữa sẽ bị mất cảm xúc."

Lam Thần khẽ gật đầu một cái, gọi mọi người mau chóng khôi phục trường quay, giải quyết nhanh trong năm phút.

Sau khi phí hết lời thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng bướng bỉnh quay xong một cảnh cận, lúc này mới lên xe thương vụ của Vương Nhất Bác, toàn bộ quá trình đều chỉ thấy Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt thối, nhưng ánh mắt vẫn như có như không quét trên người anh.

"Xin lỗi nha, thật sự không có chuyện gì mà." Tiêu Chiến cười cười. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn bày ra vẻ mặt thối ấy, nhưng lông mày cau lại, tim cũng thắt chặt lại.

Vì sao thấy bộ dạng này của hắn mình lại muốn xin lỗi vậy? Hắn sẽ lo lắng như vậy sao? Còn lo cho mình hơn cả mình sao?

Thời điểm Tiêu Chiến xuất hiện ý nghĩ này cũng cảm thấy không hiểu mình đang nghĩ lung tung cái gì, nhưng gần đây đã quen "ỷ sủng sinh kiêu" rồi, anh vậy mà thật sự nói:

"Anh sẽ đau..." Chữ "lòng" còn chưa nói ra khỏi miệng, bản thân cũng đột nhiên ý thức được hỏi như vậy chẳng có lập trường gì, xấu hổ lập tức ngậm miệng lại.

Vài giây đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến cũng không biết nên nói cái gì để làm dịu bầu không khí ngại ngừng vừa rồi, nhưng căn bản cũng không biết có phải anh nghe nhầm hay không, anh thấy Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Tiêu Chiến qua đặt trên đùi mình, sau đó chậm rãi nói:

"Tôi sẽ nói với đạo diễn, về sau những cảnh quay có động tác nguy hiểm như vậy để cho diễn viên đóng thế làm đi."

"Cảnh đó không khó, chỉ là..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời.

"Còn muốn hỏi cái gì?" Lúc này Vương Nhất Bác căn bản là không nhìn Tiêu Chiến, mà chỉ nhìn vết thương được xử lý đơn giản, cho dù căn bản là chẳng nhìn được cái gì.

Tiêu Chiến nghe được ngữ khí lạnh như băng của Vương Nhất Bác lại cảm thấy không lạnh chút nào, đột nhiên cảm thấy không cần thiết phải hỏi gì nữa.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến lấy hết dũng khí để gọi hắn như vậy, lúc trước chỉ có những khi anh ở trên giường bị làm đến thần chí không tỉnh táo mới có thể gọi như vậy.

"Cảm ơn anh."

Ngay từ ban đầu đến hiện tại, đùa giỡn hay trêu chọc, nghiêm túc cũng tốt, châm chọc cũng được, tất cả những gì Vương Nhất Bác đối với anh đều có điểm khác biệt, nhưng ngay từ ban đầu Tiêu Chiến cũng đã có định kiến cho rằng mình cùng kim chủ làm gì có chuyện yêu đương chân thành, tất cả những gì anh phải làm là nhập vai thành một người bạn giường nghe lời.

Nhưng hôm nay anh rốt cuộc cũng có chút tin tưởng, có lẽ Vương Nhất Bác thật sự rất sủng anh.

Cưng chiều cưng chiều, cưng chiều và yêu cũng có liên quan mà.

.

Lái la lái la!!!! Mọi người chịu khó đọc lại chương trước cho nhớ tình tiết nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz