ZingTruyen.Xyz

Binh Yen Noi Phien Song

13.

Máy sấy vừa dừng lại, Triệu Phiếm Châu liền nghe thấy tiếng gầm gừ bất mãn của con mèo màu quýt đang nằm bên ngoài. Cậu túm lấy khăn tắm, bọc lại mái tóc vẫn còn hơi ẩm, đi ra xem. Lúc này cậu mới phát hiện điện thoại di động ném trên giường đang rung không ngừng. Chú mèo cam Ba Ba bự con rất không vui vì giấc ngủ bị quấy rầy. Nó nhảy lên giường, đạp đạp điện thoại, đệm thịt dưới chân vừa hay thay Triệu Phiếm Châu ấn nút trả lời.

Triệu Phiếm Châu vận hết sức ôm mèo đặt sang một bên, không cần bật loa ngoài nhưng tông giọng đầy lo lắng của Nguyên Triệt vẫn nghe rõ từng chữ.

"Anh Châu ơi, làm sao bây giờ?!", Nguyên Triệt kích động như sắp khóc.

"Bình tĩnh, từ từ nói", Triệu Phiếm Châu ngoài miệng bảo không cần gấp nhưng đã sốt ruột đứng lên, cậu biết Nguyên Triệt gọi cho mình vào giờ này khả năng là vì Hoàng Vệ Bình xảy ra chuyện.

"Cảnh sát Hoắc nói không thấy sư phụ em đâu!"

"Sao lại không thấy? Không thấy từ khi nào?", Triệu Phiếm Châu đột nhiên cao giọng, "Không đúng, sao Hoắc Ngôn lại đi cùng các cậu?"

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, không rõ ai đang bên ngoài. Triệu Phiếm Châu vừa ra cửa vừa nghe điện thoại, "Hình như cảnh sát Hoắc có chuyện cần nói nên mang bữa khuya đến cho sư phụ".

Nửa đêm đến nhà, Hoắc Ngôn đang âm mưu chuyện gì? Triệu Phiếm Châu mắng thầm, ấn xem camera. Nhìn cái đầu kiwi đang xoay qua xoay lại trên màn hình, cậu khúc khích cười, nhanh chóng tháo dây chặn cửa.

"Nói Hoắc Ngôn là sư phụ cậu không muốn ăn khuya với anh ta", giọng Triệu Phiếm Châu nhẹ nhõm hẳn, còn có phần đắc ý, "Không việc gì đâu, cứ thế đi, mai nói tiếp".

"Sao lại không?! Em giải thích với đội trưởng kiểu gì?", Nguyên Triệt không biết rõ sự tình, sốt ruột gần chết.

"Cứ nói người đang ở chỗ tôi là được", Triệu Phiếm Châu lập tức cúp máy, cúi đầu tự nhìn, toàn thân trần như nhộng không thể gặp người ngoài. Cậu vội vàng chạy về phòng ngủ mặc quần áo tươm tất, Hoàng Vệ Bình vẫn đang gõ cửa. Trốn cũng nhanh thật! Triệu Phiếm Châu cảm thấy có điều không ổn, với tay tắt màn hình điện tử gần tủ đầu giường rồi xỏ vội đôi dép lê chạy ra.

Cửa vừa mở, Triệu Phiếm Châu còn chưa nghiêng hẳn người tránh, Hoàng Vệ Bình đã nhanh nhẹn lách vào nhà.

Nghênh ngênh ngang ngang, y hệt Ba Ba ngày đầu, không có dáng vẻ làm khách mà như đến tuần tra lãnh thổ, nhưng suy nghĩ này chỉ là liên tưởng của Triệu Phiếm Châu thôi.

Hoàng Vệ Bình không hề có ý đảo khách thành chủ, anh chỉ đơn giản muốn cậu mau mau đóng cửa để tránh vo ve bên ngoài. Hoàng Vệ Bình áy náy cười, "Tôi đến nhà cậu tránh nạn ít hôm, đợt sóng gió này phiền phức ghê".

Triệu Phiếm Châu khẽ thở dài, "Nhưng anh thừa biết ý họ mà..."

"Tôi biết họ muốn bảo vệ tôi, cảm thấy tôi có khả năng là mục tiêu tiếp theo. Nhưng tôi tự bảo vệ mình được". Hoàng Vệ Bình kiên định nói.

"Đương nhiên là anh có thể. Nhưng anh bảo vệ mình mà lại tới nhà tôi?", bác sỹ pháp y Triệu không tin nổi, ngữ khí còn có chút tự trách.

"Ý cậu là sao?", Hoàng Vệ Bình nhíu mày, phát hiện ra Triệu Phiếm Châu vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

Triệu Phiếm Châu tiến lên một bước, ép lại gần hơn, nhẹ giọng nói, "Chỗ này không được bố trí canh gác, lỡ có chuyện không may xảy ra thì sao?". Giọng nói cậu trầm thấp, tựa hồ muốn cuốn lấy Hoàng Vệ Bình.

Hoàng Vệ Bình cười gượng, giả vờ thoải mái trả lời, "Tôi ở nhà cậu thì xảy ra chuyện gì được?", song lại nhanh nhẹn lùi nửa bước, cuối cùng dựa lưng vào tủ giày.

Triệu Phiếm Châu "hừ" nhẹ một tiếng nhỏ bằng giọng mũi, Hoàng Vệ Bình còn chưa kịp phân tích được biểu cảm khó hiểu đó thì cậu đã đến tủ lạnh lấy đồ uống, như thể thời điểm khoảng cách an toàn bị phá vỡ vừa rồi chưa từng tồn tại.

Giờ này không hợp uống cà phê, nhà Triệu Phiếm Châu cũng không có đồ uống gì giúp kiềm chế một người đang hưng phấn, cậu mang ra hai chai nước khoáng bổ sung kali thay cho nước muối khoáng.

Hoàng Vệ Bình nhấp một ngụm liền cau mày bỏ xuống. Anh đã quen vị đồ uống xưa cũ Kiện Lực Bảo từ lâu, hơn nữa thứ mới mẻ anh vừa nếm còn không có vị cam. Trong lòng Hoàng Vệ Bình đột nhiên cảm thấy hơi trống rỗng, như thể kỳ vọng viển vông chợt mất hút trong khoảng không vô định, anh khẽ nghiêng đầu lấy lại trạng thái bình thường, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cậu để tôi trốn ở đây đi, tan làm có thể lén cho tôi biết tiến triển vụ án, chúng ta cùng nhau phân tích, nhất định có thể phá được vụ này".

Lời vừa dứt, nụ cười thoải mái trên mặt Triệu Phiếm Châu lập tức trở nên gượng gạo, cảm giác vui vẻ cũng biến mất, hóa ra sự quan tâm của cảnh sát Hoàng vẫn luôn dành cho vụ án, còn "người bạn" như cậu vừa khéo là một kẻ dễ nói chuyện có thể nhờ cậy được mà thôi.

"Không phải anh đang trong kỳ nghỉ phép à, sao cứ nhất định phải quan tâm làm gì?", Triệu Phiếm Châu bất mãn nói.

Không nhắc thì thôi, vừa đề cập tới chuyện này, Hoàng Vệ Bình liền cảm thấy không vui, "Làm sao, tôi đến nhà cậu ở nhờ cũng không được à?"

"Được được được. Tôi phạm quy cùng anh, không thể thay đổi được nữa", Triệu Phiếm Châu vội vã gật đầu.

Hoàng Vệ Bình thấy chiêu lừa gạt thường ngày của mình vẫn có tác dụng, cười trêu, "Anh Hoàng sẽ dẫn cậu đi chơi mấy trò mạo hiểm. À còn nữa, nếu cậu sợ bị truy cứu trách nhiệm thì cứ nói là bị tôi uy hiếp, tôi kề dao vào cổ bắt cậu tiết lộ thông tin vụ án".

Dường như cảm thấy chưa đủ kích thích, Triệu Phiếm Châu suy nghĩ vài giây rồi chỉ vào cổ mình, dùng động tác tay minh họa, "Vậy anh nhớ cắt ngang động mạch cảnh của tôi như thế này, chỉ cần 6 phút là tôi sẽ chết vì mất máu quá nhiều".

"Nhanh vậy á?", Hoàng Vệ Bình cảm thán một tiếng, sự chú ý của anh đổi mục tiêu ngay, rồi bỗng nhiên anh nhận ra, "A! Hóa ra thủ đoạn gây án trong chuỗi án mạng này là như thế".

Tại hiện trường vụ Đường Nghi Ninh chỉ phát hiện một lượng máu rất nhỏ của Nguyễn Tuấn Kiệt, hơn nữa trên sàn nhà có dấu thuốc tẩy. Khi cảnh sát tìm được thi thể Nguyễn Tuấn Kiệt, một trong những điểm bất thường trong giả thuyết họ đưa ra chính là vết máu đã bị xóa sạch, thực tế là Nguyễn Tuấn Kiệt đã ở cùng Đường Nghi Ninh tại hiện trường đầu tiên, hung thủ xóa vết máu nhằm gây nhầm lẫn rằng Nguyễn Tuấn Kiệt đã mất tích.

Vì bác sỹ pháp y nói chỉ cần 6 phút, Hoàng Vệ Bình nghĩ, phòng khách có thể không phải là hiện trường đầu tiên của vụ sát hại Nguyễn Tuấn Kiệt. Hung thủ ra tay ở một địa điểm khác, sau đó chỉ cần chờ 6 phút là có thể tiến hành xử lý thi thể. Hắn nghĩ thêm cách vận chuyển rồi đem xác nạn nhân đặt bên cạnh dòng suối trong khe núi sâu khó tiếp cận.

Hoàng Vệ Bình cảm thấy vai bị vỗ nhẹ mấy cái, ai đó kéo anh từ chuỗi suy nghĩ miên man quay về thực tại. Tầm nhìn của anh hơi mơ hồ, trước mặt chỉ còn sống mũi vừa cao vừa thẳng như tượng tạc của Triệu Phiếm Châu.

Triệu Phiếm Châu huơ tay trước mặt Hoàng Vệ Bình, thấy ánh mắt anh vẫn đang mơ màng bèn khuyên, "Cả ngày hôm qua anh chưa ngủ, nếu tiếp tục gắng gượng sẽ gặp ảo giác, nói năng lộn xộn, rối loạn ý thức, thậm chí có thể chết".

Hoàng Vệ Bình nhanh chóng lắc đầu mấy cái, cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút.

Vị bác sỹ pháp y này cứ nói được ba câu là lại nhắc đến công việc, Hoàng Vệ Bình thậm chí còn hoài nghi có phải cậu hiểu về người chết còn rõ hơn so với người đang sống sờ sờ hay không, thế nên Triệu Phiếm Châu mới không tài nào hiểu nổi vì sao nửa đêm mình còn chạy đến đây tìm.

Không phải Hoàng Vệ Bình không có nơi nào để đi, anh đến vì bản thân muốn thế. Miễn cưỡng uống thêm vài ngụm nước có ga, Hoàng Vệ Bình bĩu môi hỏi, "Vậy tôi ngủ trên sô pha nhé?"

Triệu Phiếm Châu mua nhà gần Cục cảnh sát thành phố, vì ở khu vực lân cận lại muốn giao thông thuận tiện nên không có nhiều lựa chọn. Diện tích căn nhà hơi nhỏ, vừa qua cửa liền đến phòng khách, tiếp đến là phòng ngủ duy nhất, không thừa phòng nào. Triệu Phiếm Châu hơi xấu hổ gãi đầu, "Anh ngủ trên giường đi".

"Thế cậu ngủ trên sô pha à?"

"Giường của tôi rất rộng mà, sao tôi không được ngủ trên đó?", Triệu Phiếm Châu dường như sợ Hoàng Vệ Bình phản đối, không biết phải làm gì khác ngoài việc vội vàng đứng dậy đi vào phòng.

Hoàng Vệ Bình theo sau, vừa lúc nhìn thấy Triệu Phiếm Châu đang mở ngăn kéo tủ đầu giường cất máy tính bảng. Triệu Phiếm Châu lập tức xoay người, mặt hơi đỏ lên, cậu nhấc cẳng chân mảnh khảnh, lùi về sau rồi đá một cái đóng ngăn kéo lại. Tuy cậu giấu rất nhanh, nhưng hình ảnh trên màn hình điện tử vẫn bị đôi mắt sắc bén của viên cảnh sát hình sự bắt kịp.

"A", Hoàng Vệ Bình nhỏ giọng, quyết định để Triệu Phiếm Châu có thời gian nghĩ cách ứng phó với màn hỏi đáp sắp tới, anh chỉ hướng phòng tắm nói, "Tôi muốn đi tắm. Buổi tối tập quyền anh nên cả người toàn mồ hôi, xong lại chạy tới đây, quần áo dính hết vào người rồi".

"À... Ờm... Được... Tôi, để tôi lấy cho anh... Khăn tắm", Triệu Phiếm Châu không biết Hoàng Vệ Bình rốt cuộc đã nhìn thấy chưa, lo lắng đến mức nói năng lộn xộn. Hoàng Vệ Bình mang người không gấp gáp chạy đến nên Triệu Phiếm Châu lục tủ quần áo tìm đồ, "Tôi tìm cho anh ít quần áo để thay... Ờ... Quần lót này... Anh yên tâm, còn mới... Chỉ sợ hơi chật..."

"Không mới cũng không sao, giặt sạch sẽ là được. Tôi cũng không ngại cậu", Hoàng Vệ Bình nhe răng cười, trông có vẻ lưu manh.

Triệu Phiếm Châu đột nhiên gào lên, "Ba Ba, chúng ta không thể như vậy!". Cậu vô thức tưởng tượng cảnh Hoàng Vệ Bình mặc quần áo của mình, đồ mình mặc hàng ngày bao quanh vật nhỏ của anh, bất giác nhảy dựng lên. Hoàng Vệ Bình lúc nào cũng thế, Triệu Phiếm Châu muốn than trời, anh ấy không ngừng thăm dò điên cuồng, liên tục thử thách giới hạn kiềm chế của cậu, thật sự là thích chơi đùa sao.

Hơn một năm qua, người đàn ông này luôn quanh quẩn trong vòng công việc và cuộc sống của Triệu Phiếm Châu, ngay cả những kỳ nghỉ phép hiếm hoi cũng đến tìm cậu, khi thì rủ ăn cơm, lúc lại kéo đi mua đồ. Triệu Phiếm Châu biết bản thân bị anh hấp dẫn không phải vì hứng thú nhất thời mà do mưa dầm thấm lâu. Đôi khi cậu nghĩ như thế cũng tốt, lâu ngày sinh tình, biết đâu Hoàng Vệ Bình cũng sẽ dần thích mình. Nhưng rõ ràng chính cậu mới là người bị ảnh hưởng từ việc qua lại thường xuyên.

"Mịa... Đừng gọi tôi bằng tên con mèo của cậu!", Hoàng Vệ Bình không hay biết những suy nghĩ rối rắm trong lòng Triệu Phiếm Châu, vừa nghe thấy hai chữ "Ba Ba", cả người anh đột nhiên run lên như điện giật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz