Bjyx Do Nhi Con Ooc Roi
Kiếp đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là kiếp mà hắn định rằng cả cuộc đời này của mình sẽ chỉ một mình Quả Quả là người thân duy nhất.Cuộc sống này của hắn vẫn luôn nhấp nhô như thế.Từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm phải sống cùng với người cậu của mình, nhưng cậu của hắn lại là một người ăn chơi nhậu nhẹt, vợ ông ấy lại là một người vô cùng đanh đá khó tính. Hai người sống một nhà với nhau cùng với người con trai của bọn họ luôn không để Vương Nhất Bác vào mắt.Vương Nhất Bác nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn, nếu hắn dám phản kháng thì sẽ không còn con đường nào để đi nữa.Năm ấy hắn lên mười lăm tuổi, nhờ do đợt dịch bỗng bùng phát bản thân hắn may mắn không nhiễm bệnh nhưng cô cậu cùng người con trai của họ đều mất, Vương Nhất Bác lang lên trên đường. Cũng may rằng hắn nghe tin được Thanh Vân môn có tuyển đệ tử nên liền đi đến đó nếu như ăn may thì cũng có thể vào làm đệ tử ngoại môn.Nhưng hắn không ngờ được bản thân mình lại trở thành đại đệ tử của thần quan cao cao tại thượng kia.Vốn tưởng rằng cuộc sống của Vương Nhất Bác hắn sẽ trở nên hoàn toàn khác, ai mà ngờ được cái xui xẻo vẫn vây lấy hắn không buông.Mặc dù có sách tu luyện của sư tôn đưa cho hắn nhưng hắn lại không tài nào khá khẩm lên được. Mặc dù có cái danh là đại đệ tử của thần quan nhưng mà hắn luôn bị những đệ tử khác ngay cả đệ tử ngoại môn cũng chẳng xem hắn ra gì.Sư tôn của Vương Nhất Bác có lẽ sẽ biết về việc hắn luôn bị gọi là phế vật, nhưng y lại chẳng để ý đến việc đó. Đối với y tu luyện là việc quan trọng, còn những thứ khác không đáng để vào mắt.Vương Nhất Bác từ từ được cơ duyên mà tu vi tăng tiến, càng ngày càng không có kẻ nào khinh thường hắn nữa. Bởi lẽ một phế vật có thất linh căn tưởng chừng như không thể tu luyện như hắn lại đột phá đến mức độ này đúng thật là hiếm có.Ngày hôm ấy Vương Nhất Bác gặp được Quả Quả, nàng là một con mèo đen chân ngắn. Là một yêu tinh.Có lẽ nàng là người duy nhất từ trước đến bây giờ không đem lạnh lùng đến cho hắn nên Vương Nhất Bác mới không nhẫn tâm ra tay với nàng mà cầu tình với sư tôn tha cho nàng.Ngày này qua tháng nọ, sư tôn y cũng có tình cảm với yêu hoạt bát như Quả Quả.Mặc dù trong lòng chẳng có chút khó chịu gì nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng muốn Quả Quả ở bên cạnh sư tôn. Lúc đó hắn cứ ngỡ rằng mình thích nàng nên là chống đối với sư tôn mình, Vương Nhất Bác chẳng hề biết tình cảm lúc đó của mình là vì hắn xem Quả Quả là một người thân, là muội muội của mình. Vì sống chung với sư tôn đã lâu Vương Nhất Bác hiểu rõ, y là một con người vô cùng lạnh lùng. Hắn không dám chắc y sẽ đối tốt với Quả Quả. Ai mà ngờ được rằng vị thần quan cao cao tại thượng kia lại vì yêu lấy một người mà nhẫn tâm đánh cả đệ tử đã chung sống với mình ba năm qua.Người như thế càng không nên yêu!Vương Nhất Bác lại tiếp tục bỏ trốn, Quả Quả vẫn lựa chọn đi theo hắn.Rõ ràng cả hai huynh muội đều hiểu rõ bản thân không có tình cảm gì với nhau nhưng lại như một cặp tình nhân.Có lẽ rằng do hoàn cảnh đều mất gia đình từ sớm, đều bị khinh thường, hai kẻ đáng thương gặp nhau nên trao nhau hơi ấm duy nhất.Sau bao nhiêu biến cố sư tôn của hắn đã biến chất, người không còn là một thần quan đầy vẻ vinh quang kia mà chỉ là một người vì yêu mà điên dại.Điều đó khiến cho Vương Nhất Bác càng thêm chán ghét y, gương mặt đó đã giết đi một vài bạn hữu mà hắn cùng Quả Quả đã kết giao trên đường.Có lẽ đến tận khi trận chiến với ma tôn đó diễn ra, Quả Quả dùng chính thân mình để mà bảo vệ cho Vương Nhất Bác cuối cùng tắt đi hơi thở cuối cùng trong lòng hắn thì Vương Nhất Bác triệt để hắc hóa rồi.Hắn thù hận thế giới này, rõ ràng bao nhiêu người đối xử tốt với hắn lại lần lượt ra đi. Thế vì sao hắn vẫn còn tồn tại? Mục đích sống của hắn rốt cuộc là gì?Khi thấy Quả Quả không còn nữa, sư tôn của hắn cũng đã trở nên tỉnh táo, có lẽ chết dưới lưỡi kiếm của Vương Nhất Bác đó chính là điều mà y muốn trả lại những điều mình đã gây ra cho Vương Nhất Bác và Quả Quả.Con người của y sớm đã không còn là thần quan mà mọi người luôn ngưỡng mộ kia nữa rồi.Kẻ thù đã mất, người thân cũng ra đi Vương Nhất Bác bước trên con đường tuyệt vọng cuối cùng cũng ra đi ở một ngôi làng hẻo lánh. Lúc đó hắn chẳng qua chỉ mới hơn ba mươi, rõ ràng người tu tiên có thể sống lâu hơn người bình thường nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn đến con đường kia.Nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp thế nào Vương Nhất Bác lại quay trở về lúc hắn vừa được sư tôn mình nhận làm đệ tử.Cho dù y có chết trong lưỡi kiếm của hắn đi chăng nữa thì Vương Nhất Bác vẫn còn hận y rất nhiều. Hắn sớm không còn là thiếu niên đầy nhiệt huyết kia, trong lòng hắn bây giờ chỉ còn lại thù hận, có thù thì tất báo không chút khoan nhường.Nhưng kiếp này của hắn có lẽ khác so với kiếp trước, đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến.Y mặc trên người một bộ bạch y như tuyết, nở một nụ cười rất tươi mình nhìn hắn hỏi: "Con có đồng ý nhận ta làm sư tôn?"Sư tôn rất khác so với kiếp trước, Vương Nhất Bác không xác định được rốt cuộc y có phải là người trùng sinh giống như hắn hay không. Nhưng dù thế nào thì lòng phòng bị của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến luôn luôn không giảm, thậm chí hắn đã định trước tương lai sẽ hại Tiêu Chiến chết dưới tay ma tôn kia.Thời gian thoi đưa nhưng một chiếc thuyền rời đi trên biển lúc bình minh rồi về lúc hoàng hôn, cũng như một chiếc lá trôi trên sông nhẹ nhàng cũng đến ngày chạm vào đất liền.Càng ngày những tình tiết xảy ra càng khác với kiếp trước, nhưng không biết vô tình hay cố ý Tiêu Chiến như biết trước tương lai mà giúp Vương Nhất Bác hắn lấy được cơ duyên.Cho đến khi khi gặp Quả Quả, cái khác đó càng rõ ràng. Ánh mắt Tiêu Chiến không giống với sư tôn ở kiếp trước, y đối với Quả Quả chỉ đơn thuần dừng ở mức độ thích của chủ nhân đối với thú cưng của mình. Y không thích Quả Quả!Mặc dù Vương Nhất Bác không rõ vì sao, Tiêu Chiến lại khác đến như thế. Nhưng trái tim của hắn đã sớm vỡ nát thành từng mảnh ở kiếp trước rồi, bây giờ mặc cho Tiêu Chiến thay đổi thế nào hắn vẫn hận Tiêu Chiến, hận y vô cùng.Nhưng có lẽ hắn không nhận ra rằng từ lúc nào trái tim tưởng như đã vỡ tan thành từng mảnh kia đã được Tiêu Chiến dùng cả sự chân thành của mình ghép chúng lại, ghép một cách mà Vương Nhất Bác không hề hay biết.Có lẽ do thù hận làm mất lí trí mình nên hắn đã không nhìn ra rốt cuộc giữa hắn và Quả Quả, Tiêu Chiến đã trao trái tim mình cho ai. Và hắn cũng chẳng thể biết rằng bản thân mình đã đem người ta dấu vào trong lòng từ lúc nào chẳng hay.Kế hoạch của Vương Nhất Bác vẫn tiến triển theo thời gian, cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày đó.Ngày ấy ma tôn xuất thế, ma khí khắp trời những tông môn lớn nhỏ hợp sức với nhau đi tiêu diệt ma tôn.Kế hoạch của Vương Nhất Bác đã được tính toán tỉ mỉ kia vào phút cuối cùng hắn lại không làm được.Hắn thừa nhận, hắn không nỡ nhìn thấy Tiêu Chiến chết.Tuy hắn muốn dừng lại nhưng mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa rồi.Đến khi mà ma tôn muốn đồng quy vô tận với Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến không biết từ nơi nào lại xuất hiện, y đỡ thay cho hắn cũng đồng thời dùng tất cả tu vi đời này của mình phong ấn ma tôn. Nhưng đồng nghĩa với việc y không sống được nữa rồi."Đúng ý muốn của con rồi đúng không? Nhất Bác?"Y biết, tất cả mọi chuyện y đều rõ nhưng y lại không nói. Vương Nhất Bác cả cơ thể đều run rẩy, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Nam nhi đổ máu chứ không rơi lệ, nhưng ngay lúc này trái tim hắn như bị khoét một lỗ thật lớn, nó quặn thắt lại đau đớn vô cùng.Bạch y nhuốm máu đỏ, cơ thể Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn, trên tuyết trắng loáng thoáng vết máu đỏ tươi. Y như một bông mai đỏ nở vào mùa đông nhưng vì cái lạnh khắc nghiệt kia cũng nhanh chóng lụi tàn."Sư tôn! Sư tôn! Nhất Bác biết sai rồi! Miễn là người đừng đi thì sau này Nhất Bác cái gì cũng nghe theo lời người. Nhất Bác sẽ không bướng bỉnh hại người bị thương nữa."Tiêu Chiến lắc đầu cười khẽ, tay y chạm nhẹ vào mặt Vương Nhất Bác, lời nói lạnh như mùa tuyết nơi này đánh thẳng vào trái tim hắn: "Trễ rồi, Nhất Bác ạ!"Đúng rồi, đã quá trễ rồi! Không còn đường nào để mà cưỡng cầu lại được.Cơ thể Vương Nhất Bác run lên, hắn ôm chặt lấy người Tiêu Chiến nhất quyết không chịu buông, nhưng như vậy cũng chẳng thể nào thay đổi được việc hơi thở của y đang yếu dần đi.Tiêu Chiến thều thào nói: "Con không cần tự trách mình, việc này đáng ra phải trách bản thân ta mới đúng. Khi nhận con là đệ tử thì ta phải nên biết rằng sẽ có ngày ta sẽ bị con hại chết."Y hơi ngừng một chút rồi lại mỉm cười, chạm vào gương mặt mà mình luôn thương nhớ, y muốn trước khi chết đi một lần nữa y có thể ghi nhớ được gương mặt này để rồi kiếp sau sẽ lại gặp hắn thêm một lần nữa: "Nghe rõ đây Vương Nhất Bác, ta là người đến từ thế giới khác, ta biết hết những gì xảy ra với con. Ta biết con hận y, vậy nên ta cũng chẳng trách con." y muốn cho hắn biết, bản thân y không phải Tiêu Chiến kia. Y muốn đánh cược vào tâm của hắn một lần, y đánh cược hắn cũng thích y.Vương Nhất Bác sững sờ, sư tôn kiếp này của y không phải người ở kiếp trước như vậy chẳng khác gì hắn đang hại một người vô tội, chẳng khác gì hắn đã giết đi một người, giết người mà yêu thương hắn nhất cũng là người mà hắn yêu nhất."Và cái sai lớn nhất cuộc đời này của ta chính là yêu đệ tử của mình.""Cầu xin người, người đừng nói nữa, người không có lỗi, tất cả đều tại con. Là do con hại người!" Vương Nhất Bác tuyệt vọng ôm lấy Tiêu Chiến không ngừng khóc.Tiêu Chiến khẽ cười: "Vương Nhất Bác, tạm biệt."Sau tiếng nói khẽ dứt tay người cũng không còn sức mà rơi xuống. Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi. Vì sao lúc ra đi người vẫn còn giữ trên môi một nụ cười đẹp đến thế kia. Vì sao đến cuối cùng người vẫn không hận hắn?"Sư tôn!!!!"Tiếng gọi thất thanh đầy tuyệt vọng kia vang lên trong nền tuyết buốt giá, lúc Quả Quả và những người khác đến nơi thì ở đó chỉ còn lại hai thi thể bất động.Niệm Hỏa và Hoài Băng đều mất đi ánh sáng của kiếm thượng phẩm nằm lẻ loi ở bên cạnh hai người. Tên được khắc trên kiếm cũng biến mất đi, trên thế gian này không còn hai thanh kiếm nào tên Niệm Hỏa và Hoài Băng nữa cho đến khi chúng nó lại tìm được đến người hữu duyên để nhận làm chủ nhân tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz