Bjyx Dien Cuong
Bổn cung trở lại zồi nà~ Chap mới dâng mn đây!!!! Trở lại phòng ký túc xá của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lấy rượu thuốc trên kệ đầu giường đổ ra tay, ra hiệu cậu nhóc cuộn ống tay áo lên để anh thoa thuốc, nếu để lâu liền ảnh hưởng hoạt động sắp tới của cậuVương Nhất Bác nghe lời tháo giày, cởi hẳn quân phục ra. Trên tay, chân, lưng, thậm chí là vùng bụng đều không ít vết bầm tím nhìn có chút doạ người. Càng nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến càng lạnh xuống, anh không nói gì, chăm chú xoa bóp cho cậu. "Bảo bảo giận em sao?" Nhận thấy người yêu không nói chuyện, sắc mặt có chút kém, Vương Nhất Bác lập tức hoảng sợ "Không có!" Tiêu Chiến đúng là giận, nhưng là anh giận chính mình. Trong lòng cảm thấy may mắn vì đã quyết định tự mình chạy tới N thị đón người mà không phải ở B thị đợi em ấy. "Nhìn em" Dường như nhận ra Tiêu Chiến đang tự trách, Vương Nhất Bác đưa tay rảnh rỗi nắm lấy cằm anh, ép buộc anh ngẩng đầu nhìn cậu "Không phải lỗi của anh. Nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy, không ai được tổn thương anh, bất kể ai!""Nhưng vì anh để Báo Đen bắt đi Vưu Văn, nên Phạm gia mới ra tay với em, không phải sao?" Tiêu Chiến để khuôn mặt mình nằm gọn trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, như một con mèo nhỏ làm nũng, rất đáng yêu"Đó là vì hắn hãm hại em. Em nói rồi, nếu em là anh, em cũng sẽ làm thế!" Vương Nhất Bác thuận theo, ngón cái vuốt ve khuôn mặt nhỏ trong tay. "Đừng giận bản thân nữa có được không? Em không sao mà""Ừm, ngồi yên anh thoa thuốc tiếp" Tiêu Chiến nghe ngữ khí cưng chiều đối diện, khoé miệng không nhịn được, liền cười rồi"Không cho cười" Vương Nhất Bác bá đạo nói, không đợi phản ứng của Tiêu Chiến, ghé sát lại nhanh chóng hôn lên môi anh"Ư~ Thoa...thoa" Một câu "thoa thuốc đã" Tiêu Chiến liền nói không nổi, chỉ biết bị động tiếp nhận mưa hôn của người anh yêu.Chẳng biết qua bao lâu, đến khi hai đôi môi tách rời đều đã có chút sưng lên, ánh mắt Vương Nhất Bác từ đầu vẫn chăm chú nhìn vẻ mặt đỏ bừng, đôi môi bóng loáng đến thất thần. "Đừng..." Tiêu Chiến vừa lên tiếng, phát hiện thanh âm khàn đi, mặt lập tức đỏ bừng, hắng giọng nói tiếp "Đừng nhìn""Anh đẹp như thế, quyến rũ như thế, còn không cho em nhìn?" Vương Nhất Bác trêu tức đưa tay nhéo má anh"Được rồi cún con, đừng nháo, anh thoa cho em, nếu không mai sẽ bị nhức""Ò~" Vương Nhất Bác đè xuống ham muốn, cậu ngồi yên để mặc anh xoa nắn cả người mình, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt đối diện. Lúc này tại phòng làm việc của Vương Khôn, Vương Khoan cùng Thiết Mã tới sau đang đứng nghiêm trước cửa, dưới đất là gã đàn ông từng đối chiến với Vương Nhất Bác. Một động tác nhỏ kia của Tiêu Chiến không ngờ điểm trúng huyệt vị trên bắp đùi, tạm thời hạn chế hoạt động của gã mới khiến Vương Khoan nhanh chóng tóm được người đi như vậy. "Một đại đội trưởng tại quân đoàn Z thị, không ngờ ẩn nấp bên trong tân binh đi vào nơi này. Giỏi cho Phạm gia a" Vương Khôn nghe người nọ nói hết mọi chuyện, tức đến bật cười. "Vương tướng quân, cũng là thuộc hạ bị ép buộc, thuộc hạ...""Mày biết mày vừa tính kế ai không? Hẳn là những kẻ đó không nói cho mày biết?" Vương Khoan không đợi gã thanh minh, lập tức lại đạp một cước "A?" Gã đàn ông ngơ ngác, đúng là gã nhận nhiệm vụ nhưng cũng chỉ biết đối tượng là một binh lính đắc tội với Phạm tướng quân, chẳng lẽ... "Nó là con ta, là con trai ta!" Vương Khôn không đợi Vương Khoan tiếp tục nói gì, ông đứng hẳn dậy, hai tay chống xuống bàn, ánh mắt như phun ra lửa, ông có thể không tức giận sao? Vương Khoan cùng Thiết mã đều cúi đầu im lặng, đến thở mạnh cũng không dám. Bình thường Vương Khôn rất ít tới quân doanh. Nhưng bởi vì ngày mai sẽ để mọi người về quê ăn tết, cần quán triệt một số việc, cho nên lúc này ông mới ở đây, lại không ngờ con trai bảo bối suýt gặp chuyện không may. "Trục xuất khỏi quân bộ, đi làm đi" "Vâng" Vương Khoan nhận lệnh, đưa người rời đi. Gã đàn ông sau khi biết bản thân bị lợi dụng gây bất lợi cho tiểu thiếu gia của Vương tướng quân xong thì lập tức câm như hến, ngoan ngoãn mặc người lôi đi, không còn dám kêu gào nữa. "Thiết Mã, Nhất Bác như thế nào rồi?" Thiết Mã vừa định nghiêm chào thì bị Vương Khôn gọi lại "Tướng quân yên tâm, A Bác được lão lão đại đưa về phòng chăm sóc, không có vấn đề gì ạ""Tiểu Chiến ở đó, ta cũng yên tâm, lui ra đi" Đối với danh dưng lão lão đại này, Vương Khôn đã sớm biết là nói tới Tiêu Chiến rồi. Quá trình thoa thuốc đầy "thống khổ" của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã kết thúc. Tiêu Chiến đi vào nhà tắm rửa tay, vừa quay đầu đã thấy người nào đó cũng đã theo vào"Làm gì?" Anh cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác"Anh đoán?" Vương Nhất Bác tay chống lên cửa, không cho người rời đi"Bị thương như thế còn muốn làm bậy sao?" Tiêu Chiến buồn cười, anh bước tới, quàng hai tay lên cổ cậu nhóc, trêu tức nhìn cậu"Anh có thể tự mình trải nghiệm một chút a""Không cần" Tiêu Chiến nghe được mùi nguy hiểm, vội vàng lùi lại, nhưng nào kịp"Muốn chạy?" Vương Nhất Bác cười bí hiểm ôm lấy eo thon của Tiêu Chiến, kéo anh sát lại "Đã muộn rồi""Ưm~" Tiêu Chiến thật sự bất đắc dĩ, đánh không nỡ đánh, mắng cũng không có không gian để mắng, thật là... Biết bản thân không nỡ làm đau cậu nhóc, Tiêu Chiến liền chiều theo cậu, chủ động đáp lại môi hôn, môi lưỡi giao triền không muốn tách ra. Cả người bị bàn tay Vương Nhất Bác vuốt ve, rất nhanh liền nóng lên. Quần áo một đường bị cởi ra không còn một mảnh khiến hai cơ thể quấn lấy nhau càng có cảm giác không muốn dừng lại...Vương Khôn đến xem con trai, lúc gần tới cửa phòng cũng phải dừng lại, mặt ông đỏ lên, mắng nhẹ "Ký túc xá cách âm thực kém!" sau đó quay người rời đi, thuận tiện dặn dò không ai được lại gần phòng Vương Nhất Bác... Cùng lúc đó ba người Lục Diễn đang ẩn nấp phía ngoài quân doanh cũng đã thấy bầu không khí không thích hợp, cũng chưa vội báo lại cho Tiêu Chiến, ít ra cũng phải tới lúc tra ra thứ gì đó có ích mới được. Đúng lúc đang không có đầu mối, Lục Diễn lại vô tình nghe được một người cách anh không xa trò chuyện điện thoại. Tuy không biết nội dung người bên kia nói là gì, nhưng người này đáp lại cũng đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Không chần chờ, anh phân công hai người Thập Tam, Thập Tứ đến những địa điểm chỉ định điều tra cẩn thận. Chính mình liên lạc với Tiêu Chiến báo lại sự việc vừa rồi. Lại không ngờ điện thoại đổ chuông vài lần đã bị tắt đi. Lục Diễn ngơ ngác một lúc mới nghĩ tới điều gì đó, cả khuôn mặt già đỏ bừng, không ngừng ho khan, cuối cùng cũng không tiếp tục gọi. Nếu còn làm phiền, mạng nhỏ khó giữ a~"Ai vậy?" Tiêu Chiến thở dốc hỏi, phía sau thừa nhận vật nóng của người nào đó càn quét qua lại. "Lục Diễn" Vương Nhất Bác ném điện thoại lên giường, tiếp tục hạ thắt lưng, xông vào lần nữa"A~ Nhất Bác, nhẹ chút" Tiêu Chiến lúc này cũng không quan tâm Lục Diễn gọi tới có việc gì, anh hoàn toàn chìm đắm cảm nhận sự thoải mái Vương Nhất Bác mang tới. "Cún con, chậm a~ chậm chút""Như vậy?" Vương Nhất Bác quả nhiên chậm lại, chậm đến mức người ta muốn nổi điên, quả nhiên... "Hỗn, hỗn đản" Tiêu Chiến nức nở một tiếng, lại nói "Nhanh, nhanh...ah ah ah~" Trong lòng anh buồn bực, này rõ ràng là bị người ta trêu chọc mà! "Chặt quá, bảo bảo thật giỏi" Vương Nhất Bác vừa chăm chú tăng tốc ở hông, vừa mở miệng vô sỉ trêu ghẹo"Em...em...ah~ câm ah~ câm miệng" Tiêu Chiến thật muốn quay đầu cắn một nhát"Ha, còn không cho em nói? Ha...ha... vậy liền không nói nữa" Dứt lời, cậu đẩy mạnh thắt lưng, vùi đầu liếm hôn điểm gồ ra sau gáy Tiêu Chiến, kích thích đến anh không ngừng rên rỉ càng lớnHai người một lần lại một lần, đến khi Tiêu Chiến không động nổi một ngón tay, Vương Nhất Bác mới buông tha anh. Tắm qua một chút, cậu đỡ anh về giường, hai người lẳng lặng ôm lấy đối phương, chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz