Binhao Mui Huong Anh Dao
Hôm nay là một ngày chẳng mưa cũng chẳng nắng, không khí mát mẻ dịu nhẹ thật thích hợp cho một chuyến đi xa. Thành Hàn Bân không chần chờ quá lâu, thu xếp mọi công việc ở công ty cho ổn thoả liền nhanh chóng đưa Chương Hạo về Phúc Kiến để thông báo tin vui cho mẹ cậu.
"Hạo Hạo, em không cần lo lắng đến vậy đâu" - Chương Hạo từ lúc ngồi trên máy bay đến giờ hai tay cứ xoắn hết cả vào nhau. Đương nhiên Thành Hàn Bân biết cậu đang lo lắng điều gì, anh đặt bàn tay ấm áp của mình lên đôi tay sớm đã đổ đầy mồ hôi của cậu vì lo lắng mà an ủi.
"Không biết mẹ em sẽ phản ứng thế nào nhỉ?" - Bất giác được Thành Hàn Bân nắm lấy tay mình, Chương Hạo mỉm cười quay sang nhìn anh.Nói không bất an chính là nói dối, chuyện lớn như thế bảo sao Chương Hạo không lo lắng cho được. Chương Hạo nói với mẹ rằng mình lên Bắc Kinh để học, để theo đuổi ước mơ thế nà bây giờ vác một cái bụng to như thế về không biết bà sẽ phàn ứng thế nào. Sẽ la mắng hay là đau xót cho con mình đây?
"Em yên tâm, em ngoan thế này, mẹ sẽ không nỡ nặng lời với em đâu" - Thành Hàn Bân dịu dàng hôn lên trán của Chương Hạo dỗ dành, đứa nhỏ này cũng có lúc suy nghĩ linh tinh rất nhiều, đặc biệt là sau khi mang thai.
"Vâng. Có anh bên cạnh, em không sợ gì cả" - Thành Hàn Bân nói đúng, mẹ Chương yêu thương cậu như thế sẽ không nỡ trách mắng cậu đâu. Mà nếu như có chuyện gì đi nữa, chẳng phải Chương Hạo luôn có một Thành Hàn Bân luôn luôn chở che cậu hay sao?
Cả hai cứ như thế kề cạnh bên nhau chẳng màn phía trước sẽ có cơn sóng nào đang đợi chờ bọn họ. Chỉ cần có đối phương bên cạnh, mọi sóng gió cũng sẽ vượt qua.
Ngồi máy bay vài giờ, cả hai đã đến được Phúc Kiến. Phúc Kiến là một tỉnh ven biển nằm ở phía đông nam của Trung Quốc, một nơi đẹp như tranh vẽ với 'bát sơn, nhất thuỷ, nhất phong điền'. Nhà Chương Hạo không nằm ở vùng núi quanh co hiểm trở mà nằm ở Hạ Môn - thành phố du lịch của Phúc Kiến.
Đi qua vài dãy phố, đến một khu dân sinh nhỏ là đến nhà của Chương Hạo, nơi người mẹ luôn ở đây đợi chờ đứa con nhỏ của mình một ngày nào đó sẽ quay trở về. Thành Hàn Bân dìu Chương Hạo đi bộ vào con đường nhỏ, lúc này bà Chương cũng vừa mới loay hoay khoá cổng lại để chuẩn bị đi làm.
"Mẹ!" - Chương Hạo nhìn thấy mẹ của mình, khoé mắt bỗng trở nên rưng rưng. Cậu nhớ mẹ rất nhiều nhưng bản thân như thế này nên đã không có dũng khí để quay trở về nhà thăm mẹ một lần.
"Tiểu Hạo?" - Bà Chương đang khoá cửa lại chuẩn bị đi ra ngoài cửa hàng để buôn bán thì bỗng nghe một tiếng gọi quen thuộc. Con của bà đã trở về rồi sao?
"Mẹ, con trở về rồi" - Chương Hạo mặc kệ bản thân đang mang thai, đi nhanh về phía mẹ của mình.
"Tiểu Hạo, con nói đi là đi, còn không chịu về thăm bà già này!" - Mẹ Chương lúc này cũng đã rưng rưng nước mắt ôm lấy Chương Hạo. Đứa trẻ này đi lâu như thế, bây giờ mới chịu về thăm bà.
"Con xin lỗi" - Chương Hạo không biết nói gì hơn, chỉ biết nói mỗi hai từ 'xin lỗi'.
"Tiểu Hạo, sao con lại...." - Lúc nãy chưa kịp nhìn rõ thì Chương Hạo đã chạy lại đến ôm lấy bà, bây giờ ôm lấy cậu bà mới phát hiện điều khác thường. Trên người con trai bà sao lại mang mùi của alpha? Chẳng lẽ bị đánh dấu rồi? Còn cái bụng tròn lên trông thấy của cậu nữa.
"Con, con xin lỗi" - Chương Hạo mếu máo, không biết giải thích từ đâu cho mẹ mình.
"Sao thế? Nói mẹ nghe" - Bà Chương thấy con mình khóc như thế cũng đau lòng, dù có giận đến đâu nhưng chẳng nỡ mắng Chương Hạo.
"Con chào bác" - Thành Hàn Bân từ lúc nãy đến giờ chỉ đứng lặng ở một nơi xa để nhìn cảnh hai mẹ con đoàn tụ. Nhưng Chương Hạo khóc nhiều như thế anh nhìn cũng thật không nỡ, thế là Thành Hàn Bân tiến về phía hai mẹ con Chương Hạo, lễ phép chào hỏi mẹ Chương.
"Cậu là?" - Bà Chương nhìn người con trai cao lớn trước mặt mà ngờ ngợ nhìn. Sao mùi hương của cậu alpha trước mặt giống mùi trên cơ thể con bà. Chẳng lẽ là....
"Dạ con là Thành Hàn Bân, là bạn đời của Chương Hạo" - Thành Hàn Bân bình tĩnh giới thiệu bản thân mình với mẹ Chương.
Nghe đến đây bà Chương càng sốc hơn. Con trai bà mới đi lên Bắc Kinh không bao lâu thế mà bây giờ quay trở về vừa có bạn đời, hơn nữa cái bụng to như thế hẳn là mang thai cho người ta luôn rồi đi?
"Mẹ à" - Chương Hạo thấy mẹ mình đứng yên như thế hẳn là bà đang sốc lắm rồi đúng không?
"Chương Hạo! Lúc đi anh nói với tôi thế nào? Anh lên Bắc Kinh để học, để theo đuổi ước mơ. Sao bây giờ học hành với ước mơ đâu không thấy mà anh vác luôn con về nhà rồi?" - Mẹ Chương tức giận đến xì khói, đúng là để một omega như Chương Hạo đi xa là bão tố thật mà. Giờ thì hay rồi, đi chưa được bao lâu mà có con luôn rồi!
"Bác gái đừng mắng Tiểu Hạo, là do con không tốt" - Thành Hàn Bân thấy người thương bị la thì lên tiếng giải vây.
"Cậu tránh ra! Tôi đang nói chuyện với con tôi" - Bà Chương không quan tâm đến Thành Hàn Bân đứng bên cạnh Chương Hạo, bà chỉ muốn nghe con bà giải thích. - "Chương Hạo, tôi cho anh 1 phút trình bày"
Chương Hạo nhìn bà Chương như thế cũng hơi sợ nhưng mà cậu biết mẹ đang không có giận, bà là đang muốn nghe lí do. Cậu mỉm cười, ôm lấy vai mẹ mình đi vào trong nhà vừa đi vừa giải thích. Thành Hàn Bân thì vẫn như thế, im lặng đi theo hai mẹ con.
Mẹ Chương được Chương Hạo giải thích rõ hết mọi chuyện, lúc này bà mới nhìn sang Thành Hàn Bân đánh giá một lượt. Nhìn người con trai trước mặt kia quần áo một thân bốc ra đầy mùi tiền, còn mặt mũi sáng sủa như thế không biết sao lại nhìn trúng con trai của bà nữa, một đứa vừa trẻ con vừa hậu đậu như thế. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, coi như Chương Hạo cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình là bà vui rồi.
"Hai đứa ở nhà nghỉ ngơi đi, đi đường cũng mệt rồi. Bây giờ mẹ ra tiệm buôn bán một tí, chiều mẹ về" - Bà Chương nhìn hai người nhỏ tay xách về mấy chiếc vali, đoạn đường từ Bắc Kinh về Phúc Kiến cũng không gần hẳn đã mệt rồi. Để hai đứa nhỏ đi nghỉ rồi chiều ba người cùng nói chuyện tiếp.
"Dạ mẹ" - Cả hai đồng thanh đáp lại.
Cả hai đợi mẹ Chương đi, lúc này Chương Hạo mới quay sang nhìn Thành Hàn Bân chằm chằm.
"Ai là mẹ của anh?"
"Thì sớm muộn gì cũng phải gọi thôi" - Thành Hàn Bân bật cười vì cái người trẻ con trước mặt. Chương Hạo đừng phồng má nữa được không? Vì đáng yêu quá Thành Hàn Bân sẽ yêu đến chết mất!
Nhưng mà dù có ra sao thì Thành Hàn Bân vẫn yêu Chương Hạo đến phát điên thôi!
"Hạo Hạo, em không cần lo lắng đến vậy đâu" - Chương Hạo từ lúc ngồi trên máy bay đến giờ hai tay cứ xoắn hết cả vào nhau. Đương nhiên Thành Hàn Bân biết cậu đang lo lắng điều gì, anh đặt bàn tay ấm áp của mình lên đôi tay sớm đã đổ đầy mồ hôi của cậu vì lo lắng mà an ủi.
"Không biết mẹ em sẽ phản ứng thế nào nhỉ?" - Bất giác được Thành Hàn Bân nắm lấy tay mình, Chương Hạo mỉm cười quay sang nhìn anh.Nói không bất an chính là nói dối, chuyện lớn như thế bảo sao Chương Hạo không lo lắng cho được. Chương Hạo nói với mẹ rằng mình lên Bắc Kinh để học, để theo đuổi ước mơ thế nà bây giờ vác một cái bụng to như thế về không biết bà sẽ phàn ứng thế nào. Sẽ la mắng hay là đau xót cho con mình đây?
"Em yên tâm, em ngoan thế này, mẹ sẽ không nỡ nặng lời với em đâu" - Thành Hàn Bân dịu dàng hôn lên trán của Chương Hạo dỗ dành, đứa nhỏ này cũng có lúc suy nghĩ linh tinh rất nhiều, đặc biệt là sau khi mang thai.
"Vâng. Có anh bên cạnh, em không sợ gì cả" - Thành Hàn Bân nói đúng, mẹ Chương yêu thương cậu như thế sẽ không nỡ trách mắng cậu đâu. Mà nếu như có chuyện gì đi nữa, chẳng phải Chương Hạo luôn có một Thành Hàn Bân luôn luôn chở che cậu hay sao?
Cả hai cứ như thế kề cạnh bên nhau chẳng màn phía trước sẽ có cơn sóng nào đang đợi chờ bọn họ. Chỉ cần có đối phương bên cạnh, mọi sóng gió cũng sẽ vượt qua.
Ngồi máy bay vài giờ, cả hai đã đến được Phúc Kiến. Phúc Kiến là một tỉnh ven biển nằm ở phía đông nam của Trung Quốc, một nơi đẹp như tranh vẽ với 'bát sơn, nhất thuỷ, nhất phong điền'. Nhà Chương Hạo không nằm ở vùng núi quanh co hiểm trở mà nằm ở Hạ Môn - thành phố du lịch của Phúc Kiến.
Đi qua vài dãy phố, đến một khu dân sinh nhỏ là đến nhà của Chương Hạo, nơi người mẹ luôn ở đây đợi chờ đứa con nhỏ của mình một ngày nào đó sẽ quay trở về. Thành Hàn Bân dìu Chương Hạo đi bộ vào con đường nhỏ, lúc này bà Chương cũng vừa mới loay hoay khoá cổng lại để chuẩn bị đi làm.
"Mẹ!" - Chương Hạo nhìn thấy mẹ của mình, khoé mắt bỗng trở nên rưng rưng. Cậu nhớ mẹ rất nhiều nhưng bản thân như thế này nên đã không có dũng khí để quay trở về nhà thăm mẹ một lần.
"Tiểu Hạo?" - Bà Chương đang khoá cửa lại chuẩn bị đi ra ngoài cửa hàng để buôn bán thì bỗng nghe một tiếng gọi quen thuộc. Con của bà đã trở về rồi sao?
"Mẹ, con trở về rồi" - Chương Hạo mặc kệ bản thân đang mang thai, đi nhanh về phía mẹ của mình.
"Tiểu Hạo, con nói đi là đi, còn không chịu về thăm bà già này!" - Mẹ Chương lúc này cũng đã rưng rưng nước mắt ôm lấy Chương Hạo. Đứa trẻ này đi lâu như thế, bây giờ mới chịu về thăm bà.
"Con xin lỗi" - Chương Hạo không biết nói gì hơn, chỉ biết nói mỗi hai từ 'xin lỗi'.
"Tiểu Hạo, sao con lại...." - Lúc nãy chưa kịp nhìn rõ thì Chương Hạo đã chạy lại đến ôm lấy bà, bây giờ ôm lấy cậu bà mới phát hiện điều khác thường. Trên người con trai bà sao lại mang mùi của alpha? Chẳng lẽ bị đánh dấu rồi? Còn cái bụng tròn lên trông thấy của cậu nữa.
"Con, con xin lỗi" - Chương Hạo mếu máo, không biết giải thích từ đâu cho mẹ mình.
"Sao thế? Nói mẹ nghe" - Bà Chương thấy con mình khóc như thế cũng đau lòng, dù có giận đến đâu nhưng chẳng nỡ mắng Chương Hạo.
"Con chào bác" - Thành Hàn Bân từ lúc nãy đến giờ chỉ đứng lặng ở một nơi xa để nhìn cảnh hai mẹ con đoàn tụ. Nhưng Chương Hạo khóc nhiều như thế anh nhìn cũng thật không nỡ, thế là Thành Hàn Bân tiến về phía hai mẹ con Chương Hạo, lễ phép chào hỏi mẹ Chương.
"Cậu là?" - Bà Chương nhìn người con trai cao lớn trước mặt mà ngờ ngợ nhìn. Sao mùi hương của cậu alpha trước mặt giống mùi trên cơ thể con bà. Chẳng lẽ là....
"Dạ con là Thành Hàn Bân, là bạn đời của Chương Hạo" - Thành Hàn Bân bình tĩnh giới thiệu bản thân mình với mẹ Chương.
Nghe đến đây bà Chương càng sốc hơn. Con trai bà mới đi lên Bắc Kinh không bao lâu thế mà bây giờ quay trở về vừa có bạn đời, hơn nữa cái bụng to như thế hẳn là mang thai cho người ta luôn rồi đi?
"Mẹ à" - Chương Hạo thấy mẹ mình đứng yên như thế hẳn là bà đang sốc lắm rồi đúng không?
"Chương Hạo! Lúc đi anh nói với tôi thế nào? Anh lên Bắc Kinh để học, để theo đuổi ước mơ. Sao bây giờ học hành với ước mơ đâu không thấy mà anh vác luôn con về nhà rồi?" - Mẹ Chương tức giận đến xì khói, đúng là để một omega như Chương Hạo đi xa là bão tố thật mà. Giờ thì hay rồi, đi chưa được bao lâu mà có con luôn rồi!
"Bác gái đừng mắng Tiểu Hạo, là do con không tốt" - Thành Hàn Bân thấy người thương bị la thì lên tiếng giải vây.
"Cậu tránh ra! Tôi đang nói chuyện với con tôi" - Bà Chương không quan tâm đến Thành Hàn Bân đứng bên cạnh Chương Hạo, bà chỉ muốn nghe con bà giải thích. - "Chương Hạo, tôi cho anh 1 phút trình bày"
Chương Hạo nhìn bà Chương như thế cũng hơi sợ nhưng mà cậu biết mẹ đang không có giận, bà là đang muốn nghe lí do. Cậu mỉm cười, ôm lấy vai mẹ mình đi vào trong nhà vừa đi vừa giải thích. Thành Hàn Bân thì vẫn như thế, im lặng đi theo hai mẹ con.
Mẹ Chương được Chương Hạo giải thích rõ hết mọi chuyện, lúc này bà mới nhìn sang Thành Hàn Bân đánh giá một lượt. Nhìn người con trai trước mặt kia quần áo một thân bốc ra đầy mùi tiền, còn mặt mũi sáng sủa như thế không biết sao lại nhìn trúng con trai của bà nữa, một đứa vừa trẻ con vừa hậu đậu như thế. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, coi như Chương Hạo cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình là bà vui rồi.
"Hai đứa ở nhà nghỉ ngơi đi, đi đường cũng mệt rồi. Bây giờ mẹ ra tiệm buôn bán một tí, chiều mẹ về" - Bà Chương nhìn hai người nhỏ tay xách về mấy chiếc vali, đoạn đường từ Bắc Kinh về Phúc Kiến cũng không gần hẳn đã mệt rồi. Để hai đứa nhỏ đi nghỉ rồi chiều ba người cùng nói chuyện tiếp.
"Dạ mẹ" - Cả hai đồng thanh đáp lại.
Cả hai đợi mẹ Chương đi, lúc này Chương Hạo mới quay sang nhìn Thành Hàn Bân chằm chằm.
"Ai là mẹ của anh?"
"Thì sớm muộn gì cũng phải gọi thôi" - Thành Hàn Bân bật cười vì cái người trẻ con trước mặt. Chương Hạo đừng phồng má nữa được không? Vì đáng yêu quá Thành Hàn Bân sẽ yêu đến chết mất!
Nhưng mà dù có ra sao thì Thành Hàn Bân vẫn yêu Chương Hạo đến phát điên thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz