Bjyx Edit Hoan Toi Co Chet Cung Khong Yeu Duong O Chuong Trinh Hon Nhan Gia
24."Sao em phải đau lòng hả?" Tiêu Tán thở dài: "Anh cũng có để ý gì đâu."Dường như khi người ta bị bệnh thì sẽ trở nên vô cùng yếu đuối. Vương Nhất Bác cúi thấp đầu. Tiểu Tán không nhìn thấy nét mặt cậu, chỉ có thể nhìn thấy từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống mà thôi.Vương Nhất Bác của tuổi 22 nghĩ rằng Tiêu Tán giống với hầu hết mọi người trên thế giới này. Anh xứng đáng được hạnh phúc bảo vệ. Anh tốt như vậy cơ mà, sao có thể phải trải qua những năm tháng "xấu xa" ấy cơ chứ. Thế nhưng anh chỉ dùng vài ba câu, với một giọng điệu vô cùng bình thường, vén mở những vết thương mà anh muốn giấu đi bấy lâu nay.Mà người đang cùng nhìn vào vết thương này, ở cùng nơi với anh, lại bắt đầu cảm thấy những cơn đau nhức đang bủa vây trái tim."Sao giờ em mới biết chứ?" Người con trai ấy cúi đầu, không nhìn tiểu Tán, nhưng lại đưa đôi tay ra nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của anh. Cậu nắm chặt vô cùng, nhưng tay lại rất ấm. Đôi tay khiến cho Tiêu Tán có cảm giác đau đau nhưng trong lòng lại cảm thấy rất "nóng", rất ấm áp."Nếu biết sớm.....Nếu có thể gặp anh sớm hơn một chút thì tốt biết mấy."Thật lạ, cũng không phải không có ai an ủi Tiêu Tán giống vậy. Mỗi khi nghe xong mấy câu đó, anh đều mỉm cười rồi lễ phép cảm ơn. Nhưng lúc này đây, một câu "Gặp sớm hơn một chút" của người này lại khiến cho cảm xúc ẩn sâu trong trái tim anh có muốn trốn cũng không trốn nổi nữa.Mặt anh vẫn không chút thay đổi, nhưng ngón tay lại động động một chút, nhẹ nhàng lật lại nắm lấy tay Vương Nhất Bác.Ít nhất vào giờ phút này, sự đau lòng này là thật. Thậm chí làm cho người vốn đã quen mạnh mẽ cũng bắt đầu cảm nhận được sự tủi thân đến muộn của mình.Đến khi gặp được em mới bắt đầu biết tới thứ có tên là "tủi thân".Tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt lắm, kéo vành mũ xuống thấp, đi theo Tiêu Tán ra ngoài bệnh viện. Hôm nay lão Vương có lịch quay chương trình nên Chiêu Chiêu đang trên đường đến đón cậu. Tiêu Tán không đeo khẩu trang, cũng may là anh chưa hot đến mức người người nhà nhà đều biết nên nhiều người quay lại nhìn anh cũng chỉ vì thấy anh đẹp trai thôi. Tiêu Tán thở dài, chủ động kéo Bo thần đang cúi đầu không nhìn đường: "Còn khó chịu không? Lịch trình hôm nay không lùi lại được à?"Vương Nhất Bác lắc đầu, kéo bàn tay anh đang nắm cổ tay cậu ra, rồi mạnh mẽ đan chặt tay mình với tay anh lại với nhau. Hai người đứng bên đường, không giống như đại minh tinh đang chờ người đại diện, mà trông như là hai cậu nhóc đang chờ phương tiện công cộng vậy.Cơn gió buổi sớm lướt qua. Vào lúc bình minh vừa ló, hai người đứng tại nơi phố xá hiện đại. Tất cả mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.Tiểu Tán nghiêng đầu nhìn vào mắt Bo thần, cười cười hỏi: "Hôm nay em quay chương trình tạp kĩ gì? Có cần thuê một trợ lý tạm thời không nè."Vương Nhất Bác định lắc đầu, rồi chợt nhận thấy gì đó. Cậu dùng giọng mũi hỏi lại: "Hôm nay anh không có lịch trình à? Có thể đi cùng em à?" Càng về sau, tông giọng càng nâng lên.Tiểu-không biết trong giọng nói bản thân chứa bao nhiêu là sự cưng chiều-Tán đáp: "Trợ lý Tiêu sẽ phục vụ cho em nha~""Lão Vương, anh đi làm cùng em nhớ?"Tiểu Tán cảm thấy vô cùng tự tin. Anh cho rằng bản thân mình cũng không nổi lắm! Hơn nữa nhân viên công tác đi theo nghệ sĩ thì ai nấy đều đeo khẩu trang vì sợ bị chụp mà. Nên anh nghĩ chỉ cần anh đeo khẩu trang, kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống, không chút sơ hở, không ai có thể nhận ra anh luôn!Thế nhưng, ngay khi thấy lão Vương đến, trong nháy mắt, nhóm fan hôm nay đến chụp ảnh đi làm của cậu bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh.Tiêu tiên sinh thân mến, dường như anh không hề biết bản thân đẹp đến nhường nào nhỉ? Dù mặt có che kín đi chăng nữa thì dáng người này, khí chất này cũng vô cùng nổi bật đó anh ơi. Anh nghĩ mấy chị em cầm "đại bác" bọn em đều mù hết sao?!Nhưng bọn họ cũng không vạch trần tiểu Tán. Vì cái người này nhập vai siêu nhanh, vô cùng nghiêm túc, giơ tay y hệt như mấy anh bảo vệ: "Làm ơn nhường đường một chút."Mọi người lặng như tờ, chỉ có vài fan đời đầu của Bác Quân Nhất Tiêu không kìm được nghẹn một vài từ: "Phát.... Phát....Phát........Phát đường này...................."Về cơ bản, ảnh đi làm hôm nay các trạm tỷ chụp có lượt thích đến hơn 10.000. Hơn nữa mấy trạm tỷ bình thường nho nhã khen ngợi idol nhà mình bỗng nhiên hôm nay đồng loạt nói mấy câu: "Hôm nay phát cẩu lương đây. Mau tới nhận nào." "Không ngờ phải sủa ra tiếng gâu gâu luôn á." "Suỵt, ăn cẩu lương trong im lặng đi." "Trợ lý mới nhận việc có hơi khẩn trương đó nha." "Đại minh tinh x Tiểu trợ lý." "Nghiêm túc đi làm, nghiêm cấm yêu đương nhăng nhít đó nhó."Trên ảnh, đôi mắt xinh đẹp của tiểu Tán đang khẩn trương ngước lên, còn Bo thần thì dùng đôi mắt mang theo ý cười dịu dàng nhìn anh.Ngày hôm nay, tất cả mọi người đều trổ tài chụp ánh mắt vô cùng xuất sắc của bản thân ra~Sau khi tiểu Tán đi vào tòa nhà thì thở phào: "May không ai nhận ra!"Vẻ mặt Chiêu Chiêu chết lặng đi đằng sau hai cái người to đùng kia. Cao như thế thì có ích gì chứ, đầu óc hai người này không nhạy tí nào luôn.Thôi thì hai người vui là được.Người duy nhất thật sự không biết tiểu Tán chính là anh trai bảo vệ. Vô cùng nghiêm túc, làm đúng công việc của mình ngăn anh lại: "Thẻ công tác."Khi trợ lý Tiêu bị ngăn lại, thì Bo thần đã nhanh chóng quay người đeo thẻ công tác của bản thân lên cổ tiểu Tán. Trên cổ tiểu Tán đeo thẻ công tác có hình ngôi sao vàng của Vương Nhất Bác, anh ngơ ngác hỏi: "Thế em?"Bo thần nháy mắt: "Em dùng mặt quét là được rồi."Anh trai bảo vệ:...............Vương Nhất Bác nghiêm túc nói với anh ta: "Đây là người của tôi."Anh trai bảo vệ: ................ Nhóm người nổi tiếng quay phim ngôn tình não tàn nên não cũng hỏng thật rồi đấy à. Cái thể loại giọng điệu của tổng tài bá đạo là như nào đây???Anh ta nhắm mắt làm ngơ, nhanh chóng để bọn họ vào.Suy cho cùng, anh trai kia cũng chỉ muốn làm một người bảo vệ, không muốn làm người làm chứng cho tình yêu đôi lứa gì đấy đâu.Tiểu Tán dùng hai tay cầm chiếc thẻ công tác lấp lánh trước ngực, thì thầm: "Có sao nè."Thật ra, đài truyền hình cấp cho các ngôi sao thẻ công tác chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Cũng chẳng có ai thật sự mang theo người cả.Nhưng lão Vương lại là người vô cùng thành thật, luôn mang theo bên mình.Cậu nói với tiểu Tán: "Anh rất nhanh rồi cũng sẽ có."Không bao lâu nữa, cũng sẽ có tấm thẻ lấp lánh, viết tên anh trên đó.Tiểu Tán cẩn thận cúi đầu đi theo Bo thần vào phòng trang điểm. Anh cũng nhanh chóng thả lỏng, kéo khẩu trang xuống đến cằm, muốn thoải mái thở một hơi. Kết quả là đúng lúc chị gái nhỏ makeup mặt đối mặt với anh: ".........Đệch!"Đúng là làm người thì nên siêng đọc sách. Nếu không thì khi người ta gặp thần tượng sẽ nói: "Anh là người chứa đựng niềm vui và nỗi buồn của cuộc đời em.", nhưng còn bạn thì chỉ biết hét to một tiếng: "Đệch! Chị dâu?!"Tiểu Tán: "Hửm???????" Anh còn nghiêm túc hỏi lại: "Chị dâu?"Cô bé đam mê lướt mạng không ngờ có một ngày còn lướt đến tận trước mặt chính chủ. Cô đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói thêm: "Chị....Khụ khụ... Cổ họng! Cổ họng á! Em bị đau họng." Sau đó dùng kĩ năng diễn xuất vụng về: "Khụ! Khụ!" vài tiếng rồi nhanh chóng lướt qua........Fan đời đầu CP Bác Tiêu có rất nhiều kĩ năng, mà kĩ năng phổ biến nhất chính là tấu hài............Nhiệm vụ đầu tiên của trợ lý Tiêu là cầm điện thoại giúp Bo thần khi cậu không dùng. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là ăn chỗ trái cây mà Bo thần muốn anh ăn.Vốn anh ngồi khuất phía sau lão Vương. Nhưng sau đó, anh lại bị chị gái nhỏ makeup chỉ sang ngồi ngay sau lưng cậu. Từ góc này, Bo thần có thể dễ dàng nhìn thấy tiểu Tán trong gương rồi.Dù cho cô có là fan CP đi chăng nữa, cũng không muốn kẻ mắt cho anh đẹp trai mắt lé đâu nhớ.Chương trình Vương Nhất Bác tham gia là chương trình tuyển chọn. Tên nghe siêu siêu xấu hổ, "Kế hoạch trưởng thành của thiếu nữ xinh đẹp". Bo thần là nhà sản xuất quốc dân, chịu trách nhiệm vị trí thầy hướng dẫn. Tiểu Tán chưa bao giờ xem chương trình này của lão Vương. Anh không chỉ không xem hot search, đến cả vô tình nhìn thấy cũng nhanh chóng lướt qua. Đã từng có một khoảng thời gian, anh cố hết sức tránh nhìn ba chữ "Vương Nhất Bác" xuất hiện ngoài WGM. Bởi anh sợ mình sẽ bị nhập vai quá sâu. Điều này giống như nhìn thấy món quà tinh xảo nhất trong tủ kính vậy. Hình bóng đẹp đẽ của món quà ấy rơi vào trong mắt tiểu Tán, nhưng nó lại là thứ anh không thể chạm tới được. Vì vậy những hi vọng xa vời cũng không nên xuất hiện.Nhưng giờ đây, món quà đắt tiền đó lại biến thành một hình dáng có nhiệt độ.Mà anh, cũng bắt đầu xuất hiện những hi vọng xa vời rồi.Tiểu Tán chủ động bước từng bước đến gần cậu. Khi đến gần rồi mới biết thì ra hàng ngày Bo thần lại làm việc với rất nhiều cô gái xinh đẹp với các phong cách khác nhau đến như vậy....... Hôm nay thương cậu ốm còn phải đi làm nên mới đi theo......Nhân lúc nghỉ giữa giờ, anh đến chỗ ngồi của huấn luyện viên đưa cho Bo thần bình giữa nhiệt, nhỏ giọng thì thầm hỏi cậu: "Đi làm có mệt không?"Vương-hôm nay dẫn người nhà đi làm cùng nên siêu siêu vui vẻ, cười siêu siêu ngọt, nhìn siêu siêu đáng yêu-Nhất Bác thẳng thắn lắc đầu: "Hông mệt một xíu nào luôn!"Lúc ba giờ, tiểu Tán trông thấy thí sinh trêu ghẹo thầy hướng dẫn vui ơi là vui. Anh nhanh chóng cầm lấy bình giữ nhiệt: "Đương nhiên là em không mệt rồi!"Trợ lý Tiêu hùng hùng hổ hổ rời đi, để lại một Vương Yebo mặt mày ngốc nghếch, không hiểu chuyện gì.Nữ huấn luyện viên ngồi bên cạnh nhìn toàn bộ câu chuyện, cười hỏi: "Hôm nay cậu quay WGM à?"Bo thần lắc đầu, đưa tay lau chỗ nước đọng lại trên bàn: "Không quay á.""Ừm, thế sao hai người vẫn ở cùng nhau thế? Lúc nãy là Tiêu Tán đúng không? Không quay mà cũng gặp mặt à?"Bo thần sắp quên hai người là đôi phu phu kết hôn giả rồi. Khi người khác nhắc đến thì cậu mới giật mình: "....... Có quay hay không thì bọn tôi vẫn ở cùng nhau."Nữ huấn luyện viên, môi đỏ mọng, nháy mắt ra vẻ hiểu rõ: "Diễn vai phu phu nhỉ.""Đây là lần đầu tiên tôi biết rằng đến mấy chương trình tuyển chọn còn phải diễn vai đôi phu phu đó.""Nhưng cái vòng luẩn quẩn này ấy mà. Cũng bình thường thôi. Coi như là đang thư giãn đi."Thật ra bình thường Bo thần cũng chẳng nói chuyện nhiều với cô ta lắm. Nghe thấy mấy lời cô ta nói càng làm mất hứng thú nói chuyện hơn. Cậu sầm mặt, quay đi, không nói một lời.Nói nhiều cũng vô ích.Chuyện của hai người bọn họ, chẳng cần quan tâm đến những người không liên quan.Tiểu Tán mang một chiếc gối kê lưng đến cho Bo thần. Nhưng còn chưa tiến về phía cậu, thì đứng ở chỗ anh đã nghe được mấy chữ "diễn kịch đôi phu phu" vô cùng rõ ràng.Anh cũng chẳng đợi nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo của người đang ngồi trên cao kia.So với người trong ấn tượng của anh, Bo thần trầm tĩnh ngồi kia lại vô cùng khác lạ.Hôm nay tiểu Tán đến phòng bệnh có hơi muộn. Anh điều chỉnh lại nụ cười rồi cầm hoa quả đi vào phòng.Nhưng khi đến trước cửa phòng bệnh của ông lão Vạn thì thấy nhân viên y tế đang nhanh chóng đẩy chiếc giường cấp cứu ra."Tránh ra!"Anh đờ người, nghiêng đầu nhìn nhóm người đi lướt qua mình. Anh nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của cậu thanh niên nằm trên giường bệnh.Không phải ông lão Vạn.Bỗng cả người tiểu Tán như bị hút hết sức lực, túi to trong tay rơi xuống đất. Anh ngồi xổm xuống, cảm thấy hơi khó thở.Không phải ông lão Vạn, nhưng người này anh cũng quen.Là cậu thanh niên trẻ tuổi cùng phòng bệnh với ông lão Vạn.Cậu nhóc ấy bằng tuổi Vương Nhất Bác. Tên hơi đặc biệt một chút, Lâm Chính Thần."Vi chính dĩ đức, thí như Bắc thần, cư kì sở nhi chúng tinh cộng chi." (Câu này của Khổng Tử. Theo vuonghoanggiatrang.wordpress thì câu này có nghĩa là Trị quốc lấy đức làm trọng, mệnh lệnh như sao Bắc Đẩu, duy nhất rõ ràng để mọi người tuân theo.)"Hi, em là Lâm Chính Thần."Thật ra thời gian ở phòng bệnh này của cậu nhóc ấy cũng không dài. Lần đầu tiên Tiêu Tán gặp cậu nhóc là khi nhóc ấy đang xem tài liệu khảo sát đầu vào hệ sau đại học.Tiểu Tán hít sâu, đẩy cửa phòng bệnh, nhìn thấy ánh mắt bi thương trầm lặng của ông lão Vạn."Tiểu Lâm, cậu nhóc ấy không ổn lắm."Hơn 11 giờ đêm, Tiêu Tán không đợi được Lâm Chính Thần về phòng bệnh. Mà anh chỉ chờ được một tin báo đơn giản, báo rằng tiểu Lâm sẽ không trở lại nữa.Sao lại không trở lại chứ? Cuốn sách dày ơi là dày của cậu nhóc ấy vẫn đang đặt trên bàn cơ mà. Hôm trước, cậu nhóc ấy vẫn còn cười nói: "Anh trai Tiêu ơi, anh có thể bật mí một tí tẹo về kết thúc của 'Ám tiễn' cho em không?"Khi đó, anh trả lời như nào nhỉ?"Em cứ từ từ xem đi nhé."Cậu nhóc cũng không giải thích, chớp chớp mắt nhìn anh.Sao cậu nhóc lại hỏi anh kết phim? Có phải có linh cảm........Tiêu Tán đã đọc rất nhiều sách về căn bệnh này. Dù khó hiểu đến đâu anh cũng đọc hết. Anh biết rõ bệnh này nguy hiểm như nào. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không hiểu, thì ra từ những con chữ biến thành những sinh mệnh, lại mong manh đến vậy.Thậm chí mong manh đến không hiểu nổi.Tiêu Tán cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn ông lão Vạn ngủ say. Sau đó, vào rạng sáng, một mình anh đi ra khỏi bệnh viện.Như mọi khi, anh bắt đầu lấy điện thoại ra đặt xe.Nhưng bỗng nhiên, anh mở danh bạ, ấn vào dãy số mà rất ít khi liên lạc."Vương Nhất Bác.""Em đang ở đâu thế?""Anh muốn gặp em."Anh căng thẳng, hàm răng nghiến chặt.Cơ thể anh thì đang đứng trên nơi mặt đất bằng phẳng, còn tâm hồn thì đang chới với bên rìa vực thẳm. Nhìn thì có vẻ cứng rắn, nhưng thực chất thì cả cơ thể dường như đang sắp vỡ tan: "Anh muốn gặp em."Người ở đầu dây bên kia không giải thích gì cả, cũng chẳng từ chối. Thậm chí cậu không hỏi gì cả.Chỉ dịu dàng, kiên định trả lời anh: "Được".Vị thần đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy linh hồn đang rơi xuống vực thẳm.
Chương mới lần này không kêu "ting ting" mà kêu "ọc ọc" bởi người edit đang siêu siêu đói bụng :< Mọi người đọc truyện vui vẻ nhó, dù chương này có hơi buồn xíu xìu. Chúc mọi người ngủ ngon. Nhớ giữ sức khỏe nha. Iu nhìuuuuuuuuuuu
Chương mới lần này không kêu "ting ting" mà kêu "ọc ọc" bởi người edit đang siêu siêu đói bụng :< Mọi người đọc truyện vui vẻ nhó, dù chương này có hơi buồn xíu xìu. Chúc mọi người ngủ ngon. Nhớ giữ sức khỏe nha. Iu nhìuuuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz