ZingTruyen.Xyz

bintae - trans || 𝒘𝒂𝒔𝒉 𝒎𝒆 𝒐𝒖𝒕 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒂 𝒘𝒊𝒏𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒊𝒏

6

sraqdan

tháng ba tới, là lúc taehyun học xong năm cuối trung học. em vượt qua nó như một cơn gió nhẹ, em làm mọi thứ như bình thường và không quá tâm huyết. (cũng có thể là do năm nay thiếu vắng một sự hiện diện nào đó, sự hiện diện quá quen thuộc đối với em trong những năm trước. có lẽ taehyun không được ổn cho lắm.)

hoặc có lẽ taehyun hoàn toàn ổn vì kết quả thi được công bố vào tháng bảy, em vẫn đứng đầu khối như mọi lần. dù vậy, em vẫn không thể rũ bỏ cảm giác không trọn vẹn đó. em có câu trả lời cho câu hỏi còn thiếu những gì trong cuộc sống của mình, nhưng em lại không muốn thừa nhận câu trả lời đó.

có một người cùng lớp với em, tên là choi beomgyu, dạo gần đây hay đi chơi với em và em nghĩ beomgyu khá ổn. anh ấy đẹp trai, gu ăn mặc tốt, biết sáng tác nhạc và có khiếu hài hước. beomgyu sớm hòa nhập vào vòng tình bạn của taehyun và kai, em biết anh ấy học chung lớp với em nhưng vì một số vấn đề bạn bè mà cả hai không gặp được nhau lần nào. cho tới năm học cuối cả hai mới bắt đầu thân thiết hơn.

em thấy beomgyu có chút gì đó thân thuộc, nhưng cũng có gì đó khá xa lạ. khi beomgyu ôm em, vai anh ấy bằng với em. khi beomgyu chơi guitar, nó làm cho ngọn lửa trong lồng ngực em bùng cháy rồi lại bị dập tắt đi bởi cơn mưa, thế là trái tim em bị bao phủ bởi một làn khói đen mù mịt.

một ngày nọ sau khi kết thúc kỳ thi giữa kỳ, cả ba người ghé qua nhà taehyun chơi. beomgyu thì chơi guitar ở trên giường em còn kai thì ngồi viết chi chít lời nhạc ra cuốn sổ. taehyun theo dõi cách họ sáng tác những bài hát nửa mùa, nhưng em vẫn cười khi họ hát cho em nghe.

đang cười đùa vui vẻ thì beomgyu nhận được cuộc gọi từ mẹ, mẹ bảo anh về nhà đi muộn rồi. beomgyu hơi dỗi, bĩu môi thu dọn cây đàn guitar của mình vào vỏ.

taehyun đề nghị tiễn anh một đoạn, beomgyu gật đầu đồng ý. em nhìn sang kai, nhưng cậu bạn thân của em đã yên vị trên giường đánh game từ bao giờ rồi. vậy nên em dẫn beomgyu ra cầu thang, tới cửa nhà thì đợi anh ngồi xỏ giày.

"taehyun này." beomgyu nói sau khi giày dép xong xuôi.

"vâng?"

"anh muốn hỏi là..." beomgyu xấu hổ nhìn xuống đất một lúc mới dám ngẩng lên nhìn taehyun, "em có muốn đi chơi với anh không?"

taehyun ngạc nhiên thấy rõ, "kiểu hẹn hò ấy ạ?"

beomgyu cười, "ừ, như thế có được không?"

hàng ngàn suy nghĩ khác nhau lướt qua tâm trí em cùng một lúc, em có muốn đi hẹn hò với beomgyu không? em có coi beomgyu là người hơn cả một người bạn không? em đã sẵn sàng trao trái tim của mình cho người khác hay chưa.
 
chà, còn ai khác để mày để dành nữa hả?

choi beomgyu ngọt ngào kia là một trong những chàng trai đẹp nhất mà taehyun từng gặp. nụ cười của anh thuần khiết, và anh cười với một trái tim chân thật và nhân hậu. taehyun có muốn mạo hiểm với một người tốt và thanh thuần như beomgyu không? tại sao em lại phải suy nghĩ quá nhiều về việc này thế nhỉ?
 
nếu beomgyu sẵn lòng, thì em sẽ cố gắng.

em muốn thử.

"được ạ." taehyun trả lời, beomgyu thở mạnh ra như thể anh vừa mới nín thở trong suốt năm phút vừa qua.

rồi anh cười, như thể nụ cười của kẻ vừa thành công sau một trăm lần thử không thành công.
 
taehyun cảm thấy đau lòng khi thấy beomgyu hạnh phúc như vậy, trong khi bản thân em chưa chắc chắn về mọi thứ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz