ZingTruyen.Xyz

Bintae | Любовь

Oppa

tyuniemeomeo

"Soobin oppa!"

Soobin hơi nhíu mày sau đó hướng mắt về nơi phát ra âm thanh gọi tên mình. Một cậu nhóc với mái tóc đen nháy, cùng đôi mắt to tròn và miệng cười tươi đang nhìn về phía anh. Em tỏa ra một năng lượng tích cực và tràn đầy sức sống, có chút ồn ào trái ngược hẳn với Soobin - yêu thích sự yên tĩnh.

"Oppa, chiều nay anh có tiết không? Không biết anh đã ăn gì chưa, em có mang bento đến."

"Cảm ơn."

Như thường lệ, cậu trai nhỏ hơn mang bento đến và cậu trai lớn hơn nhận lấy rồi cảm ơn. Điều này đã xảy ra quá nhiều lần, để Soobin không còn hoang mang về nó.

Soobin mở hộp bento, đầu tiên ấn tượng với visual của nó, rồi ấn tượng đến hương vị. Và anh nhận ra, càng ngày hộp bento này càng hợp với khẩu vị của anh. Có lẽ trong những lần trước, chủ nhân của những hộp bento đã thăm dò và tìm ra món anh thích hay không thích để tạo nên một hộp bento ưng ý.

"Oppa, anh có muốn uống gì không?"

...

"Oppa, chiều nay em vẫn còn có tiết đó. Nếu anh không đến em buồn chết mất."

...

"Oppa, các bạn gái cứ rủ em đi xem phim, nhưng em bận xem Soobin oppa rồi, phải từ chối thế nào đây."

...

Người kia cứ nói, còn Soobin thì vẫn ăn. Cho đến khi ăn xong, anh trả lại em nhỏ hộp bento đã trống.

"Rất ngon."

Không để người nọ hỏi, Soobin đã trả lời. Gần như đã thành thói quen.

"Yah Taehyun, sao nhóc không làm cho anh?"

"Yeonjun hyung!"

Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn chạy đến ôm lấy hyung của mình, sau đó cười khúc khích.

"Em chỉ là cho người em thích thôi. Hyung đừng mơ nha."

Soobin có chút khó chịu nhìn hai người kia thân mật, nhưng anh biết họ đủ thân để trao nhau những cái ôm mà không có gì mờ ám.

Cậu nhóc rời đi với nụ cười ngọt ngào vẫn treo trên môi và lời chào đến Soobin.

"Ya ya Choi Soobin, cậu đừng ngó lơ Taehyun chứ. Em ấy thích cậu mà."

Yeonjun ngồi đối diện với cậu bạn của mình.

"Cậu lạnh lùng quá, sau này em ấy sẽ từ bỏ thôi. Lúc đó cậu sẽ tiếc hùi hụi cho xem."

Yeonjun nói sau đó quay về chỗ ngồi của mình.

Thật ra Soobin cũng rất quan tâm đến em nhỏ kia. Nhưng anh không giỏi giao tiếp, càng không giỏi truyền đạt tình cảm. Nếu không biết, người khác có khi còn nghĩ anh là người vô cảm, cọc cằn. Bù lại Soobin có gương mặt đẹp trai, học giỏi và chiều cao ấn tượng, khiến bao bạn học thầm thương trộm nhớ. Và anh bị gắn mác là nam thần lạnh lùng. Taehyun cũng không phải ngoại lệ. Em là một chàng trai đáng yêu, nấu ăn ngon và ngọt ngào. Em cũng rất độ lượng, chưa bao giờ bắt Soobin phải thế này thế nọ với mình mặc dù mỗi ngày em đều mang bento cho anh.

Soobin cũng rất thắc mắc, rốt cuộc Taehyun coi anh là gì. Em ấy chưa từng ngỏ lời với Soobin, chỉ lặp lại từ oppa và đưa bento cho anh. So với thích, Soobin thấy Taehyun giống như đang hâm mộ anh hơn. Anh cũng rất muốn thân thiết với em, nhưng ngoài giờ trưa anh chẳng thể tìm thấy em ở đâu cả. Dường như chỉ có Taehyun tìm thấy Soobin trong đám đông. Soobin cũng cảm thấy kì lạ, tại sao qua miệng mọi người Taehyun yêu thích anh nhiều thế, mà trong mắt anh thì chẳng khác nào em trai đưa cơm cho anh trai mình.

Taehyun rời khỏi lớp học của Soobin và nhanh chóng chạy về lớp học của mình. Sau bao nhiêu lần em vẫn thấy ngại. Thật may Soobin cũng không nói gì nhiều. Em nhớ lại cảnh Soobin ăn cơm, không nhịn được cười một cái, sau đó lại đỏ mặt xấu hổ. Em thích Soobin lắm, cũng muốn ôm anh như ôm Yeonjun. Nhưng anh lạnh lùng quá, em sợ ở cạnh anh nói nhiều anh sẽ ghét nên mới giả vờ bình tĩnh thế thôi. Từng giây từng phút ở cạnh anh, trái tim em nhỏ luôn đập loạn và đôi má luôn phảng phất vài vệt hồng hồng. Chỉ là Soobin không nhận ra thôi. Taehyun thích Soobin lắm, nhưng chỉ dám nói với Kai, với Beomgyu hyung và Yeonjun hyung.

Họ đã hỏi, vì sao em thích Soobin nhiều như thế. Đơn giản vì em thích thôi, về mọi thứ của anh. Họ làm sao thấy được anh yên tĩnh đọc sách trong góc thư viện, thấy dáng vẻ anh thập thò sờ đầu mèo con. Và anh đã bối rối thế nào khi lần đầu em đến đưa bento. Từng hành động của anh, em đều yêu tất.

Taehyun biết Soobin không hẳn là lạnh lùng, nhưng nói chuyện với anh rất khó, anh kín tiếng quá em cũng chẳng dò thăm được từ miệng ai cả. Chỉ biết anh hay lui đến thư viện thôi. Nhiều lúc Taehyun cũng buồn, vì Soobin yên tĩnh quá, im lặng đến phát sợ. Mọi người cũng bảo em đừng cố quá, nhưng Soobin chỉ còn một năm đại học nữa thôi, nếu em không cố thì sau này biết làm sao để tìm thấy anh. Taehyun thích Soobin lắm, nhưng em chưa dám ngỏ lời đâu, chỉ dám dần dần từng bước tiếp cận anh thôi. Mặc dù có vẻ như Soobin cảm thấy em rất phiền, nhỉ.

Và hôm nay, Taehyun nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng. Một bạn nữ đang đưa bento cho Soobin. Em chẳng biết đâu, lồng ngực đau quá nên em đi ngay về lớp. Nằm úp mặt xuống bàn, nước mắt thi nhau lã chã rơi.

"Tyun, cậu sao vậy?"

Kai sốt sắng hỏi.

"Hay là tớ từ bỏ nhé?"

Em mếu máo, giọng buồn thiu.

"Có chuyện gì vậy? Cậu không đưa bento cho Soobin nữa à? Ban nãy Yeonjun hyung nói đã thấy Soobin xuống căng-tin đấy."

"Tớ không biết đâu. Tớ mệt lắm.."

Taehyun không dám khóc to sợ ảnh hưởng các bạn khác nên chỉ dám thút thít be bé thôi. Huening Kai cũng rất nhanh hiểu ra vấn đề, mà nói mãi thì vấn đề của Kang Taehyun cũng chỉ xoay quanh Choi Soobin thôi. Cậu chỉ nhè nhẹ vỗ lưng cậu bạn, sau đó an ủi. Phải thật lâu sau đó em mới dừng lại được những giọt nước mắt.

Và Taehyun đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Đúng như lời nói của mọi người, nếu em không đưa cơm, thì vẫn sẽ có người khác đưa cho Soobin thôi. Đôi khi em quên mất, Soobin còn là nam thần trong trường. Cũng có tin đồn, Soobin chuyên đi lừa gạt, cá cược tình cảm người khác nên mới giả vờ lạnh lùng như thế, nhưng em chắc chắn không tin đâu. Chỉ là điều đó còn quan trọng gì nữa. Xung quanh anh nhiều đóa hồng như thế, một nhánh cỏ dại như em làm sao với tới. Mà có khi anh còn thấy em phiền rồi cũng nên.

Nhưng mà em làm sao có thể thật sự từ bỏ, khi từng giây từng khắc em chỉ nghĩ về anh? Cuối cùng Taehyun vẫn làm bento cho Soobin như thường.

Đã là ngày thứ hai, kể từ lần gần nhất Taehyun đến đưa bento cho Soobin. Anh cũng rất hoang mang, thường Soobin không hay chuẩn bị cơm trưa đâu vì Taehyun luôn đến đưa nên bây giờ tầng suất xuống căng-tin của anh cũng ngày càng tăng. Một, hai lần đầu Soobin còn có thể nghĩ là Taehyun bận gì đó, nhưng đã một tuần trôi qua. Suốt bảy ngày dài đằng đẵng như không thể kết thúc, Soobin càng sốt sắng hơn. Anh luôn ngóng chông hình bóng bé nhỏ và mái tóc đen lén lút nhìn anh. Giọng nói cao vút, ngọt ngào mỗi khi gọi tên anh của em. Cuối cùng, Soobin quyết định bỏ lại những quyển sách đã từng rất thú vị trên giá sau đó rời khỏi thư viện.

Anh tìm đến lớp của Taehyun. Anh không biết chỗ của em ở đâu, nhưng nhanh chóng nhận ra một người bạn hay đi cùng em, người đó cũng bất ngờ nhìn anh.

"Anh tìm Tyunie hả?"

Cậu ấy hỏi, đúng ngay tim đen của Soobin. Anh chỉ gật đầu.

"Cậu ấy ở kí túc xá, phòng 1234. Và cậu ấy đang rất nguy hiểm đấy. Huening Kai, có gì cứ gọi em."

"Cảm ơn em."

Soobin hốt hoảng đáp lại một cách nhanh chóng, và Kai cười khúc khích phía sau khi chứng kiến Soobin đã giật mình và run rẩy như thế nào. Mãi mới có tiến triển nhỉ.

Soobin sốt ruột chạy nhanh đến cửa phòng kí túc xá, sau đó gấp gáp gõ cửa kèm theo tiếng gọi. Anh gần như vỡ òa khi thấy Taehyun bé nhỏ nép sau cánh cửa.

"Oppa.."

Taehyun chưa kịp nói hết câu đã bị Soobin ôm trọn.

"Tại sao không đưa bento cho anh nữa?"

?

Soobin hơi lúng túng khi thốt ra câu đó, nhưng anh không giỏi ăn nói đâu. Còn tai Taehyun thì ù ù. Em đã rất vui khi Soobin có mặt ở đây, nhưng niềm vui dần vụt tắt khi đối mặt với câu hỏi của Soobin. Hóa ra anh chỉ cần bento.

"Ngày mai em sẽ làm cho anh!"

Sau đó Taehyun đẩy Soobin ra, nhìn anh một cách tuyệt vọng rồi quay đi.

"Không Taehyun.. ý anh là.. không phải như thế.. anh.."

Soobin luống cuống cố gắng tìm lời giải thích, có lẽ Taehyun đã hiểu lầm lời nói của anh, theo một hướng tiêu cực.

"Anh nhớ em!"

Taehyun quay mặt lại sau đó và nhận được gương mặt đỏ bừng của Soobin.

"Anh tưởng em sẽ không quan tâm anh nữa, và bento là thứ duy nhất liên kết anh với em nhưng dần dần nó cũng biến mất. Anh tưởng em đã bỏ anh và anh nhận ra anh.. cũng thích em.."

Soobin nói và rơi nước mắt.

"Không.. Không. Em.. Chỉ bị ốm thôi, thật đấy. Em chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ anh, Soobin."

Taehyun cũng lúng tung, càng cuống quýt hơn khi thấy đôi mắt Soobin ửng đỏ và nước mắt lăn dài trên má.

"Và em đã tưởng, anh có bạn gái, còn em chỉ đang làm phiền anh. Khi em ngã bệnh, em không còn sức để làm bất cứ điều gì, em cũng không dám nhắn tin cho anh.."

Taehyun nói lí nhí với giọng buồn thiu.

"Anh cũng đã thắc mắc rất lâu, Taehyun. Rằng mọi người luôn nói em thích anh, còn anh lại cảm giác như em coi anh là anh trai.."

"Không đâu Soobin, em.. thật ra.. em vẫn luôn ngại ngùng. Khi ở cạnh anh, trái tim em như ngừng đập và không thể nói ra lời tỏ tình. Em thích anh! Nhưng em đã rất ngại."

Soobin im lặng, nắm lấy tay em.

"Vậy hãy để anh. Anh đã dành tâm tư của mình cho em, anh nghĩ về hộp bento, về dáng vẻ của em khi vào bếp và thật tồi tệ khi bây giờ anh mới nhận ra, em quan trọng đến nhường nào. Vậy nên.."

"Hãy làm bạn trai của em, hãy hẹn hò với em, anh nhé?"

Taehyun nhanh chóng cướp lấy lời tỏ tình của Soobin, vì vỗn dĩ nó là của em mà. Taehyun cười khúc khích và nhào vào lòng Soobin, hưởng thụ sự ấm áp ngọt ngào của bạn trai.

Sáng hôm sau, Taehyun nắm tay Soobin ngạo nghễ đi giữa sân trường. Giờ đây nam thần đã là hoa có chủ rồi nha. Soobin là của Taehyun!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz