Bjyx 2 Shots
Gió la đà mang chiếc lá vàng phiêu diêu vào cánh cửa khép hờ. Tiêu Chiến vươn tay kéo áo lót lụa, thân áo dài rủ bao lấy đường cong nơi thắt lưng. Từ tốn rút thắt lưng vải trong tay người đang lười biếng ngồi chống cằm nhìn mình, ngực áo vẫn còn đang buông thỏng. Trầm hương nhẹ lan tỏa, những cánh hoa cúc trắng thuần nhẹ lung lay khi bóng người từ bàn đứng lên, vạt áo kimono xám nhạt lướt qua chậu hoa. Đến bên người Tiêu Chiến, nhẹ nhàng từ sau khoác áo vào cho người, 2 tay thuận theo giữ lại bên thắt lưng, Vương Nhất Bác kê cằm lên bờ vai thon thả, thấp giọng nỉ non." Thật sự phải đi sao?" " Hửm~,.. Buông tay..." Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác đẩy ra, chậm rãi chỉnh sửa lại áo ngoài. Đến khi định quấn dây lưng thì khẽ nhíu mày nhìn bàn tay kia lần nữa làm loạn người mình. Cái đầu bên vai đã áp sát cổ, rì rầm vào gáy Tiêu Chiến." Ta không muốn đâu, con gái của lãnh chúa Noku có thể nhờ người khác bảo vệ mà."" Ngươi đã là người giỏi...nhất rồi, hừ.., chạm vào đâu nữa?"" Ta không nỡ rời đi, lần này đi hẳn mấy tháng, sao có thể để ngài không ai trông nôm chứ?"" Trông nôm kiểu ngươi thà để ta 1 mình nghỉ ngơi còn khoẻ hơn..."Thật kiên trì tiếp tục đẩy người ra, Tiêu Chiến xoay người đối diện Vương Nhất Bác, nở nụ cười tự cho là mang tính đe dọa nhất, cao ngạo nhếch mày." ... Thật vô tình làm sao. Tiêu Chiến à...1 lần nữa nhé"Vương Nhất Bác không chút do dự mà tiến lại, kéo hẳn người kia vào vòng vây của đôi tay vững chãi. Ánh mắt thâm tình, chân thành nài nỉ, bàn tay quen lối men theo sống lưng chạy dài xuống" Cả tối qua ngươi đều nói như thế. Đừng sờ chỗ đó nữa, tên nhãi này. Mai ta còn phải đến kinh đô gặp Thiên hoàng nữa."" Tiêu Chiến, có thể không đi được không? Không hiểu sao ta, rất bất an.""... Trẻ con lần đầu đi xa đều thế mà."" Tiêu Chiến.." Cảm nhận bàn tay ấm áp mang đầy vết chai do cầm kiếm dịu dàng đặt bên má, Vương Nhất Bác thả lỏng, mặc người trong lòng vỗ về. 2 mắt khép nhẹ, hàng mi dài quét đi chút cứng rắn Tiêu Chiến vừa góp nhặt lại được. " Nào, lại đây, tướng quân yêu thương ngươi nhé tiểu mĩ nhân."" ... Ngài nên yêu ta nhiều vào. Có thế, ta mới bớt giống 1 kẻ thua cuộc trong tình yêu này."" Ưm~~~..."----Giữa sân đình viện rộng lớn trống trải, 1 thân ảnh cao vút thẳng tắp trong bộ giáp trụ bóng loáng đang quỳ. Bóng hình đơn độc giữa những ánh mắt lạnh lẽo xa lạ, như cây thông sừng sững giữa rừng phong đã gần như trụi lá vào cuối mùa. Đôi mắt xinh đẹp lãnh tĩnh như nước hồ nhìn lên người đang ngồi trong phủ, gương mặt hùng hổ vỗ bàn." Tướng quân Tiêu Chiến, thân là chiến binh đã thề trung thành với nhật hoàng, lại cố tình bao che cho tàn dư của kẻ phản loạn. Ngươi còn gì để bao biện?"" Ta chưa từng hổ thẹn với nhật hoàng hay đạo võ sĩ."" Hoang đường, có người làm chứng, tên thanh niên trẻ ngươi giữ bên mình là đứa con trai mất tích năm đó của Vương gia. 3 nốt ruồi son là dấu hiệu chỉ truyền cho đời sau của gia tộc họ Vương."" ...Là cháu ruột của lão quản gia à?"" Chuyện đó không quan trọng, ngươi đã không phản biện vậy thì, Nhật hoàng đã cho phép ta toàn quyền quyết định. Mau khai ra chỗ của tên đó, niệm tình ngươi nhiều năm phục vụ, sẽ tha cho ngươi tội chết."" Ha. 1 kẻ võ sĩ đã mang danh phản bội chủ nhân có thể sống ổn sao. Ta chưa từng là 1 kẻ hèn nhát. Sống không hổ thẹn."" Còn cứng miệng. Bây đâu, dạy dỗ tên láo xược này."Đến khi bị người xốc kéo lên. Áo giáp bị cởi ra chỉ còn áo khoác mỏng màu xám nhăn nheo dính bụi, vài sợi tóc đen nhánh dính vào bên má và khóe miệng vươn máu.Giống như bức họa 1 đóa bỉ ngạn giữa đống điêu tàn. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, ánh mắt thương hại nhìn kẻ đang ngồi đờ đẫn nhìn y. " ... Tiêu Chiến, ta có thể xin cho ngươi với nhật hoàng. Ngươi xem Vương gia đã có thể thảm như thế nào. Nếu muốn, ta có thể bảo hộ cho ngươi, không 1 ai có thể chỉ trỏ ngươi, chỉ cần ngươi về với ta."" Ngài thật có lòng, chỉ tiếc ta thì không."" ... Thật phí phạm gương mặt này... Nghe nói cậu bé của ngươi cũng là 1 mĩ nhân hiếm gặp."" Nếu muốn bắt hắn, ngài nên mang theo thật nhiều hộ vệ theo. Nếu chỉ có ngài thì..."" Đừng khiêu khích ta, Tiêu Chiến."" - tướng quân, Nhật hoàng vẫn chưa từng nói tước bỏ tư cách của ta, ngươi không được phép gọi tên 1 võ sĩ đạo 1 cách không tôn kính như vậy."" Nực cười, tên tội nhân Tiêu Chiến. Dưới sự ủy thác của Nhật hoàng, ta, thừa tướng thiên trị, phán quyết ngươi tội chết vì dám mưu đồ phản nghịch, chứa chất bao che phạm nhân, trái lại thánh ý, coi thường người đại diện của Nhật hoàng. Tội đáng phanh thây. Nhưng nhật hoàng cao quý và nhân hậu, kể công ngươi bao năm cống hiến. Nay ban cho ngươi Seppuku, hãy tự mình kết thúc đi."Nhìn con người luôn cao ngạo đến khi đâm dao vào bụng vẫn 1 phong thái bình tĩnh đĩnh đạc, thừa tướng đứng dậy, phủi áo quay đi. Phía sau lưng là tiếng đao phủ vung lên, kết thúc sự đau đớn của người võ sĩ dám phạm lỗi với Nhật hoàng. Cành hoa cúc trắng ngần mọc dại thoáng lung lay, cánh hoa trắng bị nhuộm thành màu đỏ thắm sau tiếng vụt kiếm vô tình. ----Trên tòa tháp cao bao quanh bởi cánh rừng bạt ngàn xanh thẩm. Bộ giáp nhẹ bao phủ bờ vai to lớn vững chải, làn da trắng ngần lạnh lẽo, nổi bật lên giữa cảnh sắc bao la, cả người lại như chìm vào sự tĩnh lặng của rừng cây, đôi mắt sáng trong nặng trĩu nhìn xuống, hoàn toàn chẳng phản ứng với tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến gần." Tướng công, vì sao chàng vẫn chưa trở vào, trời đã đổ tuyết rồi."" Công chúa, xin người trở vào trước."" Thiếp đang đợi chàng."" Nàng không cần như thế. Ta chỉ là 1 tên mang dòng họ ô nhục đã phản bội thiên hoàng."" Cha thiếp tin rằng cha chàng vô tội, nếu chàng ở lại đây, không ai có thể gây hại tới chàng."" Lãnh chúa là 1 người rất đáng kính. Nhưng nếu vậy. Ta có khác gì 1 con thú bị kiềm kẹp trong lồng sắt, mất đi tự do."" Chàng có thể bắt đầu cuộc sống ở đây, xây dựng thế giới mới của riêng chàng ở đây. Nếu chàng muốn, cả vùng đất của lãnh chúa Noku sẽ đều thuộc về chàng, tất cả."" Ta không thể coi như thế được."" ... Chàng biết không, cây ume kia, đã ngừng ra hoa từ khi mẫu thân qua đời, nhưng thiếp vẫn giữ lại, biết đâu, nó lại có thể 1 lần nữa tìm ra nguồn sống của mình, chỉ cần đủ thời gian..."" Ta không thể sống như 1 cái cây suốt đời chỉ có thể chôn chân 1 chỗ như vậy được."" Sao lại không, không quan trọng là ở đâu, thiếp tin cả thế giới đều chỉ gói trọn trong trái tim 1 người."" Ta cũng tin như thế, chỉ là trái tim của ta, thế giới của ta sớm đã không còn do ta quyết định đặt ở đâu nữa."" ... Người ấy có nguyện ý không?"Nhớ tới nụ cười kiêu ngạo khiêu khích cùng đôi mắt ngập nước đầy vẻ dung túng và yêu chiều luôn xuất hiện trong giấc mộng mỗi đêm, Vương Nhất Bác bất giác vân vê chiếc nhẫn ngọc đeo trên cổ. Giọng nói trầm ổn phát ra, chậm rãi rõ ràng lại mông lung như người đang nói không ở đây mà chìm vào 1 không gian khác, giới hạn với tất cả người bên ngoài. Công chúa đưa đôi mắt buồn bã cố gắng ghi nhớ thật kĩ hình ảnh người đàn ông xuất chúng trước mắt như đang cố gắng ghi nhớ 1 giấc mộng xa vời thoáng qua." Ta đã từng nghĩ rằng người ấy nguyện ý, nhưng cho đến giờ người ấy vẫn luôn ẩn sau làn khói mơ hồ, không tài nào nhìn rõ."" Chiếc nhẫn thật đẹp..."" Cha mẹ, và cha nuôi ta, hẳn là muốn ta trao chiếc nhẫn này cho thê tử của mình. Người vẫn luôn không khoan nhượng với ta chút nào."" Tướng công..."" Công chúa, xin lỗi nàng, ta không thể chấp nhận hôn sự này, dù phải chống lại ước hẹn giữa lãnh chúa Noku và cha nuôi ta.""... Xin chàng hãy trở vào trong, tuyết thật sự đã rơi rất dày rồi."" Ta sẽ không trở vào, xin công chúa vào trước."" Thiếp sẽ chờ chàng vào cùng."" Tuyết thật sự đã rất dày, có người chờ ta trở về đốt lò cho, người ấy không bao giờ ăn mặc đủ ấm cả."" Thật sự rất lạnh, chàng có thấy thế không?"" Xin lỗi nàng."Đứng nhìn người đã quất ngựa đi xa, đến khi hình ảnh đã nhỏ tới mức khiến mắt nàng ướt nhòa, công chúa chậm rãi lấy từ tay áo ra chiếc sáo nhỏ, âm thầm tấu 1 khúc cầu an cho người đi xa, và cả cho người nàng chưa từng gặp. Trên cành, 1 chồi non nhỏ bé khẽ đâm chồi.----" Ngài Nhất Bác, sao ngài lại trở lại đây?"" Tướng quân đâu, tại sao phủ tướng quân lại bị niêm phong?""..."" Quản gia, trả lời ta!"" Sau khi ngài rời đi, tướng quân phái ta gửi đi 1 phong thư cho lãnh chúa Noku rồi cho ta về quê dưỡng lão. Đến khi về quê, thằng cháu ruột mới khóc lóc kể lại nó bị tể tướng ép khai ra việc năm xưa tướng quân chứa chấp ngài. Ta lo lắng, nên gấp gáp trở về phủ. Khi đến nơi 2 ngày trước, được tin báo tướng quân đã bị thừa tướng bắt đi. Sau đó..."" Nói!!"" Sa..sau Sau đó, ngài ấy bị ép Seppuku.""..."" Di hài đã được thuộc hạ cũ trong triều đưa đi an táng, không rõ chỗ nào."" Sao có thể... Cuối cùng ngài vẫn lựa chọn bỏ rơi ta sao, Tiêu Chiến."" Xin ngài hãy trốn đi, tể tướng vẫn đang cho lùng sục hòng tìm kiếm ngài. Nếu để họ phát hiện, ngài sẽ bị..."" Quản gia!"" Hắn ở đây, con trai họ Vương, bắt hắn!!!"----" Chỉ có chừng này?"" Thưa vâng, Vương Nhất Bác chống trả quyết liệt, như phát điên xông vào quân đoàn của chúng ta, tàn sát vô số, mở đường máu chạy thoát. Sau khi đuổi tới miếu thờ thần thỏ gần bìa rừng, hắn bắt được đội trưởng đội 2, cố thủ trong miếu. Đoàn trưởng đã ra lệnh hy sinh, châm lửa đốt trụi cả 2 người kia bên trong. Đến khi lửa tàn, chỉ nhặt lại được chiếc nhẫn này."" Kiểm tra kĩ chưa?"" Đã cho rà soát khắp khu rừng, không có dấu vết của người thoát ra.""... Ngươi biết cái giá phải trả khi dám phản bội không?"" Tôi đã thề sẽ mãi trung thành, thưa thừa tướng.""... Được rồi, ngươi lui đi."" Vâng."" Đến cuối cùng, kẻ chiến thắng là kẻ cô độc nhất. Tiêu Chiến, khi đó, sao ngươi vẫn có thể cười? Người tình của ngươi, ngươi cuối cùng cũng chẳng bảo vệ được hắn rồi. Hahahaha."----" Ngài đã tỉnh."" Ngươi, là người ở miếu thần."" Ngài có thể gọi tôi là Nhị. Đã 3 ngày, thật may trí nhớ ngài vẫn còn tốt. Ngài còn khó chịu ở đâu không."" Đây là đâu."" Làng Ẩn, quê tôi. Yên tâm, nơi đây chỉ có người trong làng mới biết đường đi."" Làng nhẫn giả? Đó không phải đã tuyệt diệt rồi sao? Nhật hoàng đã ra lệnh xoá sổ nó, 15 năm trước."" Ngài đang ở đó đấy, ngài có biết ai chỉ huy trận càn quét khi đó không?"" ... Tiêu Chiến."" Bị ngài đoán trúng rồi."" Khi ở trong miếu, ngươi nói ngươi là người quen của Tiêu Chiến."" Không chỉ tôi, tất cả anh em của tôi đã thề trung thành với tướng quân. Nếu không có ngài ấy, chúng tôi đã không thể bảo vệ ngôi làng này."" Nên ngươi nghĩ cứu ta để đền ơn à. Ta chẳng qua chỉ là người làm ấm giường của tướng quân thôi."" Tướng quân lại không nói vậy, ngài ấy đã ra lệnh cho chúng tôi bằng mọi giá phải bảo toàn cho ngài, coi ngài như ngài ấy vậy."" ... Thế sao lúc đó ngươi không cứu tướng quân."" Tướng quân bảo ngài ấy phải tự mình mổ bụng trước mặt thừa tướng, có vậy thừa tướng mới buông tha ngài."" Nhìn ta xem, thê thảm như vậy, có ích gì chứ?"" Ngài ấy nói phải đánh với ngài thật hết sức, làm ngài phải thật thê thảm mà ra đi.""... Cái gì?"" Vì ngài nhất định sẽ trở lại tìm tướng quân, lão quản gia sẽ chờ sẵn để bắt ngài, nên chúng tôi phải đến trước quân của thừa tướng, truy ngài vào rừng."" Hả?"" Ngài phải chết đi trước mặt binh lính của thừa tướng, có thế thừa tướng mới thôi nghi ngờ "" Ngươi nói..."" Tất cả đều là do tướng quân sắp xếp."" Có..có thể nào... Tướng quân, Tiêu Chiến, có khi nào..."" Ngài ấy vừa ra ngoài sắc thêm thuốc cho ngài. Hẳn sẽ sớm trở về."" Ở đâu?"" Xin ngài đợi thêm 1 chút, tướng quân sẽ sớm.."" Nói!!"----" Sao lại rời giường rồi?"Nhìn người đàn ông mình luôn mong nhớ, đã gầy đi 1 chút, người lại càng mỏng manh trong bộ kimono vải thô màu xám. Vương Nhất Bác cố ngăn tiếng thở hỗn loạn trong cổ họng. Nhìn chăm chăm vài đôi mắt mở lớn đen nhánh như huyền ngọc kia." Ta cần biết ngài không phải là 1 giấc mộng."Tiêu Chiến bình thản cười khẽ, lưu luyến ánh nhìn của người tình, thuận tay bưng bát thuốc bước nhẹ lại gần Vương Nhất Bác." Ta lúc nào lại là 1 giấc mơ chứ. Đừng nói chuyện kì ảo như thế."" Ta tưởng đã mất ngài."Vương Nhất Bác không quan tâm đến chén thuốc được đưa tới, mắt không giây nào rời khỏi người Tiêu Chiến, dường như đó không bận tâm chớp mắt, tròng mắt đã ướt đỏ. Tiêu Chiến nghe giọng nói trầm khàn mình nhung nhớ bấy lâu, trong đó lẫn chút run rẩy không kiềm được, rủ mắt, đặt chén thuốc lên kệ bếp, mi dày ngăn cách ánh nhìn của 2 người, nhẹ giọng, giấu đi chút thoả mãn, hoặc là đau lòng khó nhịn." Nếu ngươi trở thành phò mã của Noku, ta cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa."" Chính ngài là người đã sắp xếp hôn sự này mà không hỏi qua ý ta."Mắt Vương Nhất Bác càng đỏ, hắn như cuống lên khi Tiêu Chiến hạ mắt không nhìn mình. Bước dài đến gần bên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kìm chặt người này, lớn giọng, tay lại dùng sức đến khi bắt được ánh mắt trong veo kia lần nữa." Nếu ta hỏi trước mặt ngươi, chắc chắn ngươi sẽ từ chối không đi qua đó. Khi gặp được công chúa tuyệt sắc hiền dịu kia, biết đâu ngươi sẽ muốn ở lại, xây dựng 1 gia đình riêng với những bé Vương nhỏ nhỏ thì sao, ta không có quyền tước đi lựa chọn của ngươi."Vương Nhất Bác than thầm 1 tiếng nhẹ, vươn tay ôm trọn người vào lòng, từng chút siết chặt không buông. Gục đầu bên vai Tiêu Chiến trách móc nỉ non." Thuộc hạ của ngài đã kể cho ta nghe hết rồi, ngài đã sắp đặt từ trước rồi."" Nếu ngươi lựa chọn không trở lại, ta có làm gì cũng vô dụng."" Không, ngay từ đầu ngài đã biết ta sẽ trở lại."" Thật sao?"Tiêu Chiến vẫn còn đang đứng yên mặc cái ôm của Vương Nhất Bác, lén lút thưởng thức mùi vị đã thấm vào tâm can. Bổng bị đẩy ra, 2 bàn tay to lớn vững càng giữ chặt bên người, đối diện với gương mặt sắc bén đang treo ý cười ẩn ẩn." Nếu không ngài đã chẳng đợi ta rời đi mới gửi chiếc nhẫn kia theo sau. Ngài sẽ không để ta trốn thoát khỏi tấm lưới của ngài."" Ta đáng sợ đến vậy à?"" Đúng vậy, ngay từ lần đầu gặp ngài, ta đã tự động sa vào lưới tình rồi, mãi mãi không thể trốn thoát."" ... Ngươi biết yêu sớm quá đấy."" Phải tranh thủ thôi. Vì người tình của ta trùng hợp lại hơi có tuổi rồi."" Ngươi giờ còn chê ta già?"Hôn chụt vào bên má của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói thầm bên tai" Ngài vĩnh viễn là người xinh đẹp và mạnh mẽ nhất, tướng quân của ta."" Ta đã không còn là tướng quân rồi, chỉ là 1 thường dân nghèo khổ thôi." Đẩy người khỏi vành tại đã hơi ửng đỏ, Tiêu Chiến nhấc mày nhìn vẻ mặt không đồng ý kia" Vẫn không ảnh hưởng gì, ta đâu có yêu cái chức của ngài."" Thế ngươi yêu cái gì của ta cơ?"" Ngài không đoán được à?"Tư thế ôm ấp thân mật nãy giờ không xê dịch chút nào, từ thắt lưng Tiêu Chiến bị vòng tay rắn chắc buộc chặt. Tiêu tướng quân bất đắc dĩ nhìn nụ cười lưu manh trên gương mặt đã từng rất xinh đẹp kia." Ngươi đừng có hở tí là động dục nữa, đây không phải là phủ tướng quân đâu."" Chà, vậy phòng tân hôn ở đâu vậy." Vương Nhất Bác liếm môi." Phòng gì cơ?"" Ngài đã sắp xếp tới mức đó. Không tính ra chuẩn bị sẵn lễ cưới luôn à?"" Ai cưới ai?"" Ta cưới ngài, giờ ta có tiền hơn ngài rồi."" Không gả."" Vậy ta gả."" Ta không đủ tiền mua sính lễ đâu."" Chỉ cần ngài thôi là đủ."" Nhưng ta sẽ ngại lắm, thê tử ta nên được long trọng rước về chứ. Ráng chờ ta tích cóp đủ tiền, sẽ lấy ngươi về nhé, mĩ nhân." Tiêu Chiến ác ý thả ra mị hoặc, đuôi mắt câu lên, môi kề môi mà nựng cằm Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác cau mày nhìn người lớn tuổi hơn tình nghịch đùa giỡn. Đợi đến khi bàn tay nhỏ trên ngực mình dùng sức chuẩn bị tách 2 người ra thì hắn mới tăng sức trên eo người nọ. Lại liếm môi, Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi."... Phòng ta nằm 3 ngày nay là của ai?"" Của ngươi" Tiêu Chiến khó hiểu hơi nghiêng đầu, mắt hơi mở lên chọc Vương Nhất Bác càng ngứa ngáy. Giọng lại thêm 1 chút gấp gáp và kiềm nén." 1 mình ta"" Phải?""..."" Ah, này buông ta xuống. Ngươi mới tỉnh sao có thể khoẻ như vậy. Đi đâu?"" Đi ăn cơm, tướng công."Nhị đứng 1 góc xa xa, nhìn mặt trời vừa qua khỏi đỉnh không lâu, lại nhìn về 2 người hừng hực đi về phía dãy phòng khách, nghĩ thầm chắc tướng quân sẽ bỏ hẳn cơm chiều, báo thức ngày mai sẽ đặt là tiếng kẻng.-------'Bonus-1-Truyện 4 ô--(1)- W: Này, Nhị, ngươi hẳn là biết nhẫn thuật đi? II: Vâng? Đây là làng nhẫn giả mà.(2)- W: Dạy ta, ta muốn học. II: Cái này....thật ra không phải ai cũng có thiên phú làm nhẫn giả, kể cả dân làng Ẩn. Chỉ 1 số đứa trẻ có tố chất, sau đó phải trải qua huấn luyện đặc biệt từ rất nhỏ. Ừm, ngài thì khá hạn chế, nhiều thứ.... X: Hắn muốn thì ngươi cứ thử dạy vài cái cơ bản đi, xem xem được tới đâu.(3)- W : Cám ơn mình. Vậy khi nào bắt đầu được đây Nhị? II: ....hà.., nếu tướng quân đã mở lời, nhưng tôi không hứa trước được gì đâu nhé, chưa từng có ai luyện tập ở tuổi của ngài đâu.(4)- II:....... Tướng quân, ngài biết trước rồi à? X: Chỉ là có chút kinh nghiệm quá khứ, nhà ta học hành khá tốt phải không? II: Cái năng lực này, không phải chỉ ở mức khá thôi đâu. Ngài Nhất Bác có định làm nhẫn giả luôn không thế? X: Hắn chủ yếu chỉ muốn nhìn trộm mà không bị phát hiện thôi. W: Mình thật hiểu ta.
Q
Bonus-2------Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mấy túm râu lúng phúng trên gương mặt trắng ngần không ngừng cọ vào phần gáy gọn gàng trắng trẻo lộ ra. Tay luồng vào cổ áo kimono mở rộng mà sờ soạn. Bàn tay quen thuộc mang mùi màu vẽ đẩy đầu hắn ra, bật cười thành tiếng lau đi vết mực dính lại bên má hắn, sau đó đặt môi lên, liếm nhẹ vào chỗ vừa chùi. Vương Nhất Bác mở mắt, cười thiếu đứng đắn chuẩn bị nhào đến thì bị thô bạo đẩy ra.Người vừa nãy còn cùng hắn quần áo hỗn độn 1 chỗ giờ đã đến mở cửa, chỉnh lại cổ áo kín mít chỉnh tề. Vương Nhất Bác bất mãn nhìn 1 lớn đang ôm 1 nhỏ trong lòng, quay về ngồi cạnh bàn, hoàn toàn bỏ mặc hắn. Vừa bỏ đứa nhỏ trắng trẻo xinh đẹp xuống, người kia đã quay qua bảo hắn trông chừng đứa nhỏ, rồi đứng lên dọn gọn tranh vẽ, giấy bút, đi ra ngoài. Đứa nhỏ mở to đôi mắt như hồ thu, khóe mắt cong lên lấp láy, cười tí tách, lòm còm bò dậy, lạch bạch chạy về phía Vương Nhất Bác. Bộ kimono hoa nhỏ tụt ra khỏi đai lưng tròn trịa, vấp vào đôi chân trần ngắn ngủn tròn lẳng. Vương Nhất Bác dựng cả tóc gáy, vươn tay chụp lại cổ áo hoa kéo lên trước khi đứa nhỏ tiếp đất. Đứa nhỏ bị túm lên tòng teng như con thú nhỏ, cả người treo trong chiếc kimono, 3 chấm ruồi son bắt mắt rực rỡ trên nền da cổ trắng tinh hồng hào. Vương Nhất Bác đầy bất đắc dĩ, 1 tay để xuống bợ mông đầy thịt của đứa nhỏ, xoay nó lại, ôm trong lòng vỗ về. Đứa nhỏ ngoan ngoãn vùi vào lòng Vương Nhất Bác, mũi khe khẽ sụt sịt, nguầy nguậy chùi vào áo hắn. Vương Nhất Bác để mặc đứa nhỏ xinh xắn trong lòng nghịch ngợm, gác 1 tay sau đầu mình, 1 tay đỡ lưng đứa nhỏ. Yêu thích không buông xoa xoa nắn nắn cục thịt nhỏ mập mạp. 1 lớn 1 nhỏ nằm yên tĩnh lười biếng trên đệm bông. Đến khi nghe tiếng kéo cửa cùng giọng nói êm ái quen thuộc gọi tên 2 người, 2 cái đầu mới cùng lúc ngóc lên. Chưa kịp buông lời tán tỉnh thì Vương Nhất Bác đã giật mình bởi đứa nhỏ an tĩnh trong lòng nãy giờ bỗng vươn tay về phía người vừa vào phòng, 2 mắt ửng đỏ, bắt đầu khóc lớn. Ánh nhìn lạnh băng đầy uy hiếp từng là nỗi khiếp sợ của Vương Nhất Bác những ngày đầu học kiếm thuật hướng qua, lưng Vương Nhất Bác đổ đầy mồ hôi lạnh, từ ngày yêu đương rồi thành hôn đến giờ, Vương Nhất Bác đã lâu không còn thấy khí áp của vị tướng quân lừng danh sa trường đó nữa. Bối rối vỗ về cục bột nhỏ đã đẫm lệ trong lòng, Vương Nhất Bác cuống cả lên. Đứa nhỏ càng dỗ càng khóc hăng. Khóc đến Vương Nhất Bác choáng váng. Người kia đã dợm bước tới gần, Vương Nhất Bác nuốt khan, nhắm mắt chấp nhận số phận. Đến khi mở mắt ra, tiếng khóc đã là văng vẳng từ xa vọng lại, trong phòng chỉ còn 1 mình đang nằm trên đệm. Nhìn sang bên cạnh, gối đã được dọn gọn lại, người cũng đã rời chăn từ lâu. Vương Nhất Bác thở ra 1 hơi, trẻ con nhà ai khóc lớn tiếng như vậy, làm hắn tỉnh cả mơ. Tiêu Chiến thông thả tháo dây buộc tay áo mở cửa phòng. Buồn cười nhìn người vừa tỉnh ngủ đang ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Nghe thấy tiếng cười, Vương Nhất Bác quay sang, bất giác vui vẻ theo." Tiêu Chiến, ta mơ thấy đứa nhỏ của chúng ta đấy" " Vậy à" " Mình à... ta muốn 1 đứa nhỏ" " Nhất Bác, ngươi tự đi mà dỗ nhé, nhóc con của ngươi chỉ vừa mới ngủ lại thôi đấy" " Mình à, ta đã chăm nó cả đêm hôm qua rồi mà." " Hửm.." " ..nên sáng nay đã lại sức rồi, lâu quá không gặp cục bột nhỏ đã thấy nhớ rồi. Mình nghỉ đi để ta chăm." -------.
Q
Bonus-2------Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mấy túm râu lúng phúng trên gương mặt trắng ngần không ngừng cọ vào phần gáy gọn gàng trắng trẻo lộ ra. Tay luồng vào cổ áo kimono mở rộng mà sờ soạn. Bàn tay quen thuộc mang mùi màu vẽ đẩy đầu hắn ra, bật cười thành tiếng lau đi vết mực dính lại bên má hắn, sau đó đặt môi lên, liếm nhẹ vào chỗ vừa chùi. Vương Nhất Bác mở mắt, cười thiếu đứng đắn chuẩn bị nhào đến thì bị thô bạo đẩy ra.Người vừa nãy còn cùng hắn quần áo hỗn độn 1 chỗ giờ đã đến mở cửa, chỉnh lại cổ áo kín mít chỉnh tề. Vương Nhất Bác bất mãn nhìn 1 lớn đang ôm 1 nhỏ trong lòng, quay về ngồi cạnh bàn, hoàn toàn bỏ mặc hắn. Vừa bỏ đứa nhỏ trắng trẻo xinh đẹp xuống, người kia đã quay qua bảo hắn trông chừng đứa nhỏ, rồi đứng lên dọn gọn tranh vẽ, giấy bút, đi ra ngoài. Đứa nhỏ mở to đôi mắt như hồ thu, khóe mắt cong lên lấp láy, cười tí tách, lòm còm bò dậy, lạch bạch chạy về phía Vương Nhất Bác. Bộ kimono hoa nhỏ tụt ra khỏi đai lưng tròn trịa, vấp vào đôi chân trần ngắn ngủn tròn lẳng. Vương Nhất Bác dựng cả tóc gáy, vươn tay chụp lại cổ áo hoa kéo lên trước khi đứa nhỏ tiếp đất. Đứa nhỏ bị túm lên tòng teng như con thú nhỏ, cả người treo trong chiếc kimono, 3 chấm ruồi son bắt mắt rực rỡ trên nền da cổ trắng tinh hồng hào. Vương Nhất Bác đầy bất đắc dĩ, 1 tay để xuống bợ mông đầy thịt của đứa nhỏ, xoay nó lại, ôm trong lòng vỗ về. Đứa nhỏ ngoan ngoãn vùi vào lòng Vương Nhất Bác, mũi khe khẽ sụt sịt, nguầy nguậy chùi vào áo hắn. Vương Nhất Bác để mặc đứa nhỏ xinh xắn trong lòng nghịch ngợm, gác 1 tay sau đầu mình, 1 tay đỡ lưng đứa nhỏ. Yêu thích không buông xoa xoa nắn nắn cục thịt nhỏ mập mạp. 1 lớn 1 nhỏ nằm yên tĩnh lười biếng trên đệm bông. Đến khi nghe tiếng kéo cửa cùng giọng nói êm ái quen thuộc gọi tên 2 người, 2 cái đầu mới cùng lúc ngóc lên. Chưa kịp buông lời tán tỉnh thì Vương Nhất Bác đã giật mình bởi đứa nhỏ an tĩnh trong lòng nãy giờ bỗng vươn tay về phía người vừa vào phòng, 2 mắt ửng đỏ, bắt đầu khóc lớn. Ánh nhìn lạnh băng đầy uy hiếp từng là nỗi khiếp sợ của Vương Nhất Bác những ngày đầu học kiếm thuật hướng qua, lưng Vương Nhất Bác đổ đầy mồ hôi lạnh, từ ngày yêu đương rồi thành hôn đến giờ, Vương Nhất Bác đã lâu không còn thấy khí áp của vị tướng quân lừng danh sa trường đó nữa. Bối rối vỗ về cục bột nhỏ đã đẫm lệ trong lòng, Vương Nhất Bác cuống cả lên. Đứa nhỏ càng dỗ càng khóc hăng. Khóc đến Vương Nhất Bác choáng váng. Người kia đã dợm bước tới gần, Vương Nhất Bác nuốt khan, nhắm mắt chấp nhận số phận. Đến khi mở mắt ra, tiếng khóc đã là văng vẳng từ xa vọng lại, trong phòng chỉ còn 1 mình đang nằm trên đệm. Nhìn sang bên cạnh, gối đã được dọn gọn lại, người cũng đã rời chăn từ lâu. Vương Nhất Bác thở ra 1 hơi, trẻ con nhà ai khóc lớn tiếng như vậy, làm hắn tỉnh cả mơ. Tiêu Chiến thông thả tháo dây buộc tay áo mở cửa phòng. Buồn cười nhìn người vừa tỉnh ngủ đang ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Nghe thấy tiếng cười, Vương Nhất Bác quay sang, bất giác vui vẻ theo." Tiêu Chiến, ta mơ thấy đứa nhỏ của chúng ta đấy" " Vậy à" " Mình à... ta muốn 1 đứa nhỏ" " Nhất Bác, ngươi tự đi mà dỗ nhé, nhóc con của ngươi chỉ vừa mới ngủ lại thôi đấy" " Mình à, ta đã chăm nó cả đêm hôm qua rồi mà." " Hửm.." " ..nên sáng nay đã lại sức rồi, lâu quá không gặp cục bột nhỏ đã thấy nhớ rồi. Mình nghỉ đi để ta chăm." -------.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz