ZingTruyen.Xyz

Bjyx Dien Cuong

Tiêu Chiến trở lại với công tác thường ngày cũng đã gần ba tháng. Suốt hai tháng nay anh và Vương Nhất Bảo nào đó không hề liên lạc, quả thật có chút nhớ, muốn gặp em ấy quá! Chỉ tiếc trong quân doanh không được phép dùng thiết bị di động, không được nghỉ phép, mà bản thân anh, gần qua năm mới cũng vô cùng bận rộn không rời đi được.

"Đại ca, anh đang nghĩ gì thế? Sao lại thất thần?" Trình Tiêu không biết đã vào phòng từ lúc nào, lên tiếng chọc ghẹo

"Hả? Không có. Em có việc?"

"Cũng không có gì, bạn em về nước, muốn mời hai anh em mình đi ăn tối, đi với em nhé?"

"Anh quen? Không quen liền không đi" Tiêu Chiến cảnh giác nhìn em họ mình

"Quen, tất nhiên quen. Là con gái Mạnh tham mưu trưởng, Mạnh Mỹ Kỳ ấy"

"Là cô bé đó à? Tối anh đi với em" Hình như quan hệ Mạnh gia cùng Vương gia vô cùng thân cận, hừm...

"..." Chẳng lẽ đại ca để ý Kỳ Kỳ? Không phải đâu?

Lúc hai người tới nơi, Mạnh Mỹ Kỳ sớm đã tới, vừa nhìn thấy hai người đã cười vô cùng xinh đẹp đứng lên đón

"Tiêu Tiêu, Tiêu thiếu, hai người tới rồi"

"Còn chưa hỏi bà, như thế nào đột nhiên chạy về? Một tháng nữa là tết nguyên đán rồi mà?" Trình Tiêu liếc mắt nhìn bạn tốt, Tiêu Chiến chỉ gật gật đầu, vào chỗ.

"Còn không phải vì tên đầu gỗ Vương Nhất Bảo sao?" Mạnh Mỹ Kỳ rầu rĩ đáp

"Cậu ta..."

"Nhất Bác bị làm sao?" Giọng Tiêu Chiến lạnh nhạt vang lên, kèm theo chút lo lắng, cắt ngang câu hỏi của cô em họ

"Aiz" Trong mắt Mạnh Mỹ Kỳ loé lên vẻ ranh mãnh, lập tức che giấu đi, buồn buồn đáp "Bỗng nhiên không liên lạc được với cậu ta, em có chút lo lắng, dù sao cũng đang hẹn hò, lại đột nhiên chơi trò mất tích?"

"Đang hẹn hò?"

"Đang hẹn hò?"

Hai anh em Tiêu gia đều lên tiếng, nhưng của Trình Tiêu là ngữ điệu không tin nổi, còn của Tiêu Chiến lại có chút lạnh lẽo... Không khí trên bàn cơm phút chốc xuống âm độ!

Trình Tiêu: Quả nhiên đại ca để ý Kỳ Kỳ!

Mạnh Mỹ Kỳ: Tiêu rồi, để Vương Nhất Bảo biết được, mình chết chắc. Chọc giận người của cậu ta theo cách này... Hối hận quá!

Một bữa cơm may mắn bình yên trôi qua. Cảm xúc của Tiêu Chiến cũng không còn lạnh lẽo, thỉnh thoảng có hỏi có đáp, nhìn qua không thấy có gì bất thường, Mạnh Mỹ Kỳ âm thầm thở nhẹ ra, may mắn, may mắn. Xem ra không phải một mình tên kia đơn phương...

Tết Nguyên Đán cuối cùng cũng sắp đến, Vương Nhất Bác cũng từ huấn luyện bộ đội đặc chủng trở về Vương gia. Cầm lấy điện thoại di động sạc pin, vội nhắn tin cho ai đó, bỏ qua những cuộc gọi nhỡ của thanh mai Mạnh Mỹ Kỳ

"Ca, em kết thúc tập huấn rồi" Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, cậu vẫn không bỏ cuộc

"Ca, em nhớ anh!" Vẫn không thấy hồi đáp. Đến khi Vương Nhất Bác định bấm gọi thì tin nhắn cuối cùng cũng tới

"Sao không đi mà nhớ bạn gái nhỏ của em ấy!"

"Bạn gái nhỏ? Ai?" Vương Nhất Bác không để ý đến ngữ khí ngập mùi chua ở bên kia, ngạc nhiên hỏi lại

"Còn giả vờ? Chẳng lẽ không phải cô bé Mạnh gia kia? Tại sao phải giấu anh? Em có bạn gái anh còn mừng cho em đấy"

"Anh nói Kỳ Kỳ?"

"Gọi thật thân mật"

"Em với nó thì quan hệ gì?" Không thấy hồi đáp, gọi điện cũng không ai nghe máy.

Vương Nhất Bác luống cuống, lúc này cậu còn không phát hiện ra người bên kia đang ghen, chỉ lo lắng người ta giận, lập tức gọi điện cho Mạnh Mỹ Kỳ, cũng không liên hệ được, còn tắt máy? Chẳng lẽ đã về nước?

Cậu cũng không quản nữa, lao ra khỏi nhà, chạy tới nhà lớn bên cạnh, lính gác thấy người tới vội đứng nghiêm chào, cũng không ngăn cản

"Mạnh Mỹ Kỳ, cậu ra đây!"

"Nhất Bác đấy à, Kỳ Kỳ nó đang ngủ, để cô gọi nó dậy"

"Cháu chào cô. Vâng ạ"

Một lát sau...

"Yo~ Vừa trở về đã chạy qua tìm tớ? Nhớ tớ rồi à?" Giọng nói đầy trêu chọc từ lan can lầu hai vang lên

"Cút xuống đây nhanh chút" Vương Nhất Bác ghét bỏ ra lệnh

"Aiz aiz được được, xuống thì xuống, ai sợ ai? Hừ!"

"Cậu nói gì với Chiến Ca?" Vừa đứng đối diện, Vương Nhất Bác đã lạnh lùng hỏi

"Tớ làm gì? Tớ vô tội có được không?"

"Quỷ mới tin. Nói rõ ràng!"

"Aiz za~ Người ta cũng chỉ là nói đùa một câu cậu đang hẹn hò với tớ, ai biết anh ta tin là thật!!!"

"Cậu..." Biết bản tính đùa dai của bạn thân, Vương Nhất Bác nhất thời nói không ra lời

"Sao? Anh ấy ghen?" Nhớ lại sự lạnh lẽo gần một tháng trước, Mạnh Mỹ Kỳ thầm run rẩy, thắp một ngọn nến cho trúc mã của mình

"Ghen?" Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, đột nhiên nhớ đến những tin nhắn vừa rồi, quả nhiên là ghen sao?

"***! Anh ấy không ghen thì cậu hốt hoảng chạy qua đây làm gì? Phá giấc ngủ của bà đây!"

"Đi, đưa cậu đi ăn" Vương Nhất Bác cảm giác đã nắm rõ mấu chốt vấn đề, người còn ở đó, từ từ bắt cũng được.

"Thông suốt?"

"Ừ"

"Đợi" Một cơn gió lướt qua, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trở lại

"..." Vương Nhất Bác cảm thấy câm nín

"Muốn ăn gì?"

"Đã gần 11 giờ trưa rồi, đến Ngũ Vị hiên đi, lâu rồi không ăn khiến tớ thèm món gà hầm ở đó quá"

"..." Cậu thật biết ngủ!

Phải nói, hôm nay Vương Nhất Bác quả thật ngủ dậy không đúng cách. Đi ăn cơm với bạn thanh mai trúc mã lại gặp Chiến ca của cậu ở đó, đúng là một cuộc gặp máu chó lâm đầu, một hiểu lầm cứ thế tiếp diễn, nhưng Vương Nhất Bác sẽ không để nó kéo dài, thấy người rời ghế vào phòng vệ sinh, cậu hất cằm với người đối diện, cũng theo vào.

"Ca~"

"Em vào đây làm gì?"

"Đi vệ sinh a~"

"Có thể không nhìn chăm chăm như vậy được không hả?"

"Không thể"

"Em..." Tại sao Tiêu Chiến cảm giác người bên cạnh đã thay đổi nhỉ? Có chút gì đó phúc hắc, chút gì đó mặt dày? Ảo giác! Chắc chắn là ảo giác!

Tại bồn rửa tay

"Em...em làm gì?" Tiêu Chiến đối diện gương, nhìn chăm chú cái đầu xù ở hõm vai mình, lại nhìn xuống đôi tay siết chặt lấy eo mình, rốt cuộc mới kịp phản ứng "Em muốn làm gì? Buông tay"

"Em nhớ anh. Muốn ôm anh. Lúc trước anh cũng không từ chối em ôm cơ mà?" Giọng điệu Vương Nhất Bác tràn ngập ủy khuất

"Nhưng hiện tại em đã có bạn gái rồi" Tiêu Chiến buột miệng gầm lên

"Tại sao có rồi thì không được ôm anh?"

"Vì..." Vì sao? Vốn anh xem cậu nhóc là em trai cơ mà, em ấy có bạn gái thì liên quan gì? Sao anh lại không vui? Sao anh lại tức giận?

"Không nói được?"

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, mặt đối mặt, cậu nhìn thật sâu vào mắt anh, một tay giữ eo anh sát vào người, một tay nắm cằm người ta, vuốt ve khuôn cằm kiên nghị mà xinh đẹp (Ảnh đầu chương)

"Vậy để em thay anh nói, anh thích em, không phải cảm giác tình thân, mà là tình yêu" Ngừng lại, cậu nhìn đôi mắt xinh đẹp mở lớn, tiếng cười trầm thấp vang lên, nói tiếp "Thật trùng hợp, em cũng thế"

"Bỏ ra" Tiêu Chiến tức giận "Em đi ăn cùng bạn gái, hiện tại lại lén lút nói với anh những lời này, em nghĩ anh là đồ ngốc à?" Giọng nói ngày một lạnh lẽo

Đối diện với người đang tức giận, Vương Nhất Bác cũng không vội, lấy điện thoại gọi bạn tốt, nhân tiện mở loa ngoài

"***! Cậu có còn nhớ đang đi ăn với bà đây không hả?"

"Nói chuyện kiểu này còn độc thân cũng không lạ"

"Còn châm chọc tớ? Bắt được người chưa?"

"Ai?"

"Giả vờ? Cậu còn giả vờ? Không phải Tiêu đại ca vừa đứng dậy cậu cũng theo sau sao? Tỏ tình chưa? Giải thích chưa?"

"Còn không phải tại cậu? Cậu đi mà giải thích. Nếu anh ấy không tha thứ cho tớ, cậu cứ chờ đấy"

"Đừng a~ Chẳng phải tớ chỉ thăm dò hộ cậu một chút thôi sao? Bữa cơm này tớ tự trả, tự trả, về trước đây, cúp"

"Cút"

"Anh xem, em thực vô tội mà"

"..." Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận, đẩy người đang giam giữ mình, không nói một lời bỏ ra khỏi nhà vệ sinh

Vương Nhất Bác ngẩn ra một lúc, sau đó chỉ cười cười đi theo phía sau, cũng không ép buộc, cứ từ từ tiếp cận con mồi, đó là những gì cậu được huấn luyện từ nhỏ tới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz