13
Mùa xuân về như tô thêm chút sắc màu tươi sáng cho thành phố ảm đạm này. Đi ngoài đường không còn cảm giác ngột ngạt nữa, mà còn có thể tự do đón lấy hơi lạnh vào trong lòng. Tôi nghe được tiếng chim hót trong vòm lá, nhận biết được sự năng động và tươi trẻ của những thiếu niên ngang qua mình, tôi thấy trong lòng có một sức sống, tựa như những hạt mầm đang dần dần nảy nở.
Tôi vẫn đang viết câu chuyện của mình, viết rất chậm rãi, cũng không có ý muốn sẽ phải hoàn thành nó thật nhanh. Tôi nghĩ đợi đến khi câu chuyện này hoàn thành, cũng là kịp lúc Lan Vi trở về.
Thi thoảng có chạm tay lên miếng ngọc đeo trên cổ, đột nhiên nhớ tới Vinh. Những lúc như vậy tôi thường ngẩng đầu tự hỏi bây giờ anh đang làm gì? Tiếp tục sống cho đam mê và ước mơ của mình, hay đã trở nên trầm tĩnh trên con đường mà mình đang đi? Nhưng dù tôi có làm cách nào cũng không thể biết được. Đúng vậy, chúng tôi ngay từ đầu đã không hiểu nhau, không thể nào hiểu được nhau. Vì vậy tôi lại tháo chiếc dây đeo trên cổ ra mà cất đi. Có lẽ cái duyên giữa tôi và Vinh chỉ được đến thế, không ngắn, không dài. Tựa như sương khói, cứ vảng vất bên cuộc đời nhau.
Trước khi Lan Vi đi, cô ấy cho tôi số điện thoại, nói rằng tớ sẽ dùng số này, lúc buồn hãy gọi điện cho tớ. Nhưng Lan Vi thường ít khi nghe điện thoại của tôi, nếu như cô ấy chịu nghe, hẳn là lúc đó tâm trạng rất tốt.
Một ngày tháng ba, tôi bất ngờ gọi được cho Lan Vi chỉ bằng hai hồi chuông ngắn ngủi. Lúc đó tôi đang ngồi tại một quán cà phê vắng vẻ, uống được một phần ba tách, son đỏ bám cả lên thành sứ, và không hề có ý định lau đi. Cũng chính vì vệt son môi đó mà tôi đã quyết định gọi điện cho Lan Vi.
Một tiếng cạch vang lên, theo sau đó là giọng nói không nóng cũng không lạnh của Lan Vi: "Vũ à?"
Tôi mất hai giây để thích ứng, lại mất tiếp ba giây để nghĩ xem mình nên nói gì. Tôi đang ở trạng thái vô thức, hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Cuối cùng, tôi giật mình hỏi bừa: "Dạo này khỏe không?"
"Mình khỏe. Còn cậu?"
"Mình cũng khỏe."
"Cậu lại lên Hà Nội rồi à?"
"Ừm, mình lên rồi."
"Bố mẹ cậu có nói gì không?"
"Không, không nói gì cả."
"Ừ..."
"Ừ..."
Im lặng.
Luôn luôn là vậy, chúng tôi tựa như chẳng có gì để nói với nhau trong khi lòng có rất nhiều tâm sự. Khi nói chuyện với Lan Vi, tôi hoàn toàn quên đi mất những điều mà mình muốn biết. Ở Lan Vi có một điều gì đó rất đặc biệt, giống như mùi hương trên cơ thể cô. Khiến người ta bị mê hoặc, chìm đắm, không thể tìm được lối ra.
Chúng tôi cứ im lặng như vậy, quán cà phê có cảm giác hơi lạnh, tiếng người nói chuyện và tiếng nhạc hòa trộn vào nhau như một thứ món ăn nào đó nhàm chán. Bên ngoài đường không có nắng, không khí ẩm ướt đến nỗi quần áo có phơi ba ngày cũng chẳng khô cho. Đối diện quán cà phê tôi đang ngồi là một cửa hiệu quần áo, xuân vừa đi qua họ bắt đầu xả hàng để đón đợt hè sắp tới. Người người ra vào tấp nập, khác hoàn toàn với vé trầm tĩnh nơi đây.
Rất lâu, rất lâu sau. Khi điện thoại tôi chỉ còn là tiếng tút dài tôi mới buông điện thoại xuống. Thực ra tôi cũng không hụt hẫng lắm nếu những câu hỏi ấy đột nhiên không hiện lên trong lòng. Đó chính là Lan Vi đang ở đâu? Cô ấy vẫn ở cùng anh trai hay đã đi rồi? Cô ấy có thực sự tìm được cảm giác muốn về nhà hay không? Giống như đám ong lao ra từ tổ, những câu hỏi cứ thế tuôn ra ngoài. Không ngừng, không ngừng đập vào tâm trí tôi.
Và tôi cũng chẳng hiểu tại sao đến tận lúc Lan Vi cúp máy rồi nó mới xuất hiện.
Luôn luôn là vậy, chúng tôi luôn luôn lỡ nhau như vậy.
Cuối cùng, không kiềm được lòng tôi đã nhắn cho Lan Vi một tin rằng: "Cậu đang ở đâu thế Lan Vi?"
Lan Vi nhanh chóng trả lời tôi: "Tớ đang ở nhà, đang ngồi cùng anh trai."
"Cậu thế nào?"
"Tớ cũng không biết nữa. Tớ chưa xác định được gì cả."
"Anh cậu thế nào?"
Lan Vi không nhắn tin lại nữa.
...
Tôi lại sống một mình trong căn phòng đó. Chiếc hộp giấy của Lan Vi tôi vẫn giữ, thi thoảng có tò mò mở ra xem, nhưng xem rồi cũng chẳng hết được sự tò mò. Nhìn trong ảnh, thì Trịnh là một chàng trai khá lành tính. Khuôn mặt vuông chữ điền, có một nụ cười ấm áp. Tôi nghĩ đây là một chàng trai không có gì nổi bật lắm, nhưng Lan Vi yêu người khác không phải vì muốn tìm được điểm khác biệt. Cô ấy chỉ muốn bình yên. Và trong mắt người có trai này, có một sự bình yên như bầu trời.
Đằng sau tấm ảnh của Trịnh chỉ ghi ngày tháng năm chụp, cũng lâu rồi, vào ngày 28 tháng 4 cách đây ba năm. Tôi nghĩ lúc đó anh ta và Lan Vi chưa quen nhau. Những kỷ vật còn lại thường là những vật tùy thân của Trịnh. Như bật lửa, thuốc lá, găng tay, dây chuyền, nhẫn và...một chiếc kẹp tóc. Tôi cầm nó lên, chăm chú nhìn nó.
Đột nhiên sâu trong tiềm thức như có một bàn tay chạm vào, đóa hoa mai ở bên trên chiếc kẹp tóc như rụng xuống, tôi hoảng hốt đặt nó lại vị trí cũ. Không gian lặng im, bóng tối bao trùm cả thành phố.
Tôi luôn cho rằng chết chỉ là tạm ra đi với đất trời, còn đối với chúng ta lại trở thành mãi mãi. Nhưng có những lúc, chết chính là một cái cớ hoàn hảo để chạy trốn tất cả. Chìm vào vô thức, không đau thương cũng không còn hạnh phúc, tất cả đều không mang một sắc màu nào. Tôi hiểu vì sao Lan Vi lại cứ nhớ thương Trịnh, cũng hiểu được vì sao cô ấy luôn cho rằng ông trời đã cướp đoạt vô lý của cô người yêu thương ấy...Là vì cô hiểu được bản thân mình bất lực, không đủ sức để giữ được anh. Có lẽ Lan Vi luôn cho rằng bản thân sinh ra chính là một cái tội. Cô ấy đã từng đau đớn nói với tôi rằng chắc tớ không nên sinh ra trên cõi đời này. Cô ấy đã bất lực đến nỗi chỉ có thể đổ tội cho ông trời. Cái số kiếp này quá nặng nề, không ai muốn ở bên cô.
Tôi cất chiếc hộp tận sâu bên dưới gầm giường, phủ ga lên che kín, cho nó nằm yên trong bóng tối. Sau đó tôi mở tủ, lấy chiếc áo choàng dài đến đầu gối có màu xanh cobalt, đeo thêm boot và ra khỏi nhà. Trong đầu đã định sẵn là sẽ đi đến đâu và muốn gặp ai, cho nên rất hối hả. Thành phố này không nơi nào khiến tôi có lúc điên cuồng muốn tới bằng Một Mình. Tôi hy vọng sẽ gặp được Hải, hoặc là Thạch - cô gái xinh đẹp hai mươi lăm tuổi ấy. Ít nhất phải là một người tôi có thể nói chuyện.
Thạch vẫn làm quản lý của bar Một Mình, nhưng cô ấy đã cắt đi mái tóc dài, giờ là kiểu đầu bob cá tính với màu xanh khói. Dưới ánh đèn mờ, Thạch không cần trang điểm quá phô trương mà vẫn đẹp. Cô ấy có nụ cười quyến rũ tất cả đàn ông trên thế giới này. Đó không phải là một nụ cười quá ma mị, chỉ là nhìn vào có cảm giác không muốn ra đi.
Thạch đã thay đổi màu tường của Một Mình, thay vào đó là màu nâu gỗ. Tôi cũng không hiểu sao cô ấy lại thay màu đó, nhưng quan điểm của tôi thì nó chỉ khiến Một Mình tăm tối đi.
Nhìn thấy tôi, Thạch liền vẫy tay chào. Cũng khoảng một hai tháng gì rồi tôi chưa tới đây, nhưng bản thân chẳng khác gì nhiều nên cô ấy vẫn nhận ra tôi. Tôi lại gọi Mood Indigo, bartender gật đầu hiểu ý. Anh chàng này cũng biết tôi, hiểu được đôi phần tính cách của tôi rồi.
Khách đến quán ngày một đông, họ nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Nhạc công thổi saxophone, nghe na ná giai điệu của bài Dư Âm nhưng vẫn không xác định được. Ngồi phía bên cạnh tôi là một anh chàng trạc tuổi, người hơi gầy, cao và có khuôn mặt khá bất cần.
Năm nay tôi mới hơn hai mươi hai tuổi, anh ta ở tầm này bất cần cũng là lẽ đương nhiên. Còn chưa kể, đa phần nam giới đều "chậm lớn" hơn nữ giới. Họ nhìn nhận thế giới này thoáng hơn, nên nỗi buồn ít hơn. Sự sâu sắc trong lòng họ đạt độ chín khi thực sự va chạm nhiều, phần trẻ con trong họ tồn tại với thanh xuân. Đợi khi nó qua đi mới trở thành một người đàn ông thực thụ.
Thôi chú ý về anh chàng bên cạnh, tôi liền quay sang nói chuyện với bartender. Thạch bận công việc của cô ấy, còn Hải thì có trời mới biết bao giờ anh ta xuất hiện. Cho nên hôm nay đến Một Mình, có lẽ là không hợp lúc.
Song, anh chàng batender này cũng khá thú vị. Anh ta am hiểu về đặc tính của rượu, như hiểu về người con gái mà anh yêu. Mỗi khi cười để lộ hai chiếc răng khểnh, một nụ cười dễ lây lan cho người khác. Tôi hỏi anh về gia đình, anh nói anh sống ở thủ đô này, cuộc sống khá thoải mái và sung túc. Anh không đam mê nghề pha chế này cho lắm, nhưng anh thích rượu.
"Thế anh đã bao giờ say chưa?"
"Rồi. Thực ra tôi uống rượu kém lắm, chỉ cần uống một chút cũng có thể cười nói cả ngày."
Tôi mỉm cười, nói: "Rượu là để dành cho những người tỉnh táo thưởng thức. Tôi nghĩ anh không uống được rượu nhiều cũng là một điểm tốt. Anh phải luôn giữ cho bản thân mình tỉnh táo, như vậy mới có thể hiểu nó được."
Anh ta cũng cười: "Tôi thích cách suy nghĩ của cô."
Thạch làm việc rất năng động và hiệu quả, cô ấy hay nở nụ cười với khách, điệu bộ vô cùng chân thành. Con người ta thường thích người khác chân thành với mình, như vậy họ có cảm giác yên tâm và tin tưởng. Nhưng tôi biết, những người có thể chân thành với người khác thường rất khắt khe với bản thân mình. Nói chính xác hơn, là thường giấu lòng trong chính bản thân mình. Ít khi chấp nhận những cảm xúc của bản thân, luôn khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi.
Xong việc, Thạch ra chỗ tôi ngồi. Cô ấy ra hiệu cho bartender làm một ly cocktail, anh ta liền vui vẻ gật đầu. Nhạc vẫn vang lên đều đặn, tối nay có vẻ họ ưa nhạc cổ điển, thường chơi những bài khá xa xăm, khó nắm bắt nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng.
Tôi hỏi: "Hải có thường tới đây nữa không?"
Thạch lắc đầu: "Anh ấy đi tìm Lan Vi rồi."
Tôi ngạc nhiên: "Đi tìm Lan Vi ư? Từ bao giờ?"
"Độ chừng một tháng trước. Anh ta nói tôi đừng kể với cô, nhưng tôi nghĩ cần phải cho cô biết chuyện này. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta càng ngày càng trôi đến một nơi không có ai chạm tới nữa."
"Nhưng Hải đâu biết Lan Vi ở đâu?"
"Đó mới chính là vấn đề. Tôi đã nói anh ta càng ngày càng cố chấp mà!"
Tôi nhìn ly Mood Indigo trước mắt mình, màu tím ở trong nó như tan đi. Tất cả mọi chuyện cũng giống như vậy, bị một thứ gì đó phân tán ra như cát bụi rồi trộn lại theo một phương cách và mục đích khó xác định. Tôi không tin là Hải lại có thể điên cuồng và mù quáng yêu Lan Vi như vậy, anh ta là người bản lĩnh và lý trí. Tôi không bao giờ tin.
Chắc chắn đã có một điều gì đó xảy ra, khiến anh ta phải quyết định vào cuộc gặp gỡ giữa hai người. Đột nhiên tôi nghĩ đến Lan Vi, liệu có phải cô ấy đã gọi cho anh?
Đúng thế, có lẽ Lan Vi đã gọi cho Hải. Lan Vi, cô ấy có những suy nghĩ mà chỉ cô ấy mới hiểu được. Còn ước muốn của cô thực ra rất đơn thuần, chỉ là một người ngắm nhìn cô ấy bước đi. Không nói, không động chạm riêng tư, lúc cần có thể cho nhau một chiếc ôm, rồi chìm đắm vào cuộc đời nhau như thế.
Nhưng điều tôi không hiểu đó chính là tại sao Lan Vi lại gọi cho Hải? Chẳng phải cô ấy vẫn luôn muốn tránh xa khỏi cuộc đời anh ta hay sao?
Hay là, giữa cô ấy và anh trai đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng tôi sẽ mãi mãi chẳng thế biết được nếu cứ đứng bên ngoài như thế này. Có lẽ tôi đã quá nhân nhượng với Lan Vi, tôi để cô ấy như cánh chim bay bên ngoài cửa sổ, tôi để mặc cô ấy tự do đến và đi trong đời tôi mà chưa một lần nghi ngờ.
Không, là tôi quá vô tâm với cô ấy!
Đột nhiên bên tai vang lên một lời nói, xé nát tâm trí tôi ra thành trăm mảnh: "Tình yêu chính là như vậy, kẻ nào càng cố chấp thì càng thương đau."
Tôi và Thạch ngoảnh đầu, phát hiện người đang nói là anh chàng bất cần ngồi cạnh. Anh ta cười cười, nụ cười như có như không. Có lẽ đã say lắm rồi!
Nói xong, anh ta loạng choạng bước xuống, rồi biến mất nơi phía cửa ra vào. Bóng dáng gầy gầy đó cứ ám ảnh tôi mãi đến tận sau này, dường như tôi đã nhìn thấy được một cuộc chia ly sắp xảy đến. Đã nhìn thấy được tuổi trẻ của chúng tôi có mùi của nỗi đau. Nhìn thấy được rất có thể chúng tôi sẽ tan biến, nhưng đối phương chỉ có thể nhìn ra được cái bóng lung mờ. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều điều, tất cả đều vất vương hương vị của Mood Indigo.
Chỉ là không rõ ai với ai.
Sau cùng, tôi cũng đứng dậy và để tiền lên trên quầy. Thạch vẫn ngồi, cô ấy đang suy nghĩ gì đó. Tôi không nói gì với cô nữa cả, chỉ im lặng ra đi. Lần này lại như vậy, trong lòng đã có chủ đích đi đâu đó và muốn gặp ai, nhưng lại hoàn toàn không xác định được phương hướng. Tôi phải bắt đầu từ đâu, đó là điều khiến tôi rất đau đầu.
Tôi muốn đi tìm Lan Vi, tôi muốn kéo cô ấy lại. Tôi không muốn Lan Vi lang bạt nữa, tôi muốn cùng cô ấy đến biển, cùng ngắm bình minh. Trong cuộc đời này tôi không quan tâm ai có thể nhớ được khuôn mặt của cô ấy nữa, tôi chỉ cần biết tình bạn của chúng tôi tồn tại. Có thể tôi không thể cho cô ấy yên bình, nhưng ít nhất, cũng khiến cô ấy không tự nhiên mà biến mất không dấu vết.
Giống như Trịnh đã biến mất khỏi cuộc đời của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz