ZingTruyen.Xyz

[BinSung] Ôm.

❺ Yêu rồi, ôm thôi.

erifreya

Han Jisung sau khi nghe lời chân tình của anh thì thẫn thờ, đầu cậu lúc này chỉ có mãi câu nói "anh thích em" của Changbin mà thôi. Cậu không ngờ điều mà cậu không dám nghĩ nhất lại là sự thật.

Changbin nói xong cũng chẳng vội vã chờ câu trả lời từ cậu. Anh cứ ngồi đó bình tĩnh mà nhìn Jisung. Hỏi anh có lo lắng hay không? Tất nhiên là lo rồi. Lo rằng cậu từ chối, lo rằng cậu sợ hãi, lo rằng cậu chán ghét anh. Nhưng hơn hết, anh lo rằng cậu từ nay sẽ tránh né anh, không còn muốn gần gũi với anh nữa. Nếu trong một nhóm lại có hai thành viên xích mích như thế, không chỉ ảnh hưởng mọi người mà còn ảnh hưởng đến công ty và fans. Đây là điều vô cùng nghiêm trọng.

Changbin chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài của anh, chỉ là anh cố đè nén nó mà thôi. Tận sâu trong lòng anh vẫn có chút hy vọng rằng Jisung cũng có tí xíu tình cảm với mình, hoặc không thì ít nhất cũng không phản cảm với việc tỏ tình này. Changbin hy vọng những hành động mà Jisung làm đó, chẳng phải đơn thuần như một cậu em quan tâm anh trai mà còn có ý nghĩa khác nữa.

Jisung thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Hít một hơi thật sâu, cậu khẽ chớp đôi mắt ráo hoảnh mỉm cười nhìn vào mắt anh. Cậu nghĩ, tất cả mọi điều cuối cùng đã có lời giải đáp.

"Anh, đây có tính là một câu tỏ tình không?"

"Nếu như em chấp nhận thì nó sẽ là một câu tỏ tình." Changbin cười.

"Vậy nếu em không chấp nhận thì sao?" Jisung nghiêng đầu như tự hỏi.

"Ừm... thế thì coi như là lời nói của một kẻ tương tư đi?" Changbin cũng học theo cậu mà nghiêng đầu, tay sờ cằm ra vẻ đăm chiêu.

"Bảo sao lần comeback này anh lại đòi viết ca khúc chủ đề, ra là trong đầu chứa nhiều mấy lời sến sẩm thế này." Jisung phì cười với điệu bộ của anh.

Changbin cũng bật cười theo, anh nghĩ chắc là anh có cơ hội nhỉ?

"Vậy thì Jisungie, em có thể cho anh một đáp án không? Em muốn nhìn nhận anh với tư cách là một người yêu hay là một kẻ tương tư si tình đây?" Changbin nghiêm túc lại, anh nhìn vào ánh mắt sáng như sao kia.

"Đáng lẽ anh phải nói sớm hơn, như thế thì em sẽ chẳng làm ra mấy trò khùng điên để bị mấy đứa kia xem thường rồi." Jisung nhỏ giọng nói, trên mặt hiện lên chút ngượng ngùng của em bé.

"Ừm... thì em cũng thích anh đó, Changbinie."

Jisung đáp lại ánh mắt của anh, cậu nở nụ cười thật tươi khi nói ra câu này. Không hiểu sao ngay thời điểm hiện tại trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một từ - thật tốt.

Thật tốt vì cậu đã hiểu được lòng mình.
Thật tốt vì đã có thể nói ra.
Thật tốt vì anh tỏ tình với cậu.

Thật tốt vì người cậu thích cũng thích cậu.
Và...thật tốt vì đã can đảm để không bỏ lỡ nhau.

Changbin sau khi nghe cậu nói thì mỉm cười hạnh phúc. Anh dang rộng vòng tay chờ đợi chú sóc nhỏ kia sà vào lòng mình. Anh ôm cậu thật chặt, miệng không ngừng mỉm cười. Tốt quá rồi, xem ra anh đã thắng trò cá cược của chính bản thân mình.

"Anh thật sự, thật sự rất thích em, Jisungie." Changbin thì thầm vào tai cậu.

"Em cũng thích anh lắm. Có lẽ là thích anh từ rất lâu rồi." Jisung cố gắng tận hưởng hơi ấm từ người Changbin - nay là người yêu của cậu. Tay vòng ngay hông ôm anh chặt chẽ như sợ sẽ bị bỏ rơi vậy.

"Nếu mà biết như thế, anh đã tỏ tình với em từ lâu rồi." Changbin buông cậu ra, nhìn vào mắt cậu thì thầm.

"Thế tại sao hiện tại anh lại quyết định nói ra?"

"Anh đã định giấu nó đi suốt đời, không cho em biết. Sợ rằng sẽ làm tổn thương đứa trẻ đơn thuần như em. Nhưng khi nhìn thấy những việc mà em làm vì anh, anh lại có một chút hy vọng rằng em cũng có gì đó thích anh. Mỗi khi gần em là anh lại không giấu nổi cái tình cảm ngày một nhiều lên này." Changbin thật lòng nói.

Jisung nhìn anh, mũi có chút chua xót. Vậy là anh của cậu thời gian qua đã phải chịu đựng rất nhiều. Đã phải đè nét biết bao tình cảm của chính mình. Vậy mà bản thân cậu lại cứ ngốc nghếch ngây thơ trách móc vì sao anh không thương mình, không ôm mình như ôm mấy đứa khác. Hoá ra anh sợ mình sẽ biết được lòng anh.

Người yêu của cậu, ngốc chết đi được ấy.

"Vậy mà em còn trách anh không thích em, không muốn ôm em. Đáng lẽ anh phải nói ra chứ." Jisung nhào vào lòng anh, dùng giọng mũi thì thầm.

"Chẳng phải giờ anh nói rồi đó sao, cũng đã ôm em rồi đây. Ít ra thì anh cũng thành công chứ không có thất bại mà." xoa chiếc đầu xù đang dụi dụi trước ngực mình, Changbin dịu dàng nói.

"Thích anh, cực cực kì thích anh. Thích anh chết đi được. Mỗi lần thấy anh ôm Hyunjin, mỗi lần thấy anh dịu dàng mà thân thiết với Felix. Mỗi lần thấy anh dù bị Seungmin ghét bỏ đẩy ra nhưng vẫn muốn ôm cậu ấy. Mỗi lần thấy anh hôn Jeongin, mỗi lần như thế em chỉ hận tại sao em lại không được giống như vậy. Em cũng là em của anh cơ mà."

Jisung ngước mắt nhìn anh của cậu, chân thành mà chậm rãi nói từng chút một lòng mình.

"Nhưng giờ thì em hiểu rồi. Em xin lỗi vì không hiểu lòng anh sớm hơn, xin lỗi vì những quan tâm lặng thầm của anh mà em vốn không hề để tâm đến, xin lỗi vì cứ mãi ghen tuông vớ vẩn với tụi kia."

"Em chẳng làm gì sai để phải xin lỗi cả. Là do anh không nói, sao em có thể hiểu chứ. Thậm chí anh cũng vì em thân với anh Minho quá nhiều, nhìn cách anh Minho cưng chiều em mà ghen tị. Nhìn cách em chẳng đắn đo mà tâm sự đủ điều với anh Chan, anh chỉ mong người bên cạnh em những lúc đó là anh. Nên là trong vấn đề này, không ai có lỗi cả. Chỉ là chúng ta nhận ra hơi muộn chút thôi." Changbin vuốt ve khuôn mặt có chút gầy gò của cậu, thâm tình nói.

"Hiện tại thì mọi thứ đều không sao rồi. Sau này và cả tương lai, chúng ta đều ở bên nhau."

Han Jisung mỉm cười hạnh phúc khi nghe câu nói này của anh. Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh cả hai hạnh phúc bên nhau ở tương lai, cậu lại không nhịn được vui vẻ thêm một chút. Cậu nghĩ, cậu đã tìm đúng người thương của mình.

"Nhưng mà em vẫn còn một thắc mắc." Jisung giãy ra khỏi cái ôm của Changbin, lên tiếng hỏi.

"Em còn thắc mắc gì nữa?"

"Nếu anh thích em nhiều như vậy, tại sao mỗi lúc em chủ động ôm anh thì anh lại né? Đồng ý là anh sợ em biết anh thích em nên không có ôm em. Nhưng đáng lẽ những lúc em chủ động như vậy thì anh phải lợi dụng mà ôm cho thoả chứ?"

"Vậy em nói anh nghe thử. Nếu em thích một người, những lúc ở gần hay đụng chạm với người đó, tim em có đập nhanh không? Có cảm giác rạo rực muốn gần hơn nữa không?" Changbin cười cười không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.

"Tất nhiên là có rồi."

"Thế thì anh cũng vậy thôi. Anh thích em, cực kì thích em nên mỗi khi cạnh em là tim anh như phản chủ vậy. Mà anh lúc đó làm sao dám nói anh thích em đây. Lỡ anh không kiềm chế được rồi làm gì đó thì phải làm sao? Lỡ mấy đứa nhóc còn lại biết thì sao? Nhất là Hyunjin, thằng nhóc đó tinh mắt lắm."

Changbin dịu dàng nhìn cậu cười, chậm rãi nói từng câu một. Ánh mắt luôn không giấu được sự yêu thương.

"Lúc nãy ăn cơm cũng vậy đó. Chỉ là một cử chỉ bình thường anh vẫn hay làm thôi nhưng Hyunjin nó cũng có thể chọc được đấy. Mà có phải vì Hyunjin chọc làm Jisung của anh lúc đó không vui rồi bỏ lên phòng không?" Changbin nhớ lại chuyện ở bữa cơm, khẽ nhéo chiếc mũi của cậu hỏi.

"Thì cũng có chút chút. Em lúc đó cứ nghĩ là bình thường anh thích Hyunjin như vậy, chuyện gì cũng làm cho nó nên chút quan tâm nhỏ xíu đó chẳng đáng vào đâu. Nhưng em lại vui vì điều đấy nên có hơi buồn xíu thôi. Nhưng giờ thì không sao hết á."

Jisung thật lòng nói. Dù sao giờ cũng hiểu hết mọi chuyện rồi nên cậu cũng chẳng thấy buồn nữa.

"Làm Jisung của anh buồn rồi, anh xin lỗi em nhé. Từ nay trở đi dù cho có bị tụi nhỏ chọc thì anh cũng sẽ chỉ ôm Jisung của anh thôi nhé?" Changbin nựng chiếc má nhỏ xinh của cậu dỗ dành.

"Changbinie à, anh cứ như này làm sao em hết thích anh đây?"

Jisung nghe xong chỉ hận không thể nhào tới mà hôn chụt anh một phát. Jisung thích Changbin lắm lắm luôn rồi đó mọi người ơi. Jisung thương người yêu của mình quá đi mất.

"Vậy thì cứ thích hoài thôi. Thích đến khi nào không thích được nữa thì chuyển sang yêu nhé?" Changbin nhéo nhéo cái má của cậu, cưng chiều cười.

"Thế... bây giờ yêu rồi, ôm được chưa?" 

Jisung mong chờ nhìn người yêu. Đùa gì vậy, bấy lâu nay toàn phải ghen tị với tụi kia, giờ có được người trong tay, phải tận dụng mà ôm cho đã chứ.

"Ôm. Ôm em suốt đời." Changbin lần nữa ôm cậu vào lòng, kéo luôn cả người lên giường nằm với anh.

"Em mà biết được anh Changbinie ôm thích như này, đáng lẽ em phải tỏ tình sớm hơn mới phải." Jisung thích thú nằm trong lòng anh mà cảm thán, ấm áp quá đi thôi.

"Được rồi, sau này sẽ cho em ôm hoài ôm mãi. Chịu chưa." Changbin hôn nhẹ lên tóc người bé hơn, anh cũng rất thích ôm cục bông đáng yêu này đó.

.

.

.

Đợi đến khi Bang Chan ngủ dậy thì phát hiện ra hai đứa Seungmin và Hyunjin đã kẹp chân nhau say sưa giấc nồng nơi phòng khách, tivi vẫn còn màn endgame chưa tắt. Anh dọn dẹp lại một chút, nhìn về phía căn phòng vẫn đóng chặt như cũ, Bang Chan tiến lại mở cánh cửa thật nhẹ, nhìn vào trong, phát hiện một lớn một bé từ khi nào đã ôm nhau ngủ ngon lành, trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc.

Vui vẻ đóng cửa lại, Bang Chan nhìn một lượt hết căn nhà nhỏ này. Anh bật cười lắc đầu rồi cũng bước về phòng mình, đăng nhập vào vlive chuẩn bị làm tập tiếp theo cho series dài kỳ "Chan's room" để có thể tâm sự cùng với fans. Sẵn tiện kể cho fans nghe một số chuyện thú vị của bọn nhỏ luôn.

Năm mới, khởi đầu mới rồi. Những điều không vui của quá khứ đã đến lúc cất gọn lại thôi. Chuyện cũ vẫn mãi là chuyện cũ, hiện tại Stray Kids chuẩn bị lật sang trang mới cho hành trình mới rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz