Bjyx Dien Cuong
Quả nhiên hiểu biết của Tiêu Chiến về súng và cưỡi ngựa đã thuyết phục được Mr Brown. Hợp đồng nhanh chóng được ký xuống, hai bên hợp tác vui vẻ. Vừa rời khỏi toà nhà Tiêu Chiến liền nhận được điện thoại, là của Chu Nam"Tớ đây""Lúc nào cậu về nước?""Một lát nữa, công việc bên này hoàn tất rồi""Nhanh như vậy?" Chu Nam có chút chần chờ"Sao vậy?" Tiêu Chiến nhíu mày, có chút không vui"Tớ không giấu cậu, A Văn nhờ tớ dò hỏi" Lúc này Chu Nam mới nghĩ lại, sao cậu ta không tự chủ động gọi cho Tiêu Chiến để hỏi? "Sau này ít tiếp xúc cậu ta một chút, tớ không thích cậu ta" "Được, vậy giờ cần tớ làm gì?""Bảo không gọi được cho tớ""Tớ thắc mắc, sao đột nhiên lại không ưa cậu ta rồi? Cậu ta chọc gì cậu thế?""Không. Chỉ là ánh mắt cậu ta nhìn tớ khiến tớ không thích thôi" Nghĩ nghĩ Tiêu Chiến bổ sung "Còn nữa, tớ có người yêu rồi, có dịp về nước liền giới thiệu cho cậu""Vậy mà hôm qua còn chối" Chu Nam xì mũi khinh bỉ "Được rồi, cậu bảo trọng, tết năm sau tớ sẽ về""Được, haha" Lúc đó hy vọng cậu đừng quá shock! Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến nói một tiếng rồi cúp điện thoại, nhìn qua trợ lý, hạ lệnh"Đổi vé, về S thị""Vâng"Sân bay S thị vẫn đông người như thế. Ra ngoài Tiêu Lục đã đứng đợi bên xe. Thấy Tiêu Chiến, Tiêu Lục vội lên đón người, ông cũng không phải kéo hành lý gì cả, chỉ cung kính đi bên cạnh Tiêu Chiến, việc khác đã có trợ lý và vệ sĩ rồi. "Lần nào Lục thúc cũng tự mình ra sân bay đón cháu như vậy nha""Người khác đón lão gia không yên tâm, cậu cũng biết trưởng bối trong nhà quan tâm cậu như thế nào mà""Vâng, cháu biết" Tiêu Chiến nói xong, mũi chua xót, có lẽ sẽ khiến mọi người thất vọng rồiVề tới nhà cũng mới gần tới giờ ăn tối, Tiêu Châu vốn làm việc cho công ty con của Tiêu thị tại S thị, nên sớm cũng đã tan làm, nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào cửa, ánh mắt lập tức sáng lấp lánh, lẽo đẽo theo anh lên phòng. Tiêu Chiến hết nói nổi"Khoá cửa lại" Tiêu Chiến hất cằm chỉ chỉ cửa phòng"Vâng, hì hì" Tiêu Châu từ bé vốn đã quen với cách nói chuyện như thế này của Tiêu Chiến, quay người đóng cửa "Nói xem lại có chuyện gì?" Tiêu Chiến vừa lấy máy tính ra xử lý công việc vừa hỏi"Em nghe Tiêu Tiêu nói qua""Ừm?" Tiêu Chiến đầu cũng không ngẩng, rầu chết Tiêu Châu rồi"Giờ anh tính sao?" Đây có thể gọi là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp không? "Tính sao là tính sao?" Tiêu Chiến trêu tức liếc mắt nhìn qua"Anh chắc chắn với tình cảm bản thân chứ?" Tiêu Châu lý nhí hỏi"Ừm!""Vậy ông nội và ba mẹ thì tính sao bây giờ?" Cô cuống nha~ Anh trai cô sao có thể bình tĩnh như thế chứ? "Hôm nay anh về là muốn nói rõ với mẹ trước đã. Ba nghe mẹ nên sẽ không khó thuyết phục, còn ông nội, anh không biết phải nói sao với ông nữa, sợ lão nhân gia thất vọng" Tiêu Chiến giọng buồn bã khiến Tiêu Châu trong lòng xót xa"Rồi mọi người cũng sẽ hiểu. Ông nội lại thương anh như thế, chỉ cần anh hạnh phúc, em tin ông sẽ không phản đối hai người đâu, thật đấy!" Tiêu Châu không biết an ủi ra sao, đành nghĩ gì nói đó vậy.. "Cảm ơn em" Tiêu Chiến để máy tính qua một bên, đi đến vuốt đầu em gái "Anh đi hậu viện thăm ông, em đi cùng không?""Anh đi đi, e xuống phụ thím Tần""Ừm" Nhà lớn Tiêu gia chia thành chủ trạch và hậu viện, Tiêu lão gia tử tuổi đã cao, lại thích yên tĩnh nên một mình ông cụ chuyển ra hậu viện ở, có một bảo tiêu và 4 người hầu, ngày ngày nhàn nhã cho cá ăn và học trà đạo"Đại thiếu gia" Người hầu và bảo tiêu nhìn người tới, kính sợ cúi chào. Nói thật, cũng không hiểu sao họ lại sợ vị thiếu gia này như vậy nữa"Ừm" Tiêu Chiến phất phất tay cho mọi người lui raTiêu lão gia tử tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất khoẻ mạnh, tai thính mắt tinh, sớm đã biết là cháu trai bảo bối trở về, ra vẻ hờn dỗi không thèm lên tiếng. Tiêu Chiến nhìn ông nội ngoài bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Anh đi tới ngồi xuống đối diện ông cụ, cũng chưa vội nói gì, tay thành thạo pha trà theo từng bước, động tác nhìn vào cảnh đẹp ý vui vô cùng. "Hừ, còn biết trở về?" "Vâng là cháu không đúng. Ông nội uống trà" Tiêu Chiến biết mình đuối lý. Từ mùng 2 tết chạy đi B thị đến hôm nay mới trở về, ông cụ không giận mới kỳ quái... "Nói đi, cháu đột ngột đi B thị làm gì? Công ty xảy ra chuyện sao?" Đối với cháu trai bảo bối, Tiêu lão gia tử vẫn là không có biện pháp"Không ạ. Cháu có chút việc cá nhân thôi" Nghĩ lại hành động ngốc nghếch của mình, Tiêu Chiến buồn cười, cũng cười lên"Nói ông nội nghe xem, là ai khiến cháu vui như vậy?" Ông cụ bị khơi lên tò mò, cháu trai này của ông rất ít khi cười như lúc này"Cháu...cháu rất yêu một người. Lúc đó nghe nói em ấy bị thương nhập viện liền không nghĩ gì đã vội chạy tới. Không kịp chào ông nội" Tiêu Chiến càng nói đầu càng cúi thấp"Nói một chút về người đó để ông xem nào" Tiêu lão gia tử là một cụ ông vô cùng bát quái, có chút lão ngoan đồng, lúc này hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cháu trai, ý nếu không nói thật cháu cứ chờ bị thu thập điTiêu Chiến thật hết cách, tỉ mỉ kể cho ông cụ về Vương Nhất Bác. Từ tính cách lạnh lùng, vẻ ngoài xinh đẹp như thế nào, đến sở thích lái motor, trượt ván cũng nói ra, riêng giới tính thì anh vẫn giấu không nhắc đến. Ông cụ liên tục gật đầu, miệng khen không dứt"Có cá tính, có cá tính, thế người ta có chấp nhận cháu không?""..." Tiêu Chiến lúc này không biết phải nói gì, cũng may Tiêu Châu chạy qua thông báo đã tới giờ ăn tối. Anh vội đỡ lão gia tử đi đến chủ trạch, cũng cố ý gạt đi câu hỏi của ông cụ. Nếu nói hết chắc chắn sẽ bị bắt ép đưa người về, vậy sao mà đc? Tiêu lão gia tử liếc mắt nhìn cháu trai, cuối cùng cũng không nói gìDùng cơm xong, Tiêu Chiến chần chừ mãi cuối cùng vẫn quyết tâm nói chuyện cùng Tiêu phu nhân. Thấy con trai đến tìm mình, bà đuổi chồng qua thư phòng, chính mình kéo tay anh ngồi xuồng sofa trong phòng ngủ, thân thiết hỏi"Tiểu Tán như thế nào tìm mẹ giờ này, muốn tâm sự với mẹ sao?" Tuy hỏi rất thản nhiên, nhưng tim bà lúc này đập rất nhanh, chỉ sợ con trai nói chuyện kia cho mình, mình không biết sẽ phản ứng như thế nào, vừa không muốn chấp nhận lại sợ khiến con trai tổn thương"Mẹ... Con... Có chuyện này con cần nói với mẹ, con trai bất hiếu, chỉ xin mẹ nghe xong đừng tức giận""Con nói đi, mẹ sẽ không giận" Sao bà có thể giận chứ? "Con... Con đang hẹn hò" "Cùng nhị tiểu tử Vương gia?" Tiêu phu nhân không nghĩ, bà có thể bình tĩnh đối mặt như vậy, nhìn thấy ánh mắt không thể tin được của con trai, bà cười, tay vuốt ve má anh, nói "Mẹ đã sớm biết, chỉ là chờ con tâm sự với mẹ mà thôi. Tiểu Tán phải nhớ, mẹ là mẹ con, có chuyện gì cũng đừng giấu trong lòng, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc, mẹ sẽ không phản đối""Mẹ. Mẹ. Con cảm ơn mẹ" Niềm vui ngoài ý muốn đột ngột ập đến, nước mắt nam nhi cứ như thế rơi không ngừng. "Ngoan, con trai đừng khóc, nói cho mẹ nghe về cậu bé đó đi. Chỉ cần cậu bé ấy cũng yêu thương con, mẹ sẽ ủng hộ""Em ấy rất tốt, rất rất tốt. Con...con phi thường phi thường thích em ấy" Nhắc đến cún con, Tiêu Chiến nhanh chóng nở nụ cười"Xem ra con trai mẹ không thoát được nữa" Mẹ Tiêu cười trêu chọc"Là con không muốn thoát ra" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ánh mắt bà "Con luyến tiếc em ấy, muốn ánh mắt em ấy luôn nhìn con, cũng không muốn em ấy để ý đến bất kỳ ai. Con như vậy có quá ích kỷ không ạ?""Không đâu, biết đâu cậu bé đó lại thích con như vậy. Đừng khiến thằng bé bất an""Con biết""Lúc nào dẫn thằng bé tới cho mẹ nhìn một chút""Được, hiện tại em ấy đang ở doanh trại, quốc khánh nếu em ấy có thể trở về, con sẽ mang em ấy đến. Chỉ là chỗ ba ba, mẹ giúp con được không?""Được" Mẹ Tiêu cười lên "Con chỉ cần thuyết phục được ông nội, chỗ ba con mẹ sẽ giải quyết""Cảm ơn mẹ""Được rồi về ngủ sớm đi""Vâng, con yêu mẹ. Mẹ ngủ ngon""Ngủ ngon"Con trai rời đi, Tiêu phu nhân lúc này lại không bình tĩnh nổi nữa. Bà nên nói sao với chồng mình đây? Nghĩ nghĩ bà lên phòng tìm Tiêu Châu, con gái bà có rất nhiều chủ ý, có thể tham khảo được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz