1.
Tiêu Chiến vừa kết thúc cuộc họp thì cũng đã khá muộn hôm nay do công ty có chút chuyện nên anh phải ở lại xử lý.
"Giám đốc anh chưa về sao cũng đã muộn như vậy rồi"
"Thư kí Lâm anh về trước đi ,lát nữa tôi còn có việc"
"Vậy tôi xin phép về trước "
Lâm Dương mở cửa ra ngoài, Nhìn Tiêu Chiến vẫn đang cặm cụi với cái máy tính thì cũng chẳng biết nói gì thêm.
....
Đã 10giờ đêm Tiêu Chiến vẫn chưa về , không phải ở công ty mà là ở quán bar mặc dù tửu lượng kém nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn chui
vào những chỗ này ,anh gọi một ly Long Island Tea sau đó nhìn đồng hồ trên tay và bắt đầu đếm ngược
" 3...2...1"
Đèn trên sân khấu bật lên ,đứng ở giữa là một cậu trai trên bàn tay còn cầm một cây đàn ,Sở dĩ Tiêu Chiến muộn như vậy mà còn tới đây là vì muốn nghe cậu nhóc kia hát ,nói thẳng ra thì có lẽ là anh nhắm trúng cậu ta rồi.Tiêu Chiến cũng chỉ biết được cậu nhóc kia tên Vương Nhất Bác còn lại những thông tin khác anh cũng không rõ.Anh cầm ly rượu nhấp một ngụm sau khi nuốt xuống lại thấy lạ lạ ,một lúc lâu sau thì liền cảm thấy không ổn liền loạng choạng đứng dậy khó khăn lắm mới ra ngoài được , Vương Nhất Bác bên này sau khi hát xong nhìn sang phía đối diện lại không thấy người đâu thì vội thu xếp đồ sau đó cầm theo cây đàn chạy ra ngoài.
Cũng may Tiêu Chiến say nên chưa đi được bao xa ,xe anh cũng đỗ gần đó
Vương Nhất Bác đi phía sau anh thấy Tiêu Chiến loạng choạng sắp ngã thì vội lao tới đỡ người , Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở xoay người lại hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác đẩy cậu vào bức tường cạnh đó
"Là em à"
Tiêu Chiến dựa hẳn vào người Vương Nhất Bác
"Anh làm gì vậy "
"Suỵt"
Tiêu Chiến đưa ngón tay lên chạm vào sống mũi Vương Nhất Bác
"Là gương mặt anh thích"
"Này anh"
Chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã nhắm đến môi Vương Nhất Bác mà hôn xuống, sau năm phút thì rời ra còn Vương Nhất Bác thì đơ toàn tập.
"Em có thể đưa anh về không"
Tiêu Chiến dùng giọng điệu làm nũng với Vương Nhất Bác hai mắt còn chớp chớp nhìn cậu , nhưng sau đó lại gục vào lòng người ta ngủ mất.
"Này anh"
"Này"....
"Tiêu Chiến"
"..."
Sau khi về tới nhà Tiêu Chiến cũng đã tỉnh ra đc một chút ,anh loạng chạng mở của vào nhà , Vương Nhất Bác cũng vào theo
"Muốn uống nước "
Tiêu Chiến cầm lấy ly nước nhưng không cẩn thận làm nó rơi xuống đất vỡ tan
"A"
"Cẩn thận "
Vương Nhất Bác chạy tới ôm lấy Tiêu Chiến sau đó bế anh lên để không bị những mảnh vỡ cắt phải
"Anh muốn đi ngủ rồi "
Vương Nhất Bác cứ vậy bế Tiêu Chiến vào trong phòng,sau đó cậu đặt anh xuống ,đang định ra ngoài thì Tiêu Chiến kéo tay cậu lại ghé sát người mình
"Em có biết là "...
"Vì em mà anh đã tới quán bar một tuần rồi không "
"Anh ...vì tôi ?"
"Dù gì cũng đến rồi , xuống đi "
Tiêu Chiến câu lấy cổ Vương Nhất Bác chủ động kéo cậu xuống hôn .
#Mướp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz