Bjyx Cv Song Lai Lan Nua Yeu Anh
Trịnh Phồn Tinh khóc lóc quay về phòng nghỉ, đó là một phòng nghỉ lớn ở cùng vài người, chẳng qua lúc này trong phòng không có ai, Trịnh Phồn Tinh cầm điện thoại muốn gọi cho bạn trai, thật ra một câu bạn trai này là do anh chàng tự mặc định mà thôi, đối phương là một công tử nhà giàu ham chơi, thông qua bạn bè giới thiệu mà quen biết, rất nhanh liền đi chơi với nhau, sau đó hai người phát sinh quan hệ, Trịnh Phồn Tinh liền tự cho mình là bạn trai của hắn ta, nhưng đối phương không hề thừa nhận qua, Trịnh Phồn Tinh vẫn cảm thấy hắn ta không thể không thừa nhận, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.Trịnh Phồn Tinh nghĩ đến bạn trai vẫn trước mặt cậu khoác lác, nói hắn ta quen biết rất rộng, bạn bè phủ khắp thiên hạ, trong giới giải trí cũng biết rất nhiều người, điểm này Trịnh Phồn Tinh cũng không hề nghi ngờ, vì vai diễn lần này, là hắn kết nối cho cậu.Điện thoại vang lên nửa ngày cũng không ai bắt, Trịnh Phồn Tinh cố chấp gọi thêm vài cuộc, cuối cùng bạn trai cậu cũng nghe máy, buồn bực hỏi: “Có chuyện gì?” Nghe giọng điệu này, hẳn là đang ngủ bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, lửa giận vô cùng lớn.Trịnh Phồn Tinh mím môi, đáng thương nói: “Anh Dương, anh đang làm gì thế? Em bị bắt nạt rồi.” Nói đến đây cuối cùng cũng òa khóc.Anh Dương bên kia vẫn xem như là trượng nghĩa, nghe thấy cậu kể khổ, vội vàng nói: “Xảy ra chuyện gì, ai bắt nạt em? Lại dám bắt nạt người anh giới thiệu vào?”“Em hình như đắc tội người ta rồi, cuối cùng đạo diễn còn xóa đi rất nhiều cảnh diễn của em, bây giờ đến vai phụ cũng không được, cùng lắm là diễn viên quần chúng thôi.” Nói đến đây Trịnh Phồn Tinh không nhịn được bật khóc, cậu vào giới giải trí tuy ngắn nhưng lại chưa từng chịu qua chút uất ức nào, lần đầu tiên đóng phim đã đóng vai chính, mọi người đều nâng đỡ cậu, nào nghĩ đến đây lại bị bài xích và ghẻ lạnh như thế, thật sự là uất ức muốn chết.“Anh quen đạo diễn, ông ấy lại dám xóa cảnh của em, em chờ anh gọi điện thoại tìm ông ta, còn nữa, em đắc tội ai rồi, anh nghĩ cách giúp em đòi công bằng.” Anh Dương nghĩ đoàn phim của cậu cũng không tính là quy mô lớn, quan hệ nhân vật cũng sẽ không quá phức tạp, thay ngôi sao nhỏ ra mặt chuyện này, hắn ta cũng là thường làm.Trịnh Phồn Tinh do dự nửa ngày, mới nói: “Em đắc tội với nam chính Tiêu Chiến, còn có bạn của anh ấy Vương Nhất Bác.”Anh Dương cho rằng mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa: “Bạn của anh ấy là Vương Nhất Bác nào?”“Chủ tịch Vương thị – Vương Nhất Bác.”“Cái gì?!” Anh Dương ở đầu dây bên kia nhảy dựng lên: “Em nói Vương Nhất Bác? Chủ tịch tập đoàn Vương Thị?”Trịnh Phồn Tinh dẫu môi, ừ một tiếng.Kết quả người đàn ông kia không nói lời hào khí gì nữa, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, ở đầu dây bên kia bắt đầu mắng cậu.“Trịnh Phồn Tinh, em rất cuộc là điên hay ngốc hay uống nhầm thuốc vậy? Em lại dám đi đắc tội với Vương Nhất Bác, là chê mình sống quá lâu thì sớm nói một chút, anh vẫn có thể giúp em trực tiếp kết liễu đấy.”“Em cũng không làm gì cả, chỉ là muốn mượn danh của anh ta, thu hút tin tức mà thôi.” Trịnh Phồn Tinh ở bên này bao biện cho mình, trong mắt cậu, cách này cũng chỉ là một chuyện nhỏ, cậu không biết tại sao mọi người lại phản ứng lớn như thế, đến cả bạn cậu cũng chỉ trích cậu.Anh Dương trực tiếp muốn phun máu, “Cậu muốn dựa tên tuổi của người ta còn nói là không có gì, chẳng lẽ thật sự muốn bò lên giường anh ta mới gọi là có gì sao? Trịnh Phồn Tinh à Trịnh Phồn Tinh, không nghĩ đến cậu còn trẻ như vậy, lòng dạ lại không nhỏ, cậu đắc tội người ta rồi, bị xóa vai diễn cũng là đáng đời, có gì để oán trách chứ.”“Nhưng mà, vai diễn của em thật sự là bị xóa đi rất nhiều, anh Dương, anh giúp em lần này thôi, giúp em cầu tình với đạo diễn đi, được không anh?” Trịnh Phồn Tinh làm nũng với hắn ta.“Chuyện này ai cũng không giúp được em đâu, ngoan ngoãn chịu giáo huấn lần này đi, có chút tâm cơ cũng không phải sao nhưng cả người đều toàn tâm cơ thì chính là quái vật, sau này lăn lộn trong giới này cần phải khiêm tốn một chút, không chỉ chuyện này anh không giúp được em, chuyện sau này của em anh đều không giúp được, em tốt nhất là tự giải quyết đi, sau này đừng gọi điện thoại tìm anh nữa.” Anh Dương nói xong câu này, lập tức gác máy.Trịnh Phồn Tinh hoàn toàn bị dọa ngây, cậu không hiểu thái độ của một người sao lại thay đổi nhanh như thế, cậu cố chấp lại gọi thêm vài cuộc, điện thoại lại không thể nào gọi được.Thất hồn lạc phách ngồi trên ghế, nửa ngày không hề nhúc nhích, Trịnh Phồn Tinh không hiểu, chỉ là làm sai một chuyện rất nhỏ mà thôi, tại sao bây giờ lại đem đến đòn công kích cực to về phía cậu như thế, Tiêu Chiến cạch mặt cậu, đạo diễn xóa cảnh quay của cậu, đến cả bạn trai nói biến mất liền biến mất.Tại sao như thế chứ, cậu cũng không phải lại chuyện thương thiên hại lý gì, cũng không gϊếŧ người phóng hỏa, tại sao lại đối xử với cậu như thế? Trong giới giải trí, nam nhân nào lại không có tâm cơ, người không động não mới không có cách nào đứng vững trong giới này! Muốn leo cao có gì sai chứ!Từ bé đến lớn, cậu đều là người xuất sắc nhất, thành tích học tập tốt, lúc thi nghệ thuật cũng đạt được thành tích nổi bật, đại học còn chưa tốt nghiệp đã được chọn làm vai nam chính, từ nhỏ đến lớn vầng hào quang luôn phủ quanh người cậu, khi nào lại gặp được những trở ngại như thế này chứ? Chưa bao giờ lại phải chịu sự xem thường như thế này?!Cậu vẫn còn trẻ, tiền độ vẫn vô cùng sáng lạn, cậu không thể thất bại ở đây, tuyệt đối không thể.Trịnh Phồn Tinh nghiến răng nghiến lợi nghĩ, toàn bộ những chuyện này, chắc chắn là kế hoạch của Tiêu Chiến.Lần trước trong đoàn phim《Bạn của năm đó》, sau khi bản thân hại Tiêu Chiến bị thương, thái độ của anh đối với mình vô cùng lạnh nhạt, cậu chắc chắn đã ghi thù vào lúc đó, giờ đây lại bất cẩn đắc tội với anh, Tiêu Chiến tuy miệng nói là tha cho cậu, không tính toán, nhưng xoay người lại bảo đạo diễn xóa đi vai diễn của cậu, đòn công kích này đối với một diễn viên mà nói, tuyệt đối là một đòn nặng nề.Không phải chỉ là có chỗ dựng vững chắc thôi sao, nếu như không có chỗ dựa, Tiêu Chiến cũng sẽ giống như cậu thôi, nghĩ đủ mọi cách để leo cao, đâu thể như hôm nay, muốn bắt nạt ai liền bắt nạt được người đó?Nghĩ đến đây, Trịnh Phồn Tinh cảm thấy vô cùng không cam tâm.Mà bài phỏng vấn Vương Nhất Bác hôm sau liền đăng lên báo, bài viết vừa ra quả nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý, công chúng liên tục bày tỏ sự kinh ngạc, không nghĩ đến chủ tịch Vương Thị lạnh lùng, cao quý lại là cũng đi theo đuổi idol, hơn nữa cách theo đuổi idol của y hiển nhiên càng lợi hại hơn người bình thường nhiều lần, không chỉ là đến thẳng trường quay tham quan, còn có thể được lên báo, thật cao chiêu nha.Thế là mọi người liền nghĩ đến những tin tức sớm nở tối tàn trước đó, lại còn những tin rất nhy bị phong tỏa, hiển nhiên là Vương Nhất Bác đã xuất hiện từ rất sớm xung quanh Tiêu Chiến, chỉ là khi ấy y không muốn lộ diện, cho nên phong tỏa tin tức mà bây giờ lại thản nhiên đối mặt với truyền thông, trong chuyện này nhất định là có ẩn tình.Chẳng lẽ hai người họ đang yêu đương?Không chỉ báo chí thu hút sự quan tâm mà trên mạng cũng nổi lên không ít sóng gió, rất nhiều người liên tục tìm Tiêu Chiến, nói đã gặp được người đàn ông như Vương Nhất Bác thì nhanh chóng gả cho y đi.Tuy cũng không ít người thầm trào phúng anh được bao nuôi, bị dùng quy tắc ngầm, nhưng càng nhiều fan hò hét “Bên nhau đi”.Rất nhiều fan từ trước đó đã đẩy thuyền hai người, thấy tin này càng giúp họ tưởng tượng ra tình tiết câu chuyện rất dài, đều là dạng ‘bá đạo tổng tài yêu tôi’ gì đó, đều là những câu chuyện dài chưa có hồi kết!Tóm lại, mọi người đều đoán mò, đây chính là muốn công khai quan hệ.Sau đó không lâu, trên Weibo của Tiêu Chiến đăng lên một dòng trạng thái, “Cảm ơn anh đã đến thăm em, người bạn thân nhất của em” sau đó còn tag Vương Nhất Bác vào, mọi người lúc này mới phát hiện, chủ tịch tập đoàn Vương Thị tác phong hành sự khiêm tốn, cũng lẳng lặng dùng Weibo, y và Tiêu Chiến còn lặng lẽ theo dõi nhau, hơn nữa Weibo của Vương Nhất Bác ngoại trừ theo dõi những trang hệ thống mặc định ra, chỉ theo dõi mỗi mình Tiêu Chiến.Fan của Vương Nhất Bác đột nhiên tăng lên không ngừng.Bạn mạng liên tục để lại bình luận.—— Lượng tin tức này hơi lớn nha!—— Bên trong nhất định có bí mật không thể nói cho người khác biết!—— Nam thần vẫn là theo tình tiết gả cho người giàu có ư?—— Nam thần, em không thể bỏ mặc chúng tôi!—— Nhất định là bên nhau rồi!Sau đó còn có cả đám người hò hét “Bên nhau đi, bên nhau đi.”Tiêu Chiến gửi tin nhắn hỏi Vương Nhất Bác: Nhiều người bảo bên nhau đi như thế, có bao nhiêu người là do Tào Dục Thần tìm về thế?Vương Nhất Bác cũng rất thành thật đáp: Phần lớn.“...”Vương Nhất Bác có phải anh mua fan mua đến nghiện rồi không? Fan Weibo của anh tăng nhanh như thế, có phải cũng là mua fan hay không!!!!Trịnh Phồn Tinh đọc xong tin tức giải trí, liền vo tròn rồi xé nát, thậm chí còn ném xuống đất giẫm vài cái.Có người muốn lên báo cũng khó, có người lại bất cứ lúc nào cũng có thể lên, còn có thể thu hút được dư luận, giới giải trí này, thật quá không công bằng rồi, sau khi lên cao đúng là phong quang vô tận, người leo không lên được, chỉ có thể lẳng lặng bị cười nhạo.Hôm nay, Trịnh Phồn Tinh buổi chiều có kịch, sau khi trang điểm xong đến trường quay, phát hiện ra nhân viên công tác đang điều chỉnh máy móc, nhìn có vẻ anh là chuẩn bị quay cáp treo, nhưng lại không giống lắm, tìm nhân viên công tác sau khi hỏi rõ mới biết đây là dây cáp tân tiến nhất từ nước ngoài nhập về, vì ngày mai có cảm quay chiến đấu mô hình lớn, Tiêu Chiến cần phải đích thân quay, cho nên đoàn phim bảo tổ kĩ thuật mướn dụng cụ mới nhất, bảo đảm không bị thương ở đâu cả.Nhân viên công tác này chỉ vào một trong những dây cáp treo nói: “Nghe nói dây cáp số sáu là chuyên dùng chuẩn bị cho Tiêu Chiến.”Trịnh Phồn Tinh suy tư gật đầu, lại nhìn thiết bị một cái, xoay người bước vào trong trường quay.Cảnh hôm nay là cảnh cuối cùng của cậu, một nam nhân nhỏ vì lợi ích của gia tộc bị gả đi nơi xa, cũng không còn cơ hội quay về, cuối cùng là lúc huynh trưởng đi ngao du thiên hạ, từng muốn đi tìm đệ đệ nhưng không tìm thấy, cho nên cảnh xuất giá này chính là cảnh xuất hiện cuối cùng của vai diễn này.Trước lúc sửa kịch bản, cậu vốn không có phân cảnh này, cậu là một nam nhân hoạt bát, sau khi phát hiện bí mật của huynh trưởng, đối với huynh trưởng càng sùng bái hơn, sau đó trong rất nhiều vụ án thầm lén giúp đỡ ca ca mình, đối với nam chính mà nói đây là một nhân vật có sức tồn tại quan trọng, nhưng bây giờ, một đống phân cảnh bị bỏ đi, đổi lên người vai phụ khác, mà cậu lại bị gả đi xa quê nhà, vận mệnh u ám rời màn ảnh.Trịnh Phồn Tinh mặc hỉ phục đỏ tươi, vẻ mặt u sầu, đạo diễn cho rằng cậu đang vào kịch, rất hài lòng khen ngợi gật đầu, nam nhân nhỏ không đồng ý bị gả xa nhà, cho nên lúc xuất giá ủ rũ không vui, là lẽ đương nhiên, Trịnh Phồn Tinh lúc này biểu hiện vô cùng tốt.Chỉ là không ai ngờ đến, sự ủ rũ không vui của cậu, không phải là vì sự cần thiết của cảnh diễn, mà là sự rối rắm trong lòng cùng với đau khổ, vai diễn của cậu hôm nay đã kết thúc rồi, rất nhiều người đều biết cậu đã đắc tội phải người không nên đắc tội, ai nấy đều đứng bên cạnh cười nhạo cậu, Tiêu Chiến từ đầu chí cuối không nói giúp cậu một câu, chỉ là lạnh lùng nhìn xem, đoán chừng cũng là hi vọng cậu lập tức biến mất.Cảnh cuối cùng này rất trôi chảy, rất nhanh liền quay xong, Trịnh Phồn Tinh gượng cười cùng người quen chào tạm biệt nhưng từ đầu chí cuối đều không nhìn Tiêu Chiến lấy một cái, sau khi chờ trợ lý dọn dẹp xong đồ đạc, lập tức rời khỏi đoàn phim, không có nửa phần lưu luyến.Tiêu Chiến ngồi trong ghế nghỉ nửa nằm nửa ngồi học thoại, Uông Trác Thành bên cạnh mang túi nước ấm đến để anh sưởi ấm tay, nói: “Trịnh Phồn Tinh đi rồi.”“Ừ.” Tiêu Chiến bất đắc dĩ đáp một tiếng, tiếp tục xem thoại.“Những cái khác không nói, nhưng thức ăn vặt cậu ta đưa đều rất ngon.” Uông Trác Thành cười nói.Tiêu Chiến lườm cậu một cái, cười mắng: “Tham ăn.”“Anh Chiến, lần này, anh rốt cuộc là có giận không? Sao không nghe anh nhắc đến.” Thật ra Uông Trác Thành đến bây giờ vẫn có chút không hiểu suy nghĩ của anh.“Trong giới này, những chuyện như thế này quá nhiều rồi, cũng chai rồi, nhưng cậu ta lại đem chủ ý này đặt lên Vương Nhất Bác, anh nhất định là rất giận, cho nên lúc đạo diễn xóa cảnh phim của cậu ta, anh cũng không ngăn cản, xem như là cho cậu ta một giáo huấn là được.”“Lòng tự tôn của Trịnh Phồn Tinh rất cao, chắc trong lòng sẽ không phục đâu.”“Thế thì cần phải xem cậu ta nghĩ thế nào, nếu như cậu ta có thể ý thức được sai lầm của mình, hẳn có thể buông bỏ, nếu cậu ta cố chấp mê muội, nhất định sẽ hận chết anh.”Tiêu Chiến nói xong liền đem kịch bản giao cho Uông Trác Thành, bảo cậu đối thoại với mình, sau khi gạt khỏi vấn đề của Trịnh Phồn Tinh, bọn họ bắt đầu tôi một câu anh một câu nhập kịch diễn với nhau.Buổi tối trò chuyện videocall với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đem cách nghĩ của anh đối với Trịnh Phồn Tinh nói ra, Vương Nhất Bác cười nói: “Chuyện của người khác, không cần để ý.”Sau đó lại nói với y sáng mai có cảnh quay, hơn nữa còn là cảnh đánh nhau quan trọng, Vương Nhất Bác nhắc anh nhất định phải cẩn thận một chút.Cảnh sáng hôm sau được sắp xếp vào lúc sáu giờ rưỡi, Tiêu Chiến bốn giờ liền bị Uông Trác Thành kéo rời giường, khí trời lạnh, nhưng trong nhà phải mở máy sưởi, Tiêu Chiến mơ màng rời giường đi tắm rửa, sau đó ăn hai chén cháo ấm áp, cả người mới thanh tỉnh hơn chút, cho đến khi cửa lớn bị mở ra, không khí lạnh ập đến, anh lúc này mới ý thức được thế giới bên ngoài đã bị mùa đông bao phủ.Tiêu Chiến bị lạnh đến tỉnh, hì hục leo lên xe, đóng cửa xe xong liền than mình số khổ, ngày lạnh như thế vẫn không thể nằm trong chăn ngủ, còn phải bốn giờ sáng ra ngoài cửa hóng gió lạnh, thật sự là không có gì bi thảm hơn.Uông Trác Thành phải dậy sớm cùng với anh và tài xế lẳng lặng cho like vào phàn nàn của anh.Vì quay cảnh mặt trời mọc, cho nên trời còn chưa sáng, trường quay đã bắt đầu làm việc, điều chỉnh máy móc, bài trí hiện trường, mọi người đều bận rộn vô cùng, Tiêu Chiến đến từ rất sớm để trang điểm, ngồi gần một tiếng đồng hồ, đạo diễn liền hối người đến, kết quả là chuyên viên trang điểm cũng là người rất cứng, bị hối hai lần liền nổi nóng, “Hối hối hối, hối gì chứ! Tôi trang điểm anh Chiến trở nên xấu xí rồi ai đến chịu trách nhiệm hả?!”Tiêu Chiến mím môi cười trộm, chờ trang điểm xong, anh vội vàng chạy đến bên cạnh đạo diễn, vì trời lạnh nên động tác của mọi người đều không linh hoạt, chờ đến mọi người đều vào vị trí, mặt trời đã bắt đầu nhú lên.Hôm nay nhiệt độ tuy thấp, nhưng lại là một ngày đẹp trời hiếm thấy.Nhân viên công tác bắt đầu gắn cáp treo cho các diễn viên, tuy Tiêu Chiến phải tự diễn, nhưng vì suy nghĩ đến tính an toàn và thể lực của anh, nên đạo diễn đã chuẩn bị nửa cảnh đầu để anh diễn, còn phía sau để thế thân lên, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đồng ý.Đây là cảnh chiến đấu quan trọng nhất, đạo diễn hi vọng có thể quay cảnh này càng hoàn mỹ càng tốt, cho nên nhất định phải chuẩn bị trước khi mặt trời lên, toàn bộ diễn viên đều phải chuẩn bị xong.Lúc được dây cáp kéo lên, Tiêu Chiến cảm thấy có chút rung lắc rất khẽ, nhưng những lần trước đó có xuất hiện tình huống này hay không, anh cũng không quá rõ, sau đó phải quay cảnh Tiêu Chiến dùng khinh công nhảy lên nóc nhà sau khi đánh nhau với nữ chính, lại nhảy sang nóc nhà khác, sau lưng có vài người đuổi theo anh.Đạo diễn vừa hô bắt đầu, thư kí trường quay gập bảng cạch một tiếng, Tiêu Chiến thuận theo cáp treo làm tư thế nhảy lên, đã quen với động tác cáp treo, nên anh làm động tác rất giống.Trên nóc nhà, anh so chiêu cùng nữ chính cao thủ, động tác cũng rất là tiêu sái điển trai, đến cả các nam nhân nhỏ có mặt ở đó cũng xem đến mê hoặc, lòng thầm nghĩ Mộ Dung công tử phiêu dật, thoát tục thật sự cũng là như thế thôi!Tiêu Chiến so vài chiêu với nữ chính, tung người nhảy xuống, liền nhảy lên nóc nhà tiếp theo, nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cáp treo của Tiêu Chiến bị lỏng, cả người anh lập tức đập mạnh vào mái nhà đối diện, sau đó ngã xuống đất, lực va đập rất mạnh, cho nên lúc Tiêu Chiến rơi xuống đất liền hôn mê bất tỉnh.Sự cố chỉ xảy ra trong nháy mắt, rồi lập tức dừng lại, người có mặt trong hiện trường đều ngỡ ngàng, vừa phản ứng xong lập tức chạy lên trước.Rất nhanh mọi người liền vây quanh Tiêu Chiến.Lúc Tiêu Chiến ngã xuống còn đập đầu xuống đất, máu tươi chảy đầm đìa, mà khi nãy phần lưng của Tiêu Chiến va vào nóc nhà, cho nên không biết có bị nội thương hay không, thương thế trông vô cùng thê thảm, Uông Trác Thành chứng kiến toàn bộ quá trình sự cố, thật sự muốn hỏng cả tim.Đạo diễn lập tức gọi xe cấp cứu, đồng thời thông báo cho Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác trước đó vẫn luôn bất mãn với việc anh phải đóng phim võ hiệp, cho nên trên đường chạy đến, y nghĩ: Sau này đã có cớ để không cho anh đóng thể loại phim này rồi.Lúc đến bệnh viện, Tiêu Chiến đã tỉnh lại, trên đầu quấn một lớp băng gạc, tay phải bó bột, chân phải cũng quấn băng gạc, cả người đều bị thương, xem ra thương thế không nhẹ.Tuy sắp bị gói thành đòn bánh tét, nhưng tinh thần Tiêu Chiến rất tốt, vừa thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, liền cười thật tươi, nhưng trên mặt anh có vết thương nhỏ, vừa cười liền chạm đến vết thương, thoáng cái đau đến nhăn mặt.Lưu quản gia và Uông Trác Thành vẫn luôn ở phòng bệnh cùng anh, nhìn thấy Vương Nhất Bác đến lập tức đứng lên, Lưu quản gia báo cáo chi tiết tình trạng bị thương bây giờ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghe xong, liền bảo họ ra ngoài.Tiêu Chiến nhân lúc y chưa mở miệng, vội vàng nói: “Ngoại trừ bị gãy xương có chút nghiêm trọng, còn lại đều là bị xây xát thôi, không phải rất nghiêm trọng, anh đừng giận.”Vương Nhất Bác ngồi bên giường, hôn lên môi anh một cái, mới hỏi: “Em đã thế này rồi, sao anh nỡ giận chứ, tay đau không?”Tiêu Chiến vội vàng dẫu môi làm nũng: “Rất đau!”“Ngoan, sau này chúng ta sẽ không đóng loại phim này nữa, mấy ngày nữa xuất viện rồi chúng ta về nhà, tay này của em cần phải nghỉ dưỡng vài tháng.”“Không cần vài tháng lâu như thế chứ!” Tiêu Chiến trợn to mắt, nghỉ ngơi vài tháng liền qua năm rồi, rất nhiều kế hoạch trong năm nay của anh đều phải bể show sao.Vốn là tuần sau còn phải đến Paris, Tuyên Lộ cũng đã bay sang đó làm công tác chuẩn bị, chuyện này lại không thành, tổn thất thật lớn!Vương Nhất Bác căn bản không để ý đến kháng nghị của anh, nói: “Không được thương lượng, đều phải nghe anh.”Được rồi, thân thể bị thương bây giờ có kháng nghị cũng vô dụng, Tiêu Chiến cảm thấy mục đích cần thiết bây giờ là phải an ủi Vương Nhất Bác thật tốt, đừng nhìn vẻ mặt y vân đạm mây khinh như thế, vừa rồi nắm tay anh, anh còn cảm nhận được y đang khẽ run.“Vương tiên sinh, em thật sự không sao, nếu không anh có thể đi hỏi bác sĩ chủ trị cho em.”Vương Nhất Bác thấp giọng nói: “Ừ, may mà em không sao.”Y tuy biết bây giờ anh rất ổn, rất an toàn, ngoại trừ cánh tay bị gãy xương, những nơi khác chỉ là rách da ngoại thương, nhưng khoảnh khắc nghe anh bị thương, lòng y vẫn thấp thỏm, chỉ cảm thấy đường đi càng lúc càng xa, hô hấp từng phút từng giây đều cảm thấy đau đớn không chịu nổi, cho dù bây giờ có đứng trước mặt anh, vẫn không thể nào biến mất.“Diễn viên đều giống như em sao?” Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi anh.“Sao thế?” Tiêu Chiến bị hỏi đến có chút không hiểu.“Bộ phim trước, em ngã cầu thang hôn mê, bộ phim này lại từ nóc nhà ngã xuống, gãy xương tay, mỗi bộ phim đều có nhiều chuyện ngoài ý muốn thế này sao, khiến anh làm sao yên tâm đây?”Tiêu Chiến tinh nghịch lè lưỡi: “Không sao đâu, xác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn rất nhỏ.”“Từ hai bộ phim này để tính, xác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn là một trăm phần trăm.” Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh.Bị Vương Nhất Bác nói như thế, Tiêu Chiến cũng cảm thấy vận may lúc đóng phim của mình rất không tốt, vừa cạch mặt, vừa có vấn đề, lại còn bị thương, thật sự là phải về nhà thôi.Cuối cùng anh nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác: “Lần này xuất viện, chúng ta đi chùa cúng đi, nói không chừng có thể xua đi vận xui.”“...”Thật ra Vương Nhất Bác dẫn dắt nãy giờ, chỉ là muốn anh giảm thiểu số lượng phim phải đóng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz