ZingTruyen.Xyz

Binsung Fear


"Hộc..hộc..." Jisung điên cuồng chạy thật nhanh, lao về phía trước. Phía trên đầu em, tiếng gió gào thét rít lên từng hồi cùng những tia chớp nhoáng bất chợt báo hiệu cho một đêm giông bão khủng khiếp. Dù đôi chân trắng trẻo ấy đã trầy xước biết bao nhiêu vết từ cây gai nhưng Jisung nhịn đau mà thoăn thoắt như con sóc. Em hết ngã xuống hố cây cho đến lăn từ dốc xuống, nhưng những thứ ấy chắc chắn còn nhẹ nhàng hơn cái viễn cảnh em bị bắt lại nơi của bảy con người kia

"Chết tiệt..." Trong lúc không chú ý, em lại ngã xuống một hố cây khác. Tuy nhiên, lần này hố sâu và đầy cành cây khô nên cổ chân tội nghiệp đã hứng một lực mạnh đến nỗi Han Jisung rên siết lên trong đau đớn. Dù cố gắng đến mấy thì chân trái không thể cử động, em cũng chỉ có thể bò lê trên mặt đất rồi cố gắng tập tễnh đi bằng bên chân còn lại.

Em sợ, em không muốn quay về nữa

"Surprise haha" Jisung chết điếng khi nghe được tiếng người từ sau lưng, cái giọng điệu bỡn cợt này có chết em vẫn không thể nào nhầm lẫn với ai. Mái tóc đen kiểu cách được buộc cao cùng cái nốt ruồi dưới mi mắt, còn ai ngoài Hyunjin.

"Ồ quả nhiên sóc con ở đây à ?" I.N xuất hiện từ sau lưng Hyunjin, huýt sáo nhìn Han Jisung co người ngồi dựa vào gốc cây. Trông em khi này như con thỏ non đứng trước hai con sói xám khổng lồ, chỉ biết im lặng chịu đựng chờ bị xé xác mà thôi. Em căn bản không biết khu rừng này rất khó phân biệt vị trí, dù em có chạy thẳng đi nữa thì từ đầu đến cuối đều như mê cung, quanh đi quẩn lại không lối thoát và lại quay về vị trí ban đầu. Chỉ những kẻ sống ở đây như SKZ thì mới rành rẽ

"Chết tiệt !" Hyunjin rít lên, vội vàng kéo I.N nằm sấp xuống. Trong lúc hai kẻ đối diện lơ là, Jisung một nhát chuẩn ném chai nước vào mặt hai tên khiến cả hai ngã lăn ra đất. Chớp thời cơ, em nén đau đứng dậy, trên tay trái cầm con dao bấm sáng loáng trong màn đêm một nhát không do dự nhắm ngay gáy Hyunjin

"Đoàng !"

Ngay giây phút Hyunjin tưởng chừng mạng mình đến đây là kết thúc dưới thằng oắt này thì tiếng súng lục vang lên cắt ngang mọi thứ. Những gì hắn thấy là Han Jisung ngã gục xuống, tay đau đớn ôm lấy vai trái, nơi máu đã thấm đẫm hết màu áo thun trắng- nhìn không khác gì bông hoa bỉ ngạn nở trên nền tuyết. Người bắn phát súng là Changbin, gã không do dự mà thẳng thừng bắn lên vai Jisung

"Hyunjin, lần sau không được chủ quan hiểu không ?" Changbin tiến tới ôm lấy Jisung đã ngất đi vì đau, tay kia nhẹ nhàng ôm lấy bên cánh tay gầy gò đang buông thõng thấm đầy máu, dùng áo khoác xám bịt chặt cầm máu.

"May có anh Changbin" I.N phủi đồ đứng dậy, lẽo đẽo theo Changbin về, chỉ có Hyunjin im lặng đứng nhìn từ phía sau

Không, Changbin hyung đang cứu lấy thằng nhãi đó !

"Trật cổ chân trái, tay chân trầy xước hết, cơ thể bị thiếu nước và kiệt sức, bị thương phần mềm" Minho nhàn nhạt nhìn con người đang nằm mê man trên giường. Tuy rằng Jisung quả thật chỉ bị bắn vào mô mềm nhưng với thể trạng mong manh ấy, một vết thương đủ để hành cơn sốt lên tận 39 độ. Changbin không nói không rằng, nhẹ nhàng kiểm tra lần nữa chiếc còng. Vì tránh chuyện xảy ra lần nữa, Bangchan đã yêu cầu đưa Jisung lên căn phòng gác mái- nơi cao nhất biệt thự. Seungmin và Felix đã tốn hẳn ba tiếng để cải tạo lại, dùng loại dây xích bằng bạc nối liền với mặt sàn để đảm bảo Jisung không còn cơ hội trốn thoát.

"Dây xích ngang bụng thì có hơi quá nhưng thời gian này cũng đành thế" Minho nhún vai, lười biếng dựa đầu vào lồng ngực gã trưởng nhóm, dụi dụi mái đầu nâu như một con mèo đang làm nũng chủ nhân của nó

"Nếu ổn rồi thì chúng ta ra ngoài thôi" Seungmin nhắc nhở cả đám rời đi, chỉ mỗi Changbin vẫn có chút không cam tâm mà ngoáy đầu nhìn theo. Gã đã rất lo cho em. Giả sử như khi ấy gã không kịp tìm đến nơi và Jisung thật sự giết Hyunjin, chuyện gì sẽ xảy ra với em ? Con chim yến phụng xinh đẹp ấy, gã muốn thả em về với tự nhiên nhưng trái tim lại không ngừng kêu gào gã hãy bóp chặt lấy em, bẻ gãy đôi cánh ấy và giữ bên mình mãi mãi

Ngay khi cánh cửa ấy vừa khép lại, Han Jisung khẽ mở to đôi mắt, trân trân nhìn trần nhà. Tuy đôi tay không bị trói buộc, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ dây xích nhắc nhở cho em cái sự thật đau lòng và tàn nhẫn. Em bị bắt lại và lần nữa bị giam giữ. Không như mọi khi, căn phòng ngột ngạt này chính là hình phạt cho em. Không có Seo Changbin dịu dàng ôm em ngủ như đêm hôm trước, không có cửa sổ lớn thoáng đãng vì bị vỡ mất một khung mà chỉ có giếng trời đã bị gia cố song sắt cẩn thận và cả cái tự do em hằng mong ước đã vỡ tan thành từng mảnh.

"Khục khục..." Jisung uấn ức đến trào nước mắt, họng bị nghẹn đắng như ngậm hoàng liên, không nhịn nổi ho từng tiếng nặng nề. Tiếng chuông gió từ xa vọng lại, nho nhỏ nhưng ngân vang trong cái không gian như tra tấn từng sợi dây thần kinh Han Jisung. Em hối hận rồi, em hối hận vì đã bỏ nhà ra đi. Em hối hận vì thèm muốn cái tự do điên rồ mà chạy đến nơi vùng quê hẻo lánh này chỉ vì muốn ngắm nhìn hoàng hôn cách xa thành phố.

Em nên làm gì đây ?

"Nếu đã dậy rồi thì ăn chút gì đi Han Jisung" Ngay khi nghe tiếng tra chìa vào ổ khóa, Jisung giật mình nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng giày giậm trên nền gỗ, sau đó nệm bị lún xuống do có ai đó ngồi lên. Tuy không nói ra nhưng Jisung sao lại không biết người đó là ai, còn ai quan tâm em và dịu dàng với em đến thế ? Dù rằng mới đây thôi trái tim cảm động của em đã bị chính người đó đem dìm dưới dòng nước đá lạnh băng vào cái khoảnh khắc gã không do dự mà bắn thẳng viên đạn vào vai em

"Tôi biết em không ngủ được. Dậy ăn hoặc tôi ném em ra ngoài kia đấy !" Mảng nước mắt thấm đẫm trên gối đã tố cáo con sóc nhỏ họ Han. Changbin có chút cáu mà lớn tiếng, ánh mắt khe khẽ nhìn ra ngoài kia. Trời gió lớn sắp bão mà thả tên nhóc này ra đó thì chỉ có bệnh nặng thêm, vậy mà cứ im lìm không chịu dậy. Xem ra cũng thuộc dạng cứng đầu hơn hắn nghĩ. Không nghĩ nhiều, Changbin quyết định xắn tay áo xử lý luôn

"Á !.. ưm" Jisung trừng mắt, định hét lớn nhưng cơn sốt chết tiệt đã làm em tắt tiếng mà chỉ biết trân trân nhìn kẻ đối diện. Changbin vừa hôn lên cổ em, nhẹ nhàng mơn trớn và gã không lưu tình gì mà cắn một phát rõ đau, em cứ ngỡ hai cái răng nanh kia đã cắm thật sâu vào cần cổ mềm mại của em và sẵn sàng hút cạn máu em như những con ma cà rồng em hay thấy trong mấy bộ phim kinh dị lúc 22h tối. Còn đôi tay em đã bị gã trai họ Seo giữ chặt- chỉ bằng một bàn tay rộng lớn của gã

"Cứng đầu như em thì tôi chỉ biết làm vậy thôi. Xin lỗi" Changbin nhìn đôi mắt còn vương tầng hơi nước của em thì biết mình vừa mất kiểm soát cảm xúc, cúi đầu che đi đôi mắt phức tạp mà lí nhí lên tiếng. Gã không biết hôm nay mình đã bị cái gì nữa, hành xử như kẻ thần kinh.

"Mặc kệ tôi" Jisung giật tay Changbin, co người lại, né tránh đôi mắt người đối diện. Em mệt mỏi đến độ không còn hơi sức phản kháng, mỗi lời Changbin nói ra trong mắt em sặc mùi giả tạo

"Jisung, ăn chút gì đi" Changbin nhẹ nhàng kiên nhẫn dỗ dành, vươn tay ra ôm em. Gã nghĩ rằng em sẽ lại ngoan ngoãn ôm lấy gã như mọi khi, như một con mèo nhỏ thôi. Ở đây, em chỉ có thể dựa dẫm vào mình gã mà thôi

"KHỐN KHIẾP ! BUÔNG TÔI RA ! TÔI GHÉT ANH !" Jisung giật mình khi thấy Changbin tiến lại gần, theo phản xạ em cầm ly nước trên tay hất thật mạnh vào mặt gã, chiếc ly sượt một đường sắc bén ngang gò má gương mặt nam tính ấy, đáp vào tường và rơi xuống tạo thành tiếng vỡ chói tai như một bản violin bị lỗi.

" Tôi...xin lỗi. Tôi không cố ý" Jisung thảng thốt nhìn máu chảy dọc theo gò má gã- con người đang đứng chết trân nhìn em. Em chỉ sợ hãi khi nhìn Changbin tiến lại gần, em không có ý đả thương Changbin. Dù rằng em ghét cay ghét đắng 7 con người này nhưng chỉ Seo Changbin là người duy nhất em có thể tiếp nhận phần nào và cũng chính hắn là người duy nhất bên em khi em cần nhất. Cơn đau nhức trên vai nhắc nhở cho em thân phận Seo Changbin nhưng khi nhìn ánh mắt gã đau lòng xen lẫn thất vọng trước hành động kia, em vẫn không thể nhẫn tâm hơn được

"Em đừng lo. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ăn chút gì rồi đi ngủ, đừng động mấy mảnh vỡ đó." Changbin sực tỉnh khỏi cơn mơ màng, vụng về cúi người nhặt từng mảnh vỡ đặt vào lòng bàn tay. Sau khi nhanh chóng dặn dò em, gã đảo đảo mắt bối rối muốn nói gì nhưng lại thôi rồi rời khỏi phòng.

"Changbin.."

Đáp lại Jisung chỉ có tiếng sập cửa vội vàng cùng âm thanh chửi thề khe khẽ của Changbin. Gã đã luống cuống mà để một bên vạt áo dính vào cửa.

Từ đó, người đem thức ăn đến cho Jisung chỉ có Felix hoặc Minho, Seungmin. Em vẫn bị nhốt trong căn phòng ấy và vẫn chỉ có Felix và Minho vẫn dịu dàng hỏi thăm, dù rằng Felix đã vài lần than vãn nửa đùa nửa thật về chuyện vì em mà cậu ấy bị Bangchan mắng đến thế nào và kết thúc bằng vài trò đùa lăn lộn ra giường đầy nhạt nhẽo của con người đồng niên ấy. Dù rằng Felix vẫn thường xuyên hỏi thăm và giúp em vui lên, nhưng mỗi lần cánh cửa ấy mở ra, Jisung vẫn không ngừng hy vọng người đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề ấy sẽ là bóng hình quen thuộc trong chiếc áo hoodie xám quen thuộc của gã để rồi thất vọng hụt hẫng trong tim

Đã ba tháng trôi qua, mùa hạ kết thúc để nhường lại cái lạnh se se của mùa thu. Mới đó thôi mà Jisung đã bị nhốt ở đây tận ba tháng trời, thời gian trôi qua chậm chạp như thể ba thế kỉ và em không còn chút tinh thần hay ý chí bỏ trốn. Cha mẹ em liệu họ còn nuôi hy vọng tìm được em hay nghĩ em đã... Làn da em trắng nhợt nhạt vì thiếu nắng lâu ngày, đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc, bờ môi đỏ mọng đầy vết nứt do bị cắn đến bật máu, mái tóc lâu không cắt càng làm em giống ma cà rồng hơn. Một con ma cà rồng bị bỏ rơi, trầm mặc và u uất dưới ánh trăng non trông thật thảm thương làm sao

Mọi chuyện vẫn như thế. Vẫn thường là Felix, Minho hay Seungmin đem đến cho em những bữa ăn dinh dưỡng và phong phú, thi thoảng còn đem những bộ đồ mới theo sở thích của Jisung. Thậm chí Bangchan, Hyunjin cũng đã mở lòng với em hơn. Mới chỉ vừa tuần trước đây thôi, Bangchan đã đến và cố gắng mở lời, trò chuyện với em suốt cả đêm dài để xua tan đi không khí gượng gạo của cả hai. Nhưng đáng tiếc Jisung với trái tim héo mòn và cằn cỗi khi ấy đã không tiếp nhận được chút thông tin nào

Chỉ có duy nhất một người không hề gặp em. Đúng vậy, là Seo Changbin. Gã và em đã không gặp nhau kể từ đêm ấy. Em hết hy vọng rồi lại thất vọng dù chính bản thân em cũng không hiểu vì sao bản thân em lại phải mong chờ sự xuất hiện của hắn rồi lại hụt hẫng khi hắn không xuất hiện

"Này Han Jisung" Hyunjin mở cửa bước vào, ánh mắt có chút đau lòng và thương hại nhìn con người trên giường. Hắn không hiểu.Tự dưng cả hai lại làm khổ nhau và giờ lại tự dằn vặt chính bản thân mình ?

"Han Jisung, ra ngoài chơi không ? Tôi dắt cậu đi" Thấy Jisung có vẻ không để tâm, Hyunjin lên tiếng phá vỡ im lặng

"Han Jisung, tôi nói là cậu muốn ra ngoài không ? Tôi dắt cậu đi" Hyunjin kiên nhẫn lặp lại câu nói, khẽ chạm vào một bên vai của em

"A.. ơ. Tôi, có thể ra ngoài thật.. thật sao ?" Jisung như người chết khát giữa sa mạc nhìn thấy ốc đảo, run rẩy hỏi lại. Đến khi Hyunjin gật đầu xác nhận, em thật sự muốn tát vào mặt để lần nữa chắc chắn đây là thực hay mộng

"Ôi !" Em theo Hyunjin bước từng bước xuống cầu thang, đôi chân hơn ba tháng không vận động nhiều khiến em khó khăn bước xuống từng bước nhỏ. Hyunjin dẫn em ra vườn hoa hồng phía sau nhà. Khoảnh khắc hắn kéo chiếc rèm trắng dày ra, em có chút chưa thích nghi được mà rên khẽ một tiếng. Ánh sáng mặt trời chiếu qua chiếc giếng trời mà em không thể phân biêt được ngày đã tàn hay chưa ấy làm sao so sánh được cả bầu trời quang đãng, mây trắng trời xanh lúc này. Hương hoa hồng ngào ngạt bao lấy Jisung làm sống mũi em có chút cay cay

"Này, uống chút sữa ấm rồi ra ghế ngồi đi. Còn nữa, có kem chống nắng trên bàn. Ba tháng chưa ra ngoài chắc chưa quen ánh sáng" Hyunjin chỉ chỉ mớ đồ trên bàn, gãi đầu gãi tai

"Cậu trông vậy mà chu đáo hơn tôi nghĩ đó Hyunjin" Jisung có chút buồn cười, buông ra câu bông đùa vẩn vơ

"Không, Changbin hyung bảo t-" Nhận ra mình nói hớ, con chồn sương lập tức im lặng không nói gì hơn. Vốn ông anh lùn kia đã dặn giấu kín mà lại đi nói ra thế, có khi nào ngày mai hắn sẽ bị nhét vô nồi chiên không dầu 180 độ trong 20 phút không ?

" Seo Changbin ?" Jisung mở to mắt ngạc nhiên. Hyunjin có chút cười khổ nhìn em. Suốt ba tháng qua ủ dột như con sóc bị mất hang ổ vậy mà nghe đến Seo Changbin thì liền sáng mắt lên như thế. Liệu có phải vết đạn bắn kia dù đã lành nhưng để lại trong tim Jisung một vết sẹo ngứa ngáy không yên ?

"Ừ Changbin hyung đó. Cậu nghĩ vì sao chúng tôi thay nhau chăm sóc cậu ? Vì anh ấy cứ mãi không chịu vào, rồi quay qua năn nỉ chúng tôi làm thay. Những món ăn cậu thích cũng là Changbin hyung căn dặn Minho hyung làm. Những bộ quần áo hợp gu cậu cũng là do Changbin hyung đi mua ở trung tâm thương mại.Và chính Changbin hyung đã thuyết phục Bangchan hyung để cậu được sống và không bị trừng phạt. Cậu nghĩ vì sao Bangchan hyung để cậu ra đây ? Vì Changbin hyung sợ cậu không có ánh sáng mặt trời cơ thể sẽ lại sinh bệnh" Hyunjing mặt kệ, đã bị nhét vô nồi chiên không dầu thì trước khi rán giòn hắn cũng phải bóc trần ông anh tsundere chết tiệt kia đã

"Tôi đã không biết" Jisung cúi đầu lý nhí như kẻ có tội, tay vô thức ôm lấy cánh tay trái còn vết sẹo mờ của đạn bắn

"Tôi cũng mong là cậu hiểu điều này Han Jisung" Hyunjin nhìn cánh tay trái Jisung, thu lại vẻ bỡn cợt khi này, hạ giọng nghiêm túc trò chuyện "Cậu không biết chuyện cậu bỏ trốn hôm ấy nghiêm trọng đến mức nào đâu. Nếu thực sự khi ấy cậu đâm con dao ấy vào tôi thì e rằng tính mạng cậu và cả người thân cậu cũng không toàn mạng. Phát đạn ấy không cứu tôi mà là cứu cậu" Hyunjin biết con người đơn thuần như em sẽ không bao giờ hiểu. Changbin không phải người tùy tiện, một hành động của anh ấy chắc chắn có lý do phía sau. Changbin hyung của hắn luôn thầm lặng như thế và hắn không muốn anh mình chịu thiệt

"Hyunjin, tôi... có thể nhờ cậu một việc không ? Tôi xin cậu đấy" Jisung run rẩy nắm lấy bông hoa hồng trắng trên bàn, ánh nhìn khẩn thiết nhìn gã trai cao cao họ Hwang. Đủ rồi, em nghe quá đủ rồi. Em không muốn nghe nữa

"Sao chú mày chưa đi ngủ đi ?" Đồng hồ điểm 2h sáng và Changbin lúc này mới mệt mỏi trở về nhà trong lặng lẽ. Công việc nhiều nên hắn không có lúc nào nghỉ ngơi cho ra hồn, ngay cả cằm cũng lún phún cả râu. Gã có chút ngạc nhiên khi thấy Hwang Hyunjin ham ngủ mọi hôm nay lại đứng đợi gã dưới cửa nhà.

"Ừ, hơi khó ngủ tí thôi hyung. Anh đi nghỉ ngơi đi" Hyunjin bâng quơ vài câu, cười cười nhìn anh mình rồi thẳng hướng ra trước sân. Đêm nay là một đêm đầy sao, đẹp và rực rỡ và Hwang Hyunjin lại tiếp tục công cuộc cầm giấy bút ra vẽ. Nhưng hắn không vẽ trời sao mà là hai con người đang trò chuyện, đôi tay đan vào nhau lồng ghép giữa biển hoa hồng trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz