Bjyx Edit Dien The
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đến nửa đêm, cố thế nào cũng không ngủ được nữa, tâm sự nặng nề nằm trên giường suy nghĩ cách ứng phó với sự đe dọa ngày càng gia tăng từ Vương Nhất Bác.Giờ Dần qua đi, các đầu bếp lần lượt rời khỏi phòng chung, phải đi chuẩn bị điểm tâm sáng cho các chủ tử. Tiêu Chiến dù sao cũng không ngủ được, nên cùng mọi người thức dậy, chạy tới nhà bếp phụ giúp.*Giờ Dần: từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.Mọi người dậy sớm đều không có tinh thần lắm, cộng thêm vụ náo loạn ngày hôm qua, toàn bộ phòng bếp ngoại trừ Tố Cầm không ai nói chuyện với Tiêu Chiến một câu, Tiêu Chiến cũng không có tâm trạng để nói chuyện với Tố Cầm, chỉ nói xong mấy câu rồi ngồi một mình trước bếp nấu cháo, lòng lo lắng không yên.Tiêu Chiến nấu cháo cho các vị chủ tử xong, cùng những người làm bếp nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Tiêu Chiến qua loa húp mấy hớp liền quăng chén đũa chạy đi.Tố Cầm đuổi theo gọi mấy tiếng cũng không được đáp lại.Chuyến này Tiêu Chiến đến phòng quản sự tìm thím Trâu. Ngày hôm qua, ban đầu y muốn tìm bà xin nghỉ vài ngày để trốn về nhà, kết quả vì sự tức giận nhất thời nên chẳng nói gì, lãng phí cả một ngày. Nếu hôm qua y trốn ra ngoài, cũng không cần vì chuyện xảy ra vào ban đêm dọa cho sợ hãi.Lúc này Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy buồn bực, đi vào viện nơi mấy quản sự ở, thấy thím Trâu đang giáo huấn người trong sân. Thím Trâu thấy Tiêu Chiến tới, sắc mặt từ tức giận chuyển sang vui vẻ, gọi Tiêu Chiến vào phòng chờ bà.Sau khi Tiêu Chiến vào phòng, thím Trâu tùy tiện dạy dỗ đám người kia mấy câu, sau đó cười vui vẻ hỏi Tiêu Chiến tìm bà có chuyện gì.Tiêu Chiến nắm chặt quần áo, do dự mở miệng xin nghỉ phép.Thím Trâu đang mở tủ tìm hàn cổ*, tay ngưng lại một chút, rồi lấy ra một miếng lớn đặt lên khay gỗ, đặt bên cạnh Tiêu Chiến mời y ăn. "Sao đột nhiên lại muốn xin nghỉ?" Thím Trâu vỗ vỗ mảnh vụn trên tay, ngồi xuống bên cạnh.Tiêu Chiến không ăn được hàn cổ, bẻ một miếng cầm trên tay: "Con làm việc trong phủ đã được hai tháng, luôn không nghỉ phép, không phải mỗi tháng sẽ có mấy ngày nghỉ ngơi sao? Con muốn về nhà nhìn một chút."Thím Trâu nhai hàn cổ không nói lời nào, Tiêu Chiến kêu bà một tiếng. Thím Trâu lúc này mới ha hả cười nói: "Tiêu Chiến, con quên rồi sao, mấy ngày trước con không được khỏe, xin tiểu tướng quân nghỉ mấy ngày, tiểu tướng quân đã cho con nghỉ ngơi năm sáu ngày, thời gian đó ta còn đưa Phùng ma ma đến chẩn mạch cho con. Người khác dù có khổ cực hay mệt mỏi cỡ nào cũng không được may mắn như con, con không bệnh thì đừng xin nghỉ nữa."Tiêu Chiến lắp bắp: "Cái này...Nghỉ ngơi trong phủ, cũng tính vào sao...Con đã về nhà đâu...""Một tháng chỉ có thể nghỉ hai ngày, có người nghỉ, có người không. Con tuy không về, nhưng thật sự cũng nằm trong phòng không làm gì phải không? Nếu không tính những ngày đó, con làm trong phủ hai tháng, có bao nhiêu bữa ban ngày ở trong phòng khò khò ngủ say? Dựa theo tiền lương hàng tháng vẫn được trả đều đặn, đối với con cũng không có gì thiệt thòi. Bây giờ con lại xin nghỉ phép, về tình về lý đều không nói rõ được, ta cũng khó mà giải thích với quản gia." Thấy Tiêu Chiến vẫn không hài lòng, thím Trâu kéo cổ tay Tiêu Chiến lại gần, "Tiêu Chiến à, ta tuy là quản sự, nhưng quyền quyết định lại không nhiều, ta cũng phải nghe theo mệnh lệnh của quản gia để kiếm cơm ăn, có một số quy tắc không thể không nghe theo. Con thông cảm cho ta đi, lần này quên đi, lần tới có cơ hội được nghỉ hãy báo với ta, được không?"Bà thấp giọng khiêm tốn đến mức Tiêu Chiến không thể nói được gì, ủ rủ cúi đầu rời khỏi phòng quản sự. Sau khi trở về phòng bếp, Tiêu Chiến suốt ngày lơ đãng, trong lòng không thể bình tĩnh, rất sợ Vương Nhất Bác sai người tới tìm y, sợ đến mức đầu óc căng thẳng.Tiêu Chiến không tin hai người phu thê bọn họ quỳ xuống trước mặt, mà Vương Nhất Bác vẫn còn mặt mũi đoạt thê người khác.Tiêu Chiến hỏi xin mấy tời giấy, lấy một que củi nhỏ bị đốt đen từ trong nhà bếp, lén lút trải tờ giấy lên đùi viết một lá thư. Y không có cách nào đi gặp A Tư, nếu như nhờ người truyền lời sợ sẽ lộ ra. Y không biết A Tư có nhận biết mặt chữ được hay không, tốt nhất là nên biết. A Tư ở xa kinh thành như vậy, cho dù có tìm người đọc cho anh nghe, cũng sẽ không có tin đồn nào truyền được tới phủ tiểu tướng quân.Tình hình rất cấp bách nên Tiêu Chiến viết ngắn gọn vài câu về tình trạng gần đây, cầu A Tư nếu có thời gian nhất định phải về tìm y. Ở mấy câu cuối thư, Tiêu Chiến viết: "Gần đây tôi cảm thấy không khỏe, sợ là sắp đến kì mưa xuân, ở trước mặt tiểu tướng quân, có nhiều chỗ không ổn. Sợ đêm dài lắm mộng, mong sớm được gặp mặt, cùng nhau trở về nhà. Chúng ta tốt..."Tốt cái gì? Tiêu Chiến cắn môi dừng lại, quay đầu nhìn trộm mọi người trong bếp ở phía sau. Mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình, không ai để ý đến y.Tiêu Chiến lấy hết can đảm tiếp tục viết trên giấy: "Chúng ta hôn nhân viên mãn, sinh con trai, con gái, tận hưởng tình cha con."Viết thư xong, Tiêu Chiến thổi vụn than, cẩn thận gấp lại. Sau bữa tối, Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác có đến tìm y hay không, trở về phòng chung tìm thứ gì đó để gói lá thư vào. Vựa vặn dưới gối kia có chiếc khăn tay dính tin hương của Vương Nhất Bác mà y không muốn, liền cầm tới gói lá thư, lại nhét lá thư đã được gói kỹ lưỡng vào món điểm tâm y mang từ phòng bếp về.Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tiêu Chiến thừa dịp bóng đêm chạy như điên về cửa phía tây, tìm một thị vệ mà y quen mặt. Lúc Tiêu Chiến đến cửa phía tây, đúng lúc có một đội thị vệ đang đổi ca. Tiêu Chiến gọi một người có gương mặt quen thuộc, y nhớ hắn đã tới uống rượu mừng của mình.Tiêu Chiến đưa món điểm tâm có nhét lá thư cho hắn, nhờ hắn hỏi xem ngày mai người nào rãnh rỗi có thể ra phủ, đem vật này tới ngoại ô đưa cho A Tư giúp y.Người nọ nghĩ rằng Tiêu Chiến nhớ nhung phu quân của mình, lo lắng phu quân ở xa không thể ăn uống tốt. Người nọ nói đùa mấy câu rồi nhận lấy điểm tâm, hứa nhất định sẽ giao điểm tâm thay y.*Tiêu Chiến từ cửa phía tây trở về phòng chung, vào phòng phát hiện có một chỗ trống trên giường, Tiêu Chiến nhiều chuyện hỏi một câu vì sao lại thiếu mất một người.Trong phòng tĩnh mịch một lúc, mới có người lên tiếng: "Cậu khôn trạch nhỏ tuổi đó không phải người hôm trước đã cùng ngươi cãi vả sao? Cậu ta ở trước mặt Đồng ma ma lắm lời, chọc giận chủ nhân, chỉ một giờ trước, quản sự hậu viện đã tới bắt cậu ta đi, bảo là muốn tắm rửa sạch sẽ, sáng sớm ngày mai đem đi bán."Một luồng khi lạnh từ lòng bàn chân Tiêu Chiến vọt lên. Hôm đó cãi nhau, Tiêu Chiến tức giận cậu ta nói năng thô lỗ không biết lựa lời, cùng lắm cũng chỉ muốn tát cậu ta một cái. Trong chớp mắt, một người còn sống sờ sờ cứ như vậy sắp bị bán đi nơi nào không biết, việc này so với việc bán bò, cừu, lợn, chó trong làng có gì khác nhau?Thật là, người cũng không được sống như con người. Tiêu Chiến cảm thấy tiếc nuối cho người đó vô cùng.Có một khôn trạch không kìm được khóc, lau lau nước mắt: "Ai kêu cậu ta lắm mồm làm chi, những người như chúng ta sống hay chết còn tùy thuộc vào lời nói của chủ nhân. Biết rõ tính tình thiếu phu nhân không tốt, còn dám ở trước mặt ma ma của thiếu phu nhân nói quá nhiều chuyện về tiểu tướng quân. Không biết thiếu phu nhân ở trước mặt tiểu tướng quân đã làm những gì, mới rước lấy tai họa lớn như vậy."Trong lòng Tiêu Chiến rối bời, chỉ cảm thấy một khắc nữa sẽ đến lượt mình bị bán đi."Ngươi nghĩ cậu ta sẽ bị bán đi đâu? Có thể bán đi phủ khác làm việc không?" Khôn trạch đó vẫn đang khóc.Một lúc lâu sau, có người thở dài nói: "Nếu là bán đi phủ khác làm việc ngược lại vẫn còn tốt, cậu ta là một khôn trạch, nếu bị bán đi để sinh con cho người khác, xui xẻo gặp phải người không có lương tâm, nửa đời sau chắc chắn là bi kịch.""Có vài người mua khôn trạch chỉ để sinh con, bị giam trong nhà không cho phép ra ngoài, liên tục sinh con cho đến khi không còn mạng nữa mới ngưng...""Cậu ta có thể bị bán đi thanh lâu a, ai cũng có thể hủy hoại cậu ta..." Một người khác run rẩy nói.Toàn thân Tiêu Chiến run cầm cập, vô thức trốn vào trong chăn, cắn đầu ngón tay, không dám thở. Nếu tiểu tướng quân thật sự muốn ép người khác tiếp nhận mình, những thứ này thấy rõ không ổn định, hôm nay thích, ngày mai chán ghét rồi vứt bỏ, chờ hắn mất đi sủng ái, vị thiếu phu nhân kia chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Với tính tình của thiếu phu nhân, khẳng định không dễ dàng tha cho y, nói không chừng sẽ thật sự bán y đến những nơi bẩn thỉu bất lương đó để hành hạ tra tấn. Nếu như vậy, y thà chết còn hơn.Những năm trước ở Dư Châu, trong các gia đình quan viên tại thôn trang, chuyện các chính thê tiểu thiếp hãm hại lẫn nhau còn thiếu sao?Không được. Tiêu Chiến càng suy nghĩ càng sợ hãi, y nhất định không thể ở lại đây, nhất định không để tiểu tướng quân ép buộc mình.*Ngày hôm sau Tiêu Chiến thức dậy muộn, lúc tỉnh lại phòng chung đã đi hết chỉ còn mỗi mình y. Tiêu Chiến chống lên giường muốn bò dậy, nhưng phát hiện thân thể mình hình như bị sốt rồi, đầu hoa mắt mờ, toàn thân mệt mỏi. Tiêu Chiến chỉ nghĩ tối qua y chạy lung tung nên bị cảm lạnh, không để ý nhiều, vậy nên y đứng dậy tắm rửa, rồi đến phòng bếp rót một chén nước ấm uống, để cơ thể ra mồ hôi.Y không có đủ sức lực chạy qua chạy lại rửa rau nhào bột, nên đứng trước bếp thêm củi tiết kiệm sức lực. Tố Cầm đang nhào bột trên bàn, thấy y không có tinh thần, liền hỏi y có chuyện gì.Tiêu Chiến lắc đầu nói không sao. Y bơ phờ dựa vào bức tường bên cạnh bếp, đầu óc cứ đang suy nghĩ làm sao để trốn đi gặp A Tư. Bây giờ cách duy nhất né tránh tiểu tướng quân là càng sớm cùng A Tư động phòng, kết khế xong mọi chuyện liền được xác định, tiểu tướng quân là càn nguyên cũng thể làm gì được y.*Kết khế = Đánh dấu.Tiêu Chiến giúp đun sôi hai nồi nước, sau đó hấp cơm trưa chuẩn bị đưa đến viện của các chủ tử.Có một khôn trạch, trong khi đang bận rộn làm việc vào buổi sáng, thường xuyên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lúc này đã thái rau xong giao cho người khác nấu, hắn vỗ vỗ mấy vụn rau trên tay, muốn đi qua tìm Tiêu Chiến nói chuyện.*Vừa lúc đó, có người đứng ngay cửa phòng bếp, là Trường Vinh tiểu ca người bên viện của tiểu tướng quân, Trường Vinh đối với người nào cũng đều luôn mỉm cười, thò đầu bước tới: "Tiêu Chiến có ở đây không?"Tiêu Chiến rùng mình, rụt đầu rụt cổ núp ở sau bếp không nói lời nào. Khôn trạch bên cạnh định nói chuyện với y đã đáp lời Trường Vinh: "Y đang hấp cơm ở bên này."Tiêu Chiến trong lòng kêu khổ, cúi đầu xuống.Trường Vinh mỉm cười đi tới, khom người nói: "Công tử, tiểu tướng quân làm xong công vụ, nhức đầu phiền não, muốn mời công tử đến nói chuyện cùng ngài một chút."Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi có chuyện phải làm, không đi được."Trường Vinh không quan tâm lời y nói, gọi nha hoàn theo phía sau tới giúp Tiêu Chiến. Mấy người nha hoàn kia khí lực không nhỏ, mỗi người một bên, dễ dàng đem Tiêu Chiến nhấc lên.Tiêu Chiến thậm chí còn choáng váng, yếu ớt hơn lúc vừa tỉnh dậy vào buổi sáng, bị nhấc lên, y hoảng sợ vô cùng, hướng sang đầu bếp chánh cầu cứu: "Thúc ơi, tôi không muốn đi."Đầu bếp chánh muốn nói lại thôi. Các đầu bếp khác đều cảm nhận được có điều không ổn, họ lui về phía sau cách Tiêu Chiến rất xa, không ai dám nói lời nào.Trường Vinh nháy mắt, hai tên nha hoàn kia đỡ Tiêu Chiến ra khỏi phòng bếp.Trường Vinh cười dặn dò mọi người trong bếp: "Hãy nấu cho thật tốt, chờ lát nữa làm xong thức ăn, hâm nóng một chén hoa lê, đưa đến viện của tiểu tướng quân, chuẩn bị hai bộ chén đũa. Nhớ ngậm chặt miệng, đừng nói năng bậy bạ."Nói xong, Trường Vinh vượt qua ngưỡng cửa nghênh ngang đi mất.Khôn trạch vốn muốn nói chuyện với Tiêu Chiến lẩm bẩm lầu bầu: "Thôi xong rồi..."Buổi sáng khi thức dậy, hắn cảm thấy tin hương của Tiêu Chiến có gì đó không ổn, quá nồng và quá ngọt, có lẽ...Mưa xuân sắp đến rồi. Cái bộ dáng này cứ như vậy bị đưa đến phòng tiểu tướng quân, sợ rằng vào được nhưng không ra được.*Tiêu Chiến bị đưa đến sân của Vương Nhất Bác, hai tên nha hoàn đỡ y vào phòng liền lui ra ngoài. Nha hoàn vừa buông tay ra, Tiêu Chiến nhất thời không đứng vững, ngã quỵ xuống đất.Vương Nhất Bác nhìn y, tựa người vào chiếc giường nhỏ bên phòng ngoài, trên người ăn mặc tùy tiện, ngực trần đều lộ hết ra.Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc choáng váng, cố tỉnh táo lại, đạp đạp xuống đất lui về phía sau.Vương Nhất Bác nói: "Lại đây xoa trán cho ta."Tiêu Chiến không nhúc nhích, chờ cơ hội trốn thoát.Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, hai chân chống xuống đất tách ra, khuỷu tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn xuống phía y.Tiêu Chiến phát hiện một cổ tin hương hoa mẫu đơn phả vào mặt. Tin hương kia chui thẳng vào phổi y, lập tức khiến cả người Tiêu Chiến nóng rực ngứa ngáy. Tiêu Chiến lắc đầu, kiên quyết chống đỡ, mạnh miệng nói: "Tôi không muốn..."Vương Nhất Bác thong thả hờ hững nói: "Nếu ngươi tới, ta chỉ cần ngươi xoa trán, không làm gì cả. Nếu ngươi không tới, ta sẽ ôm ngươi, làm gì tùy ý ta."Tiêu Chiến trong lòng cảnh giác, không tin hắn, vẫn cố lùi từng tấc từng tấc trên sàn nhà. Vương Nhất Bác không còn cách nào đành đứng dậy kéo y đi.Tiêu Chiến kêu lên: "Đừng tới đây! Tôi không đi!"Vương Nhất Bác nhìn y như một chú chim đang sợ hãi, dừng bước lại, dụ dỗ nói: "Ta nói lại lần nữa, nếu ngươi ngoan ngoãn tới đây, ta sẽ tha cho ngươi."Lần này, Tiêu Chiến không thể không tin, y nắm lấy rèm cửa trên cột trụ, run lẩy bẩy đứng lên, lắc lắc đầu cho bớt choáng váng rồi chậm rãi đi về phía Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác lần nữa nằm tựa trên giường, ra lệnh: "Lên giường."Tiêu Chiến lại dừng bước, thần sắc phòng bị.Vương Nhất Bác giải thích: "Ngươi không lên đây đến sau lưng ta, làm sao xoa?"Sau một hồi do dự, Tiêu Chiến đành phải cởi giày leo lên giường, quỳ ngồi phía sau lưng Vương Nhất Bác, vươn tay ra để xoa trán cho hắn.Không ngờ Vương Nhất Bác trong nháy mắt lật người, tựa đầu lên đùi y, lười biếng co một chân lên, nhắm mắt lại chờ đợi hưởng thụ.Tin hương hoa mẫu đơn quấn quanh chóp mũi càng lúc càng nồng, Tiêu Chiến khó thở, mỗi lần hít vào đều cảm thấy lục phủ ngủ tạng nóng bừng, tê dại.Vương Nhất Bác thúc giục: "Nhanh lên chút."Tiêu Chiến duỗi tay ra, ấn vào hai bên thái dương của Vương Nhất Bác, xoa theo vòng tròn, lực đạo vừa phải, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái.Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác gõ gõ theo tiết tấu, nói chuyện phiếm: "Sáng hôm nay, ta tranh thủ thời gian rảnh rỗi, đến biệt viện một chuyến, gặp được Lưu A Tư."Tiêu Chiến dừng tay lại. Vương Nhất Bác mở mắt ra, ánh mắt rơi trên mặt y. Tiêu Chiến lật đật thu lại tầm mắt, trong lòng không bình tĩnh tiếp tục xoa xoa, lỗ tai vểnh lên.Vương Nhất Bác đoán lường biểu hiện của y: "Hắn đang làm nhiệm vụ ở biệt viện, phụ trách một lớp thị vệ, làm hết bổn phận, rất tốt."Tiêu Chiến không lên tiếng, tập trung lắng nghe."Chẳng qua có thị vệ gác cổng báo lên, nói sáng sớm hôm nay có người bên ngoài tới biệt viện nhờ truyền tin, nói có đồ cần chuyển cho Lưu A Tư. Thị vệ gác cổng đã tính đến tình hình chung, chu toàn đại cuộc, nên chặn lại mở ra kiểm tra, phát hiện có một lá thư."Tiêu Chiến chấn động, muốn rút tay về, nhưng lại bị Vương Nhất Bác bất chợt nắm lấy cổ tay.Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một lá thư được gấp gọn, hai ngón tay kẹp lại giơ lên trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến muốn tóm lấy nhưng bị hắn khéo léo né tránh.Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lùng: "Phủ tướng quân có quy định, nghiêm cấm người hầu thư từ qua lại, bí mật liên lạc với nhau, Lưu A Tư biết rõ còn cố ý vi phạm, tội của hắn nặng thêm một bậc.""Không phải..." Tiêu Chiến hoảng loạn, liên tục lắc đầu, "Không phải anh ta, là tôi...""Là ngươi cái gì?"Tiêu Chiến buồn rầu, sợ A Tư vì y mà chịu phạt, thành thật thừa nhận: "Là tôi...Thư là do tôi viết, là tôi nhờ người đưa cho anh ấy, anh ấy không biết tôi sẽ viết thư.""Ngươi viết thư cho hắn làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi.Tiêu Chiến không dám nói.Vương Nhất Bác ngay trước mặt y mở lá thư ra đọc, nhìn lại một lần nữa. Sáng nay nhận được lá thư ở biệt viện, hắn đã đọc đi đọc lại nhiều lần, chiếc khăn lụa Tiêu Chiến tiện tay dùng để bọc lá thư, hắn cũng đã nhìn thấy.Hắn đưa khăn lụa mang theo bên người tặng cho y, người này nói ném liền ném, tùy tiện chà đạp, thật sự đem nó đi gói lá thư gửi cho Lưu A Tư. Trong thư còn viết những cái gì...Vương Nhất Bấc đem thư đọc từng chữ từng câu cho Tiêu Chiến nghe: "Động phòng kết khế, sinh con trai con gái, tận hưởng tình cha con..."Vương Nhất Bác siết cổ tay Tiêu Chiến, dùng sức rất mạnh. Tiêu Chiến cảm thấy có chút đau đớn, nhưng cơ thể lại nhũn ra yếu ớt, không thể thoát ra được.Vương Nhất Bác vứt lá thư đi. Lá thư này Tiêu Chiến vắt hết óc để viết, vượt qua vô vàn khó khăn mới nhờ được người đưa đi, trong chớp mắt liền bị tiểu tướng quân ngăn lại, còn mang về đây hưng sư vấn tội y.Tiêu Chiến tuyệt vọng, hoảng sợ đến mức cả người phát run.Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái chạm vào đôi mắt đỏ hoe của y, nhẹ nhàng nói: "Ra là muốn làm cha, sao ngươi không nói cho ta biết sớm? Ta sẽ giúp ngươi, ngươi muốn sinh bao nhiêu cũng được."Vương Nhất Bác lôi cổ tay Tiêu Chiến lại, một tay khác muốn cởi quần áo của y ra. Tiêu Chiến cố gắng giãy giụa, cùng hắn lôi lôi kéo kéo, kéo tới kéo lui quần áo đã trở nên lỏng lẻo.Vương Nhất Bác vừa định kéo y qua thì có người đến gõ cửa: "Tiểu tướng quân."Là giọng nói của Triệu Trường Thiên.Vương Nhất Bác buông tay. Tiêu Chiến lập tức bò vào góc nhỏ của giường, dán sát vào tường, ôm chặt chân, một tay che lại cái cổ áo rách nát của mình, kinh hãi nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác."Ở bên ngoài nói." Vương Nhất Bác một tay đặt trên đầu gối, ngực trần, dùng đôi mắt ba lòng trắng dưới* nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, khiến da đầu Tiêu Chiến tê dại. "Lưu A Tư, thị vệ canh gác biệt viện phụng mệnh tới báo cáo nhiệm vụ và nhận tội." Triệu Trường Thiên ở bên ngoài nói, nghe thanh âm cũng có chút nghi ngờ.Bởi vì anh đã ngửi thấy mùi hương của khôn trạch rất nồng, dường như đang trong kì mưa xuân. Cũng thật kì lạ, làm sao trong phòng tiểu tướng quân lại có khôn trạch đang trong kì mưa xuân chứ?"Triệu Trường Thiên trong lòng có nghi ngờ, quay đầu nhìn Lưu A Tư đang quỳ ở cửa, có chút nhận thức được, nhưng thật sự không dám tin.Lưu A Tư tất nhiên cũng ngửi thấy, nhưng trước giờ anh chưa từng tới viện của tiểu tướng quân, cũng chưa từng ngửi được tin hương trên người Tiêu Chiến, nên không thấy có gì kì lạ, chỉ cho rằng tiểu tướng quân đang ở cùng nữ nhân, mới không cho Triệu Trường Thiên vào phòng.Trong phòng, giọng của tiểu tướng quân vang lên: "Quỳ nói bên ngoài, gần đây làm việc thế nào, nói kỹ lưỡng chút."Lưu A Tư nhận lệnh, dập đầu xuống, rồi lại thẳng người: "Hồi bẩm tiểu tướng quân, thuộc hạ nhận nhiệm vụ tại biệt viện hơn mười ngày, phụ trách tám thị vệ, hai người một lượt, mỗi lượt đổi phiên cách nhau hai giờ..."Trong phòng, Tiêu Chiến nghe thấy giọng của Lưu A Tư, liền ngây ngẩn. Vương Nhất Bác lợi dụng lúc y mất tập trung, tóm lấy y đè xuống dưới người.Tiêu Chiến muốn hét lên nhưng bị Vương Nhất Bác bịt miệng lại.Vương Nhất Bác tới gần lỗ tai y, nhẹ giọng hỏi: "Muốn Lưu A Tư nghe thấy ngươi đang trong phòng ta sao?Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng, lắc đầu."Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi."Vương Nhất Bác vẫn bịt miệng Tiêu Chiến, môi tìm đến bên cổ Tiêu Chiến hôn xuống, để lại một chuỗi vệt nước ẩm ướt.Cách một cánh cửa, Lưu A Tư đang quỳ ngay ngắn, tiếp tục đúng mực báo cáo: "Không phụ sự tin tưởng của tiểu tướng quân và Triệu đại nhân, thuộc hạ đã tăng cường phòng thủ, tuần tra khu vườn phía sau, kiểm soát chặt chẽ những người khả nghi ẩn nấp..."Vương Nhất Bác kéo thắt lưng Tiêu Chiến ra, tay từ eo hướng lên trên, vuốt ve xương sườn của y. Tiêu Chiến không ngừng lắc đầu, vẫn đang chật vật chống lại sức mạnh của Vương Nhất Bác. Tuy nhiên có giãy giụa cỡ nào cũng vô ích.Lúc Vương Nhất Bác đang hứng thú, hắn buông tay đang bịt miệng Tiêu Chiến ra."Tháng năm ngày mười bốn, ngay tại hòn non bộ bên cạnh hồ, chúng tôi đã phát hiện có người hầu đang đào đất cất giấu tiền bạc châu báu, người hầu đó đã bị bắt giữ đang chờ xét xử, toàn bộ tiền bạc và vật phẩm thu giữ đã được giao cho quản sự xác minh..."Bên tai Tiêu Chiến đều tràn ngập giọng nói của Lưu A Tư ở bên ngoài, cảm giác tuyệt vọng khi bị ép đến đường cùng, y chấp tay trước ngực, xem Vương Nhất Bác như Đức Phật mà khẩn cầu: "Tiểu tướng quân...Cầu xin ngài...Tha tôi đi...Tôi thành hôn...A Tư nhà tôi đang ở bên ngoài...Ngài tha cho tôi đi..."Một tay Vương Nhất Bác đặt gần bên tai Tiêu Chiến, ngón cái vuốt ve cằm y, không hề lay động.Tiêu Chiến vẫn thấp giọng khẩn cầu: "Tiểu nhân đã xuất giá rồi, thân phận thấp hèn, như một con kiến bẩn thỉu, không xứng đáng để tiểu tướng quân hao tâm tổn sức...Xin tiểu tướng quân tha cho tôi và A Tư..."Vương Nhất Bác nói: "Không sao, hòa ly không phải là tốt rồi sao."Dứt lời, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, suồng sã mút vào, cạy hàm răng của Tiêu Chiến ra rồi quấn lấy đầu lưỡi y."Ưm..." Tiêu Chiến muốn tránh, lại bị hắn nắm chặt hai bên má, không thể tránh được.Một giọt nước bọt từ khóe môi y chảy xuống."Thế nhưng thuộc hạ có sơ xuất trong việc giám sát, lơ là đề phòng hàng hóa ra vào biệt viện, để kẻ xấu lợi dụng, câu thông với nhau, ý đồ làm việc bất chính..."Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến đến quen thuộc, hôn đến khi gò má và cổ của y đỏ bừng mới buông môi y ra. Tiêu Chiến thở hổn hển, trong vòng tay của Vương Nhất Bác, trái phải đều không thể tránh né được.Tiêu Chiến ôm chặt lấy chính mình, co rúm thành một đoàn, không ngừng run lên.Vương Nhất Bác nằm trên người y, lại kiên nhẫn lắng nghe Lưu A Tư báo báo chi tiết về tình hình canh gác ở biệt viện. Tiêu Chiến không biết hắn đang chuẩn bị làm gì, y trườn trên chiếc giường, từng chút từng chút về phía trước, muốn chạy đi."Được rồi." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.Bên ngoài, giọng của Lưu A Tư im bặt.Vương Nhất Bác liếm môi một cái: "Có công sẽ được ban thưởng, làm sai phải bị trừng phạt, theo Triệu Trường Thiên ra tiền viện lãnh thưởng lãnh phạt đi.""Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh." Lưu A Tư dập đầu, đứng dậy muốn cùng Triệu Trường Thiên rời đi.Triệu Trường Thiên ngập ngừng muốn nói, khiến Lưu A Tư đầu óc mơ hồ.Trong phòng, Tiêu Chiến đã bò ra ngoài được nửa người, đột nhiên bị Vương Nhất Bác đè gáy lại. Vương Nhất Bác không ngừng xoa nắn vuốt ve tần cung của y, khiến lông tơ trên người Tiêu Chiến đều dựng hết lên.Tiêu Chiến cố gắng tiếp tục bò về phía trước, lại bị Vương Nhất Bác đè lên lần nữa. Tiêu Chiến phát hiện sau lưng mình bỗng nhiên nặng nề, có hơi thở nóng rực phả vào gáy y, hơi nóng kèm theo tin hương thống trị của càn nguyên.Hai mắt Tiêu Chiến mờ đi, tim gan tan nát, há miệng muốn kêu: "A Tư aaa..."Vương Nhất Bác bịt chặt miệng y lại, hàm răng đâm rách da thịt nơi tần cung, hương hoa mẫu đơn kèm theo hương gỗ lạnh hung hăng càn quét, mãnh liệt xông thẳng lên não y.Tiêu Chiến đầu đau như muốn nổ tung, trước mắt trở nên tối sầm, hôn mê bất tỉnh.————————Chú thích*Hàn cổ (chữ Hán: 寒具) : Món mì mặn có lịch sử hơn 2000 năm ở Trung Quốc, vào thời Xuân Thu và thời Chiến Quốc (770 TCN - 221 TCN), thời kỳ có sự chia cắt lớn trong lịch sử Trung Hoa, lúc bấy giờ có trăm trường phái tư tưởng tranh giành nhau, nhân tài xuất hiện đông đảo, không khí học thuật sôi động. Món mì mặn được ăn trong Lễ hội ẩm thực nguội. Vào thời điểm đó, để tưởng nhớ một vị tướng họ Tấn nổi tiếng của triều đại nhà Tấn thời Xuân Thu, lửa bị cấm trong ba ngày, trong Lễ hội ẩm thực nguội (một hoặc hai ngày trước lễ hội Thanh Minh) người ta cuộn bột mì thành vòng sau đó đem đi chiên, món này được ăn như một món ăn vặt của Lễ hội (nguồn Baidu).
*Đôi mắt có ba lòng trắng dưới (下三白的一双眼睛): mắt có ba lòng trắng dưới là mắt có nhãn cầu nằm phía trên, các phần bên trái, bên phải và bên dưới của mắt đều là lòng trắng nên gọi là mắt có ba lòng trắng dưới. Theo tướng số, kiểu người này có cá tính táo bạo, ý thức tự giác cao và dễ nổi bật. Vì tính cách thích điều khiển người khác và khoe khoang nên người xưa có câu "ba mắt trắng khó đấu kiếm".Ngược lại mắt có nhãn cầu ở phía dưới, lòng trắng lộ ra ở bên trái, bên phải và bên trên của mắt thì gọi là mắt ba lồng trắng phía trên. Loại mắt này còn được gọi là mắt rắn, có tính cách quỷ quyệt và là mắt tội phạm. Người sở hữu nó thường im lặng và có vẻ ngoài ngoan ngoãn, nhưng vào những thời điểm quan trọng, họ sẽ bộc lộ bản chất thật của mình, làm đủ mọi việc nguy hiểm. Mặc dù những người có mắt ba lồng trắng dưới thích kiểm soát người khác nhưng họ coi trọng lòng trung thành và dễ tuân thủ các nguyên tắc, những người có mắt ba lòng trắng phía trên sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình, bất kể là chuyện xấu, hành động hoàn toàn dựa trên lợi ích cá nhân. (nguồn baidu).
—————Nay nhà mình bị gió thổi đứt dây wifi, mình đã cố gắng edit cho xong chương 18 dài 5345 chữ. Rồi dùng số dung lượng ít ỏi còn lại trong điện thoại up lên cho mọi người đọc đây hihihi. Nhà ở vùng sâu vùng xa hay bị như thế lắm, mỗi lần mưa gió thổi đứt dây là phải chờ đến hôm sau bên bảo trì mới vào sửa chữa. Không sao cuối cùng vẫn tải lên được.Mỗi ngày có thể edit truyện là một niềm vui. Mọi người đọc chương 18 hôm nay có thấy hay không? Mình edit mà tay chân cũng muốn quắn quéo theo 2 người kia luôn 🤣🤣🤣🤣🤣Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đọc xong nghe nhạc rồi ngủ ngon nha. Links nhạc mình để ở trên đầu chương.
*Đôi mắt có ba lòng trắng dưới (下三白的一双眼睛): mắt có ba lòng trắng dưới là mắt có nhãn cầu nằm phía trên, các phần bên trái, bên phải và bên dưới của mắt đều là lòng trắng nên gọi là mắt có ba lòng trắng dưới. Theo tướng số, kiểu người này có cá tính táo bạo, ý thức tự giác cao và dễ nổi bật. Vì tính cách thích điều khiển người khác và khoe khoang nên người xưa có câu "ba mắt trắng khó đấu kiếm".Ngược lại mắt có nhãn cầu ở phía dưới, lòng trắng lộ ra ở bên trái, bên phải và bên trên của mắt thì gọi là mắt ba lồng trắng phía trên. Loại mắt này còn được gọi là mắt rắn, có tính cách quỷ quyệt và là mắt tội phạm. Người sở hữu nó thường im lặng và có vẻ ngoài ngoan ngoãn, nhưng vào những thời điểm quan trọng, họ sẽ bộc lộ bản chất thật của mình, làm đủ mọi việc nguy hiểm. Mặc dù những người có mắt ba lồng trắng dưới thích kiểm soát người khác nhưng họ coi trọng lòng trung thành và dễ tuân thủ các nguyên tắc, những người có mắt ba lòng trắng phía trên sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình, bất kể là chuyện xấu, hành động hoàn toàn dựa trên lợi ích cá nhân. (nguồn baidu).
—————Nay nhà mình bị gió thổi đứt dây wifi, mình đã cố gắng edit cho xong chương 18 dài 5345 chữ. Rồi dùng số dung lượng ít ỏi còn lại trong điện thoại up lên cho mọi người đọc đây hihihi. Nhà ở vùng sâu vùng xa hay bị như thế lắm, mỗi lần mưa gió thổi đứt dây là phải chờ đến hôm sau bên bảo trì mới vào sửa chữa. Không sao cuối cùng vẫn tải lên được.Mỗi ngày có thể edit truyện là một niềm vui. Mọi người đọc chương 18 hôm nay có thấy hay không? Mình edit mà tay chân cũng muốn quắn quéo theo 2 người kia luôn 🤣🤣🤣🤣🤣Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đọc xong nghe nhạc rồi ngủ ngon nha. Links nhạc mình để ở trên đầu chương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz