ZingTruyen.Xyz

Bjyx Bay Lan Tuong Ngo

"A Cẩm, chuyện mật chỉ sợ là cần phải thêm chút thời gian nữa. Việc quan trọng lúc này ta nghĩ nên chuyên tâm tìm thuốc giải Vạn Tâm độc thì hơn." Hàn Xương Trạch nhìn bóng lưng Tiêu Chiến dưới gốc đào hồng phía xa nhẹ nhàng nói.

"Hàn huynh, chuyện đó không cần phí tâm tư làm gì, ta đã chuẩn bị tinh thần rồi. Độc Vạn tâm đã thất truyền cả ngàn năm, cái gọi là thuốc giải chỉ e là lừa bịp thôi. Ta biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa." Đón lấy cánh hoa chao liệng trong không trung, Tiêu Chiến thở dài đáp lời.

"A Cẩm, đệ đừng như vậy. Bệ hạ nhất định sẽ không bỏ mặc đệ. Còn có ta nữa, dù có phải đào sâu ba thước đất ta cũng nhất định tìm thuốc giải về. Không phải nói thánh nữ Miêu tộc có phương thuốc sao, ta sẽ tới đó tìm."

"Xương Trạch, huynh cần gì phải tốn sức như vậy. Với một kẻ gần đất xa trời như ta, từ lâu đã không còn chút lưu luyến gì hồng trần này nữa."

"A Cẩm, chẳng lẽ đệ vẫn chưa quên được Dự Quân Minh? Chuyện năm đó không phải lỗi do đệ, đệ tội gì..."

"Huynh đừng nói nữa, chuyện năm đó ta sớm đã quên cả rồi. Nay ta chỉ là một kẻ bệnh tật quấn thân, lại còn bị ép gả cho người, sớm đã không còn tự do, sống hay chết cũng như nhau cả thôi. Khụ... Khụ..."

Mới nói được vài câu lồng ngực lại khó chịu khiến y liên tục ho khan. Dạo gần đây thân thể ngày càng kém, ngay cả thuốc mới của Phượng Linh Lung cũng không còn hiệu quả, y biết thời gian của mình sắp tận rồi.

"Vương tướng quân đối với đệ không tốt?" Hàn Xương Trạch đứng dậy bước tới bên cạnh đỡ lấy Tiêu Chiến.

"Hắn rất tốt, tốt hơn đệ tưởng tượng rất nhiều. Có điều càng tốt đệ lại càng khó chịu..." Vì hắn chỉ nhận uỷ thác từ ai kia mà thôi, không phải thật lòng. Nuốt nửa câu sau vào bụng, Tiêu Chiến thở dài chán chường.

Đỡ y lại gần chiếc ghế tựa trong vườn, Hàn Xương Trạch đau lòng:

"Ta không biết vì sao bệ hạ lại tứ hôn cho đệ và hắn, sớm biết như vậy lúc đó ta liều chết cũng phải đưa đệ đi..."

"Khụ!! Hàn đại nhân cũng thật rảnh rỗi nhỉ?"

Hàn Xương Trạch còn chưa nói dứt câu đã nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau cắt ngang lời mình. Ngạc nhiên ngoảnh lại phía sau, gã đã thấy Vương tướng quân sắc mặt âm trầm từ từ bước tới.

Vương Nhất Bác ôm một bụng lo lắng chạy tới hoa viên, lo sợ Tiêu Chiến ở một mình cùng Hàn Xương Trạch sẽ phát sinh chuyện không hay. Vốn chỉ suy nghĩ tình huống xấu nhất, ai ngờ vừa tới hắn đã thấy hai người khanh khanh ta ta, ôm ôm ấp ấp dìu nhau ngồi xuống ghế nhỏ.

Không những thế hắn còn nghe thấy nửa câu kia của Hàn Xương Trạch khiến lửa giận âm ỉ trong lòng thêm bùng cháy dữ dội. Muốn cướp người của hắn đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Vương tướng quân, thất lễ rồi. Lần này hạ quan đến là muốn tìm vương gia bàn chút chuyện thôi." Hàn Xương Trạch buông tay khỏi người Tiêu Chiến, chắp tay chào hỏi.

"Còn chuyện gì vẫn chưa bàn bạc xong sao? Hàn đại nhân đối với vương gia nhà ta cũng thật nhiều chuyện." Vương Nhất Bác lạnh lùng bước qua gã đi tới bên cạnh Tiêu Chiến

"Khụ... là ta gọi huynh ấy đến, tướng quân không cần nghi thần nghi quỷ." Tiêu Chiến chán nản xen vào, người này sao lại tới nữa rồi, không phải hôm qua còn giận dữ trách mắng y hay sao.

"Ngươi không khoẻ ư, ta đưa ngươi về phòng nhé." Vương Nhất Bác bước tới chống hai tay lên ghế, cúi xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút huyết sắc của Tiêu Chiến, đau lòng lên tiếng.

"Không dám phiền ngài, gọi Chung Diệm tới cho ta là được." Nói đoạn liền quay sang Hàn Xương Trạch: "Chuyện ta nhờ cậy huynh cứ vậy mà làm, ta hơi mệt thứ lỗi không thể tiễn huynh. Có chuyện gì thì hãy bảo A Diệm báo cho ta."

"Ừm, vậy đệ hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta về trước đây. Vương tướng quân, thất lễ rồi, hạ quan cáo từ."

Không để ý tới việc Hàn Xương Trạch rời đi, Vương Nhất Bác chỉ một mực nhìn vào khuôn mặt Tiêu Chiến, trong đầu không ngừng phác hoạ bóng dáng y, càng nhìn càng thấy tâm đau đến quặn thắt lại.

Kì thực mấy câu Tiêu Chiến nói với Hàn Xương Trạch hắn cũng nghe thấy cả. Y vậy mà dám nói không còn lưu luyến gì trần thế, chỉ một lòng muốn chết. Y thực sự không nghĩ tới cảm nhận của hắn, ngay cả một chút tình cảm cũng không hề có. Trái tim người này chẳng lẽ dẫu là một mảnh nhỏ xíu cũng không có cho hắn nương náu.

"Đừng nhìn ta như vậy, ta... Vương Tiêu Hàn, ngươi làm cái gì vây? Mau bỏ ta xuống."

Chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác luồn tay bế bổng lên khiến y kêu la oai oái.

"Im miệng, thứ nhất gọi ta là Vương Nhất Bác, không được kêu cái tên Vương Tiêu Hàn nữa. Thứ hai, ngoan ngoãn để ta đưa ngươi vào phòng, còn dám kêu ta liền hôn ngươi."

"Ngươi dám..."

"Có chuyện ta không dám sao? Vương gia hẳn đã quên ta là người thế nào rồi nhỉ?"

Một kẻ không nói đạo lý, tự cao tự đại, sao y có thể quên chứ. Biết cự tuyệt là vô dụng, Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại tựa đầu vào lồng ngực của Vương Nhất Bác. Thôi thì tuỳ hắn vậy, cái tên phiền phức này.

Ngắm nhìn y đôi mắt nhắm nghiền, khoé môi hơi cong mang theo mấy phần uỷ khuất khẽ tựa vào ngực mình, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim đập loạn liên hồi. Siết chặt vòng tay, hắn nhẹ nhàng bế y về sương phòng, bỏ lại sau lưng từng đợt hoa đào trút xuống như mưa, lả tả bay trong gió.

****

Một tuần trôi qua, giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dường như vẫn tồn tại bức vách ngăn vô hình khiến cả hai vừa dằn vặt vừa khổ sở. Một người thì cho rằng người kia quan tâm mình là do trách nhiệm cùng ràng buộc. Kẻ kia thì lại nghĩ trong tâm y không có mình, chỉ một mực nhớ thương kẻ khác.

Hai người chẳng ai mở lời nói trước, thành ra sự hiểu nhầm ấy cứ từng chút từng chút biến thành lưỡi dao găm sâu vào tim, rạch nát những tình cảm vừa mới chớm nở.

Hằng ngày, Vương Nhất Bác vẫn theo thói quen ở bên cạnh chăm sóc Tiêu Chiến từng miếng ăn giấc ngủ. Có điều hắn dường như trầm tĩnh hơn, không hề nhắc lại chuyện cũ, chỉ đơn giản là ở bên cạnh y bầu bạn.

Còn Tiêu Chiến thấy hắn thay đổi như vậy thì trong tâm càng giằng xé dữ dội hơn. Đã nói cả hai quan đạo hai đường, vậy mà hắn vẫn cứ tuỳ thời bước tới trêu chọc y, khiến y rung động rồi lại từng bước đẩy y ra xa. Giống như một người khát nước trên sa mạc, dẫu nhìn thấy ốc đảo cũng chẳng thể lại gần, chỉ có thể ôm tâm tình giày vò lang thang trong vô vọng.

"Phúc Vinh, tướng quân vẫn chưa về à?" Khẽ gạt bát cháo thơm lừng, Tiêu Chiến ngước lên hỏi. Đáng lý ra ngày thường giờ này sau khi tan triều hắn phải tới dùng bữa với y mới phải, vậy mà cho tới giờ vẫn không thấy bóng dáng người đâu.

"Bẩm vương gia, đại nhân chắc đã tới quân doanh rồi, người cứ dùng bữa trước, không cần đợi đâu." Phúc Vinh thấy y mới ăn được vài thìa thì không ngừng khuyên nhủ. Nếu để tướng quân biết vương gia nhà mình lại bỏ bữa e là sẽ lại tức giận.

"Ừm."

Cố ăn hết lưng bát cháo, Tiêu Chiến ngán ngẩm bỏ ngang. Không hiểu sao không có người kia y ăn cũng chẳng ngon miệng nữa. Phân phó lão Phúc dọn dẹp, Tiêu Chiến đi tới thư án lấy mấy tập thơ ra đọc. Bất tri bất giác ngủ gật lúc nào không biết.

Mãi cho tới khi y mở mắt ra, trời cũng đã nhá nhem tối. Nhìn sắc trời mây đen vần vụ báo hiệu cơn mưa giông sắp đến, Tiêu Chiến lo lắng nhìn ra bên ngoài. Hắn vẫn chưa về, không phải là có chuyện gì rồi chứ.

Ăn qua loa bữa tối, y ôm tâm tình không yên lên giường nghỉ ngơi. Vậy nhưng còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa gấp gáp, kèm theo đó là giọng nói hoảng loạn của lão Phúc:

"Vương gia... vương gia người mau dậy đi, có chuyện không hay rồi."

Bật người dậy, Tiêu Chiến khoác thêm chiếc áo bào mỏng chạy ra mở cửa. Thấy Phúc Vinh mặt cắt không một giọt máu cùng Chung Diệm sắc mặt ngưng trọng đứng ở cửa, đáy lòng của y liền vang lên cảnh báo mãnh liệt.

"Có chuyện gì?"

"Là đại nhân... đại nhân bị bắn trọng thương, người mau tới xem a." Phúc Vinh nức nở bẩm báo, hoảng hốt thúc giục Tiêu Chiến mau tới sương phòng phía Tây.

"Chết tiệt, mau dẫn ta đi." Mặc cho mưa đêm vần vũ, Tiêu Chiến không kịp mang giày lao nhanh về hướng phòng của Vương Nhất Bác, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm.

Vừa bước vào phòng của người kia, một mùi máu tanh nồng nặc xông lên khiến y choáng váng, hít thở không thông. Ổn định lại tâm tình, Tiêu Chiến từng bước run rẩy tới bên cạnh giường. Trông thấy sắc mặt tái nhợt như người chết của hắn, y suýt chút nữa thì khuỵu xuống, cũng may Chung Diệm ở sau nhanh tay đỡ được.

"Vương gia, ngài không cần hoảng sợ. Trầi đại phu đã nói tướng quân không sao."

"Đúng vậy vương gia, mũi tên chệch tâm mạch ba phân nên không nguy hiểm tới tính mạng. Có điều vì mất máu quá nhiều nên tạm thời hôn mê, người không cần lo lắng." Trần Bình thấy Tiêu Chiến hoảng sợ thì vội vàng nói rõ tình hình để y bớt phần lo lắng.

"Hắn sẽ không có việc gì chứ?"

"Sẽ không, chỉ cần đợi ngài ấy tỉnh lại liền không sao nữa."

"Được, vậy ta ở đây chăm sóc hắn."

"Vậy làm phiền vương gia." Trần đại phu nói xong liền cùng Phúc Vinh tới trù phòng sắc thuốc. Bọn bắn cũng không muốn ở lại đây làm cái bóng đèn đâu.

"Yến Phi, đây là có chuyện gì? Sao tướng quân hắn lại bị thương nghiêm trọng đến vậy?" Tiêu Chiến nhìn về phía Yến hộ vệ đang quỳ nơi góc giường chất vấn.

"Hồi bẩm vương gia, tướng quân tự mình đột nhật vào Mộ phủ tìm kiếm phương thuốc giải độc Vạn Tâm, không may trúng phải mai phục bị trọng thương. Sợ rằng Mộ lão tặc kia đã biết trước mà bố trí thiên la địa võng muốn dồn tướng quân vào chỗ chết. Cũng may đại nhân võ công cao cường có thể phá vòng vây chạy thoát."

"Phương thuốc giải độc? Ai nói cho hắn biết trong tay Mộ Khải Lam có thứ đó?" Tiêu Chiến nghe nói tới thứ độc kia liền tỏ tường nguyên nhân khiến y cau mày tra hỏi.

"Là tướng quân điều tra được."

"Haizz, ta đã biết, ngươi lui xuống đi, để ta chăm sóc hắn được rồi."

Đợi chúng thuộc hạ rời khỏi, Tiêu Chiến đau lòng ngồi xuống bên giường đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú như tạc kia. Sao hắn lại ngốc tới như vậy, một mình tự tìm kiếm thuốc giải. Biết rõ lão tặc kia một lòng gai mắt muốn diệt trừ còn lao đầu vào, y nên trách hắn ngu ngốc hay cảm kích hắn hết lời đây.

"Đồ ngốc, vì trách nhiệm với hoàng huynh mà ngươi có thể hi sinh đến vậy sao. Vương Nhất Bác, ta ghét ngươi, thế nhưng hình như ta lại thích ngươi mất rồi."

****

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác khó chịu tỉnh lại. Lồng ngực đau như cắt khiến hắn có chút hít thở không thông. Một mũi tên kia găm trúng vào người quả là đủ ngoan độc. Cũng may không có độc nếu không sợ rằng hắn đã tới điện Diêm Vương đánh cờ với lão rồi.

Mở to đôi mắt phượng, hắn định kêu người tới thì bất chợt trông thấy bóng dáng Tiêu Chiến đang say ngủ bên giường.

Khuôn mặt tái nhợt đến yên tĩnh, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Trên người ngoài trung y mỏng manh chỉ khoác hờ hững chiếc áo bào đơn bạc trông thật gầy gò, mỏng manh đến khiến người khác phải đau lòng.

Đưa tay vuốt ve gương mặt khả ái của y, Vương Nhất Bác khe khẽ mỉm cười. Tỉnh dậy thấy y bên cạnh, thật tốt.

Cảm nhận được ai đó đang mơn trớn đôi mắt mình, Tiêu Chiến nhanh chóng thanh tỉnh lại. Ngước lên thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh, y vui mừng vội vã cầm lấy tay hắn truy hỏi

"Ngươi không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không?"

"Ta không sao, đỡ ta dậy một chút."

Đỡ hắn ngồi dậy, Tiêu Chiến đau lòng nhìn vào gương mặt trắng bệch của hắn, nhẹ giọng than:

"Ngươi xem đã thành ra bộ dạng gì, biết là nguy hiểm còn lao vào, ngươi có phải chê mạng mình quá dài không?"

"Yến Phi đã nói cho ngươi biết?"

"Uhm, cần gì phải vậy, ta dù sao cũng sống không được bao lâu nữa. Nếu là vì hoàng huynh giao phó ngươi không cần phải liều mình đến vậy..."

"A Cẩm, ngươi có thể đừng nói mấy lời như vậy nữa được không? Hự... ta không phải... mà thôi không nói nữa, ta không muốn cùng ngươi tiếp tục tranh cãi. Ngươi mau trở về phòng mình đi..."

Mệt mỏi ngoảnh mặt đi, Vương Nhất Bác khó chịu trong lòng. Hắn vì y mà lo lắng tới phát điên, đổi lại chỉ là câu y không muốn sống nữa, thật là đau đến chết đi được.

"Được, vậy ta sẽ đi, Yến Phi ở bên ngoài, ta sẽ bảo hắn vào chăm sóc ngươi."

"Ừ." Thống khổ gật đầu, Vương Nhất Bác phải nhắm mắt lại cố gắng không để giọt lệ tuôn trào. Đã biết trước kết quả sẽ như vậy, sao mà ngực hắn vẫn đau thế này.

Nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, Vương Nhất Bác từ từ mở mắt ra, thế nhưng còn chưa kịp quay lại nhìn một vòng tay mảnh mảnh đã ôm chầm lấy hắn.

"Ta xin lỗi, Vương Nhất Bác, ta xin lỗi ngươi. Là ta không đúng. Cho dù... cho dù ngươi tốt với ta chỉ vì hoàng huynh ta cũng chấp nhận...."

Nghe giọng nói run rẩy của người kia, Vương Nhất Bác bất chợt sửng sốt:

"A Cẩm, ngươi..."

"Ta biết ngươi không thích ta, ngươi đối tốt với ta như vậy là vì hoàng huynh. Thế nhưng ta vẫn sẽ để mình tham lam nhận lấy vậy. Ta xin lỗi..."

"Tiêu Cẩm, ngươi nghe ta nói." Khẽ đẩy người trong lòng ra, Vương Nhất Bác đau lòng lau đi những giọt nước mắt của y: "Ngươi nói ta vì Lương đế nên mới tốt với ngươi?"

"Còn không phải sao?"

"Ngốc ạ, ta đối tốt với ngươi là bởi ta thật tâm thích ngươi, ta không muốn ái nhân của mình phải chịu giày vò thống khổ. Ngươi sao lại ngốc như vậy?"

"Không phải ngươi và hoàng huynh ta..."

"Đó là chuyện quá khứ, trước đây y từng cứu mạng ta, ta đem lòng cảm kích y. Nhưng từ khi gặp ngươi, ta đối với ngươi là thứ tình cảm khác. A Cẩm, ta thích ngươi, muốn bảo vệ ngươi cả đời. Điều đó xuất phát từ trái tim ta, không phải vì bất cứ kẻ nào khác."

"Ngươi thích ta?" Nghe Vương Nhất Bác thổ lộ, Tiêu Chiến nhất thời kinh ngạc tột độ.

"Phải, ta thích ngươi, duy nhất mình ngươi. Thế nên đừng rời bỏ ta có được không? Ngươi đi rồi, ta liền chịu không nổi." Ôm ghì lấy người kia vào lòng, mặc cho vết thương trên ngực đau âm ỉ, Vương Nhất Bác thoả mãn cười.

"Vương Nhất Bác, ta thực lòng xin lỗi, có lẽ ta đã yêu ngươi mất rồi."

P/s: Cuối cùng cũng thổ lộ với nhau, chương sau sẽ lại ngọt ngào như mật. Chúc các cô ngày lễ vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz