ZingTruyen.Xyz

Bjyx Doc Nhat Sung Nguoi

"Hoàng thượng... người không cần vì đứa bé mà cố gắng đối xử tốt với ta đâu." Tiêu Chiến cúi thấp đầu, nhẹ nhàng tránh né đi cái ôm của Vương Nhất Bác.

Những ngày nhận được sự lạnh nhạt của hắn, y đã sớm quen rồi bởi vậy nên hắn không cần phải cố gắng đối xử tốt với y đền bù đối với đứa trẻ.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như thế thì ngơ ra một lúc rồi cười khổ, hắn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến nắm lấy tay y: "Ta thật sự không phải vì đứa bé mà sinh ra ái náy muốn bù đắp lại cho ngươi."

Có lẽ vì chính cái gọi là khoảng cách địa vị kia khiến cho y mất đi an toàn, Tiêu Chiến không còn cái cảm giác tươi vui như lúc hai người ở căn nhà nhỏ kia, bây giờ y lo sợ làm phiền đến hắn.

Vương Nhất Bác chưa lập hậu, hậu cung ngoài nam sủng ra thì cũng chẳng có bao nhiêu người, đương nhiên là có cả nam nhân lẫn nữ nhân. Tuy rằng nam nhân có thể có thai, nhưng tỉ lệ thụ thai quả thật quá thấp bởi vậy nên hậu cung không thể không có nữ nhân nên những người có cấp bậc trong hậu cung của Vương Nhất Bác đều là nữ nhân, điều này cũng dễ hiểu. Không biết có phải do bận rộn quá hay không mà hắn rất ít đi thăm những người có bậc cao hơn Tiêu Chiến hình như thậm chí là không có bước chân đến nơi đó.

Theo Tiêu Chiến nghe Hoa Hoa kể lại thì gần như ngoài y và Tô Vân Hồ ra thì Vương Nhất Bác chưa từng cùng ở với người nào. Mà Tô Vân Hồ vẫn chưa có thai, hậu cung này bây giờ chỉ duy nhất một mình Tiêu Chiến là có. Mà bậc đế vương mà đương nhiên sẽ lo cho con nối dõi sau này của mình bởi vậy nên người có thai sẽ được sủng hạnh nhiều hơn những người khác.

Cũng không trách Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác đối xử với y tốt hơn là do đứa bé được, thông thường người ở trong cung đều nghĩ như thế không chỉ riêng một mình y.

Ánh mắt Tiêu Chiến hiện lên sự ngạc nhiên nhỏ, Vương Nhất Bác cười khổ nói: "Tiêu Chiến thật ra ta và Tô Vân Hồ hoàn toàn không có chuyện gì với nhau hết, ta không có một chút cảm tình nào với hắn, giữ hắn cũng chỉ để quan sát nhị đệ của ta đang muốn làm gì thôi."

Vương Nhất Bác đột nhiên giải thích về việc của Tô Vân Hồ khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút bối rối: "Người không cần giải thích việc này với ta, vốn dĩ ta..." nói đến đây y nhíu mày lại, không biết bản thân mình nên nói gì tiếp theo.

Vốn dĩ ta không để ý?

Nghe cũng thật không đúng sự thật. Y lúc nào mà không để ý đến việc này cơ chứ, chuyện của Vương Nhất Bác và Tô Vân Hồ là một nút thắt trong lòng y, là một nút thắt vô cùng chặt không ai có thể tháo nó ra ngoài Vương Nhất Bác.

Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác chủ động giải thích cũng chính là tháo đi nút thắt đó ra, cũng đồng thời làm cho y không biết nói gì thêm.

Thấy y không nói gì nữa, Vương Nhất Bác chủ động nói: "Tiêu Chiến thật ra ở chuyện này ta đúng thật là không đúng, là ta khiến ngươi thiếu đi cảm giác an toàn."

Tiêu Chiến im lặng nghe, y biết Vương Nhất Bác còn nói tiếp.

"Từ sau khi trở lại hoàng cung thời gian chúng ta gặp mặt càng ngày càng ít đi, không còn chia sẻ tình cảm như trước vậy nên mới sinh ra hiểu lầm không đáng có."

Hai tay Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến dùng ánh mắt chân thành nhất để nói với y: "Nhưng lần này ta đã hạ quyết tâm, xong việc này ta tuyệt đối sẽ không bao giờ khiến ngươi chịu khổ nữa. Vì vậy... chờ ta có được hay không?"

Khi nói ra lời này trong lòng Vương Nhất Bác cũng có chút lo sợ, hắn không dám chắc sau bao nhiêu lạnh nhạt ngốc nghếch mà hắn đã dành cho Tiêu Chiến kia y sẽ tin hắn một lần nữa.

Nếu hắn là Tiêu Chiến chỉ sợ rằng sớm đã chết tâm mất rồi.

Tay còn lại của Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt lên tay hắn, y cười nói: "Ta tin ngươi."

.....

Tiêu Chiến gắp một miếng rau vào chén Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi: "Ngươi ở kinh thành có gia thế như thế nào vậy?"

Đã hơn hai tháng rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa được người nhà tìm thấy, không phải là không tìm được đấy chứ? Nơi này của y cũng đâu quá hẻo lánh đâu.

Vương Nhất Bác lại gắp thêm một miếng cá cho y, hắn hỏi ngược lại: "Làm sao? Ngươi tò mò à?"

Đương nhiên là tò mò rồi, có công tử nào đi ra ngoài hơn hai tháng rồi mà người nhà không lo lắng cho được chứ.

"Hay là ngươi muốn mau chóng đuổi ta đi?"

Lời này vừa được Vương Nhất Bác nói ra thì Tiêu Chiến đã hoảng đến mức đánh rơi cả đôi đũa đăng cầm trên tay.

Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm đi xuống bếp lấy thêm một đôi đũa khác cho y còn không quên càm ràm: "Ngốc chết đi được, có đôi đũa cũng làm rơi sau này không có ta thì ai lấy cho ngươi đây?"

Tiêu Chiến nhận lấy đôi đũa mới từ Vương Nhất Bác, y giải thích: "Không phải ta muốn đuổi ngươi đi, chỉ là người nhìn xem bữa cơm lâu lâu mới có thịt có cá, ngươi lại là người giàu có ở kinh thành ăn rau hoài, ta sợ ngươi không đủ chất."

"Cái đó ta còn chưa lo lắng ngươi lo lắng làm gì cho nhọc lòng. Vương Nhất Bác ta rất dễ nuôi ăn gì cũng được." Vương Nhất Bác vỗ ngực tự tin nói.

"Vậy nên tiểu mỹ nhân, tiểu tổ tông à ngài ăn thêm bát cơm đi, ngài mới là người thiếu chất đó."

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật rốt cuộc cũng không nhắc chuyện này nữa mà ngoan ngoãn ăn cơm.

Thật sự y không muốn Vương Nhất Bác đi khỏi nơi này lắm, hằng ngày cùng hắn chăn gà, tưới rau được hơn hai tháng y cũng dần dần có thói quen có người lải nhải ở bên cạnh rồi nếu như Vương Nhất Bác về kinh thành một mình y lại làm những công việc kia... cũng thật là cô đơn quá đi.

Nếu bảo Vương Nhất Bác ở lại nơi này với y cũng thật quá ích kỉ, dù gì hắn cũng là công tử nhà giàu được nuôi nắng kĩ lưỡng. Bảo hắn ở đây sống khổ cực với mình thì đúng là không tốt.

Vương Nhất Bác hắn nên sống cuộc sống giàu sang vốn có của hắn mới phải.

Tiêu Chiến thở dài ở trong lòng, yên lặng mà đem câu hỏi "ngươi ở lại nơi này với ta được không?" nuốt vào trong bụng.

Chuyện ngớ ngẩn như thế tốt nhất không nên nói ra làm gì.

Vương Nhất Bác chóng cằm, ngồi nhìn Tiêu Chiến ăn cơm.

Nếu như hắn nói hắn chính là thái tử chuẩn bị đăng cơ thành người đứng đầu chúng sanh thì liệu Tiêu Chiến có bị hắn làm cho giật mình rồi sinh ra khoảng cách với hắn không?

Vương Nhất Bác cũng thường xuyên đi du ngoạn khi còn là thân phận hoàng tử, hắn kết giao không ít bạn hữu nhưng khi biết thân phận thật của hắn thì không ít người vì muốn quyền lợi mà nịnh nọt hoặc không thật lòng với hắn, cũng có một số người muốn tránh thị phi về mình mà không còn thân thiết với hắn như trước.

Tiêu Chiến chắc chắc thuộc dạng người thứ hai.

Nếu ngõ lời mời Tiêu Chiến đến hoàng cung của hắn thì liệu y sẽ đồng ý không?

Vương Nhất Bác không rõ. Hắn không dám chắc nên chưa muốn nói với Tiêu Chiến.

Thư bình an cũng đã gửi người trong cung hết rồi, hai tháng nữa hắn sẽ rời nơi này. Cảm giác có chút không nỡ!

Hai người hai tâm tư riêng biệt chỉ cách có một lớp màn mỏng chỉ cần có người chủ động xé rách nó thì cả hai sẽ hiểu rõ nhau hơn nhưng cuối cùng lại chẳng ai có đủ dũng khí.

Tiêu Chiến bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, y nói: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không ăn cơm của mình đi."

Vương Nhất Bác bĩu môi nói: "Ngươi đẹp như thế nhìn một chút thì thế nào."

Mặt Tiêu Chiến bị lời nói vô sỉ này của hắn làm cho đỏ lên, so về độ da mặt dày thì Tiêu Chiến không thể nào thắng Vương Nhất Bác rồi.

Y thẹn quá hóa giận nói: "Lát nữa ngươi rửa bát một mình đi."

Vương Nhất Bác chọc y thành công cũng không ấm ức khi mình phải rửa chén ngược lại còn rất thỏa mãn nói: "Đây là nhà ngươi, ngươi là người lớn nhất ta nhỏ bé nên chỉ có thể làm theo thôi."

Đóng chén này thật ra cũng chẳng có bao nhiêu, một mình hắn rửa cũng chẳng thành vấn đề.

Chọc giận tiểu mỹ nhân là chuyện vui nhất trên đời!

Mặc dù chọc xong phải tốn sức dỗ.

.....

Tối hôm đó Tiêu Chiến lên xe ngựa, trước khi bước lên hoàn toàn còn có chút ấm ức ôm lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng y an ủi, còn không quên hôn nhẹ lên trán y: "Đừng lo, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại."

Tiêu Chiến vẫn chưa bỏ quên ý định ở lại nơi này: "Ta ở lại cùng ngươi không được sao?" khi nói y còn cố ý dùng giọng mũi làm nũng hi vọng Vương Nhất Bác thay đổi ý định.

Nhưng không,...

Lần này Vương Nhất Bác rất có nghị luật mà từ chối yêu cầu này của Tiêu Chiến: "Sắp tới hoàng cung sẽ không còn yên bình nữa, tốt nhất là rời đi trong đêm nay."

Hắn xoa xoa đầu y như đang an ủi trẻ con, mặc dù nhìn Tiêu Chiến so với hắn cũng chẳng thấp mà ngược lại còn cao hơn một chút nhưng không hiểu sao nhìn hình ảnh này vẫn cảm thấy y rất nhỏ bé, vẫn cần được bảo hộ cho thật tốt.

Vương Nhất Bác nói: "Ngoan nghe lời ta, ta biết Chiến Chiến ngoan nhất mà."

Tiêu Chiến giả vờ giận dỗi: "Dỗ trẻ con."

Vương Nhất Bác không hề báo trước mà hôn lên môi y, cả hai người trao nhau những nỗi nhung nhớ cùng luyến tiếc trong nụ hôn này.

Lúc kết thúc nụ hôn thì mặt Tiêu Chiến đã đỏ bừng lên hết rồi, rõ ràng hai người hôn nhau cũng chẳng có ít gì mà lần nào Tiêu Chiến cũng bị hôn đến không thở nổi, mặt cũng đỏ lên.

Đỡ Tiêu Chiến lên xe ngựa, Vương Nhất Bác hôn lên trán y tạm biệt: "Dưỡng thai cho tốt chờ ta đến gặp ngươi nhé, tiểu mỹ nhân."

Xe ngựa ngay trong đêm mà rời khỏi kinh thành.

...

Halo mọi người hơn một tháng rồi không gặp =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz