Chương 5: Bộ Xương Có Đầu
Căn phòng tối không thể biết ngày hay đêm, chỉ có một đuốc sáng nhỏ cháy rực.
Cẩm Từ An mắt mở thao láo, vừa xuống nhân gian được một ngày đã bị bắt cóc. Cái số phận xui xẻo chó má này! Đã vậy còn gặp một tên cuồng trêu ghẹo cứ nhắm tới y hoài, thật phiền hết sức.
Cố Đại lúc này như chìm vào giấc ngủ, trông thật yên bình. Cẩm Từ An không khỏi quay qua nhìn, y luôn cảm giác người này thật quen nhưng y không thế nhớ.
Cố Đại... Cố Đại...
Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?
"Từ An, ngươi mê chồng mình rồi sao?"
Không ngờ lúc Cẩm Từ An đang chìm trong mớ suy nghĩ khi nhìn kĩ Cố Đại thì hắn đột nhiên tỉnh lại, mắt tuy khép hờ nhưng lại sáng ngời. Cẩm Từ An bị hoảng, vội vàng lui về lúng túng: "Không...Không có. Chỉ là thấy thúc trông rất quen thôi."
Cố Đại lèm nhèm như còn chưa thoát khỏi giấc mơ, hắn ngả người vào lòng y nằm lên bắp đùi mềm mại. Cẩm Từ An bị ăn đậu hũ không khỏi tức giận, nhưng cũng không thể hất con đỉa kia ra khỏi người, chỉ đành thở dài mặc kệ.
"Có khi chúng ta đã từng gặp mặt mà ngươi không biết."
Cẩm Từ An nói lí nhí: "Không thể nào." Rồi lại nhìn Cố Đại bằng cặp mắt chán ghét: "Nếu ta gặp người vô liêm sỉ như thúc sẽ không bao giờ quên."
Cố Đại mỉm cười, dụi dụi đầu: "Từ An người thật thơm, còn mềm như cục bông nhỏ."
Từ rất lâu y đã không bị ai đụng chạm gần như vậy, khuôn mặt của trực nam này đã đỏ ửng lên.
"Cố thúc, thúc đứng dậy đi."
"Không muốn, ta rất mệt muốn ngủ một chút."
Nói rồi không còn động tĩnh, tới cử động cũng như dừng lại. Chỉ có tiếng thở đều đều phả vào người Cẩm Từ An. Y không hiểu vì sao, cơ thể cũng không thấy khó chịu hay bài xích. Chỉ là, cảm giác ấm áp quen thuộc trở lại. Đến gần hơn mới biết, Cố Đại tuy mặt mũi lem luốc ăn mặc rách rưới. Cả người lại không có lấy mùi hôi, chỉ thoang thoảng hương hoa Ngọc Trâm thuần khiết.
Trong cảnh nguy hiểm, không biết tiếp theo sẽ đi đâu về đâu. Y lại có chút cảm thấy bình yên như vậy. Nhìn người ngủ vô âu vô lo, ta cũng cảm thấy an tâm.
Cẩm Từ An cũng không biết mình thiếp đi từ khi nào, lúc này y nhìn thấy một khung cảnh mờ ảo. Khói trắng giăng đầy sương, không thấy bàn tay năm ngón.
Y cứ chạy, chạy mãi...
Y với tay, gọi một cách thất thanh.
"Sư phụ, sư phụ!"
"Sư phụ, người quay lại đi sư phụ!"
Thân ảnh trắng kia không hề đi, xoay người dang tay nở một nụ cười hệt như chào đón y vào lòng. Chỉ là, y cứ chạy mãi chạy mãi. Với niềm mong mỏi được lao vào vòng tay ấm áp đó, nhưng có cố gắng như nào y lại cảm thấy càng ngày càng xa, thân ảnh kia cũng từ từ tan biến...
"Từ An, Từ An, tiểu nương tử..."
Cẩm Từ An cứ thế bị đánh thức, y cảm thấy khuôn mặt thập phần ướt sũng đôi mắt cũng mờ sương.
"Có... Cố Thúc sao người thúc mờ vậy?"
Y cũng cảm thấy có đôi bàn tay đang nâng mặt của mình lên. Lại có chút run rẩy, y không rõ nhưng trông Cố Đại có vẻ rất lo lắng.
Trông thấy y không sao, Cố Đại thở phào một hơi dùng tay áo lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ: "Ngươi mơ thấy gì mà khóc sướt mướt như vậy?"
Lúc này, Cẩm Từ An mới biết mình đã khóc vội vàng dụi mắt: "Ta... khóc ư?"
Cố Đại nói: "Là ai bắt nạt ngươi sao?"
Cẩm Từ An khẽ lắc đầu: "Không có... không phải, ta không nhớ gì cả..."
Y hơi ôm đầu, cơn đau nhức lại ập đến. Những lúc như vậy, bình thường y chỉ cắn răng chịu đựng một mình. Lúc nào cũng vậy, bốn trăm năm khi cố gắng nhớ về quá khứ y đều như vậy, mọi thứ y không thể để cho người khác biết bản thân yếu đuối được. Y chịu đựng cơn đau điếng, âm thầm nhiều năm.
Nhưng lúc này, như theo cơn khóc có từ trước, nước mắt y lã chã rơi xuống.
Cố Đại nhìn y, có chút buồn khổ. Cũng không dám làm gì hơn, không dám ôm người trước mặt vào lòng. Bàn tay chai sạn bao năm tháng, sờ nhẹ lên mái tóc mềm của y, ấm áp vỗ về: "Từ An ngoan, không đau nữa. Có ta ở đây, ngươi sẽ không đau nữa..."
Giống như cách y luôn vỗ về, giống như thói quen chạm vào mái tóc của người khác...Cảm giác này, lại mang lại sự an toàn trong lòng.
Phải một lúc lâu sau, cơn đau đầu qua đi tâm tình Cẩm Từ An khôi phục lại.
"Cố thúc, làm phiền thúc rồi."
Cố Đại ngồi khoang chân cạnh y, nói: "Dỗ nương tử nhỏ cũng là bổn phận của tướng công mà."
Cẩm Từ An vừa có chút cảm tình với người tuy vô sỉ nhưng có tình người này thì giờ đây chẳng còn gì hết.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, vô liêm sỉ vẫn là vô liêm sỉ.
Y không đáp cũng không biết nên đáp như nào, chỉ cười xã giao một cái rồi quay mặt đi.
Đột nhiên, cánh cửa đã đóng kín kia mở ra. Bên ngoài vẫn là màn đêm tối đen như mực chỉ có đèn đuốc dáng rực. Đông đúc đoàn người mặt hùng hổ quát tháo: "Mau lăn ra đây cho ta!"
Đám người đó trông như gia nô của một nhà phú hộ, mặt mày khá dữ tợn.
Những người bị bắt run sợ lùi lại, có vài thanh niên tức giận đứng dậy: "Các ngươi bắt người vô tội không sợ chém đầu cả họ cả lũ à?"
"Đúng rồi! Bắt người vô tội. Mau thả bọn ta ra!"
"Thả bọn ta ra!"
Từ một đốm lửa nhỏ biến thành khí thế lớn, bọn họ muốn thoát ra nên hô hào khí thế nhưng bên kia bọn chúng cũng không vừa.
"Kẻ nào dám lớn mồm ta giết ngay lập tức!"
Nói cũng không bằng, bọn chúng liền chứng minh chém đứt cánh tay của kẻ lên tiếng hồi nãy.
Lúc này, sợ hãi ập về không một ai dám lên tiếng nữa chỉ vang lên âm thanh vật vã la hét đau khổ của thanh niên kia.
Lũ lượt đoàn người bước ra, Cẩm Từ An lại bị kẻ khác chủ ý: "Ngươi, đứng lại cho ta."
Cẩm Từ An cười rồi nói: "Vị tiểu ca này gọi ta?"
Kẻ đó nghênh khuôn mặt: "Phải gọi ngươi, ngươi đáng ra phải ở gian nhất chứ?"
Y nói: "Tiểu ca, ta không biết."
Tên kia còn tính nói gì đó thì một tên khác kéo lại thì thầm to nhỏ một chút, gã mới trợn mắt phất tay cho đi.
Cố Đại khó chịu, nắm lấy cổ tay y kéo: "Còn không đi."
Cẩm Từ An có chút bất ngờ xém hụt chân, loạng choạng vài bước mới đứng vững được.
"Cố thúc, bá hộ họ Võ thực sự không sợ triều đình xử tội sao?"
Cố Đại lúc này lại khôi phục dáng vẻ cáo già của mình, cười nói: "Chắc vậy rồi, ngươi không thấy nhiều người bị bắt như vậy à?"
Cẩm Từ An thu tay mình khỏi Cố Đại, cười hì hì: "Ta tự đi được."
Cố Đại khẽ nghiêng đầu, rồi khoanh tay nhún vai: "Ngươi thật là lạnh lùng mà."
Cứ đi như vậy, lại vào căn phòng khác. Bên trong tối đen như mực, người vào tựa như mất hút.
Cẩm Từ An vào trong, quả thực tới một tia ánh sáng nhỏ nhoi cũng không thể thấy. Ngay cả xung quanh như nào hay bản thân y đang mặc y phục màu gì y cũng không thấy.
Từ dưới chân rung lắc dữ dội, nhưng rung động này không lớn và không lớn hơn rung động khi có người phi thăng. Y trụ chân rất vững vàng, tay vẫn nắm chặt tay nải của mình. Nhưng lại có người lo lắng cho y, trong bóng đêm vội vã nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Những vết chai thô ráp cạ vào làn da mềm, lan tỏa hơi ấm cho nhau. Ngay cả tiếng động cũng không thể phát ra, chỉ biết đôi bàn tay kia vẫn giữ y thật chặt.
Ánh sáng dần xuất hiện, bọn người xung quanh sợ đến phát hoảng kêu cha gọi mẹ, lại có người mắng chửi một đám yếu đuối không có chút khí chất nam nhi. Cẩm Từ An cũng nhìn rõ chủ nhân của đôi bàn tay kia.
"Cố thúc, thúc không sao chứ?"
Lần này Cố Đại chủ động thu tay lại, mắt híp lưỡi liềm cười: "Không sao."
Nơi này là một động đá, xung quanh ẩm thấp lạnh lẽo. Không có lối vào và không có lối ra. Giống hệt một chiếc hộp cỡ lớn với nguyên liệu bằng đá vậy.
Ở trên bậc cao đặt một cái ghế trạm bằng xương cốt, tấm thảm trải làm bằng da người đã đen lại có mùi thối tựa như mới lột ra không lâu.
Còn tại sao y biết đó là da người ư?
Vì cấu tạo của nó.
Không phải là một tấm thảm hoàn chỉnh mà chỉ là những tấm da chồng chéo lên nhau, có đủ tay chân, chỉ duy nhất một cái đầu biến mất.
Khung cảnh thực sự hãi hùng, mùi thối xộc lên cực kì khó chịu. Máu tanh dính đầy trên tường đá, thêm sự ẩm mốc này đúng là kinh khủng.
Cố Đại lặng lẽ đi sau Cẩm Từ An, đôi lúc lại nhìn y đầy nhớ nhung, đôi lúc lại mang một tia hận thù.
Im bặt một lúc, từ bức tường mở ra một cơ quan, mỗi cơ quan là một cánh cửa tối tăm.
Ùa ra một đoàn dị nhân.
Một bộ xương linh động có đầu.
Cả thân thể không có tấm da, cơ thịt hay nội tạng. Giống chuông gió treo trên cửa, lung la lung lay. Riêng cái đầu là nguyên vẹn, ở phần cổ còn chảy ra một chất địch đen sì thối rữa, mất đi đôi mắt chỉ còn cái hốc cùng tiếng kêu gào thống khổ.
Tuy không biết nó kêu gào như thế nào khi không có cuống họng, giống như linh hồn bị nhốt trong nhung nham nóng chảy thống khổ vì không thoát ra được.
Rên la ầm ĩ, khó khăn chới với.
Bọn chúng xếp thành vòng tròn bao quanh đám người sợ hãi không thôi. Từ xa xa, tiếng bước chân vang lên rồi lại vọng quay về, dần dần nghe rõ hơn. Kẻ đó cười khúc khích: "Các ngươi tới rồi à?"
Một người mặc y phục màu đen, mái tóc dài buộc gọn bằng cây trâm cùng màu. Trông khá nghiêm chỉnh chính trực, nhưng lại hệt như kẻ thiện cố gắng ép bản thân thành bộ dạng người xấu.
Hắn cười rộ lên: "Chăm sóc tốt cho chúng nha các con của ta."
Vừa dứt lời, mấy bộ xương dị hợm này đồng loạt lao lên cấu xé.
Không phải Cẩm Từ An không muốn cứu người, y là lực bất tòng tâm. Những thứ quái dị này lao về phía y cản trở, chúng dùng bộ răng cứng của mình xé da thịt kẻ khác.
Tiếng kêu la đau đớn thấu trời, máu đỏ bắn tung tóe nhuộm đỏ sàn nhà. Bọn quỷ dị đó lại lấy làm hưng phấn, le lưỡi liếm láp.
Cẩm Từ An quét ra một đường linh lực đánh bay bọn quỷ trước mặt. Cũng không dùng nhiều sức nhưng khó khăn chính là Cố Đại ở sau lưng y liên tục kéo tay kêu la.
"A, sợ quá Từ An!"
"Ngươi phải bảo vệ ta đấy!!!"
Miệng thì la lớn, tay vẫn sàm sỡ xương eo của y. Cẩm Từ An giận tím người, nén cơn giận giữ rồi nói: "Cố thúc, buông ta ra."
Bọn xương linh động này càng ngày ùa ra càng nhiều, không thể khống chế được. Cẩm Từ An cố hết sức cứu mình, cũng cố hết sức cứu kẻ khác. Đây là cơ hội để y nhận công đức, tội gì mà không làm. Nhưng Cố Đại cứ cản y tiến lui không thông, quả thực khó chịu.
Đột nhiên, từ đâu vụt lên một bộ xương cắn vào cánh tay Cố Đại một cái. Mà cú bị cắn này là do hắn dùng thân mình đỡ cho Cẩm Từ An. Cả hai bị ngã lên bức tường đá.
Điều bất ngờ là bức tường này thông đến nơi khác và y cùng Cố Đại đang rơi tự do.
Rơi tự do?
Không kịp la lên tiếng nào, y xoay người đỡ lấy Cố Đại đang bị thương kia trong khoảng không.
Bịch!!!
Cố Đại đè lên người y, y thì lưng đau tê tái như xương vỡ vụn đập thẳng xuống mặt đất. Cẩm Từ An dùng chính bản thân mình, che chở cho một người mới gặp không lâu.
Đây vốn dĩ là y, dù y có bị thương thì tuyệt đối không để người khác thay mình. Dù gì làm thần rồi cũng không chết được, có chết thì chính là Cố Đại người phàm kia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz