Bjyx Edit Co The Den Nha Anh An Com Ke Duoc Khong
"Anh bớt bớt làm việc đi." Sau khi hoàn tất bàn giao công việc với Tiêu Chiến, Đại Bính nhịn không được mà cảm thán một câu."Hả?" Tiêu Chiến đang bận nghiên cứu yêu cầu bản thảo mới nhận, hai hàng lông mày chau lại."Em bảo là, dạo này anh cứ bận lên bận xuống, anh đừng miệt mài với công việc thế!" Dường như cách một màn hình cũng có thể nhìn thấy Đại Bính trợn trắng mắt cảm thán, "Thời gian anh vẽ truyện tranh cũng đủ gấp gáp rồi! Ở bên này em cũng không giao cho anh mấy bản thảo cần gấp đâu, anh cứ từ từ làm, không cần bán mạng như vậy.""Không phải anh đang cố gắng kiếm thêm tiền đấy sao." Tiêu Chiến phì cười, "Cậu tự nhiên nói tới chuyện này làm gì.""Em thấy gần đây hiệu suất công việc của anh ghê lắm, còn mải miết vẽ truyện tranh nữa, ắt hẳn đã tiêu không ít thời gian nhỉ." Đại Bính nói, "Em đoán thôi nhé, chắc chắn ngoài chuyện ăn ngủ thì là múa bút, ngay cả thời gian ở bên cạnh bạn trai nhỏ nhà anh anh còn không có nhỉ."Ngón tay đang di chuột của Tiêu Chiến bỗng ngừng lại, không đợi Tiêu Chiến đáp lời, Đại Bính đã bật cười đắc ý, "Có phải lại bị em nói trúng nữa rồi không?""Vương Nhất Bác cũng không nói gì cả, cậu gấp dùm cái gì." Tiêu Chiến oán giận gã."Ôi dào," Đại Bính tựa như lão tiền bối mà nói lời sâu xa, "Mặc dù cậu ấy không nói, nhưng trong lòng thì có để ý hay không cũng chưa chắc. Anh cũng biết mà, đàn ông thích sĩ diện. Hơn nữa nếu đã ghen tuông thì sẽ ầm ĩ tam bành, rất phiền phức!"Tiêu Chiến không kiềm được mà nhớ đến biểu hiện của Vương Nhất Bác ở nhà mấy ngày gần đây. Rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, anh bận bịu công việc thì hắn sẽ chủ động đặt đồ ăn ngoài, giúp anh chăm sóc Kiên Quả, còn gánh vác một số công việc nhà. Lúc nào muốn dính lấy anh thì sẽ chạy qua phòng làm việc ngồi cùng với anh, mặc dù đôi lúc cũng sẽ giận hờn anh không để ý tới mình, anh chỉ cần ôm ôm, hôn hôn liền dỗ dành được hắn. Vương Nhất Bác không những không có gì khác thường, mà còn làm việc cực kỳ giỏi.Tiêu Chiến tự cho phép mình lý giải Vương Nhất Bác như thế, anh cảm ơn ý tốt của Đại Bính, "Đa tạ lời đề nghị của tiên sinh! Có điều tôi đoán rằng em ấy không nghĩ như thế đâu, nếu em ấy thực sự không vui sẽ tự khắc nói cho tôi thôi."Đại Bính cảm thấy mình lại bị đút cơm chó rồi, lớn tiếng nói, "Vậy trách em nhiều chuyện được chưa! Anh cũng chú ý nghỉ ngơi đi, đừng để bị kiệt sức đến đổ bệnh đó." Ngược lại chuyện này hắn nói khá đúng, Tiêu Chiến cũng cảm thấy gần đầy anh vẽ vời nhiều đến mức choáng váng rồi."Ừ! Tôi sẽ để ý hơn!"......Buổi tối, để giảm bớt việc, Tiêu Chiến quyết định nấu mì gói. Trong lúc đứng dựa vào bàn bếp đợi nước sôi, anh ngẩn ngơ nhớ đến lời ban sáng Đại Bính nói với mình. Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh truyền từ ngoài cửa, là âm thanh Vương Nhất Bác đặt balo xuống ghế, đi rửa tay, anh gọi với ra ngoài, "Vương Nhất Bác ới!"Tiếng xả nước ngừng lại, Vương Nhất Bác cứ để hai bàn tay ướt như thế thình thịch chạy vào nhà bếp. Tiêu Chiến muốn hỏi hắn rằng dạo gần đây anh không ở bên cạnh hắn như thế, hắn có cảm thấy buồn không, song, loại câu hỏi như vậy lại có cảm giác mình vô cùng vô cùng tự luyến.Tiêu Chiến im lặng cả nửa ngày mới mở lời, "Dạo này em... có chán không?"Vương Nhất Bác: ?Cánh tay của hắn đang vươn ra ôm lấy Tiêu Chiến bỗng khựng lại."Tay em ướt, đừng động vào anh." Tiêu Chiến nhẹ nhàng lách ra, thấy Vương Nhất Bác không trả lời, còn cho rằng hắn không nghe rõ, lại đổi phương thức hỏi, "Dạo gần đây em có cảm thấy cô đơn không?" Ngược lại câu hỏi này còn dữ dội hơn, khiến cả người Vương Nhất Bác cứng đờ, bộ dạng ngây ngốc. Hắn lập tức rút cánh tay về, đặt ở bên mép quần, lòng bàn tay vẫn còn ẩm ướt, nắm lại cũng không được, mà buông ra cũng chẳng xong.Hắn nhanh chóng vận dụng bộ não của mình, suy xét xem gần đây mình đã làm chuyện gì có thể khiến Tiêu Chiến đặt ra câu hỏi như vậy.Trời xanh có mắt, hắn, Vương Nhất Bác, quy quy củ củ đi làm, thành thành thật thật quay về nhà, ngoại trừ mấy buổi tiệc xã giao cần thiết, những nơi khác không hề ghé tới, Tiêu Chiến đóng quân cả ngày ở phòng làm việc, hắn cũng chạy vào dính lấy anh, mấy chuyện này sao lại khiến anh đặt nghi vấn về mình thế chứ? Trước khi Tiêu Chiến đặt câu hỏi lần thứ ba, Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lời, "Không có đâu, em không thấy vậy, em không cảm thấy cô đơn." Hắn nói liền mạnh, thông thuận không một chút vấp váp, khiến Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn."Em căng thẳng cái gì." Tiêu Chiến hỏi. Lẽ nào khi ghen tuông thì sẽ gượng gạo thừa nhận như thế này sao?"Em không có căng thẳng?" Vương Nhất Bác lập tức phủ định, lại càng đáng nghi hơn."Phải không?" Tiêu Chiến cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, trái lại càng khiến trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi hơn, hắn không kiềm được mà hồi tưởng lại rất nhiều lần, mình thật sự không phạm lỗi gì mà nhỉ?"Không có thì tốt." Nếu Vương Nhất Bác đã không nói, phỏng chừng mọi chuyện cũng không nghiệm trọng lắm.Tiêu Chiến vỗ cánh tay Vương Nhất Bác, "Nếu như em thật sự cảm thấy cô đơn, nhất định phải nói với anh."Vương Nhất Bác lại ngây ngốc, chỉ có thể nói, "...Dạ, vâng."Mì sắp chín rồi, Tiêu Chiến đi tới chạn bếp lấy chén đũa, quay đầu lại, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng một bên."Em ngây ra đó làm gì?" Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười."Dạ?" Vương Nhất Bác lúc này mới bừng tỉnh, đáp lại đôi mắt cười cong cong của Tiêu Chiến, nhìn thấy nồi mì đang sôi sục, hắn qua loa biên một cái lý do, "Ừm, em, em muốn ăn thịt."Muốn ăn thịt à..." Bàn tay đang cầm đũa khuấy mỳ bỗng ngừng lại một chút, "Aiya, hôm nay không có vậy." Trong bát mì chỉ có mấy cọng rau xanh còn thừa trong tủ lạnh mà thôi."A... Không có sao..." Trong giọng nói của Vương Nhất Bác có vương chút thất vọng."Em muốn ăn cái gì? Anh đặt cho em." Bây giờ làm cũng không kịp nữa, Tiêu Chiến có hơi sốt ruột, chạy đi tìm điện thoại, "Ngày mai lại nấu cho em, có được không?""Dạ." Vương Nhất Bác gật đầu, giúp anh gắp mì ra bát."Em muốn ăn gì?" Tiêu Chiến hỏi."Hừm... Gì cũng được...""Phải đặt sớm thôi, không thì giao đến cũng trễ. Ấy! Tiệm mì sườn ở dưới chung cư cũng có ở đây nè! Tụi mình đặt một phần sườn lợn nha!""Được!" Vương Nhất Bác bưng bát mì ra ngoài, Tiêu Chiến sau khi lựa chọn món để đặt đơn, lại vô cùng hưng phấn mà kể với hắn rằng: anh thông minh lắm nha, vừa nãy còn sử dụng mấy mã giảm giá, tiết kiệm được bao nhiêu, một phần xương sườn lớn như vậy cũng chưa tới 10 đồng nữa. Thấy Tiêu Chiến không đề cập tới vấn đề "cô đơn" lúc vừa nãy nữa, Vương Nhất Bác thầm nghĩ có lẽ Tiêu Chiến cũng chỉ là đột nhiên thắc mắc mà thôi, cũng có thể lại là linh cảm vẽ tranh gì đó, lúc này hắn mới dám thở phào một hơi..Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, sau khi Tiêu Chiến quay trở lại phòng làm việc, Vương Nhất Bác theo thường lệ ngồi trên sofa chơi với Kiên Quả, lát sau hắn sẽ lại chịu không được mà đi vào phòng làm việc, nằm nhoài trên chiếc ghế lười, ngồi cùng Tiêu Chiến.Thế nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại ngồi trước bàn làm việc, lề mề mãi vẫn chưa động tay. Vẻ mặt Vương Nhất Bác ngập tràn khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, lúc này anh mới ngập ngừng hỏi hắn, "Em, em có muốn anh chơi với em không?"Vương Nhất Bác càng cảm thấy kỳ quái hơn, "Hôm nay anh không vẽ à?""Vẽ chứ...""Vậy anh làm việc trước đi.""Nhưng mà em..." Lời nói đến bên môi rồi, Tiêu Chiến lại lưỡng lự, Sợ em cảm thấy cô đơn mà sinh ganh tỵ, lời này chẳng có cách nào nói ra được."Anh Chiến, chắc không phải là anh đang sợ em không biết chăm sóc cho mình đấy hử?" Vương Nhất Bác bật cười, "Đương nhiên là công việc của anh quan trọng hơn rồi, anh cứ làm đi!""....Ừ." Nếu hắn đã nói như vậy rồi Tiêu Chiến cũng không tiếp tục nữa, chỉ đành quay về phòng tiếp tục vẽ truyện tranh.Nhìn Tiêu Chiến xoay người đi vòng vòng, Vương Nhất Bác thật sự muốn đấm cái bộ dạng giả vờ lúc nãy của mình ghê gớm..Vì không để lộ ra tâm tư thật của mình, Vương Nhất Bác đặc cách cho mình hôm nay không vào phòng làm việc nằm nữa, hắn ngồi ở phòng khách, mở máy chiếu lên, vặn nhỏ âm lượng, bắt đầu xem phim cả đêm, hơn nữa còn đùa giỡn với Kiên Quả tới kiệt sức, chắc chắn đêm nay sẽ chẳng còn sức để chạy loạn nữa.Công việc của Tiêu Chiến có vẻ khá căng thẳng, cả buổi tối anh chẳng ra ngoài được mấy lần.Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, Vương Nhất Bác định bụng sẽ đi tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi, song, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền gặp Tiêu Chiến vừa đúng lúc bước ra ngoài.Liếc nhìn ánh đèn trong phòng làm việc phía sau lưng Tiêu Chiến đã tắt ngóm, Vương Nhất Bác ngờ vực, "Anh vẽ xong rồi à?""...Ừm, mọi sự thuận lợi, phần hôm nay đã vẽ xong rồi." Tiêu Chiến gật đầu."Vậy anh mau đi tắm rồi vào ngủ! Hiếm lắm anh mới xong việc sớm như vậy mà!" Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, chỉ vừa mới hơn 12 giờ một chút."Ừ." Tiêu Chiến lách mình bước vào nhà tắm..Tiêu Chiến tắm rất nhanh, nhoáng cái đã trèo lên giường. Vương Nhất Bác liền vươn tay ra tắt đèn, muốn mau mau để mọi thứ chìm vào yên tĩnh. Song, vừa tắt đèn, người bên cạnh bỗng trườn người qua ôm lấy hắn."Sao thế?" Tiêu Chiến hôm nay thật sự rất kỳ lạ.Tiêu Chiến không nói lời nào, cả người dán lên người hắn."Ngủ thôi..." Vương Nhất Bác còn chưa nói hết lời, liền bị động tác bất ngờ của Tiêu Chiến đánh gãy.Bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến lần theo cơ bụng của hắn tiến vào quần lót."Anh Chiến..." Âm thanh của hắn có chút nặng nề."Em có muốn không?" Hơi thở của Tiêu Chiến phà vào tai hắn, vấn vương, ấm nóng.Tên nhóc phía dưới của Vương Nhất Bác trong phút chốc cương cứng lên.Vương Nhất Bác quay đầu sang, liền nhìn thấy đôi mắt dụ hoặc của anh đang nhìn chằm chằm hắn, tựa như một thứ đầy cám dỗ.Thịt ngon dâng đến tận miệng, kẻ nào không thưởng thức chính là con rùa. Vương Nhất Bác ngay lập tức lật người dậy đè Tiêu Chiến xuống, cả hai trầm mê trong những nụ hôn, hắn lưu loát cởi bỏ quần áo vướng víu của cả hai, bàn tay cũng quen cửa quen nẻo mà lần mò hộc tủ đầu giường..Mặc dù đêm nay Tiêu Chiến rất muốn phối hợp với hắn, thế nhưng bởi vì cả ngày ngồi trước bàn làm việc, không chịu vận động, vậy nên chẳng bao lâu thể lực suy yếu đến mức báo động, thực sự nuốt không nổi nữa. Vương Nhất Bác vừa đổi tư thế giữa hai người, anh liền rấm rứt cầu xin."Hức......Chậm...Chút......" Cánh tay của Tiêu Chiến chống đỡ trên giường đến phát run, giọng nói đứt quãng.Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ, ôm lấy anh từ đằng sau, nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh.Tiêu Chiến rên rỉ vô cùng dễ nghe, hai cánh mông lại uốn éo cầu xin hắn tiếp tục."Hôm nay sao anh lại ngoan thế." Vương Nhất Bác ngậm lấy vành tai anh, nhẹ nhàng day day, lát sau, đỡ anh nằm nghiêng sang một bên, thuận tay nâng một chân của anh lên, tiếp tục đâm rút."Ưm..." Tiêu Chiến siết chặt cánh tay Vương Nhất Bác, dường như chẳng muốn rời xa."Vương....Nhất Bác..." Tiêu Chiến rên rỉ, cố gắng nói thành câu, "Hức... Nếu mà anh sinh được, có phải là, chẳng bao lâu, đứa nhỏ nhà mình có thể đi mua trà sữa không...."Vương Nhất Bác nghe vậy, bàn tay đang ôm anh càng siết chặt hơn, động tác bên dưới càng điên cuồng hơn.Thay bao hai lần, lần cuối cùng Vương Nhất Bác liền bắn lên cánh mông căng mọng của anh, hai người quấn quít ôm lấy nhau, Tiêu Chiến lại nằm vào lòng Vương Nhất Bác, hai người bình ổn hơi thở, nghỉ ngơi.Vào những lúc thế này, Tiêu Chiến cực kỳ đáng yêu, tựa như con thỏ tham luyến hang ổ nhỏ của mình, cuộn tròn người lại rúc sâu vào nơi ấm áp.Vương Nhất Bác rất thích cúi đầu ngắm nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến đang ôm lấy mình như thế này.Bỗng, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm phải đôi mắt của Vương Nhất Bác, trước khi hắn kịp nói gì đấy, anh rướn người đặt một nụ hôn lên môi.Trong hơi thở nặng nề, Vương Nhất Bác lại nghe thấy tiếng Tiêu Chiến cười khúc khích."Tiên sinh, miếng thịt này ngài có hài lòng không?"Vương Nhất Bác gắt gao bao vây lấy anh, "Hài lòng, có điều, độ bền chưa đủ, xem ra còn cần phải dạy dỗ thêm.""Nhưng không sao, thời gian của chúng ta còn nhiều."Tiêu Chiến phì cười đánh hắn một cái, hiển nhiên chẳng đau chút nào."Ngày tháng còn dài mà."......Kể từ sau đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác càng không nỡ rời xa Tiêu Chiến. Lúc thức dậy sẽ không nhịn được mà hôn Tiêu Chiến dù anh còn đang đắm chìm trong giấc mộng say, buổi tối trước khi đi ngủ cũng không quên đi vào phòng làm việc tìm Tiêu Chiến ôm ôm ấp ấp một hồi.Bình thường, chỉ có những lúc nhàn rỗi lắm hắn mới chạy vào phòng làm việc, ngả mình lên chiếc ghế lười, nhưng bây giờ hắn trực tiếp đem ổ điện cùng máy chơi game đặt bên cạnh ghế, còn kéo thêm cả Kiên Quả vào.Tiêu Chiến: ...Tiêu Chiến: "Có thể yên tĩnh một chút được không?" Vương Nhất Bác ngay lập tức chỉ sang cô bé Kiên Quả đang chơi đùa hăng say với cây trêu mèo, "Kiên Quả, có nghe thấy chưa? Ba con bảo con yên lặng kìa."Tiêu Chiến: "Nói em đó! Em cũng vậy đó! Cũng đừng quên cho Kiên Quả ăn đó!"Vương Nhất Bác cúi đầu rầu rĩ, "...Dạ."Kiên Quả thật sự đã ngừng ngọ nguậy cái chân múp của mình, ngẩng đầu "meo" một tiếng với Vương Nhất Bác, thè chiếc lưỡi be bé liếm miệng mình, cũng chẳng biết đang khoe khoang cái gì..Tiêu Chiến rốt cuộc cũng bị mấy bản vẽ quần cho kiệt sức, anh cưỡng ép rời khỏi phòng làm việc để nghỉ ngơi, vừa ngả người lên chiếc ghế sofa, Vương Nhất Bác lại ôm anh dựa vào người mình."Vương Nhất Bác, em giống mấy nhân vật đó ghê, cái kiểu mà, mấy chú cún bự thích dính người được vẽ trong truyện ấy." Tiêu Chiến bật cười nói ra hình dung sâu thẳm trong lòng mình mà anh đã liên tưởng rất lâu.Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy anh đang trêu ghẹo hắn hay gì cả, còn cho rằng so với heo con đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn thắc mắc tại sao anh cứ cố chấp so sánh hắn với động vật như vậy nhỉ, song, vừa nghiêng mặt sang chạm vào ánh mắt tràn ngập ý cười của anh, hắn chỉ biết vui vẻ cười theo."Em như thế, vẽ vào truyện tranh cũng chả ai tin." Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa thấy buồn cười."Vậy là anh muốn vẽ em vào trong truyện sao?" Vương Nhất Bác thuận theo lời anh mà hỏi vặn."Hửm?" Giọng nói của anh bỗng ngừng lại. Vương Nhất Bác đang trông chờ câu trả lời của Tiêu Chiến, lại bỗng thấy anh cười khì khì nghiêng người tới, ôm lấy hắn, hai người ngả nghiêng nằm đè nhau trên chiếc ghế."Bí mật!"...Vương Nhất Bác cho rằng sẽ lại hành động giống như đêm hôm đó, đột nhiên ra khỏi phòng làm việc, nói rằng công việc đã được hoàn tất, có thể đi ngủ sớm rồi, sau đó sẽ chui vào chăn mà ôm lấy hắn, cười khúc khích, hỏi hắn, "Ông chủ, ăn thịt hong?" Rồi lại một lần nữa trải qua một đêm xuân mãnh liệt.Thế nhưng, kết quả chỉ giống với đêm hôm ấy ở một chỗ, hứng thú bất ngờ, sau đó Tiêu Chiến cũng không rời khỏi phòng làm việc lúc hắn tỉnh dậy nữa, cũng không cùng hắn yêu đương nốt.Thế nhưng Vương Nhất Bác thực sự vô cùng khát khao anh, khát khao đến không chịu nổi, hắn chẳng có cách nào khác, chỉ đành kéo ghế tới, ngồi bên cạnh anh, ngồi yên không động đậy, chằm chằm nhìn anh."Đây là storyboard à?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên cất tiếng hỏi.* là bảng phân cảnh, bao gồm một loạt các hình ảnh minh họa và đi kèm theo đó là ghi chú về những gì đang diễn ra, mang theo nội dung của câu chuyện đã được sắp xếp theo một trình tự trước đó với mục đích thể hiện được diễn biến của nội dung câu chuyện một cách tổng quan qua các hình ảnh trong từng khung hình. (Theo hoanghapc.com)"Ừ, đúng rồi, em cũng biết cái này à." Vừa bận tay vừa trả lời."Hồi trước em đã từng xem anh vẽ rồi mà... Tại sao xung quanh lại để trống nhiều thế ạ?""Này hả... Có khả năng sau khi in ấn, chỗ chừa ra ấy là để đóng gáy.""Ồ... Vậy thì phải phân chia trái phải nữa nhỉ?""Đúng rồi.""Ồ... Cũng phức tạp ha..."...."Anh đang làm gì thế?" Vương Nhất Bác lại hỏi."Đi nét, tô đen, thêm hiệu ứng." Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên, nói."Woa... thì ra là chỉnh sửa như thế." Vương Nhất Bác cảm thán."Ừ, các hoa văn, hiệu ứng có nhiều loại lắm. Đợi sau khi anh làm xong thì sẽ cho em xem.""Dạ, được.""Khi nào thì lên màu?""Anh không tô màu.""A? Tại sao?" "Anh muốn vẽ truyện trắng đen." "Truyện tranh bây giờ đa số đều có màu mà?""Ừ... Nhưng anh cảm thấy truyện trắng đen sẽ càng thú vị hơn.""Em cũng thấy thế."....."Anh...""Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngắt lời hắn."Dạ?""Em muốn làm gì?" Tiêu Chiến cuối cùng cũng dừng bút, quay sang hỏi hắn."Em..." Không thể nào nói thẳng "em muốn lên giường với anh" được."Trễ như vậy rồi em còn chưa đi ngủ, ngồi ở đây làm gì?""Em... em không ngủ được." Chỉ có thể vòng vo.Tiêu Chiến thở dài, "Vậy em ngồi đây thì có ích gì đâu? Bây giờ cứ lên giường nằm trước đi.""Nhưng mà..." Em muốn cùng anh cơ. Vương Nhất Bác nói thầm trong lòng."Em mau đi ngủ đi, nằm một lúc thì sẽ ngủ được thôi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa." Tiêu Chiến xoa nắn hai chiếc má sữa của Vương Nhất Bác."Ò..." Vương Nhất Bác nhạt nhẽo đáp lời anh, "Vậy anh...""Anh còn mấy trang chưa vẽ xong, vẽ xong rồi thì sẽ đi ngủ liền." Đêm nay chủ yếu là lao động chân tay, Tiêu Chiến mệt chết đi được, cũng lười diễn xuất rồi, "Em mau đi ngủ đi, một mình anh nhoáng cái sẽ xong thôi."Ngụ ý rằng Vương Nhất Bác đã làm ảnh hướng tới anh rồi đó."....Dạ, anh ngủ ngon." Vương Nhất Bác chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, lủi thủi một mình quay về phòng."Ngủ ngon." Tiêu Chiến ngay lập tức xoay người lại, tiếp tục công việc bận bịu của mình....Một mình Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường, cảm thấy câu hỏi của Tiêu Chiến vô cùng chính xác, hắn không nên dối người như vậy, hắn thật sự rất cô đơn.Rõ ràng, hai người cùng chung sống với nhau, hắn lại cảm thấy vô cùng cô đơn._TBC_Ngay cả trong tình yêu, đôi lúc cũng sẽ cảm thấy cô đơn, quan trọng là, có thẳng thắn nói chuyện với nhau hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz