ZingTruyen.Xyz

[BinHao] Pick Me Boy

5.

binneulism

Mùi phấn em bé.

Trên người Zhang Hao có mùi phấn em bé.

Thú thật, Hanbin chẳng nghe anh nói gì cả. Hắn đã điêu đứng từ xa bởi dáng vẻ ngọt ngào của đàn anh, và khi được phép lại gần thì hắn thậm chí càng đổ đốn hơn nữa - đàn anh tỏa ra thứ mùi nhàn nhạt dễ chịu đến mức hắn muốn vớ lấy cả người anh và nhét anh vào lồng ngực (mặc dù họ chỉ mới gặp nhau được hai lần). Có trời mới biết Hanbin đã lặng lẽ nhớ nhung Zhang Hao đến mức trong vô thức tìm cách tiếp cận anh, với hai luồng suy nghĩ đối lập đánh nhau bùm bụp trong đầu.

Một bên là thiên thần áo trắng và một bên là con quỷ đỏ lòm khó ưa.

Thiên thần thì tha thiết bảo anh ấy là gu mình, mình yêu anh ấy mất thôi, còn con quỷ thì chống nạnh nói người ta không đổ tao thì thôi, tao mà đổ người ta á, mơ đẹp quá.

Nhưng dù là ai thắng thì Hanbin vẫn phải thừa nhận rằng hắn đang cảm thấy tim mình đập không ổn lắm.

Nó như muốn giật nảy ra khỏi lồng ngực.

Tạm gác lại cảm nhận của Sung Hanbin thì Zhang Hao - người vẫn đang cực kì để tâm đến cậu nam sinh dưới mình một khoá, cảm thấy Hanbin đang mất tập trung. Anh càng thêm khẳng định rằng sức khỏe tâm lý của cậu nhóc không mấy khả quan, mặc dù chiều qua anh đã cố gắng hết sức để khuyên nhủ ông bà Sung bằng khối kiến thức tâm lý của mình rồi. Có thể là cậu ấy vẫn bị ép học, anh nghĩ thế. Trông Sung Hanbin lơ đãng lắm, kể mà bây giờ anh có có giơ nắm tay lên và đấm vào mặt hắn với tốc độ rùa bò đi chăng nữa thì hắn cũng không tài nào né được đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây, lòng mẹ bao la của Zhang Hao trỗi dậy. Anh vòng tay ra sau lưng Hanbin, để lòng bàn tay mình chậm rãi áp lên tấm lưng rộng của hắn, vuốt nhẹ, giọng khe khẽ như mèo cào.

"Này, em ổn chứ?"

"..."

Nếu Zhang Hao nghĩ làm vậy sẽ khiến Hanbin cảm thấy ổn hơn thì đấy chính thức sẽ là một trận hiểu lầm có một không hai trong lịch sử.

Từ giả vở đáng thương, Hanbin cũng chính thức biến thành một thằng nhóc đáng thương hàng thật giá thật - hắn còn chẳng biết nên giải quyết đống rung động đang nhộn nhạo trong lòng mình bằng cách nào.

Mẹ nó, Hanbin chửi thề trong đầu.

"Đàn anh, em ổn mà."

"Anh lại không thấy vậy." Zhang Hao thở dài, năm đầu ngón tay vẫn liên tục vuốt ve dọc theo sống lưng của người nhỏ hơn. "Đừng lo, anh sẽ không trách em về cuộc gọi đó nữa. Nếu có vấn đề gì thì cứ đến phòng ban tìm anh nhé, vì anh đã trực tiếp đứng ra gọi điện cho bố mẹ em nên anh nghĩ trách nhiệm của anh có phần lớn hơn phòng khám tâm lý của trường."

"Thật sự mà anh, em không có bệnh tâm lý..." Nhưng sắp tới thì sẽ có đấy, nếu anh cứ tiếp tục vuốt lưng em như thế.

"Vậy em giải thích thế nào về phản ứng hiện tại của mình? Trông em có vẻ lo lắng và hoảng loạn, Hanbin à." Zhang Hao có một điểm yếu là dễ dàng mềm lòng trước những đứa nhỏ đáng thương, bởi vậy nên thái độ của anh đối với Hanbin cũng trở nên cực kì mềm mỏng và dễ chịu - điều khiến Hanbin không biết nên khóc hay nên cười.

"Vì...vì em hơi mệt thôi, không có vấn đề gì đâu ạ. Bố mẹ đã ngưng ép em học rồi, em chỉ cần thêm ít thời gian thôi." Không, tất cả là do anh đấy. Mắt anh, môi anh, nốt ruồi của anh, mùi phấn em bé của anh, giọng nói của anh, và cả bàn tay của anh trên lưng em nữa.

"Thật không?"

"Thật mà anh..."

"Vậy anh đi nhé." Zhang Hao tách bàn tay của mình ra khỏi lưng Hanbin, và hỡi ôi, hắn ngay lập tức cảm thấy mất mát. "Em cần thêm gì không? Ví dụ như một lời khuyên chẳng hạn."

Không ngoài dự đoán, hơi ấm còn sót lại trên lưng từ hành động an ủi vừa rồi của đàn anh khiến Hanbin cảm thấy lòng mình càng lúc càng ngứa ngáy khó chịu.

"Anh chặn số em rồi, nếu em không tìm được anh thì sao?"

"Oh..."

Zhang Hao che miệng cười khúc khích. Anh kéo khóa áo khoác ngoài của bộ đồng phục thể thao, và ngay lập tức, hắn có thể thấy một lần hai chiếc bút bi kẹp trên túi áo trong của đàn anh - cũng không ngoài dự đoán, anh là kiểu người luôn mang theo bút bên mình mà.

"Cho anh mượn tay nhé?"

"..."

Chẳng để Hanbin kịp trả lời, nam sinh đã nắm lấy bàn tay hắn.

Nhột, ngứa - đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến ngay lúc này.

Hắn vô thức xòe lòng bàn tay ra, để Zhang Hao cúi đầu viết lên một dòng chữ gì đấy.

"Instagram của anh. Anh không gỡ chặn số của em đâu, vì anh vẫn còn quý trọng giấc ngủ lắm."

Hay nói cách khác, Zhang Hao vẫn mặc định Hanbin là cậu nhóc có vấn đề về mặt tâm lý và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục gọi điện thoại cho anh vào lúc ba giờ sáng (lý do anh không có ý định gỡ chặn số dù anh chẳng ghét bỏ gì cậu nhóc này).

Cho đến khi dáng người nhỏ nhắn của Zhang Hao khuất dần trên hành lang, Hanbin vẫn cảm thấy đầu mình choáng váng.

Đàn anh ăn cái gì mà lớn lên vậy?

Có hại cho tim mạch thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz