Chương 1: Cánh cửa trong lòng đất
Trên đường rừng âm u dẫn đến một di tích chưa từng được ghi chép, Ngô Tà đi bên cạnh Tiểu Ca, vẫn giữ thói quen nói nhiều trong khi người kia im lặng hoàn toàn.
— “Tiểu Ca, cậu chắc lối này đúng chứ? Trông chẳng giống đường vào di tích gì cả…”
Tiểu Ca bước trước, dáng trầm ổn. Ánh mắt anh quét qua tán cây, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó từ lâu.
Đột nhiên, mặt đất nứt nhẹ. Một luồng sáng bạc bùng lên từ dưới lớp đất đá, cuộn xoáy như gió.
Ngô Tà giật mình:
— “Khoan! Tiểu Ca—”
Anh chưa kịp kéo Tiểu Ca lùi lại, thì luồng sáng ấy đã phản ứng với Tiểu Ca như nhận ra chủ nhân. Nó tụ lại, xoáy quanh anh thành một vòng hào quang bạc.
Hình xoáy ấy trông quá giống dấu hiệu Enigma mà Ngô Tà chỉ từng đọc trong vài ghi chép mơ hồ.
— “…Enigma thật?”
Ngô Tà thở chậm, vừa ngạc nhiên vừa lo.
Luồng sáng đột nhiên chuyển hướng, quét qua Ngô Tà. Trong khoảnh khắc, anh cảm giác cơ thể mình như bị ai đó “lật” từ bên trong — không đau, nhưng rõ ràng là năng lượng đang đổi chiều.
Tiểu Ca giơ tay lên. Hào quang lập tức lắng xuống, như nghe theo mệnh lệnh vô hình.
Ngô Tà thở gấp:
— “Tiểu Ca… vừa rồi là gì vậy? Năng lượng của tớ… như bị đảo ngược.”
Tiểu Ca nhìn Ngô Tà, giọng bình thản nhưng không giấu sự quan sát sắc bén:
— “Enigma có thể điều chỉnh năng lực của Alpha.”
Ngô Tà lùi nửa bước:
— “Điều chỉnh… ý cậu là A có thể bị chuyển sang trạng thái Omega?”
Tiểu Ca không trả lời ngay. Ánh mắt anh nhìn sâu vào Ngô Tà — không căng thẳng, không đe dọa, chỉ như đang xác nhận điều gì đó.
Cuối cùng anh nói:
— “Nếu tôi không ngăn lại, cậu đã biến đổi hoàn toàn.”
Ngô Tà cứng người.
— “…Tiểu Ca. Cậu kiểm soát được thứ này?”
Tiểu Ca khẽ gật đầu:
— “Từ lâu rồi.”
Ngô Tà nuốt khan. Không phải vì sợ, mà vì độ tin tưởng dành cho Tiểu Ca quá lớn, đến mức cả khi biết người đối diện có khả năng thay đổi bản chất năng lực của mình, anh vẫn không thấy nguy hiểm.
Tiểu Ca bước đến gần, đặt tay lên vai Ngô Tà — sự chạm rất nhẹ, nhưng khiến luồng năng lượng hỗn loạn trong Ngô Tà lập tức ổn định lại.
— “Không ai khác chạm vào cậu được.”
Giọng Tiểu Ca rất nhỏ nhưng chắc.
— “Năng lượng của Alpha dễ bị lệch khi tiến gần Enigma.”
Ngô Tà thở ra nhẹ, nửa bất lực nửa buồn cười:
— “Vậy từ giờ… tớ phải đi cạnh cậu rồi.”
Tiểu Ca dừng một nhịp, rồi đáp:
— “Ừ.”
Dưới chân họ, lớp đất lại rung lên. Một cánh cửa đá dần hiện ra — có ký hiệu xoáy bạc giống hệt dấu Enigma, nhưng lớn hơn hàng chục lần.
Ngô Tà nhìn cánh cửa rồi nhìn Tiểu Ca:
— “Hình như nơi này cần một Enigma để mở… và cậu là người duy nhất.”
Tiểu Ca không phủ nhận.
Anh bước tới, đặt tay lên ký hiệu. Luồng sáng bạc bùng nổ, cánh cửa cổ mở ra, dẫn xuống một con đường đen kịt như hố sâu vô tận.
Ngô Tà đi sát sau lưng anh, dù biết rõ từ giờ năng lượng của mình có thể bị tác động bất kỳ lúc nào.
Nhưng anh vẫn nói:
— “Tiểu Ca, cậu đi đâu, tớ theo đó.”
Tiểu Ca quay đầu rất nhẹ.
— “Tôi biết.”
Và họ cùng bước vào bóng tối — nơi đang chờ một bí mật còn lớn hơn cả Enigma.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz