Binz X Karik I Know Places
Binz POV:"Này Tình yêu, dạo này cô sao rồi?" Tôi hỏi và nhìn Trang Anh (Suboi) trong khi cô ấy đang ngồi gõ bàn phím."Tôi khoẻ cả anh Đan, cảm ơn anh vì đã hỏi. Còn sáng nay anh sao rồi?" Cô ấy mỉm cười nhìn tôi và tôi gật đầu."Cũng tốt đằng khác. Tôi cần cô giúp tôi dời lịch gặp gỡ ông David Matthews, đại diện nước Mỹ ấy. Tại tôi có chuyện quan trọng nên tôi không gặp được." Tôi nói và cô ấy gật đầu,"Được rồi thưa giám đốc, tôi sẽ làm ngay. Còn chuyện gì khác tôi có thể làm cho anh không?" Cô ấy hỏi làm cho tôi nghiêng đầu có chút chần chừ,"Thì... cà phê như mọi khi thôi!" Tôi nói và cô ấy cười khẩy."Nhưng mà tôi pha và để sẵn trên bàn cho anh rồi đó." Cô ấy nói và nở một nụ cười với tôi."Cô quả thực là số một mà." Tôi đáp rồi lại bàn làm việc của tôi.Tôi nhận li cà phê trên bàn và hớp một ngụm, sau đó tôi để cái cặp công văn của mình xuống. Đặt cái li lên bàn và sau đó cởi cái áo khoác ra và máng lên ghế, sau đó tôi lại ngồi xuống bàn làm việc nữa. Tập tài liệu đã được chuyển sẵn lên bàn của tôi nên tôi vừa lướt sơ qua, vừa mở máy tính lên. Tôi đọc những con số bé li ti một cách cẩn thận rồi tập trung tính toán giá trị của toàn bộ công trình. Hừm không tệ lắm, tôi ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu làm cái kí kết. Bài toán con số đã xong rất nhanh, và tôi giờ thảnh thơi."Anh Đan à, cuộc hẹn lúc 10 giờ sắp tới rồi đó." Trang Anh thông báo qua điện thoại bàn vài tiếng sau."Dẫn họ lên phòng họp B giúp tôi nha, một phút nữa tôi tới đó ngay." Tôi đáp lại trong lúc đang chơi đố vui ô chữ."Vâng thưa anh." Cô ấy trả lời rồi cúp máy bàn.Tôi lẩm bẩm, và tôi cầm cây bút lên. Tôi biết câu trả lời này, nằm trong tầm hiểu biết của tôi rồi. Lông mày tôi nhăn chút và tôi mím môi. Là Chứng sợ Đám đông. Tôi biết ngay mà, Chứng sợ Nói trước Đám đông. Tôi mau chóng điền vào ô chữ và dựa ra sau một chút với một nụ cười. Tôi thích trò chơi ô chữ lắm, thật giải trí trong những giờ ở công sở thế này. Sau đó tôi dẹp đi, cầm cái áo khoác và ra khỏi phòng làm việc.Tôi ấn thang máy di chuyển xuống tầng thứ 12, sau đó tôi ra khi cửa thang máy được mở, tôi đi vào trong phòng họp. Khi tôi đi vào phòng, tất cả mọi người đều đứng dậy và tôi vẫy tay. Sau đó tôi lại chỗ ghế ngồi, tôi cũng giúp cô Trang Anh bằng cách kéo ra cho cô ấy ngồi và cô ấy mỉm cười cảm ơn vì tôi đã giúp cô ấy. Cái ghế có bánh xe nên tôi có thể di dời dễ dàng, và sau đó tôi chuyển sang ngồi ở bàn phát biểu."Chào các quý đại biểu, cùng nhau bắt đầu phiên họp nhé. Được không?" Tôi hỏi và tất cả đều gật đầu, chúng tôi mau chóng làm việc.Nhiều tiếng sau, tôi thu dọn lại đồ đạc trong ngày. Tôi vốn dĩ mệt mỏi trước các buổi họp, nhất là đã giữa chiều nữa. Phiên họp kết thúc, tôi khoá phòng làm việc của mình và đi về phía sảnh trống, Trang Anh thì đã về nhà vài tiếng rồi. Tôi cầm thẻ chìa khoá và quét qua cái bộ đọc, cửa thang máy toang mở và tôi ấn nút xuống đại sảnh, rồi chờ thang máy đóng lại. Khi tôi kiểm tra Apple Watch của mình, đã là 9 giờ tối. Đó là lí do vì sao tôi đói bụng và tôi nhớ bữa tối lắm.Khi cửa mở ra, tôi gật đầu trước bộ phận an ninh ca đêm và tôi ra cửa sảnh. Cận vệ của tôi là Rhymastic (tên giấy tờ Việt Nam là Vũ Đức Thiện, nhưng tôi quen gọi bằng tên tiếng Anh) mở cửa chiếc xe SUV cho tôi đi vào, sau đó cảm ơn cậu ấy. Thân hình cường tráng của Rhymastic đi vào hàng ghế tài xế và cậu ấy từ lề đường nổ máy dẫn tôi về nhà. Tôi rút điện thoại iPhone 12 Pro Max ra và gọi dì tôi xem dì ấy giờ này đang làm gì, việc thường tình của tôi đấy."Chào con yêu, dì có thể làm gì được?" Chất giọng ấm áp của dì làm cho tôi mỉm cười."Dì ơi, con chỉ muốn biết cả ngày dì ra sao rồi. Dì cần con giúp gì không?" Tôi hỏi một cách đầy lo lắng và dì ấy mỉm cười với tôi thật khẽ."Dì khoẻ mà Đan, với lại dì không cần gì đâu." Dì nói và tôi biết dì đang nháy mắt thở dài tại sao tôi tốt bụng tới vậy."Được rồi dì, con đang trên đường về nhà. Con đang gọi cho dì để biết dì còn khoẻ hay không. Mai con gọi lại cho dì nhé? Với lại tuần này dì đi ăn trưa cùng con được không?" Tôi đề nghị vì mấy tuần rồi tôi chưa được gặp dì."Hay lấy con yêu ơi. Hay là Thứ Tư nhỉ, chúng ta ăn trưa ở cái tiệm Cơm tấm kế bên chỗ dì làm ấy?" Dì hỏi và tôi nghĩ lại lịch trình của mình."Thứ Tư cũng được. Con sẽ đón dì." Tôi nói và vài phút sau, tôi cúp máy.Tôi vừa ngồi trên xe vừa nghe những bài hát mới của Eminem, Taylor Swift, Cardi B, BLACKPINK, BTS,... phát ra ồn ào từ đài radio nên chuyến đi trôi đi khá nhanh. Khi Rhymastic đậu ở phần hầm gửi bên dưới toà nhà, tôi xoa bóp cổ của mình và cầm cái cặp công văn của mình lên. Một khi cậu ấy đậu xe rồi, Rhymastic ra khỏi xe và mở cửa cho tôi đi ra ngoài. Tôi gật đầu và chúng tôi âm thầm lại chỗ thang máy. Cánh cửa được đóng lại và tôi đặt thẻ biệt thự để thang máy di chuyển."Anh Đan, anh cần gì nữa không?" Rhymastic hỏi, chất giọng có chút bị quên tiếng mẹ đẻ do vừa từ Mỹ rất lâu trở về."À không, tối nay cậu được nghỉ rồi." Tôi đáp lại và cậu ấy gật đầu, sau đó quay đầu lại và về phòng của mình.Tôi đi vào bếp và mở cái lò vi sóng. Đúng như tôi đã nghĩ, Phương Ly có để lại bữa tối cho tôi. Tôi đóng lò vi sóng, vặn nút thời gian, và chờ cho lò dừng lại. Trong thời gian đó tôi tháo cà vạt ra nhưng khi mà tiếng lò vi sóng kêu cái "bíp", tôi còn mặc đúng cái áo phông trắng và cái quần đùi, cái áo khoác, cái cà vạt, cái áo sơ mi thì tôi ném lên trên quầy đặt đồ ăn sáng và giày thì bị tôi "đá" sang một bên. Tôi ngồi thưởng thức món mì Ý và bít tết trong âm thầm rồi sau đó tắm rửa, lên lầu làm nốt việc.Sau khi tắm một luồng nước nóng xong, tôi mặc cái áo phông và cái quần đùi mới, sau đó đi vào phòng làm việc cá nhân của mình. Tôi tiếp tục giải quyết thêm nhiều mảng hợp đồng mới vào ban chiều. Tôi nhìn vào đồng hồ được treo trên tường, đã là 11:45. Không trễ lắm nên tôi có thể ráng chút nữa cho xong, rồi mới đi ngủ. Thực ra tôi không mệt chút nào. Sau khi tôi làm xong ba tập tài liệu thì giờ là lúc tôi mới đi ngủ, nhìn kim đồng hồ đã chỉ đúng 2 giờ sáng. Tôi leo lên giường, đắp mền và chìm trong giấc ngủ êm đềm.—————"Dì ơi, trông dì vẫn còn khoẻ đấy ạ." Tôi nói trong khi trèo lên chiếc xe SUV, tôi mỉm cười nhìn dì tôi, dì tôi lại gần tôi."Cảm ơn con yêu, con cũng quyến rũ nữa. Hôm nay con đẹp trai lắm đấy." Dì thơm vào má tôi một cái, đầu tôi phải cúi chút để dì tôi lại gần tôi hơn."Bộ dì tính nói con xấu trai từ trước tới giờ có đúng không ạ?" Tôi hỏi với nụ cười rạng rỡ trong khi tôi giúp dì tôi lên chiếc xe SUV."Con đã biết dì không có cố ý làm vậy mà Đan." Dì tôi mắng yêu tôi một câu và tôi ngồi né qua một chút."Con biết mà dì; con chỉ giỡn với dì tôi. À Rhymastic, dẫn chúng tôi đến tiệm cơm nha." Tôi nói và cậu ấy gật đầu."Vâng thưa anh Đan." Cậu ấy đáp và bắt đầu cho nổ máy."Vậy dạo này dì thế nào rồi ạ?" Tôi hỏi, tay tôi đặt lên bàn tay của dì tôi ở đùi."À không có gì mới đâu con, cũng là mấy chuyện cũ kĩ ngày này qua ngày nọ thôi. Năm nay dì có thêm một số nhân viên mới nên đỡ hơn trước rồi." Dì tôi mỉm cười vui vẻ làm cho tôi bật cười và gật đầu."Tin tốt lành đó dì ạ. Cơ mà dì có ông nào mới không?" Tôi nói, mắt tôi nháy lông may, dì tôi đỏ mặt rồi vỗ vai tôi mấy cái."Trời ơi Đan, giờ chẳng còn ai muốn yêu dì nữa đâu. Tuổi dì cao dữ dội rồi đấy." Dì nói làm cho tôi phải cười lớn."Dì có già lắm đâu ạ, 53 tuổi nhưng còn trẻ ra." Tôi trả lời lại thì thấy chúng tôi đã đến tiệm cơm rồi."Bàn chuyện yêu đương của bà dì này đủ rồi đó, còn mày thì sao nào? Có em nào lọt vào mắt xanh tuyệt đẹp của đứa cháu trai cô đơn hết cỡ này không nè?" Dì hỏi sau khi chúng tôi tìm ra bàn trống không có ai ngồi và gọi thức ăn."Dạ không, chẳng có em nào vừa ý con!" Tôi lắc đầu thở dài."Có lẽ dì mong con vẫn tìm được người yêu sớm nhé..." Dì mỉm cười và tôi gật đầu, nở một nụ cười."Dạ, cũng sớm thôi ạ." Tôi lẩm bẩm và đồ ăn đã đến.Chúng tôi bàn chuyện công việc trong khi thưởng thức bữa trưa. Đa phần là về dự án mới của công ty tôi sắp sửa triển khai. Tôi đã phải làm nhiều chuyện trong tập đoàn Sunrise. Tôi tự thân mình xây cái công ti này, ừ đúng tôi còn nhờ sự giúp đỡ đầu tư mua bán nữa, nhưng đa phần đều là một tay tôi làm nên từ khi tôi còn nhỏ. Tôi đã trở thành một tỉ phú (USD) trước độ tuổi thứ ba mươi. Tôi trở thành tỉ phú (VND) ở độ tuổi thứ 23 khi công ti của tôi cho ra lò hệ thống cảm biến vân tay và báo cháy. Bây giờ trên toàn thế giới, công ti nào từ hãng công nghệ cho đến hãng thiết bị gia dụng đều đổ dồn về phía tôi, nên tiền thu về cứ đút túi công ti tôi như rót nước vậy. Trong tay của tôi có tất cả mọi thứ từ thành quả công ti làm ra, chúng tôi cho thuê tàu thuyền, máy bay, hãng thời trang, kiểu mẫu tóc, vũ khí, bất động sản, khu thương mại, gym, chung cư, lũ lượt đánh bại hàng trăm công ti đối thủ cạnh tranh khác. Mọi thứ các reader nghĩ ở đây có vẻ tà đạo lắm đúng không, nhưng đó là hợp pháp, đầu tôi khôn lỏi nên biết cách lắt léo qua được những vụ làm ăn to tát này.Bà dì còn kể cho tôi nghe về lớp học dạy thể dục dưỡng sinh và cuốn sách kì trước dì đã đọc cùng với hội đọc sách nhỏ của dì. Trong hội đọc sách đó đa số là bạn bè cùng độ tuổi với dì tôi, họ cực kì thích những truyện lãng mạn tâm tình như Chạng Vạng, Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai, Gọi Em Bằng Tên Anh, Chuyện Tình Sau Núi,... Thậm chí họ còn tán dốc mấy chuyện tình dục trong lúc ngồi ăn cơm vỉa hè, tôi biết là vì tôi đã từng nghe họ nói qua những cuộc trò chuyện đó rồi. Tôi cố rời đi nhưng vô ích, và tôi đành ngồi nghe họ bàn những chuyện như giang hồ, mấy ông chồng đi nhậu,..."Vài ngày nữa con sẽ gặp lại dì. Hãy gọi cho con nếu dì cần bất cứ thứ gì." Tôi nói, sau đó hôn má dì tôi, khi tôi đã dẫn dì về lại nơi dì làm việc."Dì sẽ gọi mà Đan yên tâm. Con nhớ hãy giữ sức khoẻ, nhớ là đừng để đầu óc mình căng thẳng quá, đồng thời ăn nhiều lên và tập thể dục thường xuyên nữa." Dì tôi lo lắng đành phải vỗ nhẹ má tôi, một tay giúp tôi chỉnh cà vạt. Tôi mỉm cười nhìn dì tôi.Dì tôi thoạt nhìn có vẻ thấp hơn tôi một chút, tôi cao 1m65, thuộc dạng trung bình cả nước (164,4 cm năm 2010). Tôi mở cửa ra cho dì và dẫn dì xuống xe. Sau đó dì về nơi làm việc, còn tôi thì quay lại xe. Tôi đóng cửa lại và Rhymastic khởi động xe, dẫn tôi trở lại nơi làm việc. Tôi rút cái iPhone ra và đọc email, trả lời từng yêu cầu một thì đột nhiên có một cú gọi điện thoại kêu lên."Đan tôi nghe." Tôi trả lời thật nghiêm túc."Anh Đan, cuộc họp lúc 4 giờ ấy ạ..." Trang Anh nói làm cho tôi phải bí xị mặt mày khi tôi nhìn lại Apple Watch của mình."Chỉ mới 1 giờ thôi mà..." Tôi bối rối, cảm thấy có chút khó chịu vì giờ này tôi phải rảnh đến 4 giờ."Vâng tôi biết nhưng mà bọn họ nói là họ vừa tan việc sớm, nên họ tiện thể ghé công ti của anh luôn." Cô ấy thở dài làm cho tôi phải gãi đầu của mình."À tôi hiểu, phiền cô dẫn họ vào phòng họp nhé, tôi sẽ có mặt chỗ đó sớm." Tôi nói, cô ấy xác nhận lại một lần nữa rồi cúp máy.Khi chúng tôi đến công ti rồi, Rhymastic mở cửa cho tôi ra ngoài, tôi gật đầu và đi vào trong toà nhà, còn cậu ấy thì giúp tôi đậu xe. Tôi vào thang máy riêng nên nó dẫn tôi lên lầu nhanh hơn là đi thang máy thường, cứ tưởng tượng cảnh người người ra vào chen chúc, cứ mỗi tầng thì phải có người vào người ra thì quả thực là mệt mỏi. Thang máy chỉ số 12, tôi ra khỏi đó và Trang Anh đang đợi tôi. Cô ấy giao cho tôi bộ hồ sơ cần giải quyết và tóm tắt cuộc hẹn này gồm có gì mặc dù tôi đã biết sẵn rồi, chuyện là tôi cho xây một cái khu thương mại mới ở quận 7 và những người đang đợi tôi đàm phán chính là chủ sở hữu đất đai mà tôi cần để cho xây cái khu thương mại đó. Đến giờ hùng biện rồi!Một tiếng đồng hồ sau, tôi thừa sức làm cho những chủ nhà đất choáng váng kinh hồn, tôi đi lòng vòng từ Bộ luật Kinh doanh này đến văn bản Quyết định và Nghị quyết khác làm cho họ phải rối rắm, họ chắp bút kí kết giao đất luôn, nhiều hơn so với thoả thuận trước đó. Khi họ đặt bút xuống hết rồi, tôi giấu mỉm cười đá xoáy và nhẹ nhàng vui vẻ bắt tay với bọn họ. Họ vẫn còn đang bối rối trước biệt tài của tôi nhưng rồi cũng vui với quyết định của mình. Buồn thay là họ đã lỗ thêm tới những 46,7 tỉ đồng.Trang Anh bảo tôi những phiên giao dịch tiếp theo bị hoãn lại do dịch bệnh viêm phổi bùng phát (corona) nên cả ngày hôm nay tôi muốn làm gì thì làm rồi. Nhưng không hẳn là vậy vì tôi vừa mới nhận thêm vài tập hồ sơ mới cần phải làm, nhưng mà đặt bút lên một chút là xong ngay ấy mà. Có lẽ tôi nên đi thăm thằng bồ của tôi tên Hoàng, tôi quen gọi biệt danh trên Yahoo! ngày xưa là Touliver. Cả tuần nay tôi không gặp nó rồi.Tôi và thư kí quay lại lầu trên để tiếp tục làm việc. Tôi ngồi ở bàn, chân gác lên cái nệm trong khi khui bộ tài liệu mới."À anh Đan, tôi hết giờ làm rồi. Tôi sẽ về nhà thôi. Anh cần tôi giúp gì trước khi tôi rời đi không?" Trang Anh hỏi một cách lịch sự rồi tôi nhìn cô ấy từ xấp tài liệu của mình."Về nhà sớm vậy ư?" Tôi hỏi một cách ngạc nhiên, khi tôi nhìn đồng hồ lại thì đúng là phải giận thật, cô ấy cười vui với tôi."Thì cũng trễ rồi mà, đúng không ạ?" Cô ấy nói, đã là 7 giờ tối rồi."À không có gì đâu. Tôi không cần gì cả Trang Anh, cô rời đi được rồi." Tôi nói làm cho cô ấy mỉm cười."Được rồi, chúc anh buổi tối vui vẻ anh Đan." Cô ấy đáp rồi rời đi.Từ đây cho đến lúc tôi ra ngoài cũng không lâu sau đó, 2 tiếng đồng hồ tiếp theo. Tôi tắt máy và cất gọn đống ghi chép của mình sau khi xem xét xong xuôi hết tất cả. Rhymastic mở cửa và tôi đi vào trong khi thở dài. Giờ này đã khuya rồi nên chắc là không đến nhà của Touliver được. Có lẽ mai tôi sẽ đến. Khi chúng tôi về đến biệt thự, tôi chào Rhymastic một cái rồi lên nhà, hâm lại đồ ăn tối, ăn xong và chuẩn bị ngủ.Sáng hôm sau là ngày nghỉ của tôi. Ừ, ngày nghỉ đó, tôi thích nghỉ ngày nào cũng được mà. Nhưng dù sao thì tôi vẫn nên thức dậy sớm, Rhymastic cùng tôi đi tập thể dục ở ngoài công viên rồi quay lại biệt thự. Sau đó Rhymastic xin phép tôi ra ngoài gặp bạn bè của mình rồi trở về lúc tối. Ngày thứ Năm là ngày tôi lười biếng kinh khủng, tôi ở trong nhà không làm gì khác ngoài việc ăn bim bim¹ và đánh mấy ván rank (hoặc xem phim). Đôi lúc tôi cũng đọc sách nhưng mà không có quyển sách nào làm cho tôi hứng thú cả. Tôi chán ghét đọc sách lắm."Thưa anh, tôi đi chợ mua vài thứ để nấu bữa tối nhé. Còn gì khác mà anh muốn tôi mua nữa không?" Phương Ly, người giúp việc của tôi, lịch sự hỏi và tôi vẫn nhìn chằm chằm vào TV, xem cuộc chiến đấu của Captain America."Um không Phương Ly. À hay là... chắc là mua thêm cho tôi mấy bịch bánh Oishi và Poca là được." Tôi nhún vai làm cô ấy gật đầu mỉm cười và rời đi."Dạ vâng thưa anh, tôi sẽ đi mua ngay." Cô ấy nói và rời đi.Cả buổi sáng nay tôi vừa ngồi ăn vặt vừa uống nước ngọt, trong khi xem cảnh siêu anh hùng chiến đấu trên màn hình OLED 8K 90 inch. Tôi có thể là CEO của một trong những công ti hùng mạnh nhất thế giới nhưng mà tôi vẫn còn trẻ. Tôi thích đi hưởng thụ bất cứ khi nào mà tôi có thể, đơn giản là ngồi và chơi thôi mặc dù tôi không thể chịu đựng nhiều hơn một ngày. Lần trước tôi nghỉ tới hai ngày, phải nói là chán chết đi được.Sau khi giờ trưa đến, tôi ra khỏi ghế nệm và bắt đầu đi gym. Tôi chuyển sang mặc cái áo hoodie có in hình những chú heo Peppa, chân lồng cái quần sọt và mang vớ màu trắng, rồi xuống tầng hầm, lấy xe gắn máy cá nhân để đến phòng gym. Hên là giờ này ai cũng bận hết rồi nên chỗ này vắng tanh. Tôi leo lên cái xe chạy bộ, mở nhạc của Drake bằng ứng dụng Spotify lên và bắt đầu chạy bộ. Một tiếng sau, tiếng nhạc chợt tắt vì có chuông báo điện thoại."Đan nghe đây." Tôi trả lời và xem ai đã gọi đến."Ê Đan, dạo này mày sao rồi?" Thì ra là Touliver gọi, thằng bồ hỏi tôi một cách hiếu kì và tôi lấy khăn lau mồ hôi."Không có gì đâu, chỉ là tập thể dục chút xíu thôi. Còn mày thì sao rồi, mày đang ở đâu? Cả tuần nay tao không ngóng được tin từ mày rồi..." Tôi thở dài và ngồi xuống."Mày lại bận nữa rồi chứ gì, tao có nhắn mày là tuần vừa rồi tao đi làm DJ cho hội bạn thân ở tuốt bên Hà Nội nên chưa về." Bồ tôi bật cười và tôi nhăn mặt, gật đầu mấy cái."À à tao quên! Còn gì nữa không?" Tôi hỏi trong khi ra ngoài và chuẩn bị về nhà."Không có gì đâu, mai tao về nhà rồi. Nếu không phiền thì mày đến Bùi Viện chơi đi." Nó gợi ý làm tôi nháy mắt, tôi nhìn lên trần nhà."Câu lạc bộ thiệt sao?" Tôi hỏi và uống nước lạnh."Ừ, mày ơi lâu rồi tao chưa tới đó! Mất bao lâu rồi nhỉ? 4-5 năm rồi thì phải!" Nó than phiền và tôi đóng nắp chai lại."Thì sao nào? Tao không phải là cái loại muốn mời em nào về thì mời, ai chơi như mày. Tao cũng có ra ngoài đi chơi đấy nhưng mà đừng rủ tao đi thử với mấy nhỏ đó. Tao ớn lắm. Lần trước mày làm một lần rồi và tao phải bực mình với trò dơ dáy của đám gái điên đó trong nhà..." Tôi càu nhau nhắc lại, nó có vẻ nhớ lại chuyện một đứa con gái vô làm đồ đạc trong nhà lộn xộn sau khi cả bọn say hết."Ừ, tao nhớ. Thôi thì tao rủ thêm mấy thằng nữa và tụi tao gặp lại mày vào ngày mai nha. Chuyện đó xíu bàn sau, tao cúp máy đây Đan!" Nó thở dài nói rồi cúp máy, tôi lắc đầu của mình."Đúng là mình cần đứa bạn khôn hơn chút." Tôi thở dài, sau đó về nhà và chui vào buồng tắm.Tôi xả nước lên tóc sau khi đẫm ướt mồ hôi, rồi mới đổ đầy xà phòng lên người. Một khi người tôi đã nồng nặc mùi thơm rồi, để đảm bảo không còn mồ hôi, tôi mới ra khỏi buồng tắm. Tôi lấy khăn từ giá và quấn ngang hông, tay xoa tóc ướt. Tôi nhìn gương của mình và đưa ngón tay lên mấy cọng râu, nhưng để đó vì tôi lười cạo ra lắm.Sau khi mặc đồ xong xuôi rồi, tôi vào phòng làm việc tại nhà vì tôi vẫn chưa làm xong việc gì hôm nay. Tôi lại tủ đựng sách và soi bộ lắp ráp mẫu xe, loại xe tăng chiến tranh Việt Nam. Tuy chỉ tốn có mấy chục nghìn đồng để mua nhưng mà đáng giá lắm. Cả tối nay tôi nằm đó để lắp ráp cái xe mô hình. Dĩ nhiên là tôi sẽ dừng một chút để ăn tối nhưng tôi lại quay sang làm tiếp cái xe. Khi đồng hồ chỉ đúng một giờ, tôi cảm thấy cái lưng tôi mỏi rã rời, nên tôi đặt cái xe lại lên kệ để bữa khác sẽ làm nốt.Tôi leo lên giường và mau chóng chìm vào trong giấc ngủ, trong lòng đang háo hức được gặp bè bạn ở câu lạc bộ vào tối mai.
-HẾT CHAP 2-
—————
P/S: Đã xong phần giới thiệu bối cảnh.
¹Bim bim là món ăn vặt số 1 người Việt nhé. (baodatviet.vn)
24/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz