ZingTruyen.Xyz

bjyx; complete | Lạc vào tim anh

Chương 6: Chỉ là Vương Nhất Bác của em

serathefox

Chương 6: Chỉ là Vương Nhất Bác của em

---

"Chắc em mệt lắm, ngủ một chút nhé?"

Không chỉ mệt đâu, còn đau ê ẩm toàn thân, đặc biệt là phần hông, đau như thể bị nghiến nát từng mảnh xương vậy. Tiêu Chiến gật gù để Vương Nhất Bác bế ra khỏi bồn tắm, hắn giúp cậu lau khô người, mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa có sẵn trong tủ đồ của khách sạn rồi trở về giường. 

Đến cả ga nệm cũng đã được thay mới hết, trong lúc Tiêu Chiến ngâm mình, Vương Nhất Bác đã thu dọn đâu ra đấy. 

Cậu để hắn đặt an ổn trên chiếc giường êm ái, sau đó hắn cũng leo lên nằm bên cạnh cậu, kéo chăn ngay ngắn, nói: "Em mệt thì ngủ đi."

"Ừm" - Tiêu Chiến lười nhác ngáp dài một tiếng, chui vào ổ chăn ấm áp, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

Chỉ là cậu trong khi mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc chiêm bao thì trên đầu lại truyền đến giọng nói của ai đó.

"Tại sao em không dành lần đầu cho người mà em yêu?"

Tiêu Chiến khẽ nhíu nhíu mày, loại câu hỏi này nghe thế nào cũng có chút kì kì quái quái, nhưng giữa lúc ngái ngủ, cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, đầu nghĩ thế nào thì mở miệng nói y như thế: "Tôi chưa từng yêu ai."

Sau đó Tiêu Chiến cảm nhận tấm chăn trên người bị kéo ra một góc, tiếp theo cả thân người bị kéo vào một lồng ngực rộng rãi ấm áp. Đại khái là cậu cũng không cảm thấy bài xích chuyện thế này, ngủ cũng đã ngủ rồi, làm cũng đã làm rồi, ôm ấp một tí thì có chết ai, mặc kệ hắn. Hơn nữa, vấn đề chính vẫn là do cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, không có sức để mà ngọ nguậy linh tinh. 

Đáng ra là cậu phải ngủ.

Đúng, đáng ra là phải ngủ thì mới hợp lẽ thường. 

Thế mà cậu lại mở miệng hỏi hắn: "Anh đã từng yêu ai chưa?"

Tiêu Chiến không mở mắt, mí mắt cậu nặng trĩu, tựa đầu vào lồng ngực người bên cạnh, còn có thế nghe tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp đều đặn, có phần an toàn bình yên. Cậu thích cảm giác này.

Trên đầu cậu truyền tiếng cười khẽ, Vương Nhất Bác đáp: "Tôi yêu một cô gái, bảy năm."

"Lâu ghê, thật đáng ngưỡng mộ" - Tiêu Chiến nói bằng chất giọng biếng nhác.

"Nhưng kết cục vẫn là chia tay."

"Ừm, có gì lạ đâu, duyên đến duyên đi, rất bình thường mà. Tôi cũng ở bên một người hai năm, cuối cùng anh ấy nói, thật ra từ đầu đến cuối tôi chưa từng yêu anh ấy, sau đó anh ấy đá tôi. Sau khi nghĩ kĩ lại, hình như đúng là tôi chưa từng yêu anh ấy thật."

Vương Nhất Bác nghe xong, bật cười thành tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Tiêu Chiến một cái: "Em thật thà quá."

"Cũng không hẳn. Thật ra con người tôi rất giả tạo, tôi bên ngoài không giống với "tôi" mà anh gặp tối qua đâu."

"Không quan trọng, dù em có thế nào, em vẫn là em."

Tiêu Chiến cảm thấy mấy lời này nghe đặc biệt lọt tai, cậu dụi đầu vào ngực hắn mấy cái, mỉm cười rất hài lòng.

"Dù sao thì trên giường cũng giống nhau cả mà."

Tiêu Chiến: "..." 

Cậu vừa mới phát hiện ra một chuyện, đó là tên họ Vương này đối đáp cực kì ngứa đòn...

Nhưng cũng không sai biệt lắm, cậu và hắn chẳng phải quen nhau trên giường hay sao? Bộ dạng cậu ở bên ngoài thế nào, thật ra cũng chẳng liên quan mấy.

Thôi, tạm chấp nhận như vậy đi.

"Tại sao anh lại thích tôi thế?" 

Vương Nhất Bác vô-cùng-thẳng-thắn mở miệng: "Tôi thích tiếng rên của em!"

Tiêu Chiến: "..."

Nếu không phải đang đau mỏi đến chết đi sống lại, Tiêu Chiến nghi ngờ mình sẽ vùng dậy bóp chết tên này ngay tại đây...

"Này... anh còn đề nghị hẹn hò đấy... đừng nói với tôi là anh đề nghị hẹn hò chỉ vì thích tiếng rên của tôi nhé?" 

"Ừ, thật ra tôi mới phát hiện, tôi cũng thích cả thân hình em, khuôn mặt em, giọng nói của em nữa. Còn có, em cười cũng rất đẹp, nói chuyện rất đáng yêu. Chắc là kiểu vừa gặp đã yêu. Chẳng phải thế giới rộng lớn, tìm được người bản thân yêu thích rất khó khăn sao? Tôi nghĩ nếu yêu thích một vài điểm ở một người, vậy cứ ở bên nhau thử đi, nếu đúng người, thế thì tốt rồi. Sai thì chọn lại cũng không sao. Cuộc đời quá ngắn, đừng để tình cảm phải chờ đợi."

Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy đầu hơi ong ong, thành thật mà nói, mấy câu này cậu không hiểu cho lắm, nhưng cũng nắm được đại ý hắn nói hắn thích cậu. Trọng điểm là vậy đúng không? 

"Còn chuyện chúng ta đã từng gặp nhau rồi là sao?"

"Không có gì cụ thể, chỉ là từng nhìn thấy ở lang thang ở quán bar này vài lần, cảm thấy em rất bắt mắt."

"À..." - Tiêu Chiến xuất hiện ở gay bar luôn là kiểu cậu trai làng chơi sành điệu quyến rũ, nào có chút gì liên quan đến nam sinh Tiêu Chiến thuần khiết đáng yêu ở trường đại học chứ? Đâu là con người thật của cậu? Cả hai đều là cậu, Tiêu Chiến ngoan ngoãn hay Tiêu Chiến hư hỏng, thì Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến. Cậu thích xỏ khuyên xăm hình, thích ăn mặc hợp mốt không có nghĩa là cậu không thể tỏ ra giản dị gần gũi khi ở trường đúng không? Mỗi người chúng ta đều tồn tại nhiều bản thể khác nhau, vì hoàn cảnh mà thay đổi cho phù hợp. Đó không phải giả tạo, đó gọi là thích ứng.

Cậu thích cả hai cuộc sống, đều tốt đẹp như nhau, không có cái nào gây khó chịu hay phải gồng mình cả. Nhưng không phải ai cũng thích cả hai Tiêu Chiến, phải không? Ví dụ như Bạch Dã, anh ấy sẽ thích Tiêu Chiến ngoan ngoãn hiền lành của anh ấy hơn... 

"Anh cũng thường xuyên qua đêm thế này sao?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, sau đó không chắc chắn hỏi lại: "Ý em là hỏi chuyện tôi ngủ với em, hay hỏi chuyện tôi ngủ ở ngoài?"

"Hmmm... phải nói là, anh rất dịu dàng, đối xử với đối tác đặc biệt tốt, nên tôi nghĩ anh có kinh nghiệm."

Vương Nhất Bác có vẻ đã hiểu ra: "À, ý em là hỏi tôi có phải hay ngủ với đàn ông không à? Em là người đầu tiên."

"Anh cứ đùa..." - Còn lâu Tiêu Chiến mới tin, anh ta làm tốt như vậy mà, lần đầu tiên? Anh tưởng tôi ngốc chắc.

"Tin hay không là quyền của em, tôi rất có nguyên tắc, sẽ không lăng nhăng, trước khi lên giường với em chỉ có một bạn gái duy nhất, nhưng cũng đã ba năm rồi chưa ngủ cùng một phòng. Tôi còn hoàn nghi mình liệu còn lên được không, may mà thực tế đã chứng minh, thằng nhỏ vẫn còn dùng tốt."

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ, còn nghĩ anh ta đang đùa, cũng cười khẽ mấy tiếng: "Chẳng lẽ anh cũng giống tôi, vì bị đá nên chán đời làm liều?"

Vương Nhất Bác cũng bật cười: "Ừ, em cũng thế à?"

Tiêu Chiến hoàn toàn không cho là thật, cũng chẳng đáp thêm.

"Bạn thân tôi là gay mà, còn kết hôn gần năm năm rồi, quán bar trên tầng thượng cũng là của vợ cậu ta đấy, ngày trước cậu ta hay kể về chuyện giường chiếu, kể rất hăng say, tôi cũng không tiện bày tỏ thái độ, chỉ không ngờ lại lại có lúc dùng đến."

"Hử, bạn anh là chủ quán bar đó á?"

"Ừm."

"Thế khách sạn này...?"

"Cũng là của bạn tôi."

Tiêu Chiến bắt đầu đổ mồ hôi trán, cậu cảm thấy vận may hôm nay quá mức phi lý, thực sự không đúng một chút nào... một chút cũng không... không thể nào ra ngoài phá trinh lại gặp đúng cực phẩm cao phú soái, gia thế khủng, quan hệ bạn bè cũng khủng như vậy chứ? ... Thật sự quá dọa người...

"Rốt cuộc anh là ai chứ..."

"Tôi là Vương Nhất Bác."

"Tên anh thì tôi biết rồi."

Vương Nhất Bác đưa tay siết cậu vào lòng, chui vào chăn, rúc đầu vào ngực cậu, cười cười: "Tôi không là ai cả, chỉ là Vương Nhất Bác."

"Ờ, ờ biết rồi." Tiêu Chiến bị cọ có chút buồn, ngọ nguậy đẩy hắn ra. 

Hắn lại càng cười vui vẻ hơn, há miệng cắn vành tai cậu, cảm giác ngưa ngứa tê tê, còn có chút kích thích khiến cậu rùng mình một cái. 

Vương Nhất Bác phả vào tai cậu một hơi thở ấm nóng chờn vờn, giọng nói của hắn trầm thấp tràn đầy từ tính: "Chỉ là Vương Nhất Bác của em."

Tiêu Chiến nghe xong câu này, lại cười cười, cảm giác có chút không được chân thực lắm. Tên nhà giàu họ Vương này lạ quá. 

Dù lạ, nhưng ở bên cạnh hắn, hình như đặc biệt thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz