1.
Hanbin là kiểu người tương đối dễ thích nghi. Dù cho bố mẹ có cố chấp bứng hắn sang một ngôi trường với kỉ luật nghiêm ngặt thì hỡi ôi - hắn vẫn có muôn vàn cách để bơi luồn bơi lách trong cái bể nội quy như địa ngục trần gian này. Học sinh trường này không khoái đánh nhau, ban kỉ luật cũng hầm hầm như "sát thủ", và thứ duy nhất Hanbin cảm thấy mình có thể khai thác để sống vui vẻ qua ngày là thư viện - nơi hắn có thể trốn hàng giờ để đánh game với lũ bạn cũ mà không ai mảy may tìm được, vì cái thư viện này rộng như mê cung vậy. Dù ban kỉ luật có cử người xuống tìm thì cũng nên nhớ cho, Sung Hanbin đã từng có kinh nghiệm chơi trốn tìm với một băng đản 42 người ngay trong siêu thị gần trường, đố các anh bắt được em, còn non và xanh lắm.
Trên thực tế, người non và xanh ở đây mới là Sung Hanbin.
Ban kỉ luật của trường trung học Gongseok là tập hợp những con quái vật với đầu óc vượt trội, Hanbin có thể tránh họ như tránh tà được ngày một, ngày hai, nhưng để mà tránh lâu dài thì khó lắm.
Thường thì ban kỉ luật sẽ đeo một chiếc badge khá là ngầu trên ngực áo, họ trông uy quyền từ nét mặt đến cử chỉ, cả bước đi của họ cũng ung dung như thể họ là những sinh vật cao quý nhất cõi đời này. Đặc điểm chung của nhóm người này là cực kì ngạo nghễ với tấm lưng thẳng tắp và cái đầu luôn ngẩng cao, và dĩ nhiên, chẳng ai dám phàn nàn về điều đó, vì họ là một trong những niềm tự hào ghê gớm nhất của ngôi trường này. Sung Hanbin đã từng gặp vài người trong số đó, và thú thật, hắn cảm thấy cay mắt không chịu được - cùng lắm là đám mọt sách biến thái bị ám ảnh với kỉ luật, nhưng chẳng hiểu nổi lấy tự tin ở đâu mà chúng nó cứ nghĩ mình là siêu sao học đường.
Nhưng có một điều mà Sung Hanbin không hề biết: Trưởng ban kỉ luật, người cầm đầu cái đám dở hơi đấy, lại không đeo bất cứ thứ gì trên ngực áo, nom xinh đẹp và hoàn toàn vô hại.
Và đó là lý do hắn xuất hiện ở phòng ban mà chưa kịp chớp mắt.
"Tên gì?" Người con trai nọ rũ mắt nhìn chằm chằm cuốn sổ tay, và từ góc nhìn này, Hanbin có thể quan sát được kĩ càng nốt ruồi lệ lộng lẫy dưới đuôi mắt anh - mẹ kiếp, đối lập thật đấy. Hắn ậm ờ, ậm ờ, đến khi anh nâng mắt lên nhìn hắn một cách săm soi xét nét, như thể anh muốn lột da hắn ra thì may thay, hắn mới chịu nói chuyện một cách rõ ràng mạch lạc.
"Sung Hanbin."
"Lý do trốn ra thư viện? Có biết bây giờ đang trong tiết không?"
"Anh cũng ra thư viện mà? Anh không học ạ?" Hanbin ngán ngẩm ngáp một cái, tình huống thật khó xử, nhưng người ngồi trước mặt hắn thì lại ưa nhìn đến nỗi hắn không biết hiện giờ bản thân đang muốn rời đi hay là ngồi lại càng lâu càng tốt nữa.
"Tôi là người trong đội tuyển. Tôi đã làm xong bài thi đánh giá để ngừng học một số môn không quá cần thiết." Anh hé môi, giọng đều đều, nghe dễ chịu chết đi được. "Nhưng mà, Sung Hanbin thân mến, cậu đang tra khảo ngược lại tôi đấy à?"
Thái độ của anh trai xinh đẹp này hoàn toàn bán đứng giọng nói và vẻ bề ngoài của anh ấy.
Theo như tiến trình thường thấy thì Sung Hanbin sẽ bị ghi tên vào sổ và mời phụ huynh đến làm việc, nhưng hắn thề, hắn có mấy trò hay hơn thế nhiều.
Một giây, hai giây, ba giây.
Giọt nước mắt lăn dài trên má Sung Hanbin.
"...?"
"Này...Gì đấy?"
Thằng bé này bị sao vậy?
Zhang Hao, trưởng ban kỉ luật, lần đầu tiên thấy một thằng con trai to tổ bố khóc trước mặt mình.
"Anh...anh phải nghe em nói."
"Tôi đang nghe đây, con mắt nào của cậu thấy tôi bịt tai lại à?"
"Em...em có nỗi khổ riêng. Em không thể học được."
Zhang Hao chớp chớp mắt. Anh thả cây bút trên tay xuống trước khi kịp viết tròn họ Sung trên sổ, miệng lầm bầm.
"Nói tiếp đi."
"Em bị ám ảnh với việc học. Bố mẹ đã ép em học trong một khoảng thời gian dài ở nhà, đến nỗi em cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy sách vở. Em bị kiểm soát ở nhà, và đó là lý do em muốn tìm chút không gian yên tĩnh ở trường. Ngay bây giờ, em không muốn nhìn thấy bất cứ một con chữ nào hết."
Hắn ôm đầu, đôi mắt đỏ bừng lên, gần như đang mất bình tĩnh.
Còn Zhang Hao, anh đang cố làm rõ những điều anh đang nghe thấy. Có một trường hợp bệnh tâm lý, và điều đầu tiên anh nghĩ đến là gửi thằng bé này ngay đến phòng khám tâm lý trực thuộc trường.
Đôi vai của Sung Hanbin khẽ co lại, mặt mũi cúi gằm, tóc mai buông lơi, nom đáng thương đến nỗi trong đầu Zhang Hao bỗng chốc xẹt ngang qua ý nghĩ muốn xoa đầu hắn.
"Anh, anh đừng gọi cho bố mẹ em....Họ sẽ giết em nếu biết em trốn học mất..." Nếu bố mẹ hắn đứng ở đây và nghe thấy hắn nói những câu lừa đảo vô tri này thì khẳng định họ sẽ giết hắn thật. Con với chả cái.
"..."
Chẳng mất quá lâu để Zhang Hao ngả lưng lên ghế dựa, thở hắt một hơi.
Anh không có thói quen làm trái với quy tắc - nhất là quy tắc do một tay mình đặt ra.
"Nhưng nếu không làm việc với bố mẹ cậu, họ sẽ mãi ép uổng cậu như vậy. Sung Hanbin, đâu mới là cách giải quyết tốt nhất? Cậu có nghĩ ra được không?"
"Em..."
"Cậu không thể cứ trốn ra thư viện mỗi ngày được. Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu có học đội tuyển để mà có giấy phép được nghỉ tiết không? Coi như là tôi tha cho cậu hôm nay, còn những ngày khác thì sao? Nếu cậu bị người khác tóm được, cậu định mỗi ngày khóc một bài à? Đáng mặt đàn ông à?"
"Ban kỉ luật của chúng tôi cũng có con gái. Cậu định trước mặt phái yếu khóc như thế này nữa phải không?"
"Chúng ta phải làm việc với bố mẹ cậu về phương pháp học tập. Cậu có thể lên lớp nghe giảng và ghi chép đầy đủ, ở nhà không cần học quá nhiều. Yên tâm, tôi sẽ ăn nói khéo léo, không để họ biết là cậu trốn học, chỉ là trạng thái tâm lý có chút không ổn định thôi."
Nói rồi, anh cầm bút viết rõ tên của hắn, đoạn lại xoay sang bật máy tính lên tra cứu số điện thoại.
Ban kỉ luật còn có đặc quyền này nữa à?
"Xong rồi, cậu đi đi, tiết sau nhớ về lớp mà học." Zhang Hao mỉm cười với hắn, đáng yêu chẳng khác gì một thiên sứ nhỏ từ trên trời rơi xuống - nhưng chúa ơi, Hanbin toát cả mồ hôi hột. "Cố gắng lên nhé, cậu làm được mà."
Sung Hanbin câm nín.
Sao anh trai này nói chuyện hệt như thầy giáo vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz