ZingTruyen.Xyz

"Em không muốn làm người hùng nữa"

Nói thật là tôi đã đọc 7749 fic XiaoAe rồi mà vẫn chưa đã cái nư nên viết luôn cho choáy=)))
Không biết có ai viết về chủ đề này chưa, nhưng mà nếu có nhớ nói tui, không tui lại quê=)))

---------------------------------------------------------

  Aether nhìn vào căn nhà mình vừa trang trí xong, nom có vẻ tự hào lắm. Từ hồi được Bình Lão Lão cho cái Ấm Trần Ca để nghỉ chân nếu dọc đường không tìm được nhà trọ, cậu quý nó lắm, mà không biết quý kiểu gì cậu lại không "trang điểm"lộng lẫy cho căn nhà, mà chỉ để độc nhất một cái giường để...ngủ, ừ không biết nói sao luôn. Định bụng sẽ trang trí lại nhưng do bận làm culi- à nhầm bận nhiều công việc và có đủ thứ drama phải cần giải quyết để tìm em gái nên cậu quên khuấy nó đi. Tới lúc nhớ ra thì hỡi ôi, tội nghiệp cái bình trà, nó bị cậu bỏ mặt lâu đến nỗi con nhện đáng yêu còn làm tổ ở đấy nên nguyên ngày hôm đó cậu quyết định làm sạch cái bình trà đáng thương này rồi hoá trang lại cho căn nhà. Cậu cũng vừa từ Inazuma về Liyue xong, đang rảnh không có gì làm và trang trí nhà là một phương án...khá là thông minh??? Chắc thế.

  Phải nói là Aether trang trí rất đẹp, đâu vào đấy, gọn gàng sạch sẽ xinh xuất sắc. Từ một căn nhà trống huơ trống hoắc đã trở thành một nơi ngăn nắp, nguy nga, tráng lệ. Cậu còn trồng thêm cả những mẩu ruộng của những loại cây ăn quả như cây nhật lạc, cây táo, cây bulle,...để tiện hái. Nói chung là căn nhà còn đẹp hơn cả cung điện, không thể chê vào đâu được. Tiên ấm Tubby rất vui vì cuối cùng cậu cũng chịu để mắt tới căn nhà mà chăm nom nó một chút, chứ lúc trước cậu bảo Tubby trông nhà hộ mà nhà có gì đâu mà trông với chả hộ???

  Nhà Lữ Hành tóc vàng vui sướng ngắm nhìn thành quả của mình, từng giọt mồ hôi nhễ nhại rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của cậu. Aether tự nghĩ mình tài thật, không cần cô nhóc thức ăn dự trữ mà vẫn có thể tự mình trang trí tất cả. À thì thực ra lúc đầu Paimon cũng có giúp thật, cơ mà cô nhỏ con và vụng về quá, đỉnh điểm là làm vỡ bộ ấm trà Zhongli tặng, thế nên cô nhóc bị cậu đuổi thẳng cẳng luôn, chắc đang ngáy khò khò trong phòng ngủ và mơ mình đang ăn 20 dĩa gà hoa ngọt đây mà. Đang định nghỉ tay xả hơi thì đột nhiên mặt đất rung lên khiến cậu mất thăng bằng rồi ngã phịch xuống đất. Cậu bàng hoàng update lại tình hình rồi kết luận lại là có ai đó đang lắc cái ấm trà. Lạ ghê, lúc trước khi dịch chuyển vào ấm trà cậu có để nó gần chỗ Bình Lão Lão mà, chẳng lẽ bà đi đâu rồi à? Không lẽ có thằng ăn trộm cái ấm rồi bán nó qua Fontaine?! Nhanh chóng, cậu tận dụng hết các tế bào trong cơ thế để dịch chuyển ra khỏi cái ấm trà và tay thì cầm sẵn thanh kiếm để chiến đấu với tên trộm. Cơ mà lúc bước ra ngoài nó lạ lắm. Khi đã ra rồi thì cậu chả thấy thằng ăn trộm nào cả, trước mặt cậu đang là vị Dạ Xoa tiên nhân lùn tịt vừa lắc cái bình xong và đang có một bộ mặt chấm hỏi khi tự nhiên cái bình mình vừa lắc lại lòi ra cậu Nhà Lữ Hành đáng yêu mới từ Inazuma về. Aether cũng bất ngờ lắm, bình thường Xiao có chịu vào cảng Liyue đâu, sao hôm nay lại ở đây? Hai người cứ nhìn nhau trong thắc mắc, sau đó khi đã update xong tình hình rồi thì Aether là người lên tiếng trước.

  "Ủa..? Tiên nhân..? Ngài làm gì ở đây thế..??"
  "Ta đi tìm cậu"

  Hả??? Xiao đi tìm cậu á???? Trời ơi Đảo Thiên Không ơi, đây có phải là sự thật không vậy???? Chuyện này khó tin hơn cả chuyện Venti bỏ rượu ấy.

  "Hả..?? Ngài tìm tôi?? Có chuyện gì không??"
  "Nghe bảo cậu về, mà tôi không thấy cậu đâu, nên có hỏi vài vị tiên khác, bảo là cậu đang ở đây"

  Trời ơi!!! Chuyện này là thật!!! Xiao tìm cậu thật này!!!

  "Ta với cậu tới chỗ khác nói chuyện đi, cảng Liyue ồn ào quá, không nói được"

   Aether chưa kịp trả lời thì đã bị Xiao cầm cổ tay dịch chuyển đi nơi khác. Lúc đó đầu cậu đã quay mòng mòng rồi nên cậu nhắm tịt mắt lại , mở mắt ra thì đã thấy mình ở Khánh Vân Đỉnh, khác hẳn với không khí sầm uất và nóng bức của cảng Liyue, nơi đây mát và trong lành hơn nhiều. Xiao chỉ lẳng lặng bỏ cổ tay cậu ra rồi ngồi xuống. Cậu cũng bối rối ngồi xuống kế bên ngài, dù vậy vẫn giữu một khoảng cách nhất định giữa mình và ngài, vì cậu biết thừa Xiao rất ghét đụng chạm.

  "Này, ngài biết không, lúc ở Inazuma tôi nhớ ngài lắm đó"
  Xiao bất ngờ quay sang- "Cậu nhớ tôi? Tại sao vậy?"

  Đáp lại Xiao chỉ là sự bối rối của cậu. Cậu xấu hổ quay qua chỗ khác, ừ, tại sao mình lại nhớ Xiao nhỉ?

  "T..tôi cũng không biết tại sao tôi lại nhớ ngài nữa..."

  Xiao cũng chỉ nhìn cậu trong im lặng. Từ lúc tiếp xúc với vị Lữ Hành này, dường như ngài có rất nhiều sự thay đổi. Ánh mắt đã bớt sắc lạnh hợn xưa, cũng không còn bị nghiệp chướng dày vò, các vị tiên thú khác cũng nhận ra điều đó. Khi tiếp xúc với cậu, ngài cảm thấy ấm áp lạ kì, cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm qua từng cử chỉ, lời nói của cậu (và cả từng dĩa đậu hũ hạnh nhân nữa). Mỗi lần gặp cậu là ngài cứ có cảm giác như tim ngài đang chạy qua chạy giữa lòng ngực của ngài và chẳng để cho ngài yên. Ngài cực kì hoảng sợ khi phát hiện ra mình đã thích cậu. Ngài thẳng thừng gạt bỏ cái tình cảm ấy, sở dĩ vì ngài cho rẳng tiên nhân không có ham muốn nhục dục giống loài người, cộng thêm việc ngài và cậu đều là nam nhi, nên việc yêu nhau là hầu như không thể. Cơ mà, ngài tự tin quá rồi đấy, ai biết trước tương lai sẽ về đâu đâu.

  "Thế từ Inazuma về mệt không?"
  "Mệt chứ ạ, ngồi trên tàu Paimon bị say sóng ói hết cả ra. Nhưng mà ở Inazuma bất ổn lắm, để tôi kể ngài nghe..."

  Và thế là Aether dành hơn nửa tiếng để kể lại hết hành trình của mình ở vùng đất vĩnh hằng. Từ việc đấm nhau sấp mặt với Lôi Thần cho đến việc gia nhập quân Kháng Chiến ở đảo Watatsumi, rồi cậu đã suýt bị Lôi Thần cho đi bán muối như thế nào, nói chung là đủ thứ chuyện mà cậu đã trải qua. Ngài thì cũng chỉ biết im lặng nghe thôi, lắng nghe từng cung bậc cảm xúc từ sợ hãi, vui vẻ, đau buồn mà cậu đã trải qua. Một hồi thì cũng xong, cậu phát hiện ra mình nói nhiều quá nên đỏ mặt cười vô tri với ngài.

  "Ah...xin lỗi...tôi nói nhiều quá rồi..."
  "Không sao...Thế...vẫn không thấy em gái hả..?"

  Nhắc tới hai chữ 'em gái', Aether nín luôn. Sắc mặt cậu có vẻ hơi buồn một chút, trong ánh mắt mệt mỏi của cậu ngài có thể thấy được sư cô đơn và đau buồn.

  "Chưa...thưa ngài..."

  Xiao cũng cảm thấy mình hơi vô duyên khi nhắc đến chủ đề nhạy cảm nên cũng xin lỗi cậu.

  "Xiao..."
  "Hửm...?"
  "Tôi nghĩ tôi không thể tiếp tục như thế này nữa"
  "Ý cậu là sao..?"
  "Tôi không muốn làm người hùng của Teyvat nữa..."

  Những lời của Aether khiến Xiao nhớ lại mình ngày xưa. Ngài nhớ lại cái ngày mà Phù Xá mất tích, ngài đã không muốn làm Dạ Xoa nữa, ngài cảm thấy mệt mỏi vì trên vai phải gánh bao nhiêu là nghiệp chướng khiến nó oằn cả đi, đau đớn tôt cùng mà có làm gì được đâu. Xiao không muốn Aether phải chịu cảm giác bất lực như ngài trước đây.

  "Aether"- Ngài gọi cậu bằng tên thay vì 'nhà lữ hành' như mọi khi khiến cậu hơi bất ngờ. Sau đó ngài nhẹ nhàng để đầu cậu dựa vào bờ vai đã hứng chịu đầy đau khổ của ngài rồi nói- "Cậu cần nghỉ ngơi, nghỉ đi"

  Cậu rất bất ngờ vì hành động quan tâm này của ngài, Xiao nhích lại gần cậu hơn để cậu có thể thoải mái. Sự mệt mỏi nhanh chóng bủa vây lấy Aether, cậu lim dim một hồi cũng gục ngủ vào vai ngài. Gió nhẹ thoáng qua khiến ngài cảm thấy yên bình, Aether dường như là ánh sáng soi sáng đường đi cho ngài. Ngài khẽ hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng nói

  "Aether, ta thích em."

--End--

15/2/24

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz