Binh Yen Noi Phien Song
Lưu ý của tác giả: Những chi tiết được đề cập trong vụ án này ban đầu có tham khảo vụ án đầu tiên trong series phim Rizzoli & Isles mùa 1. Trong quá trình viết, những chi tiết này được thay đổi để phù hợp với cốt truyện chính nên dần dần trở nên hoàn toàn khác so với phim... Vì thế, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các bạn là fan của R&I.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1.Hoàng Vệ Bình mặt đầy máu, bịt mũi sơ sài bằng giấy vệ sinh rồi lẻn vào phòng pháp y, theo sau chính là Nguyên Triệt - nhóc cảnh sát thực tập, đệ tử ruột của anh.Nửa tháng qua trời yên biển lặng, mấy vụ án lặt vặt đang phụ trách đều đã xử lý xong, giờ nghỉ trưa Hoàng Vệ Bình không nhịn được, rủ đệ tử lén chạy ra ngoài chơi bóng rổ.Nguyên Triệt dáng người cao ráo, sức khỏe dẻo dai nhưng kỹ thuật không tốt cho lắm, trái bóng thay vì đập rổ thì lại bay thẳng vào mặt Hoàng Vệ Bình.Triệu Phiếm Châu - trưởng tổ pháp y thuộc đội điều tra hình sự thành phố Vụ Cảng - bước vào, trên hai bàn tay giơ lên dính mấy vệt máu khó coi, vô cùng khớp vết thương trên mặt Hoàng Vệ Bình.Viên pháp y trẻ tuổi nhìn sang, thấy quả bóng rổ thấp thoáng sau lưng Nguyên Triệt liền khẽ cau mày, đại khái cũng đoán ra chuyện. Cậu mắng Nguyên Triệt mấy câu, gay gắt đến nỗi thằng nhóc ôm bóng đi giật lùi ra tới cửa là quay đầu chạy thẳng.Triệu Phiếm Châu xoay người, toàn bộ vẻ hung dữ đều bay biến hết, khuôn mặt bây giờ dịu dàng tựa gió xuân, ai nhìn đến cũng cảm thấy có thể bắt chuyện được.Pháp y Tiểu Triệu luôn là người nói chuyện dễ nghe, ít nhất là Hoàng Vệ Bình nghĩ như thế. Anh cũng không hiểu tại sao Tiểu Triệu nhìn Nguyên Triệt lại không vừa mắt, "Tiểu Triệu, cậu đừng làm đệ tử tôi sợ. Thanh niên tuổi này ai mà chẳng thế", vừa nói vừa cùng Triệu Phiếm Châu vào phòng trong.Triệu Phiếm Châu thay găng tay mới, bật điện sáng trưng, cẩn thận xem xét mũi Hoàng Vệ Bình một hồi lâu. Độ cao hoàn hảo, chóp mũi hơi vểnh lên, vẫn đang vương mấy giọt máu nhỏ, tất cả đều như cám dỗ cậu mau mau cắn một cái.Nhưng dẫu sao thì Triệu Phiếm Châu cũng không phải mấy sinh viên đại học bốc đồng, cậu không thể để con mèo vất vả bấy lâu mới xây dựng được chút tin tưởng chạy mất. Mèo rất khó làm thân, nếu quá vồ vập, chúng sẽ sinh cảnh giác cao độ, đến lúc đó muốn tiếp cận trở lại sẽ khó khăn bội phần."Sụn cánh mũi trên và xương mũi đều bị gãy, vết gãy nhỏ thôi", cậu nhàn nhạt nói.Hoàng Vệ Bình vừa nghe đã lập tức với lấy gương soi khắp trên dưới trái phải mặt mình mấy lần, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, "May mà không biến dạng"."Anh chú ý ngoại hình vậy là muốn cho ai ngắm?", Triệu Phiếm Châu thận trọng liếc Hoàng Vệ Bình một cái."Ai biết được, lỡ ngày mai ngày kia tôi va phải định mệnh đời mình thì sao, đâu thể để khuôn mặt sưng húp dọa người ta ngay lần gặp đầu tiên chứ", Hoàng Vệ Bình bất lực nói. Trong vòng một năm qua, từ khi trở lại làm việc, anh gặp không ít đàn ông, tiếc rằng mấy lần ra mắt ấy toàn là với thi thể. Anh vốn không có thời gian tìm người yêu."À đúng rồi Tiểu Triệu, cậu nắn lại cho tôi được không?"Đối tượng yêu đương chẳng có ai, anh em tốt thì toàn đội không chừa ra một người.Đặc biệt là Triệu Phiếm Châu, tính tình hòa hợp hơn cả, vậy tính là anh em cực tốt nhỉ?Hoàng Vệ Bình không nghĩ nhiều, nhưng bất kể vết thương lớn nhỏ đều sẽ chạy đi tìm cậu, thâm tâm đã xem Triệu Phiếm Châu là bác sĩ đa khoa miễn phí."Hừ...", Triệu Phiếm Châu dùng giọng mũi đồng ý, sau đó nhắc nhở thêm, "Sẽ hơi đau đấy"."Sợ gì chứ. Tranh thủ làm nhanh trước khi lão già Lý Minh Phong kia quay lại, nếu không thằng chả sẽ cằn nhằn nữa". Hoàng Vệ Bình nghĩ tới người kém mình hẳn một tuổi kia là muốn nhíu mặt nhăn mày, nhưng vừa hơi cử động, sống mũi đã truyền tới cơn đau khiến anh bỏ cuộc.Trước đây Lý Minh Phong cực kỳ hoạt bát, lại thích bay nhảy, năm đó cùng Hoàng Vệ Bình ăn rơ vô cùng. Chẳng ngờ được là Hoàng Vệ Bình hôn mê mất hai mươi mấy năm, đến khi tỉnh lại thì Tiểu Lý ngày xưa đã trở thành đồng chí Lý tuổi trung niên bụng hơi phệ, mặt mũi còn hay nhăn nhó."Anh dù gì cũng hơn bốn mươi tuổi rồi, gọi đồng nghiệp quen là lão già hình như không đúng lắm đâu?", Triệu Phiếm Châu bật cười. Trong đội hình sự, không gì bí ẩn hơn tuổi tác của Hoàng Vệ Bình. Nhưng số người biết được không nhiều, tính luôn Hoàng Vệ Bình cũng chỉ vỏn vẹn ba người. Lần nọ cùng ra ngoài ăn thịt xiên, chính Hoàng Vệ Bình nói chuyện này cho Triệu Phiếm Châu nghe.Hôn mê hai mươi tư năm, khi tỉnh dậy vẫn là dáng vẻ thanh niên, chuyện nghe như khoa học viễn tưởng khiến Triệu Phiếm Châu trợn mắt há mồm, thậm chí còn gõ đầu Hoàng Vệ Bình để kiểm tra xem có vấn đề gì không, kết quả là bị đánh đến mức lưu lại một vết sẹo to cỡ viên đạn.Không liên quan đến việc cậu có tin hay không, cậu cũng đâu thể chạy đi tìm Lý Minh Phong đòi bằng chứng, nhưng bí mật lớn như vậy mà lại dễ dàng tiết lộ cho cậu, trong lòng Triệu Phiếm Châu không khỏi xáo động. Cậu không nói gì thêm, chỉ cảm thấy tính cách Hoàng Vệ Bình thật quá cởi mở, hoàn toàn trái ngược với lối suy luận cẩn mật khi tra án."Vớ vẩn! Anh đây mới 23 thôi!!! Có cậu già ấy, cả nhà cậu đều là ông già!", vừa nhắc tới chuyện đã bỏ lỡ hai mấy năm cuộc đời là Hoàng Vệ Bình liền giậm giậm chân."Anh biết sao không lão Hoàng, nếu cả nhà tôi đều là ông già thì không thể có con nối dõi được". Vị pháp y vừa chạm ngưỡng ba mươi nghiêm túc sửa lại kiến thức khoa học sai lầm cho Hoàng Vệ Bình."Không tin! Năm 2022 rồi, sao nghe chẳng tiến bộ hơn hồi chín mấy của chúng tôi vậy, biết đâu lại có kỳ tích khoa học đó", Hoàng Vệ Bình tức giận phản bác."Vậy nếu kỳ tích thật sự xảy ra, anh có nghĩ đến việc mình sẽ sinh con không?", Triệu Phiếm Châu dùng ánh mắt hứng thú nhìn Hoàng Vệ Bình, không ngờ anh thành thực rơi vào trầm tư. Cơ hội đến vừa lúc, cậu nhắm đúng sống mũi Hoàng Vệ Bình bấm một cái, nắn chỉnh về trạng thái ban đầu."Á... ĐAUUUUU!", Hoàng Vệ Bình gào lên, "Đây là "hơi đau" của cậu đấy?!"."Nhớ chườm lạnh liên tục trong 24 tiếng", Triệu Phiếm Châu quay đầu mở chiếc tủ lạnh nhiệt độ siêu thấp, lúc xoay người còn nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra, Hoàng Vệ Bình không phải không sợ đau, anh sẵn sàng cắn răng chịu đựng, nhưng khi ở đây, anh có thể hờn dỗi, có thể nổi giận, thậm chí khi kích động cũng thoải mái để lộ không nghĩ đến việc kiềm chế.Đồ dùng cho người sống ở đây vô cùng ít, trong tủ lạnh đều là chai lọ đựng mẫu vật, nước đọng đóng thành băng trên vách khá nhiều, cậu nghĩ phải dùng dùi đục lấy một chút cho anh dùng tạm.Điện thoại phòng làm việc reo liên hồi, cùng lúc đó di động của Hoàng Vệ Bình cũng đổ chuông.Hai người vội liếc mắt nhìn nhau, lại có án mạng."Tôi dẫn Nguyên Triệt đi lấy đồ nghề, cậu thu dọn chút rồi ngồi chung xe với bọn tôi". Hoàng Vệ Bình gấp gáp buông một câu, nhảy khỏi bàn khám nghiệm tử thi vẫn ngồi từ nãy đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz