ZingTruyen.Xyz

Bjyx Edit Co The Den Nha Anh An Com Ke Duoc Khong

Có lẽ thực sự là bởi vì huấn luyện nghiêm khắc mà tiêu hao thể lực quá nhiều, hoặc cũng có lẽ là do hắn vẫn còn nể tình Tiêu Chiến lần trước bị hắn dày vò quá độ, thế nên mỗi tối hắn cũng chẳng làm gì cả, chỉ muốn ôm Tiêu Chiến nằm ngủ thôi.

"Em không thích cái đèn con heo kia." Vương Nhất Bác đã đáp lời như thế, song hắn vẫn đặt nó trên đầu giường.

"Nhưng mà anh rất thích, đáng yêu biết bao nhiêu." Tiêu Chiến ôm lấy hắn, "mổ" lên mặt hắn, "Giống em vậy đó."

"...Em là heo à." Vương Nhất Bác rì rầm trong miệng, không chấp nhận, bày ra dáng vẻ bất mãn.

"Em là cún con của anh." Hắn hỏi một đằng Tiêu Chiến lại trả lời một nẻo, bàn tay của anh đang ôm sau lưng hắn dần đi lên, xoa xoa phía sau gáy hắn.

"Ít nhất em cũng là sư tử hoặc là báo đen mà..." Vương Nhất Bác thầm thì tự biện minh cho mình. Thế nhưng Tiêu Chiến sờ vô cùng thoải mái, Vương Nhất Bác nhịn không được mà xoa nắn lòng bàn tay anh, dần quên mất phải bác bỏ câu nói kia của Tiêu Chiến.

.

Trời bỗng đổ mưa to.

Dù rằng thời tiết đã sang đầu thu, thế nhưng lại không ngờ trận mưa này kéo tới vội vã lại mãnh liệt như vậy, trong chốc lát cả bầu trời âm u, mờ mịt tối, những hạt mưa nặng trĩu cữ thế xối xả trút xuống.

Trước khi trận mưa tầm tã này kéo tới, nhờ có lời nhắc nhở của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác đã tập thành thói quen mang theo dù trong cặp. Song hắn lúc nào cũng than thở 'nặng quá', hơn nữa mưa cũng không nhiều, không tầm tã nên hắn đã lôi cây dù ra vứt xó ở nhà. Rốt cuộc lần này xui xẻo, mưa cứ rả rích không ngừng, taxi không gọi được, mà bọn hắn kết thúc buổi luyện tập thì cũng đã tối muộn, ngay cả dù ở cửa hàng tiện lợi gần đó cũng hết sạch, một đám thanh niên lúc này chỉ biết đứng trước cửa trợn mắt há mồm nhìn nhau.

Những cơn mưa mùa thu mang theo giá lạnh. Gió đêm cùng với mưa bay thổi tới khiến cho cậu chàng Vương Nhất Bác, với chiếc áo thun thấm đẫm mồ hôi, phải run lên cầm cập.

Có người đang gọi điện thoại cho bạn cùng phòng nhờ cậu ta mang dù tới, mấy người nhà ở gần đó thì đang bàn bạc với nhau hay là đợi đến khi mưa dịu lại thì trùm áo khoác đội mưa mà chạy về, trong lúc chờ đợi, bọn họ lại quay sang cái người từ này đến giờ không tham gia cuộc thảo luận, Vương Nhất Bác, hỏi, "Nhất Bác, em thì sao?"

Song, hắn chẳng hề sốt ruột chút nào, cúi đầu nhìn điện thoại, "Em có người tới đón."

"Hay là thôi em đừng bảo cậu ấy tới, tụi mình thuận đường nên về chung đi. Mưa to lắm, không tiện đâu." Một người khác đề nghị.

Vương Nhất Bác khoát tay, "Anh ấy không cho em dầm mưa, sợ em sẽ bị cảm lạnh. Ảnh sắp tới rồi, em cũng bảo ảnh đi chậm thôi, không cần gấp."

"..." Người anh em tự mình há miệng, xứng đáng bị nhét cơm chó, gã lắc đầu than phiền với người anh em khác về tên nhóc nào đó vừa yêu đương vào liền trở nên mỏng manh kia.

.

Nửa tiếng trước, Tiêu Chiến nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác trời mưa to như vậy làm sao mà về nhà, Vương Nhất Bác bảo nhà không xa lắm, hắn cùng anh em trùm áo khoác lên đầu chạy về nhà là được. Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn trận mưa xối xả bên ngoài cửa sổ ước chừng khoảng 10 phút, mới trả lời hắn, "Để anh đi đón em."

Thực ra ban đầu Vương Nhất Bác cũng đã từ chối, bảo rằng không cần lo, chạy về nhà nhanh lắm, hơn nữa Tiêu Chiến đi cũng không tiện. Thế nhưng lời Tiêu Chiến nói ra như đinh đóng cột, anh bảo không được, nếu dầm mưa rồi cảm lạnh thì phải làm sao, anh không muốn ngủ cùng người bệnh đâu. Vương Nhất Bác hết cách, chỉ đành gửi địa chỉ qua cho anh.

.

Tiêu Chiến cũng rất băn khoăn.

Đưa ô thì không có vấn đề gì, nhưng mà, đi đón Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ chạm mặt bạn bè và đồng nghiệp của hắn. Một đám đông, ai nấy cũng đều xa lạ, Tiêu Chiến sẽ không tránh khỏi cảm thấy lo sợ. Hơn nữa đây lại là bạn bè của Vương Nhất Bác, không thể không chào hỏi được. Anh cũng không biết Vương Nhất Bác đã nói chuyện của hai người họ cho mọi người hay chưa, anh nên dùng dáng vẻ gì để đi gặp mọi người đây.

Dạ dày của anh lúc này lại giống như quặn thắt từng cơn. Căng thẳng, đau nhói.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ ngày càng lớn hơn, giống như đang thôi thúc anh đưa ra quyết định. Tiêu Chiến khẽ nghiến răng, khoác áo lên, cầm dù, bước ra khỏi nhà.

.

Gương mặt của Vương Nhất Bác bỗng nhiên sáng bừng hẳn lên, các anh em trong đội cũng hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này của hắn.

Nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, mọi người trông thấy một người con trai vóc dáng cao ráo đang cầm dù ngược gió chạy tới.

"Đừng chạy! Cẩn thận ngã đó!" Vương Nhất Bác tiến lên một bước, vươn tay muốn đón lấy anh.

"Mặc vào đi cho đỡ lạnh." Tiêu Chiến đi rất vội vã, không tìm thấy áo của Vương Nhất Bác, anh đành lấy đại cái áo khoác mỏng của mình, hắn mặc vào ngược lại cũng khá vừa vặn.

"Hi hi, cảm ơn anh Chiến." Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vui sướng không thôi. Hắn vô cùng tự nhiên nhận lấy cây dù trên tay anh, vươn tay lau đi những giọt nước mưa vương trên mặt anh, "Anh không cần vội như vậy... Sao lại cầm theo nhiều dù thế này?"

"Anh mà không vội thì em chết cóng mất!" Tiêu Chiến giúp hắn mặc áo vào, cho đến khi nhìn thấy bả vai của hắn thôi run rẩy anh mới an tâm.

.

Đồng đội bên cạnh nhìn đến sững sờ.

.

Làm xong hết thảy mọi thứ, Tiêu Chiến mới quay người, mỉm cười nói với mọi người lời thoại mà anh đã diễn tập trong đầu trăm nghìn lần, "Chào mọi người, anh là hàng..."

"Đây là bạn trai em, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ôm eo anh kéo vào người mình, đánh gãy lời anh đang định nói.

Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ được gương mặt của Tiêu Chiến. Hàng tóc mái vì dính nước mưa mà ẩm ướt, dính lên trán, đôi mắt trong trẻo, đôi môi còn hé mở, thậm chí ngay cả trong tình huống này cũng không khó để nhận ra anh là một mỹ nam. Bởi vì vừa mới chạy hồng hộc tới thế nên hai má có chút ửng hồng, trông có vẻ tuổi tác cũng không lớn hơn Vương Nhất Bác là bao.

"A, xin chào anh Chiến." Người anh em của Vương Nhất Bác học tập cách gọi của hắn mà mở lời chào hỏi anh.

"Hàng xóm? Vậy sao?" Vương Nhất Bác ghé vào tai anh thì thầm.

"Anh...anh tưởng là em chưa nói." Tiêu Chiến vẫn còn đang thở hổn hển, hơi thở lúc này lại càng dồn dập hơn, lí nhí giải thích.

"Anh sợ cái gì, em ở đây mà." Vương Nhất Bác siết chặt eo anh, để anh dựa vào.

Tiêu Chiến trấn tĩnh lại, cấm lấy hai cây dù dư ra trên tay Vương Nhất Bác đưa cho đồng đội của hắn, "Đây là dù phòng bị ở nhà anh, mọi người nếu không để ý thì hãy cầm dùng trước đi."

"Woa, cảm ơn, cảm ơn ạ!" Mọi người chứng kiến hai người họ thân mật đến mức đứng ngây như trời trồng, đến khi dù được đưa đến trước mặt mới vội vàng nhận lấy, "Ngày mai tụi em sẽ đưa cho Bác Tử trả lại anh.

"Không cần gấp đâu, mọi người về nhà cẩn thận, đường trơn lắm." Tiêu Chiến lại ân cần dặn dò.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác tự nhiên như không mà kéo cánh tay của Tiêu Chiến, quay đầu nói với đồng đội, "Tụi em đi trước nha."

"Ừ ừ, mai gặp!" Mọi người nói dứt lời thì cũng nhanh chóng bung dù ra.

.

Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác đưa dù cho anh, nhưng mà đợi cả nửa ngày, cũng chỉ đợi được Vương Nhất Bác nhích sát vào người anh.

"Dù đâu?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ở đây ạ." Vương Nhất Bác cầm cây dù trên tay, huơ huơ.

"Không phải, anh chuẩn bị hai cây lận mà?" Tiêu Chiến nhìn xung quanh người hắn, cho rằng hắn đã giấu cái còn lại đi rồi.

"Chỉ còn cái này thôi à, mấy cái kia anh đưa cho mọi người rồi còn gì." Vương Nhất Bác vô cùng vô tội, hắn quả thực không có làm gì cả.

"...Ồ" Tiêu Chiến lúc này mới nhớ, trong vô thức anh chỉ để lại mỗi cây dù này, còn lại anh đều đem đưa cho hết.

Trông thấy ánh mắt đầy ẩn ý khó lường của Vương Nhất Bác, anh theo phản xạ mà giải thích. "Anh quên thật mà! Không phải cố ý giữ lại mỗi một cái đâu!"

"Ồ~" Vương Nhất Bác kéo dài ngữ điệu, cả gương mặt toát lên vẻ "em hiểu mà."

"Thật sự anh không có vậy!" Tiêu Chiến cuống cuồng giải thích.

"Vâng vâng vâng, không phải không phải." Vương Nhất Bác ôm lấy bả vai anh, "Em sai rồi anh Chiến, tụi mình nhanh về nhà thôi."

"Đừng gọi anh là anh Chiến nữa!" Tiêu Chiến làm mình làm mẩy, lại bị Vương Nhất Bác quấn lấy, siết chặt người anh, giọng nói của hắn cũng nhỏ dần đi, "Bọn họ đều gọi anh là anh Chiến..."

"Vậy em không gọi như thế nữa." Vương Nhất Bác nghiêm túc nhớ lại hình ảnh lúc ban nãy, ghé sát tai anh hỏi nhỏ, "Chiến Chiến?"

Toàn thân Tiêu Chiến khẽ run lên.

.

Sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Chiến lại vào phòng bếp hâm nóng bữa khuya, hai người cùng nhau ăn xong cũng đã không còn sớm nữa rồi.

"Em đi ngủ trước đi, anh còn bản thiết kế phải làm." Tiêu Chiến nhìn hắn nằm trên giường, bỗng nhiên hiếm hoi muốn giúp hắn tắt đèn.

Vương Nhất Bác: ?

Tiêu Chiến: "Ngoan, mau ngủ đi."

Vương Nhất Bác: ....Hừ!

.

Thường ngày không thường xuyên vận động, không những thế hôm nay còn mắc mưa, vậy nên Tiêu Chiến rất nhanh đã cảm thấy mệt mỏi. Dù sao tiến độ công việc hôm nay cũng chẳng tới đâu, Tiêu Chiến nghĩ thế thì tắt màn hình máy tính, ngáp một cái, anh lặng lẽ trèo lên giường.

"Á!" Đột nhiên bị một vật gì đó công kích tới, Tiêu Chiến bị dọa xém chút nữa đã ngã xuống giường.

"Sao em còn chưa đi ngủ thế?" Tiêu Chiến hoảng hốt vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, giọng điệu cũng biến hóa theo.

"Đang đợi anh." Vương Nhất Bác ngẩng đầu trộm cười.

"Không phải sáng mai em còn phải dậy sớm sao?" Tiêu Chiến còn cho rằng tên nhóc Vương Nhất Bác này mắc mưa xong não cũng bị hỏng luôn rồi.

Giọng điệu của Vương Nhất Bác có chút đắc ý, "Anh Hiên vừa nhắn cho em, bảo rằng trời mưa to quá, ngày mai nghỉ."

"Ồ, vậy em cũng đừng thức khuya quá chứ." Tiêu Chiến gạt tay hắn ra, điều chỉnh tư thế của mình, định rằng sẽ nằm xuống ngủ, nên anh cũng chưa nhận ra được điều gì.

Đã quá quen với việc được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, vậy nên lúc anh cảm nhận được cánh tay của hắn không an phận, anh liền dựa vào người hắn, bắt lấy ngón cái của hắn để hắn yên phận một chút. Song Vương Nhất Bác hôm nay lại chẳng có ý định dừng tay, miệng hắn dán lấy vành tai anh, gọi cái  xưng hô đã khiến anh toàn thân run rẩy lúc trước, "Chiến Chiến."

"...Ừm?" Tiêu Chiến khó có thể cự tuyệt được, nghe theo mà đáp lười hắn, trong giọng nói mang theo chút run rẩy.

Vương Nhất Bác hình như đã đạt được mục đính, hôn lên vành tai anh, tiếp tục gọi, "Chiến Chiến, Chiến Chiến..."

"Ưm...Làm gì vậy..." Tiêu Chiến cảm thấy cả người mình nóng ran, sôi sục không yên, uốn éo cơ thể.

"Muốn làm anh." Vương Nhất Bác ngậm lấy vành tai anh, nhẹ nhàng cắn mút.

"Hức..." Tựa như có dòng điện truyền tới từ phía bên dưới, tê dại. Tiêu Chiến cuối cùng cũng không chống cự nổi sự trêu ghẹo của Vương Nhất Bác, chủ động dựa sát vào gương mặt hắn, cùng hắn trao nhau nụ hôn nóng bỏng.

"Vương Nhất Bác...hôm nay anh mệt lắm..." Hơi thở dồn dập hắt ra qua từng kẽ hở, Tiêu Chiến làm trò nũng nịu cầu xin.

"Vậy hôm nay em xin chịu cực một chút." Vương Nhất Bác thuận theo thỉnh cầu của anh, vừa triền miên mút lấy đôi môi anh vừa thuần thục cởi bỏ bộ quần áo vướng bận tay chân, đè lên cơ thể Tiêu Chiến.

.

Lúc tỉnh dậy khó có được một lần ôm chặt lấy nhau ấm nóng. Vương Nhất Bác vẫn đang duy trì tư thế cũ, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên người anh.

Có lẽ bởi vì huấn luyện cực khổ, thế nên lúc này hắn vẫn còn đang ngủ rất sâu. Tiêu Chiến lặng lẽ phác họa đường nét gương mặt lúc ngủ của Vương Nhất Bác, nhu thuận hiền hòa, trông như một đứa trẻ hãy còn đang say giấc nồng, dường như tên mãnh thú điên cuồng tối hôm qua chẳng phải là hắn.

Tiêu Chiến cẩn thận dời cánh tay của hắn, ngồi dậy đi làm bữa sáng. Lúc anh vừa xoay người sang liền bất giác rên lên một tiếng.

Đau, chỗ nào cũng đau, khắp người đều đau.

Kẻ đầu têu làm việc xấu vừa nghe thấy tiếng, hai hàng lông mày có hơi chau lại, mơ màng mở mắt ra, liền trông thấy Tiêu Chiến bởi vì đau đến nhe răng trợn mắt mà chưa kịp khôi phục nét mặt như bình thường, hắn cố gắng rướn người qua, ôm lấy eo của anh, "Sao vậy anh Chiến? Chỗ nào không thoải mái vậy?"

Mặc dù xót xa cho Vương Nhất Bác vì bị mình đánh thức, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn làm bộ làm tịch đánh vào cái tay đang đặt trên eo của mình, anh nói, "Còn không phải nhờ phước của em!"

"Em không kiềm chế nổi mà..." Ngược lại, giọng điệu kia chả có mấy phần gọi là hối lỗi.

"Còn ngủ nữa không?"

"Dạ ngủ....siêu mệt luôn á..."

"Vậy mà anh không nhìn ra đấy..." Tiêu Chiến lầm bầm

"Dạ?" Vương Nhất Bác không mở mắt lên nổi.

"Anh nói, em cứ ngủ tiếp đi, anh đi nấu bữa sáng." Tiêu Chiến vỗ vỗ cái má sữa phúng phính của hắn, gỡ cánh tay đang ôm mình ra, cẩn thận đặt tay hắn vào mền.

"Cảm ơn Chiến Chiế..." Âm tiết cuối cùng cũng chưa nói hết, Vương Nhất Bác đã chìm vào giấc mộng đẹp lần thứ hai.

Tiêu Chiến khẽ chạm nhẹ vào mấy lọn tóc mái lòa xòa trước trán hắn.

.

Lòng đỏ trứng gà, cà chua cắt lát, mì trụng nước sôi, vừa mới nhỏ lửa lại, anh liền bị người nào đó ôm chặt từ phía sau lưng.

"Dậy rồi à?" Tiêu Chiến quay đầu, chầm chậm trộn mì trong nồi lên.

"Ừm, ngủ đủ rồi." Cằm của Vương Nhất Bác đặt trên bả vai Tiêu Chiến, trúc trắc nói.

"Có muốn ăn hành không?"

"Muốn."

"Rau mùi nhỉ!"

"Dạ vâng!"

Tiêu Chiến nhịn không được mà bật cười, "Anh biết rồi."

.

Cho một ít hành thái vào một bát, bát còn lại thì cho gấp đôi rau mùi, hai người ngồi ở nhà bếp ăn vô cùng ngon.

"Hôm nay em tính ở nhà làm gì á?" Vừa nhìn Vương Nhất Bác húp hết nước mì đến giọt cuối cùng, Tiêu Chiến hỏi.

"Em chưa biết." Ngày nghỉ đến quá đột ngột khiến Vương Nhất Bác chưa kịp suy nghĩ gì cả.

"Vậy em cứ từ từ mà tính ha, anh đi vẽ thiết kế đây." Tiêu Chiến đứng dậy, dọn gọn bát đũa trên bàn, lại nói, "Giao cho em nhá."

"Cứu mạng!" Vương Nhất Bác hét lên ăn vạ, đến mức chẳng để ý hình tượng gì nữa cả.

.

Trong lúc chuẩn bị đồ ăn sáng, Tiêu Chiến có nhận được tin nhắn của Đại Bính, gã bảo rằng vừa nhận được một mối làm ăn khiến gã vô cùng bất ngờ nhưng cũng không kém phần mừng rỡ, còn chưa nói đó là gì thì gã đã mau mắn đi tiếp đãi vị khách kia. Tiêu Chiến thầm nghĩ mối làm ăn nào mà bất ngờ dữ vậy chứ, song cũng chỉ đành ngồi trước màn hình máy tính mà chờ đợi.

Đại Bính gửi tới một tấm danh thiếp, bảo rằng đây là nhà xuất bản muốn tìm anh để hợp tác.

Người này Tiêu Chiến biết, chính là người bạn mà anh Lâm lần trước đã giới thiệu cho anh. Tiêu Chiến nhớ đến lời y nói lúc trước, song vẫn chưa dám quyết định, trước tiên cũng nên chào hỏi đã.

"Chào anh, lần trước hai ta đã từng nói về chuyện hợp tác thiết kế poster thúc đẩy doanh thu của những bộ sách mới xuất bản."

Quả nhiên.

"Hạng mục này đã bị dời lại rồi, lần này tôi đến tìm cậu để hợp tác vẽ truyện tranh."

Cái gì? Truyện tranh?

Truyện tranh!

Trong lòng Tiêu Chiến đã rục rịch muốn mời cơm Đại Bính hẳn ba lần, đoạn run rẩy trả lời lại tin nhắn của người ta, chỉ bốn chữ: "Không có vấn đề."

.

Sau khi Vương Nhất Bác rửa chén bát xong, hắn thong dong đi kiếm Tiêu Chiến để tranh công, trông thấy Tiêu Chiến đang đứng ngồi không yên, hắn liền đi qua ôm anh, hôn anh một cái, hỏi, "Sao vậy? Sao lại xúc động như thế."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cười híp mắt, "Hình như đã đến lúc anh thực hiện mơ ước của mình rồi!"

Vương Nhất Bác vô cùng tò mò, hắn chưa từng nghe anh nhắc đến.

"Mơ ước của anh Chiến là gì?"

Tiêu Chiến lại hơi ngại ngùng. "...Thực ra anh muốn vẽ truyện tranh."

"Wao! Truyện tranh!" Rada nhiệt huyết thanh niên của Vương Nhất Bác vang lên, "Họ tìm anh để vẽ truyện à? Giống kiểu truyện tranh Slam Dunk đó hả? Hay là kiểu One Piece!"

"Không có ghê gớm vậy đâu..." Tiêu Chiến vội vàng xua tay, "Chắc là vẽ một vài truyện đăng online hoặc là truyện tranh ngắn ngắn thôi."

"Như vậy cũng xịn lắm luôn!" Mặc dù không hiểu lắm, nhưng trông thấy anh vui Vương Nhất Bác cũng vui lây, "Vậy anh vẽ đi, em không làm phiền anh nữa."

"Em đi đâu đó?" Trước khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến liền hỏi.

"Em ngồi phòng khách chơi game!"

"Đừng chơi lâu quá nha! Giữ gìn đôi mắt đó!"

"Dạ vâng!"

.

Vốn anh tưởng rằng người nọ sẽ giống như lần trước gửi bản word liệt kê đầy đủ các yêu cầu, kết quả là bên kia gửi tới mấy tấm ảnh.

"Cậu có thể căn cứ vào câu chuyện này vẽ một đoạn truyện tranh gần giống được không?"

Tiêu Chiến không hiểu lắm, "Ý anh là gì?"

"Thì là cậu dùng nội dung trong mấy tấm ảnh này vẽ một bộ truyện tranh."

Đây chẳng phải là sao chép một cách trắng trợn sao?

Tiêu Chiến khó hiểu, "Nhưng mà đây là vi phạm bản quyền rồi mà?"

Thế nhưng người nọ lại giải thích thế này, "Chỉ là tham khảo ý tưởng của người ta thôi, cậu cố gắng hết sức để không biến nó thành một bản sao chép là được."

Cố gắng hết sức? Là được?

Chuyện này đã chạm đến đạo đức nghề nghiệp cũng như điều mẫn cảm của Tiêu Chiến, anh không thể cho phép chuyện này xảy ra được.

Trên mấy bức tranh còn có watermark, Tiêu Chiến biết ID này, là một đàn em của anh ở trường đại học, bởi vì sở thích hợp cạ nên mới biết nhau. Để tránh xung đột, Tiêu Chiến đè nén lửa giận trong người mình lại, đưa ra đề nghị, "Thực ra tôi có quen biết với tác giả của bộ truyện này, hay là tôi giới thiệu cậu ấy cho anh nhé, anh trực tiếp liên hệ với cậu ấy?"

Đối phương trả lời rằng, "Người này mặc dù có ý tưởng rất hay thế nhưng lại không có mấy tiếng tăm trong giới, cái chúng tôi cần là ý tưởng của cậu ấy cùng với danh tiếng và tài năng hội họa của cậu, khó hiểu lắm sao?"

Để nhấn mạnh mong muốn hợp tác lần này, người nọ lại nói tiếp, "Hiển nhiên là tiền nhuận bút cậu nhận được sẽ cao hơn hẳn cậu ta, hơn nữa tôi nghe bảo cậu cũng có ý định muốn vẽ truyện tranh, tôi tin rằng lần hợp tác này sẽ vô cùng vui vẻ."

Người này sao có thể nói hưu nói vượn mà nghe có vẻ đúng lý hợp tình thế nhỉ? Gã có biết vi phạm bản quyền là gì không vậy? Gã có biết tính nghiêm trọng của việc vi phạm bản quyền không? Nghe cái kiểu nói chuyện này thì ắt hẳn muốn ụp cái nồi lên đầu anh sao?

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, ngắt lời gã ngay lập tức khi gã còn đang trong chế độ nhập tin nhắn, thẳng thắn trả lời, "Xin lỗi, nếu như cứ một mực quyết định như thế, hợp tác lần này tôi xin từ chối, anh hãy tìm việc khác đi."

Suy nghĩ một lúc anh lại bổ sung thêm một câu, "Làm phiền quý ngài đây hãy tự nâng cao ý thức về vấn đề bản quyền đi nhé."

Sau đó Tiêu Chiến chẳng buồn quan tâm nữa, gửi toàn bộ cuộc trò chuyện cho Đại Bính, rồi thả mình nằm bất động trên ghế.

Hờ, hôm nay lại thất nghiệp rồi.

_TBC_

Hầy công việc của anh Chiến trắc trở ghê, cái nghề design làm dâu trăm họ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz