Binhao Sangria
Warning: NC17
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
Thế nhưng khi nhìn thấy Hanbin hẹn gặp lần tiếp theo, Chương Hạo lại thấy mình nhanh chóng vực dậy tinh thần. Mỗi lần nhìn thấy người nọ, cậu liền cảm thấy trái tim mình nhảy cẫng lên chín tầng mây cùng với sự vui vẻ không tả được. Cậu tự mắng mình đúng là không có nghị lực, mặt khác lại cảm thấy ngọt ngào khi Hanbin nắm lấy tay mình, hai bàn tay mười ngón đan siết lấy nhau không một kẽ hở.
Hiện tại, thanh niên dẫn cậu dừng lại trước một cánh cửa sắt rỉ sét. Phía trên chỉ được chiếu sáng bởi một cái đèn cũ vàng vọt. Cậu ta vừa gõ nhẹ lên cửa vang cộc cộc.Sau đó Chương Hạo há hốc mồm khi cách cửa sắt cũ kỹ mở ra, để lộ một không gian rộng rãi, sang trọng bên trong đối lập với sự đổ nát bên ngoài.Hanbin dẫn cậu vào, thích thú nhìn gương mặt bất ngờ của Chương Hạo rồi nhẹ nhàng giải thích: "Khoảng những năm 1970 ở đây, việc phân bố và mua bán các chất có cồn là phạm pháp. Vậy nên những quán bar cũng phải đóng cửa, đây là một trong những quán bar phi pháp thời đó. Vì phi pháp, nên chủ các quán bar phải tìm cách nguỵ trang quán của mình ở các tầng hầm hoặc ngay trong các cửa hàng có vẻ không liên quan gì. Ở đây chính là một trong những quán bar "giấu mình". Cậu ta mỉm cười: "Nhưng cảm giác vô tình tìm được một nơi như thế rất hấp dẫn." Nắm lấy tay Chương Hạo thật chặt, Hanbin đưa nó lên gần miệng mình và hôn lên các khớp ngón tay của cậu, đôi mắt sâu thẳm không rời mắt người còn lại, cậu ta im lặng một chút rồi cười nói:"Chỉ muốn giấu nó đi, chẳng muốn cho ai biết cả." Chương Hạo chớp mắt, có hơi hồi hộp mà đỏ mặt. Cậu giật người Hanbin xoay lại đối diện với mình khiến người còn lại hơi ngạc nhiên. Tim đập thình thịch, Chương Hạo mím môi, sau đó hỏi: "Thế sao lại cho anh biết?"Nhưng người còn lại cụp mắt chỉ khẽ cong môi, không đáp. Hai người chọn một góc của quán bar, bên trong khá tối, chỉ được thắp sáng bởi mấy ngọn nến. Hanbin dắt Chương Hạo đi, thi thoảng nhỏ giọng nói "cẩn thận".Sau khi hai người đã ngồi xuống cạnh nhau, Chương Hạo nói: "Cảm giác tốt nhỉ, cứ như thể nơi này hoàn toàn cách biệt với cả thế giới."Hanbin ừm một tiếng. Và Chương Hạo nhận ra, trạng thái hai người hôm nay có một chút khác biệt. Thế nhưng cậu cũng không biết sự khác biệt đó là gì. Hanbin trước giờ luôn là người có tính tình vô cùng thoải mái và vui vẻ, cho dù Chương Hạo có suy nghĩ gì trong lòng, cứ dựa theo lộ tuyến mà Hanbin đã bày ra sẵn, cậu luôn có thể đi theo. Những cuộc hò hẹn của hai người vì thế mà luôn rất nhẹ nhàng và dễ chịu khiến cậu vấn vương mãi tới tận những ngày sau.Thế nhưng hôm nay, sự thoải mái nơi Hanbin không còn nữa. Cậu ta có hơi đăm chiêu, cũng không nói chuyện nhiều.Trong lòng Chương Hạo có dự cảm không tốt, quả nhiên lúc sau, cậu nghe đối phương nói: "Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, em lại lên mạng tìm kiếm tên anh."Cõi lòng Chương Hạo rớt xuống tận đáy. Mặt cậu trắng bệch. Đã lâu rồi cậu không đọc tin tức về bản thân, nhưng theo việc anh Hùng vẫn kiên quyết không cho cậu lên mạng thì hẳn là không có gì tốt.Chương Hạo không biết Hanbin đã đọc được gì. Là cậu nhờ quy tắc ngầm mà thắng giải thưởng, là cậu đạo nhạc, hay là cậu tâm cơ giả tạo gài bẫy đồng nghiệp? Dù là gì, thì Chương Hạo cũng không muốn đối phương biết. Cho dù là cậu biết bản thân trong sạch, nhưng nếu nhiều người cùng đồng thanh phát ra một lời nói dối, liệu Hanbin có bị thuyết phục không.Ngay lúc Chương Hạo đang hoảng hốt với những lo sợ trong đầu, Hanbin buồn bã lên tiếng: "Fan nói ngày mốt anh sẽ về Trung Quốc, anh không định nói với em à?"Chương Hạo ngẩn người. Hanbin mím môi, trong câu nói của cậu ta nghe ra có một chút hờn dỗi, một tay cậu đưa lên gãi đầu, cậu ta mở miệng, thấp giọng muốn nói gì đó, cuối cùng thở dài. "Mà thôi, em hiểu rồi. Cái đấy cũng không phải chuyện của em -"Hanbin không có cơ hội để kết thúc câu nói, bởi Chương Hạo, trong một cơn bộc phát, đã nhào đến ôm lấy mặt cậu rồi chủ động hôn lên, nuốt hết những gì đối phương định nói.Cậu biết mình thật sự tiêu rồi.Bởi vì Hanbin em ấy gõ tên cậu lên công cụ tìm kiếm, đã trực tiếp bỏ qua hết những tin tức nhảm nhí vẫn luôn đứng đầu bảng kia.Cậu ấy chỉ quan tâm rằng Chương Hạo sẽ rời đi, rằng cả hai sẽ không gặp được nhau nữa.Và Chương Hạo đã dùng hành động của mình để nói, rằng cậu không muốn rời xa đối phương chút nào, cậu muốn được ở bên người này mãi mãi về sau....Chương Hạo lần nữa thấy mình ở trong căn hộ áp mái của Hanbin. Lần này bên trong tối tăm chẳng thấy gì, bởi vì khi họ quấn lấy nhau và chân quàng chân xiêu bước vào, Hanbin còn mải đuổi theo đôi môi của Chương Hạo nên không màng tới việc mở đèn, như thể việc phải rời xa đôi môi mềm mại ấy đối với cậu ta là tra tấn vậy.Chương Hạo bị ôm siết lấy, hôn đến mức không thở được, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Cậu vòng hai tay quanh cổ đối phương, và như lần trước, Hanbin dễ dàng bế cậu lên. Bàn tay thon dài dịu dàng bao lấy mông cậu, nhấc lên, khiến cơ thể cả hai ép sát vào nhau. Những nơi bàn tay Hanbin chạm đến như thể có một ngọn lửa, khiến làn da cậu nóng ran, dù cho có cách một lớp quần áo.Chương Hạo được đặt lên kệ đựng giày ở huyền quan, hai người tạm dời ra một chút, và cậu chộp lấy cơ hội thở lấy thở để. Hanbin liếm môi, như thể còn chưa đã thèm, mà có vẻ như vậy thật, bởi vì cậu ta lại cúi đầu hôn xuống lần nữa, nhưng rất nhanh rời đi. Tiếp đó, những nụ hôn nhẹ như cánh bướm lần lượt rơi lên trán, chân mày, mi mắt, chóp mũi và môi của Chương Hạo."Chết tiệt." Hanbin lại thì thào chửi thề, " anh đẹp muốn chết, chỗ nào cũng đẹp."Chương Hạo ngượng ngùng đỏ mặt khẽ ậm ừ, trong lòng như một vườn hoa được mưa xuân tưới qua, lời khen với chất giọng trầm khàn khiến cả người cậu run rẩy. Cậu muốn nói, rằng đối phương cũng rất đẹp, rằng từ lúc nhìn thấy Hanbin ở quán bar trong khách sạn, thấy đôi chân dài bọc trong chiếc quần jeans, đôi tay mạnh mẽ, bờ vai rộng giấu trong chiếc áo khoác da và hình xăm quyến rũ trước ngực. Chương Hạo có lẽ đã trong một khắc nào đó đã mường tượng bản thân sẽ được chạm lên những nơi đó.Thế nhưng lời nói chẳng thể ra khỏi môi, bởi vì Hanbin đã lần nữa hôn cậu, vừa hôn vừa cởi chiếc áo khoác, lơ đễnh ném nó xuống đâu đấy trên sàn.Được một lúc, đối phương lại rời đi và Chương Hạo nương theo ánh đèn hắt vào từ ô cửa kính trong phòng khách, lờ mờ thấy Hanbin nhìn mình không rời mắt, trong khi hai tay cậu ta bắt chéo, ngón tay thon dài nắm lấy phần rìa áo thun và kéo nó qua khỏi đầu.Chương Hạo khẽ hít sâu vào một hơi, còn chưa kịp hoàn hồn trước khung cảnh mình vừa thấy thì cơ thể săn chắc của người còn lại đã lần nữa dán tới. Hanbin thì thầm: "Bám chắc." Sau đó Chương Hạo được nhấc lên, và cậu ngay lập tức quặp chân quanh eo của người còn lại, khe khẽ bật cười. Hanbin một tay đặt dưới mông đỡ cậu, một tay đặt dưới chiếc áo mỏng của Chương Hạo, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vòng eo nhỏ nhắn.Tuy rất tối nhưng Hanbin quen đường quen bước dùng chân đá cửa phòng ngủ ra, Chương Hạo kêu khẽ một tiếng khi bản thân bị đột ngột ném lên giường. "Xin lỗi nhé, khiến anh đau rồi " người còn lại thì thầm, nhưng động tác thì chẳng có chút nào hối lỗi, liền mạch trôi chảy lột sạch đồ trên người cậu như chẳng thể chờ thêm. Áo của Chương Hạo rất nhanh bị vứt ở đâu đó trong phòng.Hanbin quỳ gối giữa hai chân cậu, dưới ngọn đèn ngủ, ánh mắt của cậu ta sâu thẳm ẩn chứa dục vọng cuộn trào. Khi Chương Hạo còn đang thở dốc, Hanbin chậm rãi đặt hai tay lên thắt lưng của cậu, gương mặt khẽ cong môi:"Nhìn này, hai tay em gần như có thể bao hết eo của anh." Cậu ta thì thầm, và thành công khiến Chương Hạo càng thêm đỏ mặt. Cậu vươn hai tay, hướng về phía người còn lại."Hanbin..." Cậu nói, và Hanbin ngay lập tức phản ứng. Cậu ta cúi người để Chương Hạo có thể ôm lấy cổ mình. Nơi da thịt trần trụi của hai người chạm nhau nóng đến cháy bỏng.Hanbin dùng một tay nhẹ nhàng nắm cằm của anh rồi kéo qua một bên, để lộ phần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh. Cậu ta cúi xuống hôn nhẹ, liếm láp, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: "Có thể để lại dấu vết không?"Ma xui quỷ khiến thế nào đó, dù biết bản thân có thể sẽ gặp rắc rối, Chương Hạo vẫn đáp lại: "Được chứ." Sau lại nhẹ giọng thêm một câu: "Em muốn làm gì cũng được."Câu nói đó nghe giống một lời hứa hơn là sự cho phép. Như thể Chương Hạo sẵn sàng cho Hanbin tất thảy những gì tốt đẹp nhất cậu có thể cho, và cậu tin một cách kì lạ rằng người còn lại sẽ không làm gì thương tổn cậu. Và đúng như thế, Hanbin vô cùng dịu dàng, dù ẩn trong đó là sự mãnh liệt không thể kìm nén. Cậu ta ấn ngón tay lên đôi môi mềm mại, Chương Hạo theo bản năng hé môi như một lời mời lặng thầm. Một ngón tay trượt vào bên trong khoang miệng ấm nóng, sau đó là ngón thứ hai, rồi đến thứ ba. Hanbin trêu đùa miệng của cậu một hồi, thấy ngón tay đã ẩm ướt bèn tiến xuống dưới.Đối phương dành rất lâu để chuẩn bị chu đáo cho cậu, toàn bộ quá trình vừa dày vò mà cũng ngọt ngào.Khi phía dưới của Chương Hạo tiếp nhận được ba ngón tay, Hanbin cắn nhẹ lên má cậu một cái, rồi hôn đi mấy giọt nước mắt sinh lý lăn ra khỏi khóe mắt do khoái cảm dồn dập.Chương Hạo nghe Hanbin khàn giọng hỏi: "Cho em vào nhé?"Câu trả lời của Chương Hạo chính là ôm siết lấy cơ thể phía trên, đôi chân thon thả quấn quanh hông của cậu ta, đem lối vào mềm mại cọ trên vật nam tính. Hanbin khẽ rên một tiếng, và như thể việc ấy khó khăn lắm, cậu ta tách bản thân khỏi cơ thể mềm mại đã sẵn sàng tiếp nhận bản thân với vô vàn sự bao dung kia.Thời gian tách ra đủ lâu để khiến Chương Hạo bối rối, nhưng rồi khi nghe âm thanh bao bì bị xé, cậu hiểu.Hanbin mang bảo hộ vào xong, cúi người trở lại vòng tay của Chương Hạo. Nhưng cậu ta vẫn chưa cử động vội, thân dưới cọ vào lối vào đến mức Chương Hạo mềm nhũn cả người."Sao em..." Chương Hạo run giọng, hai má đỏ bừng. Hanbin nắm cằm cậu hôn lên, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu. "Hanbin?"Hanbin lại cúi xuống dịu dàng hôn nhẹ lên mắt anh, sau đó có hơi rầu rĩ nói: "Vốn dĩ không muốn nói ra trong tình huống này, nhưng mà..."Chương Hạo run rẩy, cảm thấy một vật nóng bỏng đỉnh vào bên dưới của mình."Em thích anh."Sau đó, đối phương đẩy hông, Chương Hạo hé môi, hét lên không thành tiếng. Cậu cong thắt lưng, hai mắt mờ mịt, nhưng thần trí vẫn còn treo lửng lơ nơi ba âm tiết kia.Hanbin thúc hông nhịp nhàng, cắn nhè nhẹ lên vành tai của Chương Hạo, không ngừng lặp đi lặp lại: "Em thích anh, em thích anh...thích nhiều lắm..."Chương Hạo cảm thấy không xong rồi, cậu không ổn rồi. Những cú đâm sâu trùng lặp với ba âm tiết kia, cái nào cũng là đòn trí mạng đánh vào cơ thể lẫn tâm hồn cậu. Chương Hạo đưa tay luồn vào tóc đối phương, đôi môi hờ hững rên rỉ muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc đấy Hanbin chống người dậy, cầm hai chân Chương Hạo tách ra xa để có thể tiến vào sâu hơn và, "chết tiệt", cậu ta nói, khi thấy được sự dẻo dai đến kinh ngạc cùng cơ thể quyến rũ phóng túng của người dưới thân. Khi bên trong chạm vào một nơi đặc biệt nào đó, Chương Hạo uốn cong thắt lưng, nước mắt ứa ra."Khoan đã, khoan...-" cậu nức nở, muốn lùi về sau, hòng thoát khỏi khoái cảm xa lạ vừa hấp dẫn vừa đáng sợ. Thế nhưng Hanbin đã kéo chân cậu lại, bàn tay bao quanh cổ chân thanh mảnh, trắng ngần, sau đó đặt lên một dấu hôn đỏ rực nơi đó.Khoảnh khắc ấy, Hanbin nhìn thẳng vào mắt cậu, thì thầm.Và chỉ cần có thế. Chương Hạo liền cảm thấy cả cơ thể bị ném lên không trung, những đê mê khoái cảm nổ tung như pháo hoa.Sau đó mọi thứ trở nên trắng xoá, và tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí chỉ là câu nói kia.Em thật sự yêu anh mất rồi, Hạo của em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz