Binhao Khuynh Quoc Khuynh Thanh
đột nhiên sung hanbin biến mất.zhang hao cũng không biết là cậu đi đâu, đã suốt cả tuần rồi chưa gặp, cũng chẳng nhắn tin gì.mà zhang hao thì chưa bao giờ phải chủ động với ai bao giờ.nói theo đuổi người ta vậy mà lại đi đâu mất.zhang hao không vui, ngày nào cũng hi vọng sung hanbin sẽ liên lạc với mình nhưng ngày nào cũng thất vọng.kết luận cuối cùng ricky đưa ra: hắn là đồ tồi.“đừng nhớ đến anh ta nữa”zhang hao gục xuống bàn, không phải lần đầu ông anh cậu được tán hay mập mờ nhưng lại là lần đầu thấy anh phải khốn đốn và suy nghĩ về một người nhiều đến vậy.đến cả người yêu cũ của zhang hao cũng bị anh lạnh nhạt mà chia tay mà, sung hanbin rốt cuộc đã bỏ bùa gì cho zhang hao vậy?“anh không biết.”zhang hao không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, chỉ biết hiện tại đang vô cùng sốt ruột không biết sung hanbin ở đâu.“em ấy không ở khoa, lần nào sang cũng không gặp.”ricky điếng người: ?“anh? sang hẳn bên khoa để tìm hắn? anh bị điên hả zhang hao? anh làm vậy hắn sẽ coi thường anh đến mức nào, lỡ như sung hanbin chỉ định trêu đùa anh thì sao?”dù cho thân với cả hai nhưng nếu chọn ricky chắc chắn sẽ về phe của zhang hao.zhang hao cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì, sao lại để ý đến sung hanbin nhiều như vậy.thích?
có lẽ là thích thật rồi.ricky thở dài, chửi thầm sung hanbin trong lòng rất nhiều câu.“bé ơi?”tiếng bạn trai cậu.ricky sáng bừng mắng phóng ngay từ trên bàn học phóng xuống lao ngay vào lòng park gunwook. zhang hao nhìn mà oải cả người.nhưng ricky đã thấy ai đó, máu như dồn lên não, ricky muốn há mồm ra chửi thì bị gunwook chặn lại: “suỵt, chúng ta đi ăn món bé thích nha.”ricky: ???chưa kịp nói gì đã bị park gunwook lôi đi mất.zhang hao gục xuống bàn, để ý tiếng bước chân đang đến gần, anh giật mình ngước lên.gương mặt của sung hanbin hiện lên rõ mồn một, zhang hao phải nheo mắt để đảm bảo mình không ảo giác.“zhang hao.”đúng là tiếng nói này, sung hanbin xuất hiện rồi.zhang hao ngay lập tức đứng dậy bỏ đi, hanbin nắm lấy cánh tay anh kéo lại: “nghe em nói được không?”zhang hao rất giận, nhưng không thể đánh mất lý trí.“thời gian qua em tránh mặt anh đúng không? em muốn trêu đùa anh à?”“tuyệt đối không phải, em đối với anh là nghiêm túc.”“vậy lý do của em?”lúc này sung hanbin mới cảm nhận được cái uy “anh lớn” của zhang hao, sự đĩnh đạc và chững chạc này chưa từng thấy ở chương hạo.quả thật, zhang hao đã không còn là chương hạo nữa rồi. mà hắn, cũng không còn là thành hàn bân nữa.“em đã về quê để suy nghĩ một số chuyện, về anh, về em, về chúng ta.”sung hanbin biết kiếp trước mình là thành hàn bân, zhang hao là chương hạo. thành hàn bân và chương hạo, tình yêu của bọn họ rúng động cả đất trời, khiến cho cả hai gặp lại nhau ở kiếp sau. thời điểm ban đầu, vì có ký ức của kiếp trước nên sung hanbin luôn hướng về chương hạo, đi tìm chương hạo.nhưng sau khi gặp zhang hao, sung hanbin mới nhận ra, đây không phải chương hạo mà cậu từng biết, mà cậu cũng không phải là thành hàn bân của thời đại đó nữa.cả hai đang sống ở một cuộc đời mới, tính cách mới, con người mới.“vì vậy em mới tự hỏi, em thích anh hay là thích người của kiếp trước.”zhang hao nghe sung hanbin kể mà choáng váng. vậy hoá ra thứ anh mơ thấy không phải là giấc mơ, mà đó là kiếp trước của chính anh.tất cả mọi thứ hanbin kể đều trùng khớp.“em là thành hàn bân, anh là…chương hạo?”hanbin gật đầu.còn lý do vì sao zhang hao không nhớ rõ hết mọi thứ thì hanbin không biết. có lẽ là do có quá ít tác động đến ký ức của zhang hao, sung hanbin muốn anh nhớ ra hết phải tác động thật nhiều.“chuyện này có thật sao?”“ban đầu em cũng không tin, nhưng mọi thứ quá đỗi chân thật.”zhang hao nhìn sung hanbin, quả thật, ánh mắt rất khác, nhưng gương mặt này..zhang hao không nhớ gương mặt ở trong mơ của mình có phải là sung hanbin hay không, dù cho cố đến mức nào cũng không nhớ ra được. nhưng hanbin là người duy nhất biết được chuyện này.“vậy câu trả lời của em là gì?”câu trả lời?hanbin hiểu rồi. cậu đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều, về rất nhiều điều từ khi gặp zhang hao.đúng là kỳ tích, tình yêu của thành hàn bân vẫn cứ như thế, kéo dài cho đến tận kiếp sau. dù cho có là chương hạo hay zhang hao, sung hanbin vẫn không cưỡng lại được mà yêu thích.“em tiếp tục theo đuổi anh có được không? dù cho bây giờ anh không nhớ ra cũng không sao, dù cho anh ở quá khứ, hiện tại hay tương lai em đều thích.”sung hanbin thật sự thích zhang hao.zhang hao đỏ ngượng chín mặt quay đi, anh vẫn còn rất giận sung hanbin không lời mà rời.“tùy em.”“anh giận em lắm à?”trông chu mỏ cao thế kia, chắc là giận lắm.“zhang hao đừng giận em, anh có thích em không?”thích,
zhang hao cũng thích hanbin.dù mọi thứ có hơi khó tin, nhưng zhang hao sẽ thử tìm hiểu những bí ẩn đó, anh tin sẽ có ngày anh nhớ ra được. còn về hanbin, anh thích hanbin là thật.kể cả hanbin có không phải là người của kiếp trước thì zhang hao vẫn thíchanh nhìn gương mặt của sung hanbin dưới nắng, từng đường từng nét đều hiện lên vô cùng rõ ràng, không gian lặng thinh, zhang hao cảm nhận được nhịp đập của bản thân đang hỗn loạn.“thích.”zhang hao thích sung hanbin.thích đến mức, ngay lập tức rướn người đến đặt lên đầu môi đối phương một nụ hôn, thứ mà zhang hao chưa từng phải chủ động.sung hanbin bất ngờ, nhưng lại bị anh cuốn theo mà quên mất lý trí, ngay lập tức đáp lại, đẩy zhang hao dựa vào ghế mà môi lưỡi trao nhau.“anh thích em à? thích em không? nói xem nào zhang hao?”zhang hao bị hôn cho đỏ tái mặt, tránh ánh mắt.“anh ghét em.”hanbin bật cười: “ghét em à? sao zhang hao lại ghét hanbin?”trông họ sung cứ như đang trêu con nít ấy.“em tự dưng biến mất làm anh lo lắng, anh rất ghét sung hanbin.”hanbin bật cười, đặt lên mí mắt anh một nụ hôn, tay thì xoa xoa đầu tròn: “xin lỗi zhang hao nhé, hanbin sai rồi, zhang hao tha thứ cho hanbin được không?”zhang hao bật cười, hanbin được nước lấn tới: “vậy, hanbin chuộc lỗi bằng cách làm bạn trai zhang hao nhé?”zhang hao: ?dễ dàng như vậy sao?zhang hao lập tức thẳng người lại, nghiêm túc: “đừng nghĩ anh đã đồng ý với em, em nói sẽ theo đuổi anh mà? tiếp tục công việc của em đi.”sung hanbin bật cười: “được, em sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh đồng ý thì thôi.”zhang hao cười tươi như hoa.đối với bọn họ, đoạn tình này thật kỳ diệu, vì dù cho đối phương có là ai, tính cách như thế nào thì bọn họ vẫn hướng về nhau.dù cho kiếp trước bọn họ là ai đi chăng nữa thì sung hanbin vẫn sẽ yêu zhang hao và zhang hao cũng sẽ yêu sung hanbin. bây giờ sung hanbin không phải là thành hàn bân nữa, zhang hao cũng không phải là chương hạo nữa, nhưng bọn họ vẫn sẽ tiếp tục yêu nhau như cách mà người của kiếp trước đã làm.-sắp tròn 1 tháng sủi fic và up liền 2 chap để sủi 2 tháng 🌷
có lẽ là thích thật rồi.ricky thở dài, chửi thầm sung hanbin trong lòng rất nhiều câu.“bé ơi?”tiếng bạn trai cậu.ricky sáng bừng mắng phóng ngay từ trên bàn học phóng xuống lao ngay vào lòng park gunwook. zhang hao nhìn mà oải cả người.nhưng ricky đã thấy ai đó, máu như dồn lên não, ricky muốn há mồm ra chửi thì bị gunwook chặn lại: “suỵt, chúng ta đi ăn món bé thích nha.”ricky: ???chưa kịp nói gì đã bị park gunwook lôi đi mất.zhang hao gục xuống bàn, để ý tiếng bước chân đang đến gần, anh giật mình ngước lên.gương mặt của sung hanbin hiện lên rõ mồn một, zhang hao phải nheo mắt để đảm bảo mình không ảo giác.“zhang hao.”đúng là tiếng nói này, sung hanbin xuất hiện rồi.zhang hao ngay lập tức đứng dậy bỏ đi, hanbin nắm lấy cánh tay anh kéo lại: “nghe em nói được không?”zhang hao rất giận, nhưng không thể đánh mất lý trí.“thời gian qua em tránh mặt anh đúng không? em muốn trêu đùa anh à?”“tuyệt đối không phải, em đối với anh là nghiêm túc.”“vậy lý do của em?”lúc này sung hanbin mới cảm nhận được cái uy “anh lớn” của zhang hao, sự đĩnh đạc và chững chạc này chưa từng thấy ở chương hạo.quả thật, zhang hao đã không còn là chương hạo nữa rồi. mà hắn, cũng không còn là thành hàn bân nữa.“em đã về quê để suy nghĩ một số chuyện, về anh, về em, về chúng ta.”sung hanbin biết kiếp trước mình là thành hàn bân, zhang hao là chương hạo. thành hàn bân và chương hạo, tình yêu của bọn họ rúng động cả đất trời, khiến cho cả hai gặp lại nhau ở kiếp sau. thời điểm ban đầu, vì có ký ức của kiếp trước nên sung hanbin luôn hướng về chương hạo, đi tìm chương hạo.nhưng sau khi gặp zhang hao, sung hanbin mới nhận ra, đây không phải chương hạo mà cậu từng biết, mà cậu cũng không phải là thành hàn bân của thời đại đó nữa.cả hai đang sống ở một cuộc đời mới, tính cách mới, con người mới.“vì vậy em mới tự hỏi, em thích anh hay là thích người của kiếp trước.”zhang hao nghe sung hanbin kể mà choáng váng. vậy hoá ra thứ anh mơ thấy không phải là giấc mơ, mà đó là kiếp trước của chính anh.tất cả mọi thứ hanbin kể đều trùng khớp.“em là thành hàn bân, anh là…chương hạo?”hanbin gật đầu.còn lý do vì sao zhang hao không nhớ rõ hết mọi thứ thì hanbin không biết. có lẽ là do có quá ít tác động đến ký ức của zhang hao, sung hanbin muốn anh nhớ ra hết phải tác động thật nhiều.“chuyện này có thật sao?”“ban đầu em cũng không tin, nhưng mọi thứ quá đỗi chân thật.”zhang hao nhìn sung hanbin, quả thật, ánh mắt rất khác, nhưng gương mặt này..zhang hao không nhớ gương mặt ở trong mơ của mình có phải là sung hanbin hay không, dù cho cố đến mức nào cũng không nhớ ra được. nhưng hanbin là người duy nhất biết được chuyện này.“vậy câu trả lời của em là gì?”câu trả lời?hanbin hiểu rồi. cậu đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều, về rất nhiều điều từ khi gặp zhang hao.đúng là kỳ tích, tình yêu của thành hàn bân vẫn cứ như thế, kéo dài cho đến tận kiếp sau. dù cho có là chương hạo hay zhang hao, sung hanbin vẫn không cưỡng lại được mà yêu thích.“em tiếp tục theo đuổi anh có được không? dù cho bây giờ anh không nhớ ra cũng không sao, dù cho anh ở quá khứ, hiện tại hay tương lai em đều thích.”sung hanbin thật sự thích zhang hao.zhang hao đỏ ngượng chín mặt quay đi, anh vẫn còn rất giận sung hanbin không lời mà rời.“tùy em.”“anh giận em lắm à?”trông chu mỏ cao thế kia, chắc là giận lắm.“zhang hao đừng giận em, anh có thích em không?”thích,
zhang hao cũng thích hanbin.dù mọi thứ có hơi khó tin, nhưng zhang hao sẽ thử tìm hiểu những bí ẩn đó, anh tin sẽ có ngày anh nhớ ra được. còn về hanbin, anh thích hanbin là thật.kể cả hanbin có không phải là người của kiếp trước thì zhang hao vẫn thíchanh nhìn gương mặt của sung hanbin dưới nắng, từng đường từng nét đều hiện lên vô cùng rõ ràng, không gian lặng thinh, zhang hao cảm nhận được nhịp đập của bản thân đang hỗn loạn.“thích.”zhang hao thích sung hanbin.thích đến mức, ngay lập tức rướn người đến đặt lên đầu môi đối phương một nụ hôn, thứ mà zhang hao chưa từng phải chủ động.sung hanbin bất ngờ, nhưng lại bị anh cuốn theo mà quên mất lý trí, ngay lập tức đáp lại, đẩy zhang hao dựa vào ghế mà môi lưỡi trao nhau.“anh thích em à? thích em không? nói xem nào zhang hao?”zhang hao bị hôn cho đỏ tái mặt, tránh ánh mắt.“anh ghét em.”hanbin bật cười: “ghét em à? sao zhang hao lại ghét hanbin?”trông họ sung cứ như đang trêu con nít ấy.“em tự dưng biến mất làm anh lo lắng, anh rất ghét sung hanbin.”hanbin bật cười, đặt lên mí mắt anh một nụ hôn, tay thì xoa xoa đầu tròn: “xin lỗi zhang hao nhé, hanbin sai rồi, zhang hao tha thứ cho hanbin được không?”zhang hao bật cười, hanbin được nước lấn tới: “vậy, hanbin chuộc lỗi bằng cách làm bạn trai zhang hao nhé?”zhang hao: ?dễ dàng như vậy sao?zhang hao lập tức thẳng người lại, nghiêm túc: “đừng nghĩ anh đã đồng ý với em, em nói sẽ theo đuổi anh mà? tiếp tục công việc của em đi.”sung hanbin bật cười: “được, em sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh đồng ý thì thôi.”zhang hao cười tươi như hoa.đối với bọn họ, đoạn tình này thật kỳ diệu, vì dù cho đối phương có là ai, tính cách như thế nào thì bọn họ vẫn hướng về nhau.dù cho kiếp trước bọn họ là ai đi chăng nữa thì sung hanbin vẫn sẽ yêu zhang hao và zhang hao cũng sẽ yêu sung hanbin. bây giờ sung hanbin không phải là thành hàn bân nữa, zhang hao cũng không phải là chương hạo nữa, nhưng bọn họ vẫn sẽ tiếp tục yêu nhau như cách mà người của kiếp trước đã làm.-sắp tròn 1 tháng sủi fic và up liền 2 chap để sủi 2 tháng 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz