Bjyx Dien Cuong
Gần 0h sáng nhưng Vương Nhất Bác một chút cũng không muốn thả người. Hai người cứ như vậy dựa vào motor tâm sự, thỉnh thoảng Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay đã đeo nhẫn của cậu lên mân mê, vô cùng vô cùng hài lòng. Nhìn nhìn đồng hồ trên tay cậu, anh khẽ nói:"Bảo bối, khuya lắm rồi, hay đừng về nữa, nguy hiểm""Cũng không xa, mẹ em vẫn có chút chưa hoàn toàn đồng ý, vẫn là trở về, sáng mai cùng ăn sáng với bà" Hiếm khi Vương Nhất Bác nói được câu dài như vậy "Ừ, vậy em về đi thôi, trên đường chú ý an toàn" Tiêu Chiến nâng mặt cậu, cẩn thận hôn nhẹ trán cậu một chút, như đối xử với trân bảo vậy "Em về đây, tối mai gặp" Vương Nhất Bác hưởng thụ, cũng đáp lại anh "Bảo Bảo ngủ ngon""Ngủ ngon!"Trình Tiêu cùng Tiêu Châu thấy không có gì để xem nữa, nhanh chóng trở vào nhà, nếu bị bắt gặp hậu quả khó mà chịu nổi. Nằm trên giường, Trình Tiêu lúc này mới nhớ tới báo tin cho bạn tốt"Kỳ Kỳ, có tin tốt, muốn nghe không?" "May cho bà là giờ này tôi chưa ngủ, tin tốt gì nói nghe một chút?""Tin thứ nhất là tôi đang có đối tượng hẹn hò..." Trình Tiêu nói tới đó liền dừng, quả nhiên... "Gì gì? Bà không nghĩa khí!""Cho nên bà cũng nhanh tìm người đi, nếu không tôi sẽ áy náy đó, ha ha""Bà..." Mạnh Mỹ Kỳ ở đầu bên kia lập tức nghẹn lời "Bà chờ đó cho tôi! Nói tin thứ hai đi, không phải bà trúng thưởng chứ?""Trúng cái đầu bà" Trình Tiêu dở khóc dở cười, nghĩ đến người nào đó tay nhỏ còn không dám cầm liền bật cười, cũng không thả câu nữa, trực tiếp nói "Anh tôi cùng đại mặt than sắp đính hôn rồi"Trình Tiêu dứt lời liền nghe 'rầm' một tiếng, khả năng người bên kia ngã từ đâu đó xuống"***, bà mới nói gì? Đại mặt than không phải là Vương Nhất Bảo chứ????""Bà nghĩ còn có ai nữa?" Trình Tiêu thầm đảo mắt"Cúp máy đã, tôi phải tính sổ với cậu ta trước" Mạnh Mỹ Kỳ cũng không đợi người đáp lại, trực tiếp gọi điện cho trúc mã, tính sổ! Vương Nhất Bác cũng thực vô tội, bản thân cậu cũng mới biết chuyện đính hôn này, sau đó chạy tới nhà bạn trai tâm sự tâm sự, làm sao còn nhớ tới thanh mai nào đó nữa chứ? Ấy vậy mà vừa về tới tiểu khu đã bị một trận oanh tạc qua điện thoại, chịu không nổi bà cô này liền xin tha, bắt đầu giải thích, thề thốt đến rát cả cổ họng, Mạnh Mỹ Kỳ mới chịu bỏ qua... Nói cũng kỳ quái, tuy hôn nhân đồng giới sớm đã được thông qua, tuy nhiên cũng rất ít gia đình chấp nhận được tính hướng con cái, người thân. Vậy mà Vương Tiêu hai gia tộc cứ vậy dễ dàng chấp nhận, trông qua có chút vi diệu, Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, mở nhóm wechat, gửi một chỉ lệnh cho hội thái tử S thị[4h chiều 22/6, biệt thự ven biển Tiêu gia, tập trung, vắng mặt nêu rõ lý do] Những người chưa ngủ nhận được tin lập tức trả lời, đều xác nhận có thể tới, còn lại sáng mai mới biết được. Cũng không ai dám hỏi lý do là gì, lão đại có lệnh, cứ chấp hành là được! Trên ốc đảo Tiêu Chiến lại được dịp xôn xao, nhắn xong trên wechat, anh liền up hình ảnh chiếc nhẫn lên Ốc đảo, hình ảnh là anh chụp lúc đưa nhẫn cho Vương Nhất Bác tại bữa tiệc sinh thần ông nội vừa rồi, tất nhiên là bí mật đưa trong phòng anh sau khi bị khi dễ một trận, cũng chính tay đeo cho cậu. Nhân viên Tiêu thị hoan hô, tranh nhau chúc mừng. Người quen thì mắng anh không phúc hậu, bí mật kết hôn bla bla, cuối cùng Tiêu Chiến nhìn không được, lên tiếng đính chính[Sean Xiao]: Lúc nào tôi kết hôn sẽ có thông báo chính thức, hiện tại chưa phải lúc. Nhưng vẫn muốn cảm ơn chúc phúc của mọi người! Tuy đọc hiểu Tiêu Chiến nói gì, nhưng mọi người trong Tiêu thị vẫn hưng phấn cả đêm, chưa kết hôn nhưng đính hôn là chắc rồi, hoặc ít nhất là boss cầu hôn thành công phu nhân? Buổi chiều 5h, phòng riêng tại Ngũ Vị Hiên đã được trang hoàng thành một phòng tiệc đính hôn nhỏ. Mẹ Tiêu cùng thím út Lại Ý Vân đến sớm kiểm tra một chút, có sai sót còn sửa kịp thời, rất may, mọi thứ đều khá hoàn mỹ. Đợi tới 6h, hai bên gia đình đều tới đông đủ, cô của Tiêu Chiến nhìn nhìn đánh giá Vương Nhất Bác, bà nghe con gái kể qua, cũng thực tò mò về cậu nhóc. Phía Vương gia, em trai Vương Khôn cùng vợ và con gái cũng đánh giá Tiêu Chiến một chút, cũng không khiến người phản cảm gì, đơn thuần là bọn họ tò mò. Trước khi tới đây Vương Hồng đã tra chút tư liệu về Tiêu Chiến, thấy nói cái gì mà thủ đoạn sét đánh, cáo già thương giới, bla bla, nhìn người thật ôn hoà ấm áp liền nghi ngờ nhân sinh, quả nhiên trên mạng đều là lừa người. Vương Hồng từ nhỏ nhiều bệnh, không thích hợp trở thành quân nhân, cho nên được ông ngoại đón qua Úc, ông ngoại của ông là một nhà khảo cổ, cho nên sau khi về nước, ông trở thành giáo sư khảo cổ Đại Học S, vợ của ông là đồng nghiệp, con gái duy nhất hiện mới mười chín, đang là sinh viên. Vương Hồng cùng anh trai từ nhỏ tách ra, lớn lên cũng không thân cận, tuy nhiên bọn họ dù sao cũng cùng chung huyết thống, bố mẹ lại tạ thế sớm, dần già hai gia đình cũng không xa cách như xưa. Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã chạy tới nắm lấy tay anh, trong mắt đều là ý cười. Vợ Vương Hồng buồn cười nói với mẹ Vương bên cạnh"Trông A Bác thật hạnh phúc""Em không cảm thấy kỳ quặc sao?" Mẹ Vương tuy thoả hiệp nhưng trong lòng vẫn còn khó chấp nhận"Có cái gì kỳ quặc đâu, em thấy cháu trai hiện tại đặc biệt vui vẻ, đặc biệt có sức sống, vậy không tốt ạ?" Vợ Vương Hồng kỳ quái hỏi lại"Nhưng..." Lời đến bên miệng nghẹn trở về, bởi vì mẹ Tiêu đang hướng bên này đi qua, mẹ Vương miễn cưỡng mỉm cười chào hỏi "Tiểu Kỳ, lâu rồi không gặp""Lâu rồi không gặp, cậu vẫn ổn chứ?" Hỏi xong, mẹ Tiêu gật đầu với hai người, lại nhìn trang hoàng xung quanh, áy náy nói "Xin lỗi cậu, đáng lẽ nên bàn bạc với cậu trước, nhưng A Khôn nói cậu không khoẻ, hiện tại tốt hơn rồi chứ?""Không sao, tớ có lỗi mới đúng, đến lễ cưới bọn trẻ, tớ sẽ cùng cậu chuẩn bị, như thế nào?" Mẹ Vương đột nhiên cảm thấy, bà còn xoắn xuýt làm gì khi tất cả mọi người đều thấy quan hệ của hai đứa nhỏ vô cùng bình thường? Huống hồ một người là con trai cưng của bà, một người là con trai nuôi của bà chứ? Vương Nhất Bác thấy mẹ cậu cười, trong lòng vui vẻ, Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng nhìn ra, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu"Xem ra mẹ em chấp nhận chúng ta rồi""Đúng vậy, em rất vui""Anh cũng thế"Nam nhân trong nhà tụ cùng một chỗ, cười cười nói nói. Tri thức về khảo cổ của Tiêu Chiến thật khiến Vương Hồng ngạc nhiên, thì ra cháu rể ông lại hiểu biết nhiều phương diện như vậy? Cháu trai nhặt được báu vật rồi! Con gái Vương Hồng là Vương Khiết rất nhanh cũng thân thiết cùng chị em gái Tiêu gia. Bên kia các bà mẹ cũng chụm đầu bàn bạc phân công chuyện chuẩn bị hôn lễ, người xung phong nhận việc trang hoàng sân khấu, người nhận chuẩn bị lễ phục, mẹ Vương mẹ Tiêu cùng nhau chuẩn bị phòng tân hôn, nói đến khí thế ngất trời nhưng lại quên mất hai chính chủ còn chưa có ý định kết hôn trong năm nay lẫn năm sau a.Tiêu lão gia tử ôm Tiêu Vũ ngồi nhìn bầu không khí hoà hợp, vô cùng hài lòng, Vương Nhất Bác không có chung tiếng nói cùng nhóm người Tiêu Chiến, liền thành thật bồi lão gia tử, chơi cùng Tiêu Vũ, chờ đợi thức ăn dọn lên. Tiêu lão gia tử nhìn cháu rể nhà mình ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đột nhiên hỏi"Tiểu Bác, con muốn theo đua motor chuyên nghiệp hay trở thành trung tá như A Khoan, thậm chí là tướng quân như A Khôn?""A?" Vương Nhất Bác nghe xong, cúi đầu nghĩ một chút mới trả lời "Trong người con chảy dòng máu quân nhân, con sẽ cố kiếm công huân thăng chức, còn đua xe chỉ là tạm thời, cũng không thể đua cả đời được ạ, qua 35 tuổi con sẽ không đua nữa""Con nghĩ như vậy ta yên tâm rồi. Có mục tiêu, biết phấn đấu, rất tốt" Tiêu lão gia tử cười loan mặt mày, ông cụ vô cùng hài lòng với đứa trẻ này. Tiêu Chiến đang đi tới cũng nghe được lời ông nội, không biết ông cùng người yêu nói cái gì, nhưng cậu được ông nội công nhận, trong lòng anh vẫn vô cùng tự hào. Đi nhanh tới, đứng phía sau, hai tay đặt hai bên vai cậu, vui vẻ trò chuyện cùng ông cụ, tay phải lập tức bị bao trọn, bụng cũng được cái đầu lớn dựa vào, còn dụi nhẹ, thật là một chú sư tử lớn đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz