16
Nhưng sáng sớm hôm sau tôi không đi ngay được, bởi vì Lan Vi đã đến tìm tôi. Khi ấy, tôi vẫn còn đang ngủ, bên ngoài trời rất tối, song tôi không biết chính xác thời gian đã trôi đến đâu.
Lan Vi mặc một chiếc áo măng tô màu xanh rêu, tóc ngắn chấm vai rối bù, khuôn mặt tiều tụy nhưng chứa chấp sự bất cần và kiêu hãnh. Đôi mắt của cô ấy hằn sâu xuống hốc, như đang muốn chìm đi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến tôi chỉ biết đứng trân trân tại chỗ. Các ngón tay bám trên cửa dần mất đi hơi ấm, đôi môi cứ thế trở nên vô sắc.
Lan Vi nở một nụ cười với tôi, tôi giật mình thảng thốt. Biểu hiện của bản thân giống như một kẻ có lỗi bị bắt gặp, không biết trốn vào đâu, chỉ thấy rất sợ hãi. Tôi liền tránh ánh mắt của Lan Vi, không nhìn cô ấy mà nói: "Sao cậu tới đây?"
Lan Vi nghiêng đầu đáp lại tôi bằng một câu hỏi: "Không định mời tớ vào sao? Ở ngoài này lạnh lắm!"
Tôi nghe vậy liền mời cô ấy vào.
Lan Vi cởi áo khoác ngoài, rất tự nhiên mà chui vào trong chăn nằm. Cô ấy vẫy tay gọi tôi lại, tôi cũng nằm xuống theo. Tâm trạng căng thẳng dần dần biến mất, thay vào đó là một sự chấp nhận. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi cứ như vậy, xa nhau rồi lại gần nhau, chẳng có gì là mãi mãi, cũng chẳng có gì gọi là không bao giờ.
Lan Vi vòng tay ôm tôi, điều ấy khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Lan Vi rất ít khi chủ động ôm tôi, cô ấy dường như có một nỗi sợ hãi với hơi ấm. Dù cho cơ thể đang rất lạnh.
Tôi hỏi: "Cậu sao thế Lan Vi?"
Lan Vi ghé đầu lên vai tôi, rồi từ từ dụi mặt vào hõm cổ của tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy đang lan tràn trên da thịt, ấm nóng và đầy bi thương. Tóc Lan Vi chạm vào má và môi tôi, tôi ngửi thấy một mùi hương của thảo dược. Trên người Lan Vi đã không còn mùi hương mà tôi từng ngửi thấy nữa, tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì.
"Vũ à, hôm qua Hải đến gặp tớ, nói rằng chúng ta sẽ được gặp nhau."
Tôi hơi ngoảnh đầu, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao anh ấy lại nói như vậy?"
"Người đàn ông yêu tớ, sẽ phần nào hiểu được trái tim tớ có chứa những gì. Tớ đã từng nói với anh ấy, cậu cũng yêu tớ. Tớ sợ người ta yêu mình, tớ muốn đi. Nhưng tớ lại không thể ngừng lại được những chấp niệm của bản thân..."
Lan Vi thở dài rồi nói tiếp: "Vũ à, không phải tớ không biết trân trọng những tình cảm mà người khác dành cho tớ. Chỉ là tớ không biết làm sao với những tình cảm đó. Trái tim tớ quá nhỏ, nó chỉ dành cho Trịnh. Tớ nghĩ cả đời này tớ sẽ yêu anh ấy, như anh ấy đã yêu tớ tới tận hơi thở cuối cùng."
Tôi hoảng loạn lắc đầu: "Không, đừng như vậy, Lan Vi. Cậu phải yêu một ai đó, nếu không cậu sẽ chết vì cô đơn mất."
Lan Vi cười: "Không đâu Vũ, tớ đã quen rồi. Nếu chết, tớ sẽ chết vì mong nhớ Trịnh."
"Chúng ta đừng nói đến cái chết nữa, được không?"
"Chính cậu đã nhắc đến trước mà."
"Tớ xin lỗi!"
Bóng tối luôn là chỗ ẩn náu của sự im lặng, những gì từ sâu thẳm trong tiềm thức và cả những nỗi buồn. Xung quanh chúng tôi chỉ toàn hơi lạnh, bên ngoài là tiếng côn trùng không ngừng rả rích. Màn đêm thật ra chỉ toàn tĩnh mịch.
Tôi hỏi Lan Vi: "Cậu có thấy được cảm giác trở về nhà không?"
Lan Vi không trả lời câu hỏi đó của tôi, cô chỉ nói: "Tớ đã gặp anh trai, nhìn anh bằng một đôi mắt xa lạ. Tớ chợt nhớ lại những năm tháng trước, thực ra tất cả đều chỉ dài bằng nỗi buồn đau này thôi. Cảm giác giống như tìm lại đám cháy đã nguội tắt."
"Anh cậu nói sao?"
"Huỳnh đã nói tớ phải yêu đi thôi. Trông tớ giống như một bóng ma lập lờ vậy."
"Tại sao lại cứ nhất định phải yêu?"
Lan Vi cười cười, các ngón tay chạm vào da thịt tôi rất khẽ, như đang chạm vào nỗi đau của chính mình: "Tớ không biết, nhưng chắc tình yêu khiến con người ta trở nên tốt đẹp hơn chăng?"
"Có lẽ vậy." Tôi nghe thấy giọng nói mình khẽ khàng trong bóng tối.
Rồi như nhớ ra được một chuyện, tôi lại hỏi tiếp: "Nhưng tại sao anh trai cậu lại gọi điện cho Hải?"
Lan Vi đáp: "Vì tớ nói người đàn ông yêu em chỉ là vì yêu cái sự cô tịch của em. Em không muốn thế, em chỉ muốn anh ấy yêu trái tim em."
Tôi im lặng trong bóng tối, những câu từ của Lan Vi cứ thế rớt rơi trên da thịt, nóng hổi. Trong một khoảnh khắc nào đó, tất cả từ từ đi tới buốt lạnh. Sự cố chấp của cô ấy so với lòng tin tưởng của tôi còn lớn hơn gấp bội. Chính vì vậy mà khi ở bên cô, tôi không thể nào tìm thấy hơi ấm cho bản thân mình.
Lan Vi hình như đã ngủ thiếp đi, trời dần sáng, cô ấy vẫn ôm tôi, khuôn mặt vẫn dụi vào hõm cổ của tôi. Tôi nhìn ra ô cửa sổ bị che mất bởi tấm rèm, thấy được một luồng ánh sáng bị chặn lấy. Rất mờ nhạt. Đôi tay của Lan Vi rất gầy, khuôn mặt lúc ngủ lại không thấy được chút yên bình. Cả con người của Lan Vi hình như chỉ toàn sự bất an.
Vậy mà, tôi lại tin tưởng cô ấy. Tin một người không bao giờ cảm thấy an toàn.
Chúng tôi cứ nằm bên nhau như vậy, tôi đã nghĩ mình sẽ không ngủ được thêm chút nào nữa, thấy mọi chuyện xảy ra đều thật bất ngờ và hỗn loạn, không để cho tôi có thời gian suy nghĩ và tĩnh lại. Ngoài trời lại đổ một cơn mưa, có lẽ nó là một trong những cơn mưa cuối cùng của mùa xuân. Những hạt nước mưa đập vào cửa kính, phát ra tiếng kêu lộp bộp. Gà đập cánh rồi gáy, tiếng gáy đầy nội lực trong một sớm mưa lạnh lẽo. Tôi hơi trở người, vòng tay lại ôm Lan Vi, tất cả mọi chuyện đều trôi tuột qua không một chút lưu giữ. Khoảnh khắc này tôi không muốn nghĩ gì nữa, không muốn làm gì nữa. Chúng tôi cứ yên bình như vậy, buông thả như vậy. Ngủ một giấc, ôm lấy nhau. Cảm giác đón bình minh cùng với một người tuyệt vời và thanh thản biết chừng nào.
...
Lúc tôi tỉnh lại thì đã là tầm trưa, trời đã ngớt mưa tự lúc nào. Còn bên cạnh tôi lại hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng tôi không bàng hoàng, chỉ khẽ rờ nhẹ tay lên chỗ trống bên cạnh và mỉm cười. Tất cả có lẽ chính là một giấc mơ. Tôi không cần phải hốt hoảng khi nó đi nữa, tất cả những giấc mơ đều có bản chất giống nhau, chính là không để cho ai nắm bắt được.
Có lẽ Lan Vi biết tôi sắp đi, cho nên cô ấy mới tới để gặp tôi. Tôi tự khiến bản thân mình phải nghĩ Lan Vi thực ra rất muốn gặp tôi, nhưng cô ấy sợ tình cảm của người khác dành cho mình nên luôn luôn chạy trốn. Đúng như Hải nói, Lan Vi thật ra chỉ là một cô gái yếu đuối. Cô ấy ngay cả yêu cũng không dám nữa rồi.
Tôi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân và thu dọn đồ đạc. Nhìn đồng hồ đã quá muộn so với kế hoạch vạch ra ban đầu. Thở dài một hơi, rồi đi tới cửa sổ và mở rèm, khung cảnh làng quê dần dần hiện ra tầm mắt. Đằng xa kia chính là đồng ruộng xanh mướt mạ non, bầu trời bao la và trong sạch. Tôi nhắm mắt, ngẩng đầu cảm nhận hương vị thanh tân mà ở thành phố tôi đang sống không bao giờ có.
Nơi này có mùi của một người đàn ông thuần khiết.
Song, tôi nhận ra là mình cần phải đi. Nơi này không dành cho tôi, người ở nơi đây cũng không dành cho tôi. Tôi chỉ là một kẻ xa lạ.
Bản thân tôi không thể sống quá lâu ở một nơi không dung chứa cho mình, tôi phải đi thôi.
Khoác ba lô xuống trả tiền phòng, bà chủ khá ngạc nhiên khi thấy tôi. Có lẽ bà ta nghĩ tôi sẽ đi cùng Hải. Nhưng tôi không buồn giải thích nữa. Tôi dần dần cảm thấy có những chuyện chẳng cần để ý đến người khác. Tôi và họ từ đầu tới cuối đã chẳng can hệ gì đến nhau, cho nên không cần nghĩ xem họ là ai và họ nghĩ gì về mình.
Sau đó, tôi mỉm cười chào bà chủ và ra đi. Ngay đến giờ phút này, tôi cũng không muốn gặp Hải để gửi một lời chào. Lan Vi đã đến gặp tôi, thế là quá đủ, tôi không nên níu kéo thêm gì nữa. Tôi nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu, xốc lại ba lô rồi từ từ chấp nhận. Lan Vi đã nói đúng, chúng tôi đến một lúc nào đó sẽ phải xa nhau. Vì một người.
"Vũ, Vũ ơi!"
Đằng sau đột nhiên có tiếng gọi, tôi ngoảnh đầu lại nhìn anh. Trái tim tôi đập rất mạnh, trong khoảnh khắc đó, tôi dường như thấy được một tia sáng ở phía sau lưng anh, chẳng qua là quá xa nên không thể chạm đến được. Vậy nên tôi lại cảm nhận được sự tan vỡ và lụi tàn. Trong thời gian ngắn ngủi, tôi nhìn thấy được bản thân mình sẽ chết trong sự hoang lạnh.
Hải khoác áo màu nâu trầm, đi giày tây, khuôn mặt mỏi mệt như cả đêm không ngủ. Tiết trời tháng ba và con người Hải rất giống nhau, nhìn vào đều cảm thấy có chút mơ hồ. Tôi đã nhắc bản thân ghi nhớ lấy người đàn ông này, người đàn ông đầu tiên chân thành che chở cho tôi. Anh đã cùng tôi chạy dưới cơn mưa, đưa chiếc áo khoác của anh cho tôi và cứ thế đi vào trong trái tim tôi.
Chỉ vừa mới đây thôi mà nghĩ đã qua cả kiếp người.
Hải chạy đến trước mặt tôi, cúi xuống thở hổn hển. Sau rồi anh ngẩng đầu, nhăn mày nói: "Em đi thật sao?"
Tôi nghiêng đầu trả lời anh: "Em chưa bao giờ nói dối anh cả."
"Đã gặp Lan Vi chưa?"
Tôi gật đầu.
"Cô ấy nói gì?"
"Cô ấy bảo rất sợ khi thấy người khác yêu mình."
"Thế ư?"
Tôi lại gật đầu.
Hải đứng thẳng người, anh đút tay vào túi quần như để che giấu sự ngập ngừng của mình. Anh không nhìn tôi nữa, mà nhìn chếch sang bên cạnh, dè dặt hỏi: "Em ở lại thêm nữa được không?"
Tôi khó hiểu nhìn anh. Anh nói tiếp: "Chỉ một ngày thôi cũng được. Lan Vi rất cần em ở bên cạnh."
"Có chuyện gì à?"
"Cô ấy vừa trải qua một nỗi đau, em không cảm thấy sao?"
Tôi dần dần nhớ lại, sáng hôm nay Lan Vi đến tìm tôi, biểu hiện rất khác lạ. Tôi không biết một người đã quen với nỗi đau như Lan Vi lại vẫn bị xao động bởi nó. Tôi đã từng cho rằng Lan Vi là cô gái giỏi che giấu, giỏi nhấn chìm những xúc cảm. Cô ấy từ khi sinh ra đã phải gánh chịu một mình về tất cả, cô luôn cho rằng cô không cần ai ở bên cạnh. Nhưng tất cả những người sống trên đời này, đều không thể cứ một mình như vậy tới hết đời.
Rồi tôi nhìn Hải, nói rất rõ ràng: "Em không thể Hải ạ! Em phải đi thôi, em không thể ở lại được."
"Nhưng em luôn luôn yêu quý Lan Vi, tại sao em lại nhẫn tâm bỏ cô ấy lại một mình?"
Tôi cười hắt: "Cô ấy vốn đã chẳng cần em, cô ấy luôn chạy trốn em. Anh nói Lan Vi mệt rồi, anh mệt rồi, và giờ thì em cũng mệt rồi. Em có giới hạn của em, khi đến giới hạn, em không thể làm gì khác được nữa."
Không khí đặc quánh hương vị của sự quyết tuyệt, tôi mở to mắt nhìn Hải, như muốn cho anh thấy được suy nghĩ của bản thân. Tôi không thể ở bên Lan Vi được nữa, trừ khi không có Hải. Anh chính là khoảng cách của chúng tôi. Còn khoảng cách giữa tôi và Hải lại chính là Lan Vi.
Thế rồi tôi bỏ đi, khi tôi quay lưng, bên khóe mắt thấp thoáng bộ dáng bất lực và lúng túng của Hải. Chắc anh ấy không bao giờ nghĩ được rằng tôi sẽ quyết định bỏ lại Lan Vi. Anh luôn cho rằng cuộc sống của tôi phải có Lan Vi, khi Lan Vi buồn tôi nhất định phải ở bên cô ấy. Cười. Tôi đã từng như vậy, sau này có thể sẽ luôn như vậy. Chỉ là bây giờ, ngay lúc này, tôi không thể ở bên cô ấy.
Đi được một đoạn tôi chợt dừng lại, ngoảnh đầu, thấy Hải vẫn đứng đó nhìn tôi tôi liền nói lớn: "Em về thành phố đợi anh."
Hải ngẩng mặt, đôi mắt không thể nhìn rõ sắc thái, nhưng dáng người anh rất thẳng. Tựa như là đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz