ZingTruyen.Xyz

Bình Minh Đại Việt. (Trần Quang Khải - Phụng Dương Công Chúa.) Dã Sử Việt.

Chương 6: Vài năm sau.

Nhattr

Trở lại sau gần một năm bỏ đi vì người thương mất. Sau khi lấy lại tinh thần, Quang Khải bắt đầu tham gia việc triều chính. Vào năm Thiệu Long thứ tư(1), Quang Khải được Trần Thánh Tông phong làm thái úy. Ai trong triều cũng khen ngài là học rộng, biết nhiều nên không có ý kiến mà thực sự công nhận Quang Khải là thái úy khi còn trẻ. Trần Quang Khải được phong thái úy khi mới hai mươi tuổi. Mặc dù Thánh Tông có anh là Tĩnh Quốc Đại vương(2)lớn tuổi hơn, nhưng vì không có tài cán đặc biệt, nên Quan gia cho Quang Khải làm đại thần.

Thời gian trôi qua nhanh thật, Quang Khải mang chức cao nên công việc bận rộn liên miên. Phụng Dương thay ngài quán xuyến việc nhà đầy chu toàn. Từ việc trên xuống dưới tất cả đều có nề nếp khiến Quang Khải không thể chê được. Bình thường mọi hôm, ngài lên triều từ sớm bình minh đến tối mịt mới trở về. Hằng ngày, Phụng Dương vẫn đợi cửa chờ ngày, chẳng nhìn mặt nhau mấy khi, đôi lúc ngài bơ luôn như xem Phụng Dương có hay không thì mặc kệ. Phụng Dương không trách cứ gì cả, bởi nàng luôn đặt sự kiên nhẫn của mình lúc nào ấy sẽ hồi đáp. Hôm nào cũng vậy ngài cứ im lặng, lặng lẽ bước đi về phòng của mình.

Xuân qua, hạ tới rồi hạ cũng tàn, hôm nay dưới không khí trời thu. Phụng Dương cùng con Cúc hôm nay ra ngoài mua đồ. Chủ tớ đi tới đâu, tiếng sạp hàng mời chào đến đó, nàng là rau, quả, thịt cá. Thậm chí tiếng hàng vải mời gọi vẩy chào cứ phát ra trong tiếp gió thu. Chợ thu cũng mang những sắc thái riêng đầy mộng ước. Những chiếc lá khe khẽ cứ bay đi bay lại, làn gió làm con ngưòi sản khoái thật.

"Gió thu cùng với nắng thu
Vàng non nhè nhẹ dịu yên."

Hai bên chợ, người mua kẻ bán chạy đi, chạy lại. Con Cúc theo Phụng Dương không rời một bước, nó cất giọng:

"Thưa phu nhân, chúng ta còn mua gì không ạ."

"Được rồi, hôm nay mua như thế này là đủ rồi."

Phụng Dương ân cần hỏi con Cúc, nàng mỉm cười hỏi:

"Em có thấy khát không? Ta vào quán nước kia nghỉ một lát rồi về phủ."

Thật ra, con Cúc đi đường cảm thấy hơi mệt và khát thật. Phu nhân thật chu đáo với một kẻ hầu.
Hai người bước vài quán nước, sau một lúc hai người bước ra.

"Em có thấy mệt không, đưa giỏ sang đây ta mang giúp cho."

Con Cúc nở nụ cười, dù tay nó hơi mệt nhã nhưng nó lạc quan đáp:

"Con không thấy mệt gì cả, phu nhân cứ để cho con làm."

"Được rồi, vất vả cho em rồi."

Nàng và con Cúc đi vào lề đường, giữa lòng đường đất là những xe gỗ người ta chổ đi, hay là mấy người cưỡi ngựa đi lại. Cây đa già phía kia soi mình dưới dòng nước sông tĩnh lặng. Vài chiếc thuyền đi đi , lại lại. Đẹp thật, cảnh này khiến ai cũng thấy yên bình thật.
Hai người đi một lúc, bất ngờ có một lão cất tiếng:

"Xin hãy cho tôi ít tiền để mua thuốc cho bà nhà."

Phụng Dương nghe vậy, bèn dừng chân khiến con Cúc cũng dừng chân theo.

"Phu nhân có chuyện gì thế ạ?"

"Hình như có tiếng người cần giúp đỡ. Lại kia xem nào."

"Dạ vâng."

Hai người nhìn thấy một ông lão gầy guộc, tóc tai bù xu, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ lắm. Con Cúc cảm thấy có chuyện không an lành nó quay sang nhìn Phụng Dương cất tiếng:

"Phu nhân hay là ta rời đi, con thấy hơi có điềm xấu."

"Không sao đâu, người ta cần giúp đỡ thì giúp họ nếu có thể."

Phụng Dương cất tiếng mềm dịu  hỏi lão:

"Lão cần giúp đỡ chăng?"

Lão nhìn lên phía trên rồi đáp:

"Lạy bà, xin bà cho con ít tiền để mua thuốc cho bà nhà."

"Lão ở đâu sao lại phải ra đây."

"Con ở làng Cái, do tuổi già không còn giá trị nên bị lão phú cho thôi việc. Con ở cùng bà nhà, hai chúng con nương tựa nhau vào sống. Bà nhà bị bệnh, con đã bán những thứ có thể để mua thuốc cho bà nhà. Con không thể đi lại liên tục....Nên con xin bà hãy bố thí cho con ít tiền mua thuốc cho bà nhà."

Phụng Dương nói con Cúc lại đằng kia mua vài cái bánh bao để cho lão.Con Cúc đi, Phụng Dương lấy túi tiền ra đếm còn mỗi năm đồng.

"Đây ta chỉ còn bao nhiêu đây, lão hãy cầm lấy."

"Số tiền lớn quá, bà bà cho con thật ư."

"Ta cho lão thật đấy, lão cứ nhận lấy đi, lo cho bà nhà, mong bà sớm khỏe mạnh."

Nói xong, thấy con Cúc chạy lại, Phụng Dương gửi mấy cái bánh bao cho lão:

"Đây lão hãy nhận lấy, đừng sợ..."

"Bà đã cho con tiền rồi, còn cho con thức ăn..."

"Bà thật tốt, lão biết lấy gì báo đáp đây."

Phụng Dương nhìn lão, tươi cười nói:

"Giúp người là việc nên làm, không cần ơn nghĩa làm chi."

"Bà...."

"Con muốn báo đáp điều gì đó cho bà."
Phụng Dương đáp:

"Lão không cần phải báo đáp gì cả, ta giúp lão cũng giống như đã giúp mình."

"Trời gió thổi se se lão hãy mau trở về, kẻo lại bà nhà trông mong."

"Hay là ta nhờ người dẫn lão về nha nhé.."

"Cảm ơn bà, bà thật tốt bụng làm sao?Lão tự đi được ạ, đã làm bà phiền lòng rồi, lão thật có lỗi."

Rồi nàng đáp với giọng nhẹ nhàng trầm ấm:

"Lão không có lỗi, tại ta lo lắng cho lão."

"Được rồi, vậy ta xin phép đi trước nhé!"

"Vâng. Bà đi mạnh khỏe." Đó rồi nàng và con Cúc bước tường bước đi nhịp nhàn.
Nhìn về phía hai người lão ăn xin đã nghĩ trong lòng:

"Bà ấy thật tốt bụng, nhưng hạnh phúc của bà ấy có lẽ hơi lận đận, nhưng mà trước khổ, sau được báo đáp."

Hai người đi một chút, rồi quay lại xem lão có còn ở đó không? Quái lạ mới đây thôi, lão biến mất đi đâu như người đi kẻ lại không hay biết. Khúc mắc trong lòng, con Cúc cất tiếng:

"Thưa phu nhân, con thấy lão ăn xin kia không phải là người thường. Từ dáng vẻ và đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu kia."

Phụng Dương đáp:

"Ta cũng tin có lẽ lão không phải là người thường. Nhưng mà dù là người, phật hay ma, không làm hại ai thì họ vẫn là người bình thường."

"Vả lại giúp đỡ người khác cũng chính là giúp mình."

Hai người cứ đi từng bước nhẹ như vậy, đưới khung cảnh trời thu, nơi mà mọi tâm tư đều nhẹ nhỏm hẵn, chỉ mình nàng có điều gì chăng?

Hôm nay Quang Khải thiết triều về muộn. Gánh nặng công việc đè lên vai ngài. Trên buổi thiết triều hôm nay, Ngự sử đại phu Lê Phụ Trần đi xứ trở về. Chuyến đi xứ ổn thỏa, bằng sự thuyết phục của mình Mông Cổ cho Đại Việt thời gian hòa hoãn. Buổi thiết triều kết thúc, bá quan văn võ trở về phủ của mình, ngài cũng phải hồi phủ. Dưới thu vàng, Thăng Long như là nơi hội tụ của muôn sắc.

"Yên bình này liệu có được giữ được lâu."

Ngài đi trên đường rời khỏi chốn cung cấm, vừa đi một lát đã thấy Quốc Tuấn, ngài rẻ đi ngõ khác xem như mắt chưa thấy...Ngài bước đi trên nền sạch, thấy xa xa thấy Đặng Ma La, Lê Văn Hưu hỏi hang Lê Tần. Xem ra lâu rồi họ mới gặp lại, định rủ nhau sang phủ hàng huyên tâm sự. Ngự sử đại phu, xin phép từ chối tại hôm nay nhà có việc. Quang Khải đứng đó một lát đợi ba người họ rời đi, ngài mới tiếp tục bước đi. Không phải là ngài không muốn gặp họ, tại đến gặp lại lễ nghĩa nên thôi.

Phụng Dương vẫn đứng trước cửa phủ chờ Quang Khải về. Thấy xe ngựa xa xa tiến về phủ đoán là ngài, nàng niềm nở. Ngài vừa xuống xe, nàng đã cất tiếng:

"Đại vương đi đường có mệt lắm không?"

Quang Khải nhíu mày rồi khó chịu đáp:

"Ta không mệt, cảm ơn công chúa, đã phiền lòng công chúa rồi."

Nói xong, ngài bảo gia nô trong nhà chuẩn bị nước nóng để ngài tắm. Gia nô bảo là phu nhân đã cho chuẩn bị trước rồi. Đã vài năm rồi, ngài vẫn gọi nàng là công chúa, cho dù ai cũng gọi nàng là phu nhân của phủ Chiêu Minh, nhưng ngài thì không. Nghe gia nô bảo vậy, ngài hẳng giọng:

"Được rồi ngươi lui đi." Rồi ngài bỏ đi quay về phía phủ. Ngài chỉ trả lời qua loa lời của Phụng Dương, rồi bỏ đi không quan tâm đến cảm giác của nàng.
Tối hôm ấy, bữa cơm dọn lên những món mà hồi chiều nàng đi chợ. Trông thật ngon mắt, chỉ tiếc là....
Tiếng ông Thiện, cất lên:

"Thưa Đại Vương mời người dùng cơm tối ạ."

Quang Khải cất giọng:

"Ta không thấy đói, cứ bảo công chúa cứ ăn trước đừng lo cho ta."

Nói xong ngài vẫn miệt mài, ung dung với công việc của mình. Ngài tự mình mài mực, tự mình chấp bút. Nhớ về ngày ấy, mỗi hôm Chiêu Hàn khỏe nàng luôn phụ ngài mài mực. Người đi rồi, ngài luôn tự mình làm những công việc ấy. Ngài làm việc có hôm gần sáng, ngài vẫn ra trước sân luyện võ, múa gươm , rồi tự mình thay đồ để vào cung thiết triều. Một ngày của ngài cứ lặp đi, lặp lại, hôm ngài không ăn sáng, có hôm ngài không ăn tối.
Ông Thiện báo với Phụng Dương:

"Thưa phu nhân, Đại vương bảo ngài không đói, ngài bảo phu nhân dùng bữa trước."

Phụng Dương xem như cũng đã quen việc này rồi. Hôm nào nàng cũng ngồi dưới bàn ăn với bóng mình đơn độc trên góc phòng. Nàng cất tiếng:

"Vậy ông hãy thay ta, bảo nhà bếp chuẩn bị cháo nóng để có gì khuya ngài ấy đói, ngài ấy còn có thứ để ngài lót dạ."

"Dạ vâng thưa phu nhân."

Nàng ngồi đó một lát, sau đó nàng bước dậy quay về phòng của mình, không quên bảo người hầu thay mình thu dọn."
Nàng không trách ngài, nàng hiểu ngài bận rộn muôn việc, hôm nay nàng thấy trong người hơi mệt. Về phòng nàng ngồi bên chiếc ghế nhỏ, căn phòng rộng thật. Nàng tựa mình nhìn về phía cửa sổ. Dưới thu, trời dù có gió hơi lạnh nhưng, nhưng trời vẫn đầy sao sáng, đó còn là vầng trăng khuyết. Nhìn cảnh như vậy nàng tự hỏi mình:

"Liệu bản thân mình có cảm thấy ân hận khi đến bên ngài ấy ." Nàng có chút run run nước mắt nhưng rồi lại có kiềm nén, tự nhủ với bản thân mình rằng:

"Muốn đợi điều gì đó, phải vững tâm kiên trì chờ đợi. Liệu thời gian có đủ trả lời điều đó không?"

Khuya hôm ấy, mọi ánh đèn đều tắt, chỉ chừa mỗi phòng Chiêu Minh Đại vương là còn sáng, liệu ngài vì công việc hay là còn vấn vương điều gì chăng?

(1) Thiệu Long thứ tư: tức năm 1261

(2) Tĩnh Quốc Đại vương: tên thật là Trần Quốc Khang (1237-1300) là con trưởng vua Trần Thái Tông trên danh nghĩa. Vì lý do tháng giêng năm 1237, công chúa Thuận Thiên đang mang thai Quốc Khang được 3 tháng, Thủ Độ ép Thuận Thiên bỏ Trần Liễu để lấy Thái Tông, nhằm lấy đứa con sắp sinh làm con nối dõi cho nhà Trần. Chiêu Thánh bị truất, còn Thuận Thiên trở thành hoàng hậu thay thế. Nên khi được sinh ra ông đươc Trần Thái Tông nhận làm con.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz