ZingTruyen.Xyz

Bjyx Edit Hoan Toi Co Chet Cung Khong Yeu Duong O Chuong Trinh Hon Nhan Gia

3.

Bo thần lái xe, càng lái càng không tự tin, cứ xem đi xem lại chỉ đường trên điện thoại. Vì có lẽ họ đi vào một cái ngõ nhỏ quanh qua quanh co mất rồi. Tiểu Tán nghiêng người ra đằng trước giúp cậu xem chỉ đường. Lão Vương mặt nghiêm túc lén nhìn tiểu Tán qua gương chiếu hậu, cảm thấy anh duỗi cổ ra trước y hệt ngỗng lớn đang sốt ruột hóng hớt...... Mà cậu còn dám nói cái suy nghĩ này ra trong lúc phỏng vấn ngoài lề của ở phòng tối nhỏ chứ.

["Cậu ấy bảo tiểu Tán đẹp trai siêu cấp giống ngỗng lớn?!!"

"Không hổ là Đường Tăng thời hiện đại. Độc thân đáng lắm!!!"

"Tôi kệ đó, lúc cậu ấy nói những lời này trông rất vui vẻ luôn. Đây chính là đường!! Tôi gặm hết...gặm hết!"

"Cp nhà hàng xóm đều bảo đối phương nào thì giống kẹo bông, nào thì thỏ con, rồi lại kem các thứ. Sao đến Ngốc Ngốc nhà tôi thì lại thành mỉm cười xấu xa bảo giống ngỗng lớn thế? Phong cách có vẻ không ổn lắm nhỉ!"

"Tình yêu của Bo thần ----- 铁锅炖大 e~~" (Xin lỗi mọi người nhưng chỗ này mình bó tay luôn :< )

"Tôi có cảm giác chục năm nữa Ngốc Ngốc nhà tôi cũng không theo đuổi được tiểu Tán đẹp trai siêu cấp mất. Từ một fan mẹ chồng sốt ruột lo lắng." ]

Vòng trái lượn phải qua chỗ ngõ nhỏ thì thấy được cổng của một khu nhà. Khu nhà này chắc cũng cũ lắm rồi, cây xanh mọi chỗ, các tòa nhà cũ kĩ. Nhìn một vòng toàn cây xanh là cây xanh, tiểu Tán đề nghị: "Nếu không thì chúng ta vào thôi, tìm phòng số 502 tòa 8?" Ngay sau đó, đôi "phu phu" mới cưới dúm dó xuống xe đi bộ.

Tay tiểu Tán kéo cái vali to oạch nhưng tâm trạng lại rất vui vẻ. So với việc như các đôi "vợ chồng" được phân đến các khu nhà cao tầng mới xây hay thậm chí có cả biệt thự rộng lớn, thì tiểu Tán thật sự thích khu nhà có cảm giác cũ kĩ này hơn: "Khu nhà ở dành cho cán bộ trường trung học XX?" Anh đọc xong thì giơ ngón tay chỉ chỉ biển ghi, quay đầu nói nhỏ vô cùng phân khích với Bo thần: "Chỗ này toàn là giáo viên ở thôi đó!"

Bo thần miệng đáp "Ừ" còn chân thì nhanh chóng bước đến đi bên cạnh anh. Hai người sóng vai nhau đi vào trong khu nhà.

Lúc này tiểu Tán vẫn chưa dừng lại, cứ đi qua một người là anh lại bắt đầu thì thầm đoán mò xem người ta là giáo viên môn gì các kiểu: "Anh trai vừa nhìn thấy chắc chắn là giáo viên toán! Thầy dạy toán hồi trung học của tôi cũng đeo cái kính y hệt luôn!" "Trông xinh đẹp, khí chất thế kia, chắc chắn là giáo viên môn Anh, không nói nhiều!" "Anh trai bụng bia kia có vẻ là giáo viên môn văn..."

Bo thần: "Không phải."

Tiểu Tán không nghĩ cậu sẽ tiếp lời, đang hơi giật mình một tẹo thì nghe Bo thần nói: "Người ta là bảo vệ, có đeo phù hiệu trên tay áo kìa."

Nhóm nhân viên chương trình đi đằng sau, không ai dám bước lên cắt ngang mấy lời nói vô nghĩa, không mở không kết này. Chị gái đạo diễn dặn rồi, không ai được phép tham gia vào, cứ kệ hai người muốn làm gì thì làm. Khi đạo diễn chương trình hôn nhân giả là fan cp đời đầu, đúng là không chịu nổi mà....

Bên cạnh tòa số 8 có trồng một cây ngô đồng cao ơi là cao. Bây giờ đúng mùa cây nở hoa, tiểu Tán ngẩng đầu lên nhìn: "Đẹp thật đó...." Cool guy đứng bên cạnh đút hai tay vào túi quần, nhìn hoa rồi quay lại nhìn tiểu Tán. Ngoài dự liệu của mọi người, cậu chủ động lên tiếng: "Anh đừng động đậy, tôi chụp cho anh bức ảnh."

Dù sao thì mùa hè cũng sẽ qua đi, hoa cũng sẽ rơi xuống, hương thơm bị gió cuốn đi mất. Không có gì có thể giữ lại, nhưng ảnh thì có thể.

Tiểu Tán thấy cậu ngồi xổm giơ điện thoại lên, cả người anh cứng đơ, ngốc nghếch nhìn thẳng vào máy ảnh.

Lão Vương cau mày nói: "Anh đừng như thế. Thả lỏng ra."

["Không hổ là lão Vương. Khung cảnh đẹp đến như này mà cậu còn thẳng nam thế à?!!!"

"Lão Vương, cậu được không đó? Cậu không yêu đương thì để cho tôi!"

"Fan Bo thần sao thế? Nhà khác đều điên cuồng mắng chửi người ghép cp, sao đến nhà mấy người thành mắng chính chủ vậy?"

"Chị dâu đẹp đến mức ấy thì mắng chửi gì chứ. Chỉ có trách là lão Vương không chịu cố gắng ấy."

"Lầu trên đừng có nữ hóa nha. Xùy xùy."

"Mấy người không phát hiện sao? Ngày 22 tháng 6 Bo thần đăng cái weibo kia đó!! Chính là đăng hoa ngô đồng còn gì!! Khi ấy mọi người còn ở dưới bình luận đoán già đoán non các thứ!! Vậy nên Bo thần đêm hôm đăng ảnh ngô đồng! Điều này chứng minh cho điều gì!! Đến tận ba tháng sau, khi chương trình phát sóng tôi mới biết!!"

"Nghĩ đến. Bình luận bên dưới đều đoán là do sao nữ Bo thần hợp tác khi ấy thích hoa ngô đồng nhất. Kết quả, fan nhà gái còn nhận cơ mà, vả mặt!! Hoa ngô đồng là của tiểu Tán!!!"

"Hoa ngô đồng chỉ thuộc về chị dâu xinh đẹp, cố lên nào!!"

"Lầu trên đừng có nữ hóa nha. Xùy xùy." ]

Tòa nhà này đúng là có hơi cũ, đến thang máy cũng chẳng có. Tiểu Tán kéo vali nặng trịch leo năm tầng. Rút cuộc do anh mang quá nhiều đồ, vali siêu siêu nặng. Mất trọng tâm lung la lung lay, Bo thần đứng đằng sau ngay lập tức đỡ anh.

Tiểu Tán: "Cảm ơn. Cảm ơn anh Bác!"

Bo thần thở dài: "Không sao, đưa cho tôi." Cậu không đợi tiểu Tán phản ứng đã cầm vali, nhanh chân bước lên tầng.

Đến tầng năm, thấy lão-năng-lực-bạn-trai-bùng-nổ-Vương đang mệt mỏi sắp ngất đến nơi. Cậu tựa người vào tường thở hổn hển: "Anh.... Anh mang theo mấy... thứ quý báu gì vậy? Nặng đến mức đấy!"

Tiểu Tán kéo cậu dậy: "Tường sau lưng bẩn lắm, toàn mấy vết ẩm mốc." Sau đó, anh lại lôi hai can nước giặt từ trong vali ra. Khi Bo thần nhìn thấy thì mặt cậu sắp đen thành than rồi. Kết quả, tiểu Tán còn bảo một can là dầu ăn....... Đúng là Tán-nội-trợ.....

Tiểu Tán nhìn thấy trước cửa nhà 502 còn dán câu đối, chữ viết tay bằng bút lông, rất khí khái. Anh có cảm giác rất nghi thức, lấy chìa khóa màu vàng đồng ra chuẩn bị mở cửa: "Đây chính là nhà của chúng ta!" Trong ba tháng này!

Kết quả là chả có ai đáp lại cả. Tiểu Tán quay đầu lại thì thấy Bo thần đang mím môi gắng sức treo lại móc khóa mà tiểu Tán đưa cho. Vì cậu thấy tiểu Tán treo vào rồi mà. Nhưng do cậu đã cắn cụt cả móng tay, căn bản không dùng được. Treo có cái móc khóa thôi mà cũng làm bản thân tủi thân nữa chứ.

Tiểu Tán cười bất đắc dĩ, anh nói khẽ: "Nào, để tôi làm cho." Dứt lời, anh vươn tay ra với Vương Yibao.

Lúc ở phòng tối nhỏ, chương trình phỏng vấn: "Kể xem cái nháy mắt tim liền rung rinh của cậu hôm nay đi."

Bo thần có hơi không hợp tác lắm: "Nhất định phải nói à?"

PD: "Nói một câu thôi cũng được, đây là tiết mục của chương trình mà."

Bo thần mới miễn cưỡng trả lời: "Thế thì là lúc anh ấy treo móc khóa cho tôi."

Lúc đó, cậu cúi đầu, ý cười trên khóe miệng. Sự dịu dàng khó tin bao lấy cả người.





Hế lô, lại là mình đây ~~~ Dạo này bài tập cứ liên miên nên không up thường xuyên được, xin lỗi các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz