ZingTruyen.Xyz

Bjyx Bay Lan Tuong Ngo

Tiêu Chiến dẫn theo tiểu sư đệ ra phía sau núi, đi hết con đường lát bằng đá cẩm thạch, băng qua khu rừng ngân hạnh đang độ thay lá vàng rực cả một góc trời. Tới khoảng đất trống giữa rừng cây, bọn họ dừng lại trước một ngôi mộ lớn nằm lẻ loi cạnh một tảng đá hình thù kỳ dị. Đây chính là mộ của sư nương hai người, tên Liễu Thanh Nham.

Sư nương mất vào năm Tiêu Chiến lên chín, mười một năm trôi qua hắn đã sớm không nhớ được dáng hình của người. Bất quá những ấm áp mà sư nương dành cho mình hắn cả đời này cũng không thể quên. Nếu sư phụ đối với hắn là nghiêm khắc lạnh nhạt thì sư nương chính là ánh mặt trời sưởi ấm những tháng ngày giá lạnh nhất cuộc đời. Đáng tiếc người hắn trân quý mệnh lại chẳng dài lâu.

"Sư nương, con cùng tiểu Trực tới thăm người đây."

Quỳ xuống trước ngôi mộ, Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm như là sợ làm kinh động tới người bên dưới.
Thượng Quan Minh Trực thấy sư huynh mình quỳ gối cũng mau mắn theo y hành lễ. Mặc dù lúc sư nương mất cậu mới được năm tuổi nhưng ấn tượng về nàng vẫn còn đôi nét, đáy lòng luôn ngập tràn kính ý.

"Sư nương, người vẫn khoẻ chứ? Trực nhi tới thăm người đây." Nghiêm cẩn dập đầu, Thượng Quan Minh Trực lên tiếng.

Hai huynh đệ bọn họ một cao một thấp cứ như vậy quỳ trước mộ của người phụ nữ mình kính yêu nhất mà lặng yên không nói. Rừng cây ngân hạnh có gió vụt qua làm tán cây xào xạc đong đưa, từng cơn mưa lá vàng nhẹ nhàng trút xuống reo vang tựa như lời thì thầm của người quá cố. Một màn này khiến Tiêu Chiến nhớ về một ngày trước khi ra đi sư nương đã ôm hắn vào lòng hát ru hắn ngủ. Điều ấm áp ấy có lẽ chính là liều thuốc an ủi những tháng năm qua của hắn, những ngày cô độc đến u uất.

Mặt trời dần khuất bóng về Tây, Tiêu Chiến dập đầu hành đại lễ khẽ nói: "Sư nương, con nhất định sẽ thay người chăm sóc tiểu Trực. Con phải đi rồi, tạm biệt."

Lần bước trở về con đường dẫn ra khỏi rừng ngân hạnh, khi đi gần tới lối dẫn về Phong Lâu Quán, Tiêu Chiến bỗng dừng lại nói với Thượng Quan Minh Trực: "Tiểu Trực, những ngày gần đây đệ có lén luyện nội lực không?"

"A ha, sao có thể chứ. Từ ngày sư phụ có lệnh cấm đệ đã không luyện công nữa. Mấy chiêu đánh lén sư huynh đều không dùng nội lực, chỉ là đệ thấy chán quá nên tập chơi thôi." Bứt một cọng cỏ đuôi chó ven đường cho vào miệng ngậm, cậu lúng búng trả lời.

"Vậy thì tốt. Đợi ta trở về sẽ dạy đệ sử dụng ám khí, năm sau nhận nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn." Nói được một nửa Tiêu Chiến lục tìm trong tay áo ném cho Thượng Quan Minh Trực một thứ đồ kỳ dị: "Cái này cho đệ."

Vừa nhìn rõ là thứ gì hai mắt thiếu niên liền toả sáng, mừng rỡ ôm lấy nhảy cẫng lên reo vui. Phải biết đây chính là Mai Hoa Lê Châm ám khí tuỳ thân của Tiêu Chiến, đứng hàng thứ năm trong thập đại ám khí nổi danh nhất giang hồ. Hộp Mai Hoa Lê Châm này nhìn thì chỉ bé bằng lòng bàn tay nhưng một khi khởi động cơ quan thì nội trong phạm vi hai dặm xung quanh đều không thể né tránh. Cho dù người đó có võ công cao cường đến đâu cũng không có khả năng né tránh toàn bộ châm này. Châm mảnh như tơ một khi vào người liền theo mạch máu đâm thẳng đến nội tạng. Nếu đầu châm có tẩm kịch độc thì hiệu quả sát thương càng tăng gấp bội, có thể nói là một kích tất sát.

Mai Hoa Lê Châm là bảo bối của Tiêu Chiến, nay bỗng dưng đổi chủ khiến Thượng Quan Minh Trực vừa mừng vừa lo: "Sư huynh, vật này thực sự cho đệ? Không phải ngày mai huynh sẽ xuống núi làm nhiệm vụ sao?"

"Ta không cần thứ đó cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, đệ cứ giữ lấy. Chỉ cần khởi động cơ quan dưới đáy và giữ chặt ngắm thẳng vào mục tiêu là được. Đệ vẫn nhớ lúc ta dạy đệ dùng thử nó chứ?" Tiêu Chiến nhàn nhạt cất lời.

"Làm sao đệ quên được, đệ mơ ước nó bấy lâu nay rồi a. Đi thôi Úc Khanh sư huynh, đệ sẽ dẫn huynh đi ăn món ngon xem như cảm tạ báu vật này." Thượng Quan Minh Trực vừa nói vừa vui mừng chạy về phía trước, còn không ngừng đưa tay vẫy gọi Tiêu Chiến theo sau.

Nhìn thiếu niên tràn đầy sinh khí phía trước đáy mắt Tiêu Chiến thấp thoáng ý cười, nhưng giây lát sau đã rất nhanh bị bi thương vùi lấp. Phong Lâu Quán là tổ chức chuyên đào tạo sát thủ, bất cứ thành viên khi tới mười bảy tuổi đều phải nhận nhiệm vụ đi thích sát một nhân vật do Lâu chủ chỉ định, xem như là lễ trưởng thành và được đưa tên lên bảng xếp hạng sát thủ của giang hồ. Bất cứ ai từ chối hoặc thất bại nếu không chết đều sẽ bị phế võ công và trục xuất khỏi Phong Lâu. Mà năm sau Thượng Quan Minh Trực đã đủ mười bảy có thể nhận nhiệm vụ đầu tiên rồi.

Tuy nhiên điều đáng nói là cậu không thể sử dụng võ công. Thể chất của Thượng Quan Minh Trực vốn rất kém, năm lên bảy bị trúng độc Tán Cốt dẫn đến kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Dù đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể phục hồi thân thể, nguyên khí bị tổn thương không cách nào chữa trị khiến cả đời này cậu cũng không thể vận công, tất nhiên cũng không thể luyện võ. Chẳng những không luyện được mà còn không được phép, bởi nếu để kinh mạch chịu thương tổn đè ép quá mức sẽ rất dễ bị phế bỏ. Đó cũng là lý do vì sao hắn lo lắng việc Thượng Quan Minh Trực lén tập võ đến vậy.

Cũng may tuy không có võ nhưng cậu lại là kỳ tài dụng độc và chế độc, trong vòng năm thước nếu không chân chính có bản lĩnh thì không ai có thể đến gần. Có điều nhiệm vụ không thể xem thường, không có nội lực thì chí ít cũng phải biết dùng ám khí phòng trừ, như vậy hắn mới có thể yên tâm thay cậu được.

Khẽ thở dài, Tiêu Chiến nâng cước bộ trở về đạo quán. Ngày mai đã phải rời đi, chỉ mong là nhiệm vụ suôn sẻ để hắn có thể sớm trở về với tiểu sư đệ.
*
*
*
"Đại nhân, có thư từ kinh thành gửi tới." Tôn Kiên cung kính dâng lên một phong thư cho người ngồi sau án thư. Chờ y tiếp nhận rồi mới nghiêm cẩn đứng bên cạnh lắng nghe sai bảo.

Vương Trạch Diễm nhận lấy thư ra xem, đôi mắt màu mực liếc qua nội dung, sau khi đọc xong thì đưa lên lửa thiêu rụi. Đăm chiêu suy nghĩ một lúc mới lên tiếng:

"Vị kia bảo Hoàng thượng đã phái Tô đại nhân làm khâm sai thay thế Trần Bá Dục, hiện tại đã lên đường có lẽ chỉ khoảng ba, bốn ngày nữa sẽ tới nơi."

"Tô đại nhân Tô Nhất Diệp?" Tôn Kiên nghe xong vô cùng ngạc nhiên.

Cũng phải, Tô Nhất Diệp vốn trước đây là cấp dưới làm việc dưới trướng của Vương Trạch Diễm. Sau khi y bị giáng chức thì hắn liền được bổ nhiệm làm Lại bộ thượng thư thay thế. Vốn là quan đứng đầu một bộ nay lại bị phái tới nơi hẻo lánh này làm Khâm sai đại thần, thật không biết trong lòng thánh thượng nghĩ gì nữa.

"Tô Nhất Diệp tuy có hơi tâm cơ nhưng hắn không nguy hiểm, ta vốn không lo lắng về hắn."

"Chỉ sợ người đằng sau hắn không đơn giản."

"Ừm. Tôn Kiên, ngươi nói xem Trần Bá Dục đã chết, liệu đám người kia có tiếp tục phái người tới hành thích tên họ Tô này không?"

"Thuộc hạ thấy rất có khả năng này. Ngài xem chúng ta có cần báo cho hắn không?"

"Không cần, chúng ta chỉ cần đứng ngoài quan sát là được. Ngươi mài mực đi, ta muốn viết thư hồi đáp vị kia."

Tôn Kiên đứng một bên mài mực, Vương Trạch Diễm nâng bút viết bức thư dài khoảng hai trang giấy sau đó niêm phong cẩn thận đưa cho hắn, lên tiếng dặn dò: "Ngươi để Hàn Trúc bí mật mang về kinh thành, nhớ là phải giao tận tay người ấy."

"Vâng."

"Khoan đã, còn một chuyện." Mắt thấy hắn sắp sửa rời khỏi, Vương Trạch Diễm như nhớ ra điều gì liền gọi người quay lại.

"Đại nhân còn chuyện gì phân phó?"

"Ngươi đem theo người niêm phong Cẩm Phường Tụ lại. Đợi đám người Lý Lan Hương được thả ra khỏi đại lao thì nói bọn họ hãy rời khỏi Yên Kinh đi. Ta tin ả ta nhất định sẽ hiểu được nguyên do."

"Thuộc hạ đã hiểu."

Đợi Tôn Kiên rời đi, Vương Trạch Diễm chắp tay ra sau đi tới trước cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài, đáy mắt ẩn chứa phiền muộn. Hắn tới thành Yên Kinh đã được một khoảng thời gian, không biết ở kinh thành vị kia đã giăng lưới kín kẽ chưa. Gió đông đã nổi, bão táp kéo đến chỉ là chuyện sớm muộn. Mong rằng mọi chuyện tất cả đều sẽ như an bài.
*
*
*
Ba ngày sau.

"Hồ lô ngào đường đây, hai đồng một xâu."

"Ngọc quý thượng hạng đây, không đẹp không lấy tiền."

"Phấn Yên Châu số lượng có hạn, hai lượng một hộp. Mua nhanh kẻo hết nào."

Trên phố Quỳ Hợp phía Tây thành Yên Kinh, lê dân bách tính đang tận hưởng những ngày thái bình. Tiếng rao bán, mặc cả rộn rã thu hút không ít khách qua đường ghé vào hàng quán. Trước cửa một tửu lâu lớn nhất thành Tây, Tiêu Chiến mặc một bộ y phục màu xanh lá trúc, đầu đội đấu lạp chậm rãi bước vào. Tiểu nhị trông thấy hắn thì đon đả chạy lại tiếp đón: "Khách quan xin mời vào."

Dẫn hắn đi lên tầng hai ngồi vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ, tiểu nhị vừa lau qua cái bàn vừa hỏi: "Ngài muốn dùng gì ạ?"

"Cho ta một ấm trà ngon cùng vài món điểm tâm trước đã." Tiêu Chiến đạm nhạt trả lời.

Tiểu nhị liếc qua dáng vẻ cùng thanh trường kiếm hắn để bên cạnh liền đoán nhất định đây là một vị hiệp khách. Lạc quốc chuộng võ nên nhân sĩ giang hồ quả thực rất nhiều, cho nên vừa thấy vậy gã đã mau mắn dạ vâng rồi chạy xuống trù phòng.

Rất nhanh chỉ vài khắc sau một khay điểm tâm thơm nức cùng trà Long Tỉnh thượng hạng đã được tiểu nhị đon đả đặt trước mặt hắn. Tiêu Chiến lấy ra từ trong túi một đĩnh bạc hào phóng thưởng cho gã, tiểu nhị được lợi thì cười đến tít cả mắt, hầu hạ càng chu toàn hơn.

Qua màn sa mỏng nhìn về dịch trạm bên phía đối diện, Tiêu Chiến gọi tiểu nhị lại nói mấy câu chuyện phiếm, sau đó vờ hỏi có quan lớn nào mới đến Yên Kinh không. Quả nhiên hắn đã tìm đúng người, tiểu nhị được lời như cởi tấm lòng liền ê a kể lại rằng mới ban sáng có quan khâm sai được binh lính hộ tống đã tới dịch trạm. Sau đó ít lâu Thái Thú đại nhân cùng các quan viên địa phương đã tới tiếp đón, hiện tại y đã theo đoàn người đi tới phủ Thái thú rồi.
Tiêu Chiến nghe xong chỉ gật đầu để gã đi xuống, còn mình thì tiếp tục nhìn sang bên ấy. Được một lát hắn mới cởi đấu lạp để sang bên cạnh, ung dung thưởng thức trà ngon.

"Vị huynh đệ này có thể cho bổn công tử ngồi đây một lát được không?"

Qua một lúc bầu không khí yên tĩnh bị phá bỏ bởi âm thanh ngả ngớn từ bên cạnh bay tới khiến Tiêu Chiến thầm nhíu mày. Nâng đôi mắt phượng lên nhìn kẻ trước mắt, thấy hắn là một tên công tử nhà giàu có gương mặt khả ố thì chán ghét quay đi.

Tên công tử kia thấy thái độ của hắn như vậy thì càng tỏ vẻ thích thú sán lại gần hơn: "Đừng có không để ý đến ta như vậy chứ."

Dung mạo của hắn quá sức nổi bật, khiến kẻ khác vừa nhìn một cái liền ngây dại. Người bình thường có thể e ngại không dám chọc vào hắn nhưng tên bị thịt kia xem ra cũng là kẻ chuyên khi nam bá nữ, sớm đã nhìn trúng hắn liền muốn động tay động chân.

"Cút!" Lạnh lùng nói ra một chữ, Tiêu Chiến tiếp tục nâng chén trà nhấp một ngụm.

Rầmmmmm!!

"Con mẹ nó ngươi lớn lối cái gì? Có biết bổn công tử là ai không? Được ta để ý chính là phúc phần của ngươi đấy."

Lười để ý đến tên không biết sống chết trước mặt, Tiêu Chiến điềm nhiên nâng đũa thử một món điểm tâm. Tên công tử bột bị thái độ khinh thường của hắn chọc tức thì âm thầm nghiến răng sai đám lâu la phía sau đi lên ý định dạy cho người ta một bài học.

Mấy tên tay sai sấn sổ lao tới nhưng còn chưa tiến được mấy bước đã bị hai chiếc đũa bay tới làm cho ngã nhào trên đất. Phủi bàn tay thu lại nội lực sau đó đội lại đấu lạp, Tiêu Chiến ném một đĩnh bạc lên bàn cầm kiếm chậm rãi rời đi. Khi đi ngang qua tên nhà giàu thì bất chợt bị hắn túm lấy tay áo.

Tên bị thịt này chẳng những không sợ mà còn ngước đôi mắt ngập tràn ánh nhìn si mê lên hỏi hắn: "Có thể cho ta biết tên của ngươi được không?"
Khẽ giật tay áo khỏi bàn tay móng giò của tên kia, Tiêu Chiến nhếch miệng lạnh lùng: "Muốn biết tên ta?"

"Phải, cho ta biết đi."

"Tên ta chỉ có thê tử và người chết mới được biết. Ngươi muốn làm loại thứ hai sao?" Nói xong trước sự ngỡ ngàng của các khách nhân trong điếm hắn nâng cước đạp tên bị thịt đó một phát bay xuống dưới lầu. Xong xuôi liền dùng khinh công nhảy từ cửa sổ xuống dưới phố hoà vào đám đông đi mất.

Đi hết phố Quỳ Hợp, Tiêu Chiến đổi hướng rẽ vào một ngõ nhỏ tối tăm thì bất ngờ đụng trúng một người khiến đấu lạp vốn đội lỏng lẻo liền bị rơi xuống. Người kia thấy mình thất lễ rất nhanh nhặt lấy chiếc đấu lạp rơi trên đất, ôn tồn cất tiếng:

"Là lỗi của ta, ngươi không sao chứ?"

Vốn đang mải nghĩ nên làm thế nào để tiếp cận mục tiêu là quan khâm sai kia, Tiêu Chiến không ngờ bản thân lại bị người đụng trúng thì cũng ngẩn ra. Đến khi nghe giọng nói trầm ấm vang lên thì rất nhanh đưa mắt lên nhìn y. Vừa vặn người kia cũng ngẩng đầu.

Ánh mắt giao nhau, lời muốn nói bất ngờ kẹt lại trong cổ họng của Vương Trạch Diễm. Nam tử trước mắt hắn thực sự quá đẹp, một nét đẹp mà đáng ra không nên có ở nam tử mới phải. Nhìn vào đôi phượng mâu sâu như hồ thu kia y thấy mình như bị nhấn chìm bởi vẻ đẹp quá sức diễm lệ này.

Thấy y ngẩn người, Tiêu Chiến rất nhanh đoạt lại đấp lạp đội lại lên đầu, bỏ lại một câu không sao liền nhanh chóng đi mất. Ở người nam nhân này toát lên một khí chất cường thế, nhìn thì có vẻ trầm ổn dịu dàng nhưng lại khiến người khác sợ hãi cứ như bị nhìn thấu tận tâm can vậy. Đó chính là lý do vì sao hắn rất muốn đi khỏi tầm mắt của người này.

Dõi theo bóng lưng dần biến mất ấy Vương Trạch Diễm vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn kinh. Mãi cho tới khi người ta đi mất y mới hoàn hồn, cũng không phải lần đầu trông thấy mỹ nhân nhưng thực sự nam tử vừa rồi quá đẹp, quá sức thu hút khiến hắn bất giác bị hãm vào, tò mò muốn tìm hiểu.

Bất quá cũng chỉ là thoáng qua, thầm khen một câu Vương tri huyện cũng vội vã xoay người đi theo hướng ngược lại. Đêm nay chỉ sợ Yên Kinh có biến, y nhất định phải chuẩn bị thật tốt mới được.

Cây ngân hạnh

P/s: Nhiều bạn nói watt k có thông báo nên k thấy chap mới. Tôi nghe mà rầu ghê luôn.haizzzz

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz