ZingTruyen.Xyz

[BinHao] Pick Me Boy

13.

binneulism

Chưa bao giờ Hanbin nghĩ rằng hắn sẽ ghét cay ghét đắng ngày lễ tốt nghiệp, cho đến khi hắn gặp đàn anh.

Vào ngày cuối cùng của những năm cấp ba, có thể có ai đó sẽ cảm thấy lồng ngực mình nhẹ tênh như vừa trút bỏ được trăm cân gánh nặng. Những cơn ác mộng kinh hoàng về kì thi CSAT đã kết thúc, những tập đề ôn chất đống đã yên vị trong thùng các tông, hay bản nội quy đóng chặt trên tường đã chẳng còn trói buột được họ.

Ít ai đủ sâu sắc để nhận ra rằng cuộc sống của một người trưởng thành sẽ còn đày đọa họ khủng khiếp hơn bản nội quy 2500 chữ của trường trung học Gongseok.

Mặt khác, cũng có ai đó sẽ chẳng tài nào ngăn được những giọt nước mắt tiếc nuối vẩn vơ hay thậm chí là tiếng nấc nghẹn, bởi lẽ họ vẫn còn đang bị níu lại bởi lại những trang kí ức màu hồng của tuổi học trò, bởi mối tình đầu, bởi những câu đùa vu vơ đã thành lệ của người bạn cùng bàn, những câu cằn nhằn vô hại của giáo viên hay những ngày nóng như đổ lửa bên cạnh chiếc máy bán nước tự động xanh lè. Họ tiếc. Họ chưa sẵn sàng để rời đi. Họ cảm thấy ba năm là chưa đủ.

Hanbin không giống họ, hắn không phải là học sinh lớp 12. Hắn còn hẳn một kì nghỉ dài và cả một năm học mệt mỏi ở phía trước. Nhưng tâm trạng của hắn, bằng cách nào đó, thậm chí còn tồi tệ hơn những đàn anh đàn chị sướt mướt đằng kia, vì hắn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt chính thức với Zhang Hao.

Hanbin không thể cứ như vậy đứng im một chỗ nhìn anh rời đi. Hắn đã hứa là sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng ngẫm lại thì Zhang Hao chưa bao giờ tỏ ý muốn cắt đứt mối quan hệ tốt đẹp trước đó giữa hai người. Hanbin tự nhủ, về mặt nào đấy, hắn vẫn là em trai của anh. Nói lời tạm biệt với anh mình trong buổi lễ tốt nghiệp hẳn chẳng phải chuyện gì quá quắt cả.

Hắn nhìn anh một cách chăm chú, cảm nhận có khối chấp niệm lún sâu vào đầu mình.

"..."

Trời trong vắt.

Nắng phủ lên người Zhang Hao một lớp ánh sáng màu trắng, lấp lánh trên vai áo của bộ đồng phục tốt nghiệp.

Hắn nhìn thấy một chàng trai xinh đẹp tiến đến gần đàn anh, trên tay anh ta cầm một thỏi son nhỏ. "Làm ơn đi, Kuanjui-" Bình thường đàn anh nói chuyện rất nhỏ nhẹ, nhưng chắc có lẽ vì hoảng hốt, anh la lên rất to - Hanbin chỉ đứng quan sát đằng xa cũng có thể nghe thấy được.

"Tin mình đi, chỉ bôi một chút xíu thôi và cậu sẽ xinh như thiên thần!!!"

"Không!!! Mình đã bảo là không!!! Môi mình đâu có kém sắc, mình cần son môi làm gì chứ?"

Hanbin đảo mắt liên tục vì Zhang Hao đã bắt đầu chạy vòng vòng với một Chen Kuanjui đuổi sát theo sau. Tiếng cười phớ lớ càng lúc càng lớn, kéo theo sự chú ý của mấy cô gái cùng lứa vốn đang tập trung chau chuốt cho lớp makeup của mình.

"Bắt Jjangguri lại! Tụi mình trang điểm cho cậu nha!!!"

"Nghiêm túc đấy, mình không cần đâu- Trời đất, bỏ cái bút đen xì đó xuống đi!!!"

Họ phá lên cười, trong khi Zhang Hao đã bắt đầu bấu víu vào hai chiếc gấu áo rộng thùng thình như thể chúng là những chiếc phao cứu sinh duy nhất còn sót lại. Anh cố gắng che kín khuôn mặt mình, màu đỏ quen thuộc nhuộm kín hai bên tai, rõ ràng đến nỗi kẻ si tình nọ dù cho đứng tít đằng xa cũng có thể giương mắt nhìn đến ngây ngốc. Những cô gái trẻ ríu rít xung quanh anh đã bắt đầu chắn ngang tầm nhìn của hắn, và thú thật, Hanbin cảm thấy chua xót cho đôi chân của chính mình kinh khủng - một đôi chân luôn bị chôn vùi chặt cứng ở khoảng cách an toàn, một đôi chân luôn khao khát đến gần anh nhưng lại hèn nhát đến nỗi chẳng thể tiến lên dù chỉ là một bước.

Hanbin đã định đổ hết tội lỗi cho đôi chân. Nhưng bản tính xốc nổi ưa mạo hiểm mà hắn cố kiềm nén trước đó, xui xẻo thay, lại bắt đầu đổ ào ào như một trận bão.

Sau cùng thì, lý trí cũng chỉ là cái đinh, cái vít.

Hắn chạy, chạy thật thanh. Tiếng giày thể thao đập lộp bộp trên con đường mới cứng cùng mái tóc đen nhánh bay loạn xạ của chàng trai trẻ tuổi vô tình thu hút sự chú ý của nhóm người qua đường, giữa cái vồn vã tấp nập của đô thị Seoul khi đồng hồ điểm đúng 10 giờ sáng. Hanbin chẳng thể đếm được số lần chiếc mũ hoodie trên đầu mình tuột xuống, cũng chẳng thể kiểm soát nổi những giọt mồ hôi túa ra từ thái dương do tác động của mười lăm phút chạy bộ. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là - mình cần chạy. Càng nhanh càng tốt, trước khi bóng lưng thẳng tắp hay đôi mắt trong trẻo của đàn anh đột ngột biến mất khỏi khoảng sân rộng thênh thang của trường trung học Gongseok.

"Xin chào, em có thể giúp gì được cho anh?" Chàng trai với mái tóc bạch kim nhoẻn miệng cười, hộp sữa dâu trên tay cậu chỉ vừa mới kịp cắm ống hút. Cậu nhướn mày, hỏi han, "Trông anh có vẻ vội."

"...Làm ơn, gói giúp tôi một bó hoa oải hương nhé."

Lavender, herb of love, thanh khiết và dịu dàng như anh vậy.

Tháng 2 ở Seoul, sắc úa xám xịt những ngày đông dần dần nhường chỗ cho những gợn mây trắng trôi bồng bềnh, cho cả những tia nắng mới của mùa xuân đang mặc sức mơn man trên từng thớ da thịt. Không một ai chú ý đến đóm lửa nhỏ đang cháy bừng lên trong đôi mắt của Hanbin hay đóa hoa nhạt màu trên tay hắn, bởi lẽ lúc bấy giờ, sân trường vốn lát gạch trắng tinh đã xuất hiện cả một rừng hoa lộng lẫy khác. Người nhà của lứa đàn anh, đàn chị đã bắt đầu tiến đến trao cho họ những bó hoa cùng những cái ôm chặt cứng, và ở trong không gian đó, Hanbin nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc, nghe thấy tiếng tanh tách của máy ảnh vang lên với tần suất dày đặc, và sau cùng, cảm thấy đau đớn khi nhận ra Zhang Hao chỉ có một mình.

Anh không có gia đình. Người giám hộ của anh chỉ nằm yên trên giấy. Zhang Hao có thể có bạn bè, nhưng ưu tiên bậc nhất của bạn anh vẫn là người nhà của họ - chẳng đời nào họ sẽ đứng mãi bên cạnh anh trước sự cám dỗ của việc chụp ảnh kỉ niệm hay chia sẻ niềm vui cùng với gia đình. Zhang Hao cũng không thể trở thành một phần của những tấm ảnh đó, vậy nên, anh chỉ lang thang trên sân trường cùng với những lá thư mà Hanbin chẳng biết đến từ đâu.

Anh rũ mắt, một vẻ đẹp tịch mịch đến kì lạ.

Đấy là khi Hanbin gom được đầy đủ dũng khí để tiến đến gần anh, với bó hoa oải hương tựa trên lồng ngực.

Khi anh ngẩng mặt lên, Hanbin đã đứng ở đó.

"Hao hyung." Giọng nói của Hanbin là tất cả những gì anh có thể nghe rõ giữa không gian náo nức của buổi lễ tốt nghiệp.

Anh bắt đầu ngẫm nghĩ, đã bao lâu rồi mình không nhìn thấy cậu nhóc này nhỉ?

Hanbin lớn nhanh thật đấy, lại cao hơn một tẹo rồi.

"Hao hyung, chúc mừng tốt nghiệp." Hanbin mỉm cười, cái nhìn qua đôi mắt bỗng chốc trở nên kiên định hơn bao giờ hết. "Hy vọng thế giới này sẽ đối xử dịu dàng với anh hơn."

Hắn duỗi tay, đẩy bó hoa đến trước mặt Zhang Hao.

"Anh vất vả rồi."

"..."

Hóa ra, Hanbin không chỉ lớn nhanh về mặt thể chất.

Anh vất vả rồi.

Lời hắn nói khiến Zhang Hao muốn bật khóc ngay lập tức, giống như giọt nước tràn ly về nỗi tủi thân của một đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành sớm.

"Anh nhận hoa của em được không? Em tin chắc rằng đóa oải hương này là do tự em mua được, em đã dùng tiền thưởng của mình từ việc tham gia đội tuyển đó."

Hanbin mím môi.

Người lớn hơn bật cười, vươn tay xoa đầu hắn. Đóa hoa lọt thỏm trong vòng tay anh.

Zhang Hao có thể dễ dàng nhận ra bản thân anh đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nhóc đó nhiều đến mức nào. Hanbin chưa bao giờ thật sự buông bỏ anh, bằng chứng là hắn vẫn đến tìm anh sau chừng ấy ngày tưởng chừng như đã cắt đứt quan hệ, mong thế giới sẽ đối xử dịu dàng với anh hơn, nói với anh rằng anh vất vả rồi.

"Cảm ơn em, Hanbin."

Nắng lành mơn trớn trên chóp mũi của nam sinh, khẽ khàng tô lên môi anh thêm một mảng ánh sáng mỏng. Nhìn sắc đỏ yêu kiều ghé lên hai cánh môi mấp máy thuộc về đàn anh, có lẽ Kuanjui cùng toán nữ sinh ban sáng đã thành công bôi son cho anh rồi.

"Hao hyung."

Hanbin không nhịn được, mở miệng gọi tên anh thêm lần nữa.

Nhưng lần này, hắn nhận ra hắn không phải là người duy nhất.

Có ai đó đã lên tiếng cùng lúc với hắn. Nhưng xót xa thay, người ánh mắt anh đặt lên lại chẳng phải là Sung Hanbin, cái kẻ đã tặng hoa cho anh trước một bước.

Hanbin trơ mắt nhìn người nọ lao đến kéo Zhang Hao vào lòng, nhìn cái cách bàn tay kia giữ lấy đỉnh đầu anh, nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ môi anh trước khi anh quyết định buông lơi tất cả mọi thứ kể cả những giọt nước mắt.

Zhang Hao khóc.

Những lá thư trên tay anh bắt đầu rơi xuống. Một lá, hai lá...phải có đến hơn hai mươi lá.

Hanbin chẳng biết những lá thư kia viết gì, chỉ biết bên ngoài phong thư, cái nào cũng đề mỗi một cái tên với nét bút vội vã.

"Từ gia đình của anh, Lee Jeonghyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz